Chương 67: Không khống chế được...
"Làm gì thế? Muốn tới thì vào nhanh lên, nếu không thì đóng cửa lại, lạnh chết được!" Đợi thật lâu cũng không thấy Lão Tôn có phản ứng gì, Sáp Kì vò tóc không kiên nhẫn làu bàu nói. Thiệt tình, không phải thời kỳ tiền mãn kinh thì là gì, phiền chết được, không đáng yêu như trước kia chút nào.
Sáp Kì và Lão Tôn từ lúc còn ở khoa chính quy đã cùng tắm rửa với nhau, lúc mới đầu hai người đều rất không được tự nhiên, mặt đầy ngượng ngùng nhìn thân thể đối phương, đợi đến năm thứ tư liền hoàn toàn thay đổi. Sáp Kì thường xuyên lười tự thoa sữa tắm, trực tiếp đưa miếng kì lưng cho Lão Tôn, Lão Tôn quả thực giống như mẹ nàng vậy, cung cấp phục vụ mang tính toàn thân, ngay cả bộ ngực cũng giúp nàng thoa, có một lần khiến cho bạn học ở một bên nhìn mà nghẹn họng trân trối.
"......"
Người ở phía sau lại vẫn trầm mặc, gió lạnh theo cánh cửa mở nhắm thẳng vào trong mà thổi, Sáp Kì khẽ rùng mình, nghẹn một bụng tức, xoay phắt người lại, trừng mắt: "Tao nói mày –"
"Bộp" một tiếng, miếng kì lưng trong tay rơi xuống đất, Sáp Kì không thể tin được nhìn người đứng trước mặt: "Châu, Châu Hiền?"
Bùi Châu Hiền dựa vào cửa, hai tay khoanh lại, cười như không cười nhìn Sáp Kì. Hẳn là sắp đi ngủ, trên người chỉ mặc một kiện áo ngủ màu trắng ngà rộng thùng thình, ngực lộ da một mảng da thịt trắng như tuyết, xương quai xanh dưới ngọn đèn phòng tắm ánh lên nhìn đặc biệt mê người, nếu là trước kia, Sáp Kì đã sớm nhào tới rồi, nhưng mà lúc này...
"Ách..."
Biểu tình theo thói quen này của Bùi Châu Hiền làm cho Sáp Kì từ trong kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, lập tức nâng tay che kín ngực, hai chân chụm lại với nhau, dịch về phía bức tường.
Ai có thể nói cho nàng...Vì sao Châu Hiền lại ở trong này không? Lão Tôn đâu? Ngay cả cửa cũng trông chừng không xong thì còn có thể làm được chuyện gì nữa?
"A, em trốn cái gì?" Bùi Châu Hiền nhìn Sáp Kì, giận dữ cười đáp, vừa nói còn vừa dùng ánh mắt đánh giá thân thể Sáp Kì, không một chút che dấu, trực tiếp tự nhiên.
"Châu Hiền, cô nghe em giải thích..." Sáp Kì cắn môi, khóc không ra nước mắt nhìn Bùi Châu Hiền, xong rồi, xong rồi, những lời vừa rồi vốn muốn nói với Lão Tôn đều để Châu Hiền nghe thấy hết rồi...Oan uổng quá, cho dù nàng có đói bụng ăn quàng thế nào thì cũng không thể nhào vào Lão Tôn được, Châu Hiền, cô nhất định phải tin tưởng sự trong sạch của em!
Bùi Châu Hiền nhìn Sáp Kì hừ nhẹ một tiếng, nét tươi cười trên mặt tan biến, trong nháy mắt liền trở mặt. Trong lòng cô cũng biết là Sáp Kì và Lão Tôn không có gì, nhưng mà nghe được những lời mang tính cực kỳ khiêu khích kia thì lòng rất không thoải mái, huống chi người cô yêu đến tận xương lại cứ đứng trong bộ dạng "nguyên thủy" như vậy ở trước mặt, có ý nghĩ khác thường cũng là chuyện bình thường.
