Chương 35 : Chỉ nghĩ đến nàng
Khương Sáp Kỳ trước khi làm việc gì đều suy tính rất kĩ, nàng chưa bao giờ phải trải qua cảm giác đêm dài lắm mộng, ngay cả lúc này cũng vậy, mọi chuyện đều đã nằm gọn trong tầm kiểm soát. Đầu tiên là việc quan thần đều đã răm rắp đồng ý, mà chuyện này còn diễn ra ở điện Thái Hòa, chắc chắn sớm đã đến tai Thái hậu rồi, thế nhưng bây giờ Thái hậu vẫn còn chưa lên tiếng, hẳn cũng đã âm thầm mắt nhắm mắt mở chấp thuận quyết định của nàng.
"Rất tốt, rất tốt.." Khương Sáp Kỳ lẩm bẩm, tự mình hài lòng khúc khích một phen.
Trông nàng vui vẻ đến kì quái, thái giám tổng quản cũng chỉ đành im lặng cho qua. Lão đoán, hẳn là do từ cổ chí kim, chuyện Đế vương nguyện cùng một nữ nhân vô danh không gia thế thành thân là chuyện chưa bao giờ xảy ra, mà nếu Đế vương có nguyện ý thì Thái hậu nương nương cũng không nguyện, chắc chắn sẽ ngăn cản. Thế nhưng hiện tại mọi việc lại đang diễn ra rất thuận lợi, kế hoạch tiến triển tốt như thế, khả năng cao là sắp sửa được ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc trong tay, Hoàng thượng mỗi ngày đều cao hứng không thôi thì cũng chẳng có gì là lạ.
Thời gian trôi đi, cuối cùng cũng đến giờ Tuất. Ba tiếng nhắc nhở của thái giám tổng quản tựa như một lưỡi đao mạnh mẽ chém xuống xiềng sắt trói buộc, giải thoát cho Khương Sáp Kỳ. Nàng âm thầm thở phào, lúc này đem quyển tấu chương xếp lại nhẹ đặt sang một bên. Bên ngoài nhã nhặn là vậy, nhưng trong lòng nàng đang nỗ lực kiềm chế để bản thân không sỗ sàng đứng phắt dậy, nàng hiện tại vốn chỉ muốn dùng hết sức chạy một mạch thật nhanh về Dưỡng Tâm điện để gặp Châu Hiền mà thôi.
Vốn là sau chuyện công cáo Hậu vị vào ngày hôm qua, nàng rất nhanh liền theo kế hoạch bản thân đã vạch sẵn, lệnh cho cung nữ thái giám đã có thể bắt đầu tân trang khắp ngõ ngách trong cung, nàng cũng theo đó lệnh cho người của phường may vá bắt đầu may hỉ phục.
Chẳng qua là nàng không biết khi nào người của phường may vá sẽ đến lấy số đo, nhưng khả năng rất cao các nàng ấy sẽ đến vào ngày hôm nay, cũng bởi vì chính nàng đã bảo mọi người phải khẩn trương mà. Ngày lành đã sắp đến rồi, đây là ngày quan trọng trong cuộc đời của nàng và Bùi Châu Hiền, căn bản nhất định không được chậm trễ, cũng không được thiếu sót, mọi thứ đều phải thật hoàn hảo mới được.
Khương Sáp Kỳ càng nghĩ lại càng cao hứng, không ngăn được vô thức mím mím môi tủm tỉm cười, tay nhỏ giấu trong ống tay áo cũng khẽ nắm nắm lại vài lần, ngón cái không tự chủ được cào nhẹ vào ngón trỏ, trong lòng nàng phấn khích vô cùng, cước bộ cũng theo đó tăng nhanh.
Mặt trời dần khuất sau đỉnh núi, gió nhè nhẹ thổi mang cái lạnh ùa về, khắp trong cung đèn lồng cũng đã sớm được thắp lên.
Tại Dưỡng Tâm điện sáng rực một màu, hôm nay bầu không khí nơi đây so với thường ngày lại đặc biệt náo nhiệt, so với một Dưỡng Tâm điện lúc nào cũng thinh lặng sâm nghiêm thì hiện tại cảnh tượng này quả là hiếm có, có thể gọi là gần như trăm năm mới trông thấy một lần. Vốn cũng là do vào bao đời tiên đế trước, thường thì các phi tần đều có tẩm cung riêng, còn bây giờ việc Khương Sáp Kỳ đặc cách cho Bùi Châu Hiền ở lại tẩm điện của mình là một điều chưa từng xảy ra trong lịch sử. Các đời tiên đế dù có sủng ái Hoàng hậu đến mức nào thì cũng không nghĩ đến việc sẽ cùng các nàng san sẻ tẩm điện, thế nên những gì Khương Sáp Kỳ làm cho Bùi Châu Hiền đều là những điều rất đặc biệt, cực kì đặc biệt.
