Chương 14 : Một khúc sênh ca
Đã là ban trưa, Cấm long vệ mặt sẹo ngồi trên sàn nhà bức bách nhìn xa xăm, Nhị đệ trông thấy dáng vẻ kì quái của hắn, bèn đi đến gõ nhẹ vào vai hắn một cái, thở dài nói : "Huynh, lại lười biếng sao?"
Cấm long vệ mặt sẹo lắc đầu : "Không phải, chỉ là ta không biết nên đóng bao nhiêu bộ bàn ghế, muốn hỏi Hoàng thượng nhưng lại không dám hỏi." Cấm long vệ mặt sẹo lầu bầu, bàn tay gấu của hắn nắm lại, còn mỗi ngón trỏ là chỉa thẳng ra, vẽ vẽ thật nhiều vòng tròn nhỏ lên sàn nhà, bộ dạng này trông quả thực có chút ủy khuất.
Bộ dáng này của Cấm long vệ mặt sẹo thật sự khiến Nhị đệ không quen, hơi ớn lạnh, hắn đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, hướng mắt nhìn theo phía Cấm long vệ mặt sẹo vừa nhìn khi nãy, lập tức một khung cảnh hồng thấu đập vào mắt, Bùi tiểu thư đang không nhịn được mà lớn mật đưa tay xoa nắn mặt Hoàng thượng thật lâu, kì lạ là Hoàng thượng lại không hề đẩy ra, ngược lại người còn rất hưởng thụ nữa.
Nhị đệ thở dài, ngồi xổm xuống cạnh bên Cấm long vệ mặt sẹo : "Đệ hiểu rồi, đệ cùng huynh chờ."
Quả là trời không phụ lòng người, không biết vì điều gì, Hoàng thượng cư nhiên hơi lui về sau, mà Bùi tiểu thư cũng quay đi, khung cảnh hồng thấu cuối cùng cũng dần biến mất.
"Huynh, chúng ta có thể hỏi rồi." Nhị đệ lay lay thân hình vạm vỡ của Cấm long vệ mặt sẹo, mất một lúc hắn mới hoàn hồn nhìn sang, vội gật đầu.
Vì đang che dấu thân phận nên cả hai người không dám dùng khinh công, chỉ hạ cước bộ bình thường, thật lâu mới thấy rõ được Hoàng thượng, đương lúc còn vài bước nữa là đến nơi, cư nhiên lại nghe thấy giọng Hoàng thượng vang lên, không như khi nói chuyện với bọn hắn, hiện tại bao nhiêu tôn nghiêm trong giọng nói đều bị Hoàng thượng quăng hết sang một bên.
"Rừng đào này không có hội lớn, không có người bán kẹo hồ lô. Châu Hiền, ngươi không cảm thấy rất chán sao?" Khương Sáp Kỳ không phát giác ra điều gì, chỉ chú tâm tìm cách bắt chuyện với Bùi Châu Hiền, nhận thấy Bùi Châu Hiền bắt đầu chú ý đến mình, Khương Sáp Kỳ liền ngây ngốc cười tươi, hai mắt nhỏ híp lại, hoàn toàn không nhận ra xung quanh ngoài nàng và Bùi Châu Hiền thì còn có thêm hai người khác.
Bùi Châu Hiền nhàn nhạt mỉm cười, khẽ lắc đầu : "Từ ngày Sáp Kỳ xuất hiện thì ta luôn cảm thấy rất vui vẻ rồi."
Nghe được lời này của Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ vui đến mức trong lòng nở hoa, bao nhiêu sung sướng liền viết hết lên trên mặt, nàng hớn hở : "Chỉ cần ngươi vui, dù là chuyện gì ta cũng sẽ làm."
Bùi Châu Hiền trong mắt ý cười càng sâu, quay sang nhìn Khương Sáp Kỳ, môi mỏng cong cong : "Được, vừa đúng lúc ta đang muốn được nghe Sáp Kỳ hát một đoạn."
