i miss your hands in mine

Kang Seulgi. Kang Seulgi. Kang Seulgi

Tên cậu lúc nào cũng trong tâm trí của tôi, liệu cậu có biết điều đó?

Liệu cậu có hay mỗi đêm tôi đều nghĩ đến cậu như một điều bình lặng trong cuộc sống của mình?

Và liệu cậu có còn nhớ đến tôi?

Thật lòng tôi chỉ muốn viết ra cho thỏa nỗi nhớ về bóng hình người kia mặc dù đã 3 năm trôi qua...

Cậu biết đấy, tôi vẫn ở đây, nhớ đến cậu. Nhớ đến nụ cười dịu dàng của cậu. Nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng mùa hạ sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tôi. Tôi nhớ nó đến nhường nào cũng không thể diễn tả được.

Hạnh phúc sao? Còn hơn thế nữa

Kang Seulgi, cậu có biết tôi đã nhiều lần muốn nói nhớ cậu đến nhường nào nhưng có lẽ bản tính kiêu ngạo của tôi lại không cho phép mình thốt ra câu nói đó mỗi khi cậu đến đón tôi sau khi tan làm như thế nào không?

Có lẽ tôi chính là kẻ ích kỉ nhất trên đời, có được người mình yêu nhưng lại không biết cách giữ để rồi một ngày không thấy hình bóng của cậu mỗi khi tan làm, tôi đều đau lòng chỉ muốn nói với cậu một lời xin lỗi. Xin lỗi về tất cả, xin lỗi vì giẫm nát trái tim cậu. Xin lỗi vì chưa nói với cậu một lời yêu chân thành.

Tôi đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gặp một người yêu mình đến việc sẵn sàng hi sinh mọi thứ chỉ vì một nụ cười của tôi, nhưng Kang Seulgi à, cậu chính là người đó. Tôi đã tự hỏi sao lại có người ngu ngốc theo đuổi một người suốt 3 năm mà chẳng nhận được một câu trả lời tin nhắn nào tử tế cho cậu nhỉ. Và cậu lấy đâu ra cam đảm để mời tôi đi uống trà sữa vậy hả Kang Seulgi? Làm sao cậu biết lúc đó tôi cần cậu mà bước đến bên mặc kệ tôi có từ chối hay không như vậy? Tôi năm tháng đó thật sự rất cô đơn. Cảm giác được nhiều người theo đuổi vì ngoại hình nổi bật và thành tích học tập loại xuất sắc như tôi sẽ khó có người theo đuổi hoặc họ chỉ tán tỉnh rồi bỏ đi khi đạt được chiến tích cưa đổ nữ thần của trường, điều đó khiến tôi luôn sợ hãi, luôn cố gắng tạo cho mình vỏ bọc băng giá để không ai có thể tổn thương mình lần nữa. Nhưng khoảng thời gian đó tôi đã không nhận ra có một người luôn theo dõi tôi trong thầm lặng, luôn chờ tôi về rồi mới lặng lẽ về ở một góc khuất dù tôi biết cậu luôn mong đợi về sớm nhất trường. Đồ ngốc Kang Seulgi sao có thể luôn đối tốt với tôi như vậy được chứ. Tôi có gì xứng đáng với tình cảm của cậu?

Kang Seulgi, liệu cậu có nhớ lần đầu chúng mình nắm tay nhau không? Tôi thì luôn nhớ nó, đó là bước đầu khiến tôi cảm thấy cậu thật sự trân quý tình cảm này, là tình cảm từ đáy lòng, vừa trong sáng lại ngây thơ, không một chút tà niệm. Chỉ một lần nắm tay mà có thể chứng kiến được cậu đỏ mặt vì hạnh phúc, tôi chỉ muốn ôm lấy mặt cậu mà hôn nhẹ lên đó, nói với cậu rằng hãy chủ động nắm tay tôi đi cái đồ ngốc này, chẳng lẽ tôi phải chủ động với cậu sao hả Kang Seulgi. Sự kiêu ngạo của tôi không cho phép và cậu hãy làm điều đó đi đồ ngốc. Nhưng tôi biết bản tính nhát gái của Kang Seulgi sẽ không can đảm như vậy, cậu còn rất sợ tôi sẽ khó chịu chuyện gần gũi quá mức cho phép khi mới hẹn hò được 1 tháng, cậu ta luôn chú ý có một khoảng cách với tôi. Ngay cả việc lỡ chạm vào tay tôi thôi mà cậu ấy cũng rối rít xin lỗi, tôi cũng vì thế mà trêu chọc, tỏ thái độ lạnh nhạt, không quan tâm khiến người kia lo lắng cả buổi. Lúc ra về chỉ thấy cậu ấy cúi mặt không dám nhìn tôi, nhỏ nhẹ nói câu xin lỗi rồi đưa tôi một hộp bánh Pocky vị dâu xem như lời xin lỗi chân thành. Được lắm Kang Seulgi, cậu cũng rất biết lấy lòng tôi đó, xem như tôi tốt bụng tha thứ cho cậu chứ không phải vì tôi thích bánh Pocky dâu đâu nhé. Và Kang Seulgi, đừng cười như vậy với con gái khác, thật chói mắt, Kang Gấu ngầu lòi, kiệm lời cứ thể hiện ra với gái khác đi nhé. Tôi sẽ không bỏ qua đâu. Cũng đừng bỏ tôi.