Mà chuyện gì cũng có nguyên do của nó, nguyên do là vì Khương Sáp Kỳ sớm đã đinh ninh trong đầu, nếu nàng làm vậy thì sau này sử sách nhất định không bỏ qua những việc này. Rất có thể nàng sẽ bị người đời sau bảo là háo sắc càng quấy, nhưng cũng không sao, chỉ có thể làm như thế này thì mới có thể chắc chắn rằng bọn hắn sẽ ghi chép lại rõ ràng, kết quả là việc tên nàng và Châu Hiền được đặt cùng một chỗ ở trong sử sách là hoàn toàn có thể, mà việc được người đời sau nhắc tới nhắc lui nhiều lần cũng sẽ có thể.
Mà lúc này ở Dưỡng Tâm điện, Bùi Châu Hiền vốn chỉ biết hôm nay Khương Sáp Kỳ sẽ công cáo với quần thần về Hậu vị, chứ nàng không hề biết ở buổi thượng triều Khương Sáp Kỳ đã nói ra những gì, làm ra những gì, ấy thế nên nàng hoàn toàn không đoán được tới chuyện này, mà bản thân nàng cũng không nghĩ Khương Sáp Kỳ sẽ nghĩ xa như vậy. Vừa vào cung chưa đến một tháng, như thế nào lại có người đến lấy số đo của nàng để may hỉ phục rồi? Thái Hậu đã chấp nhận chuyện nàng trở thành Hoàng Hậu rồi sao?
Vậy là nàng sắp sửa cùng Khương Sáp Kỳ thành thân sao? Như có một cái gì đó lóe lên trong đầu, Bùi Châu Hiền càng nghĩ, lại càng không ngăn được hoang mang.
"Nương nương, nô tì xin thất lễ." Tố Thanh khẽ nói, phân phó các cung nữ nhị đẳng khác cẩn thận nâng hai tay Bùi Châu Hiền lên, sau đó Tố Thanh liền đặt thước dây vào cẩn thận đo, còn dùng bút mực tỉ mỉ ghi chép lại.
Hai tiếng nương nương gọi đến thật thuận miệng. Mỗi một lần nghe, Bùi Châu Hiền lại không tự chủ được chớp mắt vài cái. Nàng phản ứng như vậy, vốn là do vẫn chưa thể quen được với cách gọi này.
Vừa rồi các cung nữ kia đã xin phép nàng để được tiến vào trong để lấy số đo may hỉ phục. Khi nghe đến hai tiếng hỉ phục này, Bùi Châu Hiền trước là bất ngờ, sau lại có hơi thất thần, không nghĩ đến mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. Lại nhớ khi xưa phụ mẫu của nàng đều mong mỏi đến ngày này, mà bây giờ họ đã chẳng thể được tận mắt chứng kiến nữa rồi.
Thời gian trôi cũng thật nhanh quá, nàng cảm giác bản thân mình tựa như vẫn còn là một đứa trẻ chưa tinh thông được chuyện gì, ấy thế mà chỉ thoáng một cái chớp mắt thì ngày này đã gần tới, cuối cùng cũng đã tới, ngày mà nàng phải gả đi.
"Dáng người của nương nương thật mảnh khảnh, người vận hỉ phục khẳng định sẽ rất đẹp." Tố Thanh hai tay giữ thước dây đo qua vai nhỏ của Bùi Châu Hiền, không kiềm được khen ngợi một phen.
Bùi Châu Hiền nghe nàng, biết là nàng thật tâm, chỉ khẽ đáp lại :" Vậy sao? Ta ngược lại lại rất ghét thân thể này, thực yếu đuối."
Giờ phút này giọng nàng vô cùng nhỏ, so với thường ngày lại càng nhỏ hơn. Tố Thanh suy nghĩ một chút vẫn không hiểu vừa rồi nàng đã nói gì, vốn là nghe không ra, không đáp lại thì thật thất lễ. Bản thân Tố Thanh tính tình thẳng thắng lại vô tư, rất nhanh không suy nghĩ mà liền trực tiếp hỏi lại :" Nương nương, người vừa nói gì vậy?"
Bùi Châu Hiền nhẹ cười, khẽ lắc đầu :" Không có gì."
Nàng đã không muốn lặp lại, bản thân Tố Thanh là cung nữ cũng tự biết nhủ mình không nên nhiều chuyện. Nương nương vừa vào cung chưa bao lâu, phải để người thoải mái mới tốt. Tố Thanh nghĩ, lại tiếp tục bắt tay vào lấy số đo.
Bởi có ba cung nữ nhị đẳng phụ một tay, rất nhanh đã đo gần xong hết, nếu lúc này có Hoàng thượng ở đây thì thật tốt, các nàng có thể lấy số đo của người cùng một lượt, đỡ hao tổn thời gian, còn đỡ phải đi qua đi lại một đoạn đường dài ơi là dài.
Người xưa có câu 'Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.' Tố Thanh chỉ vừa nghĩ, liền đã nghe ngoài cửa truyền đến đôi ba tiếng bước chân, không nằm ngoài sở liệu của nàng, còn chưa qua một khắc thì chất giọng lanh lảnh của thái giám tổng quản đã dõng dạc vang lên bên ngoài cửa.
"Hoàng thượng giá đáo!"