Nghe xong lời này, gương mặt Khương Sáp Kỳ lập tức ngơ ra. Đúng là nàng sẽ đáp ứng mọi điều Bùi Châu Hiền muốn, nhưng nàng từ nhỏ tới lớn chưa từng mở miệng hát lần nào, khẳng định hát sẽ rất khó nghe, chỉ sợ Bùi Châu Hiền không thích. Nghĩ đi nghĩ lại một chút, lại nhớ đến lúc nhỏ mẫu hậu cũng đã từng hát cho nàng nghe, khúc sênh ca ấy nàng không biết tên, chỉ nhớ là nghe rất hay, lúc này mang ra hát cho Bùi Châu Hiền nghe có lẽ sẽ không tệ lắm.
"Được, ta hát cho ngươi nghe." Khương Sáp Kỳ dìu Bùi Châu Hiền ngồi tựa lưng vào gốc cây trước mặt mình, gốc cây ấy có tán rất rộng. Sau khi đã chắc chắn Bùi Châu Hiền không bị nắng soi đến thì Khương Sáp Kỳ mới yên tâm chạy ra đứng trước mặt nàng ấy, nhắm mắt lại, nhớ đến nhịp điệu của khúc ca, chậm rãi cất tiếng hát.
Trời cao thăm thẳm ban ánh nắng vàng ươm, soi rọi xuống nơi rừng đào hồng sắc, xa xa mặt hồ xanh ngát không có lấy một gợn sóng, còn có đáy lòng lạnh lẽo của Bùi Châu Hiền, tất thảy đều vì một khúc sênh ca êm ái của Khương Sáp Kỳ mà dần dần lay động.
Qua chốc lát khi khúc ca kết thúc, Khương Sáp Kỳ mở mắt nhìn Bùi Châu Hiền, bối rối đưa tay gãi nhẹ nơi tóc mai, hai bên gò má tròn tròn trắng nỏn dần nổi lên một mạt ửng hồng, ấp úng hỏi : "Châu Hiền, vừa rồi, vừa rồi như vậy..."
Bùi Châu Hiền biết Khương Sáp Kỳ muốn hỏi gì, nàng không nói, chỉ là ý cười vui vẻ không ít.
Tâm Khương Sáp Kỳ bị chọc cho ngứa ngáy, nàng hồi hộp đi đến, vô cùng tự nhiên quỳ gối xuống trước mặt Bùi Châu Hiền : "Nói một chút đi mà."
Vừa nãy vào lúc cất tiếng hát, Khương Sáp Kỳ đã cố gắng hát cho thật hay, dùng hết tâm can mà hát, không biết thời điểm Bùi Châu Hiền nghe thấy, trong lòng nàng ấy sẽ nghĩ như thế nào?
Khương Sáp Kỳ chờ mong không ngớt, ở trước mặt Bùi Châu Hiền làm một bộ dáng tiểu hài tử vòi kẹo, trong vô thức còn mím mím môi, làm ra biểu tình nếu ngươi vẫn không chịu nói thì ta vẫn sẽ bám chặt ngươi không tha. Khuôn mặt tựa màn thầu của Khương Sáp Kỳ đã tròn nay lại càng tròn hơn, trắng nõn mềm mại.
Bùi Châu Hiền nhìn người trước mặt pha trò, ý cười trong mắt càng đậm, trong lòng biết nếu không nói thì Khương Sáp Kỳ nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Nàng thoáng nhớ lại, khóe môi vô thức cong lên : "Khi đó ta nghĩ bộ dạng Sáp Kỳ híp chặt hai mắt trông thật ngốc."
Bùi Châu Hiền nói xong, đôi khóe môi vẫn chưa chịu hạ xuống. Thật tâm nàng nghĩ vừa rồi bộ dạng dù có ngốc nhưng Khương Sáp Kỳ hát quả thật rất hay, nàng thôi không trêu chọc Khương Sáp Kỳ nữa, vừa định nói thêm một câu ngươi hát rất hay thì môi nàng bỗng bị một ngón tay chặn lại, lúc này trước mặt nàng là dung mạo phóng đại của Khương Sáp Kỳ.
