Chap 10
Hàn Quốc đang dần bước sang mùa đông giá lạnh, cảnh vật giờ cũng đã không còn nhuốm màu vàng sẫm của mùa thu mà thay vào đó là sự lạnh lẽo đang dần bao trùm lấy tất cả, vậy nên có lẽ, mùa đông cũng chính là mùa mọi người không thích nhiều nhất. Vì sao ư? Bởi vì nó lạnh lẽo, nó nhuốm màu sắc của nỗi buồn, một chút gì đó của nỗi cô đơn. Vậy nên, Joohyun cũng không ngoại lệ, nàng không chỉ ghét mà là cực kì ghét. Nàng ghét cái lạnh ấy, nàng ghét cái sự giá buốt mà nó đem lại và đặc biệt mùa đông chính là những kí ức tuyệt đẹp về tình yêu giữa nàng và người đó...
" Vào đúng đêm giáng sinh của 3 năm trước, đã có một con Gấu ngốc chọc giận nàng bằng việc không thể sang đón lễ Giáng sinh cùng nàng và việc đó đã khiến nàng vô cùng tức giận và tủi thân. Nàng liền không thèm nhắn tin với con Gấu đó nhữung 2 tuần liền, hầu như là cắt đứt mọi liên hệ với cô, cứ tưởng nàng làm vậy sẽ có thể làm nguôi ngoai bớt đi phần nào cơn giận của nàng đồng thời là dạy cho con Gấu đáng ghét kia một bài học nhưng kết quả thì không biết con người kia sao chứ 2 tuần đó nàng đã sút hẳn 4 kg và khóc đến sưng hết cả mắt. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc đón Giáng sinh một mình trên đất nước xa lạ này thì nàng lại khóc oà lên.
Cho đến đúng vào 23h đêm 24, cứ ngỡ là Seulgi đã thực sự bỏ rơi nàng thì tiếng chuông cửa nhà nàng lại vang lên dồn dập khiến Joohyun nhíu mày đầy khó chịu, với bộ dạng cùng tâm trạng tồi tệ như vậy thì nàng không hề muốn gặp ai cả nhưng tiếng chuông cửa kia dường như không buông tha nàng khiến nàng đành phải đeo chiếc kính mát và khoác chiếc chăn màu vàng hình con vịt của mình ra mở cửa.
Xuất hiện đằng sau cánh cửa gỗ kia là đôi mắt một mí quen thuộc nhưng đầy vẻ mệt mỏi có lẽ là do chuyến bay dài nhưng vẫn không giấu được sự hạnh phúc và ấm áp của cô. Cô đứng đó với thân hình đang hơi run lên khi từng cơn gió tuyết thổi thoáng qua, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của nàng liền khiến cho nụ cười ngốc nghếch kia xuất hiện.
- Joohyun...
Cô yêu thương gọi tên nàng và trong tim khẽ nhói đau lên khi thấy thân hình người thương dường như đã gầy đi rất nhiều. Và điều khiến cô quan tâm nhất chính là chiếc kính mát mà nàng đang đeo, chính chi tiết đó đã làm cô không khỏi nhíu mày, liền đưa tay gỡ chiếc kính kia xuống và ẩn sau đó là đôi mắt đã sưng đỏ lên của người khiến cô không khỏi đau lòng, liền dang tay ôm chặt nàng vào lòng.
- Xin lỗi... Xin lỗi vì đã đến trễ thế này, do bão tuyết nên chuyến bay của mình bị trì hoãn đến tận giờ này... Mình muốn tạo cho cậu một bất ngờ nên mới... Mình không...
Cô liền im bặt khi cảm nhận được từng dòng nước mắt nóng hổi của nàng đang thấm dần qua lớp áo khoác của mình, liền đẩy nhẹ nàng ra. Nàng đứng đó khóc nấc lên khiến cô bối rối mà lo lắng hỏi han
- Joohyun, sao vậy? Cậu khó chịu ở đâu à?
- Đồ đáng ghét! Cậu đi cho khuất mắt tôi đi! Chẳng phải cậu nói chẳng thể qua Pháp sao? Giờ còn lết mặt đến làm gì? Cút ngay cho tôi... Huhuhu....
Ngắm nhìn cái con người nhỏ bé đang không ngừng khóc lớn, tay thì đấm thùm thụp vào ngực mình với lực vô cùng yếu ớt khiến cô không khỏi bật cười đầy sủng nịnh lẫn đau xót, liền ôm chặt cái con người đó vào lòng, khẽ thì thầm từng lời ấm áp vào tai người kia
- Phải, phải! Là lỗi của mình nhưng làm sao mình có thể nỡ để cậu đón Giáng sinh một mình cơ chứ, con thỏ ngốc này! Mình biết đối với cậu lễ Giáng sinh quan trọng cỡ nào mà!