Tức thì cửa tẩm điện chậm rãi mở toang ra, Tố Thanh cùng ba nhị đẳng cung nữ còn lại lập tức hành lễ, Bùi Châu Hiền cũng toan hành lễ cùng các nàng ấy, nhưng nàng còn chưa kịp làm gì, kia mũi giày gấm kim long vàng rực liền đã rất nhanh bước hai bước dài đi đến đứng trước mặt nàng, hai tay nhỏ đưa ra khỏi ống tay áo, dịu dàng đỡ lấy tay nàng. Bùi Châu Hiền theo thói quen ngẩng đầu đưa mắt nhìn thẳng, tìm kiếm đôi mắt nhỏ chất chứa bên trong hàng vạn sao trời. Khương Sáp Kỳ hiện tại chỉ tập trung đỡ nàng đứng dậy, trước không nhận ra, sau lại vô tình đưa mắt nhìn đến, đương khi cùng nàng chạm mắt, Khương Sáp Kỳ ngay lập tức rạng rỡ nở nụ cười, tựa như ánh nắng mặt trời, ấm áp chói chang.
"Là ai cũng phải cúi đầu trước trẫm, nhưng ngoại trừ nàng, nàng thì không được. Châu Hiền, nàng không được để bản thân vất vả như vậy, trẫm không thích, cũng không muốn."
Ta không thích nàng phải chịu vất vả, càng không muốn nàng vì ta mà chịu vất vả. Bùi Châu Hiền nghe ra như vậy, nơi đáy mắt mơ hồ rộ lên một tia hạnh phúc, nhỏ nhặt mà đong đầy, cũng giống như vừa nếm phải một mẩu bánh đậu xanh, đương lúc vừa tan ra trong miệng, cảm giác ấm áp lại ngọt ngào, dịu dàng chạm đến tận nơi sâu nhất của đáy lòng nàng. Thình thịch một tiếng, Bùi Châu Hiền ánh mắt nhu hòa, dường như là rung động, khẽ nở nụ cười xinh đẹp hơn cả hoa.
"Bệ hạ nói phải."
Dẫu có trông thấy bao nhiêu lần cũng không tránh khỏi ngẩn ngơ. Kia ánh mắt nụ cười của Bùi Châu Hiền thật rất ôn nhu, tựa như tia nắng dịu nhẹ len lỏi bên trong rừng trúc sâu thẳm, còn Khương Sáp Kỳ là một chú nai nhỏ thất lạc, không tự chủ được một bước lại thêm một bước, nguyện lạc vào mĩ mạo tuyệt trần ấy.
Trông Khương Sáp Kỳ vì mình mà ngẩn ngơ, Bùi Châu Hiền ngoài mặt vẫn giữ nguyên biểu tình ôn hòa, nhưng trong lòng lại âm thầm rộ lên vài phần e thẹn, trái tim cũng so với thường ngày gia tốc hơn một chút.
Cảnh tượng này thật sự quá đẹp rồi, bao cung nữ xung quanh đều chỉ biết đứng nhìn, dù trời đã tối muộn nhưng các nàng vẫn không dám hối thúc, chính bản thân các nàng đều biết rõ một điều, rằng làm gì thì làm, tốt nhất vẫn không nên làm Hoàng thượng mất hứng.
Thoáng trông dáng vẻ các cung nữ đang cam chịu, Bùi Châu Hiền liền khẽ nói thầm vài câu với Khương Sáp Kỳ, dù rằng kiềm lòng không đậu nhưng Khương Sáp Kỳ cũng chỉ đành luyến tiếc rời khỏi tay Bùi Châu Hiền, trước mắt vẫn là nên để các cung nữ ấy số đo cho xong. Những lúc đông người như thế này, nàng mơ hồ cảm nhận được Châu Hiền vẫn luôn một mực giữ vững khoảng cách quân thần với mình, vậy thì tốt nhất vẫn là nên tìm cách để cho người ngoài mau lui đi hết, để nàng cùng Châu Hiền một mình ở bên nhau mới tốt.
"Đã đo đủ hết chưa?" Khương Sáp Kỳ lên tiếng hỏi, Tố Thanh nghe thì vội cúi người, nói : "Bẩm, vẫn chưa. Vẫn còn phải lấy số đo ở eo của nương nương."
Khương Sáp Kỳ gật đầu, mắt vẫn không ngừng quan sát nhất cử nhất động của các nàng, tựa hồ sợ rằng nếu các nàng đo quá mạnh tay thì Bùi Châu Hiền liền sẽ bị siết cho vụn vỡ ra mất. Bùi Châu Hiền luôn mong manh như vậy, nói đúng hơn là sự hiện diện của Bùi Châu Hiền trong cuộc đời Khương Sáp Kỳ thật quá đỗi mong manh, mà bản thân Khương Sáp Kỳ vốn biết rõ tại sao chính mình lại có ý nghĩ này.
Nếu không biết thì đã tốt, thà rằng ngu ngốc một chút nhưng lại tránh được thương tâm.
"Eo của nương nương thật sự quá nhỏ rồi."