"Không cho nói nữa." Khương Sáp Kỳ quỳ gối trước mặt Bùi Châu Hiền, bối rối lầu bầu.
Bùi Châu Hiền vì hành động nhanh như chớp này mà thoáng giật mình, nhưng nhìn thấy khuôn mặt Khương Sáp Kỳ xấu hổ đỏ bừng, tâm tình dần hòa hoãn đi một nửa, nàng nhàn nhạt cười, thuận theo mong muốn của Khương Sáp Kỳ, không nói nữa.
Một lát sau Khương Sáp Kỳ mới chịu thu tay về, hai đầu gối vẫn yên vị trên mặt đất, vì vẫn còn có chút hồi hộp mà hai tay nàng đặt trên đầu gối lén lúc bấu lấy một mảnh y phục, nhàu cho nhăn nhúm. Nàng ngại ngùng hỏi Bùi Châu Hiền : "Vậy ngươi có thích không?"
"Thích." Bùi Châu Hiền không ngần ngại đáp. Nhận thấy Khương Sáp Kỳ vẫn cúi đầu, không chịu ngẩng lên nhìn mình, nàng bổ sung thêm : "Sáp Kỳ ra sao ta đều thích."
Khương Sáp Kỳ nghe xong liền không kiềm được mà cười khúc khích thành tiếng, tâm tình rõ là vui vẻ, đôi màn thầu trên mặt cũng nóng đến lợi hại rồi.
Cảm giác trong lòng như có hoa nở, quả thật xa lạ. Khương Sáp Kỳ không hiểu rõ đây được gọi là gì, chỉ biết là nàng thích được ở bên cạnh Bùi Châu Hiền, cũng muốn nàng ấy ở bên cạnh mình, tâm tình của nàng dễ dàng vì một câu nói của Bùi Châu Hiền mà thay đổi, từng hành động, biểu cảm của nàng ấy, bộ dáng nào Khương Sáp Kỳ cũng đều cảm thấy rất đẹp mắt, rất thích, dù Bùi Châu Hiền không sở hữu mĩ mạo tuyệt sắc thì Khương Sáp Kỳ vẫn rất thích nàng ấy. Mỗi ngày mở mắt ra, chỉ muốn được lập tức nhìn thấy Bùi Châu Hiền, muốn nàng ấy ở ngay bên cạnh mình, chỉ cần một chút không được nhìn thấy Bùi Châu Hiền thì tâm can liền buồn đến hỏng rồi, nhưng đến lúc vừa được nhìn thấy thì bản thân liền cao hứng đến mức nước mắt cũng chực chờ trào ra. Cảm giác tựa như có hoa nở trong lòng, vừa bứt rứt khó chịu, lại vừa vui vẻ không thôi.
"Sáp Kỳ, ngươi có thể hát lại khúc hát vừa rồi một lần nữa không?" Thanh âm rất ngọt của Bùi Châu Hiền vang lên đánh thức Khương Sáp Kỳ trở về thực tại. Không phải vừa rồi còn nói dáng vẻ mình khi hát thật sự rất ngốc sao, Bùi Châu Hiền bây giờ còn muốn chiêm nghiệm lại một lần nữa, Khương Sáp Kỳ mơ hồ bị cho lời này chọc đến ngượng chín cả mặt.
Bùi Châu Hiền biết người bên cạnh đang nghĩ đến điều gì, nàng nhàn nhạt cười : "Ta đệm cho Sáp Kỳ một khúc cầm nghệ được không?"
Khương Sáp Kỳ ngẩng đầu lên nhìn nàng, hai mắt sáng ngời, tay nhỏ vô thức bắt lấy góc áo Bùi Châu Hiền, nhẹ kéo kéo, hỏi : "Ngươi tinh thông cầm nghệ sao?"