- Cậu biết thế mà còn cố tình lừa tôi hả? Cậu cút ngay đi, cái đồ đáng ghét!!!
Joohyun vẫn cứ khóc và không ngừng đánh vào người Seulgi. Còn cô thì khẽ bật cười đầy vẻ sảng khoái, càng thêm siết chặt cái ôm với nàng hơn, nhẹ nhàng thì thầm vào tai nàng những lời yêu thường đầy ấm áp
- Giáng sinh vui vẻ nhé Bae Joohyun! Seul yêu em, con thỏ ngốc của Seul!
- Cậu đi đi! Cái đồ chết tiệt! Yêu cái gì mà yê....
Joohyun giật mình khi nghe thấy lời tỏ tình bất ngờ từ con Gấu ngốc kia, mọi hành động lập tức dừng lại ngay tức khắc. Nàng liền đưa đôi mắt đỏ hoe vì khóc mà ngỡ ngàng nhìn cô đang mỉm cười hạnh phúc nhìn mình. Khoé môi liền run run thì thầm
- C..ậu...n..ói..gì..cơ?
- Seul yêu em, thỏ ngốc!
- ...
- Gấu ngốc yêu Thỏ con! Kang Seulgi này yêu Bae Joohyun rất rất nhiều!
- ...
Thấy nàng cứ mãi đứng ngơ ngẩn ra nhìn mình đến thất thần khiến Seulgi không thể nào không hạnh phúc hơn. Cô chủ động rút ngắn khoảng cách của mình với nàng lại và kết thúc bằng một nụ hôn đầy ngọt ngào và dịu dàng. Hai trái tim ấm áp ấy như hoà làm một. Cả hai cứ mãi đứng ôm hôn nhau dưới khung cảnh tuyết rơi lạnh lẽo nhưng không kém phần lãng mạn của đất Pháp..."
Khẽ buông lời thở dài khi thấy chiếc lá héo úa cuối cùng trên cành cây ngoài cửa đã rơi nhẹ nhàng xuống đất, Joohyun thừ người nhìn nó thật lâu, mãi cho đến khi cảm nhận được có người đứng kế bên mình thì mới ngước mặt sang nhìn người đó.
Hôm nay là cuối tuần nên Seulgi tương đối khá rãnh rỗi và hiện tại trên người cô đã không còn là bộ âu phục đắc tiền, cứng ngắc kia mà là một bộ đồ ở nhà thật thoải mái nhưng nó vẫn không hề làm giảm đi được khí chất của cô lúc này. Nhàn nhã đút hai tay vào trong túi quần, Seulgi khẽ xuýt xoa một tiếng rồi nhẹ giọng cất tiếng
- Azz... Mùa đông đến rồi!
- Ừ... Mùa đông đến rồi...
Joohyun vẫn thế, vẫn thẩn thờ hướng mắt nhìn khung cảnh nhộn nhịp lúc sáng của thành phố, cất giọng thật nhẹ để trả lời cô, nhẹ đến nỗi lời đó chỉ tựa như tiếng thì thầm.
- Em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?
- Không có gì.
Nàng lạnh giọng nói rồi ngồi xuống bên sofa, đưa tay bật TV lên nhưng đôi mắt thì vẫn hướng vào một hướng vô định nào đó, tất nhiên hành động kì lạ của Joohyun không hề thoát khỏi sự quan sát của Seulgi. Cô khẽ nhíu mày nhìn nàng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng, cả hai cứ mãi im lặng với nhau mà chẳng hề nói lời nào, chỉ có duy nhất tiếng của người phụ nữ phát thanh viên trên chương trình thời sự phát ra đều đều. Được một lúc thì Seulgi vẫn không nhịn được mà lên tiếng trước
- Ưm... Chuyện bên TY's time sao rồi?
- Vẫn vậy, không hề có hồi âm!
Nhắc tới chuyện này, giọng Joohyun càng thêm trầm xuống, đôi mắt thoáng ửng hồng, hai bàn tay khẽ siết chặt gấu áo của mình. Nàng không hiểu, năng lực của nàng vốn là đủ khả năng được nhận vào TY's Time cơ mà! Huống hồ nàng lại tốt nghiệp thuộc loại ưu tú của một Đại học danh tiếng ở Pháp, nếu xét về mặt điểm tốt nghiệp thì nàng đều đạt loại A hoặc A+ nếu có thì số điểm thấp nhất nàng đạt được chính là B mà thôi. Còn nếu xét về mặt hoạt động thì nàng lại là thành viên ưu tú của bên các CLB trực thuộc ngành Thiết kế và lại là Chủ tịch Hội học sinh suốt thời gian du học ở Pháp cơ mà. Tại sao đến tận bây giờ nàng vẫn chưa nhận được hồi âm nào vậy cơ chứ?
