Chương 51: Nụ hôn hương diễm...
Đôi mắt đẫm lệ mờ ảo, Sáp Kì cắn môi dưới, gắt gao ôm thật chặt người trong lòng.
"Sáp Kì, em vẫn luôn nói tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, còn có 'ngự tỷ' linh tinh gì đó, thực ra...tôi chỉ muốn làm một người con gái, một người phụ nữ bình thường, có thể cùng người mình
yêu ở bên nhau, lúc vui vẻ thì cùng em cười, khi khổ sở thì ở bên em, cho dù không nói lời nào đi chăng nữa thì có thể ở gần em là tốt rồi..." Thanh âm Bùi Châu Hiền có chút nghẹn ngào, thân mình hơi run rẩy.
"Cô Bùi......" Hít sâu một hơi, Sáp Kìdùng sức siết chặt vòng tay ôm Bùi Châu Hiền.
Khẽ đẩy mình tách ra, Bùi Châu Hiền ngửa đầu nhìn Dạ Ngưng, trong mắt từng gợn sóng lăn tăn: "Còn gọi 'cô Bùi' sao?"
"Châu Hiền......" Mặt Sáp Kìửng hồng, kỳ thật trong lòng nàng đã trăm ngàn lần muốn được gọi cái tên này, mỗi lần nghe Mạch Mạt và Hà Lâm Nhiên gọi thế thì khỏi phải nói có bao nhiêu hâm mộ, chỉ là quả thực nàng không nói được ra miệng. Thầm nhủ trong lòng, ở bên Bùi Châu Hiền, nàng ít nhiều vẫn có phần không thích ứng được. Những điều Bùi Châu Hiền nói tất cả nàng đều hiểu, bởi vì lòng nàng cũng tràn đầy cảm giác như thế, đồng dạng thầm mến, đồng dạng thấp thỏm bất an, sợ Bùi Châu Hiền sẽ rời xa, tính khí trẻ con cũng chỉ đối với riêng một người là cô, bởi vì Sáp Kìbiết Bùi Châu Hiền sẽ mãi mãi tha thứ ình.
Bùi Châu Hiền nhìn Dạ Ngưng, nhìn hai má ửng hồng của nàng, khóe môi cong lên, nâng tay nhéo nhéo thịt trên mặt Dạ Ngưng: "Em nói xem như thế nào tôi lại coi trọng một tên tiểu quỷ nhát gan, bạo chúa nổi loạn trong nhà* thế này nhỉ?"
(* ý nói 1 đứa trẻ coi mình là boss trong gia đình, nổi loạn quấy phá)
Xúc cảm lành lạnh làm Sáp Kìgiật mình một cái, nhìn đôi mắt cười như không cười của Bùi Châu Hiền, hương chanh nhàn nhạt tràn đầy trong từng hơi thở, nhịp tim liền đập gia tốc, nuốt nước miếng, Sáp Kìnhìn cô chằm chằm.
Thấy ánh mắt Dạ Ngưng, Bùi Châu Hiền lập tức đỏ mặt, đầu hơi cúi xuống.
Đây...đây là cam chịu phải không nhỉ? Sáp Kì cân nhắc, lại vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, mấp máy môi, thấp giọng kêu: "Châu Hiền."
Ngẩng đầu, Bùi Châu Hiền nhìn về phía Dạ Ngưng, nỗi ngượng ngùng trong mắt không cần nói cũng biết, còn có một tia chờ mong khiến cho lòng Sáp Kìngứa ngáy......
Giờ này khắc này, lời lẽ gì cũng đều là thừa thãi.
Cánh tay siết chặt, Sáp Kìbám lấy eo Bùi Châu Hiền, đem cô kéo về phía mình, một nụ hôn rơi xuống trên vầng trán cao, Bùi Châu Hiền than khẽ một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại.
Hương vị ngọt ngào thơm ngon tràn ngập trong miệng, mềm mại đến mức khiến người ta hận không thể một miếng nuốt vào.
Vốn ngày thường số lần hai người hôn nhau cũng không tính ít, mỗi lần Sáp Kìđều ước chừng cảm nhận của Bùi Châu Hiền, dùng hết khả năng để làm chậm bước tiến, nhưng lần này......
Một nụ hôn đơn giản cũng không đủ để thỏa mãn, Sáp Kìôm lấy gáy Bùi Châu Hiền nâng lên, vội vàng tách đôi môi cô để tiến vào trong, hương vị bên trong khoang miệng khiến cho Sáp Kìmê muội, bất tri bất giác làm sâu sắc thêm nụ hôn này. Lần đầu tiên hôn bằng lưỡi, Bùi Châu Hiền có chút không biết phải làm sao, mày nhíu lại, chui vào trong lòng Dạ Ngưng, cánh tay bủn rủn vô lực ôm lấy cổ nàng, ngón tay lành lạnh luồn giữa mái tóc nàng, thừa nhận nụ hôn như cuồng phong bạo vũ quét qua.