Bùi Châu Hiền sửng lại một chút, rất nhanh liền thu hồi biểu cảm, qua loa cười cười : "Từ nhỏ ta được học một chút, biết được một vài điệu đàn tranh."
Khương Sáp Kỳ rất nhanh cao hứng, liền nói với nàng : "Được, ta sẽ hát lại một lần nữa, ta rất muốn nghe ngươi đàn."
Đến đây Bùi Châu Hiền lại cười trừ : "Nhưng ta hiện tại không có đàn tranh."
Nghe xong lời này, Khương Sáp Kỳ buồn bã bĩu môi, hai chiếc màn thầu trên mặt dần phụng phịu, dáng vẻ tiếc nuối nhìn Bùi Châu Hiền, thầm muốn Bùi Châu Hiền sẽ cùng mình tìm giải pháp. Mà Bùi Châu Hiền trông thấy dáng vẻ này của nàng, chỉ hơi cong cong môi, không nói thêm gì.
Khương Sáp Kỳ sốt sắng suy nghĩ một chút, mắt nhỏ rất nhanh sáng bừng, lấy từ bên hông ra một chiếc hầu bao lục sắc, bên trên được thêu hoa mẫu đơn, đường nét tỉ mỉ, là do chính tay mẫu hậu tặng cho nàng vào dịp sinh thần lúc nhỏ.
"Nô, nô tài của ta đâu!" Khương Sáp Kỳ vẫn chưa quen với danh xưng này của bọn hắn, lắp ba lắp bắp kêu lên một tiếng, từ gốc cây liền có hai bóng dáng lấp ló bước ra, là Cấm long vệ mặt sẹo cùng Nhị đệ, khuôn mặt cả hai đều vô cùng kinh hỉ. Thật may mắn, Hoàng thượng không lỡ miệng hô lên hai tiếng hộ giá, cảm tạ ông trời, thân phận của người cùng bọn hắn tạm thời vẫn chưa bị Bùi tiểu thư phát hiện.
Vì chỉ lo chú tâm đến Bùi Châu Hiền nên Khương Sáp Kỳ vô thức không để ý đến việc bọn hắn tại sao lại ở sẵn sau gốc cây ấy. Nàng vội vội vàng vàng đi đến đặt chiếc hầu bao của mình vào tay Cấm long vệ mặt sẹo, cao hứng nói : "Trong đây có một ít vàng, các ngươi đi mua một cây đàn thập lục về đây được không?"
Cấm long vệ mặt sẹo gật gù, đưa hầu bao cho Nhị đệ mình quản lí. Nhị đệ nhận lấy hầu bao, tỉ mỉ mở ra, một ít của Hoàng thượng là tổng cộng mười mấy đỉnh vàng, thật sự lóa mắt.
"Nô tài đi ngay." Cấm long vệ mặt sẹo đáp rồi nhanh chóng chạy đi.
Nhị đệ kĩ càng cất giữ hầu bao, trước khi đi còn lén liếc nhìn Bùi Châu Hiền một cái, vô tình nhìn thấy ý cười sâu đậm trong mắt nàng ấy đang hướng về phía Hoàng thượng, hắn âm thầm cảm khái trong lòng, hai người quả thật gắn kết như tơ. Mà lúc này hắn còn chưa kịp thu mắt về thì đã lập tức bị Bùi Châu Hiền bắt gặp, ánh mắt nàng hóa đạm nhạt hướng về phía hắn, kia đôi con ngươi sâu thẳm như đáy hồ, nhìn sâu thêm một chút liền giống như đang bị hút vào trong. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng, Nhị đệ mạnh mẽ rùng mình một cái, vội quay phắt đi, mồ hôi lạnh đọng lại trên trán, khẩn trương lê chân chạy mất.
