Chap 23
- Ông nội!!!
Joohyun vào nhà liền đã thấy ông nội Bae đang ngồi trên ghế sofa mà mỉm cười ấm áp nhìn mình nên liền chạy đến bên ông nội Bae mà sà vào lòng ông đầy vẻ nũng nịu.
- Ha ha... Tiểu bảo bối của ta hôm nay đi chơi thế nào hử?
- Vui lắm ạ! Con và Seul đã cùng chơi với Winson nè, sau đó thì ra biển và chợ hải sản nữa! Tụi con có mua rất nhiều hải sản về cho hai người đó~
- Ha ha... Ngoan, ngoan lắm! Thế hải sản đâu rồi hả tiểu bảo bối?
Ông Bae đã sớm thấy Seulgi đang chật vật tay xách, nách mang đủ đồ ngoài sau thì khá hài lòng về cách cô đối xử với đứa cháu bảo bối của mình. Nhưng vì nhìn thấy bộ dáng chật vật của Seulgi nên ông nội Bae liền tốt bụng quay sang trêu chọc Joohyun để nhắc nàng nhớ rằng nàng đã bỏ quên một người đang xách một đống đồ ở phía sau mình. Joohyun nghe nhắc đến túi đồ hải sản đã mua được thì mới nhớ ra người yêu mình liền chạy đến bên Seulgi với vẻ mặt hối lỗi nhưng cô chỉ phì cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má nàng một cái rồi ấm áp nói.
- Không sao đâu, để Seul đem vô bếp cho bà nội là được rồi! Em ở đây chơi cùng ông nội đi!
Seulgi nói rồi lễ phép chào hỏi ông nội Bae một tiếng rồi liền đem đống hải sản đó vào trong bếp. Joohyun nghe vậy thì liền ngồi xuống cạnh bên ông nội Bae, một tay quàng lấy tay ông và ôm chặt lấy, đầu thì tựa vào vai ông. Lúc này nàng mới để ý là trong phòng khách còn có thêm người và người đó lại chính là người chăm sóc Winson. Nhưng lúc này anh ta không còn bận yếm jean đầy vẻ bụi bặm nữa mà thay vào đó là một chiếc áo sơmi màu đỏ đô cùng với chiếc quần tây đen. Trông anh ta lúc này đã ra dáng một người lịch sự hơn lúc sáng nhưng vẻ mặt thì vẫn lạnh lùng, vô cảm như cũ. Joohyun khẽ bĩu môi liếc nhìn anh ta rồi quay sang nhíu mày, chu mỏ thì thầm với ông nội Bae.
- Ông nội, anh ta sao lại ở đây chứ?
- Con biết Taehyung sao?
Ông nội Bae ngạc nhiên quay sang nhìn Joohyun nhưng đáp lại ông là bộ mặt phồng má lắc đầu của nàng khiến ông không thể nào không bật cười trước vẻ đáng yêu của đứa cháu bảo bối này, ông đưa tay xoa nhẹ đầu Joohyun rồi ôn tồn nói.
- Đây là Taehyung, là người đã cứu ông một mạng khi ông ngất xĩu lúc lên thị trấn để đặt mua chút ít đồ! Cũng may là có thằng bé phát hiện ra và đưa ông đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên mới không sao. Vì thằng bé không có nhà ở cố định nên ông mới đưa Taehyung về đây ở tạm! Nào ngờ thằng bé có thể dễ dàng tiếp cận được Winson nên ông để Taehyung làm người chăm sóc cho Winson luôn!
-Hoá ra là vậy... xem ra cũng là một người tốt nhưng sao lại cư xử thô lỗ đến vậy chứ...
Joohyun liếc nhìn khuôn mặt điển trai nhưng vô cảm kia mà lầm bầm
- Sao thế? Hai đứa có quen biết sao?
- Lúc sáng con với Seul đi thăm Winson có gặp qua anh ta...
- Ha ha... Vậy thì tốt! Nào, vậy thì mấy đứa sẵn tiện làm quen đi, cơ mà Taehyung lớn hơn hai đứa ba tuổi đấy! Nào, Taehyung... đây là đứa cháu gái bảo bối của ta, Bae Joohyun!
