Chap 20: Hắc... Hắc... Hắc

Joohyun vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy Seulgi đang đứng tựa vào chiếc Pacifica màu xám. Cô ngẩng mặt lên từ chiếc điện thoại của mình và quan sát Joohyun đang dần tiến về phía mình, miệng không khỏi giương lên một nụ cười ấm áp nhìn nàng. Joohyun khoanh hai tay lại nhìn Seulgi từ trên xuống dưới, cô đã không còn diện trên người bộ vest trang trọng, cứng ngắc kia mà thay vào đó là một chiếc quần thể thao với một chiếc T-shirt màu trắng, bên ngoài thì khoác lên một chiếc áo da màu đen. Joohyun khẽ đưa tầm liếc sang chiếc xe phía sau mà không khỏi thắc mắc, liền khẽ nhíu nhíu mày nhìn Seulgi.

Nhìn thấy Joohyun không ngừng đưa mắt quan sát mình khiến Seulgi có chút bối rối mà khẽ gãi đầu, cười ngượng ngùng. Sau đó cô liền nghiêm túc ngắm nhìn nàng. Quả thật Joohyun của cô lúc nào cũng có thể toả sáng như một viên kim cương, dường như chiếc váy mà Seulgi chuẩn bị cho nàng cũng không thể sánh lại bằng nàng, thậm chí nó càng làm cho vẻ đẹp của nàng càng tăng lên thêm. Joohyun ngày thường vốn đã có độ quyến rũ chết người rồi nay với cách trang điểm và kiểu tóc càng làm tăng thêm độ quyến rũ của nàng. Seulgi liền chủ động rút ngắn khoảng cách với nàng bằng cách ôm lấy vòng eo thon kia, khẽ buông lời.

- Bảo bối, em đẹp quá!

- Hừ... không phải đi ký hợp đồng gì sao? Sao giờ lại ở đây?

Joohyun lạnh lùng nói, bộ dáng như một tiểu miêu đã giận dỗi vì không được chủ nhân quan tâm khiến Seulgi không khỏi bật cười, liền siết chặt thêm cái ôm mà đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu. Lúc đầu, Joohyun có phản kháng, giãy giụa không ngừng nhưng dần liền bị nụ hôn của cô lấn át hết tất cả nên chỉ đành thở dài bất lực mà vòng tay qua cổ người kia, đón tiếp nụ hôn sâu kia, dù gì cả ngày hôm nay không gặp nàng cũng rất nhớ cô.

Cả hai cứ mãi hôn nhau đến khi hết không khí thì mới dần buông ra, Seulgi vẫn luyến tiếc mà cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng của Joohyun lần cuối rồi mới dứt ra hoàn toàn, ôm người kia chặt vào lòng mình rồi khẽ thì thầm vào tai nàng.

- Vào xe thôi, không lát em sẽ bị cảm mất.

- Chúng ta đi đâu sao?

Joohyun ngước lên nhìn Seulgi với đôi mắt to, tròn ngây thơ của mình khiến Seulgi thêm một lần nữa rộn rạo trong người nhưng cô rất nhanh đã trấn áp được và liền hôn nhẹ lên môi Joohyun, khẽ nói.

- Bí mật! Nào, lên xe thôi, bảo bối!

Seulgi nói rồi liền mở cửa xe cho Joohyun vào trong, sau đó cô liền nhanh chóng ngồi vào chỗ ghế lái của mình. Sau khi đã thắt dây an toàn cho nàng thì cô liền điều chỉnh nhiệt độ trong xe rồi bật một bản nhạc giao hưởng để giúp Joohyun thư giãn còn bản thân thì tự cài dây an toàn và nhấn ga rời đi.

Cả hai đều im lặng tận hưởng cảm giác yên bình trong xe, đôi mắt Joohyun lơ đãng hướng ra nhìn những toà nhà cao sang và lấp lánh ngoài cửa sổ... Seoul quả thật là càng về đêm thì càng xinh đẹp, càng thêm lộng lẫy mà. Nhìn từng toà nhà hiện đại đang không nhấp nháy đèn, từng dòng người đông đúc đi dạo phố lúc đêm thật khiến Seoul càng trông nhộn nhịp không khác gì buổi sáng là mấy...

