Chương 86: Người nào diễn...
Ngày Sáp Kì đi, Bùi Châu Hiền không đến, mặc dù đã đoán trước cô sẽ không tới, nhưng Sáp Kì vẫn thấy khổ sở.
Xa nhà, rời đi nơi đã sống từ bé đến lớn, để lại nỗi không thoải mái nơi góc sân trường, sự khát khao đối với môi trường làm việc mới mẻ, nỗi mơ hồ về tương lai, tất cả những điều này cũng không tính là gì, nàng chỉ thầm mong Bùi Châu Hiền đến liếc nhìn một cái, chỉ liếc một cái thôi cũng đủ rồi.
Lấy bức ảnh chụp chung của nàng và Châu Hiền từ trong túi ra, Sáp Kì xoay người, nhìn chung quanh một vòng, cúi đầu.
Châu Hiền, em rất nhớ cô......
Ba Kì, mẹ Kì nhìn bộ dáng Sáp Kì cúi đầu mà đau lòng khó nhịn, nghĩ nàng khổ sở vì phải rời xa gia đình, liền tiến lên kéo tay nàng rồi lau nước mắt. Mẹ Kì khóc hối hận, nói gì mà muốn Sáp Kì xé vé máy bay rồi cùng bà về nhà. Ba Kì méo mặt gào lên với mẹ Kì một phen, bảo bà đừng bởi vì lưu luyến mà làm chậm trễ tiền đồ của con gái, mà kỳ thật trong lòng ông cũng rất không nỡ, nhưng nếu Sáp Kì muốn đi ra ngoài xông pha trải nghiệm, là một người cha sẽ luôn ủng hộ. Mẹ Kì khóc không ngừng, vừa nói muốn ly hôn với ba Kì, vừa lôi kéo tay Sáp Kì dặn dò, từ việc lớn như cách đối nhân xử thế, đến việc nhỏ như sau khi giặt quần lót xong phải phơi nắng để khử độc, Sáp Kì ở một bên nhẫn nại kiềm chế lắng nghe, hốc mắt ửng hồng. Lão Đại cũng đến đây, đặt hành lý của Sáp Kì lên xe kéo, gọi điện thoại cho người bạn ở Cáp Nhĩ Tân nhờ người ta chiếu cố tới Sáp Kì một chút, bận rộn cả nửa ngày, đứng một bên nhìn Sáp Kì, một câu cũng không nói nên lời.
Sáp Kì thấy lão Đại như vậy, lòng liền chua xót, tiến lên, vươn tay dùng sức ôm lấy cô.
"Lão Đại." Sáp Kì nén xuống nước mắt muốn trào ra, dùng sức ôm lão Đại. Chỉ có người này, chỉ có lão Đại mới có thể yên lặng ở bên nàng như vậy, đối xử tốt với nàng mà không cần bận tâm tới đền đáp, có một người bạn như lão Đại là phúc mà kiếp trước nàng đã tu được, những lời cảm kích chưa bao giờ từng nói ra, có lẽ, đây mới chân chính là bạn bè.
Lão Đại vỗ nhẹ bả vai Sáp Kì, nhẹ giọng nói: "Yên tâm, gia đình bên này tao sẽ chăm sóc cho, đến bên kia rồi nhớ gọi điện về cho cô chú. Ở ngoài không thể so được với ở nhà, sửa lại tính tình dễ xúc động kia của mày đi."
"Ừ......" Sáp Kì dùng sức gật đầu, có chút nghẹn ngào.
Lão Đại cố gắng cười cười với nàng: "Đi nhanh đi, đừng nhầm máy bay đấy. Lúc rảnh rỗi nhắn cho tao cái tin, tao không ngại bị mày quấy rầy đâu."
Sáp Kì đáp lời đồng ý, nhìn ba người thật sâu, xoay người, hai tay đút túi, cúi đầu chậm rãi bước đi.
Châu Hiền, tự chăm sóc chính mình cho tốt......
Nước mắt nhịn không được mà rơi xuống, Sáp Kì nhớ Bùi Châu Hiền đến phát điên được, nàng phải đi, lần này phải đi thật sự, ai sẽ giúp nàng chiếu cố Châu Hiền? Có thể nào cô còn tự tra tấn thân thể mình hay không? Châu Hiền, Châu Hiền, Châu Hiền......
Đứng ở tiền sảnh sân bay, Bùi Châu Hiền tháo kính râm xuống, qua tấm kính thủy tinh, lẳng lặng nhìn chiếc máy bay chậm rãi cất cánh.
