Chap 3

Tiếng chuông cửa réo rắt xuyên qua màng nhĩ, đánh thức người lười nhác ngủ ngày. Joohyun uể oải vặn vẹo người, lò dò mò theo hành lang nhỏ đến phòng khách.

-Ai đó? –Nàng với lấy nắm đấm cửa, xoay tròn nó trong tay.

Đằng sau cánh cửa gỗ, một cô gái tóc nâu nhạt dựa lưng vào tường, trầm mặc đón lấy ánh mắt đang quét dọc người mình một lượt.

-Ồ, chào Seungwan. –Nàng tròn mắt.

-Chào Seungwan? –Cô nàng đều giọng đáp, không cho người kia nhìn ra chút biểu tình.

Joohyun khẽ cắn môi. Nàng biết Seungwan rất ít khi giận ai, nhưng mỗi lần chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ, em ấy sẽ luôn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt này.

-Hahaha. Chào buổi sáng nhé. Say hi Canada nào! –Nàng gượng gạo tìm cách trêu người trước mặt mình, không để ý sau lưng Seungwan còn có thêm 2 người chờ đợi đến mức đánh mất hết kiên nhẫn.

-Giờ này vẫn còn sức trêu đùa, quả nhiên chỉ có thể là Bae Joohyun. –Cô gái tóc đen đẩy cửa bước qua nàng, một mạch thẳng tiến đến gian bếp.

-Đến mẹ em cũng không đùa nhạt như chị đấy. –Cô gái cao ráo trề môi châm chích, hai tay ẵm theo túi đồ ăn to oạch cũng nối gót.

-Chị mới không có đứa con gái nào như mày đấy Park Sooyoung. –Joohyun chạy dí theo, quơ quơ tay chăn ngắn cũn dọa đánh người.

Seungwan lắc lắc đầu, đôi môi liền không che giấu chút ý cười. Nhìn Joohyun vẫn có thể la hét đánh nhau với Sooyoung, cô mới buông xuống được bộ dạng như sắp phát hỏa, chậm rãi đi theo sau.

Trong gian bếp chật hẹp chỉ chứa đủ hai người, ba cô gái đứng chen chúc nhau, chốc chốc lại phát ra chuyện cãi vã vụn vặt. Chẳng còn lại hình ảnh điềm đạm trước công chúng, Bae Joohyun giờ đây chỉ là một người chị già khốn khổ bị hai đứa em kẹp nách nhấc bổng đi.

-Thả chị ra ngay Park Sooyoung. Chị nói là thả ra, ngay lập tức trước khi chị cho mày ăn đ...ưm hưm... –Joohyun cố vùng vẫy trong cái xốc nách của cô em cao ráo, cái miệng không ngừng la hét thoáng chốc đã bị chặn ngang bởi bánh mì to đùng.

-Chị ngồi yên ở đây đi, em và Yerim lo được. –Sooyoung lười nhác đáp.

-Lo cái gì? Có mà chúng mày đốt bếp của chị cháy thành than! –Joohyun làu bàu nói.

-Thỉnh thoảng chị cũng nên để hai đứa nhóc lo bữa sáng đi nào. Tất cả những gì chị cần làm bây giờ là nghỉ ngơi và chờ đợi, Joohyun à. –Seungwan ngồi trên sofa phòng khách nói vọng vào.

Joohyun không cam tâm hừ lạnh một tiếng, cuối cũng vẫn phải để mặc hai đứa nhỏ kia ra sức xới tung căn bếp mình nâng niu như báu vật. Tiếng loảng xoảng bể nát vang lên khiến nàng thật muốn ứa nước mắt, vậy mà nàng chẳng thể làm gì ngoài việc chịu đựng cơn tra tấn này. Đưa tay lau mồ hôi đã rịn ra khắp trán, nàng thều thào gọi tên Seungwan.

-Seungwan, em làm ơn mở TV thật to để át tiếng mấy đứa này phá bếp chị đi.

Cô nàng tóc nâu phá ra cười, rồi cũng thuận theo ý tứ nàng. Nút điều khiển vừa mới nhấn xuống, âm thanh của phát thanh viên đã đều đều vang khắp căn phòng.