Joohyun hướng ánh mắt đầy yêu thương về phía bên cạnh, nơi mà con người nàng từng rất hận mà cũng rất yêu đang nghiêm túc lái xe. Nàng còn nhớ lúc cô chính thức ngỏ lời muốn làm người yêu cùng nàng khi cả hai vừa tròn 18 tuổi... Khi ấy ở Seulgi không hề giống như bây giờ mà chỉ đơn thuần tồn tại một khuôn mặt luôn vui vẻ, đáng yêu còn bây giờ ở cô, nàng thấy rõ được sự lạnh lùng, nghiêm khắc lẫn chững chạc khi cô đối diện với tất cả mọi người xung quanh...

- Sao thế?

Giọng Seulgi trầm ấm vang lên, cô đưa một tay vuốt ve mặt nàng và Joohyun cũng không bỏ qua cơ hội đó mà nắm chặt lấy bàn tay kia, mặt khẽ dịu nhẹ vào. Nàng nắm chặt lấy tay của cô, hai tay tương khấu, khít chặt đến hoàn hảo.

- Thời gian đúng là tàn nhẫn mà...

- Sao thế? Sao em lại nói vậy?

Seulgi nhíu mày, khẽ hỏi, mắt vẫn không quên liếc nhìn nàng một chút rồi liền nhanh chóng tập trung nhìn về con đường phía trước.

- Seul khác quá... Không chỉ là về hình dáng mà còn là về tính cách nữa.

Seulgi nghe Joohyun bảo thế thì khẽ bật cười, canh lúc đèn đỏ liền quay sang nhìn sâu vào mắt nàng, chất giọng trầm ấm, ngọt ngào vẫn cứ vang lên đều đều bên tai Joohyun khiến nàng phải mê mẩn.

- Thế vậy em có còn yêu Seul không?

- Hửm? Tất nhiên là có rồi, em biết Seul thay đổi như vậy là điều cần thiết mà! Huống hồ Seul mỗi ngày còn phải đối mặt với nhiều việc trên "chiến trường" tàn khốc kia nên việc Seul trở nên như vậy em không trách gì cả... Em chỉ biết là dù Seul có như thế nào trước mặt người khác thì Seul trước mặt em vẫn mãi là Kang Seulgi lần đầu em gặp mặt... Luôn đáng yêu, dịu dàng và luôn quan tâm, chăm sóc cho em.

- Seul yêu em nhiều lắm, Joohyun ah~

- Em cũng vậy.

- Được rồi, em chợp mắt một lúc đi, đến nơi Seul sẽ gọi em dậy.

Seulgi nói rồi liền quay sang chỉnh lại ghế ngồi cho Joohyun còn không quên đắp cho nàng cái chăn bông hình con vịt màu vàng yêu thích của nàng rồi đặt lên vầng trán kia một nụ hôn ấm áp. Joohyun nghe Seulgi nói thế thì quả thật cũng có cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi nên liền nhanh chóng thiếp đi còn Seulgi bên cạnh nhanh chóng quay lại với việc lái xe.

Ước chừng khoảng 2 tiếng sau thì chiếc xe liền đỗ bên cạnh bờ biển. Do đã tối nên trên bờ cát kia đều đã không còn người mà hầu hết họ đều đã tập trung ở tại khu chợ hải sản tấp nập gần đó mà thưởng thức buổi tối của mình. Seulgi tĩnh lặng ngắm nhìn Joohyun đang ngủ say ở bên cạnh, tay đưa lên vuốt nhẹ tóc mái của nàng và điều đó liền đánh động đến Joohyun khiến nàng mơ hồ thức giấc.

- Ưm... Chúng ta đang ở đâu vậy?

Vẻ mặt ngơ ngác cùng với chất giọngvngasi ngủ của Joohyun thật khiến Seulgi không thể nào không nhịn được mà phải bật cười thành tiếng, cô đưa tay vuốt lại tóc mái của Joohyun cho ngay nếp rồi liền dịu dàng hỏi.

- Em không nhận ra đây là đâu sao?

- Hửm? A... là Daegu đây mà! Sao Seul lại đưa em về đây?

- Em có nhớ ở đây gắn liền với kỉ niệm gì của chúng ta không?