Cổ họng có chút khô khốc, Bùi Châu Hiền nhìn rồi lại nhìn Sáp Kì chằm chằm. Trước kia cô đã từng tưởng tượng về thân thể Sáp Kì, tuy nói sau đó hai người từng bình thản đối diện, nhưng khi ấy phần nhiều bởi vì ngượng ngùng không dám nhìn tới thân thể Sáp Kì, mà lúc này đây, nương theo cơn giận có thể nhìn một lượt không xót chút gì, bộ ngực tuy nhỏ lại rất thẳng, hai chân thon dài khép chặt, còn có từng giọt từng giọt nước nhỏ từ trên cổ xuống, kích thích khiến trái tim Bùi Châu Hiền đập kịch liệt.
Sáp Kì vốn còn không có cảm giác gì, vừa thấy Bùi Châu Hiền nhìn mình như vậy liền chột dạ, nàng lúng túng nhìn Bùi Châu Hiền, thân mình không biết nên nấp vào chỗ nào, tay lại càng không biết nên che bộ phận nào. Sao, sao chứ, nhìn nàng chằm chằm như vậy làm gì? Không phải muốn cắn người đấy chứ? Nhưng không biết lần này Bùi Châu Hiền làm sao, khác hẳn bộ dáng thẹn thùng ngày trước, cứ như vậy tựa vào cửa, không chớp mắt nhìn Sáp Kì, ánh mắt kia...làm Sáp Kì chỉ hận không thể tìm cái hố mà chui xuống...
Cái khó ló cái khôn, Sáp Kì cầm lấy khăn tắm trên bồn, chùm lên ngực, hai tay chuyển xuống, che kín hạ thân.
Bùi Châu Hiền ở một bên nhìn Sáp Kì, nhìn thấy bộ dáng ranh mãnh lại khẩn trương của nàng, sắc mặt dần nghiêm lại: "Có thể để Thừa Hoan xem, còn tôi thì lại xấu hổ?"
"Hả?" Sáp Kì vốn đang căng thẳng thình lình nghe xong một câu như vậy liền sững sờ đứng ngẩn tại chỗ, luống cuống nhìn Bùi Châu Hiền.
Bộ dáng mờ mịt kia của Sáp Kì lại càng chọc giận Bùi Châu Hiền, cô lật tay đóng sầm cửa lại, ngẩng đầu cười khẽ với Sáp Kì.
"Ơ..." Sáp Kì theo bản năng lùi lại một bước, không biết Bùi Châu Hiền muốn làm gì, nhưng mà cứ có cảm giác nụ cười này rất nguy hiểm. Châu Hiền cũng không nóng vội đi đối phó với Sáp Kì, cô xoay người, trước khóa cửa lại, sau khi làm tốt công tác an toàn, liền giẫm lên sàn nhà ẩm ướt, đi từng bước về phía Sáp Kì.
Mỗi lần Châu Hiền bước một bước, trái tim Sáp Kì lại theo đó mà nhảy lên một cái, nhìn Bùi Châu Hiền càng ngày càng gần, nàng theo bản năng lui lại phía sau một bước, liếm liếm môi, cố gắng giải thích: "Châu Hiền, em với Lão Tôn thực sự không có gì, em còn bực mình với nó thì có, bởi vì em với cô êm đẹp quá cho nên nó mới giận dỗi với em, em vì an ủi nó nên mới nói như vậy..."
Sáp Kì càng giải thích càng loạn, không biết là bởi hơi nước trong phòng tắm hấp đến choáng váng hay vẫn là bởi ánh mắt mười phần mang tính xâm lược của Bùi Châu Hiền dọa nàng đến vỡ mật, miệng lưỡi ngày thường linh hoạt giờ phút này lại ngu ngốc đến đòi mạng. Sáp Kì không giải thích nổi, vô vọng nhìn mặt Bùi Châu Hiền dần dần tới gần mà nói không nên lời, hoảng sợ chớp mắt, làm một động tác nuốt nước bọt.
Bùi Châu Hiền cũng không nói gì, lời Sáp Kì giải thích một câu cũng nghe không lọt, chỉ cứ thế nhìn chằm chằm Sáp Kì.
"Châu Hiền..." Sáp Kì khiếp đảm nhìn Bùi Châu Hiền, muốn giải thích lại không biết bắt đầu nói từ đâu, mà loại tư thái sắc bén này của Bùi Châu Hiền lại làm cho nàng có chút sợ hãi...