Sau khi bọn hắn rời đi thì Khương Sáp Kỳ lại lon ton quay trở về ngồi bên cạnh Bùi Châu Hiền. Nàng nhìn Bùi Châu Hiền, còn Bùi Châu Hiền thì khẽ nhắm mắt lại nghiêng đầu tựa vào đầu nàng, thật lâu không nói gì, vậy mà một chút gượng gạo cũng không có, Khương Sáp Kỳ chỉ cảm thấy ở bên cạnh Bùi Châu Hiền thì trong lòng mình liền vô hạn bình yên.
Thời gian dần trôi, Cấm long vệ mặt sẹo cùng Nhị đệ của hắn cuối cùng cũng mang về cho Khương Sáp Kỳ một cây đàn tranh mới toang, thân đàn bóng loáng, có vẻ được bảo quản rất kĩ lưỡng. Khương Sáp Kỳ đưa tay chạm lên lưng đàn, lầu bầu với hai người bọn hắn : "Nơi này được chạm trổ long phụng nữa thì hẳn sẽ rất đẹp."
Nhị đệ xanh xao mặt mày, hắn vội lắc đầu, xua xua tay, khẽ nói : "Hoàng thượng, long phụng chỉ được chạm trổ vào đồ vật trong cung, không thể chạm trổ vào đàn này cho Bùi tiểu thư được."
Khương Sáp Kỳ đương nhiên biết, chỉ là nàng muốn ngoan cố một chút, quay sang gật gù với Nhị đệ, nhưng trong lòng vẫn đinh ninh một ý nghĩ, sau này nàng chắc chắn sẽ chạm trổ long phụng vào đàn này cho Bùi Châu Hiền.
"Tiểu thư, đàn của người đây." Cấm long vệ mặt sẹo đặt đàn xuống trước mặt Bùi Chầu Hiền, sau đó cung kính cúi gập người một cái, xong liền cùng Nhị đệ mình nhanh chân rời đi. Về chuyện nên đóng bao nhiêu bộ bàn ghế thì có lẽ hắn sẽ hỏi Hoàng thượng vào khi khác, lúc này Hoàng thượng trông rất cao hứng, hắn nghĩ mình tốt nhất vẫn là không nên xen vào.
"Châu Hiền, ngươi có thích không?" Khương Sáp Kỳ nói, dù Bùi Châu Hiền mới là người nhận được đàn mới nhưng phấn khích nhất ở đây lại là Khương Sáp Kỳ.
Bùi Châu Hiền kéo tay áo lên một chút, bàn tay trắng nỏn chạm xuống dây đàn, rải nhẹ một cái, thanh âm trong trẻo ngân vang cả rừng hoa. Bùi Châu Hiền ngẩng đầu nhìn Khương Sáp Kỳ, dịu dàng mỉm cười : "Thích."
Chỉ một từ này của Bùi Châu Hiền vô thức lại khiến Khương Sáp Kỳ ngại ngùng không thôi.
Trước mặt Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ không nhận ra mình dần dần giống y như tiểu hài tử, có tâm tư gì đều mang đi viết hết lên trên mặt. Bùi Châu Hiền hơi cong môi, lông mày bên phải khẽ nhướng lên, ngữ khí có phần nhu hòa : "Sáp Kỳ, có thể bắt đầu hát rồi."
Khương Sáp Kỳ a một tiếng, lắp bắp nói được, vội thu hồn về, tập trung tư tưởng cất tiếng hát, lần này có Bùi Châu Hiền đệm đàn, nàng phải cố gắng hát thật hay.
Một câu hát đi trước, tiếng đàn dần đuổi theo sau, giai điệu nhẹ nhàng chậm rãi vang vọng cả một rừng hoa, không gian chìm lắng miên man, tựa như một cơn ảo mộng yên bình, trong lúc nhất thời ánh nắng len lỏi qua tán cây, từng đợt gió khẽ thổi, mái tóc của Bùi Châu Hiền cùng vạt y phục của Khương Sáp Kỳ nhẹ nhàng bay bay, khung cảnh thơ mộng vô cùng.