- Kỉ niệm sao? Hừm...

Joohyun nhíu mày suy nghĩ, Daegu thật ra chính là quê của nàng nhưng do từ đời ông nội Bae gầy dựng sự nghiệp nên đành phải rời nơi yên bình, xinh đẹp này để lên thành phố làm ăn. Dù vậy nhưng ngôi nhà tổ của Bae gia vẫn luôn được giữ gìn cho đến tận bây giờ và hiện tại là ông bà nội Bae đang sống tại đó. Nhắc đến ông bà nội Bae thì Joohyun bỗng cảm thấy có lỗi vì dù gì cũng đã hơn 2 năm rồi nàng không về thăm hai người, kể từ khi chuyện giữa nàng và Seulgi đổ vỡ lúc trước đã khiến cho nàng quên mất rằng mình còn hai con người vẫn luôn chiều chuộng và yêu thương mình không khác gì appa và umma. Chỉ vì năm đó nhận cú sốc quá lớn đã khiến cho nàng quyết định thay đổi và buông thả bản thân hết mức, dần lãng quên và vô tâm trước mọi thứ. Và lần nào bà nội Bae gọi đến để hỏi thăm và nhắn bảo nàng về Daegu chơi thì nàng cũng đều chối là bận việc hoặc là lảng tránh không tiếp điện thoại của hai ông bà. Nghĩ đến đây vẻ mặt của nàng liền xụ xuống, trong lòng không ngừng rủa xả sự vô tâm của bản thân mình.

- Hazzz... Em thực sự không nhớ gì sao Joohyun?

Câu hỏi của Seulgi làm cho nàng bất ngờ mà ngước lên nhìn cô, đáy mắt của Seulgi ngập tràn sự mong chờ nhưng nàng nghĩ mãi vẫn không ra kỉ niệm mà Seulgi muốn nhắc đến... Liếc nhìn ra phía bãi biển tối đen ngoài kia khiến nàng man mán nhớ ra gì đó liền quay sang trợn mắt lên nhìn Seulgi.

- Đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải sao?

- Haha... Đúng vậy! Thật vui khi mà em vẫn nhớ đến đấy! Seul thấy dạo này chúng ta đã bị stress khá nhiều chuyện nên Seul nghĩ chúng ta cần có một chuyến đi ngắn để giải toả hết tất cả và Seul chọn Daegu không chỉ vì đây là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau mà còn phải đưa em về thăm ông bà nội nữa... Joohyun ah, Seul nghe nói đã hai năm rồi em không về thăm họ nên Seul đoán họ chắc phải nhớ em nhiều lắm!

Giọng của Seulgi vẫn vang lên thật đều đặn và ấm áp, cô nói xong liền đưa tay nắm nhẹ lấy tay Joohyun mà trìu mến nhìn nàng. Nàng có hơi bất động trước lời nói đó của cô rồi dần dần tay bất giác cũng nắm chặt lấy tay Seulgi mà nhẹ giọng nói.

- Đi thôi Seul, chúng ta cùng về thăm ông bà nội thôi!

Nghe Joohyun nói thế thì khiến Seulgi liền nở một nụ cười ấm áp và không chần chờ thêm giây nào mà liền lái xe đi. Ước chừng khoảng nửa tiếng sau thì chiếc xe của Seulgi đã đỗ trước cổng một điền trang lớn. Cô mở cửa kính ra để nói vài lời với người gác cổng, thoáng thấy anh ta có vẻ nghi ngờ nhìn cô và Joohyun nhưng vì thấy cả hai cũng đều ăn vận khá sang trọng nên cũng cho rằng đây thật sự là khách của ông bà Bae mới chịu miễn cưỡng cho vào, tuy nhiên vẫn không quên báo cáo cho người xem chừng hai người.

Cô và Joohyun cũng không hề trách thái độ đó của anh ta vì dù gì đây cũng là người mới nên việc không biết mặt cả hai dẫn đến nghi ngờ là điều đương nhiên. Huống hồ đã 2 năm rồi Joohyun cũng không về lại đây nên giờ người làm trong nhà có thể nhận ra nàng chắc cũng chỉ có bác Han quản gia mà thôi.

