amusement park

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới ngày nào tôi còn nhìn dáng vẻ người kia bối rối ngỏ lời mời tôi đi uống trà sữa, mục đích chính là muốn tiếp cận tôi mà giờ đây chúng tôi đã bên nhau được 4 tháng. Tôi chợt nhận ra thời gian bên nhau chưa tính là nhiều nhưng bản thân đã bị tên ngốc kia chiếm giữ lấy tâm tư, tình cảm từ lâu đã không còn là của mình rồi. Nghĩ đi nghĩ lại chúng tôi không giống như những cặp đôi khác đôi khi có những buổi hẹn hò lãng mạn, đa phần tôi và Seulgi đều gặp nhau ở thư viện hay trước hiên nhà tôi, như vậy có tính là hẹn hò không? Cậu ta có thấy nhàm chán khi những buổi gặp nhau chỉ xoay quanh thư viện, yên lặng ngắm nhìn tôi đọc sách không nhỉ? Thiệt tình cậu ta còn đọc chưa xong cuốn "Hoàng tử bé" kia nữa là, cũng 4 tháng rồi đó Seulgi, cậu có thực sự đọc sách không vậy? Vậy mà cậu ta chưa bao giờ phàn nàn gì về việc này. Cũng đúng thôi, được hưởng thụ vẻ đẹp của mỹ nhân an tĩnh ngồi đọc sách như tôi cũng xem là phúc cho cậu rồi nhỉ. Nhưng mà này, nhìn ít thôi, tôi chẳng thể tập trung gì mấy với những trang sách khô khan kia vì cặp mắt ti hí, chăm chú kia của cậu ta. Đừng có liếm môi nữa Kang Seulgi, tôi không thể tập trung được thật đó, gần kiểm tra nữa rồi. Thở dài, giờ tôi mới hiểu yêu đương thời đi học thật khiến người ta khó có thể học hành nghiêm túc được, tâm trí toàn nghĩ đến người kia thì lấy đâu ra thời gian để chú tâm vô bài vở chứ. Có nên hối hận không đây? Nhưng chả phải từ khi có Seulgi ở bên, cuộc sống của tôi đã bớt nhàm chán và đầy sắc màu hơn sao. Nhớ đến nụ cười ngốc nghếch của người đó tôi lại ngập tràn trong hạnh phúc. 

"Có những người đáng để ta tan chảy vì họ", câu nói của Olaf* chợt xuất hiện trong đầu, tôi thầm gật đầu đồng tình. Cho dù tính cách có lạnh lẽo băng giá đi chăng nữa, tôi vẫn luôn tan chảy vì người đó là Seulgi. Giờ đây lại cảm thấy mình chính là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.

*Nhân vật người tuyết trong Frozen, nguyên văn "Some people are worth melting for"

Quay lại với những suy nghĩ kia, tôi quyết định nên thay đổi không gian gặp gỡ của cả hai.

Này Bae Joohyun, đây là muốn có một buổi hẹn hò riêng tư với người kia hay sao? Tự nghĩ tự thẹn thùng, gì chứ, chẳng qua tôi muốn thay đổi không khí thôi. Đi thư viện nhiều cũng bắt đầu chán rồi, tôi cũng nên đi đâu đó vui chơi một chút nhỉ. Đi một mình thì chán lắm, Solar dạo này đang chìm đắm với tình yêu đẹp của cậu ta, ngày nào cũng kể lể với tôi Moonbyul thế này Moonbyul thế kia, bạn bè đại học tôi chỉ dừng ở mức xã giao, thôi cứ xem như may mắn lại đến với Kang Seulgi đi. Tôi cho phép cậu đi chơi với tôi, cậu liệu mà tranh thủ thời cơ này đối xử với tôi cho tốt vào.

Đóng tập sách lại, tôi lập tức nhắn cho người kia.

"Mai Seulgi rảnh không?"

Trạng thái đã hoạt động 1 tiếng trước, người này đã ngủ rồi sao? Bây giờ tôi đang rất có tâm trạng muốn đi chơi với cậu ta, chỉ sợ mai lại thay đổi quyết định kia. Con gái mà, sáng nắng chiều mưa thất thường lắm. 

"Joohyun chưa ngủ à? Đã muộn rồi đó"

Người kia nhắn lại khiến tôi trở nên vui vẻ lạ thường, lại có chút nhớ. Cứ nghĩ cậu ta ngủ rồi, hóa ra còn thức. Nhưng mà này, 1 tiếng trước cậu làm gì sao không để ý đến tôi hả? Nghĩ vậy tôi liền muốn tra hỏi cậu ta nhưng như thế có phải lộ liễu quá quan tâm cậu ấy không. Tôi quyết định dùng sự khéo léo nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh vốn có, lại không quá tò mò mà nhắn lại.

"Tôi làm cậu thức giấc sao?"