Một lời này của Tố Thanh như đánh cho Khương Sáp Kỳ bừng tỉnh. Nàng hoàn hồn ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Châu Hiền, chỉ thấy thước dây quấn lên eo nàng ấy một vòng, hai bên là hai cung nữ giữ dây, còn chưa kéo xiết mà dây đã dư đầy ra đất. Khương Sáp Kỳ hơi cau mày, một trận đau lòng truyền đến.
Châu Hiền gầy quá, phải ăn nhiều một chút mới tốt.
Nàng vừa nghĩ chân vừa vô thức vung bước đến, trong lòng vẫn còn hơi đau xót, đưa ra một tay đem thước dây nhẹ nhàng xiết lại, tay còn lại vững vàng cố định đầu mối nơi thước dây giao nhau, trong lúc vô tình tay nàng khẽ trượt qua eo của Bùi Châu Hiền, vì đang lấy số đo nên nàng ấy đã cởi ra một lớp ngoại bào, xuyên qua trung y nàng mơ hồ vẫn cảm nhận được vùng eo nhỏ bé kia man mát mềm mại, chạm vào thực thích.
Mà khu vực ấy của Bùi Châu Hiền từ nhỏ chỉ có mẫu thân nàng chạm qua một lần, cũng là địa phương đã lâu chưa ai đặt tay đến, lúc này bị Khương Sáp Kỳ xoa ngang một cái, cư nhiên lại truyền đến xúc cảm nhột nhạt mà ngứa ngáy, gần như lan dọc khắp sống lưng. Bùi Châu Hiền vì không chịu nổi mà ưm một tiếng, ngay tức thì liền không ngăn được xấu hổ, mặt đỏ tai hồng.
Khương Sáp Kỳ cũng không hơn không kém, nghe một tiếng ưm này chỉ khiến nàng cảm giác cả người đều nóng rực, giống như đang đứng trên lò lửa, hai bên gò má tròn tròn trắng muốt của nàng cũng ửng hồng, chỉ biết nhanh nói lảng qua chuyện khác để đỡ thẹn : "Các ngươi còn không mau đọc số đo đi!"
Một màn này khiến ai cũng đều mặt đỏ tai hồng, Tố Thanh đương nhiên không khỏi luống cuống, lắp ba lắp bắp đọc số đo rồi ghi vào trong sổ.
"Hoàng thượng, chúng nô tì còn thiếu số đo của người."
"Được." Khương Sáp Kỳ không chần chừ, đi đến đứng thay vào chỗ Bùi Châu Hiền. Mà Bùi Châu Hiền cũng rất nhanh thu liễm đi vẻ mặt xấu hổ vừa rồi, trở về dáng vẻ mỹ nhân ôn thuận thánh khiết, đưa tay dịu dàng giúp Khương Sáp Kỳ cởi long bào ra.
Chỉ khi đem lớp long bào đó cởi xuống thì các cung nữ mới biết Khương Sáp Kỳ so với nương nương của các nàng có bao nhiêu gầy yếu thì chính là có bấy nhiêu gầy yếu. Vai không rộng, lưng không dài, bộ dáng gầy yếu đem lại chút cảm giác hư thoát, nhu nhược, lại có chút thanh thuần mềm mại, cơ hồ có chút giống.. nữ tử.
Ý nghĩ này vụt lên, chỉ trong một khắc ngắn ngủi liền bị các cung nữ đánh bay ra khỏi đầu. Tố Thanh thầm nghĩ, không thể nào, không thể nào, Hoàng thượng được tiên đế truyền ngôi vị thì tất nhiên không phải là nữ tử rồi, người cũng không hay luyện võ, bận rộn chính sự đầy đầu, gầy yếu cũng phải, có chính mình mới là kẻ ngu dốt đi suy nghĩ lung tung, là chính mình xằng bậy mới đúng.
Bùi Châu Hiền đứng đối diện trông thấy các nàng mặt mày quẫn bách, cũng biết các nàng đang miên man nghĩ đến chuyện gì, chỉ nói : "Tố Thanh, mau một chút, nếu không sẽ làm lỡ giờ bệ hạ nghỉ ngơi."
"A.. nô tì hiểu rồi!" Nói rồi liền thoăn thoắt đo. Tố Thanh thoăn thoắt đầu bút, hơi ngẩn người, nàng không nghĩ đến số đo của Hoàng thượng so với nương nương lại không xê dịch là mấy, Hoàng thượng chỉ nhỉnh hơn nương nương vài con số mà thôi, còn chưa đến hàng chục.
"Đã ghi tốt hết chưa?" Khương Sáp Kỳ lên tiếng, cũng không vội mặc lại long bào.
Trông thấy Tố Thanh răm rắp gật đầu, nàng liền phất tay cho lui ra hết, nàng thầm nghĩ tốt nhất là các nàng ấy lui nhanh một chút, vì đã gần đến giờ nàng buộc phải đi ngủ rồi, nàng muốn có thời gian riêng để cùng Bùi Châu Hiền vui vẻ tâm tình, hay ngồi chơi kéo búa bao cũng được. Cả ngày nay toàn việc là việc, nàng nhớ Bùi Châu Hiền đến hao mòn rồi.
