Chap 1 : Trở về
Một bầu không khí ảm đạm bao trùm khắp căn biệt thự của Bae gia. Bae Han Sook, vị chủ tịch đầy quyền lực của Tập đoàn bất động sản BJ, hiện đang tức giận nắm chặt tờ báo vẫn còn thơm mùi giấy mới, khuôn mặt phúc hậu nhưng đôi mắt lại nhuộm một màu đỏ của sự tức giận
"ĐẠI TIỂU THƯ CỦA TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN BJ- BAE IRENE CHI HÀNG CHỤC TRIỆU Ở QUÁN BAR BẬC NHẤT HÀN QUỐC CHỈ CHO MỘT BUỔI PARTY SINH NHẬT CỦA BẠN TRAI?"
Tiêu đề tờ báo được in đậm và in thật lớn ngay đầu trang khiến ông Bae hận không thể xé nát tờ báo trên tay. Đôi tay run run nắm chặt tờ báo đến mức nhăn nhúm, khẽ buông một tiếng thở lạnh
- Mau gọi Joohyun về nhà ngay cho tôi!
Ông Bae nhắm mắt mình lại để cố kìm nén cơn giận dữ của mình lúc này, nhẹ nhàng nói với bà Bae ở kế bên mình. Thấy ông Bae như vậy, bà Bae cũng chỉ biết thở dài, đứa con gái bảo bối lúc này lại gây hoạ lớn rồi...
- Tôi có gọi rồi nhưng con bé không bắt máy, chắc điện thoại bị sập nguồn... Mà ông bớt nóng lại đi, dù gì việc con bé tiêu xài phung phí cũng đã quá quen rồi mà!
- BÀ THÔI ĐI! GIỜ PHÚT NÀY CÒN BÊNH VỰC NÓ NỮA HẢ?
- ...
- CHI HÀNG CHỤC TRIỆU CHO MỘT BUỔI SINH NHẬT? ĐÃ VẬY CÒN LÀ SINH NHẬT CỦA THẰNG NHÓC ĐÓ NỮA!!! ĐÚNG LÀ CON BÉ BỊ BÀ CHIỀU RIẾT RỒI HƯ HỎNG HẾT RỒI!
-YAH! ÔNG ĐỪNG CÓ MÀ ĐỔ LỖI LÊN HẾT CHO TÔI, CHÍNH ÔNG CŨNG CÓ PHẦN CHIỀU CHUỘNG TIỂU BẢO BỐI CỦA ÔNG QUÁ MỨC ĐÓ!
-BÀ...ashiii...Thật là tức điên lên được mà!
Ông Bae thở hắt ra đầy vẻ bực dọc và bà Bae ngồi bên cạnh cũng tức giận không kém khiến quản gia Jo từ đằng xa thấy cũng ngại đến gần nhưng giờ hiện tại Bae gia đang có khách đứng đợi, vẫn là không nên để khách đợi như vậy được. Hít một hơi thật sâu, quản gia Jo liền lấy lại thần sắc của mình, điềm đạm đi đến bên hai ông bà Bae
-Thưa ông chủ...
-Chuyện gì?!- Ông Bae bực dọc lên tiếng
-Dạ thưa, có Chủ tịch Kang bên K.S đến gặp ông chủ ạ!
-Cái gì? Đến giờ hẹn rồi sao? - Ông Bae giật mình ngước nhìn lên chiếc đồng hồ mạ vàng ngay giữa nhà, sau đó liền hối thúc quản gia Jo mời khách quý vào.
Lúc này, bước vào trong là một người đàn ông trạc ngoài đã hơn 40, khác với vẻ mặt phúc hậu của ông Bae, ở người đàn ông này tỏa ra một vẻ nghiêm nghị, dày dặn. Tuy mái tóc đã lốm đốm vài vết bạc nhưng ở đôi mắt kia vẫn toát ra vẻ linh hoạt. Theo sau là một cô gái vận một bộ vest đen được thiết kế tinh tế, ôm sát người, đủ tôn lên từng đường nét hoàn hảo của cô. Cũng giống như người đàn ông kia, ở cô cũng toát ra một vẻ nghiêm nghị nhưng đầy vẻ lạnh lùng cũng không kém phần cao sang, đôi mắt tuy không có mí nhưng lại đầy vẻ sắc sảo và tinh anh. Khuôn mặt thì trắng nõn, đầy khí chất và đẹp mê người.