Khương Sáp Kỳ vừa hát lại vừa chậm rãi mở mắt, nhìn Bùi Châu Hiền cúi đầu, một vài lọn tóc đen dài buông xuống trước ngực, phiêu dật tựa thiên tiên. Xung quanh trăm hoa rơi đầy, đào hương thoang thoảng nơi đầu mũi, vừa ngửi được, Khương Sáp Kỳ như nhớ đến điều gì, nét mặt hơi trầm lại. Nàng mím môi, biết rằng khung cảnh này dù có đem hàng vạn vinh hoa phú quý ra cũng không thể nào đánh đổi được.
Tiếng hát vẫn ngân vang êm đềm, nhưng trong lòng Khương Sáp Kỳ lại là cả một đoạn bão giông.
Tâm can nàng vừa trải qua một trận thất lạc, vẫn chưa thể bình ổn lại, nhưng vì không muốn để Bùi Châu Hiền lo lắng nên nàng liền nỗ lực bày ra tư thế tự nhiên nhất, cố không đem tâm tư viết lên trên mặt.
Lúc này Bùi Châu Hiền đột nhiên ngẩng đầu, mắt đối mắt với Khương Sáp Kỳ. Đôi mắt Bùi Châu Hiền sâu thẳm, giống như có thể dễ dàng hút hết mọi hư tình giả ý của nhân gian vào trong, đương khi bị tia nắng soi đến thì đôi mắt đen láy của Bùi Châu Hiền liền rộ lên một màu hổ phách sáng ngời. Mỗi khi đứng trước Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ liền không thể nghĩ đến việc thốt ra nửa lời gian dối, kể cả tâm tư rối loạn như tơ vò trong lòng cơ hồ đều bị Bùi Châu Hiền dễ dàng nhìn thấu.
Khương Sáp Kỳ sâu kín thở dài một hơi, vừa lúc tiếng đàn kết thúc, nàng chỉ biết ngây ngô nở nụ cười rạng rỡ với người đối diện. Bùi Châu Hiền có chút trầm tư, nhưng cũng mím môi tạo nên một đường cong nhàn nhạt.
Khương Sáp Kỳ nhìn nụ cười của Bùi Châu Hiền, bản thân nàng như lại nhớ đến điều gì, trong lòng vô thức lại nổi lên một loạt mất mát, cảm thấy tim như bị đâm một trận, cảm giác có chút đau, lại có chút khó chịu.
Nàng hơi thương tâm chớp mắt, ngữ khí như nài nỉ, nói với Bùi Châu Hiền : "Châu Hiền, ngươi có thể đàn thêm một khúc nữa không?"
Nghe nàng nói, Bùi Châu Hiền có chút bất ngờ, trong đầu nàng mơ hồ nghĩ về chuyện gì, kí ức theo đó ùa về, ý cười dần nguội lạnh, ngón tay nhẹ miết trên dây đàn, mắt sâu thăm thẳm, rơi vào trầm tư.
Khương Sáp Kỳ thấy Bùi Châu Hiền không đáp, trong lòng thấp thỏm bất an, lại kiên nhẫn chờ thêm một chút, thấy nàng ấy vẫn không đáp, trên mặt cũng không hề mang ý cười, cảnh tượng này khiến cho hai tay nhỏ của Khương Sáp Kỳ bối rối nhàu cho góc y phục nhăn nhúm. Khương Sáp Kỳ ngoan ngoãn bước đến, quỳ xuống bên cạnh Bùi Châu Hiền, hai đầu gối hướng về phía nàng, hai tay nhỏ chống lên trên đầu gối, đôi mắt long lanh, mím mím môi nói : "Không được sao?"
Bùi Châu Hiền nghe thấy Khương Sáp Kỳ gọi, lập tức thanh tỉnh, lúc này mới lấy lại tâm tình, nàng lại một lần nữa treo lên nụ cười nhàn nhạt vốn có, nói : "Ta sẽ đàn cho Sáp Kỳ nghe, vậy nên đừng quỳ nữa, được không?"