"Không đâu. Tôi đang chơi game với Moonbyul mà"

Nhìn dòng tin nhắn, tôi giận dỗi bĩu môi. Hóa ra người kia mải chơi game giờ còn chưa ngủ. Hết mê cái cô Irene kia giờ qua mê game. Có sức hút gì chứ? Vậy ra tôi và Solar đều bị các người ném ra chuồng gà hết rồi. Bọn tôi đều phải khổ sở, chịu đựng tính vô tư của mấy người mà mấy người đâu hay tâm tư bọn tôi đều đặt lên các cậu đâu. Cảm thấy bản thân bộc lộ hơi thái quá với tính tình vô tư của người kia, tôi không nên trẻ con như vậy, dù sao mỗi người đều có không gian của riêng mình, sao tôi lại can thiệp chuyện cá nhân của cậu ta nhiều như vậy làm gì chứ. Thật giống bọn con nít hay làm nũng khi không được quan tâm mà.

"Cậu chơi tiếp đi. Không phiền" Tôi là đang giận cậu đó biết chưa. Mau nhắn lại cho đàng hoàng, bổn cung sẽ tha thứ cho nhà ngươi vô tâm, vô tình, chỉ có biết đến game.

"Không không. Vừa thấy tin nhắn của Joohyun tôi liền out game rồi"

Bật cười. Người này cũng thật là, cậu không sợ Moonbyul sẽ vặn cổ cậu sao? Nhưng mà xin lỗi Moonbyul nhé, tôi và Seulgi cũng cần có chút thời gian với nhau.

"Joohyun ơi mai tôi chỉ rảnh buổi tối thôi. Có được không?"

Câu trả lời rất hài lòng tôi đó, tha cho cậu lần này. Nhưng chắc chắn tôi sẽ đề cập lại người kia cái vấn đề chơi game đến khuya này, thay vì chơi game sao cậu không đi chơi với tôi đi, vậy có phải tốt hơn không? Đồ ngốc này. 

"Được". Muốn rủ người kia đi chơi với mình, bản thân lại làm giá không muốn mở lời, tôi cũng quá đáng đi. Nhưng đây là tập cho tên kia kĩ năng phán đoán và hiểu suy nghĩ của tôi hơn mà thôi, đâu có phức tạp lắm đâu. Con gái nói một là hai, nói hai là trừng mắt, thái độ thôi mà.

"Joohyun muốn đi đâu chơi không? *icon mắt long lanh*" Đáng ghét.

Tôi liền phấn khích, có tiến bộ lên rồi đó Kang Seulgi. Cậu đã thấy cái lợi khi ở bên tôi chưa?

"Cũng được. Tôi học mãi cũng chán."

"Vậy thì đi chơi với tôi đi. Đảm bảo không chán đâu"

Tôi bật cười. Đồ tự tin.

"Joohyun muốn đi đâu?"

Chợt nhớ ra bản thân muốn đi hẹn hò với người kia nhưng căn bản lại chưa từng có kinh nghiệm. Các cặp yêu nhau thường hẹn hò ở đâu nhỉ? Tôi có nên tra google không đây. Người kia cũng từng có vài ba mối tình trước đó, chắc sẽ rành hơn. 

"Cậu hẳn có kinh nghiệm hơn tôi" Tôi đây là xiên xỏ cậu đó

"Tôi hả? Tôi chỉ có thư viện với trước hiên nhà cậu thôi"

Tôi mỉm cười, người này là đang ám chỉ cái gì đây. Mấy chỗ đó cậu không thấy chán à?

"Điêu vừa thôi. Nghĩ mau lên tôi còn đi ngủ"

"Ah được rồi. Tôi nghĩ mà. Joohyun đợi chút nhé, đừng ngủ nhé"

Tôi cũng chẳng nhắn nữa, để mặc người kia tìm hiểu nhưng bản thân lại đi tra google những nơi hẹn hò lí tưởng. Rạp chiếu phim, nhà hàng Âu, bờ biển, nhà nghỉ... các thứ. Ủa??!!

"Joohyun này, đi công viên giải trí đi. *icon hào hứng, tung hoa các kiểu*"

"Tôi lớn rồi. Không đi mấy nơi đó như cậu"

Cái người này cũng thật trẻ con quá đi. Đầy nơi hẹn hò đó không chọn lại đi chọn công viên giải trí. Thật mệt cho tôi cứ phải đau đầu vì người kia trẻ con vẫn mãi là trẻ con.

"Công viên thiếu nhi cũng toàn người lớn đó thôi"

Còn lí lẽ với tôi sao? Kang Seulgi này, khi nào cậu mới có thể suy nghĩ trưởng thành hơn hả. Nghĩ lại thì lời cậu ta nói cũng đúng chứ đâu sai. Người lớn đi công viên thiếu nhi chỉ toàn thấy ôm ôm ấp ấp, thân mật với nhau, không thấy kì cục sao. Làm con nít cũng không yên mà. Nhưng Kang Seulgi này, cậu tính làm gì mờ ám với tôi hay sao lại đòi đi công viên?

