Chương 78: Lúc chia ly...

           

Sự tĩnh lặng ngắn ngủi làm cho người ta hít thở không thông quanh quẩn giữa hai người, những giọt nước trong suốt trong mắt Bùi Châu Hiền như chực trào ra, lại vẫn cắn môi, cố gắng kiên trì. Cô không thể để mình mềm lòng nữa, đã chịu đựng rất nhiều đau đớn cùng dày vò rồi, vì có thể bảo vệ Sáp Kì bình an, không thể...không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ được.

"A, thật muốn biết người nào có phúc khí như vậy có thể lấy được Cô Bùi." Sáp Kì tự nói tiếp với bản thân mình, hoàn toàn không để tâm tới nụ cười thảm trên khuôn mặt trắng không chút máu của Bùi Châu Hiền. Trong lòng nàng ẩn chứa một ngọn lửa phẫn nộ, nghẹn ứ, không tài nào áp chế được, Sáp Kì thầm nghĩ muốn tàn nhẫn, tàn nhẫn phát tiết hết ra.

"Cô Bùithích người thế nào?" Sáp Kì nghiêng đầu nhìn Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền vẫn cúi đầu, siết chặt bàn tay đang cầm sách, toàn thân lạnh lẽo đến thấu xương. Cô biết Sáp Kì hận mình, thầm oán mình cứ như vậy mà chia tay, nhưng những lời này từ trong miệng Sáp Kì nói ra, đối với cô mà nói thì chính là vết thương trí mạng, lòng đau đớn đến mất đi cảm giác, Bùi Châu Hiền lại vẫn cố gắng nén không để cho nước mắt chảy ra.

Trái tim Sáp Kì đã sớm chết lặng, nàng dùng vô số biện pháp muốn biết vì lí do gì Bùi Châu Hiền muốn rời đi, nhưng mà làm hết thảy cũng đều vô ích, hiện tại nàng thật sự bắt đầu hận.

"Nhất định là một chàng trai chín chắn, tính khí không trẻ con, có thể khiến bạn bè, người thân của cô đều đánh giá cao, phải không?" Sáp Kì từng lời như chứa dao, bất luận là ngữ khí hay âm điệu cũng đều thành công đâm thủng trái tim Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền hô hấp có chút dồn dập, có phần không kiên trì nổi nữa.

Sáp Kì nhìn thấy Bùi Châu Hiền như vậy thì rốt cục cũng chẳng buồn nói nữa, nhưng lại vẫn không chịu buông tha cho cô, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, không để cô có được dù nửa cơ hội trốn tránh.

Nghệ Lâm cùng Tú Anh từ khu nhà dạy học đi ra, từ thật xa đã nhìn thấy hai người. Sáp Kì nhìn Bùi Châu Hiền không rời mắt, mà Bùi Châu Hiền lại cúi đầu.

Nghệ Lâm nhìn vậy, lòng liền trầm xuống, đè nén cổ họng hô một tiếng: "Châu Hiền, Sáp Kì."

Hai người cùng nhau ngẩng đầu, Sáp Kì nhìn về phía Nghệ Lâm và Tú Anh, mà Bùi Châu Hiền lại liếc nhìn nàng một cái, sau đó vội vàng cúi đầu.

"Sáp Kì, em là đồ khốn kiếp!" Nghệ Lâm nhìn thấy được nước mắt trong mắt Bùi Châu Hiền, nháy mắt liền bạo phát, đi vài bước tiến lên vung tay muốn tóm lấy Sáp Kì, Tú Anh nhanh tay lẹ mắt, đuổi theo chạy tới phía trước Nghệ Lâm, nghiêng người ngăn cô lại.

"Cậu muốn gì?" Mặt Nghệ Lâm đỏ bừng lên, cảm xúc bị kích động, Tú Anh dùng sức lắc đầu với cô, trong mắt tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Nói thật, lúc này Nghệ Lâm chẳng có lập trường nào để đi chỉ trích Sáp Kì cả, việc này không thể trách Châu Hiền, nhưng lại có thể trách Sáp Kì sao? Cái gì Sáp Kì cũng không biết, lại cứ như vậy mà bị thông báo chia tay không một nguyên nhân gì, có lòng oán hận là việc bình thường, nếu là cô, cô cũng sẽ hoàn toàn bùng nổ thôi. Hơn nữa...Tú Anh liếc mắt nhìn Sáp Kì, tính cách Sáp Kì thế nào, mọi người đều biết cả, sở dĩ trước kia có thể chịu đựng Nghệ Lâm và Tiếu Lăng Phi, tất cả đều vì yêu Bùi Châu Hiền, hiện giờ Bùi Châu Hiền bỏ đi, như thế nào nàng lại có thể nhẫn nhịn được nữa?

