Chap 2: Thỏ con, được gặp lại em thật tốt!

Đã được gần hơn 30 phút mà Bae tiểu thư của chúng ta vẫn kiên quyết không chịu rời giường, mặc cho bà Bae hăm doạ đến cỡ nào thì cũng không hề tác động được tới cục bông màu tím kia, đến lúc tưởng như hết cách thì bà chợt nhớ đến chuyện là con gái cưng đang rất muốn dọn ra ngoài sống riêng nhưng vì tính tình hay rong chơi của con nên ông bà Bae nhất quyết không đồng ý dù cho Joohyun đã nói rằng sẽ đồng ý cho ông bà Bae cử vệ sĩ theo nàng nhưng vì đã nuôi nấng con gái 24 năm rồi nên ông bà Bae hầu như đã nắm rõ hết mọi chiêu trò của nàng. Và đám vệ sĩ kia chắc chắn sẽ không đủ trình độ để đối phó với mọi chiêu trò của tiểu bảo bối nhà bà đâu. Đến nay chắc phải đành thoả hiệp với con bé một lần nữa vậy.

- Hazz... Thôi được rồi, Joohyun nếu con chịu xuống dưới dùng bữa với bác Kang và Seulgi thì con sẽ được toại nguyện dọn ra ở riêng.

-...

-Trong chuyện này con rõ là lời to rồi nhé! Chỉ việc xuống gặp bác Kang và Seulgi thôi là con sẽ được dọn hẳn ra ngoài ở riêng và appa với umma sẽ không cử người theo dõi con nhưng để bảo vệ con thì ép buộc phải có, thế nào?

-Umma nói thật chứ?

Joohyun lúc này mới đưa cái đầu nhỏ của mình ra nhìn bà Bae, cặp mắt to tròn khẽ nhíu nhíu lại nhìn bà đầy vẻ ngờ vực.

- Agiooo...Cái con bé còn nghi ngờ cả umma nữa à, umma nói thật! Giờ mau đi tắm rửa và xuống dùng bữa mau đi!

- Dae~ Umma là người tuyệt vời nhất nhất nhất!

Joohyun liền tung mền ra và chạy đến ôm chặt lấy bà Bae, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hôn chụt chụt vào hai bên má của bà Bae khiến bà không khỏi bật cười, đánh yêu vào mông Joohyun

- Cái con bé này, lớn rồi mà cứ như con nít ấy!

-Hihi...Thì con vẫn mãi luôn là tiểu bảo bối của umma và appa đấy thôi!

- Được rồi, được rồi! Khéo nịnh quá đấy cô! Nhưng mà nơi con muốn dọn ra ở riêng phải là do umma và appa chọn được chứ?

- Dạ, được! Được hết ạ!

Joohyun cười thật tươi đáp lại, chỉ cần nàng được sống riêng, không phải bị appa và umma quản là được rồi. Còn ở đâu thì không quan trọng, dù gì nàng cũng là bảo vật của Bae gia nên nàng tin appa và umma chắc chắn sẽ chọn cho nàng những căn hộ tốt nhất và an toàn nhất ở cái Hàn Quốc này. Thế là Joohyun nhà ta hí hửng chạy vào phòng tắm với sự hưng phấn tột cùng còn bà Bae thì chỉ biết lắc đầu nà mỉm cười.

_______________

- Sao rồi? Con bé Joohyun đâu rồi?

Ông Bae ngẩng mặt lên thì chỉ thấy bà Bae đang đi xuống lầu mà lại không thấy tiểu bảo bối đâu thì liền hỏi

- Xuống đến ngay đây! Hazz... Tôi nói ông nghe, không biết nó bị gì mà tuyệt đối không chịu xuống gặp Seulgi nữa, lúc nhỏ rõ là hai đứa dính nhau như sam ấy vậy mà giờ gặp lại thì lại không muốn gặp, làm tôi hăm doạ mọi cách thì rốt cuộc cũng dụ được con bé xuống. Thật là mệt mỏi mà!

Bà Bae không ngừng thở dài, ngồi xuống cạnh ông Bae mà buông lời than thở

- Bà làm sao bảo nó xuống được?

- Tôi đồng ý cho nó dọn ra ở riêng.- Bà Bae điềm đạm trả lời

- CÁI GÌ???

