Chap 14
Sáng hôm sau khi Joohyun thức dậy đã nhìn thấy bóng dáng người kia cặm cụi nấu ăn dưới bếp. Đối với Seulgi mà nói thì cô cực kì khó chịu trong việc ăn uống và đặc biệt là không hề ưa thích việc ăn bên ngoài nên sau mỗi buổi xã giao thì cô chỉ biết ôm cái bụng chứa đầy rượu về nhà. Và khi ấy, Joohyun sẽ nấu cho cô một tô mì rồi lại chống chế nói rằng sợ ba mẹ mình biết là mình bỏ đói cô sẽ quay ra trách mắng nàng vì không biết quan tâm. Và mỗi khi nghe Joohyun mạnh miệng nói vậy thì Seulgi chỉ đơn giản mỉm cười ấm áp nhìn cô, làm cho con người nào đó chỉ biết đỏ mặt chạy vào phòng trốn.
Joohyun có hơi bất ngờ nhìn người kia đang bận rộn mà không khỏi mủi lòng. Tối hôm qua... nàng cứ nghĩ là cô sẽ giận đến mức bỏ mặc nàng rồi chứ! Nào ngờ đâu sáng nay cái con người đó vẫn thức dậy và chuẩn bị bữa sáng cho nàng nữa. Nghĩ đến đây, khoé mắt Joohyun bỗng cảm thấy cay cay, trong lòng thì hung hăng đau nhói một trận.
Seulgi dường như nhận thức được có người ở phía sau thì liền quay người lại thì nhìn thấy bóng dáng nàng đang đứng si ngốc nhìn mình.
- Dậy rồi sao? Mau ngồi vào ăn đi, tôi chuẩn bị xong cả rồi đấy!
Seulgi lạnh nhạt cất giọng, mắt cũng thèm liếc nhìn đến Joohyun mà chỉ im lặng chuẩn bị nốt mọi thứ rồi liền đặt bữa sáng trước mặt nàng, hành động đó của cô khiến Joohyun có chút không hài lòng nhưng chỉ biết giận dỗi trong lòng, làm mặt lạnh mà ngồi xuống. Cả hai đều im lặng dùng bữa, đến khi tiếng chuông điện thoại của Seulgi vang lên đánh động không gian tĩnh lặng ấy.
- Tôi nghe!
- Chủ tịch, chi nhánh bên Hong Kong của chúng ta xảy ra chút vấn đề rồi ạ!
- Nguy cấp lắm sao?
- Dạ vâng! Nghe bên đó báo lại là không mấy khả quan, nghe bảo là do Hắc Long bày trò.
- Tôi biết rồi, chiều nay lập tức khởi hành.
Từ đầu đến cuối, cô vẫn luôn dùng chất giọng uy nghiêm của mình mà trò chuyện. Khi đoạn trò chuyện ngắn ngủi kia kết thúc thì Seulgi khẽ thở hắt ra. Đám Hắc Long này đúng thật là dai như đỉa mà! Kì này cô không ra mặt thì chính là không sợ thật rồi!
Joohyun thì từ nãy giờ vẫn luôn lén ngắm nhìn cô, đến khi phát giác được nét mặt nghiêm túc lẫn khó chịu của Seulgi thì nàng cũng hiểu rõ là cô đang có chuyện vô cùng khẩn và có thể sẽ đi đến tận vài ngày để giải quyết. Nghĩ đến đây Joohyun không khỏi hụt hẫng... Đi đến tận vài ngày sao? Vậy chẳng phải là nàng sẽ ở đây một mình sao?
- Hm... Chiều nay tôi phải sang Hong Kong giải quyết ít chuyện, có lẽ sẽ đi đến một tuần... Em...
- Tôi sẽ trở về Bae gia.
Giọng nói lạnh lùng của nàng vang lên, cắt ngang câu nói của Seulgi. Cô khẽ nhíu mày nhìn nàng nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
- Cũng tốt! Ít ra về đó thì cũng có người thay tôi quản em.
- Tôi đã lớn rồi, Seulgi-ssi! Với lại cô yên tâm đi, tôi sẽ không dọn đi khỏi đây đâu! Cũng mong cô sẽ giữ đúng lời của mình, đừng động tới những người không liên quan bên cạnh tôi.