Chiếc xe chạy tiến vào trong và dừng lại trước cửa lớn, Joohyun mở cửa xe bước ra, đón nhận lấy từng cơn gió và bầu không khí thân thuộc mà khoé mắt không khỏi rưng rưng... Hai năm trôi qua mà mọi thứ vẫn như cũ...

- Tiểu thư, thật lâu rồi mới lại được gặp người! Người vẫn khoẻ chứ ạ?

Bỗng một giọng nói trầm trầm vang lên ở phía sau lưng nàng khiến nàng liền quay người lại nhìn thì đã thấy quản gia Han đang kính cẩn nhìn nàng với một nụ cười ấm áp, trìu mến. Joohyun không kìm được xúc động mà nhào đến, ôm lấy quản gia Han, cất giọng nghẹn ngào.

- Bác Han!!!

- Ha ha... Được gặp lại người, tôi thực sự rất vui!

Ông Han bật cười trước bản tính trẻ con đầy đáng yêu của Joohyun, đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng nàng nhằm trấn an.

- Ai ở ngoài vậy quản gia Han?

Bỗng tiếng của một người đàn ông ồm ồm vang lên khiến Joohyun liền khẽ tách người ra khỏi quản gia Han mà quay người lại nhìn. Đó là một ông lão đoán chừng đã ngoài 70, chống gậy đi ra. Tuy tuổi tác đã cao nhưng khuôn mặt vẫn tràn đầy kiên nghị và minh mẫn, ông nhíu mày nhìn Joohyun và Seulgi, thêm một lần nữa cất giọng.

- Hai đứa là...

- Ông nội!!!

Ông Bae chưa kịp hoàn thành lời nói của mình liền bị một cục bông tím nhào vào lòng, ôm chặt lấy mà bật khóc nấc nở... Nghe tiếng gọi thân thuộc cùng với tiếng khóc ấy khiến ông nội Bae chỉ biết đứng sững người ra, nét mặt cứng ngắc nhìn đến vẻ mặt đang mỉm cười vui vẻ của quản gia Han, ông dần nhận ra được đây chẳng phải là cô cháu gái mà 2 năm nay ông bà nội Bae luôn muốn được gặp đây sao?!... Khoé mắt ông cũng dần đỏ lên, tay run run ôm lấy Joohyun, giọng nghẹn ngào.

- Joohyun... Đứa cháu bảo bối của ta... Cuối cùng cũng chịu về thăm hai ông bà già này rồi sao?

- Con có lỗi... Joohyun có lỗi nhiều với ông bà nội lắm! Joohyun xin lỗi!

Joohyun bật khóc nức nở đáp lại ông nội Bae khiến ông không khỏi bật cười mà xoa nhẹ vào đầu nàng.

- Không sao... Chịu về là tốt rồi, tốt rồi!

- Sao thế ông? Ai lại đến vào giờ này vậy?

Lần này là tiếng của một người phụ nữ cũng đã ngoài 70 nhưng nhìn bà vẫn còn trông rất khoẻ khoắn. Khuôn mặt phúc hậu có vài nếp nhăn do năm tháng nhưng không vì thế mà làm phai mờ đi vẻ đẹp lão đầy cao sang của bà. Bà nội Bae bước ra ngờ vực nhìn tấm lưng của ông Bae, màu càng thêm nhíu chặt lại để nhìn ra cho rõ người mà ông Bae đang ôm ấp, chưa kịp nói gì thì liền bị người đó nhào vào lòng mà ôm chặt lấy eo mình mà khóc oà lên.

- Bà nội...

Nghe giọng nói đó khiến bà Bae ngạc nhiên đến mức mở to mắt nhìn ông Bae đang cười trìu mến nhìn mình rồi liền chậm rãi ngước xuống quan sát cái người đang oà khóc trong lòng mình... Bà đứng im đó trong sự bất ngờ, dần dần đôi mắt liền đỏ hoe lên và nước mắt liền chảy ra, bà run run đặt tay lên lưng Joohyun mà xoa xoa vài cái, môi mấp máy nói

- Joohyun... Là con, đúng không Joohyun? Nói với ta là ta không mơ đi!