Tố Thanh thức thời, cũng rất nhanh lui ra, chỉ là không ngăn được cười trộm. Quy củ là trước khi cưới sẽ không được đồng sàng cộng chẩm, mà Hoàng thượng nóng lòng như thế, hẳn là do nương nương của các nàng quá đỗi quốc sắc thiên hương đi!
Nàng nghĩ, không ngăn được thâm hiểm cười khúc khích, mà hai cung nữ bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải theo đó rùng mình. Tố Thanh người này làm nhất đẳng cung nữ nhiều năm, dường như là bận quá nên loạn trí rồi chăng, cười thôi cũng thật đáng sợ.
Các nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ biết âm thầm lắc đầu cầm lấy thước dây cùng sổ sách, chân bước theo sau Tố Thanh nhẹ nhàng lui ra.
Đợi đến khi cánh cửa của Dưỡng Tâm điện chính thức khép lại, bên trong không còn người ngoài, Khương Sáp Kỳ lúc này mới thật sự buông bỏ vẻ bọc Đế vương, nắm tay Bùi Châu Hiền kéo đến ngồi bên giường, tay đem long bào trên tay nàng ấy quăng sang một góc giường, chính mình như con mèo nhỏ đưa hai tay ôm lấy Bùi Châu Hiền, dụi dụi đầu như muốn chui tọt vào hõm cổ nàng ấy.
Bùi Châu Hiền trong lòng mềm mại, đưa hai tay đặt lên lưng Khương Sáp Kỳ, nhẹ nhàng vỗ về, ôn giọng cười : "Sáp Kỳ sao vậy? Sao giờ lại giống như mèo nhỏ rồi? Bám chặt lấy ta."
Khương Sáp Kỳ chất giọng mê man, như đã thực mệt mỏi, ôm chầm lấy Bùi Châu Hiền để tìm kiếm sự vỗ về : "Bọn quan thần làm cho ta rất mệt, mẫu hậu cũng rất hay âm thầm áp bức ta, bắt ta làm những chuyện mà ta không muốn, người còn rất hay không thành toàn cho ta.." Trong mắt toàn là ủy khuất, nàng lại ra sức dụi đầu vào hõm cổ của Bùi Châu Hiền : "Chỉ có ngươi, ngươi lúc nào cũng làm ta vui vẻ, ta cũng muốn làm ngươi vui vẻ nữa.. Châu Hiền, hôm nay ta rất là nhớ ngươi, nhớ rất nhiều."
Yêu bao nhiêu liền nói yêu bấy nhiêu, Bùi Châu Hiền thực ngưỡng mộ mảng này của Khương Sáp Kỳ. Bản thân nàng thì không được như thế, không dám nói những lời này ra khỏi miệng, chỉ biết chôn sâu vào trong lòng, đem tất thảy âm thầm truyền qua ánh mắt, khẽ cười, lại càng ra sức nhẹ vỗ về tấm lưng của Khương Sáp Kỳ.
"Ta cũng nhớ Sáp Kỳ lắm." Nói đến đây, vành tai Bùi Châu Hiền sớm đã đỏ hết một mảng.
Khương Sáp Kỳ khẽ ưm một tiếng, lại hít sâu lấy một hơi, lưu giữ lại mùi hương của Bùi Châu Hiền vào lồng phổi, một hơi đào hương tràn ngập, khiến cho Khương Sáp Kỳ cảm thấy thư thái không ít.
Bùi Châu Hiền trên mặt đỏ như gấc, dù bị nhột cũng không dám nhúc nhích, nàng biết Khương Sáp Kỳ đã kiệt sức rồi, nếu mình có thể giúp nàng ấy giảm đi một phần mệt mỏi, vậy thì cớ sao mình lại không giúp đây? Lại trông người trước mắt càng ngày rúc vào mình càng sâu, nàng vừa thương lại vừa buồn cười, thầm nghĩ còn đâu dáng vẻ Hoàng đế một nước nữa? Thật sự so với tiểu hài tử còn khả ái hơn gấp một trăm lần, trông rất đáng yêu.
Thế nhưng bình yên chưa được bao lâu, liền nghe giọng thái giám tổng quản lanh lảnh ngoài cửa vang lên. Khương Sáp Kỳ vốn đã có sở liệu, nghĩ rằng lão sẽ gọi nàng đi ngủ, vì giờ ngủ cũng đã đến rồi, nhưng không ngờ lão lại bẩm báo sang chuyện khác, mà cái chuyện khác này, Khương Sáp Kỳ thật muốn vờ như mình chưa từng nghe đến thì hơn.
"Bẩm Hoàng thượng, có Thành vương cầu kiến."
Khương Sáp Kỳ nghe mà đôi lông mày theo đó gay gắt cau chặt lại thành một đoàn, môi mỏng cũng vô thức mím lại, khẽ than một tiếng : "Châu Hiền.. ta thật sự không muốn gặp hắn, tại sao lại cầu kiến vào giờ này chứ? Bộ ta chưa đủ mệt hay sao? Bây giờ ta chỉ muốn ở riêng với ngươi thôi, không muốn bận tâm thêm gì nữa.."