"Làn sóng nữ quyền vẫn kéo dài và chưa có dấu hiệu kết thúc khi mới đây thành viên Irene của nhóm nhạc Red Velvet lại một lần nữa ngầm lên tiếng ủng hộ khi giới thiệu cuốn sách Kim Jiyoung 1982 đến các fan hâm m..."

Seungwan hoảng hốt bấm nút chuyển kênh khác, len lén nhìn về phía nàng đang ngồi thừ người bên bàn bếp.

-Phù, sáng sớm thì nên bật tí nhạc aerobic để top 5 dancer của SM giãn gân cốt nào... –Seungwan lắp bắp nói, đưa tay quơ quào theo người phụ nữ trên TV.

Phía gian bếp, hai đứa nhỏ cũng ra sức đập xoong nồi mạnh hơn.

Joohyun lắng tai nghe thứ tạp âm của nhạc hiệu TV cùng chảo nồi đập vào màng nhĩ mình, cảm giác chát chúa bỗng trào khắp vòm họng. Nàng chẳng biết, chát chúa có phải là từ chính xác để miêu tả đống hỗn độn của 3 đứa em mình, hay chính cảm giác trong lòng mình.

-Mấy đứa à, cứ bật bản tin thời sự đi. Chẳng phải lý do mấy đứa đến đây là vì chuyện đó sao?

Seungwan len lén nhìn về phía nàng, khẽ thở dài một hơi. Hai đứa nhỏ cũng dừng lại động tác trên tay mình. Yerim không chịu nổi sự tịch mịch như một trò chơi căng não đang bóp nghẹt mọi người, rụt rè tiến đến bên cạnh nàng.

-Chúng em đã nghe về chuyện của chị rồi.

-Chuyện chị bị cộng đồng mạng chỉ trích?

Yerim gật đầu.

-Chuyện chị làm loạn ở công ty hôm qua?

Sooyoung húng hắng ho thay cho lời xác nhận.

-Cả chuyện Bubble của chị từ giờ sẽ bị công ty quản lý?

Seungwan im lặng không đáp, chỉ lặng lẽ rót lấy một tách sữa từ tủ lạnh đưa cho nàng.

-Xem ra mấy đứa cũng nghe ngóng nhanh thật nhỉ. –Nàng cười khổ, đưa tay vỗ vỗ trán.

-Vậy...chị định giải quyết thế nào? –Yerim rụt rè hỏi.

-Còn làm gì được ngoài ngồi chờ chuyện tự chìm xuồng chứ.

-Vậy thì...cứ vậy đi. –Sooyoung chạm vai nàng, giúp nàng xoa bóp hai cầu vai nhức mỏi –Chị dùng thời gian này để nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Từ lúc debut đến giờ tụi em chưa thấy chị được nghỉ ngơi đàng hoàng ngày nào cả.

-Em và hai đứa đã bàn qua với chị quản lý rồi, có lẽ công ty cũng sẽ sớm xét duyệt thôi. –Seungwan đi đến chỗ ấm đun, tự rót lấy một tách cafe nóng hổi –Nhưng chị cũng phải cho tụi em và quản lý biết mình đang đi đâu làm gì, đừng có mãi khóa điện thoại nữa. Ai cũng lo lắng cho chị cả, chị biết điều đó mà, đúng chứ?

Joohyun khẽ khép lại mi mắt, cảm nhận một cơn đau nhức dữ dội đang tấn công đầu mình. Nàng biết chứ. Nàng biết hành động của mình là không nên, và không phải phép với tất cả những người quan tâm nàng. Nhưng khi cơn nóng giận lấn át lý trí, đó là tất cả những gì nàng có thể nghĩ ra để mà làm.

Làm gì có ai bình tĩnh nổi trong tình huống đó?

Và làm gì có ai thản nhiên để một người xa lạ lén lút theo dõi đời tư mình mà không có bất kỳ cảm xúc sợ hãi hay tức giận?

Nàng khẽ thở dài, đem mi mắt nặng trĩu mở ra. Đón chào nàng, liền là trần nhà trắng toát lạnh lẽo.

-Chị biết rồi. Cứ theo như lời mấy đứa nói đi.

Nồi cơm điện trong bếp đánh một tiếng cốc, mang hương gạo thơm mềm tràn lan trong không khí. Sooyoung kéo tay Yerim lỉnh trở vào bếp, đem bữa sáng đầy ắp bày ra khắp mặt bàn.

