02.
Seulgi không nhớ bằng cách nào mình rời khỏi khách sạn và quay lại trường học. Trên người vẫn mặc bộ đồ cũ, chỉ có lớp trang điểm sắc sảo là gỡ bỏ sạch sẽ, cuốn bay dáng vẻ 'sát gái' tối qua.
Lúc cô vào lớp, giảng viên vẫn chưa đến. Seulgi thở phào một hơi, chọn bàn gần bục giảng ngồi xuống. Chưa kịp ấm chỗ thì Sooyoung từ đâu xông ra, vỗ vai cô một cái đau thấu trời.
"Sao tối qua chị về trước vậy? Không đợi em."
Seulgi vờ xuýt xoa, chủ yếu mượn cớ tránh đi ánh nhìn chăm chú từ Sooyoung.
"Nhỏ cùng nhà quên chìa khoá, nhờ chị về mở cửa." Cô nói bừa một lý do.
Hoa khôi Park không tin lắm, còn muốn truy hỏi nhưng giảng viên đã lên lớp. Thầy giáo môn này rất khắt khe chuyên cần, trong giờ nói chuyện riêng sẽ bị trừ điểm nên Sooyoung đành bỏ dở, tập trung học hành.
Cuối giờ, trước khi kết thúc bài giảng, thầy giáo dừng lại đôi phút, nhờ lớp trưởng phát đơn đăng ký thực tập cho mọi người.
"Bạn nào có nhu cầu tích lũy kinh nghiệm sớm thì điền đơn rồi nộp lại cho tôi ở phòng giáo vụ. Nhà trường sẽ hỗ trợ việc làm cho các em, yên tâm là có lương thực tập nhé."
Nháy mắt, cả lớp ồn ào hết lên. Sinh viên năm hai cũng tò mò lôi kéo anh chị năm ba hỏi nhỏ. Thấy cô ngồi yên như tượng, Sooyoung không khỏi thắc mắc.
"Chị không đăng ký à?"
Theo hiểu biết của bản thân về Seulgi, những cơ hội tốt thế này, thường thì cô sẽ nắm chặt mới phải.
"Chị mới nhận được thư mời phỏng vấn từ Red. Để xem, nếu trượt thì chị đăng ký sau."
Hạn nộp tận cuối tháng, thời gian đủ dài để Seulgi nhận được mail phản hồi. Với lại, nhà trường liên hệ với công ty nào thì phúc lợi thực tập cũng khó mà tốt hơn Red.
Nghe vậy, Sooyoung cũng thôi không hỏi nữa. Thành tích của Seulgi rất tốt. Mới năm ba thôi nhưng số lượng tín chỉ đã hoàn thành gần xong rồi. Chứng chỉ và giải thưởng thì dài như một cái sớ, kiểu gì cô cũng được nhận thôi.
*
*
Mỗi lần cấp trên ra thông báo tuyển dụng thực tập sinh, cơn đau đầu của Joohyun lại kéo tới. Cơ bản thì việc sàng lọc CV và phỏng vấn không tới tay nàng, nhưng bạn bè xung quanh 'nhờ vả' thì nhiều vô kể.
Ai bảo nàng là giám đốc nhân sự cơ chứ!
Thực tập sinh toàn là sinh viên, mà sinh viên thì... tối qua mắt mũi thế nào Joohyun mới nhăng cuội với một bé sinh viên.
Thời điểm phát hiện một góc thẻ sinh viên trượt ra từ túi áo khoác của chó con, nàng đã đứng hình nửa phút. Đúng là Joohyun thích qua lại với gái trẻ, nhưng không phải hội cỏ non kém nàng cả chục tuổi như thế!
Trong cơn hốt hoảng, nàng luống cuống mặc đồ rồi chạy mất. Dù sao thì đêm vui vẻ hôm qua, người 'cầm trịch' là chó con ngốc nghếch. Nàng chưa hề vấy bẩn mầm non đất nước đâu.
Ring ring
Chuông điện thoại thoại reo inh ỏi. Joohyun nhanh tay nhấc máy, áp lên tai, cất giọng uể oải: "Con nghe nè mẹ."
"Hyunie à, có phải chỗ con làm đang tuyển thực tập sinh không?"
"Sao thế mẹ?"
"Ừ, con nhớ cô Kang bạn thân mẹ không? Con gái cô ấy theo học Đại học Quốc gia, giỏi giang lắm. Con bé nộp đơn vào chỗ con, con xem có gì giúp đỡ em nó với."