Bùi Châu Hiền trông bộ dáng nàng lười biếng, liền mềm lòng nuông chiều mỉm cười, đưa hai tay áp lên trên đôi gò má tròn trịa trắng nỏn của Khương Sáp Kỳ, khẽ xoa nắn : "Sáp Kỳ cố gắng một chút. Thành vương khuya như vậy chạy vào cầu kiến hẳn cũng là do có việc quan trọng, ngươi bây giờ không gặp hắn thì ngày mai cũng phải gặp, mà tẩm điện của ngươi còn chưa tắt đèn, rõ là ngươi vẫn còn thức, vậy nếu ngày mai hắn hỏi ngươi như thế nào lại không ra gặp hắn, thế có phải sẽ khiến Sáp Kỳ một phen khó xử chật vật rồi hay không?"
"Cũng đúng." Khương Sáp Kỳ sao không biết những điều này, chỉ là nàng muốn vờ như không biết, mà cuối cùng cũng không qua được ánh mắt Bùi Châu Hiền, chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu.
Thái giám tổng quản thấy đã lâu mà Hoàng thượng không đáp lời, lão còn đắn đo muốn nói lại, chỉ là vừa mở miệng đã nghe giọng người kia đạm nhạt, từ bên trong tẩm điện phát ra : "Ngươi bảo Thành vương đợi một lát."
"Thần hiểu rồi." Lão gật đầu, xoay lưng lại nhìn Thành vương cùng một vài người hầu cận đang đứng dưới sân, thuật lại những lời của Khương Sáp Kỳ.
Khương Đan Ni Nhĩ phe phẩy chiết phiến, một bộ dạng phiêu lưu phóng túng, giảo hoạt cười : "Đêm đã khuya nhưng Hoàng thượng vẫn rộng lòng tiếp đón, ta nào dám hối thúc người đây." Nói rồi liền híp mắt cười.
"Cho vào đi." Lát sau Khương Sáp Kỳ lên tiếng, long bào trên người đã mặc đến hoàn hảo, là Châu Hiền giúp nàng mặc vào, mà nàng ấy hiện tại đang ngồi cạnh nàng. Vừa rồi Châu Hiền còn muốn thối lui để nàng và Khương Đan Ni Nhĩ thoải mái bàn chuyện đại sự, chỉ là nàng thấy không cần thiết, mà Bùi Châu Hiền cũng sắp trở thành Hoàng hậu rồi, là nương tử của mình, mình cũng yêu nàng ấy rất nhiều, thương nàng ấy rất nhiều, đã nhận định sẽ dùng cả chân tâm để đối đãi nàng ấy, thế thì mấy chuyện này còn cần gì cố kị?
Khương Sáp Kỳ nghĩ như vậy, liền giữ Bùi Châu Hiền ở lại ngồi cùng mình.
"Thành vương bái kiến Hoàng thượng vạn tuế." Được thị vệ mở cửa, Khương Đan Ni Nhĩ bước vào bên trong, trước là hành lễ, sau mới ngẩng đầu lên, đáy mắt hắn lấp láy một tia bất ngờ, vốn không nghĩ Hoàng huynh quý trọng Bùi tiểu thư như vậy, sớm đã đem cả Dưỡng Tâm điện đi san sẻ, mà bây giờ đến chuyện đại sự cũng cho nàng ở bên cạnh ngồi nghe, liệu có phô trương quá rồi hay không?
"Không cần khách sáo, không cần cố kị làm gì, Thành vương ngồi xuống đi." Khương Sáp Kỳ đạo mạo trưng ra nụ cười thương nghiệp. Mà một tiếng 'không cần cố kị' nàng nói ra, Khương Đan Ni Nhĩ cũng biết nàng đang nói hắn, hắn chỉ đành cười cười, phe phẩy chiết phiến ngồi xuống.
"Có việc thì Thành vương cứ nói, trẫm sẽ hoãn lại thời gian nghỉ ngơi để bàn chuyện với ngươi."
Rõ là đang muốn nói 'Ngươi nói gì thì mau nói đi, có thấy ngươi đang làm chậm trễ giờ ngủ của người khác hay không?' Khương Đan Ni Nhĩ như thế nào lại không nghe ra, chỉ là hắn cũng giấu nhẹm biểu tình, người trước mặt là Đế vương quyền cao chức trọng, có chỗ cho hắn thái độ hay sao?
Chỉ đành nhanh một chút vào thẳng công việc : "Chuyện là thần muốn xây biệt viện ở một nơi, thần muốn xin ý chỉ của Hoàng thượng, bởi nơi đó là đất thuộc Hoàng gia, cần thông qua ý người. Mà.." Thành vương úp úp mở mở, lại liếc mắt nhìn sang Bùi Châu Hiền, thầm nghĩ nếu bây giờ nói ra, nếu Bùi Châu Hiền lên tiếng ngăn cản, có phải hay không Khương Sáp Kỳ liền sẽ không đắn đo đập bể căn biệt viện trong mộng của hắn? Khương Đan Ni Nhĩ nghĩ đến thần tình phức tạp, có hơi nheo mắt, trong vô thức vẫn không rời mắt khỏi Bùi Châu Hiền.