"Đi mà. Sẽ vui lắm đó. Nha nha nha" Còn làm bộ năn nỉ, đáng yêu với tôi.

Thôi được rồi, chiều ý tên ngốc này một hôm cũng không sao. Dù gì tôi cũng không nghĩ ra nơi để hẹn hò, xem như chấp nhận vậy đi. Công viên giải trí con nít con nôi. Hừ. Nhất cậu rồi Kang Seulgi.

"Cứ vậy đi. Tôi ngủ đây"

"Yay yay yay, mai 7 giờ nhé. Tôi ở trước nhà đợi cậu"

Người kia dường như không bận tâm lắm sự lạnh nhạt của tôi, chắc đã quen với tính cách này. Khẽ thở dài, cậu có thấy phiền muộn không khi tôi cứ liên tục như tảng băng mà đối xử với cậu vậy?

"Ok" Nghĩ nhiều như thế nhưng tôi vẫn cứ như cũ mà đáp lại người kia.

"Joohyun ngủ ngon nhé" 

Seulgi vẫn không quên chúc tôi trước khi ngủ. Mặc dù tôi thường không đáp lại, cậu ta vẫn cứ nhắn mỗi tối như một thói quen. Tôi có chút an tâm, vậy là cậu ta vẫn còn quan tâm tôi như ngày nào, tình cảm có lẽ vẫn đông đầy, nhẹ nhàng như vậy. Thầm mỉm cười, trong lòng lại tràn ngập ngọt ngào từ người kia, hôm nay tâm tình cũng tốt đi, chúc cậu ta một câu vậy, ngày mai lại gặp nhau, tâm trạng cả hai đều nên vui vẻ chứ nhỉ.

"Ngủ ngon"

Ừ thì nhắn như vậy là đã có tâm rồi đó.

"Ahhhh Joohyun chúc tôi ngủ ngon nè. Tôi sẽ ngủ thật ngon mai đưa cậu đi chơi thật vui nhé"

Còn nhắn nữa, để tôi đi ngủ đi cái đồ ngốc này. Cứ đáng yêu như vậy ai mà ngủ cho được.

"Đi ngủ ngay cho tôi". Tôi là muốn trừng mắt với tên kia xuyên thủng qua màn hình điện thoại lắm rồi. Cứ thế này cậu ta sẽ vui mừng đến sáng mai mất. Tôi vội chặn đường tên kia trước đề phòng.

"Xin tuân lệnh"

"Joohyun ngủ ngon nhé *icon ngủ mê man*"

Tôi nhìn tin nhắn thầm vui vẻ, người kia luôn không quên chúc tôi ngủ ngon cuối mỗi cuộc trò chuyện, tâm lại một chút ấm áp không thôi. Ngủ ngon nhé Seulgi ngốc, mai đừng có bày trò gì trẻ con quá đó, tôi sẽ không nể hai cái má bánh bao kia mà nhào nặn đâu. Đừng để tôi phải ra tay!

Nghĩ một chút mình cũng nên đối xử với cậu ta dịu dàng hơn nhỉ. Không quên thả nhẹ tin nhắn một cái like. Lười nhác vùi mình vào chăn ấm nệm êm.

Đúng như đã hẹn, tối nay chúng tôi sẽ đi hẹn hò thật sự. Thời tiết hôm nay cũng chiều lòng người, dường như mát mẻ hơn những ngày trước. Vừa mở cửa đã thấy người kia đứng chờ, trên tay còn cầm một gói kẹo Haribo. Tôi bật cười, cái người này làm gì cũng đều giống trẻ lên 5 vậy. Thì ra sở thích của cậu là ăn mấy thứ như thế này sao, tôi liền nghĩ một ngày nào đó không xa, người kia trưởng thành hơn chút, bớt thói chọc giận tôi thì cậu ta xứng đáng 10 phần Haribo như vậy. Hẳn sẽ rất vui sướng mà cười tít cả mắt cho xem, tôi liền nhìn gói kẹo mà ghi nhớ trong đầu, lại cảm nhận ánh mắt người kia nhìn tôi mỉm cười. Đôi mắt và cánh môi đã cong lên từ khi nào rồi, cậu vui mừng đến vậy thật khiến tôi không nhịn được mà cười theo. Tôi yêu cái nụ cười này quá đi mất. 

Khác với phong cách ngày nào, hôm nay Seulgi ăn mặc có vẻ chăm chút hơn. Hay nói cách khác, Seulgi trông rất đậm chất "girlfriend material" như những idol Hàn Quốc diện outfit ngày thường, lại có một chút khí chất chín chắn hơn. Áo sơ mi xanh nhạt khoác ngoài cùng áo thun trắng, quần jeans và giày converse trắng đơn giản. Chợt nhận ra chúng tôi là đang mang giày giống nhau, có chút vui vẻ trong lòng. Trông cũng đẹp đôi mà nhỉ. Chưa gì đã cảm thấy hài lòng, lại có thêm niềm tin buổi hẹn đêm nay sẽ vô cùng trọn vẹn.