- Ông hét lên cái gì chứ?! Ngồi xuống đi, tôi còn chưa nói hết, anh Kang và Seulgi đều bị ông doạ rồi kìa!- Bà Bae khẽ liếc sang ông chồng mình rồi nở nụ cười giả lã với ông Kang và Seulgi đang ngồi đối diện

- Tôi đồng ý cho con bé ra ở riêng nhưng chọn nơi nó ở là do tôi với ông quyết định, chứ không phải nó!

- Và nó đồng ý liền luôn sao?

Khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ phía bà Bae khiến ông Bae thở phào ra, liền bật cười quay sang nói với ông Kang

- Haha... Vậy thì tốt quá rồi! Kang Min Sung, kì này kế hoạch của tôi và ông chắc chắn sẽ có bước ngoặt lớn đây!

- Kế hoạch? Yah... Hai ông đang nói về cái gì vậy?

Bà Bae nhíu mày, đầy thắc mắc nhìn hai người đàn ông đang không ngừng bật cười đầy vẻ bí mật, quay sang nhìn Seulgi thì chỉ thấy cô khẽ mỉm cười nhẹ, không đáp càng khiến bà thêm mờ mịt

- Haha... Lát nữa sẽ nói bà biết sau, giờ thì bà lên bảo con bé Joohyun mau xuống đi, để khách đợi lâu như vậy mà coi được sao!

-Appa, con xuống đến rồi! Đừng cằn nhằn con nữa!

Bỗng từ phía cầu thang vang lên tiếng nói trong trẻo của nàng. Nàng lúc này đã khác với hình tượng quyến rũ lúc này, tóc của nàng lúc này đã được búi cao lên, nàng mặc một chiếc áo thun rộng cùng với một chiếc quần short ngắn, nhìn Joohyun lúc này vô cùng đáng yêu khiến trái tim Seulgi khẽ rung động vài giây đến ngẩn mặt ra nhưng rất nhanh cô liền khôi phục lại vẻ thường ngày của mình mà hướng mắt đến nơi khác.

Joohyun vờ làm mặt nhăn nhó đến bên ông Bae, đôi môi hồng nhỏ nhắn khẽ chu lên, buông lời nũng nịu với ông

-Appa thật đáng ghét, suốt ngày bêu rếu con gái trước mặt người khác.

-Thế con có điểm gì tốt để ta hãnh diện khoe ra đây hả?- Ông Bae dùng giọng cưng chiều nói với Joohyun

-Thôi, mau qua đây chào bác Kang một tiếng đi!

-Chào bác Kang ạ! Bác mới về nước đây ạ? Xin lỗi bác vì lúc nãy cháu đã không chào hỏi bác đàng hoàng được ạ!- Joohyun mỉm cười, tút tít quay sang nói với ông Kang làm ông Kang càng thêm cao hứng bật cười vì độ đáng yêu của Joohyun

-Haha...Không sao không sao!Agiooo...Joohyun của ta càng lớn càng xinh ra rồi!

Ông Kang nói rồi đưa tay xoa nhẹ đầu Joohyun, điều đó càng làm cho nàng thích ý cười tươi rồi bỗng hình ảnh của cô ở bên cạnh ông Kang cuối cùng cũng lọt vào mắt của nàng.

Kang Seulgi- Cái tên này nàng mãi không quên, giờ quả thật là đã khác xưa rất nhiều rồi. Kang Seulgi lúc trước thấp hơn nàng một cái đầu mà nay lại cao hơn nàng rất nhiều, khuôn mặt thì vẫn xinh đẹp, hút hồn nhưng đã mất đi vẻ ngốc nghếch, ngơ ngáo lúc nhỏ mà nay lại là vẻ sắc bén, lạnh lùng.

Bỗng trong tim nàng liền đập liên hồi khi bắt gặp ánh mắt của cô hướng đến nhìn mình, cả hai ánh mắt giao nhau càng làm cho tim của Joohyun đập mạnh hơn nhưng rồi nàng cũng là người dứt khỏi nó đầu tiên, nàng liền quay người về phía bên mẹ mình và ngồi xuống cạnh, tuy là đối mặt với cô nhưng nàng vẫn tuyệt nhiên né tránh ánh mắt của cô. Điều đó làm cho Seulgi thoáng nhíu mày, trong tim khẽ nhói lên.