Nếu về bản thiết kế thì nàng cũng đã có chỉnh sửa lại tất cả và cũng rất tự tin về nó vậy mà giờ đã hơn 2 tuần rồi mà vẫn vậy. Nàng biết là nàng vẫn còn cơ hội ở các công ty khác, thậm chí là khi thấy CV của nàng thì họ có thể nhận nàng ngay nhưng thật sự nếu vào được TY's Time thì đó sẽ là một bàn đạp vững chắc cho nàng tiến xa hơn trong tương lai.
Seulgi nhìn dáng vẻ ủ rũ của nàng mà không khỏi đau lòng, lại bắt gặp đôi mắt đang dần ửng hồng của nàng thì càng thêm đau lòng hơn. Cô vươn tay kéo nàng ngã vào lòng mình rồi giam nàng trong lồng ngực của mình bằng một cái ôm ấm áp. Đối với hành động này của Seulgi, Joohyun cũng không hề phản kháng lại mà vùi mặt vào hõm cổ của cô mà khóc nấc lên đầy vẻ tủi thân. Hai đôi tay vô thức ôm chặt lấy cô, cố rút người thật sâu vào cô mà khóc tức tưởi lên từng tiếng, miệng không ngừng mếu máo
-T..ại...s..ao..cơ..c..hứ...huhuhu
- Joohyun...
- T..ôi rõ ràng có năng lực mà! T..ại..s..ao lại không nhận tôi cơ chứ???
- ...
- Ch..ẳng..lẽ... h..ọ..nghĩ..t..ôi..m..ua..b...ằng? Không có đâu mà! Tất cả đều là nỗ lực của tôi hết mà! Appa tôi không hề nhúng tay vào gì hết! Huhuhu...
- Ngoan nào! Tính tình bác Bae ra sao, tôi biết rất rõ! Ông ấy mặc dù cưng chiều em về nhiều chuyện nhưng trong chuyện dạy dỗ em thì tôi chắc ông ấy sẽ rất nghiêm khắc với em, đúng không nào? Mọi người có thể không tin vào học thức của Bae tiểu thư nhưng tôi thì tin mà! Ngoan, đừng khóc nữa! Có thể CV nộp vào nhiều quá nên có thể họ vẫn chưa check đến em thôi! Ngoan, đừng khóc!
- Huhuhu... nhưng mà đã 2 tuần rồi còn gì! Ít nhất đến giờ họ cũng đã phải nghía đến CV của tôi rồi chứ?
- Có thể...
... Reng... reng... reng...
Tiếng chuông điện thoại của Joohyun khẽ vang lên, ngăn lại lời định nói của Seulgi. Cô khẽ liếc mắt nhìn vào dãy số đang nhấp nháy liên tục trên điện thoại của Joohyun mà khẽ nở một nụ cười khi nhận ra đó là một dãy số quen thuộc rồi lại nghía mắt nhìn xuống cái con người đang khóc nức nở trong lòng mình và không hề quan tâm đến chiếc điện thoại đang reo inh ỏi đó. Thấy vậy, Seulgi đưa tay đẩy nhẹ nàng ra, nhanh chóng thay nàng lau đi nước mắt rồi liền vuốt lại tóc mái cho nàng, nhìn chiếc mũi ửng đỏ đang không ngừng hít hít cùng cặp mắt đang cụp xuống đầy vẻ tủi thân và đôi môi thì khẽ mím lại đầy vẻ bất mãn ấy của Joohyun khiến tim Seulgi không ngừng đập thình thịch vì vẻ đáng yêu lúc này của nàng. Nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân và sẵn đè nén lại tâm tình muốn hôn nàng, Seulgi khẽ vỗ đầu nàng động viên
- Mau nghe điện thoại đi! Tôi thấy là số lạ đấy! Biết đâu bên đó họ liên lạc cho em thì sao?
Cô nói rồi cầm điện thoại lên, giúp nàng nhận cuộc gọi rồi bật loa ngoài lên, Joohyun thấy vậy đành miễn cưỡng cất giọng
- A..lo...
- Xin lỗi đây có phải là số của cô Irene không ạ?
Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ, tuy giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn có thể nghe ra được chút uy quyền từ giọng nói đó.
- Dạ vâng, tôi là Irene đây ạ! Xin hỏi ai ở đầu dây vậy ạ?