Nhìn thấy thái độ kì lạ của tôi, Seulgi có chút giật mình. Ánh mắt lại ngơ ngác ngắm nhìn. Tôi có chút chột dạ, diện như thế này không hợp mắt sao, chỉ là váy kẻ màu đỏ thôi mà. Cậu không thích à?

"Trùng hợp ha. Tôi mang giày giống Joohyun, thật giống một buổi hẹn hò"

Tôi nhíu mày nhìn người kia, lắc đầu bĩu môi. Chứ cậu nghĩ đây là buổi họp chị em bạn dì chắc. Tự đi mà hiểu là mình đang hẹn hò nhau đi. Tôi đây không muốn giải thích. 

Thật muốn trách bản thân nhiều lần sao lại phải lòng cái kẻ ngốc như vậy, trước đây đã nhiều lần từng mơ tưởng người yêu tương lai sẽ là một người rất tinh tế, thấu hiểu ý mình như cách mà Leo yêu Paige trong bộ phim tình cảm The Vow mà tôi đã xem. Tôi luôn ngưỡng mộ tấm chân tình của Leo, dù chỉ cần một ánh nhìn liền có thể hiểu đối phương đang nghĩ gì trong lòng liền lãng mạn, đáp ứng người anh yêu. Điều đó chứng tỏ Leo rất quan tâm đến người mình yêu dù là sở thích hay đến những cử chỉ nhỏ nhất hay sao, như vậy mới khiến Paige tuy đã mất trí nhớ vì tai nạn nhưng cô vẫn có thể bắt đầu những cảm xúc mới lạ mà "yêu lại từ đầu" với anh đó thôi. Vậy mà người đứng trước mặt tôi lại ngốc nghếch đến như vậy, thật là vỡ mộng. Nhưng dù sao trái tim tôi cũng đã không cưỡng lại được mà để Seulgi kia bước vào, nâng niu mà yêu thương mình rồi sao. Đối với tôi, Seulgi là Seulgi và người tôi muốn ở bên chính là cậu. Anh Leo gì gì đó tôi không quan tâm, dù sao cũng chỉ là một bộ phim tình cảm sướt mướt, về với thực tại người kia có hơi ngốc nhưng tôi vẫn chấp nhận chính con người cậu, không ngừng yêu thích người ta đấy thôi. Trừ những lúc mải mê chơi game và trêu chọc tôi ra.

Sau khi bắt một chuyến xe bus số 29 từ đầu đường nhà tôi, chuyển đến chuyến số 3 đến Dalseong-gun, chúng tôi đi bộ một đoạn tầm 5 phút đã đến công viên giải trí Gangjeongbo mà Seulgi mong chờ, tôi có chút choáng ngợp, không nghĩ nơi này lại to lớn và sầm uất đến vậy, trông cũng rất thu hút, bảo sao người kia không yêu thích mới lạ. Chỉ ngắm nhìn từ xa, nơi này đã toát lên bầu không khí nhộn nhịp, tươi vui nhờ vào những ánh đèn neon đầy màu sắc từ các khu trò chơi, nối dài thành một vòng tròn rộng lớn được bao quanh bởi khung cảnh sông Geumho và từng dải màu tím xanh hòa cùng dòng nước lấp lánh phát ra từ những đài phun nước xinh đẹp . Kang Seulgi lại vui vẻ, háo hức không thôi, vừa nắm tay tôi vừa huýt sáo theo các giai điệu nhạc từ khu trò chơi, nhìn nhìn ngắm ngắm xung quanh làm tôi cảm giác mình như đã bay màu trong tầm mắt người kia luôn rồi. Thật sự là trẻ con mà. Thấy trò chơi là vui tít cả mắt, cười lên mắt híp cả lại chỉ còn hai cọng chỉ kia kìa. Nhưng có như thế nào đi nữa vẫn luôn là người tôi yêu.

"Cậu thích đến thế sao?" Tôi hỏi, muốn dời sự chú ý của Seulgi về phía tôi. Mê thôi đừng mê quá chứ. Trông thèm thuồng chưa kìa. Tôi muốn đi hẹn hò chứ có phải là dẫn con nít đi chơi đâu.

Người kia cuối cùng cũng chịu quay mặt qua nhìn tôi, nét cười vẫn giữ trên môi.

"Thích chứ. Cuối cùng tôi cũng có thể đến đây cùng Joohyun mà"

Yêu thích như thế sao cậu không chủ động rủ tôi từ sớm đi hả Kang Seulgi. Tôi cứ đợi cậu mãi thì đến bao giờ?