-Đến giờ ăn sáng rồi, tạm gác lại mọi chuyện thôi chị. –Seungwan vươn tay vỗ vai nàng, rồi kéo nàng cùng chuẩn bị bàn ăn.

Suốt buổi cơm sáng, hai đứa nhỏ liếng thoắng kể cho nàng nghe về lịch trình cá nhân sắp tới. Điều này đã trở thành một thói quen lâu năm, ngay từ khi debut nữ leader Bae Joohyun đã được người trong ngành đồn đại có khả năng quản lý một đám nhỏ quậy loạn đi theo kỷ cương trật tự nàng lập ra. Người ta luôn nói nàng vô cùng khó tính, một mực thiết lập kỷ luật thép để tránh cho các thành viên gặp gỡ người xấu hay làm ra những chuyện bại hoại.

Thế nhưng mấy đứa nhỏ còn chưa kịp làm ra chuyện gì, chính nàng lại đi chăm lửa thổi bùng một cuộc chiến giữa fan và đám người qua đường.

-Vậy là Sooyoung sẽ nhận một bộ web drama mới trong tuần này, và Yerim sẽ bắt đầu đi Law of Jungle vào tuần tới? –Joohyun xác nhận lại lần nữa.

-Vâng. Còn chị Seungwan sẽ chạy song song lịch trình VJ radio và mentor show sống còn tuyển chọn nhóm nhạc nữ.

-Có vẻ sắp tới sẽ bận rộn lắm nhỉ? –Nàng trầm ngâm, tỉ mẩn bóc vỏ con tôm đỏ hỏn nằm trong tay rồi đưa cho Yerim –Ba đứa phải giữ gìn sức khỏe và ăn uống đầy đủ đấy nhé.

Sooyoung nhìn thấy nàng bóc tôm cho em út, liền bĩu môi hờn dỗi.

-Chị thật là một bà mẹ thiên vị.

-Park Sooyoung, chị nhắc lại một lần nữa, chị đây không có đứa con gái nào như mày cả. –Joohyun phát hỏa đá người ngồi trước mặt, nhưng bàn tay vô thức vẫn bóc con tôm khác cho em –Đây này, ăn đi, ăn ngập họng luôn đi.

Seungwan trầm mặc nhìn nàng chí chóe cùng hai đứa em út, cúi đầu khẽ mỉm cười. Cô gắp một đũa thịt đưa tới bát nàng, dịu dàng hỏi.

-Còn chị? Chị định làm gì trong thời gian này?

-Chị sao? Ừm, vẫn chưa nghĩ đến nhiều. –Joohyun lười nhác đáp –Để chị suy nghĩ đã.

-Hay là chị thử bắt đầu làm điều gì đó mới mẻ xem? Đi ra ngoài nhiều hơn, vẽ tranh, hoặc chụp hình, mấy thứ như vậy đó.

-Vẽ sao? –Nàng thoáng nghĩ ngợi –Nghe có vẻ hay đó. Chị sẽ suy nghĩ thật cẩn thận rồi nói cho mấy đứa biết nhé.

-Hoặc gặp gỡ một ai đó mới cũng tốt. –Sooyoung cắt ngang lời.

Gặp gỡ một ai đó mới.

Joohyun giật thót một nhịp, từng cú đánh mãnh liệt giáng xuống trái tim nàng. Gặp gỡ một ai đó mới sao?

Nàng có chút chần chừ, màn hình hiển thị tin nhắn Bubble ngày hôm qua như thước phim một lần nữa tua ngược trong đầu.

-Mấy đứa à, mấy đứa nghe tin sẽ có người quản lý tin nhắn Bubble của chị rồi chứ?

Seungwan gật đầu, chờ đợi lời tiếp theo.

-Người đó có được tính là người mới không?

Yerim khẽ gật gù, rồi bất chợt nhảy dựng khỏi bàn ăn.

-Bae Joohyun, đừng có mà nói với em chị định sẽ làm quen hay gặp gỡ người đó đấy nhé?

Mặc cho ba cái mồm đang há hốc trước mặt mình đều ra chiều phản đối, Joohyun chỉ dửng dưng nhún vai.

-Thì dù gì cũng phải làm việc với người ta ít nhất là đến khi mọi chuyện êm xuôi mà.