"Lấy ra." Bùi Châu Hiền mặt không biểu tình nhìn Sáp Kì, Sáp Kì nghe liền ngẩn người, tay đang cầm khăn tắm nắm thật chặt, hỏi lại: "Gì cơ?"
"Tay." Thanh âm Bùi Châu Hiền vẫn vô cảm như trước, gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Sáp Kì, ngọn lửa trong mắt cơ hồ thiêu cháy nàng. Sáp Kì lập tức đỏ mặt, cắn chặt môi, ủy khuất nhìn Bùi Châu Hiền, miệng cắn đến mức sắp nát mất, cuối cùng vẫn chậm rãi buông lỏng tay ra, ngón út vẫn giãy dụa tóm lấy một góc khăn tắm.
Bùi Châu Hiền không nói lời nào, nhướn mày nhìn Sáp Kì, không chớp mắt nhìn nàng.
"..."
Dưới sự áp bách của Tiếu Vũ Hà, Sáp Kì mấp máy môi, tay đang nắm khăn tắm liền buông ra, trượt...
Khăn tắm ướt sũng dán trên người Sáp Kì, cũng không bởi vì tay nàng bỏ ra mà rơi xuống đất, điều này làm cho lòng Sáp Kì ít nhiều có chút dễ chịu, nhưng điều làm cho nàng vạn vạn lần không thể tưởng được là...
Bùi Châu Hiền dướn người lên, vươn tay tóm lấy khăn tắm trước ngực Sáp Kì, giơ cánh tay, lập tức ném đi. Động tác có hơi chút giống khi vung cờ, phóng khoáng tự nhiên lưu loát đến cực điểm, chỉ khổ cho Sáp Kì...
Sáp Kì khóc không ra nước mắt nhìn khăn tắm rơi xuống dưới chân Bùi Châu Hiền, kia nhưng là khăn mà nàng cùng Châu Hiền mua khi đi siêu thị trước lúc đi du lịch mà, là Châu Hiền tự chọn cho nàng.
"Châu Hiền, cô làm gì thế?" Sáp Kì trợn mắt với Bùi Châu Hiền, đau lòng cái khăn tắm của mình, như thế nào nàng cũng không tin tiếp theo Bùi Châu Hiền sẽ "muốn" nàng. Nếu không phải là "muốn" nàng, vậy thì hung dữ như thế làm chi, khăn tắm của nàng...Trên sàn đầy nước, bẩn như thế, làm sao mà giặt được chứ.
Hôm nay hiển nhiên Bùi Châu Hiền rất không bình thường, để ý cũng không thèm để ý chiếc khăn tắm bị bẩn kia của Sáp Kì, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nàng, thẳng cho đến khi Sáp Kì ngậm miệng lại, nhìn cô cười lúng túng, đợi đến đúng lúc nàng quay đầu, thế này mới tiến lên, kéo một cái đem Sáp Kì kéo vào lòng, cũng không bận tâm đến việc người nàng ướt sũng, cúi đầu hôn.
"A, cô –" Sáp Kì hoảng sợ, trợn to hai mắt nhìn Bùi Châu Hiền. Căn bản không để Sáp Kì nói, thân thể Bùi Châu Hiền liền ngả về phía trước, đặt Sáp Kì lên trên bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch.
Lạnh quá...
Cảm giác lạnh lẽo đến tận xương truyền tới từ sau lưng khiến Sáp Kì không nhịn được mà run rẩy, môi bị Bùi Châu Hiền tùy ý xâm phạm, thân thể cũng bị tùy ý xoa nắn, đến cuối cùng mọi lời lẽ đều bị Bùi Châu Hiền cuốn vào trong miệng. Sáp Kì thở hổn hển từng hơi, thân thể run run đến lợi hại, từng đợt sóng nhiệt trong cơ thể ào ào đánh tới, cái lạnh như băng ở sau lưng cũng không tính là gì. Sáp Kì nhắm hai mắt lại, nàng không biết hôm nay Bùi Châu Hiền làm sao vậy, không rụt rè như ngày trước...mà là hoàn toàn bùng nổ, mệt cho nàng trước kia cứ nghĩ mình sẽ làm "công" cả đời, đã bao giờ ngờ tới sẽ có ngày hôm nay đâu, nàng có loại cảm giác sắp bị Bùi Châu Hiền nuốt chửng luôn rồi...Ai có thể nói cho nàng không? Châu Hiền rốt cuộc bị cái gì nhập vào người vậy, tại sao, tại sao lại trở nên "cường" như thế a!