-Ha ha... Lão Kang, thật đúng giờ đấy!- Ông Bae cười đứng dậy, đi đến bên ôm người đàn ông kia, lúc này mới thấy khuôn mặt kia đã dãn nở ra một nụ cười, bớt nghiêm nghị hơn
-Chủ tịch Bae đây đã có lòng mời tôi đến dùng cơm thì không thể đến trễ được.
-Ha ha...Đúng là chủ tịch K.S mà. Nào, lại đây ngồi, lại đây ngồi.
Khi tất cả đều đã ngồi cả vào chỗ rồi thì ông bà Bae lúc này mới để ý người con gái bên cạnh ông Kang, không khỏi tò mò ngắm nhìn
-Lão Kang...Đây là...
-Haha... Ông bà thực sự quên mất con bé rồi hả? Là Seulgi đấy! Và nay cũng là tân chủ tịch của K.S
-Cái gì? Là Seulgi đây sao? Lớn đến thế này rồi sao?! Tốt, thật là tốt quá rồi!- Ông Bae cười lớn, tỏ vẻ vô cùng hài lòng nhìn Seulgi
-Lão Kang này thật lắm trò mà! Đem con bé sang Mĩ giấu nhẹm hơn 10 năm rồi mới đem về cho hai ông bà chúng tôi nhìn lại, thật là...
Ông Bae vờ đánh vào tay ông Kang rồi cả hai cùng bật cười lớn
-Haha... Chỉ là tôi muốn con bé chuyên tâm học hành bên đó thôi! Và giờ thật sự là có thế trông mong vào con bé rồi!- Ông Kang nói rồi hướng ánh mắt đầy tự hào về phía Seulgi, ý cười càng thêm đậm trên môi. Còn Seulgi được nhắc đến thì chỉ mỉm cười và gật đầu nhẹ, vẫn tiếp tục duy trì phong thái nghiêm nghị vốn có của mình
-Seulgi của chúng ta thật là lớn lên trông thật là xinh đấy! - Bà Bae tỏ vẻ hứng thú nói, ánh mắt không ngừng ngắm nhìn Seulgi, cũng phải thôi cũng đã hơn 10 năm rồi bà vẫn chưa gặp con bé, nhớ lại lúc trước con bé lúc nào cũng qua đây chơi và bám dính lấy con gái bà không buông, được chừng con bé lên 10 tuổi thì cả gia đình lão Kang phải chuyển sang Mĩ sống để tiện việc làm ăn, lúc đấy phải nói Seulgi đã khóc um sùm, nhất quyết bám lấy Joohyun không rời nhưng sau rồi cũng phải rời xa. Joohyun nhà bà lúc đó cũng chả khá hơn gì, khóc đến gần hơn 1 tuần, lại còn bỏ bữa đến mức nhập viện làm vợ chồng bà cuống cuồng lo lắng rồi sau con bé cũng đỡ hơn nhưng tính cách thì thay đổi hẳn, không còn sự vui vẻ, ngây thơ lúc nhỏ mà dần trở nên ngang bướng, nổi loạn... Đến năm 16 thì lại đột nhiên muốn đi du học Pháp cho bằng được khiến ông bà Bae không tài nào hiểu nổi được tính khí thất thường của Joohyun.
Bà cũng có thể hiểu là Joohyun và Seulgi phải nói là đôi bạn thân thiết của nhau, làm gì cũng có nhau nhưng rồi đột ngột bị bắt phải chia cắt thì không ai không đau khổ, huống hồ là hai đứa chỉ mới là những đứa trẻ lên 10. Mà hình như không chỉ tính cách Joohyun nhà bà thay đổi mà hình Seulgi cũng thay đổi không ít, kiệm lời và trông có hơi lạnh lùng. Rồi bà thầm thở dài trong lòng khi nghĩ đến tiểu bảo bối nhà bà đang làm loạn ở ngoài kia mà trở về hay tin Seulgi đã về nước sẽ không biết sẽ phản ứng như thế nào nữa.