- Được thôi! Tôi đã nói thì sẽ giữ lời! Chốc nữa Jason sẽ lái xe đưa em đến TY's Time để phỏng vấn! Tôi mong một tuần này em sẽ hạnh phúc khi không có tôi, Irene-ssi!
Seulgi lạnh lùng nói rồi liền đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác ngoài của mình mà bước ra khỏi nhà. Cô cắn chặt môi, cố khiến cho mình không bật khóc và cô không biết rằng, phía bên trong kia là Joohyun đã cố gồng mình lên như thế nào để không lộ ra vẻ yếu đuối của mình.
Sau khi Seulgi đi, Joohyun cũng chả buồn mà dùng tiếp bữa sáng, trựa tiếp đem mọi thứ đi đổ hết và uể oải bước vào phòng thay đồ. Nàng chọn cho mình một chiếc áo sơmi màu hồng nhạt cùng với chiếc váy công sở màu kem và cuối cùng là chiếc áo khoác ngoài cùng màu với chiếc váy. Joohyun hôm nay cũng đặc biệt trang điểm nhẹ đi. Sinh ra vốn đã được ông trời ưu ái ban tặng cho một vẻ đẹp hoàn mỹ đến mức khiến bao người ghen tị lẫn thèm muốn nên dù cho nàng không trang điểm thì nàng vĩnh viễn là một nữ thần.
Joohyun thơ thẩn ngắm mình trong gương mà tâm trí lại luôn nghĩ về con người kia... Nghĩ về chuyện xảy ra đêm qua... Nếu không nhờ điện thoại từ phía Jason thì có lẽ nàng sẽ ngồi ở đây đến chiều mất. Vội vàng lấy hồ sơ cùng chiếc túi xách lên, Joohyun nhìn bản thân mình trong gương lần cuối, đáy mắt thể hiện sự tự tin tràn trề liền bước ra khỏi nhà.
Vừa bước ra khỏi thang máy thì đã thấy Jason đứng nghiêm túc đợi mình bên chiếc xe Mercides màu đen. Liếc mắt thôi cũng biết là xe mà Kang Seulgi thường dùng để lái đi làm, cô quả thật vẫn luôn chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho nàng. Thấy Joohyun đi đến, Jason liền nhanh chóng mở cửa và cúi chào nàng.
- Chào buổi sáng, Bae Tiểu thư.
- Ừm... Đi thôi!
Nàng nhanh chóng ngồi vào trong xe, Jason cũng không dám chậm trễ thêm giây nào, liền đóng cửa xe lại và ngồi vào ghế lái, chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi. Joohyun ngồi trên xe mà chợt nhớ đến tư liệu mà Seulgi đã chuẩn bị trước cho nàng cách đây mấy ngày, là tư liệu về TY's Time cũng như vị chủ tịch của họ- Tiffany Hwang. Nàng không biết tại sao Seulgi lại có những thông tin này một cách tường tận như thế này nhưng khi hỏi thì cô chỉ mỉm cười bảo nàng không cần quan tâm mà lại bảo thứ nàng cần quan tâm chính là nên hiểu rõ con người của Tiffany Hwang nếu muốn được làm việc với cô ấy.
Tập đoàn Thời trang TY's Time lúc trước là trực thuộc của Tập đoàn Bất động sản H&J do ông Hwang Hae Jung- một Hàn kiều điều hành. Vì ước mơ của bà Hwang lúc trẻ chính là muốn được thiết kế từng bộ quần áo dành riêng cho gia đình bà cũng như muốn để trưng bày ra mọi người cùng thưởng thức nó. Chính vì nghe được mong muốn đó của vợ mình, ông Hwang đã không ngần ngại tạo dựng hẳn cho bà một công ty riêng và để bà tự làm chủ mọi thứ.
TY's Time thế là được ra đời trong tình yêu thương của ông Hwang dành cho bà Hwang cũng như tình yêu của bà đối với gia đình mình và niềm mong ước của mình. Chính vì từ nhỏ đã có khiếu và có sẵn đam mê trong người nên bà Hwang đã một tay gầy dựng lên một TY's Time hùng mạnh. Nhưng vì bộn bề việc gia đình nên bà không còn tham gia vào thiết kế nữa mà chỉ lui về sau điều hành tất cả.