-Bae Joohyun, não chị có phải đã va đập vào đâu không? –Sooyoung mếu máo nói –Chẳng trách khi nãy tự dưng chị lại lột vỏ tôm cho em.

Seungwan nhìn hai đứa em út ôm nhau mếu méo kêu gào, rồi lại nhìn sang người còn lại đang an nhàn tựa lưng vào ghế gỗ, trên môi không che giấu nổi ý cười ma mãnh. Cô khe khẽ nhướn mày.

-Chị muốn điều tra thông tin người quản lý giấu mặt kia đúng không?

-Bingo! –Nụ cười trên môi Joohyun càng lúc càng nở rộ mãnh liệt, ánh mắt đã không còn giấu nổi tia hào hứng ngập tràn.

Sau bữa cơm sáng, Joohyunra cửa tiễn ba đứa quỷ nhỏ đi làm.

-Em có để lại đống bánh ngọt trong tủ lạnh đấy, chị ăn cho sâu hết răng đi. –Sooyoung nhếch môi cười châm chích.

Đứa út cũng không khá khẩm hơn, khệ nệ ôm mấy chai rượu để vào trong tủ bếp.

-Buồn chán thì làm tí cồn giải sầu nhé chị yêu.

-Hai đứa cút khỏi nhà chị mày ngay. –Joohyun bày ra bộ mặt chán ghét đến cùng cực, xua xua tay đuổi hai đứa nhỏ ra khỏi cửa.

-Hahaha, nghỉ ngơi cho thật tốt biết đâu lại cao thêm một chút đấy chị yêu.

-Này chúng mày chết chắc...

Seungwan nhìn nàng vung tay ném mạnh chiếc dép theo bóng lưng hai đứa tiểu quỷ, chỉ lẳng lặng cúi xuống nhặt nốt chiếc còn lại đưa cho nàng.

-Muốn ném nốt chiếc này không?

-Được rồi. –Nàng ngún nguẩy giật lấy chiếc dép từ tay cô, quay bước trở vào nhà. –Em còn chưa đi sao? Hôm nay không có lịch trình à?

-Có, nhưng em không yên tâm rời đi.

Nàng thoáng khựng lại động tác trên tay mình, rồi rất nhanh chóng lại trở về dáng vẻ thường ngày, lụi hụi lau chùi bàn ăn cùng căn bếp đã sớm biến thành bãi chiến trường.

-Em muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi.

Seungwan day dưa môi lưỡi mình, lời muốn nói ra cứ lần lữa nuốt vào trong cổ họng khô khốc. Mất hơn nửa ngày trời, cuối cùng mới hạ xuống quyết tâm mà nói.

-Chị...chị thật sự ổn chứ?

-Không. Bây giờ thì không. Chị vẫn chưa thể thích nghi với tình huống này. –Joohyun khẽ thở dài một hơi, nói ra lời thật lòng. –Nhưng rồi sẽ sớm ổn thôi. Chị chỉ cần thêm một chút thời gian để nắm bắt tình hình.

-Chị không cần cố chịu đựng một mình đâu. Chị biết đó, ừm...Vẫn có tụi em ở đây với chị mà.

-Chị biết. Và cảm thấy biết ơn mấy đứa rất nhiều. Nhưng mấy đứa cũng hãy tin tưởng ở chị nhé. –Joohyun cười thật hiền, ngẩng đầu nhìn thẳng người đối diện –Tất cả chị cần lúc này là một chút thời gian để thích nghi. Không điều gì có thể làm khó chị được đâu.

Seungwan im lặng không đáp, chỉ chậm rãi gật đầu.

Cho đến tận giờ phút này, chị ấy vẫn chỉ muốn tự đứng vững trên chính đôi chân mình.

Chị ấy từ chối dựa dẫm bất kỳ ai.

-Vậy...có cần em điều tra thông tin người quản lý đó giúp chị không?

Joohyun gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc đầu.

-Sao vậy? –Seungwan ngạc nhiên hỏi –Chẳng phải chị tò mò về người đó sao?

-Đúng là chị tò mò và muốn biết về người đó. Nhưng mà chị cũng không muốn biến bản thân thành một kẻ rình mò. Chị không muốn có được thông tin người đó bằng cách thức bất lương. Như thế chẳng khác nào tự biến mình trở thành đồng minh với kẻ đi xâm phạm sự riêng tư mà chị luôn ghét nhất trên đời.