-Này, bà làm gì ngồi ngây người ra vậy?
Ông Bae thấy bà Bae có vẻ thẫn thờ liền đánh nhẹ vào tay bà, ý nhắc rằng nhà đang có khách.-
-Ah...Không có gì, chẳng qua là nhớ lại chuyện cũ thôi! Seulgi này, kì này con về sẽ ở đây luôn chứ hay lại sang Mĩ?
-À, con tạm thời sẽ ở đây để tiện phát triển cho công ty bên đây nên dự định quay trở lại Mĩ cũng có thể nói là tạm thời chưa tính đến.- Seulgi mỉm cười, lịch sự đáp lại bà Bae và điểm này càng làm cho ông bà Bae tăng thêm sự hài lòng cùng với ngưỡng mộ sự dạy dỗ của Kang gia đối với Seulgi.
-Vậy thì chào mừng con về nhà nhé Seulgi, Joohyun nó mà gặp lại con chắc sẽ vui lắm!
Bà Bae mỉm cười thật ấm áp, đôi bàn tay khẽ nắm nhẹ lấy tay của Seulgi. Hơi bất ngờ trước hành động của bà Bae, mặc dù cô biết hai nhà có quan hệ rất thân thiết với nhau và lúc nhỏ cô lại hay sang đây chơi nên việc bà Bae hiển nhiên xem cô như đứa con gái thứ hai cũng không lấy gì lạ nhưng đã lâu mới gặp lại bà, mới được cảm nhận những điều ấm áp thời thơ ấu nên khiến Seulgi có chút vẫn chưa quen mà còn hơi ngại ngùng nhưng cô cũng không thể hiện gì nhiều ra ngoài, chỉ đơn giản mỉm cười đáp lại
-Dạ vâng, cảm ơn bác.
Thế là cuộc trò chuyện vẫn thế diễn ra, tất nhiên là chỉ có ba người lớn kia nói chuyện còn cô thì vẫn im lặng lắng nghe, chỉ khi được hỏi thì mới trả lời. Cuộc nói chuyện đang diễn ra vui vẻ thì bỗng ánh mắt ông Bae đanh lại, đầy vẻ giận dữ hét lên khiến bà Bae lẫn ông Kang không khỏi giật mình còn Seulgi lại không hề hấn gì, mà chỉ khẽ nhếch mép.
-BAE JOOHYUN, CON MAU LẠI ĐÂY CHO TA!
Seulgi lúc đầu đã tinh ý nhìn ra dáng vẻ lén lén lút lút của nàng, mới đầu là có hơi bất ngờ nhưng rồi lại chọn im lặng xem nàng định diễn trò gì đến khi thấy cục bông tím đang cố chạy lên cầu thang thật nhanh thì cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, trong lòng không ngừng cười thầm. Nhưng tiếc thay, ông Bae cũng tinh ý không kém, khi thấy Seulgi cứ mãi hướng mắt về phía cầu thang với ánh mắt tràn đầy ý cười thì ông Bae đã nhíu mày nghi ngờ đến khi hướng mắt nhìn theo thì quả nhiên là thấy được tiểu bảo bối của ông đã trở về và cơn thịnh nộ tưởng như đã dập tắt liền lập tức nổi lên lại.