Trong căn phòng nhỏ không người này, Sáp Kìhôn đặc biệt nóng bỏng, tìm được chiếc lưỡi nhỏ xinh rụt rè kia của Bùi Châu Hiền, mãnh liệt giày vò hút lấy, đôi môi quấn quít không dời, người lập tức nóng bừng lên, thở hổn hển, tay phải Sáp Kìnhẹ nhàng xoa nắn tấm lưng Bùi Châu Hiền, đầu lưỡi lại càng tham lam quét qua đôi môi sưng đỏ như cánh hoa hồng, một đường đi thẳng xuống phía dưới liếm hôn qua chiếc cằm thon cùng cổ, da thịt Bùi Châu Hiền mang theo mùi trầm hương nhàn nhạt, khiến Sáp Kìchỉ hận không thể một miếng cắn nuốt cô vào bụng...
Nhẹ nhàng di động bước chân, Sáp Kìdẫn Bùi Châu Hiền đi về phía giường, Bùi Châu Hiền biết nàng muốn làm gì, muốn đưa tay ngăn lại, nhưng mỗi lần định thế Sáp Kìđều ngăn lại đôi môi cô bằng nụ hôn khiến cô không nói nổi ra lời, vài lần như thế, sức lực trên người giống như bị rút sạch, thân mình mềm nhũn liền cứ như vậy bị Sáp Kìđặt lên chiếc giường lớn phía sau lưng......
Khoảnh khắc khi tấm lưng tiếp xúc với chiếc giường mềm mại, hai tay Bùi Châu Hiền căng thẳng đan vào nhau, thân mình hơi cuộn tròn lại.
Sáp Kìbá đạo hôn môi Bùi Châu Hiền, nâng tay lên, kéo chiếc áo vướng víu ra, lưu lại từng đóa hoa mai màu phấn hồng lên chỗ xương quai xanh mà nàng yêu nhất, thân thể Bùi Châu Hiền run đến lợi hại, tiếng rên rỉ mơ hồ vẫn kìm nén từ khóe môi bật ra......
"Châu Hiền, Châu Hiền, Bùi Châu Hiền......."
Sáp Kìnhư mê say lặp đi lặp lại tên Bùi Châu Hiền, mỗi lần thốt lên Bùi Châu Hiền đều không tự chủ mà khẽ run rẩy, cô cắn môi, quay đầu sang chỗ khác không nhìn Dạ Ngưng. Mà Sáp Kìcũng không định cứ thế buông tha cô, nâng cao thân mình, lại dùng sức cắn mút đôi môi đã bị giày xéo đến sưng đỏ kia.
"A......Dạ Ngưng......" Bùi Châu Hiền có chút không chịu nổi loại tra tấn này, hai tay gắt gao ôm lấy vai Dạ Ngưng, thân mình dường như run rẩy.
Cảm giác được sự căng thẳng của Bùi Châu Hiền, Sáp Kìchậm lại tốc độ, tay phải nhè nhẹ vỗ về mái tóc cô, đôi môi tinh tế hôn lên chiếc cổ trắng nõn.
Đến khi Sáp Kìdùng đôi tay nóng bỏng cởi bỏ thắt lưng của Bùi Châu Hiền, cô thở hổn hển đè tay nàng lại: "Đừng......"
Sáp Kìkhông nói lời nào, cắn môi nhìn cô.
"Đừng......Mạch Mạt và Linh Đang......"
Quả nhiên, Bùi Châu Hiền vừa nói xong, đèn ở phòng khách đã liền vụt sáng.
"Nàyyy, tôi đã nói với em tối nay tôi sẽ trở lại rồi mà." Thanh âm pha lẫn theo chút vui sướng khi người khác gặp họa của Hà Lâm Nhiên truyền đến, lửa nóng trong lòng Sáp Kìlập tức bị dập tắt, buồn bực bĩu môi, hai tay vung lên, từ trên người Bùi Châu Hiền lăn qua một bên giường.
Bùi Châu Hiền cực nhanh ngồi dậy, đỏ mặt sửa sang lại quần áo đã bị Sáp Kìcởi ra. Khó có dịp được nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của Bùi Châu Hiền, Sáp Kìtrực tiếp một tay chống đầu, nghiêng người nhìn cô.
"Em — nhìn cái gì?!" Bùi Châu Hiền giận dữ trừng Dạ Ngưng, Sáp Kìchép chép miệng vừa định nói gì thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ.