Khương Sáp Kỳ vừa nghe xong liền bối rối nhìn xuống chân mình, nàng không nhận ra mình tự khi nào đã vô thức quỳ xuống, chỉ biết bộ dạng này khẳng định là không được đẹp chút nào, thật sự rất mất mặt.
"Ta, ta chỉ là muốn cho đầu gối mình cảm nhận đất ở đây một chút." Khương Sáp Kỳ viện được một nguyên do, rất nhanh thốt ra. Những lời này quả thực không hợp lí, nhưng nhìn biểu tình Khương Sáp Kỳ chắc nịch khẳng định, Bùi Châu Hiền cũng tự động không vạch trần nàng.
"Vậy Sáp Kỳ thấy đất ở đây thế nào ?" Bùi Châu Hiền vui vẻ cong môi, nhìn người trước mặt ấp a ấp úng, đôi màn thầu trên mặt dần được hấp chín, vừa tròn vừa mềm mại lại còn ửng hồng.
Khương Sáp Kỳ nhìn Bùi Châu Hiền không ngừng giương môi, trong lòng vô cùng ngượng ngùng. Biết bản thân mình bị nhìn thấu, nàng cắn cắn môi, quyết đã đâm lao đành phải theo lao, thành thật khai báo : "Đất ở đây quả thực rất cứng, lại còn có cỏ nhỏ, đâm hơi ngứa."
Đôi mắt Bùi Châu Hiền lay động, khóe miệng không kìm được giương lên, khúc khích một tiếng, trong trẻo tựa chuông rung.
Dáng vẻ Bùi Châu Hiền cười tươi ra tiếng như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Khương Sáp Kỳ được nhìn thấy, nàng bối rối đến mức không nghĩ thêm được điều gì, chỉ biết đứng một chỗ ngây ngốc. Nhưng chỉ rất nhanh sau đó Bùi Châu Hiền liền đã thu lại ý cười, Khương Sáp Kỳ cũng dần thanh tỉnh, vội trấn định tâm tình, thoăn thoắt chân nhỏ chạy đến gốc cây cách đó không xa.
Gốc cây này quả thật rất lí tưởng, ngồi ở đây thì Khương Sáp Kỳ có thể nhìn Bùi Châu Hiền rất rõ ràng, tất cả cử chỉ của nàng ấy đều được Khương Sáp Kỳ dễ dàng đem thu vào trong tầm mắt.
Khương Sáp Kỳ tâm tình vui vẻ, hai mắt nhỏ đều sáng lên, nói vọng về phía Bùi Châu Hiền : "Ta ngồi đây nghe ngươi đàn."
Nàng rất tập trung xem, ngồi đến thẳng lưng, hai tay ôm lấy đôi chân đang co lại, mắt nhỏ cũng cố gắng mở to hơn thường ngày, dáng vẻ phi thường nghiêm túc.
Bùi Châu Hiền cười khẽ, ra hiệu nàng ngồi lùi về bóng râm một chút.
Bàn tay Bùi Châu Hiền bắt đầu nhẹ lướt trên dây đàn, tiếng đàn trầm bổng vang lên, giai điệu nhẹ nhàng như muốn ru ngủ cả rừng hoa, nhưng nghe lâu một chút, dần nhận ra ẩn sâu trong từng âm tiết lại là nỗi cô đơn, bi thương thấu tận xương tủy.
Khúc cầm nghệ này Bùi Châu Hiền sớm đã thuần thục từ lâu, bây giờ đem ra đàn cho người khác nghe, cảm giác khi xưa bỗng chốc lại ùa về, bao nhiêu kí ức trải dài trong đầu, nàng nhớ nhất vẫn là hình bóng mẫu thân, khúc cầm nghệ này cũng là ngày ấy mẫu thân dạy cho nàng.