"Joohyun này, đi tàu lượn không? Người ta la hét quá trời vui chưa kìa"

Tôi nhíu mày nhìn người kia, này Kang Seulgi, trò tàu lượn kia cậu có biết độ cao của nó là bao nhiêu không hả? 9m đó biết chưa. Nhìn xem, lại còn xoay ngược xoay vòng thế này tôi là đang mặc váy đó có thấy hay không. Cậu cũng thật là. Tóm lại tôi vì mặc váy bất tiện chứ không phải vì sợ cái trò nhảm nhí, nguy hiểm cho trái tim nhỏ bé của tôi đâu. Chơi cái khác đi Kang Gấu.

"Joohyun. Joohyun. Chơi Tagada* không? Mấy người kia té ngã sấp mặt luôn rồi kìa. Ha ha ha" Kang Seulgi nhìn mà cười khoái trí.

Bộ cậu muốn tôi cũng sấp mặt như người ta mới vừa lòng cậu hả? Cái người này thiệt tình.

* Trò chơi cảm giác mạnh ở Hàn Quốc, người chơi sẽ ngồi vào một vòng tròn lớn bằng kim loại có hình như chiếc bát và bao quanh là vòng sắt. Khi nhạc nổi lên, chiếc bát sẽ bắt đầu xoay vòng, rung lắc tùy theo cấp độ, do đó người chơi phải bám tay thật chắc vào vòng chắn kim loại để tránh bị ngã hoặc va vào người khác.

"Seulgi, tôi đang mặc váy đó" Tôi nghiến răng, quyết định nói thẳng luôn, cái người này không có chút tinh tế gì cả. Ăn diện đẹp cho cậu ta hóa ra là bất tiện cho mình. Tôi thở dài, giờ hối hận đã muộn.

Kang Seulgi nhìn đến bộ dạng của tôi, khẽ nhíu mày. Gương mặt có chút đăm chiêu, chắc là cảm thấy có lỗi chứ gì. Tôi biết rõ cậu lắm.

"Thế thì đi nhà ma đi. Không ảnh hưởng gì đâu nhỉ"

Mặt tôi tối sầm, trên trán hiện vài đường hắc tuyến. Này Kang Seulgi, không ảnh hưởng gì đến chiếc váy nhưng là ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi đó, đồ chết bầm. Cứ nghĩ cậu ta sẽ nghĩ đến một phương án nhẹ nhàng hay một câu để ý đến bộ váy mà tôi đã thử đi thử lại cả tiếng đồng hồ nhưng KHÔNG. Còn thậm tệ hơn.

"Làm sao vậy? Cậu sợ hả?" Người kia cười lớn, biểu cảm vô cùng hả hê. "Tôi không nghĩ cậu lại sợ ma đó, Joohyun này, toàn là đồ giả, hình nộm thôi."

Tôi trừng mắt nhìn người kia. Chán sống rồi hả? Chứ cậu muốn ma thật hù dọa tôi chắc?

"Đi mà. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Đừng lo" Seulgi đưa tay vén lên mái tóc tôi, cười dịu dàng. Trong lòng cũng muốn xem người kia thể hiện bản lĩnh như thế nào, thử cảm giác được người kia bảo vệ ra sao, dù gì cũng có cậu ta bên cạnh tôi thấy yên tâm hơn. Cùng lắm nếu tối nay mất ngủ, tôi cũng không để cậu ta yên đâu. Phải chịu trách nhiệm với tôi chứ. Chính cậu ta dụ dỗ tôi đến đây kia mà. Tên trời đánh này!

"Đi thì đi". Nói là vậy nhưng tâm lí vẫn chưa sẵn sàng. Thôi thì tới đâu hay tới đó. Tôi giao tâm hồn nhỏ bé này cho cậu, liệu mà giữ chặt lấy.

Đứng trước cổng căn nhà ma, tôi bắt đầu thấy ớn lạnh mà rùng mình. Trang trí cũng thật quá đi. Căn nhà rộng lớn, cũ kĩ được sơn một màu đen cổ kính cùng vài lốm đốm trắng đã phai, tưởng chừng nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu, tạo nên không khí u ám kèm theo những âm thanh ghê rợn toát ra từ nơi đó khiến tôi cảm thấy giờ đây mình và Seulgi không khác gì hai vợ chồng nhà Warrens trong bộ phim kinh dị điển hình The Conjuring mà khám phá ngôi nhà quỷ ám, chết chóc đầy nguyền rủa kia vậy. Nhưng khác là chúng tôi không có khả năng trừ tà như bọn họ, thậm chí chúng tôi còn không theo đạo. Thế có chết không cơ chứ.

Tôi nắm chặt lấy tay Seulgi, ngước nhìn người kia bằng ánh mắt mong chờ cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi, niềm hi vọng cậu ấy sẽ có quyết định sáng suốt. Cậu có muốn vào thật không, bây giờ quay đầu còn kịp đó. Seulgi xoa lấy bàn tay tôi, nhẹ nhàng thì thầm, hơi thở phả nhẹ trên vành tai khiến tôi một trận run nhẹ mà đỏ mặt.