Khương Sáp Kỳ cũng nhận ra điều này, ngay ở dưới bàn liền đưa tay nhẹ nắm lấy tay Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền cảm giác được một luồng ấm áp từ lòng bàn tay Khương Sáp Kỳ truyền tới, không khỏi trong lòng nhộn nhạo. Nàng vừa rồi chỉ chăm chăm cúi đầu, lúc này được Khương Sáp Kỳ nắm lấy tay, giống như là có động lực, khẽ ngẩng đầu cùng Khương Đan Ni Nhĩ đối mắt, nàng còn mạnh dạn cau mày, làm cho hắn nhận ra mình thất thố, vội thu tầm mắt về.
Khương Sáp Kỳ lúc này vẫn không ngừng đạo mạo mỉm cười, cười đến mức người ta lóe mắt, cười đến mức có hơi đáng sợ, ôn tồn nói : "Đất thuộc Hoàng gia cò bay gãy cánh, chim đậu cả họ cả hàng không hết. Nếu Thành vương muốn xây biệt viện ở một nơi, vậy trẫm sẽ ban cho Thành vương 'một nơi'. Chuyện đã quyết thì sau này Thành vương không được nhắc lại nữa đâu đó."
Rõ là muốn nói 'Cứ úp úp mở mở như vậy thì để ta quăng cho ngươi một bãi đất trống là được rồi. Bây giờ ngươi cố kị có Bùi Châu Hiền nên không nói ra, vậy sau này cũng không cần nói nữa, mọi chuyện ở hôm nay, ở tại đây, liền chấm dứt đi."
Khương Đan Ni Nhĩ toát mồ hôi hột, tay cầm chiết phiến phe phẩy đến gượng gạo. Mà Bùi Châu Hiền cũng không nghĩ Khương Sáp Kỳ sẽ thẳng thừng như vậy, rõ là nàng ấy đang tức giận. Dẫu vậy, cách Sáp Kỳ tức giận vẫn khiến nàng cảm thấy nàng ấy đáng yêu.. giống như đang nói lẫy, thật sự rất đáng yêu.
Khương Đan Ni Nhĩ hít sâu một ngụm khí lạnh, xem như được ăn cả ngã về không, nhẹ giọng nói : "Mảnh đất thần nhìn trúng là Mạc Phổ. Quân ta từ lâu đã san bằng hết rồi, chỉ là vẫn chưa trùng tu. Đất lớn như thế dùng cho nông nghiệp thì phí quá, chi bằng Hoàng thượng ban cho Thành vương ta được không? Ta sẽ chăm sóc mảnh đất ấy thật tốt."
Khương Sáp Kỳ hơi nheo mắt, như nghĩ đến điều gì, nàng âm thầm nhìn sang Bùi Châu Hiền. Chỉ thấy nàng ấy khẽ mím môi, mà tay nàng ấy nắm lấy tay mình cũng siết chặt hơn, lạnh lẽo hơn.
Quả nhiên là Bùi Châu Hiền đối với câu hỏi này có phản ứng.
Ý nghĩ này cả Khương Đan Ni Nhĩ cùng Khương Sáp Kỳ đều không hẹn mà nghĩ đến. Chỉ khác ở chỗ Khương Đan Ni Nhĩ thì âm thầm đằng sau chiết phiết nhoẻn miệng cười, còn Khương Sáp Kỳ thì nhất quyết lắc đầu, bảo không được.
"Không phải là một mảnh đất, mà đó còn là cả một đất nước, rộng như vậy thì trẫm phải suy xét lại thôi, đành phải ủy khuất Thành vương rồi."
Khương Đan Ni Nhĩ ngược lại lại không tiếc nuối là bao, hiện tại hắn đã đạt được mục đích thật sự, trên mặt vẫn vẹn nguyên nụ cười giảo hoạt, không chần chừ mà đứng dậy ngỏ ý rời đi.
"Hoàng thượng có suy xét là đã nghĩ cho thần rồi, thần không còn gì tiếc nuối. Vậy giờ thần xin cáo từ, không quấy rầy Hoàng thượng nghỉ ngơi nữa."
Khương Sáp Kỳ mơ hồ nhận ra điều gì, thoáng trừng mắt về phía hắn, nhưng rất nhanh lại thu liễm, đạo mạo cười : "Vậy trẫm không tiễn."
Đợi khi Khương Đan Ni Nhĩ vừa rời đi, Khương Sáp Kỳ liền một tay phủi sạch vỏ bọc Đế vương đạo mạo mà mình đang mang trên người, nàng khẽ hít sâu một hơi, thầm suy nghĩ. Khương Đan Ni Nhĩ dù không có vẻ tiếc nuối là bao, nhưng cũng không thể không đề phòng. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, nàng bây giờ vốn là không muốn giao Mạc Phổ cho hắn, dù cho bây giờ Mạc Phổ đã không còn là Mạc Phổ nữa, nhưng nơi đấy là đất mẹ của biết bao nhiêu người, bao nhiêu sinh mạng đã hi sinh oanh liệt ngã xuống, mà bây giờ Mạc Phổ cũng đã trở thành một phần quan trọng trong lòng nàng, lí do là vì sao thì nàng cũng không thể cùng người khác nói rõ, kể cả là Bùi Châu Hiền. Chuyện này.. vốn chỉ có thể chôn sâu trong lòng mà thôi.