Hwang gia có ba người con, hai cô con gái và một cậu con trai. Lúc đầu cô con gái lớn- Michelle Hwang cũng vô cùng hứng thú với ngành Thời trang nhưng chỉ theo được thời gian rồi cũng bỏ cuộc, sau đó liền nhảy sang học kinh doanh để tiện việc giúp ông Hwang quản lý Tập đoàn, đến cậu con trai thứ- Leo Hwang thì cũng theo bước chị mình học kinh doanh nhưng là về Khách Sạn- Nhà Hàng. Bà Hwang thấy cả hai bảo bối của mình đều không có hứng thú kế nhiệm TY's Time nên bà cũng khá buồn nhưng không thể nào bắt con mình theo đuổi điều chúng không thích được, tất cả cũng chỉ có thể phụ thuộc vào tiểu bảo bối của Hwang gia- Tiffany Hwang.
Và không làm thất vọng sự kì vọng của bà Hwang, Tiffany từ nhỏ đã bộc lộ tố chất thời trang của mình qua từng bức vẽ mà nàng khoe với mẹ mình và điều đó đã khiến bà Hwang vui mừng khôn xiết, liền thầm quyết định làm giấy nhượng hẳn TY's Time cho nàng kế nhiệm khi nàng đủ 18 tuổi.
Nhưng không may vào lúc nàng lên 8 thì một tai nạn máy bay khủng khiếp đã khiến cho mẹ nàng phải qua đời. Do từ nhỏ đã rất thân với mẹ nên khi Tiffany đón nhận tin này đã vướng phải một cú sốc tâm lí rất lớn khiến nàng hoàn toàn rơi vào trạng thái trầm cảm kéo dài. Nàng bắt đầu khép lòng lại, cố gắng tự tạo nên một vỏ bọc bản thân tránh khỏi mọi thứ, đôi mắt cười dần dần biến mất thay vào đó là một khuôn mặt lạnh băng và tâm hồn bị tổn thương sâu sắc. Nàng ít nói chuyện lại, ở trường thì lại càng không hề giao tiếp với ai khiến bạn bè ai cũng xa lánh nàng, kể cả giáo viên, đi học về thì liền trốn vào phòng mình mà vẽ vời.
Thấy con gái mình càng trở nên lạnh lùng, ít nói khiến ông Hwang không khỏi đau lòng và càng thêm yêu thương nàng nhiều hơn, ông dần giao công việc ở Tập đoàn lại cho Michelle và Leo quản lý còn ông thì luôn cố dành thời gian ở cạnh bên Tiffany để trò chuyện và giúp nàng chữa trị. Michelle và Leo cũng giống như ông Hwang, đều vô cùng đau lòng khi thấy em mình từ nhỏ đã phải chịu cú sốc tâm lý lớn đến như vậy thì không khỏi càng bảo bọc và yêu thương nàng hơn.
Nhưng bệnh tình của Tiffany vẫn không khá lên khi nàng hầu như trở nên càng trầm tính hơn nhưng nàng vẫn không hề quên ước mơ cũng như ước nguyện của mẹ mình, nàng bắt đầu dốc sức học tập, lấy được học bổng du học về ngành thời trang của một Đại học danh tiếng ở Pháp và ở đất nước tình yêu đó, nàng đã gặp được một người thành công phá vỡ lớp vỏ kia để ôm lấy nàng và bảo vệ nàng suốt đời.
Thật mà nói, sau khi đọc hết từng chi tiết trong tư liệu đó càng khiến cho Joohyun thêm khâm phục người phụ nữ này. Không những là ngưỡng mộ mà còn có chút gì đó đau lòng vì nàng... Một cô bé mới chỉ 8 tuổi mà đã phải chịu nỗi đau mất mẹ, mất đi người thân quan trọng nhất của mình nếu đổi lại là nàng thì nàng cũng sẽ khó mà chấp nhận được... Nhưng càng nghĩ Joohyun lại càng thêm tò mò về hình dáng của người có thể làm cho Tiffany có thể rung động và thậm chí là có thể thoát ra khỏi vỏ bọc của chính mình. Đó giờ chuyện đời tư của Tiffany vô cùng kín đáo, nàng vô cùng bí ẩn đối với mọi người trong giới Thời trang, hầu như chưa bao giờ thấy nàng lộ diện trên các tạp chí hay các sự kiện Thời trang trong và ngoài nước, có lẽ chỉ có thân cận mới có thể thấy được dung nhan thực sự của nàng.
- Bae tiểu thư, chúng ta đến nơi rồi!