Bùi Châu Hiền đè nén lại cảm xúc quay cuồng trong đáy lòng, liếc nhìn Sáp Kì một cái, nhẹ than: "Lát nữa em còn có tiết, trở về đi."

Thanh âm không một chút tình cảm khiến cho lòng Sáp Kì tràn đầy phẫn hận mà không có chỗ nào để phát tiết, nàng mím môi nhìn Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền quay đầu đi không nhìn tới nàng, trên mặt không có cảm xúc gì dao động, thật giống như hai người thực sự chưa từng yêu nhau vậy. Nghệ Lâm nhìn thấy bộ dáng của Bùi Châu Hiền và Sáp Kì liền cũng an tĩnh, nắm chặt bàn tay Tú Anh không buông.

Tú Anh biết Nghệ Lâm nghĩ gì, liền lật tay nắm tay cô, nhẹ nhàng lắc đầu.

Sáp Kì lắc đầu cười tự giễu, nhìn Bùi Châu Hiền: "Cô Bùi, giờ cô đã không phải là giáo viên của em rồi, em có trốn học, cô cũng khỏi cần quan tâm."

"......" Bùi Châu Hiền nhẫn nhịn chịu đựng nỗi rung động trong lòng mà không nhìn tới Sáp Kì, hít một hơi thật sâu. Cô biết, biết lòng Sáp Kì chất chứa oán hận. Như vậy cũng tốt, chỉ cần Sáp Kì không tự hành hạ chính mình, không tuyệt vọng mà từ bỏ bản thân nữa, có hận gì, có oán gì cũng đều cứ phát tiết trên người cô đi, đây là điều cô xứng đáng nhận lấy, là cô thực có lỗi với Sáp Kì...

Thái độ im lặng tuyệt đối không lên tiếng của Bùi Châu Hiền đã chọc giận Sáp Kì, nàng nhíu mày, nhìn Bùi Châu Hiền: "Đúng rồi, về sau có phải em không thể gọi cô là cô Bùinữa đúng không, nên gọi là gì nhỉ? Tên thích hợp nên gọi sẽ là gì nhỉ? Tiếu tổng?"

"......" Bùi Châu Hiền lại chỉ im lặng, không nói một tiếng đối mặt với những lời chất vấn oán trách của Sáp Kì, trái tim từng chút một rướm máu.

Sáp Kì, tôi chỉ muốn em gọi tôi là Châu Hiền.

"Sáp Kì, em đủ rồi!" Nghệ Lâm ở bên cạnh nhịn không được, tức giận ngắt lời Sáp Kì.

Sáp Kì cười lạnh nhìn Nghệ Lâm, lắc đầu: "Sao chứ? Cô Mạch, cô lại muốn nói cái gì? Nói em không xứng với Bùi Châu Hiền đúng không?" Lời nói ra, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống, Sáp Kì lại vẫn cười, xuyên qua màn nước mắt nhìn Bùi Châu Hiền cười thê lương.

"Bùi Châu Hiền, em sẽ không bao giờ chân thành thực lòng nữa."

Nàng sẽ không bao giờ coi là thật nữa, trả giá toàn bộ, nhẫn nại lâu như vậy, lại đạt được kết quả như thế, Sáp Kì không hiểu nổi, không nghĩ ra vì lý do gì nàng và Châu Hiền lại thành thế này.

"Cái kia...uhm, chúng ra ra ngoài ăn cơm đi, cơm nước xong Châu Hiền cũng nên đi rồi." Tú Anh đứng ra giải vây, Sáp Kì lau đi nước mắt, gật đầu. Nghệ Lâm nhìn Bùi Châu Hiền cùng Sáp Kì đứng như tượng ở một bên, gật gật đầu. Này...coi như là bữa cơm chia tay đi.

Vẫn là quán lẩu quen thuộc kia...

Bà chủ quán đã sớm quen thuộc với bốn người, rất nhiệt tình cầm thực đơn đi tới, cười tủm tỉm đưa cho Sáp Kì và Tú Anh mỗi người một phần.

Dựa theo thói quen ngày xưa, đều là Sáp Kì chọn cho Châu Hiền, Tú Anh chọn cho Nghệ Lâm, nghĩ tới cảnh tượng ngọt ngào ngày trước, lòng lại đầy đau xót.

Ngẩng đầu, Sáp Kì liếc nhìn Bùi Châu Hiền một cái, ngoài dự tính, lần này cô không trốn tránh, mà là kinh ngạc nhìn Sáp Kì, trong mắt ẩn hiện hơi nước mông lung.