"Sáp Kỳ?" Bùi Châu Hiền đưa ngón tay khẽ chọt vào gò má Khương Sáp Kỳ, nàng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vội xoay sang nhìn Bùi Châu Hiền, bộ dáng như vừa từ trên trời rơi xuống.
"Ngươi sao vậy? Sao lại ngẩn người rồi? Là vì chuyện của Thành vương sao?"
Khương Sáp Kỳ lắc đầu, rồi lại gật đầu. Nàng rốt cuộc vẫn không thể nói dối Bùi Châu Hiền, dù chỉ là một chuyện vặt vãnh cũng không thể.
Bùi Châu Hiền vốn là muốn hỏi, nhưng nàng nghĩ loại sự tình này mà do mình mở miệng thì thật là kì quặc, mà trong mắt Khương Sáp Kỳ thì mình với Mạc Phổ cũng chẳng có liên quan gì với nhau. Nghĩ vậy, Bùi Châu Hiền chỉ đành nuốt ngược thắc mắc vào trong, tay nhỏ lại một lần nữa toan giúp Khương Sáp Kỳ cởi long bào ra. Chỉ là nàng vừa đưa tay, ngay tức thì liền bị Khương Sáp Kỳ ngăn cản, nàng ấy lắc đầu, thành thật nói với nàng.
"Ta chợt nhớ mình còn một vài việc chưa xử lí, hôm nay định sẽ phải ở lại thư phòng một đêm.."
Bùi Châu Hiền trong thoáng chốc ngẩn người, bàn tay vừa chạm vào vạt long bào cũng khẽ thu về, chốc lát mới trở lại dáng vẻ của mọi khi, nhẹ mỉm cười nói : "Được, vậy Sáp Kỳ nhớ phải tự chiếu cố bản thân."
Dường như là trong mắt Bùi Châu Hiền vừa dấy lên một tia thất vọng, một tia ảm đạm mơ hồ. Khương Sáp Kỳ không biết có phải là do mình hoa mắt hay không, nhưng hiện tại nàng vừa cảm thấy có lỗi lại vừa cảm thấy đau lòng, chỉ là chuyện này thực rất quan trọng, nàng cần phải dứt khoát giải quyết nhanh trong đêm nay.
Nàng nhất định, nhất định không thể để Mạc Phổ cứ như vậy mà rơi vào tay Khương Đan Ni Nhĩ.
Trong ống tay áo rộng thùng thình, Khương Sáp Kỳ khẽ siết bàn tay lại thành quyền, quyết định chặt luôn đường tiến lẫn thoái lui của Khương Đan Ni Nhĩ, nếu nàng giải quyết chuyện này sớm, hắn sẽ không có cớ để bức nàng. Khương Sáp Kỳ cương nghị quyết định, rất nhanh liền đứng lên, chỉ là trước khi đi, nàng đưa tay từ trong hầu bao hoàng sắc treo bên thắt lưng lấy ra một gói giấy nhỏ.
"Tặng cho ngươi." Khương Sáp Kỳ vừa nói vừa đặt gói giấy vào tay Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền trước là hơi ngơ ngác, nhưng rồi cũng gật đầu, nói một tiếng đa tạ.
"Bên trong là một món điểm tâm mới mà ngự trù vừa nghĩ ra. Hắn dâng trước cho ta một dĩa, ta ăn vài miếng, thấy rất ngon, còn hơi dai dai, màu sắc cũng bắt mắt, rất đẹp."
"Thế nên liền gói hết tất cả đem tặng cho ta sao?" Bùi Châu Hiền tựa tiếu phi tiếu, tay nhỏ mân mê sờ sờ gói giấy không ngừng.
Khương Sáp Kỳ nghe nàng hỏi thì gật đầu, rất nhanh liền được nàng đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào.
"Sáp Kỳ có phải nên đi rồi hay không? Đã trễ rồi, làm sớm thì nghỉ sớm, phải chiếu cố bản thân."
Khương Sáp Kỳ lúc này mới sực nhớ ra, nói thêm vài câu nhắc Bùi Châu Hiền nhớ ngủ sớm rồi liền vội vã rời đi.
Đợi cho đến khi bóng dáng Khương Sáp Kỳ khuất sau cánh cửa, tiếng bước chân cũng đã ngày một xa vời, Bùi Châu Hiền lúc này mới mở gói giấy ra, cầm lấy một miếng kẹo cho vào miệng, chậm rãi nhai, cảm thụ được vị ngọt, còn có hơi dai dai, quả thực rất ngon. Bùi Châu Hiền vừa ăn, lại vừa nhìn đến đống kẹo đầy ắp trong gói giấy trước mặt, tận sâu nơi đáy lòng miên man lan tràn một mảng ấm áp vô ngần, xoa dịu trái tim nàng, thình thịch một tiếng, Bùi Châu Hiền tự thức mỉm cười, xinh đẹp mà thanh thuần, tựa như đóa u lan bừng nở rộ.
Ngốc nghếch, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top