Vì ông nội Bae không hề biết đến tên tiếng Anh của nàng nên liền hào phóng giới thiệu tên thật của nàng cho Taehyung nghe nên khiến nàng có đôi chút khó chịu. Lại nhìn đến cái bản mặt lạnh tanh kia, Joohyun không kiềm được tức giận với miễn cưỡng đưa tay ra trước, dùng chất giọng lạnh lùng đáp lại.
- Gọi tôi là Irene là được rồi!
- Kim Taehyung!
Cả hai bắt tay nhau trong ánh mắt hài lòng của ông nội Bae nhưng Joohyun liền dứt tay ra ngay mà quay sang nói với ông nội Bae.
- Thế người ở đây nói chuyện đi nhe! Con vào phụ bà nội đây~~
- Ha ha... Nhớ Seulgi rồi nên mới bỏ ta lại chứ gì... ha ha ha
- Không có mà~ Thôi, không nói với người nữa!
Joohyun giả vờ giận dỗi bỏ vào trong mà không để ý đến có một ánh mắt đang nhìn mình đến thẩn thờ. Ông nội Bae đã sớm nhìn ra ánh mắt ngây dại của Taehyung, chỉ biết thở dài trong lòng sau đó nhẹ giọng nói.
- Con bé quả là xinh đẹp và đáng yêu nhỉ?
- Dạ..hả? À..v...âng...
- Ta thấy con ngẩn ngơ vì con bé rồi.
- C..on..k..hông..có
- Hazz... Từ bỏ đi, Taehyung!
Ông nội Bae chỉ khẽ cất tiếng, đưa tay bưng chén trà của mình lên nhấp một ngụm. Taehyung nghe vậy khẽ cúi gầm mặt xuống, tay vô thức siết chặt lại, khẽ gật nhẹ đầu. Ông nội Bae thấy vậy thì cũng đoán ra được suy nghĩ của Taehyung liền nói.
- Không phải do địa vị của con mà là.. hazzz... Con nhìn vào cũng thừa biết là con bé có người yêu rồi mà! Và đứa bé trong bếp kia không tầm thường đâu... cả về địa vị lẫn suy nghĩ... Vả lạ hai đứa nó đã có tình cảm từ lúc còn bé rồi. Vậy nên ta không muốn con bị tổn thương về tinh thần lẫn thể xác, con hiểu ý ta chứ Taehyung?
- Con hiểu rồi ạ! Ngài đừng quá lo lắng.
Taehyung nhẹ mỉm cười đáp lại ông nội Bae rồi lại tiếp tục trầm mặc nhìn vào chén trà đang cầm trên tay của mình, ông nội Bae nhìn thấy vậy thì cũng chỉ biết thầm thở dài trong lòng, yên lặng thưởng thức trà và lạc vào suy nghĩ riêng của mình.
Khác với không khí trầm mặc trong phòng khách thì phòng bếp lúc này lại vô cùng nhộn nhịp với ánh mắt trầm trồ từ những người đầu bếp và tiếng cười nói đầy hào hứng từ bà nội Bae khi thấy Seulgi đang trổ tài nấu nướng.
- Seulgi thật là giỏi nha! Chắc ta thực sự phải coi lại tài nghệ của mình rồi!
- Bà nội quá khen rồi ạ! Chẳng qua là lúc ở Mỹ, lên Đại học thì phải chuyển ra ở riêng nên con cũng phải học một ít để nấu cho bản thân chứ ạ! Với lại Joohyun cũng không thích ra ngoài ăn nên con học một ít để nấu cho cô ấy ạ!
- Ha ha... Thảo nào con bé ngốc kia lại mê con như vậy~
- Bà nội, người lại nói xấu con nữa sao?!
- Ha ha... Ta nào có, chỉ là nói sự thật thôi mà~
Bà nội Bae bật cười thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu của Joohyun. Liền lại xoa đầu đứa cháu bảo bối vài cái, xem như an ủi sau đó liền tinh ý lên tiếng.
- Thôi để ta ra bày xếp bàn ăn, tiểu nha đầu con ở đây phụ giúp Seulgi đi nghe chưa.
Bà nội Bae nói rồi liền phất tay ra hiệu cho những đầu bếp lui đi, chừa lại không gian cho cả hai.