Không đưa thực đơn cho Bùi Châu Hiền, Sáp Kì cầm trong tay, cúi đầu chọn những món Bùi Châu Hiền thích ăn, bàn tay cầm bút hơi run rẩy, có lẽ đây là lần cuối cùng nàng làm việc này.

Nghệ Lâm cau mày nhìn Sáp Kì cùng Bùi Châu Hiền, cô thực không chịu nổi loại không khí này, vừa định mở miệng nói cái gì đó thì lại bị Tú Anh dùng cánh tay huých một chút.

Làm gì?

Nghệ Lâm nhíu mày nhìn Tú Anh, Tú Anh không nói lời nào, hơi hất đầu về phía bàn đối diện.

Nghệ Lâm theo ánh mắt cô nhìn qua, ở bàn đối diện cách đó không xa có một người đàn ông vạm vỡ đang ngồi, vừa nhìn đã biết là không phải tới ăn, ở trong quán lẩu lại gọi vài món rau trộn, thỉnh thoảng nhìn về phía mấy người, lúc thấy Nghệ Lâm nhìn về phía mình, hắn liền lập tức quay đi. Mấp máy môi, Nghệ Lâm không nói gì, nhìn Bùi Châu Hiền, lòng hơi trầm xuống. Cô đau lòng thay Bùi Châu Hiền, thực sự đau lòng.

Đồ ăn rất nhanh được bưng lên, thả vào trong nồi, nước lẩu nóng bỏng quay cuồng không ngừng, mang theo từng trận hương thịt thơm.

Cầm lấy đũa, Sáp Kì lấy thêm vào một cây nấm hương, bỏ vào bát Bùi Châu Hiền.

Nghệ Lâm cùng Tú Anh đều nhìn thấy, tâm lại đều theo đó mà trầm xuống một chút, Bùi Châu Hiền nhìn chằm chằm nấm trong bát mà ngẩn người.

"Vũ –" Muốn gọi "Châu Hiền", lại chợt nhớ ra xưng hô này đã không còn thuộc về nàng nữa.

"Khẩu vị của cô không tốt, sau này đến công ty khẳng định bề bộn nhiều việc, nhất định phải ăn cơm." Biết hành vi của mình thực sự rất hạ lưu nhưng Sáp Kì vẫn nhịn không được mà mở miệng dặn, nàng không biết, những lời này nghe vào tai Bùi Châu Hiền, so với những lời châm chọc vừa rồi lại càng đau khổ hơn.

Tú Anh chịu không nổi loại không trí trầm trọng này, ho một tiếng, nhìn Sáp Kì hỏi: "Sáp Kì, về sau em có tính toán gì không?"

Cô hỏi cái này không phải vì mình, mà là hỏi vì Châu Hiền, Tú Anh biết, đây là điều mà hiện giờ Châu Hiền muốn biết.

Bùi Châu Hiền cúi đầu ăn đồ ăn mà Sáp Kì gắp ình, không nhìn nàng.

Bàn tay đang gắp thức ăn của Sáp Kì khựng lại một chút, nhìn Tú Anh, miễn cưỡng cười cười: "Em chuẩn bị ký hợp đồng với công ty mình đang thực tập."

"Ồ, vậy không phải là rất tốt sao."

Sáp Kì liếc Bùi Châu Hiền một cái, nhìn cô vẫn cúi đầu, lòng liền khổ sở, lắc lắc đầu với Tú Anh: "Em đang muốn đi ra bên ngoài xem sao."

"Có ý gì?" Buông đũa ra, Tú Anh nhìn nàng, Nghệ Lâm cũng ngẩng đầu lên, nhìn Sáp Kì không chớp mắt.

Sáp Kì nhìn hai người, cười cười: "Từ khi sinh ra cho đến giờ em đều chỉ ở Bắc Kinh này, em muốn đi ra bên ngoài nhìn xem, trước kia là vì không có thời gian cũng không có năng lực, hiện tại tốt nghiệp rồi, cuối cùng cũng có thể thực hiện."

"Chà, vậy đi đến đâu thế?" Tú Anh liếc mắt nhìn Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền đã cứng đờ trên ghế, vẫn không nhúc nhích.

"À, em định đi Cáp Nhĩ Tân*."

"......" Tú Anh suýt chút nữa thì phun ra ngụm bia trong miệng, cái gì? Cô không nghe lầm đấy chứ, đi Cáp Nhĩ Tân?

"Em đến đó làm gì?"

Sáp Kì mất tự nhiên cười cười, cúi đầu ăn, không nói nữa.

Lòng Bùi Châu Hiền đã sớm loạn thành một đoàn, cô biết Sáp Kì muốn rời đi là vì muốn né tránh mình, lịch sử trùng hợp đến kinh người, năm đó Lâm Nhược Nhiên chính là bởi vì rời đi nên mới có thể tách ra với người kia, chẳng lẽ cô và Sáp Kì thật sự trốn không thoát sao?