Tiếng của Jason liền kéo Joohyun về lại thực tại, nàng giật mình đưa mắt ra nhìn ra cửa sổ. Trước mặt nàng là một TY's Time đầy lừng lẫy và uy nghiêm kia, trong lòng nàng không khỏi ngạc nhiên trước kiến trúc đầy hiện đại và hầu như là tỉ mỉ đến từng chi tiết. Nàng bước xuống với một tâm trạng thấp thỏm, không yên nhưng một lúc sau nàng liền bình ổn lại được cảm xúc và tự tin bước vào phía bên trong toà nhà.
Vừa bước vào thì đã gặp một cô tiếp tân vô cùng xinh đẹp với một khuôn mặt lai giữa Châu Á và Châu Âu. cô ấy nở một nụ cười lịch sự với Joohyun
- Xin hỏi, tôi có thể giúp gì được ạ?
- À, tôi đến để phỏng vấn.
- A... Cô có phải là Bae tiểu thư, đúng chứ ạ?
- Vâng, là tôi!
- Vậy mời Bae tiểu thư lên tầng 30 ạ! Chủ tịch và Phó chủ tịch đã đợi cô từ sớm rồi đấy ạ!
- Vậy cảm ơn cô.
Nàng lịch sự mỉm cười đáp trả rồi liền đi vào thang máy, lên tầng thứ 30 cũng là tầng cao nhất của Tập đoàn.
Lúc cánh cửa thang máy mở ra là lúc Joohyun trố mắt ra nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Cả tường hành lang đều được sơn một màu hồng phấn đầy dễ thương, bên trên tường thì được trang trí trông khá vui nhộn và đầy sắc màu từ các nhân vật hoạt hình quen thuộc nhưng hình như nhân vật Unicorn lại nhiều hơn hẳn. Nàng không nghĩ hành lang hướng tới căn phòng Chủ tịch lại có thể hường phấn và trẻ con đến vậy. Bỗng tiếng cửa mở ở cuối hành lang vang lên, bước ra là một cô gái với dáng người hơi thấp, vận trên người là một vest công sở đầy uy nghiêm màu đen tuyền. Joohyun nhíu mày nhìn bộ dáng thiết kế của bộ vest kia mà không khỏi tràm trồ từng chi tiết trên đó. Quả thật là vô cùng tinh tế và hoàn mỹ. Cô gái đó với một khuôn mặt vô cùng baby và mái tóc màu vàng bạch kim sáng chói, nước da trắng sữa cùng với đôi môi chúm chím, đỏ mọng đó bất giác khiến Joohyun đỏ mặt khi thấy người đó nhếch mép cười nhìn về phía mình. Cô ấy chậm rãi đi đến và chìa tay ra trước mặt Joohyun, cất lên chất giọng trầm ấm, đầy quyến rũ của mình.
- Cô là Bae Irene, đúng chứ?
- ...
- Xin lỗi, cô là Bae Irene, đúng chứ?
- ...
- E hèm... Cô Bae, cô có nghe tôi nói gì không?
- Hả... à vâng, tôi chính Bae Irene!
Joohyun vội vàng nói rồi liền cuối mặt đầy xấu hổ trước đôi mắt đen đầy quyến rũ của người kia.
- Ha ha... Rất vui được biết cô, tôi là Phó chủ tịch của TY's Time- Kim Taeyeon.
- Vâng, xin chào Phó chủ tịch!
- Agioo... Cứ gọi tôi là Taeyeon là được rồi, đừng gọi cái danh kia chi cho phiền phức.
Taeyeon nói rồi nở một nụ cười sáng lạng nhìn về Joohyun khiến nàng bất giác càng đỏ mặt hơn, chỉ biết cúi đầu xuống để che bớt đi vẻ lúng túng của mình. Taeyeon thì ngược lại, cô vô cùng thích dáng vẻ đáng yêu này nga~. Thế là một người thì cúi gầm mặt xuống vì ngại ngùng còn một người thì không ngừng nhìn chằm chằm vào người kia đầy vẻ thích thú.
- Hai người đứng đây làm gì?
Bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng của Joohyun khiến nàng giật bắn người liền xoay mặt về phía sau mình, còn Taeyeon thì mặt liền đông cứng lại, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.