- Là con... hic hic... là con đây bà nội! Là con bất hiếu, là con không tốt... không biết về thăm ông bà nội... huhuhu... con x..in..lỗi!!!

Joohyun vẫn nấc nghẹn lên từng tiếng, vòng tay càng thêm siết chặt lấy bà nội Bae lúc này cũng đã khóc và đang ôm chặt lấy mình.

- Đứa cháu bảo bối của ta... cuối cùng cũng về rồi, cuối cùng cũng chịu trở về rồi! Nào, để ta xem con chút nào!

Bà nội Bae bật cười trong nước mắt sau khi liền đẩy nhẹ nàng ra mà ngắm nhìn... Joohyun quả thật càng lớn càng xinh đẹp đến mê người khiến cả gia đình họ Bae ai nấy cũng đều cảm thấy hãnh diện. Đã vậy hôm nay nàng lại còn vận trên người bộ váy dạ hội đầy mê người, thật khiến Joohyun càng thêm trông giống một nữ thần mà... Bà nội Bae đưa tay lên giúp nàng lau đi nước mắt, vẻ mặt trìu mến và đầy yêu thương nhìn nàng.

- Xem con kìa, càng lớn lại càng xinh đẹp đến thế này, thật khiến bọn ta tự hào mà! Ngoan, đừng khóc nữa, tiểu bảo của ta! Mau vào trong thôi, ngoài này lạnh lắm, không khéo con sẽ bị cảm mất!

Bà nội Bae nói rồi liền lôi kéo Joohyun vào trong nhưng liền bị nàng khẽ kéo lại và trước ánh nhìn thắc mắc của bà nội Bae thì chỉ thấy Joohyun khẽ mỉm cười với bà sau đó liền chạy về phía Seulgi đang lịch sự đứng gần đó mà khoác tay cô, kéo cô lại chào hỏi với ông bà nội Bae.

- Ông nội, bà nội... Đây là Seulgi, con của bác Kang- bạn thân của appa đấy ạ! Lúc nhỏ có hay sang chơi cùng con đấy ạ!

- Seulgi...

Ông nội Bae ngẩn người ra nhìn bóng dáng của Seulgi, mày hơi nhíu lại như để cố gắng nhớ lại và rồi ông liền mở to mắt như đã rõ mọi thứ, vui mừng nói

- Nhóc Seul đây sao? Lớn đến chừng này rồi sao? Agioo...

- Nhóc Seul? A... là con đó sao, Seulgi? Agiooo... agiooo... lớn đến chừng này rồi sao? Đã thế còn trông thật xinh đẹp nữa!

Lần này là đến bà nội Bae nhớ ra Seulgi liền vui vẻ nắm lấy tay còn lại của cô mà vui mừng nói. Seulgi chỉ đơn giản mỉm cười rồi lễ phép cúi chào ông bà nội Bae, cất giọng nhẹ nhàng.

- Ông bà nội, đã lâu không gặp rồi ạ!

- Ha ha... Thôi, mau vào nhà kẻo nhiễm lạnh!

Ông nội Bae bật cười hài lòng rồi liền đốc thúc tất cả vào nhà ngồi. Khi tất cả đã yên vị ngồi trong phòng khách với ông nội Bae ngồi ở ghế đơn vị trí trung tâm với bên trái là bà nội Bae cùng Joohyun còn bên phải của ông là Seulgi. Ông nội Bae ôn tồn bảo quản gia Han cho người dọn dẹp lại phòng ốc và chuẩn bị nước tắm cho Seulgi và Joohyun.

- Hai đứa có đói không? Đã ăn gì chưa?

Bà nội Bae hiền từ hỏi, đưa tay vướt nhẹ tóc mái của Joohyun một cách chiều chuộng thế nhưng liền nhận lại được lắc đầu đầy đáng yêu của cháu gái mình, hướng mắt về phía Seulgi thì chỉ thấy cô bật cười nhìn Joohyun, lễ phép đáp lại.

- Con lúc nãy có dùng bữa với đối tác nên cũng không đói ạ!

- Dạ thưa lão gia, phu nhân! Phòng đã chuẩn bị xong rồi ạ!

Tiếng quản gia Han vang lên bên cạnh ông nội Bae.