"Này, hai người nhanh lên đi, đã cho hai người thời gian mặc quần áo rồi còn gì, hơn nữa, bọn tôi có mua dưa hấu đây này, mau ra ăn đi." Hà Lâm Nhiên lại hô lên, Sáp Kìnhíu mày than thở: "Trách không được lại gọi chị là Linh Đang, thực đáng ghét."
Bùi Châu Hiền nghe thế liền bật cười, nâng tay lên vuốt ve mái tóc Dạ Ngưng: "Được rồi, ra ngoài thôi."
"Thật là, nếu vẫn còn cứ làm hỏng chuyện như thế, phải nhịn xuống mãi thì khẳng định sẽ bị 'vô năng' mất!" Sáp Kìbất mãn cằn nhằn, Bùi Châu Hiền làm bộ như không nghe thấy, mở cửa đi ra ngoài.
"Dưa của em đâu?" Vừa ra khỏi phòng Sáp Kìliền vội vàng tìm cái ăn, Hà Lâm Nhiên trừng mắt liếc nàng, cầm một miếng dưa, cười hì hì đến bên cạnh Bùi Châu Hiền: "Đây, Châu Hiền."
Nhận lấy miếng dưa, Bùi Châu Hiền không nói lời nào, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô từ trên xuống dưới.
Mạch Mạt đang ngồi khoanh chân trên sô pha ăn dưa, nhổ ra hạt dưa, phất phất tay: "Thôi đi, cậu có nịnh nọt nữa cũng vô ích, không có chuyện gì lại để cho em gái mình đến khiêu khích Châu Hiền, việc này tôi sẽ không để yên đâu.
"..." Giờ Bùi Châu Hiền đã biết lí do Linh Đang nịnh bợ mình, cầm lấy, có chút buồn cười nhìn cô.
Hà Lâm Nhiên cúi đầu, vẻ mặt cực kỳ đáng thương quay lại nói: "Làm sao tôi biết nó dĩ nhiên lại có gan đi khiêu khích bảo bối nhà Châu Hiền như thế chứ, không phải bị tôi giáo huấn nhiều quá nên đã trực tiếp đi tìm Mộng Điệp rồi sao?"
"Khụ khụ khụ –" Sáp Kìđang ăn dưa nghe thế liền bị sặc, che miệng kinh ngạc nhìn Hà Lâm Nhiên.
"Sao lại thế?" Bùi Châu Hiền nhíu mày nhìn cô, Hà Tích Nghiên thực sự để ý tới lão Đại như lời Sáp Kìnói sao?
"Đúng vậy." Hà Lâm Nhiên xoay người nhìn Bùi Châu Hiền: "Lúc đầu tôi còn nghĩ con bé thật sự trở về để tìm Dạ Ngưng, ai ngờ nó căn bản không hề nhắc tới Sáp Kìvới tôi, nhưng thật ra lại trước Mộng Điệp sau Mộng Điệp hỏi tôi không ít chuyện, hỏi xong liền phất tay trực tiếp chạy lấy người, tôi hỏi nó đi đâu, nó nói đi tán gái."
"Tán gái......" Sáp Kìhít một hơi khí lạnh, lão Đại thành "bé gái" rồi?
"Không được, em phải về!" Sáp Kìbỏ miếng dưa xuống chạy ra ngoài, không uổng công lão Đại yêu thương nàng, coi như còn có chút lương tâm.
Bùi Châu Hiền không nói gì, liếc Hà Lâm Nhiên một cái, xoay người cũng đi ra ngoài.
"Này, cậu đi làm gì chứ?" Hà Lâm Nhiên nhỏm dậy giữ chặt cánh tay Bùi Châu Hiền, có chút sốt ruột nói: "Cậu còn định đi đến ký túc xá nữ? Cậu là giáo viên mà cứ suốt ngày đi tới chỗ đó, đã có vài tin đồn rồi, vẫn muốn đi sao?"
Bùi Châu Hiền không nói lời nào, mi nhíu lại.
"Châu Hiền, chút chuyện nhỏ ấy Sáp Kìvẫn có thể giải quyết được." Mạch Mạt đang ngồi ở sô pha phun hạt dưa mở miệng an ủi, dùng sức cắn một miếng dưa, nhìn chằm chằm ruột rưa màu đỏ, hơi có chút vui sướng khi người khác gặp họa nói: "Tính tình Tích Nghiên người bình thường chắc không chịu nổi đâu, tôi thực muốn nhìn xem Mộng Điệp sẽ giải quyết con bé thế nào."
"......"
***
Sáp Kìtừ khu ký túc xá giáo viên đi ra liền một đường chạy thẳng về ký túc xá của mình, thở hổn hển chạy lên tầng trên, vừa chuyển mắt liền nhìn thấy lão Nhị cùng lão Tam đứng ở cửa ký túc xá hai mặt nhìn nhau.