Quá khứ thật quá đỗi xinh đẹp, hiện tại nhớ lại làm cho Bùi Châu Hiền trong vô thức mỉm cười, dáng vẻ dịu dàng ấm áp. Nhìn nụ cười của Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ cảm giác trong lòng tựa như có một rừng hoa đang mạnh mẽ nở rộ, cảm giác tất cả mọi thứ đều vì một nụ cười của Bùi Châu Hiền mà sáng lên rực rỡ.
Luôn bí mật túc trực bên cạnh Khương Sáp Kỳ là Cấm long vệ mặt sẹo, lúc này hắn nhìn Hoàng thượng há miệng ngơ ngác ngồi im một chỗ, không rõ người còn thở hay không. Lo lắng không nhịn được, hắn từ trên tán cây lớn nhẹ nhàng đáp xuống, đứng sau lưng Khương Sáp Kỳ. Khẽ cảm nhận một chút, thật may mắn, Hoàng thượng vẫn còn thở.
Hắn trong một khắc nhìn về phía Bùi Châu Hiền, rất nhanh liền thu lại tầm mắt, Hoàng hậu tương lai quả thật sáng ngời, không thể nhìn vào quá lâu.
Khương Sáp Kỳ hiện tại vẫn không rời mắt khỏi Bùi Châu Hiền. Nụ cười này của nàng ấy đem đến cho nàng một trận thổn thức, lại vương vấn một chút thương tâm.
Lúc này Cấm Long vệ mặt sẹo nhẹ hít sâu một hơi, cảm nhận đào hương xộc thẳng vào mũi, lại nhìn đến Hoàng thượng đang ngẩn ngơ, hắn thử giao tiếp một chút, nhỏ giọng nói : "Hoàng thượng, người lại nhớ đến trận chiến ngày đó sao?"
Khương Sáp Kỳ nghe thấy, nàng lầm lì không đáp, nhìn về phía Bùi Châu Hiền, cảm giác càng nhìn trong lòng lại càng buồn hơn.
Cấm long vệ mặt sẹo nhận thấy Hoàng thượng không muốn nhắc đến việc này, hắn liền đổi chủ đề : "Hoàng thượng, người có nhận ra hay không? Bùi tiểu thư hiện đang rất vui."
"Trẫm đương nhiên nhận ra." Khương Sáp Kỳ gượng gạo mỉm cười, đôi mắt nhỏ vất vả chớp chớp, vẫn nhìn về phía Bùi Châu Hiền.
Nụ cười này của Khương Sáp Kỳ, không biết vì điều gì, rơi vào mắt Cấm long vệ mặt sẹo lại vô hạn chua xót.
Yên lặng một chút, cuối cùng sâu kín thốt ra một tiếng thở dài, Khương Sáp Kỳ nén lại cảm giác bức bối trong lòng, kia đôi con ngươi nàng sáng loáng điềm nhiên, ánh mắt nàng đương khi nhìn về phía Bùi Châu Hiền lại lóa lên vẻ ấm áp dịu dàng, còn có chân tình yêu thương nồng đượm, nàng cong môi, nhẹ giọng nói : "Nụ cười của nàng ấy rạng rỡ hơn cả ánh dương, nó thậm chí còn đẹp hơn cả những thứ mà trẫm từng mơ về nữa."
Cấm long vệ mặt sẹo có hơi sững người, hắn không hiểu cảm xúc hiện tại của Hoàng thượng là gì, hắn chỉ biết ánh mắt của Hoàng thượng ngay bây giờ thật sự rất ấm áp, rất khác so với khi người nhìn vào kẻ khác. Đối với hắn, hắn nghĩ Bùi tiểu thư đây có vẻ là người khiến Hoàng thượng trân trọng, khiến Hoàng thượng vui vẻ, khiến Hoàng thượng toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ, nghĩ đến đây, giống như cũng hiểu ra một phần, lúc này Cấm long vệ mặt sẹo mới chậm rãi cúi đầu, đáp : "Hoàng thượng thật anh minh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top