Joohyun khẽ thở dài, rồi tiếp tục lời còn dang dở.

-Có lẽ chị sẽ có cách để tiếp cận người đó. Một cách nào đó đường đường chính chính, và ngay thẳng.

Bên ngoài khung cửa sổ, ánh nắng ban mai đã lên quá đỉnh đầu.

Seungwan nhìn người đang đứng giữa ánh nắng, đôi mắt cảm nhận sự nhức nhối vô hình. Chói lòa. Và chẳng thể nhìn trực diện.

-Vậy thì cứ làm cách chị cho là tốt nhất đi. –Cô quay người lẩn tránh ánh mắt nàng, đưa tay với lấy túi xách trên sofa. –Nếu chị cần bất cứ điều gì khác, đừng ngại gọi cho em.

-Được rồi. –Joohyun cười, vẫy vẫy tay chào cô. –Lái xe cẩn thận.

-À, còn một chuyện nữa. –Seungwan nói –Chị vẫn nhớ đã hỏi em về người nhân viên phòng Xét duyệt nội dung video chứ? Cái người nghe Yerim nói cũng bị sếp lớn quở trách khi sự việc nổ ra ấy?

Nhìn bóng lưng Seungwan biến mất sau cánh cửa, Joohyun chợt có chút thẫn thờ. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

Nắng vàng rực rỡ nhảy nhót cùng rèm cửa trắng tinh, thoảng hoặc lại một cơn gió thổi đung đưa chậu phong lan ngoài hè. Thế là lại thành một ngày mới.

Một cuộc đương đầu mới.

Phải rồi. Một cuộc đương đầu đang vẫy tay chờ nàng, dù nàng có muốn bước chân vào hay không.

_________________________________________________

Joohyun hít một hơi thật sâu, trở vào trong phòng ngủ lục tìm chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ khi trở về nhà sau cuộc cãi vã với sếp lớn.

Hẳn là các fan đã rất lo lắng khi nàng đột nhiên biến mất giữa cuộc trò chuyện.

Các thành viên và quản lý biết nhà nàng ở đâu mà đến tìm. Nhưng fan hâm mộ thì không, họ chỉ có thể không ngừng chờ đợi và cầu mong mọi sự bình an đến với nàng. Nàng đưa tay vò tóc tai mình rối rắm, đúng là giận quá thường mất khôn, người hàng ngày vẫn luôn suy nghĩ thấu đáo như nàng thế nào lại vô tình khiến fan lo lắng như vậy đây?

Joohyun nhấp một ngụm trà nóng, chầm chậm để vị đắng tràn lan khắp cổ họng. Có lẽ nó sẽ giúp nàng cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút.

Bàn tay lần mò đến viền điện thoại sắc xảo tìm kiếm nút mở nguồn, nàng hồi hộp nín thở, chờ màn hình chuyển dần từ hình quả táo cắn dở sang hình động đầy sắc màu.

Tiếng tin nhắn cùng hàng ngàn thông báo đồng loạt kêu vang như bom nguyên tử dội trực tiếp vào màng nhĩ nhạy cảm, điện thoại trong tay cũng rung đến mức nóng như than.

Tất cả đều là tin nhắn fan gửi đến, hỏi nàng có khỏe không, hỏi nàng đã ăn no bụng chứ, hỏi nàng ngủ có ngon giấc không. Khóe mắt Joohyun từng đợt lại từng đợt cay nồng, tỉ mẩn đọc đi đọc lại từng dòng tin. Những người này là người nàng yêu thương, và Bubble là ngôi nhà nhỏ nàng cùng họ trú ngụ, sao nàng có thể vì bực tức một kẻ rình rập mà bỏ đi chính ngôi nhà của mình chứ?

Joohyun khẽ cười, đưa tay cốc cái đầu óc ương bướng của chính mình. Cuối cùng nàng đã nghĩ thông rồi. Cứ mặc kệ kẻ kia, soi mói nàng là công việc của hắn, còn công việc của nàng là tiếp tục sống như cách trước giờ nàng vẫn sống.

Nàng cười cười, tươi tỉnh rót thêm một chút trà vào tách, chậm rãi kéo đọc đến tin nhắn cuối cùng. Bỗng nhiên một dòng lệnh đỏ chót hiện nơi ngón trỏ nàng di chuyển, báo hiệu một điềm chẳng hay ho. Joohyun có chút bực, cau mày bấm vào đọc.

