01.

"Chị yên tâm, ở đây an toàn lắm. Người yêu em chỉ tiếp những khách lịch sự thôi."

Cứ thế, Seulgi bị lôi vào một không gian trái ngược hoàn toàn với con người bên trong mình. Cô mở to mắt nhìn Sooyoung liên tục gọi mấy loại cocktail màu sắc sặc sỡ, kề vai bá cổ các em gái xinh xắn cụng hết ly này đến ly kia.

Ồ, hòa ra cuộc sống về đêm của giới trẻ là như thế! Âm nhạc, bạn bè, nhảy nhót, lâng lâng trong cơn say sưa khó tả. Và rồi xung quanh hú hét ầm ĩ khi thấy Sooyoung nhoài người trên quầy bar, mút lấy đôi môi của nữ bartender tóc bạch kim.

Mặt Seulgi nghệt ra, lúc này mới hiểu 'người yêu' mà Sooyoung thường nhắc đến chính là cô gái nọ, chứ không phải một chàng trai nào khác.

Có vẻ mọi người đã quen với cảnh họ lôi kéo nhau rồi, thỉnh thoảng sẽ chêm vào một câu chọc ghẹo làm Sooyoung cười tít mắt. Nhưng sinh viên nghiêm túc giống Seulgi thì chưa.

Cô vội vàng uống một ngụm nước trong chiếc cốc mình đang cầm. Vị đắng nhẹ trôi tuột vào cổ họng đọng lại hậu ngọt khơi dậy tò mò của Seulgi, thúc giục cô uống thêm mấy hớp.

"Chị em hôm nay chịu chơi quá ta! Bia Đức đó, ngon không tình yêu?"

"Gì cơ? Này là bia á?" Cô lắp bắp, hết nhìn Sooyoung lại nhìn cái cốc chỉ còn tí đáy.

"Chứ chị nghĩ cái gì?"

"Chị tưởng nước ngọt."

Hoa khôi Park cười chảy nước mắt, vỗ vai Seulgi an ủi: "Chị thích thì cứ uống, bia này nhẹ ấy mà."

Tất nhiên, với kiểu bợm nhậu như Sooyoung thì nửa két có khi cũng chẳng đáng gì. Thế nhưng Seulgi tin thật, yên trí ngồi một góc ôm lon bia nhâm nhi, chờ em gái chơi xong thì đưa mình về.

Sinh viên ưu tú không hề biết, đoạn hội thoại khi nãy đã bị hai người bàn kế bên nghe thấy hết. Cũng do chỗ Seulgi ngồi náo nhiệt quá nên chẳng ai để ý họ, đồng thời mượn ánh đèn lập loè giấu đi vẻ đẹp kiều diễm.

"Người trẻ tuổi bây giờ đều thú vị vậy hả?"

Người phụ nữ chống cằm cảm thán, đuôi mắt nhanh như chớp đảo qua phía này. Nụ cười nửa miệng quyến rũ tận xương.

"Đứng đắn một tí đi Bae Joohyun."

Mỗi lần hẹn nhau uống rượu, Seohyun chỉ cần lơ là một chút thôi, lát sau đã thấy cô bạn thân chạy đâu mất, nếu không thì cũng đang tán tỉnh em gái trẻ tuổi nào đó. Đợi 'con mồi' sập bẫy rồi, họ Bae liền bỏ cô lại đây, kéo người đi trước.

"Đấy gọi là yêu đương. Chứ ai nhàm chán như cậu, suốt ngày công việc."

"Hơn 30 rồi còn lông bông! Tuần này bác gái gọi hỏi ba lần rồi, sao cậu bùng hẹn không đi xem mắt."

Nhắc đến phụ huynh là Joohyun lại đau đầu. Hồi còn trẻ mẹ phản đối nàng yêu đương đồng giới, tới khi chấp nhận được rồi lại muốn nàng mau lấy vợ. Thật tình, chẳng biết đường nào mà lần!

"Này, cậu đi đâu đấy?"