Kang Seulgi, tôi đang ngồi viết những dòng này, nhớ về cậu và lặng lẽ khóc một mình trong căn phòng từng có bóng dáng cậu ở đây, từng có hơi ấm, mùi hương cà phê đặc trưng, từng có những đồ vật, quần áo của cậu. Tại đây vẫn còn đèn bàn cậu đã mua cho tôi chỉ vì tôi bảo đèn tôi hỏng rồi, thật khó chịu, cậu đã đem chiếc đèn bàn mới về cho tôi từ chuyến công tác 5 ngày. Xin lỗi cậu vì tôi không biết cậu đã tìm hiểu và mua loại mới nhất phải cất công đem về, cũng đều tại cái người kia làm gì cũng đều không nói cho tôi biết, chỉ nghĩ cậu ta ra ngoài tiệm mua một chiếc mới là xong. Không nghĩ cậu ấy lại tìm loại tốt như vậy đến giờ vẫn còn tốt chán, tôi vẫn còn giữ nó ở bàn làm việc, nơi mà mỗi khi tôi làm bài và ngủ quên không hay, người kia đã nhẹ nhàng bế tôi về giường, cẩn thận đắp chăn cho tôi và hôn lên trán tôi mỗi khi đi ngủ. Kang Seulgi, cậu chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ biết điều này phải không? Tôi chưa bao giờ ngủ sâu nếu thiếu cảm giác cậu hôn lên trán tôi những ngày tôi ở căn phòng này một mình. Tôi luôn mong chờ Seulgi ở đây nhưng chưa bao giờ nói với cậu nhỉ, người dấu yêu.

Kang Seulgi, cậu quá đáng lắm. Tạo cho tôi thói quen trước khi đi ngủ giờ lại rời xa tôi như vậy sao? Tôi nhớ cậu đến phát điên. Nhớ những lúc cậu không nỡ phải về nhà vì muốn ở bên tôi. Nhớ ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò, trời đổ cơn mưa rào, cậu không quên che chắn cho tôi và nhẹ nhàng nói ước gì trời cứ mưa như vậy, cậu có thể ở bên tôi lâu hơn. Nhớ lúc cậu hẹn tôi đi chơi vào một buổi sáng cuối tuần, cậu nói thích hẹn hò vào ban ngày hơn vì ban ngày cậu có nhiều thời gian bên tôi hơn là vào ban đêm. Nhớ đến những cử chỉ nhẹ nhàng đầy quan tâm của cậu, nhớ ánh mắt chỉ dịu dàng nhìn tôi, nhớ lúc mình xa nhau cậu bất ngờ đến thăm tôi và đem ti tỉ đồ ăn vặt sợ tôi chán. Nhớ lần đầu tiên mình hôn nhau trước hiên nhà tôi, một nụ hôn nhẹ ở môi tôi còn nhớ và muốn mãi, nhưng tôi chưa bao giờ nói ra tôi muốn hôn lại cậu ấy nhiều như thế nào. Cảm giác mát lạnh và ngọt ngào, mềm mại như kẹo bông gòn, lại một chút mùi cà phê, mùi hương đặc trưng của cậu, người lúc nào cũng chỉ uống một loại cà phê ít ngọt ít đá vậy mà tôi lưu luyến mãi chưa thể nào quên. Còn rất tinh nghịch trêu đùa tôi, bảo rằng cậu chỉ hôn chút chứ hôn nhiều sẽ nghiện đó. Được lắm Kang Seulgi, tôi nghiện rồi. Cậu tệ thật đó.