"Tới bến luôn"

Đời không như mơ.

Chúng tôi bước vào trong, căn nhà ngột ngạt, không một chút ánh sáng khiến tôi càng níu chặt, cơ thể dần bám lấy Seulgi hơn. Nhịp tim từng hồi đập mạnh, cảm giác không mấy vui vẻ gì cho cam. Chúng tôi tiếp tục đi sâu vào trong, mọi đồ vật được bày ra đều cũ nát, trên cánh cửa còn có dấu tay dính máu, lại xuất hiện vài dòng máu me loang lổ đầy ra sàn, tôi bắt đầu cảm thấy không ổn rồi. Chắc hẳn cánh cửa tiếp theo sẽ có con ma gì đó cho xem, một khi đã vào đây chúng tôi không thể nào bình yên được. Tôi liếc nhìn cánh cửa bên trái, có chút tiếng động vừa xột xoạt ở quanh đây. Tò mò (là chết), tôi nắm khóa cửa, hồi hộp mở ra. Đúng như tôi dự đoán, một cái bóng đen xuất hiện nhào đến tôi, theo phản xạ tôi nhắm chặt mắt lại, cố giữ mình bình tĩnh không hét quá to. Một lúc lại không thấy động tĩnh gì, tôi mở mắt ra tim đập mạnh, thoáng giật mình.

Hình nộm máu me. Giả trân! Chỉ được cái bộ đầu lâu xấu xí. Đúng như lời Kang Seulgi nói thật. Vậy thì tôi không còn sợ nữa, nhưng khoan, Seulgi đâu?

Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng người kia đâu, tôi liền nhíu mày khó hiểu. Không phải chứ Kang Seulgi, đừng nói với tôi là cậu sợ quá bỏ chạy thật nhé. Người nào vừa nãy còn mạnh mồm lắm mà, giờ thì bỏ tôi chạy lấy người luôn rồi. Dối trá quá đi Kang Seulgi!!!! Tôi quyết định tự mình tìm lối ra, dù sao cũng chẳng còn sợ nữa. Xời, mấy cái này chỉ hù dọa được tụi con nít yếu bóng vía như Kang Seulgi mà thôi.

Đi một vòng khám phá, tôi cũng rất điềm tĩnh, trở nên thích thú quan sát từng món đồ trong căn nhà không một chút sợ hãi như trước nữa, đi loanh quanh hưởng thụ sự rùng rợn này, mặc kệ tên kia bỏ chạy đâu mất rồi. Ra ngoài tôi sẽ xử lí cậu sau, đồ nhát cáy này. Uổng công tôi tin tưởng cậu đến vậy, vừa mới bị hù dọa liền như không cánh mà bay. Thật không thể hiểu nổi cái người này, trông vậy mà nhát chết đi được. Tôi sẽ ghi nhớ mà trêu chọc cậu ta. Đây là quả báo cho những lần cậu mặt dày trêu chọc tôi nhé Kang Seulgi. Cho cậu biết thế nào là lễ hội.

Tôi cứ thế đi khắp căn nhà, lại chẳng hay mình bắt đầu bị lạc, đi một hồi đều là quay lại chỗ hình nộm dọa người kia. Thần kinh trở nên căng thẳng, cử chỉ cũng rối tung cả lên, không biết nên thoát ra bằng đường nào. Nơi này dường như trở nên tối hơn, cảm giác ngày càng bất an, lo sợ. Tôi đứng bất động, gương mặt cũng tái nhợt đi, từng giác quan dần nhạy cảm với từng âm thanh rùng rợn trong căn phòng. Nghĩ đến mình chỉ còn bơ vơ trong căn phòng tăm tối này không một ai hay, tôi cảm thấy sợ hãi không thôi. Kì thực tôi không sợ những hình thù ma quỷ kia, nỗi sợ hãi thật sự chính là bóng tối đang rình rập, bao phủ lấy chính mình lẻ loi trong mê cung rộng lớn, tối mù không một điểm sáng như thế này. Tôi chợt muốn gọi tên Kang Seulgi, nhưng lại không biết gọi như vậy, cậu ta có thể nghe thấy mà đến đây được không. Điện thoại vừa nãy đã đưa người kia giữ, giờ trong tay lại chẳng có bất kì một phương tiện liên lạc nào, ngay cả chút ánh sáng còn không có. Nỗi sợ hãi bao trùm tâm trí, tôi thu mình ngồi một góc trong căn phòng, cắn răng cố gắng ngăn những giọt nước đã đọng lại trên viền mắt đỏ ngầu. Cầu nguyện đây chỉ là một giấc mơ xấu mà thôi. Kang Seulgi, cậu đang ở đâu ? Mau đến bên tôi đi, nơi này thực khiến tôi sợ hãi. 

Làm ơn.