Đó là một cô gái với một nét đẹp cực phẩm. Từ lúc sinh ra đến giờ, có lẽ cô gái này là người thứ hai mà Joohyun cảm thấy xinh đẹp nhất mà nàng từng gặp( người thứ nhất đương nhiên là con người đáng ghét kia rồi). Cô ấy có một đôi mắt sáng trong và to nhưng lại đầy lạnh lùng và sắc bén. Chiếc mũi cao cùng với đôi môi đỏ tươi đầy mê người, làn da trắng với mái tóc uốn xoăn nhẹ màu nâu càng làm tôn thêm nét nổi bật ở nàng. Ở cô gái này, từ trên xuống dưới đều toát ra một sự sang trọng và quý phái bởi nhìn cách ăn mặc của nàng thôi cũng đã đủ nói lên tất cả. Một chiếc áo sơ mi lụa màu hồng nhạt cùng với chiếc váy công sở màu đen bó sát đầy quyến rũ, trang phục nàng vận trên người tuy đơn giản nhưng lại bị khí chất của nàng làm cho nổi bật hơn hẳn. Joohyun nhìn thôi thì đã thầm khẳng định, đây nhất định là Tiffany Hwang- Vị chủ tịch quyền lực của TY's Time.
Thấy Joohyun cứ trố mắt ra nhìn mình với cái miệng hơi hé mở đầy kinh ngạc cùng với phía sau là tên đáng ghét kia đang không ngừng thu mình lại, né tránh ánh nhìn của nàng càng khiến cho Tiffany thêm bực dọc, ánh nhìn chợt đanh lại.
- Kim Phó chủ tịch, đây là ai?
- A~ Cô ấy là Bae Irene! Người đến ứng tuyển vị trí thiết kế!
Taeyeon đổ mồ hôi hột liền chạy lại bên cạnh Tiffany mà cười giả lã giới thiệu với nàng, nhưng tuyệt nhiên lại bị ánh mắt liếc xéo của nàng làm cho đông cứng lại trong vài giây. Tiffany không nói gì, chỉ khoanh tay ngắm nhìn Joohyun từ trên xuống dưới khiến Joohyun có đôi chút ngại ngùng mà cúi mặt xuống, lúc đó nàng bỗng cảm nhận được một ngón tay thon dài đang khẽ nâng cằm nàng lên và đối mặt với nàng là khuôn mặt đẹp tuyệt mĩ của Tiffany.
- Ngẩng mặt lên, ở đây tôi không chỉ cần năng lực mà còn cần sự tự tin vào bản thân nữa, cô hiểu chứ?
- À... Dạ vâng!
- Được rồi, vào phòng tôi rồi nói!
Tiffany nói rồi bỏ về căn phòng ngay cuối hành lang trước, Taeyeon sau đó liền thở phào một hơi, đưa tay khẽ vuốt vuốt lòng ngực mình cho ổn định lại tinh thần. Nhưng chưa được bao lâu thì bị giọng đanh thép từ căn phòng kia vang ra.
- Taeyeon, mau mời khách vào!
- V..âng!
Taeyeon giật bắn người liền quay qua nở một nụ cười khổ với Joohyun mà nói
- Mời cô, Bae tiểu thư!
Joohyun khẽ gật đầu rồi đi sau lưng Taeyeon mà trong lòng không tránh khỏi thắc mắc về mối quan hệ kì lạ này của hai người. Tại sao cái người tên Kim Taeyeon lại có vẻ sợ Tifany Hwang đến thế? Đã vậy lúc nãy ánh nhìn của Tiffany nhìn nàng như kiểu bắt gian tại trận ấy?
Hai con người này quả thật kì lạ mà!
_TBC_
Chap này giới thiệu couple phụ tí nè :"> Và chúc mừng các bạn đã đoán đúng ở chap 9, chính Gấu nhà ta đã call nhờ giúp đỡ từ Taeyeon =)))) Mới đầu tui định cho là call Fany cơ nhưng mà thoii, đổi lại tính cách nhân vật, cho Fany của tui làm lạnh lùng thụ còn Taeyeon làm nham nhở công cho nó dễ thương tí :))) Và tất nhiên cái đoạn hội thoại ở cuối chap 9 chỉ có thể phù hợp với nham nhở công Kim Taeyeon thôi, chứ lạnh lùng thụ Tiffany mà nói vậy thì mất hình tượng lắm với không hợp nữa =)))) À mà cái vụ hành lang hường phấn mấy thím nghĩ ai kêu sơn như vậy? =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top