- À, xin chào cô Irene! Tôi là Phó chủ tịch của TY's Time. Chủ tịch bên tôi đã xem qua mẫu thiết kế dự tuyển của cô và cô ấy rất ấn tượng về nó, vậy nên, tôi gọi đến là muốn hỏi cô rằng liệu mai cô có rãnh để đến công ty phỏng vấn chứ?
- Sao ạ? Cô nói cô là Phó chủ tịch của TY's Time sao? Cô không lừa tôi chứ?
Joohyun nghe thế liền trố mắt ngạc nhiên, tay bịt miệng đầy vẻ hoảng hốt nhìn Seulgi còn cô thì khẽ bật cười trước dáng vẻ của nàng
- Haha... Tôi không lừa cô đâu, cô Irene! Tôi thực sự là Phó chủ tịch của TY's Time- Kim Taeyeon! Và đây là số riêng của tôi nên nếu mai cô đến mà không thấy tôi thì cứ việc gọi tôi! Vậy cô Irene, mai 8h chúng ta gặp nhau ổn chứ?
Thấy nàng vẫn còn shock vì ngạc nhiên khiến Seulgi không khỏi bật cười liền lên tiếng thay nàng
- À dạ vâng, cô ấy đã biết rồi! Cảm ơn Phó chủ tịch Kim!
Nói rồi liền nhanh chóng cúp máy, không thèm nghe bên kia đáp lại. Rồi cô liền quay sang ngắm nhìn bộ dáng ngạc nhiên đầy đáng yêu của con thỏ kia. Phải ước chừng một phút hơn trôi qua thì Joohyun của chúng ta mới bừng tỉnh mà hét lớn một tiếng khiến Seulgi đang bật cười thích thú liền bị nàng làm cho giật thót mình, liền mở to đôi mắt hí mà nhìn cái con người đang nhảy tưng tưng trên ghế sofa mà la hét.
- HÁ HÁ.... TÔI ĐƯỢC TY'S TIME NHẬN RỒI!!! BAE JOOHYUN TÔI CUỐI CÙNG CŨNG ĐƯỢC NHẬN RỒI!!!
- Được rồi, được rồi cô gái tài năng! Mau ngồi xuống đi nào, không khéo lát em ngã đấy!
Seulgi bật cười đưa tay muốn kéo nàng ngồi xuống nhưng vừa dứt lời thì đúng như những gì Seulgi dự đoán, nàng liền vấp phải chiếc gối sofa mà ngã nhào xuống.
- Aaa...
- CẨN THẬN!!!
Joohyun nhắm tịt mắt lại chuẩn bị đón lấy đau đớn từ việc ngã bị đập đầu vào cạnh bàn thuỷ tinh sắc nhọn kia thì nàng bỗng cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ kéo mình lại và được ôm chặt vào lòng ngực ấm áp của ai đó. Nàng mở mắt ra vào ngẩng mặt ngước nhìn cô.
Seulgi lúc này đang đứng ngược sáng vậy nên trong mắt nàng lúc này cô như một vị thần toát ra đầy ánh hào quang mờ ảo phía sau. Khuôn mặt đầy vẻ tuyệt mĩ hệt như bức tượng của các nữ thần thời Hy Lạp. Đôi lông mày thanh tú, đôi mắt một mí đầy vẻ sắc bén và cuối cùng là đôi môi mỏng hồng đầy vẻ cuốn hút của cô. Tất cả hình ảnh đó bỗng chốc khiến Joohyun ngơ ngẩn vài giây, chỉ biết ngây ngốc mà mở to mắt ngắm nhìn Seulgi mà không hề biết rằng cô hiện cũng đang đắm chìm vào ánh mắt của nàng. Cả hai dần dần rút khoảng cách với nhau, đến khi hơi thở của hai người tưởng chừng như đã sắp hoà huyện vào nhau thì tiếng chuông cửa lại không đúng lúc vang lên khiến Joohyun bừng tỉnh khỏi cơn đê mê kia mà ngại ngùng liền đẩy Seulgi ra, nhanh chóng chạy biến đi mở cửa, bỏ lại một Seulgi với sự hụt hẫng tột độ.
- Cho hỏi ai đấy ạ?
Joohyun vừa nói vừa nhanh tay mở cửa ra và hình ảnh đằng sau cánh cửa gỗ kia khiến nàng không khỏi trợn tròn mắt lên mà nhìn người đứng trước mặt mình
- Em yêu, đã lâu không gặp em! Anh rất nhớ em!
- Joohyun, ai vậy?
Seulgi tò mò đến gần khi thấy nàng vẫn cứ mãi đứng ngây ra ở cửa, chỉ kịp nghe nàng mấp máy môi
- Bo..gum..
_TBC_
Huhuhu tui nhập học rồi nên nếu có up chap không đều thì đừng bỏ tui nhe huhuhu ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top