"Mình ra đây một lát." Nói rồi, nàng cầm túi xách bước vội theo bóng lưng cao gầy, bỏ lại Seohyun với vẻ mặt bất lực không nên lời.

*

Hình như say rồi! - Seulgi nghĩ bụng.

Cô không tránh cánh tay đưa ra đỡ mình, còn mượn lực để thẳng người dậy. Nhưng đối phương tỉnh táo hơn cô, loạng choạng vài bước đã đẩy cô vào tường.

"Chị gái tên gì thế?"

Hai tay Seulgi bắt chéo trước ngực, rụt cổ tránh né nhiệt tình từ đối phương. Mùi nước hoa sực nức bủa vây khiến cô nhộn nhạo, cổ họng ngứa ngáy muốn nôn ra.

"Cô tránh..."

"Thôi mà, cho em biết tên đi."

Seulgi lắc đầu như trống bỏi, dùng hết sức đẩy cô ta ra, lảo đảo ôm bồn rửa mặt nôn khan.

Đối phương hơi mất hứng nhưng không muốn tuột 'con mồi' khỏi tay. Cô ta lấy khăn giấy tính đưa cho Seulgi, ngặt nỗi chưa kịp đến gần đã bị một bàn tay khác chặn lại.

Joohyun hất tóc, liếc nhẹ ra cửa. Ý cười trên môi rực rỡ như hoa hồng trong khi đáy mắt hiện lên cảnh cáo.

Trông nàng lạnh lùng song vẫn đầy sức sống, rõ là một 'thợ săn' dày dặn kinh nghiệm. Biết không thể tranh giành với nàng, đối phương liền hậm hực rời đi.

Sau lưng Joohyun, Seulgi nôn mờ cả mắt, tụt hẳn xuống sàn trông thảm không nỡ tả. Nàng thấy thương một thì buồn cười mười, khuỵu gối lau mặt giúp cô.

Cổ tay mảnh mai bỗng dưng bị nắm lấy. Seulgi mở to cặp mắt một mí, ngờ nghệch nhìn chị gái trước mặt.

"Đẹp quá!"

Không cần biết Seulgi buột miệng hay nịnh nọt, Joohyun vẫn rất vui. Nàng vươn tay sờ gò má ửng hồng, thích thú bóp nặn một phen.

"Mềm ghê!"

Seulgi say rượu thì ngoan như chó con, ngồi yên cho Joohyun cưng nựng. Cuối cùng vẫn là nàng không chịu nổi sự đáng yêu của cô, kéo cô đứng dậy.

"Mình đi đâu thế?"

"Về nhà." Nàng dụ dỗ.

"Nhà chị hả?"

"Ừ, nhà chị."

Ngay bên kia đường thôi, nhanh lắm!

*

Joohyun thề với bóng đèn khách sạn, ban đầu nàng chỉ định cứu chó con ngây thơ khỏi miệng sói lúc dầu sôi lửa bỏng thôi, không hề âm mưu đen tối gì hết. Nhưng cuộc đời mà, ai biết được khi nào xảy ra biến số cơ chứ!

Chó con rất ngoan, có hơi ngốc một tẹo. Đổi lại dáng người cực kỳ săn chắc làm Joohyun 'vô tình' ngó qua một cái liền đau đầu chóng mặt. Không khác gì lên cơn tiền đình...

"Chị ơi, môi chị mềm."

"Chị ơi, chị thơm quá à~"

"Chị ơi, cho em hôn một cái được không?"

Mỗi lần chó con thủ thỉ là toàn thân Joohyun lại bứt rứt. Bàn tay trắng trẻo nắm chặt ga giường, vành mắt rưng rưng lệ, thở không ra hơi.

"Chị ơi."

Nàng đáp lời trong run rẩy. Giây phút đầu óc trắng xoá, suy nghĩ duy nhất hiện hữu nơi tâm trí lúc ấy chính là: yêu đương với người trẻ tuổi thật thoải mái!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top