- Nào, sao hai đứa không chào hỏi nhau đi chứ? Dù gì cũng đã lâu rồi không gặp mà!
Lúc này ông Kang mới khẽ cười lên tiếng. Joohyun cũng chỉ mỉm cười đáp lại ông Kang và tuyệt nhiên không hề nhìn đến Seulgi bên cạnh ông. Rồi không gian liền trở nên im lặng, cảm nhận được sự ngượng ngùng và né tránh giữa cả hai, cả ba người lớn phút chốc bỗng trở nên bối rối

-Agioo...Sao hai đứa lại ngại như vậy chứ? Chẳng phải lúc nhỏ dính nhau như sam sao? Đã vậy còn tắm chung với nhau mãi còn ngại gì chứ?

-Umma...Đó là lúc nhỏ, khác bây giờ mà!

-Khác gì mà khác chứ!

-Phải đó, con làm sao lại không chào hỏi lại Joohyun vậy Seulgi?- Ông Kang quay sang nhắc nhở Seulgi, khẽ thở dài với tính kiệm lời của con gái

-Đã lâu không gặp.

Seulgi hướng ánh mắt nhìn vào mắt Joohyun, khẽ buông lời. Giọng nói này đã lâu lắm rồi nàng không được nghe, cứ tưởng là đã quên được rồi nhưng giờ nghe lại không tránh khỏi xúc động, hàng ngàn kỉ niệm lúc xưa bỗng ùa về trong tâm trí nàng nhưng rất may nàng đã kiểm soát được nó và che giấu đi. Nàng không đáp lại mà chỉ khẽ cuối đầu gật nhẹ đáp lại.

Nhìn thấy hành động này của con gái làm bà Bae không khỏi lắc đầu. Còn ông Bae lẫn ông Kang thì vẫn im lặng quan sát cả hai rồi cũng chỉ biết thở dài, đôi mắt một người thì hiện lên một sự dằn vặt, buồn khổ còn một người thì lại tràn đầy phiền muộn.

Nhưng rồi bữa ăn vẫn diễn ra trong êm đềm, hầu hết là chỉ có tiếng trò chuyện, cười nói từ phía ba người lớn còn nàng và cô vẫn im lặng dùng bữa, không ai nói ai câu nào, chỉ khi được hỏi thì mới mở miệng đáp lại.

Và khi bữa ăn kết thúc, cả năm người lại tụ họp về phòng khách dùng tráng miệng và tiếp tục tán gẫu. Chắc là do đã quá lâu mới gặp lại nên ông Bae và ông Kang đặc biệt cao hứng, nói với nhau đủ chuyện trên đời rồi bật cười sung sướng. Joohyun âm thầm thở dài, ngán ngẩm, nàng thật sự lúc này chỉ muốn ngã lưng trên giường mà ngủ thôi nhưng vì lúc nãy trong bếp, bà Bae lại lấy việc nàng dọn ra riêng mà hăm dọa nàng nên nàng đành nhẫn nhịn ở lại phòng khách mà nghe tán gẫu.

Đang lúc nhàm chán liếc mắt nhìn khắp nơi thì nàng bỗng đụng trúng ánh mắt của Seulgi. Cô tuy không có được ánh mắt to tròn như nàng nhưng ánh mắt của cô thực sự rất biết câu hồn người. Khiến người ta cảm tưởng như đã lạc vào mê cung và điều này Joohyun thực sự thừa nhận vì lúc này nàng đã và đang thực sự lạc vào đôi mắt người kia. Đến lúc nhận ra sự thất thố của mình, nàng mới khẽ giật mình thoát ra khỏi nó và dường như trong mắt người kia xuất hiện một ý cười, đôi môi kia hình như cũng khẽ nhếch lên. Joohyun thấy biểu hiện tỏ vẻ đắc ý này của cô thì không khỏi nhíu mày, liền trừng mắt lớn nhìn cô tỏ vẻ "Cười gì mà cười?" rồi chợt giật mình trước hành động của mình, vội xấu hổ đưa mắt nhìn sang chỗ khác mà bỏ qua một nụ cười nhẹ đã xuất hiện trên môi Seulgi.

Thời gian trôi nhanh thấm thoát cũng đã hơn 9h tối nên ông Kang và Seulgi buộc phải tạm biệt với Bae gia. Trong lúc tiễn ông và Seulgi ra cửa thì cả ba người lớn vẫn đi trước rôm rả trò chuyện, để lại hai người nhỏ im lặng theo sau. Joohyun lúc này vẫn còn đang ngượng ngùng lẫn xấu hổ vì hành động lúc nãy của mình thì một giọng nói trầm thấp, ấm áp bỗng vang lên phía bên cạnh.

-Được gặp lại em thật tốt, thỏ con.

-Hả?