"Chào Irene, tôi là quản trị viên Bubble của chị đây.

Tôi rất xin lỗi vì đã xuất hiện theo cái cách không mấy tốt đẹp, và chắc là cũng không mấy mong muốn nốt. Tôi hiểu rõ bất cứ ai cũng không thích người khác xâm phạm cuộc sống cá nhân và mấy chuyện riêng tư như...ừm...tin nhắn. Đó là một việc làm sai trái, và chính tôi cũng cảm thấy thật hổ thẹn.

Tôi không thể tìm ra được một lý do dù là nhỏ nhoi để bao biện cho việc làm này. Dù người ta có nói với tôi rằng nếu không phải là tôi thì cũng sẽ có một người khác tiếp quản kênh Bubble của Irene, tôi vẫn thấy đó không phải là một lý do tốt đẹp, càng không phải là một lời bao biện xứng đáng được nói ra bởi một người ngay thẳng. Tôi rất lấy làm tiếc khi phải để chị trải qua cảm giác thiếu an toàn và không thoải mái. Xin lỗi chị rất nhiều.

Tôi xin lỗi.

Xin lỗi chị, Irene.

Tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi với Irene mà không thể làm gì khác hơn, thật là đáng xấu hổ làm sao.

Chị Irene có thể bực tức, nổi giận hoặc thậm chí chửi rủa tôi, vì tôi là người sai. Chỉ mong chị đừng hoang mang và tự vấn bản thân có làm điều sai không, tôi xin khẳng định Irene ssi không làm bất kỳ điều gì sai cả. Ngay từ lúc đầu đã là vậy.

Tôi xin lỗi vì đã làm Irene khó xử, khó chịu và cảm thấy không an toàn.

Ngày mai tôi sẽ xin nghỉ việc, chỉ mong Irene đừng bao giờ nghĩ lỗi sai nằm ở bản thân nhé.

Một lần nữa, tôi xin lỗi Irene rất nhiều."

Joohyun buông điện thoại xuống mặt bàn thô ráp, lòng bàn tay vẫn lưu lại nhiệt lượng nóng bừng, nóng như có lửa châm chích khắp từng đốt ngón tay. Cô nghĩ ngợi thật lâu.

Nghĩ xem lời người kia nhắn có thật không.

Nghĩ xem mình nên phản ứng thế nào với loại gii bày này.

Nghĩ xem, người nói nàng không làm gì sai là vì thấy có lỗi với nàng, hay vì người thật sự nghĩ vậy.

Phải mất một lúc lâu, nàng mới lại cầm lên điện thoại. Với một chút e dè, nàng chậm rãi gõ tay mình trên bàn phím, rồi nhấn nút gửi đi.

Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã đổ bóng xế chiều từ bao giờ.

Seulgi ngồi trên xe bus trở về nhà, uể oải áp mặt vào kính xe trong suốt. Bên ngoài khung cửa sổ, mặt trời như quả cam đã khuất lấp sau những tòa tháp cao tầng từ bao giờ.

Suốt cả ngày hôm nay, Irene không xuất hiện trên Bubble, cũng không trả lời tin nhắn cô đã gửi. Lòng dạ cô như có lửa đốt, ngồi giữa phòng máy lạnh 20 độ mà chẳng khác gì bị đem nướng chín giữa sa mặc cỗi cằn.

Có lẽ chị ấy rất ghét mình.

Seulgi khẽ thở dài. Cũng đúng thôi, làm gì có ai không ghét một kẻ rình rập theo dõi mình cơ chứ?

Tiếng tin nhắn Bubble rú lên một hồi, cắt ngang dòng suy nghĩ rối rắm của người sắp nằm bẹp ra giữa sàn xe bus. Seulgi lần mò điện thoại trong túi áo, hấp tấp nhìn dòng tin phản hồi.

Cái gì đây chứ? Chị ấy chỉ trả lời thế này.

"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

Một tràng cười? Không hơn và không kém?

Seulgi đưa tay dụi mắt mình, một dòng tin nhắn nữa lại đến.

"Xin lỗi, tôi không có ý trêu chọc tin nhắn bạn gửi đâu, chỉ là tôi cảm thấy có chút buồn cười thôi.

