3
Tối nay, vẫn như mọi ngày, sòng bạc vẫn đông đúc như thường lệ. Joohyun khoác lên chiếc váy đen, mái tóc búi cao. Nếu như ai không biết thì sẽ lầm tưởng đây là bữa tiệc sinh nhật của một vị tiểu thư quyền quý nào đó. Hôm nay cô được yêu cầu có mặt sớm hơn một chút, bởi vì theo lời gã chủ "có khách đặc biệt".
- Đến rồi đấy. Lên tầng đi.
Chất giọng đùng đục đặc trưng của gã chủ cất lên, lôi Joohyun trở về hiện thực. Ở Russian Roulette, thường thì gái chỉ đến sau khi máu bạc đã ngấm vào người, nên Joohyun có đôi chút ngạc nhiên khi nghe bảo rằng vị khách lần này đã đặt trước. Lại càng ngạc nhiên hơn sau khi nghe xong miêu tả về con người này.
- Nữ. Trẻ. Phục vụ thế nào tuỳ cô.
Joohyun cau mày, nhưng rồi tìm ngay ra câu trả lời. Khi mới làm ở Russian Roulette, chủ yếu là vì mớ tiền tip hậu hĩnh và chút ấn tượng với tên chủ, cô đã bảo rằng mình có thể tiếp được bất cứ loại người nào. Và quả thực, thi thoảng cũng có vài người phụ nữ lên giường với Joohyun. Nhưng đó đều là những bà cô ngoài 40, chắc đã trải qua đủ mọi sóng gió trong chuyện ân ái với đàn ông, cộng thêm với máu đỏ đen loá mắt. Còn đây lại là một người trẻ, hình như còn ít tuổi hơn cô. Mà lạ thật, thành phố thiếu gì chỗ chơi, mà phải nhảy vào cái chỗ mà gái vốn không phải là thế mạnh này. Joohyun tặc lưỡi, nghĩ bụng:"Mặc xác! Nam nữ gì thì cũng lên hết."
Cánh cửa mở ra. Căn phòng bao phủ trong ánh đèn nhập nhoạng. Qua làn hương quế cay cay, Joohyun nhìn thấy một người con gái rất trẻ ngồi ở đầu giường. Mái tóc đen mềm mại, mái thưa cắt ngắn đáng yêu, đôi mắt một mí lấp loáng sau ánh đèn. "Thật đẹp" - Joohyun khẽ thì thầm với bản thân.
Cô gái ngả lưng xuống tấm đệm, chất giọng nhẹ nhàng cất lên:
- Tôi chỉ yêu cầu cô mát xa cho tôi thôi, làm dịch vụ kia hay không tuỳ cô. Tiền nong tất nhiên vẫn sẽ sòng phẳng, tôi không phải người thất hứa.
Joohyun gật. Kỳ lạ thật. Nhưng thôi kệ, cô ấy là khách, chẳng vấn đề. Đưa tay cởi chiếc áo da ngoài người kia đang mặc, bàn tay thon dài bắt đầu xoa nhẹ đôi vai gầy, chạm nhẹ vào vài hình xăm nhỏ trên bắp tay. Joohyun bắt đầu gợi chuyện:
- Tên cô là gì?
- Có cần thiết phải biết không? Nếu như lướt qua đời nhau thì biết làm gì?
- Cái đó thì cũng chưa chắc - Joohyun khẽ cười - Tuỳ cô thôi. Nhưng tôi muốn ai trong cuộc đời mình cũng có một cái danh.
- Vậy à, thế thì tên tôi là Seulgi. Hoặc là Sami, Senyi...nói chung cô muốn gọi tôi là gì cũng được. Con người như tôi thường thì hiếm khi có tên.
Joohyun trầm mặc không nói gì, bàn tay tiến đến tấm lưng của người con gái kia. Những ngón tay ấn nhẹ vào bờ lưng đã sớm mệt mỏi làm đôi mắt sắc sảo của Seulgi bỗng dịu dàng hơn, như cố tận hưởng chút bình yên sau bao năm tháng hỗn độn. Giọng nói mềm mại của Joohyun cất lên, như chảy trong cái hương quế kia:
- Ở Rookie có sống được không?
Seulgi có đôi chút giật mình sau câu hỏi của người kia, nhưng như đã chuẩn bị trước, cô khẽ khàng đáp lại:
- Sao cô biết tôi đến từ Rookie?
- Cách nói chuyện của cô đã thể hiện cô đã trong nghề khá lâu, nên tôi đoán rằng tôi với cô có thể chính là "đồng nghiệp". Mặt khác, hình xăm trên bắp tay cô là hình xăm đặc biệt của Zimzalabim, nơi chỉ phục vụ cho MB và gái quanh khu vực đó. Hơn nữa, Rookie là nơi các cô phải tự mời chào, không quản lý, nên cô mới có thể tự do đến đây được. Tôi nói không sai chứ?
- Không sai, quả thực cô rất tinh tế. Không hổ danh là huyền thoại của Russian Roulette.
Joohyun cười buồn, tiếp tục trò chuyện:
- Biết đôi chút về nhau rồi, trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi chứ?
Seulgi im lặng. Căn phòng tĩnh mịch lạ thường. Hồi lâu mới cất giọng:
- Chẳng biết là xấu hay tốt. Cũng là chỗ kiếm ăn thôi. Nhưng chị biết không, chị là người đầu tiên hỏi tôi câu kiểu này.
Joohyun nhếch mép một nụ cười đắng cay. Chẳng biết vì sao lại cười kiểu vậy. Hay là vì cái câu cô vừa hỏi Seulgi, là cô đang hỏi chính mình?
- Sao cô lại đến đây?
- Giải khuây, thay đổi không khí, thích. Thế thôi.
Không gian lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Joohyun không nói gì, tiếp tục cái công việc còn dang dở. Chắc là đêm nay cô sẽ không làm "dịch vụ khác" với Seulgi. Cô gái đó bảo sao cũng được, nhưng Joohyun cảm nhận rằng Seulgi chỉ cần một chút nhẹ nhàng để cân bằng cuộc sống.
Joohyun với tay tắt đèn, bảo Seulgi:
- Cô thấy thoải mái hơn chưa? Nếu được thì đi ngủ đi, tôi cũng định đi đây.
Seulgi khẽ gật, nhưng rồi bỗng thay đổi ý định:
- Chị có thể ngủ với tôi được không? Chỉ ngủ thôi ấy. Tôi không thích một mình ở chốn xa lạ.
Joohyun hơi lưỡng lự, nhưng rồi cô gật đầu.
Đêm ấy cũng giống như bao đêm Joohyun nằm ngủ với khách thôi, nhưng lại có cảm giác thật lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top