Chap 27 Em yêu Seul, Kang Seulgi!
.... CHÁT....
- CHỊ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? SAO CHỊ LẠI TÁT TÔI???
Sunmi ôm một bên má đỏ chót của mình mà căm giận nhìn Tiffany đang lạnh lùng đứng trước mặt mình. Tiffany đối với sự quát mắng của Sunmi thì càng trở nên tức giận hơn, đôi mắt liền trở nên lãnh khốc hơn bao giờ hết.
- Tát cho em tỉnh táo lại. Tôi chấp nhận cho em về lại đây để làm việc chứ không phải để quấy rối cuộc sống của Kang Seulgi, chẳng lẽ chuyện năm xưa còn chưa là bài học đối với em hả?
- KHÔNG... KHÔNG BAO GIỜ!!! Tại sao tôi lại phải nhường người tôi yêu cho Bae Joohyun cơ chứ!!! Đều tại cô ta mà Seulgi mới đối xử tàn nhẫn với tôi và cũng tại cô ta mà con tôi mới chết!!! Nếu con tôi không được báo thù thì cô ta đừng hòng mà được sống yên ổn về sau!!!
- Lee Sunmi!!! Em thôi ngay đi!!!
- CHỊ MỚI LÀ NGƯỜI ĐỪNG NÊN XÍA VÀO CHUYỆN CỦA TÔI ĐẤY, HWANG MIYOUNG!!!
- YAH... Lee Sunmi, cô cẩn thận thái độ của cô đó!!!
Taeyeon nhịn không được mà gằn giọng, hai bên tay hiện đã siết chặt lại thành nắm đấm. Tiffany vốn không thích ai gọi tên thật của mình ra cho dù đó là người thân cận với nàng cũng không được phép, vì đó là cái tên chỉ có duy nhất mẹ nàng mới được phép gọi, ngoài ra thì không ai được phép gọi nàng như thế cả. Tiffany nhìn chằm chằm vào Sunmi, khuôn mặt càng trở nên lạnh lùng hơn, một hồi lâu nàng mới cất giọng kiên định nói.
- Được, khuyên thì cũng đã khuyên nhưng vẫn cứng đầu không nghe! Được thôi, từ nay mọi chuyện của em, tôi sẽ không quản nữa! Nếu em còn tiếp tục giữ thái độ hận thù đấy trong lòng thì đừng trách tôi sao không cảnh báo em trước, em đã to gan cho người động vào Bae Joohyun thì tức nghĩa là em chọc điên đến Kang Seulgi rồi, chuẩn bị mà đón nhận hậu quả đi!
- ...
- Hết tháng này TY's Time sẽ chính thức ngừng cung cấp vốn cho Lee thị, chúng ta chính thức trở thành người xa lạ và việc em đối đầu với Bae Joohyun đồng nghĩa là em đang đối đầu với Tiffany này, vậy nên bảo trọng...
- ...
- Tôi không ngờ chỉ vì một chữ "tình" mà lại khiến cho đứa em họ tôi quý trọng nhất lại trở nên xa lạ đến vậy...
- HA HA HA.... THẾ THÌ ĐÃ LÀM CHỊ THẤT VỌNG RỒI!!! LEE SUNMI LÚC XƯA ĐÃ CHẾT RỒI, CHỊ CÓ NGHE KHÔNG?? GIỜ THÌ CÚT ĐI!!! CÚT HẾT ĐI!!! TÔI KHÔNG CẦN CÁC NGƯỜI, CÚT NGAY!!!
- ... Taeyeon, chúng ta về!
Cánh cửa phòng đóng lại một cách đầy khô khốc cũng là lúc Lee Sunmi trở nên điên loạn hơn mà đập phá mọi thứ xung quanh, miệng không ngừng tức giận hét lớn. Tiffany vẫn chưa rời đi, nàng đã nghe thấy hết mọi tiếng hét, tiếng rủa xả đầy hận thù của Sunmi mà khuôn mặt vẫn vô cảm như trước nhưng ánh mắt lại có chút gì đó tan vỡ... Taeyeon không nói gì mà chỉ khẽ siết chặt lấy tay nàng và ôm lấy nàng vào lòng... Hơn ai hết, cô biết nàng thực sự rất yêu thương Lee Sunmi bởi có lẽ là do Sunmi cũng đã phải mất mẹ từ rất sớm giống nàng nhưng Lee Sunmi mà nàng từng biết và đã từng rất yêu thương có lẽ nay đã không còn nữa rồi...
... Cạch...
Cánh cửa phòng bật mở, Seulgi nhẹ nhàng bế Joohyun vào trong phòng và đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường nhưng chưa kịp rút tay ra thì liền bị nàng ôm chặt lấy một cách đầy gấp gáp và hoảng sợ.