"Sao bọn mày lại đi ra? Lão Đại đâu?" Sáp Kìnhìn hai người mà nóng ruột, ngực phập phồng đến lợi hại.
Lão Nhị nhìn Sáp Kìliếm liếm môi, đưa tay chỉ chỉ cửa: "Vừa rồi có một chị rất xinh đẹp đến phòng của chúng ta, sau khi vào liền đem hai bọn tao đuổi ra ngoài, bảo có chuyện cần nói với lão Đại."
"Ngất mất, bọn mày có phải quá vô ý không? Cứ như vậy để một mình lão Đại ở lại sao?" Sáp Kìnóng nảy, hai người này kiểu gì vậy, lúc quan trọng thật không đáng tin chút nào.
Lão Tam ở một bên dựa vào tường nhìn Dạ Ngưng, bày ra bộ mặt đáng thương mở miệng: "Hai bọn tao cũng không muốn ra, nhưng mà chị ấy nói –"
"Nói cái gì?" Sáp Kìkhông kiên nhẫn ôn ào.
Lão Tam cúi đầu nhỏ giọng nói: "Chị ta nói tìm lão Đại tính sổ, ba năm trước lão Đại đã ngủ với chị ấy."
"......" Sáp Kìhết chỗ để nói, lão Đại ngủ với chị ta? Thực mệt cho Hà Tích Nghiên chị có thể nghĩ ra được?! Năm đó khi đến ký túc xá tìm em, chị sống chết cũng không chịu ngủ một giường với em, nói cái gì mà sợ em có mưu đồ quấy rối, cố tình chen chúc một giường với lão Đại cả đêm, nếu có 'ngủ' thì cũng là chị ngủ với lão Đại mới phải chứ? Chị cũng thật lương thiện quá đi, may mà chị còn chưa nói mang thai con của lão Đại!
Tuy rằng trong lòng tức giận nhưng Sáp Kìcũng hiểu rõ tính tình của Hà Tích Nghiên, nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng nhón chân khẽ khàng đi đến trước cửa, đẩy hé ra một khe nhỏ, híp mắt nhìn xem.
May mắn...lão Đại vẫn quần áo chỉnh tề......
Chỉ thấy lão Đại sắc mặt xanh mét ngồi trên ghế, mặt ngoảnh sang một bên, nhìn chằm chằm Hà Tích Nghiên.
Hà Tích Nghiên lại ngược lại, vẻ mặt tươi cười, ngồi trên giường lão Đại, ánh mắt quyến rũ nhìn cô: "Em theo tôi đi."
"Tích Nghiên, lặp lại lần nữa, tôi có bạn trai rồi."
"Chia tay đi. Tôi cho em thời gian, không cần lo lắng vội." Hà Tích Nhiên rất giỏi nhìn mặt đoán ý, sắc mặt lão Đại lại càng khó nhìn: "Tôi không thích con gái."
Hà Tích Nghiên nghe xong gật đầu, nói: "Không sao cả, có thể bồi dưỡng, tôi thấy em và Sáp Kìcũng không tệ đâu, phỏng chừng lúc trước nếu Sáp Kìdùng sức một chút thì em đã 'cong' rồi, nếu nhiệm vụ đó còn chưa hoàn thành, vậy tôi đây sẽ cố nhận gậy* làm tiếp thôi."
(*khi chạy tiếp sức, người trước chạy xong sẽ đưa gậy cho người tiếp theo để người kia chạy tiếp vòng thi)
"Thực sự không cần..." Lão Đại cắn răng nói, Hà Tích Nghiên nhìn cô cười, đứng dậy, đi đến bên người lão Đại, mười ngón tay sơn sắc đỏ hoa hồng ôn nhu bò lên cổ cô, nheo mắt, quyến rũ nhìn lão Đại.
Oái...
Lão Đại bị nhìn chăm chú khiến cho cả người nổi da gà, liếc nhìn Hà Tích Nghiên một cái, thở dài: "Tích Nghiên, chị không phải mẫu người tôi thích, tôi không thích T. Cho dù là nữ nhân, tôi cũng phải là công."
Lời lão Đại nói làm cho Sáp Kìđang đứng ngoài cửa nghe lén thiếu chút nữa lảo đảo một cái ngã quỵ xuống đất, công? Lão Đại, mày như vậy mà còn đòi làm công?
Hà Tích Nghiên nghe lão Đại nói như vậy cũng ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, mím môi, nhìn cô cười nhẹ: "Ai nói tôi là T? Mộng Điệp, đừng nghe người khác nói bừa, người ta có thể là công mà cũng có thể là thụ, thuộc tính tùy biến."
_Hết chương 51_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top