Lão Đại đứng sau Bùi Châu Hiền, nhìn cô không nói tiếng nào. Cô biết nhất định cô Tiếu sẽ đến tiễn lão Tứ, nhưng vì sao lại trốn tránh không để nó nhìn thấy đây? Chẳng lẽ cô Tiếu không biết lão Tứ không nhìn thấy cô ấy thì đã đau lòng đến nhường nào sao......
"Cô Bùi." Lão Tôn nhịn không được liền lên tiếng gọi cô, tuy Bùi Châu Hiền đã không còn là giáo sư của mình nữa, nhưng lão Đại vẫn xưng hô như vậy. Bùi Châu Hiền dừng lại một chút, quay đầu nhìn lão Đại.
Vốn lão Đại muốn chất vấn Bùi Châu Hiền, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tràn ngập tơ máu kia, những lời đã lên đến miệng rồi lại bị nuốt trở lại vào bụng, nhìn nhìn cô Tiếu không biết nói gì, trong lúc nhất thời có phần lúng túng. Nhưng mà Bùi Châu Hiền lại khàn khàn nhẹ giọng nói: "Cám ơn."
"Kì?" Lão Đại khó hiểu nhìn Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền gật gật đầu với cô, rồi xoay người bước chân rời đi.
Thừa Hoan, cám ơn em, cám ơn em đã giúp tôi chăm sóc Sáp Kì......
"Châu Hiền." Lâm Nhược Nhiên từ trong xe đi ra, lo lắng nhìn Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền miễn cưỡng cười cười với cô, trấn an: "Em không sao."
Châu Hiền cười làm cho lòng Lâm Nhược Nhiên thực chua xót, thở dài, cô mở cửa xe: "Về nhà nghỉ ngơi, nhé?"
Bùi Châu Hiền lắc lắc đầu: "Trở về Thiên Hoàng."
"Châu Hiền, em như vậy –" Lâm Nhược Nhiên nhìn Bùi Châu Hiền muốn nói lại thôi, cô thương Bùi Châu Hiền, đau lòng khi Bùi Châu Hiền tự hành hạ thân thể mình như thế, nhưng cô có thể nói cái gì đây? Tâm tình của Châu Hiền lúc này, cô là người hiểu rõ nhất, trừ công việc ra, sợ là sẽ không có biện pháp nào khác để giải tỏa nỗi đau đớn trong lòng.
Xe vững vàng lăn bánh trên đường, Lâm Nhược Nhiên thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền vẫn không nói gì, cũng không khóc, chỉ nghiêng người, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ.
Sáp Kì đi rồi, trái tim trở nên trống rỗng, Bùi Châu Hiền để mặc tâm hồn lơ lửng, chỉ có thể ngẩn người......
Nếu cô khóc, Lâm Nhược Nhiên còn không thấy lo lắng, nhưng càng chịu đựng như thế lại càng làm cho người ta sợ hãi. Cắn môi suy nghĩ nửa ngày, Lâm Nhược Nhiên liền lén lút rút di động, nhắn tin cho Tiêu Mạc Ngôn: "Tiêu, giúp với."
Lâm Nhược Nhiên không thể không thừa nhận, Tiêu Mạc Ngôn có năng lực thẩm thấu ăn mòn thần kỳ, quả thực chính là nước tương vạn năng, không có chuyện gì mà cô không làm được...
Tin nhắn rất nhanh được trả lời, Lâm Nhược Nhiên nhìn thoáng qua, cái mũi suýt nữa thì tức đến nỗi nổ tung: "Giúp thì có thể, hôn gió một cái, không mặc cả."
Hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng, Lâm Nhược Nhiên cắn răng nhấn bàn phím: "Được."
Đến Thiên Hoàng, Lâm Nhược Nhiên đỗ xe, nhìn Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền xoay người nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Chị, chị về trước đi."
"Ừ." Lâm Nhược Nhiên gật đầu, cô biết giờ mình ở lại cũng không có tác dụng gì.
"Tự chăm sóc mình cho tốt."
"Vâng." Giang tay ôm Lâm Nhược Nhiên, Bùi Châu Hiền mở cửa xe đi xuống. Lâm Nhược Nhiên đi ra ngoài nhìn quanh, mấp máy môi, Tiêu tổng, đều dựa vào cậu.
Bùi Châu Hiền đi rất chậm, thân thể có phần như mất đi sức lực, cố gắng chống đỡ tinh thần mà mở cửa.