- Không... đừng đi...
- Hyun... Ngoan nào, Seul không đi đâu hết, Seul chỉ đi bật đèn phòng lên thôi, không sao đâu.
Seulgi đau lòng ôm chặt lấy nàng vào lòng, giọng nhỏ nhẹ thì thầm nhưng đáp lại cô là cái lắc đầu đầy hoảng loạn của nàng, móng tay nàng bấu chặt vào cánh tay của cô khiến cô phải nhíu mày vì đau song vẫn cố nhịn lại, Seulgi lúc này chỉ dồn toàn lực chú ý đến người trong lòng mình. Nhìn Joohyun run rẩy liên tục trong lòng càng khiến Seulgi càng thêm tức giận lẫn không kém đau lòng vô cùng, chỉ có thể bất lực ôm chặt lấy nàng và thầm cầu mong cái ôm của cô sẽ giúp nàng phần nào lấy lại được bình tĩnh hơn.
- Joohyun ngoan, đừng sợ nữa nhé! Có Seul ở đây nhất định sẽ không kẻ nào dám bắt nạt em nữa! Ngoan, đừng khóc nhé?
Seulgi khẽ đẩy nhẹ nàng ra mà ngắm nhìn đôi mắt đỏ hoe kia của nàng, liếc nhìn đến một bên má nay đã sưng đỏ hẳn lên thì đau lòng vô cùng. Cô nhẹ nhàng vuốt ve nó như đang cố giúp nàng xoa dịu bớt đi cơn đau sau đó rướn người hôn nhẹ lên đó. Nụ hôn dần di chuyển lên trán, lên đôi mắt xinh đẹp của nàng và kết thúc tại đôi môi khô khốc kia. Cả hai cùng siết chặt lấy nhau trong cái ôm và nụ hôn của mình, từng giọt nước mắt mặn chát hoà tan vào nụ hôn khiến nó càng trở nên đau đớn hơn. Seulgi là người dứt ra khỏi nụ hôn trước, đưa tay vuốt lại tóc mái cho nàng một cách cẩn thận, cô sau đó mới tựa trán mình và trán nàng, thì thầm nói nhỏ như sợ rằng mình sẽ vô tình làm cho nàng hoảng sợ thêm.
- Joohyun, Seul xin lỗi... Xin lỗi em...
- ...
- Seul... Seul đáng chết!!!! Nếu như... nếu như Seul đến trễ thêm tí nữa thì... Seul xin lỗi em, bảo bối của Seul!!! Seul xin lỗi vì đã phải để em thành ra như vậy!!!
Seulgi nấc lên từng tiếng, cô thật muốn đánh bản thân vài cú thật mạnh để trừng phạt mình. Chỉ vì mải mê công việc mà lại lơ là việc bảo vệ nàng, nếu cô mà đến trễ thêm một bước thì có lẽ... cô sẽ phải hận bản thân mình cả đời mất!
Joohyun dường như không hề phản ứng gì lại, chỉ núp sâu vào trong lòng cô mà giương mắt nhìn về một phía vô định và điều này thật khiến cho Seulgi càng thêm nhói lòng hơn, vòng tay ôm chặt lấy nàng trong cơn nghẹn ngào của mình. Cô tự an ủi mình và cố gắng gạt đi nước mắt, đây không phải là lúc cô trở nên như vậy mà cô còn phải vực dậy Joohyun, phải giúp cho nàng vượt qua cơn hoảng loạn này.
- Seul chuẩn bị nước tắm cho em nhé? Chúng ta tắm xong rồi cùng đi ngủ nhé?
- ...
Không thấy Joohyun đáp lại Seulgi cũng đành chỉ biết ôm lấy nàng vào lòng mà đưa vào phòng tắm. Sau khi cảm thấy nước tắm trong bồn đã vừa phải, Seulgi liền quay sang nhìn Joohyun vẫn ngây dại ra đó mà trái tim đau đến không thể thở được, cô đi đến bên nàng, đặt lên vầng trán kia một nụ hôn nhẹ rồi khẽ nói.
- Seul giúp em cởi đồ nhé? Chúng ta cùng tắm rồi đi ngủ nhé, Joohyun?
Nói rồi liền đưa tay cởi bỏ chiếc khăn đang quấn quanh người nàng xuống thì bỗng Joohyun liền phản ứng dữ dội lại. Nàng hoảng sợ hét lên và đẩy mạnh Seulgi ra, do quá bất ngờ và không đoán trước được là Joohyun sẽ như vậy khiến Seulgi bị nàng đẩy ra có hơi choáng váng mà ngã xuống đất.