Dần nghĩ tôi đã bị lãng quên, bị chôn vùi tại nơi hoang sơ này mãi mãi mà không thể thoát ra được, thân thể bắt đầu rệu rã thấm mệt. Tôi đã nghĩ mình có thể ngất tại đây cho đến khi từ xa một ánh sáng chiếu đến như ôm lấy tôi, cho tôi chút hi vọng. Bóng dáng quen thuộc của người đó ôm chặt lấy cơ thể tôi mà vỗ về, cảm nhận hơi ấm nóng của người đó phả mạnh lên cổ tôi từng đợt. Tay cậu nhẹ vuốt ve lấy lưng tôi, xoa dịu mà trấn an.

"Bae Joohyun tôi tìm được cậu rồi" Giọng người kia có chút vội vàng, nhịp tim đập mạnh. Có lẽ cậu ta vừa tức tốc chạy khắp nơi này tìm tôi.

"Joohyun à, ổn rồi. Tôi ở ngay đây rồi. Đừng sợ nữa nhé" 

Nghe được giọng nói quen thuộc ấy, tôi như đứa trẻ được vỗ về, trong lòng trở nên nhẹ nhõm. Seulgi vẫn ôm lấy tôi, tay kia cầm lấy đèn pin soi nhẹ, quan sát từng đường nét trên khuôn mặt tôi mà nâng niu, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi mắt đã ngấn lệ từ lâu, lại hôn lên trán như muốn trao cho tôi cảm giác an toàn mà vuốt ve. Người kia nhìn tôi đau lòng, lần nữa siết chặt lấy tôi, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi. Tôi có chút khẩn trương, nhanh chóng quấn lấy Seulgi như sợ cậu sẽ biến mất lần nữa, tham lam hít lấy mùi hương của người kia lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cũng dần thả lỏng mà thở đều.

"Cậu đã ở đâu vậy hả? Có biết tôi đã sợ hãi thế nào không? Còn bỏ tôi lại một mình. Cậu xấu xa lắm biết không hả?"

Nhịn không được, tôi liền một mạch nói ra hết những lời trong đầu, trách móc cậu ta dám bỏ rơi mình. Phát hỏa chưa đủ, tôi liền cắn lấy cổ người kia mà trả thù. Kang Seulgi dường như bất ngờ vì hành động bộc phát của tôi, khẽ kêu đau một tiếng rồi lại im lặng không nói gì, ngoan ngoãn cho tôi phát tiết.

"Thực xin lỗi. Tôi cũng sợ con quỷ kia lắm, không nghĩ chạy một mạch lại đến được cửa thoát. Tôi đứng đợi cả nửa tiếng lại không thấy cậu đâu liền vội vã cầm đèn pin của nhân viên mà chạy đến đây. May quá, không bị con yêu ma nào cản đường tôi mới có thể chạy được đến đây đó"

Cảm nhận nhịp thở tôi dần ổn định, người kia vội vàng giải thích lí do vì sao biến mất nãy giờ. Tôi nghe mà bật cười, cái người này cũng thật là, một chút nghiêm túc lại chẳng có. Lại nghĩ đến cậu ta tuy nhát gan nhưng lại sẵn lòng quay lại tìm tôi như thế trái tim dần ấm áp được lấp đầy, dù sao tôi đã luôn tin tưởng cậu ta mà níu lấy, sẵn sàng trao hết tâm hồn cho người kia từ lâu. Lúc sợ hãi nhất, người đầu tiên nghĩ đến đều là người này. Lúc cô đơn nhất, cũng đều muốn tìm đến cậu. Những lúc thất thường cũng đều trẻ con mà phát tiết với người kia. Dường như ở bên Seulgi, tôi thường hay bộc lộ những cảm xúc tự nhiên mà bản thân trước đây thường giấu kín. Ở bên cậu ấy, tôi lại trở nên mỏng manh, yếu đuối đôi khi lại còn bộc tính trẻ con làm nũng cậu ta, muốn cậu ta cưng chiều ý mình. Những điều này phải chăng chính tôi đã phải lòng cậu nhiều thêm nữa không. Mỉm cười trong suy nghĩ thoáng qua, tôi cũng trẻ con đâu khác gì người kia. Hẳn là bị lây cái tính cực kì trẻ con từ Kang Seulgi rồi. Thật ngu ngốc mà, về sau phải nghiêm khắc với bản thân hơn mới được. Cứ như thế này tôi sẽ bị cậu ta chiều đến hư cho xem.

Cơn sợ hãi, căng thẳng đã vơi đi, chúng tôi cũng quyết định chạy một mạch ra khỏi đây. Một chút lưu luyến cũng đừng hòng. Người dẫn đường đương nhiên là Kang Seulgi, tốc độ chạy nhanh đến mức tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị người kia kéo lấy, nhanh chóng thoát khỏi đây. Đến khi ra khỏi nơi quỷ quái này, chạm mắt nhau chúng tôi bất giác ôm bụng, cười lớn. Vừa rồi cũng thật quá sợ hãi đi nhưng sao giờ lại vui vẻ như không có chuyện gì thế này.

