03.

Bạn cùng nhà của Seulgi là một cô bé tân sinh viên theo học trường đối thủ. Dù vậy, mối quan hệ giữa cả hai vẫn rất tốt.

Kim Yerim là chủ nhân căn hộ, tính tình hoạt bát đáng yêu, không ít lần giới thiệu việc làm thêm cho Seulgi. Bù lại những khi cô rảnh rỗi sẽ chăm sóc cô bé hậu đậu này. Lâu dần, cả hai tự nhiên thân thiết với nhau hơn, tới giờ đã chẳng khác gì chị em trong nhà.

"Chị."

Seulgi giật mình đáp lại: "Hả?"

Thu bàn tay múa máy trước mặt cô về, Yerim nghiêng đầu, cắn đũa, nheo mắt nhìn cô.

"Chị có chuyện gì đúng không?"

Seulgi dọn vào ở chung với Yerim từ cuối năm ngoái, tuy chưa thể tính là lâu nhưng tiếp xúc vài tháng cũng đủ để em hiểu cô phần nào. Có bao giờ Kang Seulgi mất tập trung khi ăn cơm đâu cơ chứ!

Cô không giấu diếm, bỏ bát đũa xuống. Bỗng dưng chị gái trở nên nghiêm túc, Yerim giống như bị ảnh hưởng, chống cằm lắng nghe.

"Nếu em thích một người, nhưng người đó lớn hơn em nhiều tuổi. Em có tiếp tục thích họ không?"

"Còn phải xem hơn em bao nhiêu tuổi nữa."

"Ví dụ khoảng 10 tuổi?"

Cặp mắt tròn xoe của Yerim mở to, phấn khích đến mức suýt nữa nhảy cẫng lên.

"Được nha Kang Seulgi! Em còn nghĩ chị lù đù."

Khoé môi giật nhẹ hai cái, Seulgi đúng là điên rồi mới tâm sự với nhóc con láu cá này. Cô mặc kệ Yerim còn đang hí hửng, xị mặt múc canh vào bát.

"Chị thích thì cứ theo đuổi thôi. Hơn có 10 tuổi chứ mấy! Gu của các chị gái bây giờ là hồng hài nhi ngoan ngoãn giống chị đấy."

"Hồng.. hài nhi?"

Yerim gật đầu thật mạnh, vươn tay nhéo cái má tròn vo của cô.

"Chị hiền như cục đất, ai mà không thích chị."

Nghe em nói, tia hy vọng vài giây trước vừa nguội lạnh trong mắt Seulgi phút chốc vụt sáng. Cô nắm chặt muôi canh, mấp máy đôi môi mỏng.

"Thật hả?"

"Tất nhiên rồi. Tiến lên nào Kang Seulgi!"

Nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của Kim Yerim, sáng hôm sau cô dậy sớm sửa soạn đầu tóc và lớp trang điểm. Xong xuôi, Seulgi ra ga tàu điện ngầm, bắt chuyến đến công ty.

*

Buổi điểm danh đầu tiên của thực tập sinh diễn ra ở phòng nhân sự. Joohyun có nghiệm vụ đào tạo cơ bản cho lứa nhân viên mới về văn hoá công ty.

Ròng rã hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, nàng giao cho cấp dưới đưa nhóm thực tập đi ăn, còn mình thì xử lý nốt công việc.

"Chị Joohyun."

Nàng bấm đầu bút, ngẩng đầu nhìn đồ chó con ngồi phía đối diện. Chả biết âm mưu cái gì mà hôm nay trông bảnh bao gớm!

"Không gọi cô nữa à?"

Mọi người đều ra ngoài, trong phòng ngoài nàng và Seulgi thì không còn ai nữa. Chó con bị trêu đỏ bừng hai tai, tay đặt trên bàn xoắn vào nhau vì ngượng.

Joohyun còn muốn chọc lắm nhưng đang ở công ty, nàng chỉ có thể ép mình giữ mặt nghiêm, hắng giọng: "Sao không đi ăn với các bạn?"

"Các bạn quen nhau hết rồi. Em hơi ngại."