Trái ngược với Sáp Kì không biết phải làm sao, Bùi Châu Hiền lại có chút không khống chế được, tay đã không kìm được mà run run, không thể khống chế khí lực của mình, chỉ nghĩ muốn chà đạp người ở dưới thân, cảm thụ được Sáp Kì hô hấp dồn dập, không nén được mà rên rỉ, còn có thân thể đang run rẩy nhè nhẹ kia, hai chân càng ngày càng vô lực, liền chỉ cảm thấy ngọn lửa che dấu trong lòng đã lâu trong nháy mắt bị thổi bùng lên.
Đây là cảm giác mà mỗi lần hôn môi lúc trước đều chưa từng có, Bùi Châu Hiền thích Sáp Kì như vậy, là một nàng chân thực tự nhiên nhất...
"Châu Hiền..." Sáp Kì thở hổn hển gọi tên Bùi Châu Hiền, bắt được bàn tay đang dần dần di chuyển xuống, không thể như thế...Tuy rằng ngày này nàng đã chờ mong thật lâu, nhưng cũng không thể là lúc này được, ở xung quanh đều là giáo sư sinh viên mà, nếu như bị ai đó phát hiện, vậy hậu quả...
"Em không lên tiếng là được rồi." Không hổ là giáo sư, Châu Hiền rất nhanh liền phân tích vấn đề xảy ra. Sáp Kì không nói gì nhìn Bùi Châu Hiền, vừa định nói gì đó thì từ bộ ngực lại truyền đến một trận cảm giác tê dại.
"Uhm..." Nhịn không được cũng không kiềm được, Sáp Kì rõ ràng nghĩ không muốn để cho Bùi Châu Hiền đắc ý như vậy, nhưng mà...người đang hôn lên người mình thực sự là Bùi Châu Hiền. Sáp Kì thở dài, buông bàn tay đang giữ lấy tay cô ra, cánh tay vòng lên ôm lấy cổ cô, dướn người lên.
Nàng có thể lý giải được Bùi Châu Hiền, đã yêu nhiều năm như vậy, muốn không nghĩ tới chuyện kia cũng không được, về mặt đó của Bùi Châu Hiền, Sáp Kì nhưng lại có mười phần tự tin, nàng tin tưởng, cho dù dáng người nàng có không đẹp thế nào, ngực có nhỏ đến đâu, thì chỉ cần là của nàng thì nhất định Châu Hiền cũng sẽ coi là bảo bối mà nâng niu trong lòng bàn tay. Khụ...tạm thời không nói đến vấn đề khao khát, coi như là giúp Châu Hiền hạ hỏa đi, tuy nói thì thời gian địa điểm cũng không tốt...Nhưng mà, ai có thể khiến cho cô ham muốn đây...
Mệt cho Sáp Kì bị tra tấn thành ra như vậy rồi mà còn có thể lý trí phân tích, Bùi Châu Hiền nắm chặt ngực của người trước mặt, thân thể theo động tác của nàng mà lắc lư, ánh mắt cô dần dần mê loạn, hôn cũng trở nên lộn xộn, xoa nắn thân mình Sáp Kì dường như có chút thô bạo. Cho tới bây giờ Sáp Kì cũng chưa bao giờ từng thấy Bùi Châu Hiền như vậy, càng đáng sợ là động tác như thế của Bùi Châu Hiền dĩ nhiên lại làm cho nàng có một loại khoái cảm chịu "ngược"...
"Đã sớm muốn làm như vậy với em..." Cắn mút da thịt nhẵn nhụi trắng như tuyết của người ở dưới thân, Bùi Châu Hiền thì thào nói nhỏ.
"Uhm –" Bị một câu của Bùi Châu Hiền kích thích khiến cho nhịn không được mà bật lên tiếng rên, Sáp Kì gắt gao cắn chặt môi dưới, cánh tay đang ôm lấy Bùi Châu Hiền liền dùng sức bám lấy lưng cô.
Đáng giận mà, Châu Hiền, cô đây là học với ai hả, dĩ nhiên lại còn biết dùng lời lẽ khiêu khích.
_Hết chương 67_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top