"Em đi thế có thích ứng được không...không bạn bè, cũng không có người chăm sóc, hơn nữa nghe nói là cực kỳ lạnh, khí hậu nơi đó em không chịu nổi đâu." Tú Anh vẫn còn cố vớt vát, cô không muốn cứ như vậy mà nhìn Sáp Kì cùng Bùi Châu Hiền tách ra. Cô và Nghệ Lâm cùng Bùi Châu Hiền có tâm nguyện giống nhau, đó là phải chờ tất cả đều trôi qua rồi sẽ đem chân tướng nói cho Sáp Kì, rồi hai người sẽ lại quay về tốt đẹp bên nhau. Nhưng Sáp Kì không phải con rối, nàng có suy nghĩ của chính mình, cái gì Bùi Châu Hiền cũng không nói cho nàng, vậy thì vì sao nàng lại phải đợi?

Bởi vì lời Sáp Kì nói, không khí vẫn thực áp lực, Bùi Châu Hiền rốt cục cũng chịu ngẩng đầu nhìn Sáp Kì, mà Sáp Kì lại không cho cô cơ hội này, lạnh lùng quay đầu đi, không nhìn cô một cái.

Đồ ăn không đụng tới một miếng nào nữa, Bùi Châu Hiền thất thần nhìn Sáp Kì.

Dày vò...chỉ có dày vò...

Cơm nước xong, Nghệ Lâm lôi kéo Tú Anh đi ra ngoài, người đàn ông cao lớn ở bên bàn gần đó nhìn mọi người đứng dậy liền cũng thanh toán tiền rồi chuẩn bị ra ngoài lái xe đi theo, nhưng vừa ra thì liền bị Tú Anh lái xe chặn lại: "Anh trai, muốn quấy rối hả, cứ đi theo người ta thế?"

"......" Tên to con đó không nói gì, nhìn Nghệ Lâm nói không nên lời, Tú Anh ngồi ở ghế phụ cũng mặt nhăn mày nhó nhìn hắn, tên kia thấy thế liền muốn chạy, Nghệ Lâm lái xe, không thuận theo không buông tha đi theo hắn.

"Anh trai, có gan làm mà lại không có gan thừa nhận à? Ban ngày ban mặt lại đi đùa giỡn cô gái yếu đuối như người ta thế này, bị bắt gặp lại bỏ chạy, vẫn còn là người sao?"

"......"

Bên kia dây dưa không rõ, bên này liền chỉ còn lại Bùi Châu Hiền và Sáp Kì hai người.

Sáp Kì nhìn Bùi Châu Hiền, nhẹ nhàng nói: "Châu Hiền, chúng ta đi thôi."

Bùi Châu Hiền nhìn Sáp Kì, thất hồn lạc phách gật gật đầu.

Có lẽ...có lẽ đây là lần cuối cùng.

Hai người sóng vai đi trên con đường nhỏ quen thuộc, không nắm tay, lại vẫn duy trì một khoảng cách, khoảng cách này làm cho Sáp Kì khổ sở, làm cho lòng Bùi Châu Hiền chua xót.

"Châu Hiền, em muốn tổ chức sinh nhật."

"Ừ." Bùi Châu Hiền nhẹ giọng đáp ứng, bày tay vô thức sờ sờ chiếc vòng trên cổ.

Sáp Kì đã sớm nhìn đến chuỗi vòng cổ bạch kim tinh tế mà Bùi Châu Hiền đeo, mấp máy môi, nhớ tới chiếc nhẫn đã bị mình vứt bỏ kia.

"Còn nhớ rõ cô đã nói, đến lúc sinh nhật em sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của em không?" Sáp Kì chớp mắt nhìn Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền chạm phải ánh mắt sáng rực của nàng, trái tim đã lâu rồi chưa từng đập rộn ràng, đột nhiên liền rối loạn.

_Hết chương 78_

———————————————–

* Cáp Nhĩ Tân: là một địa cấp thị và thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang ở phía đông bắc Trung Quốc. Đây là trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học của đông bắc Trung Quốc và là một thành phố lớn của Trung Quốc và Đông Bắc Á.

Cáp Nhĩ Tân có biệt danh "hòn ngọc trên cổ thiên nga" vì hình dáng sông Hắc Long Giang giống như một con thiên nga, hoặc "Moskva phương Đông" hay Paris phương Đông" do kiến trúc của nó. Cáp Nhĩ Tân cũng được gọi là "thành phố băng" vì mùa đông lạnh và kéo dài ở đây. Chính vì vậy mà băng đăng rất phát triển ở đây.

(nguồn: wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top