Chìa khóa còn chưa cắm vào, cửa đã bị ai đó mở ra, Tiêu Mạc Ngôn một tay kéo cửa, nghiêm túc nhìn Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền thấy cô như vậy liền khẽ giật mình, hỏi: "Làm sao vậy?"
Công ty xảy ra chuyện gì sao? Phải biết rằng ngày thường Tiêu Mạc Ngôn đều cười ha hả, trừ khi công ty có nghị quyết trọng đại chứ không thì rất ít khi có biểu tình nghiêm túc như vậy. Tiêu Mạc Ngôn nhìn chằm chằm Bùi Châu Hiền một lúc, đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô kéo ra ngoài: "Đi, đi, đi! Châu Hiền, tâm tình tôi không tốt, đi ra ngoài uống rượu với tôi."
"Chị –" Bùi Châu Hiền bị túm cổ tay như thế có chút đau, muốn giãy ra, lại cũng chẳng có sức bằng Tiêu Mạc Ngôn.
"Buổi chiều còn có cuộc họp –"
"Aish, không phải là cái hội nghị thường kỳ sao, tôi hủy rồi, em đừng có giãy, tâm tình tôi không tốt, em mà giãy dụa nữa thì tôi sẽ không khách khí đâu."
"Tiêu tổng!" Bùi Châu Hiền nổi giận, Tiêu Mạc Ngôn nhướn mày, khóe môi cong lên. Có thể tiến hành, không nghiêm trọng như tưởng tượng, hồn vẫn còn đó, còn có sức nổi giận, một lát nữa vào quán ăn gì đó, bảo đảm sẽ lại vui vẻ.
"Đã nói không ít lần rồi, gọi tôi là Tiêu." Động tác lôi lôi kéo kéo của hai người đã dẫn tới sự chú ý của những người chung quanh, Tiêu Mạc Ngôn chẳng thèm để tâm nhiều như vậy, kéo Bùi Châu Hiền vào trong xe, đóng cửa lại, một cú đạp chân ga phóng đi.
Bùi Châu Hiền giãy dụa ngồi dậy căm tức nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn không quan tâm tới cô, nắm tay lái, lạnh mặt lái xe.
"Chị muốn làm gì?!" Bùi Châu Hiền tức đến nỗi mặt đỏ bừng lên, vốn bởi vì tình sử phong lưu của Tiêu tổng mà cô đã bị không ít người thầm oán, giờ chị ta lại làm vậy, rốt cuộc là làm gì đây?
"Em nghĩ rằng tôi nguyện ý gọi em đi cùng sao? Không phải là do tâm tình tôi không tốt nên mới gọi em ra sao?" Tiêu Mạc Ngôn xụ mặt. Bùi Châu Hiền nhíu mày, nheo mắt nhìn cô. Lại đùa giỡn cô nào đây?
"Sáp Kì đi rồi, em liền khổ sở như vậy, Hạ Hạ lăng nhăng bên ngoài, tôi có thể không nổi điên sao." Tiêu Mạc Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói, những ngón tay đang nắm lấy vô lăng bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Bùi Châu Hiền không thể tin được nhìn cô. Hạ Hạ lăng nhăng bên ngoài, sao có thể được?
Cho dù không nói chuyện, Tiêu Mạc Ngôn cũng có thể đoán được Bùi Châu Hiền suy nghĩ cái gì, ưu thương thở dài: "Mới buổi tối hôm qua, tôi tận mắt thấy cô ấy ôm một lão thụ yêu ngàn năm ngay trước cửa nhà."
"......" Bùi Châu Hiền trầm mặc, không nói gì nhìn Tiêu Mạc Ngôn.
"Tôi thực không hiểu nổi, một mỹ nhân muốn nhan sắc liền có nhan sắc, muốn năng lực liền có năng lực như tôi, như thế nào lại bị vứt bỏ được. Tiêu Mạc Ngôn tôi đời này còn chưa từng bị ai đá......" Một cước đạp phanh xe, Tiêu Mạc Ngôn dừng xe, hung tợn nhìn Bùi Châu Hiền, trong mắt đầy lệ.
Bùi Châu Hiền nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn một hồi, nhìn nước mắt trong mắt cô, thở dài.
Mở cửa xe đi xuống, Tiêu Mạc Ngôn dẫn theo Bùi Châu Hiền đi vào mặt tiền của một nhà hàng không lớn, nhưng trang hoàng thập phần tinh xảo. Vừa vào cửa, quản lí bên trong đại sảnh liền đi ra đón: "Tiêu tổng, đại giá quang lâm."