- KHÔNG!!! TRÁNH XA TÔI RA!!! ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI!!!
Nhìn Joohyun không ngừng la khóc một cách đầy hoảng loạn càng khiến Seulgi thêm đau lòng hơn, đôi mắt nhanh chóng cũng liền đỏ lên, cô đến bên nàng và cố ôm lấy nàng vào lòng để trấn tĩnh Joohyun nhưng điều đó càng khiến Joohyun thêm hoảng loạn hơn, hành động giãy giụa càng trở nên dữ dội hơn.
- KHÔNG!!! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!! BUÔNG TÔI RA!!! THA CHO TÔI ĐI!!!
- Joohyun, là Seul đây! Seul sẽ không làm hại em đâu!
- KHÔNG... KHÔNG!!! BUÔNG TÔI RA!!!!
- BAE JOOHYUN!!!
Seulgi không kìm được mà hét lớn vào mặt nàng khiến Joohyun liền đơ người ra, mọi hành động theo đó mà trì trệ lại nhưng rồi nàng liền thu người vào một góc mà bật khóc, Seulgi nhanh chóng liền ôm chặt nàng vào lòng mình mà nghẹn ngào thì thầm vào tai nàng.
- Joohyun, là Seul đây! Là Seulgi của em đây, là Gấu ngốc của em đây! Đừng sợ nữa được không? Có Seul ở đây bảo vệ em rồi, sẽ không ai được quyền bắt nạt Thỏ con của Gấu ngốc cả! Ngoan, đừng sợ nữa!
- .... Seul...
Joohyun yếu ớt cất tiếng, giọng trở nên trầm khàn hơn vì khóc quá nhiều, vòng tay theo đó càng thêm siết chặt lấy eo Seulgi, mặt liền vùi sâu vào vai của Seulgi mà khóc oà lên.
- Ngoan, đừng khóc! Mọi chuyện đã ổn rồi, có Seul ở đây rồi nên đừng sợ nhé!
- E..m... s..ợ...hắn ta...h..ắn...
- Suỵt... đừng nói nữa, Seul biết hết rồi! Seul sẽ bắt hắn trả giá cho mọi chuyện! Joohyun ngoan, mau tắm rồi đi ngủ nhé? Ngủ một giấc rồi ngày mai sẽ không sao đâu!
Seulgi nói rồi liền bế Joohyun thả vào trong bồn tắm, tay theo đó cầm theo một chiếc khăn bông mà nhẹ nhàng lau khắp người cho Joohyun. Lực đạo dần trở nên có hơi chút mạnh hệt như muốn giúp nàng thanh tẩy hết mọi dơ bẩn trên người khiến Joohyun có chút đau nhưng không lên tiếng mà vẫn ngoan ngoãn ngồi im.
Sau khi mọi thứ xong hết cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau, hiện tại cả hai đang nằm yên bên cạnh mà hưởng thụ hơi ấm từ nhau. Seulgi vòng tay ôm chặt lấy Joohyun vào lòng, đôi lúc lại dùng môi mình hôn nhẹ lên trán và một bên má đang bị sưng đỏ của nàng. Cô nhìn nàng vẫn còn thẩn thờ trong lòng mình thì liền cầm lấy tay nàng, đợi nàng ngước lên nhìn mình thì mới yêu thương cất giọng.
- Joohyun, em vẫn còn thấy sợ sao?
- *lắc đầu*
- Thật không?
- *gật đầu*
- Vậy thì tại sao em lại cứ mãi thẩn thờ như vậy? Nếu em cảm thấy sợ hay khó chịu trong người thì hãy nói cho Seul biết, được chứ? Seul sẽ làm mọi cách để giúp em thấy khá hơn.
-... Em không sao...
- Đừng giấu Seul được không? Seul biết em giả vờ như vậy để Seul sẽ không còn tự trách bản thân nhưng không đâu, Joohyun ah... Từ giây phút đó, Seul đã rất căm giận bản thân mình rồi... Seul thực sự rất sợ... Nếu như... Nếu như... Seul đến trễ thêm chút nữa thì mọi chuyện...
Seulgi nói đến đây thì liền không cầm được nước mắt, cô ôm chặt lấy nàng mà oà khóc khiến Joohyun liền cảm thấy bối rối. Quả thật Seulgi không phải là tuýp người yếu đuối, dễ khóc như vậy trước nàng, vậy mà, kể từ khi cô từ Mỹ trở về với nàng thì hầu như cô trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều... Rốt cuộc mấy năm qua Seulgi của nàng đã phải chống chọi như thế nào với cảm xúc của chính mình và với căn bệnh trầm cảm năm xưa cơ chứ?