Thế là cục bông màu tím kia liền đứng dừng lại, khẽ buông tiếng chửi rủa, nàng liền xoay người lại, khuôn mặt đầy vẻ giận dỗi, phụng phịu bước xuống và tiến về phía phòng khách. Seulgi lúc này mới nhìn thấy rõ mặt của nàng, quả thật nàng càng lớn càng ra dáng thiếu nữ nhưng không phải vẻ e thẹn, ngại ngùng như lúc xưa mà giờ nàng đã khác rất nhiều. Nàng đẹp theo vẻ đẹp của sự quyến rũ, mặn mà, hệt như một đoá hoa hồng nở rộ nhưng đầy gai. Làn da trắng như sữa, đôi môi chúm chím màu đỏ hồng đang chu lên đầy vẻ giận dỗi, cặp mắt to tròn đáng yêu. Nàng bây giờ cũng như lúc xưa, trên người luôn toát ra một khí thế nữ vương và dù cho Seulgi cô có đổi thay như thế nào nhưng trái tim cô vẫn như lúc đầu nhìn thấy nàng, liền ngay tức khắc ngây người ra ngắm nhìn nàng và dễ dàng bị nữ vương kia nắm được trái tim của mình.
-CON HAY LẮM, BAE JOO...
-Appa, con bây giờ đang mệt và rất buồn ngủ nên để con ngủ dậy xong chúng ta nói chuyện sau có được không? Dù gì appa cũng đang có khách mà!
-Con im đi! Nếu con không gây ra chuyện thì appa sẽ không phải đau đầu như vậy! Appa đã bảo con phải chấm dứt với thằng khốn đó mà sao con không chịu nghe theo vậy hả Joohyun?
-APPA! Anh ấy không phải là đồ khốn, anh ấy có tên và tên là Park Bogum nên xin appa nhớ cho.
-CON...được lắm! Từ giờ con bị cấm túc 2 tháng, mọi tài khoản của con sẽ đều bị cắt hết, để ta xem con đi chơi kiểu nào!
-APPA SAO LẠI QUÁ ĐÁNG NHƯ VẬY!!!
-Joohyun nghe lời appa đi con! Đừng làm ông ấy nổi nóng nữa!- Bà Bae đi đến bên con gái mình mà khẽ nhắc nhở nhưng tuyệt nhiên điều đó còn làm cho Joohyun điên tiết lên thêm
-UMMA...ARGGG...CON GHÉT CÁI GIA ĐÌNH NÀY!!!-Joohyun nói rồi liền tức giận chạy thẳng lên lầu, bỏ mặc lời kêu từ bà Bae
-Bà cứ mặc kệ nó đi! Cứ chiều riết giờ nó không coi ai ra gì hết rồi!- Ông Bae bực tức nói.
-Hazz...Để tôi lên xem con bé thế nào, hai ông và Seulgi cứ tiếp tục nói chuyện đi.- Bà Bae khẻ thở dài rồi tiến lên lầu để dỗ dành tiểu bảo bối của Bae gia. Sau khi thấy bóng bà Bae đã khuất sau cầu thang thì ông Bae mới quay sang ông Kang mà nở nụ cười giả lã
-Thật ngại quá, để ông và Seulgi phải chứng kiến cảnh xấu hổ này của gia đình tôi.
-Haha...Không sao, không sao! Công nhận Joohyun lớn lên xinh thật, ra dáng thiếu nữ thật rồi!
-Hazzz... Thế mới chết đấy! Con bé càng lớn càng xinh nhưng cũng càng trở nên ương ngạnh, riết rồi tôi cũng không biết phải làm sao với nó nữa! Đã vậy còn đem lòng yêu một tên nhà giàu chuyên phá của nữa! Tôi nhìn là biết tên đó đang muốn lợi dụng con bé để chiếm lấy Bae gia dù gì Joohyun cũng là người thừa kế duy nhất của Bae gia nên tôi thực sự rất lo lắng cho con bé ngốc ấy. Nhưng dùng mọi biện pháp cũng không thể làm cho nó chịu bỏ thằng nhóc đó, thật khiến tôi đau đầu chết được mà.
-Thật ra lão Bae này, lần này tôi trở về không chỉ đơn giản là để chuyển nhượng lại cổ phần của K.S để cho Seulgi quản lý mà còn có chuyện này muốn hỏi chuyện với ông....
Trong lúc này, tại phòng của Đại tiểu thư Joohyun của chúng ta thì...
Hiện tại Bae tiểu thư của chúng ta đang lăn lộn khắp cái giường kingsize màu tím rịm của mình mà chửi rủa
-AAAA....Appa thật đáng ghét mà! Suốt ngày cứ cấm đoán mình. Đáng ghét! Đáng ghét!