- Tốt, nào hai đứa, cũng đã trễ lắm rồi! Mau về phòng nghỉ ngơi đi! Ngày mai rồi hẳn trò chuyện.

Ông bà nội Bae liền nhanh chóng hối thúc Seulgi và Joohyun về phòng khiến cả hai chỉ biết bật cười nhìn nhau rồi liền nói chúc ngủ ngon với hai ông bà và lên phòng mình. Thẳng đến khi bóng cả hai đã khuất sau hành lang thì bà nội Bae mới thỏ dài một hơi.

- Con bé Joohyun cùng Seulgi chắc cũng đã làm lành rồi, nhưng mà tôi lo quá ông ạ! Sợ con bé lại bị Seulgi làm tổn thương lần nữa, lúc đó chắc Joohyun sẽ khó mà kiểm soát được tinh thần, đã vậy chuyện cũ... hazzz...

- Được rồi, chuyện của hai đứa nó thì hẳn để hai đứa nó tự giải quyết lấy! Chúng ta cũng chỉ thể đứng ngoài khuyên nhủ thôi, đừng nên can thiệp quá sâu vào! Nào, tôi với bà cũng nên lên nghỉ thôi, đã trễ quá rồi!

Nói về Joohyun cùng Seulgi sau khi bước vào phòng, Joohyun liền chẳng ngại mình vẫn còn đang mặc váy dạ hội trên người mà liền nằm phịch trên giường lăn lộn đủ kiểu, đến khi chợt nhớ ra được là vẫn còn Seulgi ở đây thì liền xấu hổ ngồi dậy, cúi đầy đầy e thẹn khiến Seulgi bật cười lớn, liền tiến lại ôm chặt con người kia vào lòng mà ôm hôn.

- Tại sao em lại có thể đáng yêu đến như vậy chứ?

- Đáng ghét, cười gì mà cười! Không cho phép Seul cười nữa~

Joohyun phồng má tức giận, liền đưa tay bịt kín cái miệng đang cười to của Seulgi lại khiến cô càng thêm cười lớn hơn nhưng rồi liền nhanh chóng trấn tĩnh lại trước khi làm cục bông trong lòng nổi giận. Seulgi chủ động ôm chặt lấy eo nàng, để nàng ngã vào lòng mình nằm đến thoải mái, tay còn lại liền nắm lấy tay của Joohyun mà đan chặt những ngón tay của cả hai vào nhau, nhu tình nói bên tai Joohyun.

- Seul yêu em, Bae Joohyun!

- Em cũng vậy!

Joohyun thở dài đầy khoan khoái, khép hờ mắt hưởng thụ từng cái hôn nhẹ nhàng của Seulgi lên trên mặt mình. Nhưng Seulgi càng hôn thì càng cảm thấy rạo rức đến nóng người, tay không tự chủ mà lần mò xuống khuôn ngực của Joohyun mà khẽ bóp nhẹ vài cái, khiến Joohyun không kiềm được mà bật ra tiếng rên thật khẽ. Chính tiếng rên đó đã làm vực dậy dục vọng của cả hai, Seulgi đưa đôi mắt đục ngầu vì dục vọng đang dần xâm chiếm nhìn Joohyun đến mê đắm, khuôn ngực phập phồng thở ra từng nhịp nặng nề.

- Em đẹp quá...

Joohyun nghe thế thì mỉm cười hài lòng, hai bên má cũng khẽ ửng hồng lên. Nàng xoay người, quỳ hẳn dậy mà vòng tay qua cổ Seulgi rồi ôm chặt lấy cô. Khẽ nở một cười mê người, trong đôi mắt to tròn ướt át ánh lên ngọn lửa dục vọng cùng với tình yêu cháy bỏng của nàng đối với người trước mặt, nàng quyến rũ thì thầm vào tai Seulgi vài lời sau đó còn không quên cắn nhẹ vài cái vào tai cô khiến vòng tay Seulgi đang siết chặt bên eo Joohyun liền ngay tức khắc cứng đờ.

- Yêu em đi~

_TBC_

Hú hú.... chap này hơi nhảm nhưng mong mọi người đừng chê hic hic

Tui nghi có nhiều bạn choẻ sẽ bị đánh úp vì tên chap há há há =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top