Tiêu Mạc Ngôn gật gật đầu, không nhiều lời, đi vào trong. Bùi Châu Hiền căn bản không có tâm tình đùa giỡn với Tiêu Mạc Ngôn, nhưng nhìn một Tiêu tổng luôn vui vẻ tự tin lại thương tâm khổ sở thành như vậy, chỉ có thể tạm thời đè nén nỗi đau trong lòng, dùng hết mọi khả năng để an ủi cô.
Vào phòng, cởi quần áo treo lên giá, Tiêu Mạc Ngôn đuổi người phục vụ đang đứng một bên chờ sai phái đi rồi, liền kéo Bùi Châu Hiền ngồi xuống.
"Tôi uống rượu, em uống nước chanh." Nói xong, Tiêu Mạc Ngôn liền giơ chén rượu, ngửa đầu uống cạn, ai nha, đã lâu rồi không uống rượu sảng khoái như vậy. Trước đó vài ngày Tiêu Mạc Ngôn đi kiểm tra sức khỏe phát hiện ra hơi bị loét Kì dày, từ nay về sau cô liền đoạn tuyệt duyên phận với rượu. Gia quy của Hạ Hạ rất rõ ràng: Một khi phát hiện, nghiêm trị không tha. Còn về phần biện pháp nghiêm trị......khụ khụ, dù sao Tiêu Mạc Ngôn cũng cảm thấy rất mất mặt.
Bùi Châu Hiền thấy Tiêu Mạc Ngôn uống sảng khoái như vậy liền cau mày, muốn khuyên, lại không biết mở miệng thế nào. Tính tình cô chính là như vậy, không giỏi an ủi người khác.
Tiêu Mạc Ngôn vừa uống vừa phất tay, ý bảo Bùi Châu Hiền không sao cả, việc nhỏ như thế, quả thực chính là một chút lòng thành.
"Em nói xem tôi đối xử với Hạ Hạ không tốt sao? Tôi chỉ hận không thể moi trái tim ra trao cho cô ấy, mà cô ấy lại ngược lại, như thể tảng băng vậy, ngày ngày đều lạnh lùng nghiêm nghị, chuyện gì cũng đều giữ trong lòng, rõ ràng là cô ấy đuối lý, đến cuối cùng lại biến thành như thể tôi thiếu nợ cô ấy tám trăm vạn vậy!"
Bùi Châu Hiền trầm mặc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, những lời này Sáp Kì cũng đã từng nói. Nếu không phải trong lòng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, ai lại muốn giấu kín mọi lời trong lòng, ai lại nguyện ý giấu diếm người mà mình yêu nhất đây?
Ngửa đầu lại một chén rượu dốc thẳng vào bụng, Tiêu Mạc Ngôn hung hăng đập chén lên bàn: "Người yêu, cái gì gọi là người yêu?! Không chỉ là khi vui vẻ ở bên nhau, mà là khi hoạn nạn hai người sẽ cùng nắm tay nhau vượt qua! Đừng có mỗi khi có chuyện gì lại giấu trong lòng! Vì tốt cho tôi? Tốt với tôi như vậy, tôi không cần! Ai yêu đến mấy đi chăng nữa thì cũng không chịu nổi loại bạo lực lạnh lùng như thế, sao cô ấy không hiểu được điều đó chứ?! Có việc gì cũng không nói thành lời, rốt cuộc thì là tra tấn tôi hay tra tấn cô ấy? Châu Hiền, em nói xem tôi nói đúng không? Loại tảng băng như thế có phải là nên kéo ra ngoài ném vào chuồng heo không?"
"......" Bùi Châu Hiền không nói gì, yên lặng uống nước chanh, cô nghe hiểu được Tiêu Mạc Ngôn là đang chỉ cây dâu mắng cây hòe.
Gắp một chút thức ăn, Tiêu Mạc Ngôn nhai nhai, nuốt xuống: "Aish, lúc trước khi gặp Sáp Kì, tôi đáng nhẽ nên nói cho con bé biết. Yêu phải loại nữ nhân trong nóng như lửa ngoài lạnh như băng như mấy người, bọn này cũng coi như mọc mốc đến tám đời rồi. Như tôi đây, vì Hạ Hạ mà đã sửa đổi bao nhiêu? Mấy em gái hộp đêm đã bao lâu tôi không chạm vào rồi?! Thanh danh cả đời tôi đều bị hủy diệt a, giờ ai cũng đều biết tôi bị viêm phế quản, cái này gọi là gì? Cái này gọi là gánh nặng ngọt ngào!" Tiêu Mạc Ngôn uống say sưa, nửa gục lên bàn, ánh mắt lóng lánh, nhu tình như nước, Bùi Châu Hiền nhìn cô một cái, nghiêng người, không nói lời nào. Tiêu tổng quả nhiên đúng là yêu nghiệt, xem ra tin đồn này là thật. Một nữ nhân như vậy, cũng sẽ vì tình mà bị tổn thương sao?