Bạn thật lòng nói lời xin lỗi tôi đấy à?"

Cô chộp lấy điện thoại, cố gắng giữ cho bàn tay mình không run.

"Tôi thật lòng, thật tâm xin lỗi Irene đó."

"Không đùa?"

"Thật sự là không đùa đâu ạ."

Bên kia khẽ trầm ngâm, rồi lại gửi đến một tin nhắn.

"Lần đầu tiên trong đời tôi nghe có người xin lỗi vì đã xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy. Bạn biết đấy, công việc của tôi đã quá quen với chuyện này rồi, đến mức tôi hiếm khi còn cảm thấy tức giận.

Nhưng mà bây giờ bạn lại xin lỗi tôi vì một việc bạn không cố tình. Ừm, tôi biết là công việc buộc bạn phải làm thế thôi."

Seulgi đọc dòng tin chị vừa gửi đến, không hiểu sao trong lòng mình lại có chút bức bối.

"Dù có vô tình hay cố tình, và dù cho hoàn cảnh có là gì đi nữa, rình mò người khác vẫn là sai. Tôi thấy thật buồn khi chị đã quen với việc bị xâm phạm sự riêng tư đến mức không còn cảm giác tức giận nữa. Irene hay bất cứ idol nào, và cả những người bình thường như chúng tôi nữa, không ai đáng phải gặp những chuyện tồi tệ như thế cả."

Người bên kia lại có chút ngập ngừng, rất lâu sau mới trả lời lại cô.

"Bạn nói thật chứ?"

"Hoàn toàn là thật lòng."

Phía bên kia không trả lời nữa.

Seulgi cất điện thoại vào túi áo, lại áp mặt vào cửa kính trong suốt, nhìn ngắm từng tia nắng cuối ngày đang le lói phía cuối đường chân trời trước khi chúng tắt hẳn.

Joohyun chọn lấy một chai rượu vang hảo hạng ban sáng Yerim vừa cất vào tủ bếp nhà nàng, nhàn nhã rót vào ly thủy tinh tinh xảo. Nàng thong thả bước đến cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ngắm mặt trăng méo mó treo trên đỉnh tòa nhà cao tầng. Một chút rượu ngấm trên đầu lưỡi, rồi chậm rãi tan ra khắp khoang miệng, ban đầu còn mang chút hăng hắc, thế nhưng khi trôi qua cổ họng đã sớm trở thành dư vị ngọt ngào khiến người khác muốn uống mãi.

Mặt trăng phát ra thứ ánh sáng dịu dàng, phản chiếu đôi gò má mỹ nhân đã ửng hồng.

Gió đêm khe khẽ phẩy, ôm lấy ánh nhìn mơ màng tiến về một miền đất xa xăm.

Joohyun ngắm nhìn trời, bầu trời đêm mà cô luôn yêu thích, trời đêm luôn khiến tâm hồn nàng tĩnh lại sau một ngày hối hả. Nhưng hôm nay, tâm trạng nàng lại mang theo chút nôn nao khó tả.

Nàng biết điều này là do đâu.

Đặt ly thủy tinh trong tay sang một bên, nàng thong dong với lấy chiếc điện thoại sõng soài trên sofa, lướt tay mở ra những dòng tin ban chiều.

"...tôi xin khẳng định chị Irene không làm bất kỳ điều gì sai cả. Vốn ngay từ lúc đầu đã vậy rồi."

Nàng băn khoăn liệu đây có phải lời thật lòng của người không, nhưng cái cảm giác như được vỗ về nơi trái tim mà nàng đang có này là thật.

Ngứa ngáy, và có chút phấn khích.

Vì có người đã công nhận nàng.

Joohyun lắc lư cái đầu choáng váng trong hơi men, bàn tay bất giác lướt nhanh trên bàn phím.

"Quản trị viên này, bạn còn ở đó không?"

Rất nhanh đã nhận được phản hồi của bên kia.

"Tôi đây. Chị Irene cần gì sao?"

Tôi đây.

Thật dịu dàng.

Joohyun khẽ mỉm cười.

"Cám ơn vì hôm nay đã an ủi tôi. Dù cho lời nói của bạn có thật lòng hay không, ít nhất nó cũng đã khiến tôi dễ chịu hơn một chút."

"Bởi vì thế giới đã ít đi một người quay lưng với tôi rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top