- Nae~
Joohyun ngoan ngoãn đáp lại, đợi bóng bà nội Bae khuất sau cánh cửa liền tinh nghịch vòng tay ôm lấy bóng lưng của người kia, mặt không ngừng cọ cọ vào lưng Seulgi một cách đầy nũng nịu. Seulgi vốn đang bận nấu ăn nên tay đã vốn dĩ dính đầy dầu mỡ, không thể quay sang ôm lấy Joohyun nên chỉ phì cười, hạ thấp người xuống một chút rồi xoay sang, dùng một bên má cọ cọ vào má người kia, sủng nịnh nói.
- Ngoan nào, mau ra ngoài phụ bà nội đi! Chứ ở đây dầu mỡ lắm, sẽ làm bẩn áo quần của em đấy!
- Xì... Bà nội thì đuổi em, bảo em phụ giúp Seul còn Seul thì cũng đuổi em, bảo em ra giúp bà nội! Bộ em vô dụng lắm sao~
- Ha ha... được rồi, bảo bối không vô dụng a~ Vậy thì mau giúp Seul bưng những món ăn ra bàn ăn thôi nào! Seul nấu nốt món này nữa thì có thể ăn cơm được rồi.
Nghe Seulgi bảo vậy Joohyun liền ngoan ngoãn nghe theo, đem từng món cẩn thận bày biện ra trên bàn ăn lớn. Phút chốc cả bàn ăn liền ngập tràn những món ăn đầy màu sắc và tươi ngon, ông nội Bae tiến vào nhìn thấy thì liền cười hài lòng, ngồi xuống ngay chiếc ghế giữa bàn. Bên phải là bà nội Bae cùng Taehyung còn bên trái là Joohyun và Seulgi.
Seulgi mới đầu nhìn thấy Taehyung thì có hơi nhíu mày nhưng rồi cũng khôi phục lại vẻ bình thường, vờ như không có chuyện gì xảy ra, điềm đạm ngồi xuống cạnh bên Joohyun mà không nói gì. Nhìn thấy không khí có vẻ trầm xuống, ông nội Bae liền hắng giọng, vui vẻ nói.
- Nào, Seulgi... đây là Park Taehyung, là người chăm sóc cho Winson. Thằng bé lớn hơn con với Joohyun ba tuổi tuy vậy nhưng cũng khá giỏi trong kinh doanh đấy! Tất cả các việc buôn bán nông sản, đất đai ở bên ông đều nhờ thằng bé phụ giúp một tay hết đấy! Có gì hai đứa làm quen với nhau rồi cùng nhau học hỏi một chút.
- Dae... Con hiểu rồi ông nội.
Seulgi nghe thế chỉ nhẹ mỉm cười đáp lại ông nội Bae rồi liền tiếp tục nhìn chằm chằm vào chén cơm, không tỏ vẻ là mình sẽ chào một tiếng. Ông nội Bae thấy vậy có hơi khó xử liền quay sang Taehyung đốc thúc.
- Agiooo... Nào, Taehyung! Hai đứa mau cùng nhau chào hỏi một tiếng đi chứ.
- Park Taehyung...
- Kang Seulgi...
Cả hai chỉ đơn giản nhìn nhau một chút rồi ngắn gọn giới thiệu rồi lại tiếp tục chìm vào trong im lặng. Nhìn thấy tình cảnh này khiến ông bà nội Bae càng thêm bối rối, không biết làm sao còn Joohyun thì đã quá quen với cái tính kiệm lời trước người lạ của Seulgi rồi nên cũng chỉ nhún vai, lên tiếng.
- Chúng ta mau ăn thôi ạ~ Con đói lắm rồi~
Nói xong còn bĩu môi tỏ vẻ đáng thương khiến ông bà Bae không khỏi bật cười cưng chiều mà bắt đầu gắp thức ăn liên tục vào trong chén của nàng.
- Được rồi, ăn cơm thôi! Nào, Joohyun... Ăn nhiều vào, con ốm đi nhiều quá đấy!
- Bà nội con nói phải đấy! Con ốm đi nhiều lắm rồi!
Không khí bữa ăn dần trở nên nhộn nhịp hơn và tất nhiên là chỉ có ông bà nội Bae cùng Joohyun là chuyện trò cùng nhau còn Seulgi và Taehyung thì hầu như chỉ im lặng dùng bữa, chỉ lúc được hỏi đến mới lễ phép đáp lại.
Đang ăn thì điện thoại của Seulgi run lên báo hiệu có tin nhắn đến. Cô buông đũa xuống và lấy ra xem, mày không khỏi nhíu chặt lại khi thấy tin nhắn, đôi tay cầm điện thoại vô thức siết chặt lại đầy lo lắng. Joohyun thấy vậy thì khẽ hỏi.