Nói thật, vòng bạn bè của mẹ, Joohyun chẳng biết ai vào ai. Thêm nữa nàng rất không thích kiểu chạy vạy cửa sau, giành mất cơ hội của người khác thế này.
"Con đừng hiểu nhầm. Mẹ nghe cô ấy kể, nghe tên công ty quen quen mới nhớ ra. Con bé một thân một mình ở Seoul, nếu được thì con hỗ trợ em. Con bé học tốt lắm, nó tự nộp CV và nhận được thư mời phỏng vấn rồi."
Hiếm khi mẹ nhờ vả, Joohyun nghĩ ngợi một hồi cũng vâng dạ rồi cúp máy. Chỉ tiêu tuyển dụng đợt này tương đối nhiều, mỗi phòng ban tối đa ba vị trí. Nếu cô bé giỏi như mẹ nói thì không cần nàng mở lời vẫn sẽ đậu thôi.
*
Theo lịch, buổi chiều nay các phòng sẽ khởi động phỏng vấn. Đúng giờ, Joohyun có mặt ở tầng hai, cùng trưởng bộ phận quan sát quá trình tuyển dụng.
Hai tiếng đầu tiên dành cho thực tập sinh kế toán. Nhân viên mang hai xấp CV, chia ra đặt trước mặt Joohyun và kế toán trưởng mỗi người một bản.
"Bắt đầu đi."
Nàng không để ý Gyuri lên tiếng do mải đọc chiếc CV đầu tiên. Mới vào đã là sinh viên đại học danh tiếng, thành tích học tập cực kỳ ấn tượng. Mặt mũi cũng sáng sủa. Cơ mà hình như hơi quen mắt thì phải!?
"Xin chào mọi người, em là Kang Seulgi..."
Giọng nói vừa cất lên, Joohyun lập tức khựng lại. Vế sau nàng hoàn toàn không nghe lọt một chữ nào. Nhất là khi cả hai vô tình chạm mắt, tạo thành cú va chạm mạnh đánh văng tâm lý vững vàng của nàng.
"Tôi ưng em bé này quá." Gyuri huých tay nàng, thích thú lộ rõ trên mặt.
"Cô Bae thấy sao?"
"Chị đứng đắn đi. Bé nó mới có bao nhiêu tuổi."
Gyuri chậc lưỡi, tranh thủ lúc Seulgi làm bài test ngắm kỹ một tẹo. Kết quả là càng nhìn càng ưng, chỉ muốn bắt luôn về nhà.
Nhưng chị đâu biết, cái người vừa nhắc mình 'đứng đắn' kia đã phải dối lòng tới mức nào để thốt lên những lời chính trực ấy.
......
"Chị ơi."
Thắt lưng Joohyun như có phản xạ, kêu rắc một cái ngay khi Seulgi dứt lời. Nàng thầm phỉ nhổ bản thân, từ bao giờ mà yếu ớt thành thế này? Chắc chắn do dạo này nàng bận quá, không có thời gian tập gym nên xương cốt mới rệu rạo vậy đấy.
"Chị ơi."
Chị xin em, đừng gọi nữa! - Joohyun kêu gào trong thầm lặng.
Nàng chậm rì rì quay người lại, máy móc nhếch khóe môi: "Hi~"
Seulgi lấy scrunchie trong túi xách đưa cho Joohyun, cặp mắt cong cong nom đáng yêu như một chú gấu.
"Hôm qua chị để quên. Với cả, cảm ơn chị đã đặt bữa sáng cho em."
Nàng mất tự nhiên nhận lại, khoanh tay trước ngực, vờ hắng giọng: "Đừng gọi tôi là chị. Tôi lớn hơn em 10 tuổi đấy."
Chó con ngơ ngác, khó tin nhìn chị gái trẻ trung trước mặt. Cứ nghĩ Seulgi sẽ ngượng ngùng hoặc viện cớ chạy đi, nào ngờ cái Joohyun nhận được lại là:
"Cháu không biết. Trông cô trẻ quá, cháu xin lỗi." Seulgi cúi gập lưng, ríu rít sửa sai.
Mặt nàng cứng đờ, nụ cười vụt tắt. Đồ chó con ngốc nghếch vừa mới kêu nàng bằng cái gì cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top