"Về sau không chơi cái trò này nữa. Chả lãng mạn gì sất"

Seulgi đưa mắt về phía căn nhà, lắc đầu, vẻ mặt đầy khinh bỉ.

Còn tôi, tôi chính là khinh bỉ cậu. Gu cũng lạ nhỉ, căn nhà ma? Lãng mạn chỗ nào?

Tôi đồng ý đi vào nơi quái quỷ đó với cậu ta cũng chỉ vì dễ dãi của bản thân, quá đề cao sự tự tin của tên kia. Ban đầu còn nghĩ vào trong đó, tôi sẽ được cậu ta bảo vệ mình như "bạch mã hoàng tử" trong truyện cổ tích, nào ngờ đâu "hoàng tử" kia còn nhanh hơn con ngựa, bỏ mặc "nàng công chúa" của mình lại như thế này đây. Đời!!! Tôi còn chưa giết cậu ta ngay tại đây là may. Nghĩ đến mà bực cả mình.

Nhưng đây đối với tôi lại chính là kỉ niệm hẹn hò đáng nhớ nhất mỗi khi nghĩ đến. Tuy không có chút lãng mạn nào lại khiến tôi không thể nào quên đi khoảnh khắc được người kia bao bọc, che chở lấy tôi. Và tôi yêu nó, không nói dối đâu. Nói đi nói lại thì không có lần thứ hai ở đây đâu nhé Kang Seulgi.

Nhìn người kia thở phào nhẹ nhõm, tâm tôi lại có chút buồn cười, mới chơi có một trò mà đã mệt như thế này rồi sao. Không phải cậu thích mấy trò chơi trẻ con "lành mạnh" ở đây lắm à. Nhận thấy ánh nhìn của tôi, Seulgi cúi đầu xuống, nhẹ ôm lấy vai tôi, giọng nghe có vẻ nũng nịu. Cậu là muốn gì nữa đây Kang Seulgi.

"Joohyun này" Lại còn dùng cặp mắt cún con nhìn tôi. 

Tôi khó hiểu nhìn cậu. Có gì mau nói nhanh lên. Còn giả đò bí ẩn. Thấy ghét.

"Tôi muốn cùng Joohyun đi một nơi nữa"

Giọng người kia trầm ấm nhẹ nhàng, phả đều bên tai tôi có chút ngứa.

Thầm mỉm cười, cuối cùng cũng chịu nghiêm túc ra trò rồi sao. Có phải cậu muốn đưa tôi đến mấy khu lãng mạn như bờ sông, cùng ngắm cảnh, nắm tay nhau trò chuyện như các cặp tình nhân kia, tận hưởng một đêm tuyệt đẹp ở Gangjeongbo này có phải hay không? Cũng được đó. 

"Cậu nói mau lên không tôi đi về"

Seulgi bật cười, chuyển qua nắm lấy hai bàn tay tôi, trong mắt đều là sự chân thành, ngọt ngào không lời nào có thể diễn tả được. Tâm tôi chợt rung động, dần ghé sát lại người kia hơn như muốn được ôm lấy, trong mắt tràn ngập mong đợi cùng cưng chiều vẻ mặt đáng yêu kia.

"Nhà banh"

"..."

"Thế thì nhà phao cũng được mà nhỉ?" Còn nói câu đó được sao. Cậu tốt nhất là im miệng luôn đi Kang Seulgi.

Tôi hết muốn nói gì luôn. Bất lực. Đúng vậy, từ ngữ duy nhất có thể diễn tả được tâm trạng tôi ngay lúc này. Quyết định cùng đi công viên giải trí với cậu ta thực là sai lầm lớn nhất của tôi từ trước đến nay mà, cũng tại tôi quá mềm lòng với cái vẻ mặt lừa tình, đáng yêu của tên kia mà giờ phải chấp nhận số phận nghiệt ngã này sao. Hết muốn tôi sấp mặt, rồi dụ dỗ tôi đi căn nhà ma chết tiệt kia, tạo niềm tin cho tôi rồi bỏ xó tôi trong đó. Thể diện của tôi còn đâu hả đồ con gấu chết tiệt kia. Thề, tôi có sai với Seulgi đi nữa, tôi có làm cái gì đi nữa, nếu có phải trả giá, tôi cũng xin chấp nhận trả giá. Thật tức không nói nên lời mà. Kang Seulgi, tôi nói cho cậu biết, tôi không muốn hẹn hò lãng mạn cái khỉ gì nữa. Một là thư viện, hai là trước hiên nhà tôi.

ĐI VỀ. CHẤM HẾT.

___________________________________________________________________________

Awwww. Lâu lắm rồi mới được thấy 5 người mình yêu đứng chung một khung hình, cảm thấy xúc động, nhớ thương quá đi thôi :(( Các chị cứ mãi bên nhau như thế này nhé.  

#7YearsOfHappinessRV

#7th_Debut_Anniversary 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top