"Cho nên?"

Seulgi to gan tiến lên mấy bước, chớp mắt: "Chị đi với em nhé?"

Đối với các bạn nhỏ ngoan ngoãn, Joohyun thật lòng không có sức kháng cự. Chưa kể Kang Seulgi còn là con gái của bạn thân của mẹ, quan hệ tạm coi như thân thiết, nàng giúp đỡ nhiều hơn cũng hợp lý hợp tình.

Joohyun thu dọn đồ đạc, đứng dậy trước cặp mắt ngơ ngác của Seulgi.

"Em không đói thì chị đi trước đấy nhé!"

Nhận ra ý định mời mọc thành công, Seulgi vui vẻ lon ton theo sau nàng như cái đuôi.

Giữa hai người không có nhiều chủ đề chung, dọc đường toàn là Joohyun hỏi còn cô trả lời. Hầu hết xoay quanh vấn đề học tập ở trường, thỉnh thoảng nàng khen một câu thôi cũng đủ cho Seulgi cười tít mắt cả buổi.

"Chị."

"Hửm?"

Seulgi gẩy gẩy sợi hành, làm bộ tò mò: "Chị có người yêu chưa?"

Joohyun vừa đưa cơm vào miệng, chưa kịp nuốt, suýt thì sặc. Nàng ho khù khụ, mở vội chai nước uống liền mấy hớp mới qua cơn khủng hoảng. Khuôn mặt xinh đẹp vì thế mà đỏ ửng lên, trông như trái hồng chín chờ người đến hái.

Dáng vẻ của nàng lúc này làm cô liên tưởng đến một tối kia. Dưới ánh đèn mờ ảo, toàn thân Joohyun hồng rực, đuôi mắt đọng nước, quyến rũ vô vàn.

"Hỏi linh tinh ít thôi, ăn cơm của em đi."

Đánh trống lảng thế nghĩa là chưa có! - Seulgi nhủ thầm.

Cô yên tâm ăn cơm. Giữa chừng thấy Joohyun gạt trứng lòng đào sang một bên liền đổi phần của mình cho nàng.

"Chị ăn cái này đi, chín rồi."

Nàng ngây ra một chốc mới hiểu Seulgi đang nói đến trứng. Nhìn xuống khay, quả trứng vàng rộm nằm yên ở đó, dễ thương hệt như lúc chó con mỉm cười.

*

Tối qua dự báo thời tiết hôm nay có mưa. Chờ cả sáng không thấy giọt nước nào, đầu giờ chiều bỗng dưng tầm tã. Joohyun quên mang ô, chỉ đành đứng ngoài sảnh chờ taxi đến đón.

Xe nàng mới mang đi bảo dưỡng. Sáng nay Joohyun ngồi tàu điện ngầm, định bụng xong việc thì về lấy xe. Không ngờ mưa lớn, tắc đường, nãy giờ hơn mười lăm phút rồi vẫn chưa thấy taxi đâu.

"Chị Joohyun."

Cả ngày hôm nay nàng bị giọng nói ấy làm cho da đầu tê dại. Joohyun bằng từng này tuổi rồi, sao không nhìn ra mục đích của Seulgi chứ! Rõ ràng nàng có thể lạnh lùng từ chối người khác, nhưng đến lượt đồ chó con thì chẳng nỡ nặng lời.

Joohyun nghĩ chắc vì mình và Seulgi từng có một đêm thân mật, cảm xúc cô đem lại rất tốt nên nàng mới nhượng bộ. Cơ mà cứ mãi thế này đâu phải là cách!

"Seulgi."

"Dạ." Cô lơ ngơ đáp lời.

Dáng vẻ nâng tay hứng mưa của chó con làm lòng Joohyun mềm nhũn. Nàng nhịn lắm mới không lại gần nhéo má cô, thay vào đó ném ra một câu hỏi.

"Em thích chị hả?"

Ban đầu Seulgi hơi né tránh, sau rồi giống như đã hạ quyết tâm, nhìn nàng đầy mong chờ.

"Nếu chị biết rồi thì đồng ý làm bạn gái em nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top