- Sao thế? Công ty xảy ra chuyện gì sao?
- À... Không có gì.. chỉ là...
Chưa dứt câu thì điện thoại của cô liền vang lên, Seulgi nhanh chóng đứng dậy cúi người xin phép ông bà nội Bae, đến khi nhận được cái gật đầu của hai người thì liền vội vàng đi ra ngoài vườn nghe điện thoại. Joohyun im lặng nhìn khuôn mặt của Seulgi khi nhận cuộc gọi đó, từ lạnh lùng rồi dần trở nên căng thẳng khi cô không ngừng nhíu chặt cặp lông mày của mình. Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng, Seulgi đi vào nhưng nét mặt vẫn đầy căng thẳng, Joohyun nhìn thế bỗng cảm thấy có chút bất an trong lòng, thấy cô khuỵu một chân xuống và cầm lấy tay mình, nhỏ giọng cất tiếng.
- Joohyun...ừm... công ty đang xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn... nên Seul buộc phải về Seoul giải quyết ngay... Em ở đây chơi với ông bà nội nhé, chủ nhật Seul sẽ đón em lên Seoul, được chứ?
- .... Ừm, vậy cũng được! Nếu là việc gấp thì Seul cứ đi di, không cần về đón em đâu! Ông nội sẽ cho tài xế đưa em về mà! Lo giải quyết mọi việc cho xong là được rồi!
- Xin lỗi em, Joohyun...
- Được rồi, được rồi!
Seulgi thấy vậy thì nhìn Joohyun đôi chút rồi đứng thẳng người dậy, quay sang ông bà nội Bae định cất lời thì đã thấy ông nội Bae phất tay bảo.
- Nếu đã là việc gấp thì con mau về giải quyết đi! Joohyun ở đây đã có ta với bà nội nó chăm sóc được rồi! Đừng quá lo.
- Phải đấy, Seulgi! Con có việc thì về giải quyết đi nhưng nhớ lái xe cẩn thận đó!
- Vậy con xin phép.
Seulgi hướng ông bà nội Bae cúi chào rồi cùng Joohyun tiến ra cửa lớn. Nhìn vẻ mặt nàng đang xụ xuống một cách đáng thương khiến Seulgi không kìm được mà ôm lấy người kia và trao cho người đó một nụ hôn sâu.
- Đừng buồn như vậy mà! Seul hứa sẽ bù đắp lại cho em, được chứ? Giờ thì mau vào trong thôi, trời lạnh lắm!
Seulgi cố tỏ ra vui vẻ, đưa hai tay lên xoa nhẹ hai bên má của Joohyun một cách đầy cưng chiều, sau đó liền xoay người lại, vẫy tay chào với nàng thêm lần nữa rồi mới ngồi vào xe. Joohyun thẩn thờ đứng đó nhìn bóng chiếc xe khuất dần đi, trong lòng không tránh khỏi một nỗi bất an không nói nên lời.
- Seulgi...
"
- Cô muốn gì?
- Chậc... Em chỉ vừa mới trở về thôi mà, không thể tiếp đón em chân thành hơn sao?
- Tôi không có kiên nhẫn.
- Chậc chậc... đơn giản thôi... Em muốn gặp Seul.
- Thật tiếc là tôi không muốn gặp cô.
- Nhưng em nghĩ Seul vẫn sẽ đến gặp em thôi! Em sẽ đợi Seul, nên nhớ, em cũng không có kiên nhẫn đâu, Kang Seulgi!"
- Cô đang ở đâu?
- ....
- Cho tôi 1 tiếng.
Seulgi không thèm đợi đầu dây bên kia trả lời liền tháo tay nghe ra quăng sang ghế bên cạnh, hai tay siết chặt lấy vô lăng, chân nhấn ga khiến chiếc xe phút chốc liền phóng nhanh đi trong đêm tối...
_TBC_
Tèn ten =)))))) drama máu chó tới rồi nghen mấy đứa =))))))
Tình địch của Seulgi lẫn Joohyun đều đã lộ diện rồi đó =))))) cơ mà tình địch của Joohyun là người tốt nhe~ mấy thím bớt rủa người ta :))))
Nay bão bùng làm "bùng" lòng của tui ghê :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top