Joohyun bối rối còn tưởng mình nghe nhầm, liền ngẩng đầu quay sang nhìn Seulgi thì thấy cô cũng đang nhìn mình nhưng với một ánh mắt ấm áp và tràn đầy hạnh phúc.

-Ngủ ngon nhé, thỏ con.

Cô nói rồi đưa tay xoa nhẹ đôi má trắng hồng của Joohyun và trước khi nàng kịp thốt ra lời gì thì đã thấy bóng lưng cậu ngồi vào trong chiếc Posche cùng với ông Kang. Mãi đến khi chiếc Posche đó đã hòa vào dòng xe cộ ngoài kia thì Bae tiểu thư của chúng ta vẫn chưa thoát ra khỏi được tình cảnh đóng băng kia, nàng ôm một bên má đã ửng hồng lên của mình, miệng thì hé mở ra đầy ngạc nhiên

-Ngậm miệng lại đi con gái, con ruồi nó bay vào rồi kìa.-Bà Bae đứng bên cạnh liền buông lời trêu chọc con gái cưng, cả bà và ông Bae đều đã thấy được tình cảnh lúc nãy của cả hai nên không khỏi mừng thầm.

-Umma...

-Hửm?

-S..eulgi...c..ô ta..

-Con bé làm sao?

-S..ờ..má con... *vẫn trong trạng thái mất hồn*

-Thì sao nào? Không phải con thích lắm à? *cười gian*

-KANG SEULGI, ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!! DÁM SÀM SỠ BỔN TIỂU THƯ, ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP LẠI CÔ KHÔNG THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH BAE JOOHYUN NÀY!!!

Joohyun bỗng tức giận hét lên một tràng rồi liền giậm chân đùng đùng chạy lên lầu, bỏ lại phía sau là hai ông bà già vừa bị tiếng hét cá heo của con gái dọa đứng đến ngây ngốc

-Con bé...b..ị sao thế bà?

Ông Bae hoảng hốt nhìn cô con gái của mình, biết Joohyun từ lâu đã không còn hiền dịu nhưng vẻ mặt đầy đáng sợ của con gái đây là lần đầu tiên ông được thấy à. Tất cả là nhờ công của Kang Seulgi ah...

-Hahaha...

Bà Bae bỗng bật cười lớn và điều này càng làm cho ông Bae trở nên sợ hãi hơn nữa. Trời ơi, mới vừa rồi chứng kiến một màn của con gái như vậy ông vẫn chưa hoàn hồn nay lại thêm bà vợ mình lên cơn như vậy là sao?

-Bà nó ơi...

-Thôi, lên lầu nghỉ ngơi thôi! Chuyện đàn bà, con gái chúng tôi, ông không hiểu đâu!

Bà Bae tỏ vẻ khinh thường, phất tay với ông Bae rồi liền ngân nga vài giai điệu tiến về phía phòng mình, bỏ lại ông Bae với một bộ mặt không hiểu gì đến đáng thương ở phía sau. Rốt cuộc mẹ con nhà này bị gì vậy???

-À, quên nữa! Chuyện lúc nãy ông cùng lão Kang bảo là kế hoạch gì đó là như thế nào ?

Bà Bae đi được nửa đường thì chợt nhớ ra cuộc đối thoại lúc này của hai lão già kia, liền xoay người xuống thắc mắc nhìn ông Bae. Ông Bae thì chỉ đơn giản mỉm cười, đi đến bên cạnh bà, choàng tay qua vai bà rồi nói

-Nào, lên phòng rồi tôi báo cho bà một tin vui.


_TBC_

*Góc tâm sự nho nhỏ*
E hèm... Thật mà nói thì mình chỉ mới thích RV và SeulRene vào mới năm nay thôi, một phần vì thấy fic về SeulRene không nhiều lắm, tương đối đều là những fic sâu sắc, bi thảm nên mình đã quyết định viết fic để thoả trí tưởng tượng của mình cũng như góp thêm fic SeulRene cho các bạn shipper couple này như mình, vậy nên câu chuyện mình xây dựng trong fic hoàn toàn là do trí tưởng tượng của mình nên cách hành văn có thể đối với nhiều bạn sẽ cho là không hay lắm nhưng mình vẫn rất mong các bạn sẽ góp ý cũng như ủng hộ mình để mình sửa và điều chỉnh nó 😚 Nói chung là fic này hường phấn lắm, ngược thì cũng có nhưng chủ yếu phụ thuộc vào tâm trạng của mình và điều đặc biệt trong fic này là Seulgi cực kì cực kì sủng Joohyun nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top