- Seul... Đừng vậy mà~ Em không sao... chỉ là hơi sợ tí thôi! Em thực sự cảm thấy rất yên tâm khi thấy Seul đến, em chỉ sợ... là Seul sẽ không đến...
- Không... Seul sẽ luôn ở cạnh em, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì Seul nhất định sẽ luôn bảo vệ em.
Nhìn Seulgi nước mắt lưng tròng, quả quyết nói khiến Joohyun không nhịn được cười, tâm tình cũng trở nên dễ chịu hơn, nỗi hoảng sợ cũng đã lui dần. Nàng vùi mặt mình vào hõm cổ của cô mà thì thầm.
- Nếu em thực sự... bị vấy bẩn thì... Seul vẫn sẽ còn yêu em chứ?
- Sẽ còn!!! Dù em có như thế nào đi chăng nữa thì Seul vẫn sẽ yêu em bởi thứ Seul yêu ở em chính là tâm hồn, là trái tim, là con người thật của em chứ không phải hình dáng bên ngoài... chỉ là nếu lúc đó quả thật như vậy... Seul sẽ rất tức giận với bản thân mình... vì đã bảo vệ em không tốt... Joohyun, Seul thực sự không thể để em xảy ra chuyện được... Seul...
- Suỵt... Em hiểu mà... Em yêu Seul, Kang Seulgi.
- Seul cũng yêu em...
- Seul...
- Seul nghe đây...
- Em muốn là của Seul... Hãy biến em thành của Seul mãi mãi, được không?
_TBC_
Rất cảm ơn các lời động viên gần xa của các thím qua chap 26 vừa rồi 😭❤️ Chia sẻ thẳng thắn luôn là tui bắt đầu tập tành viết fic là hồi tui lớp 6 kìa, lúc đấy là tui cuồng couple SsoKyul của T-ara, viết được cái longfic với nhiều cái short fic lắm, lúc đó cái longfic cũng được kha khá lượt vote luôn nhưng cao nhất là tầm tám mươi mấy hui~~~ tại tui vốn viết vì đam mê, để thoả trí tưởng tượng với thoả lòng 1 con shipper nên không quan tâm đến lượt vote lắm... Dần dà tới năm lớp 8,9 thì liền nhảy thuyền qua Taeny và hình như cũng có viết luôn nhưng vụ scandal lá cờ của Tiffany làm cho Fany suy sụp nên đâm ra tui cũng suy sụp theo mà xoá hết luôn và sống ẩn dật cho tới năm 12 thì lọt hố Seulrene và sau khi tui thi xong ĐH thấy quá quởn nên thôi, tui quyết định quay lại với sự nghiệp viết fic của mình~
Một phần là lúc đó thấy fic Seulrene ít quá( giờ thì nhiều fic hay lắm luôn nhe) một phần thì lại ngứa tay nên phải viết =))))) và tui thề đây là lần đầu tiên kể từ khi tui dấn thân viết fic tới giờ, tui đạt được hơn một trăm mấy lượt vote trong mỗi chap luôn đó 😭❤️ có thể nó không đáng là nhiêu nhưng đối với tui nó là cả một thành tựu luôn đó và tui thực sự rất biết ơn mấy bạn 🙏🏻❤️ Lúc đầu tui viết là tui không nghĩ truyện mình sẽ được quan tâm đến vậy đâu, dần dần thấy lượt vote lẫn comment nó tăng đến không ngờ khiến tui quyết định phải bộc bạch tâm tư, tình cảm với các bạn đọc ❤️ đọc mấy lời comment của các bạn khiến tui dui vô cùng í :"> xoa dịu được hết bao buồn bực ở đời hay là ở ĐH luôn 👍🏻
Thật sự rất cảm ơn các bạn rất rất nhiều ❤️ Tui sẽ cố gắng không drop fic mặc dù ý tưởng của tui nó cứ dập dìu đến và đi như con bươm bướm giữa trời ấy =)))))))
Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều 🙏🏻❤️
Chap này hơi nhảm nhỉ :< Thôi chap sau "mần thịt" cho mấy thím ăn bù lại~~~
Hihi nay lảm nhảm hơi nhiều cơ mà tui có coi thống kê lượt vote và tới tận bây giờ tui vẫn thắc mắc là tại sao cái chap 18 lại có lượt vote cao ơi là cao luôn :)))) Tui nghĩ là do có couple Taeny xuất hiện nên mấy thím mới phấn khích tới vậy đúng không? :)))) Vậy là mấy thím cũng muốn hóng chuyện bên Taeny luôn à? :))) Hãy cho tui biết tiếng lòng của mấy thím đi nào~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top