Cứ mỗi một từ "đáng ghét" được thốt ra là nàng liền đánh vào chú thỏ bông màu trắng của mình.
-Joohyun ah... Umma vào nhé!
Bỗng tiếng bà Bae vang lên từ phía ngoài cửa làm Joohyun lật đật dùng chăn quấn khắp người mình, nhanh chóng cuộn mình như một chú sâu nhỏ trong kén. Khi không nghe thấy tiếng trả lời của cô con gái cưng, bà Bae chỉ khẽ thở dài, vặn nhẹ nắm cửa rồi bước vào trong thì thấy con gái bà đang dùng chăn bao phủ cả người mà cuộn tròn như một chú sâu nhỏ thật khiến bà không khỏi bật cười... Tiểu bảo bối mãi là tiểu bảo bối mà~
-Bảo bối à, lại giận dỗi appa con đấy à?
Bà Bae cười hiền đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của con gái mình, nhẹ nhàng hỏi
-Appa và Umma không thương con...hức...hức...- Cục bông tím rục rịch trả lời, giọng nói đầy ủy khuất
-Agiooo... 24 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít lên 3 ấy! Lại còn làm nũng với Umma nữa sao, con gái ngốc.
-Umma, con không ngốc mà!- Lần này là lòng tự trọng của Bae tiểu thư trỗi dậy, nàng liền bật người ngồi dậy, bậm môi đầy vẻ hờn dỗi nhìn bà Bae. Hình ảnh này liền khiến bà Bae bật cười lớn, đưa tay vỗ nhẹ đầu Joohyun rồi liền ôm nàng vào lòng mà vuốt ve tóc
-Bảo bối à, con có biết là kì này con gây họa lớn lắm rồi không?
-Con không có gây họa gì hết, con tổ chức tiệc sinh nhật cho người yêu con thì có gì là sai chứ?! *phồng má*
-Hazzz...Nhưng con biết là appa không hề thích cậu ta mà! *thở dài*
-Sao lại không thích chứ?! Anh ấy giàu, con cũng giàu vậy là quá hợp rồi!
-Nhưng giàu mà bất tài, lại chỉ thích dựa dẫm vào gia đình mình thì ngay cả umma cũng không tán thành đâu bảo bối à.
-Ummaaa...Giờ ngay đến umma cũng không làm chủ cho con luôn sao.
-Hazzz...Joohyun à, con biết con là quan trọng vô cùng với appa và umma mà. Mọi thứ chúng ta làm cho con đều là muốn tốt cho con thôi, huống hồ con là tiểu bảo bối của Bae gia nữa, làm sao cũng không thể để con chịu ủy khuất được.
-Nhưng mà con và anh ấy yêu nhau mà umma.
-Nhưng mà nhân cách của cậu ta, umma không thích lắm!
-Ummaaaa....
-Thôi được rồi, khoan nói đến vấn đề này nữa! Hôm nay nhà chúng ta có khách quý đến dùng cơm, con mau tắm rửa rồi xuống dùng bữa chung đi! Đừng làm appa con nổi giận thêm nữa!
-Nhưng mà umma con mệt lắm, con muốn ngủ thôi à! Khách của appa và umma thì hai người tiếp đi, sao lại phải có con nữa chứ *bĩu môi*
-Không phải khách riêng của umma và appa đâu, mà còn là khách của con nữa đấy!
-Của con??? Là ai vậy umma?
Nhắc mới nhớ, nàng lúc nãy do nóng giận với appa mình mà bỏ hẳn một mạch lên phòng, không hề chú ý nhiều đến khách trong nhà. Chỉ thoáng nhìn thấy một người đàn ông và một cô gái.
-Là Seulgi, con bé về nước rồi!
Bà Bae mỉm cười nói với Joohyun còn Joohyun thì trợn tròn mắt nhìn bà và 5s sau liền hét lớn
-CON KHÔNG XUỐNG! CON KHÔNG MUỐN GẶP CÔ TA!.
_TBC_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top