Kang Seulgi, cậu ta chắc chắn là kẻ ngâu si nhất thế giới của tôi. Tại sao cậu có thể đem những điều tốt đẹp đến cho tôi còn bản thân phải chịu đựng những điều tồi tệ của cuộc sống đem lại như vậy chứ. Mỗi lần hỏi người kia, cậu ta chỉ nhẹ nhàng đáp rằng vì tôi xứng đáng những điều tốt đẹp đó. Còn cậu thì sao? Tôi vẫn nhớ mãi câu trả lời của Seulgi lúc đó, không quá ngọt ngào nhưng khiến tim tôi rung động, cảm giác ấm áp như chính con người cậu ấy vậy. Ân cần, nhẹ nhàng và không phô trương.

"Vì tôi muốn cậu luôn vui vẻ, như vậy đủ rồi, tôi chỉ cần như thế"

Kang Seulgi người kia có biết nói câu này sẽ khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ chết mê chết mệt vì cậu không hả? Nhưng tôi luôn chắc chắn rằng tôi là người duy nhất được cậu ấy yêu thương nhiều hơn câu nói của cậu không phải sao? Tội gì phải đi ghen chứ? Kang Seulgi tuy hơi ngốc nhưng mồm miệng cũng ra gì phếch, tối đó tôi đã ngủ không được vì câu nói ấy. Lại chẳng hay cậu ta vì luôn muốn tôi vui vẻ, lại dành nhiều tâm tư và thời gian để chiều theo ý tôi như thế. Lại chẳng hay những lần tôi trách thầm trong lòng sao cậu không để ý đến tôi lại chính là những hôm cậu phải cực khổ đi làm thêm ở ngoài cửa hàng, khiêng vác và kiểm tra những thùng hàng đầy ấp như vậy. Kang Seulgi mà tôi từng nghĩ là người suốt ngày rảnh rỗi chỉ có học, uống cà phê và thời gian còn lại dành cho tôi, chưa từng nghĩ người kia sẽ đi làm những công việc đó để có tiền mua cho tôi nhiều đồ ăn ngon mỗi khi tôi đòi như vậy. Kang Seulgi mà tôi từng nghĩ như bao người là con của một người chức vụ lớn, cũng không phải nhà thiếu tiền lại chịu đi làm những công việc nặng nhọc, cực khổ như vậy. Tôi chợt nhận ra mình vô tâm với người đó rất nhiều, cậu ta như vậy mà vẫn luôn chăm sóc, nuông chiều mọi ý của tôi, còn chịu đựng những lúc bản thân khó ở với cậu, còn không muốn gặp cậu ta, còn người đó lại chưa bao giờ lớn tiếng với tôi. Kang Seulgi luôn vì tôi mà cố gắng không biết than mệt vậy mà tôi lại không biết gì về cậu, không biết về những trăn trở cuộc sống của cậu, không biết cậu luôn lo lắng nếu mình không giỏi sẽ không bảo vệ được tôi, không biết cậu luôn giữ khoảng cách nơi đông người là vì sợ mọi người sẽ kì thị mà xa lánh tôi giữa cái xã hội còn chưa nhiều sự chấp thuận tình yêu đồng giới. Giờ đây tôi chỉ muốn có thể quay lại thời gian đó mà ở cạnh bên con người ngốc nghếch kia, sẽ không ngừng nói về tình cảm của tôi dành cho cậu, tiếp cậu thêm sức mạnh, rằng luôn có tôi ở đây, yêu cậu nhiều như cách cậu yêu tôi, mặc kệ người ngoài phán xét, cái danh nữ thần cũng mặc kệ, tôi là con người bình thường và yêu cậu, Kang Seulgi của tôi. Cậu không cần phải cố gắng, chỉ cần hai chúng ta bên nhau không phải sao? Đó là điều khiến tôi cảm thấy xứng đáng, vậy Seulgi cậu có cảm thấy như vậy không?

Kang Seulgi, tôi có quá nhiều nỗi nhớ về cậu nhưng phải trở về với thực tại phũ phàng rồi. Hẳn cậu không còn nhớ về tôi nữa. Chỉ còn mỗi tôi và nỗi nhớ cậu thôi Kang Seulgi à.

Kang Seulgi. Kang Seulgi. Kang Seulgi.

Lời tôi muốn nói với cậu mỗi ngày

Tôi yêu cậu, Joohyun yêu cậu.

Tôi trân trọng cậu

Và nhớ cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top