"Khụ......" Cảm giác bản thân lạc đề, Tiêu Mạc Ngôn thẳng người dậy, tiếp tục chủ đề chính: "Châu Hiền, em bình luận phân xử cho tôi đi. Bởi vì lão thụ yêu kia, hôm qua tôi đã cãi nhau với Hạ Hạ. Cô ấy căng thẳng với tôi vì cái gì? Thời gian dành cho cô ấy không đủ? Thời gian tôi dành cho cô ấy còn ít sao? Tôi đã vì cô ấy mà bỏ bao nhiêu việc rồi, hơn nữa, thời gian ít có thể trở thành cớ để ngoại tình sao?"
Bùi Châu Hiền vẫn như trước không nói lời nào, cầm lấy đũa, gắp một chút thức ăn, bình tĩnh ăn.
"Không thể!"
"Rầm" một tiếng đập đôi đũa lên bàn, Tiêu Mạc Ngôn tự hỏi tự đáp.
"Thời gian tôi dành cho cô ấy còn không đủ? Vậy nếu như hai người ở xa nhau, đôi tình nhân một lần chia tay chính là hai ba năm mới gặp lại thì không phải sẽ chết sao? Thề non hẹn biển cái gì, gì mà chỉ yêu một người, tất cả đều là rắm chó!"
Tay Bùi Châu Hiền khựng lại một chút, ánh mắt có phần ảm đạm.
Tiêu Mạc Ngôn liếc Bùi Châu Hiền một cái, lại nhấp ngụm rượu, tiếp tục nói: "Tôi đã nói nữ nhân đều không biết đủ mà. Hiện giờ tôi đối với Hạ Hạ coi như là nói gì nghe nấy, nếu cô ấy muốn mặt trăng, tôi tuyệt đối sẽ không lấy bánh trung thu ra để lừa bịp. Cô ấy còn không biết đủ? Còn dám ra ngoài gặp gỡ? Nếu là những năm trước ấy, hồi mà tôi vừa mới tốt nghiệp đại học xong ấy, có cả một đàn bươm bướm theo sau, còn đến phiên cô ấy chắc?"
Bùi Châu Hiền buông đũa trong tay xuống, lòng có chút khó chịu. Từng câu từng chữ Tiêu Mạc Ngôn nói cô nghe đều hiểu, phần trước cô còn có thể chịu được, chỉ là câu cuối cùng, nếu...Chỉ là nếu có một ngày Sáp Kì yêu thương người khác, cô phải làm sao bây giờ?
"Không phải tôi tự mãn, cô bé theo đuổi tôi năm đó –" Tiêu Mạc Ngôn vung tay nói đến vui vẻ, hơn nữa hơi rượu bốc lên, liền đem tình sử của mình thao thao bất tuyệt nói từng cái một, mà Bùi Châu Hiền vẫn cúi đầu cau mày. Ngay lúc Tiêu Mạc Ngôn đang nói tận hứng, cửa lại bị đẩy ra.
"Chuyện gì?" Tiêu Mạc Ngôn không vui, nhíu mày nhìn quản lí. Tới làm gì? Không phải đã nói đừng đến quấy rầy sao?
Quản lí đại sảnh cười cười có lỗi với hai người, nói: "Tiêu tổng, không phải cố ý quấy rầy cô, chỉ là Hạ tiểu thư đã đứng ở ngoài cả nửa ngày rồi, cô xem, có phải hay không –"
Hạ tiểu thư......đứng cả nửa ngày......
Thân mình Tiêu Mạc Ngôn giật nẩy lên, nét đỏ ửng trên mặt nhanh chóng tan biến, trong nháy mắt lòng liền lạnh xuống, Bùi Châu Hiền vẫn cúi đầu nãy giờ liền ngẩng đầu, cười như không cười nhìn Tiêu Mạc Ngôn đánh giá. Tiêu Mạc Ngôn mở to hai mắt nhìn cô, chính xác mà nói thì nhìn vào di động trong tay cô, thình lình ợ một cái, lần này, hoàn toàn tỉnh rượu......
_Hếtchương 86_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top