Chap 2
Không khí đặc quánh của mùa thu phủ lên khắp gian phòng. Seulgi cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu một nỗi muộn phiền, hệt như có ai vừa thẳng tay ném vào tim mình một tấn đá cuội. Cô nhìn bàn làm việc trống rỗng, khe khẽ thở một hơi thật dài.
7 năm trời kiên trì bám trụ ở vị trí này, cuối cùng cũng đi đến ngày kết thúc.
Cô vươn tay, gom lấy chiếc khung ảnh cuối cùng còn sót lại trên bàn, tỉ mẩn cất vào thùng carton ôm khư khư trong lòng. Thế là hết.
Những khuôn mặt đã từng nhìn ngắm nhiều hơn cả gia đình, những người đồng nghiệp từng cùng nhau thức thâu đêm để hoàn thiện sản phẩm, những người đã cùng cô cười nói suốt 7 năm trời qua, giờ đây chỉ còn lại sự im lặng không tiện nói thành lời.
-Giám chế Kang, hãy nhanh chân một chút. –Sếp lớn tựa lưng nơi cửa phòng nhìn cô, thiếu kiên nhẫn thúc giục. –Chúng ta không có thời gian để lưu luyến nơi này đâu.
-Vâng. Tôi biết rồi ạ.
Seulgi cố xốc lại tinh thần, ôm lấy thùng carton. Cô băng qua những dãy máy tính liền kề nhau, trong lòng không kiềm được cỗ luyến tiếc đang chực chờ hóa thành nước mắt. Những người đồng nghiệp xem nhau như anh em, góc bàn làm việc đã dần mòn đi theo tháng ngày cô trụ lại, chớp mắt một cái, cảnh cũ người xưa vẫn còn đó, chỉ mình cô đã không còn thuộc về nơi này nữa rồi. Seulgi gập đầu chào từng người thân quen, quãng đường đến cửa phòng ngày ngày đều đi qua chưa bao giờ lại khó nhọc như thế.
Bước ra khỏi cánh cửa, bỏ lại chút dư vị ấm áp của máy sưởi và hơi người, cơ thể cô không kiềm chế được mà bất giác run rẩy. Cơn gió lạnh thốc đến trực diện, báo hiệu mùa thu đã đến rồi.
Một hành trình khó nhằn khác đã đến.
Người đàn ông đứng tuổi giữ im lặng trên suốt quãng đường đi, để Seulgi tự trầm mặc trong hàng ngàn suy nghĩ rối rắm. Đầu não vô thức truyền đến một cơn đau âm ỉ, khiến cô khẽ nhăn mày.
Những lời khi nãy vẫn văng vẳng bên tai.
-Kang Seulgi đâu rồi? Ra đây ngay! –Người đàn ông đỏ mặt tía tai đạp bay cánh cửa phòng, hầm hầm đi đến bên cạnh cô.
Seulgi vụt đứng dậy, căng thẳng nhìn người đang đối diện. Bàn tay cô xoắn xuýt lấy nhau, cố gắng giữ cho mình đứng thẳng người. Cô biết, sự việc lần này càng lúc càng đi xa.
-Các người muốn bức tôi tức chết cả mà. –Ông lớn giọng la hét –Vốn muốn im lặng chờ mọi chuyện lắng xuống, giờ thì không còn cách nào cứu vãn nữa rồi. Cái con nhỏ Irene đó nghĩ gì mà lại nhắn mấy dòng tin đó chứ? Muốn đổ thêm dầu vào lửa sao?
Ông tức giận ngồi phịch xuống sofa, điên cuồng đưa tay vỗ vỗ vào trán mình.
-Các người bảo tôi làm sao đây. Từng tuổi này rồi tôi chưa từng phải giải quyết chuyện nào điên khùng như thế cả. Bọn trẻ các người đúng là ngông cuồng hết cả rồi. Ngông cuồng hết thuốc chữa.
Seulgi nhìn người trưởng bối đang thất thần trên ghế, trong lòng không ngừng trào lên nỗi dày vò tội lỗi. Cô muốn an ủi ông, nhưng rốt cuộc lại chẳng biết phải mở miệng nói gì. Bất kỳ lời nào mà cô nói lúc này chỉ như châm thêm dầu vào lửa.
Phải mất một lúc lâu, người trưởng bối mới lấy lại bình tĩnh. Ông lục tìm điện thoại trong túi áo gửi đi một dòng tin, rất nhanh đã nhận được phản hồi. Ông thở hắt một hơi, hàng lông mày nhăn nhúm chậm rãi giãn ra.
-Có hy vọng rồi. –Ông lầm bầm như thể nói với chính mình, rồi ngẩng đầu nhìn cô gái mắt một mí đang thu mình một góc –Giám chế Kang, à không, từ nay phải gọi là cô Kang. Cô mau thu dọn đồ đạc của mình đi.
Seulgi nghe từng lời trưởng bối nói ra, im lặng không làm ra chút phản kháng nào, chỉ mơ mơ hồ hồ đi về phía bàn làm việc.
Thôi xong, không phải là trừ lương nữa mà chính thức bị đuổi việc luôn rồi.
-Nhanh tay chân lên nào cô Kang. Phòng hỗ trợ đặc biệt không chào đón một nhân viên lề mề như này đâu.
Seulgi cuống quýt tìm loạn hộp carton, rồi vơ hết những món trên bàn thành một đống bừa bộn.
Nhưng mà khoan, khoan đã. Vừa nãy, sếp lớn vừa nhắc đến phòng hỗ trợ đặc biệt sao? Seulgi chợt vỡ lẽ.
Thánh thần thiên địa ơi, tức là cô sẽ chuyển đến đó.
Và không phải bị đuổi việc.
Khóe mắt dâng lên chút cay nồng, giờ phút này Seulgi thật muốn khóc. May mắn làm sao, ông trời vẫn chừa cho cô một con đường sống.
Nhưng cái khoảnh khắc đứng trước phòng hỗ trợ đặc biệt gì gì đó, Kang Seulgi thật không biết có phải mình đã vui mừng quá sớm không. Bởi vì nơi trước mặt chính là...
PHÒNG QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG BUBBLE.
Cô thểu não nhìn tấm bảng sáng choang trước mặt, không biết nên khóc hay nên cười.
-Để xem người trẻ các cô còn ngông cuồng đến bao lâu. –Sếp lớn chậm rãi nói, rồi đưa tay vỗ vỗ vai cô –Và nếu đã dám ngông cuồng như thế, thì phải tự khắc phục hậu quả do mình gây ra đi.
-Vâng...vâng... –Cô lắp bắp đáp, vẫn chưa tin chuyện đang diễn ra, chính xác là thứ tình huống khỉ gió gì đang rớt xuống ngay đầu mình.
-Từ hôm nay cô-Kang Seulgi, sẽ phụ trách quản lý các vấn đề liên quan đến tài khoản Bubble của Irene cho tới khi mọi chuyện dần lắng xuống. Nhiệm vụ của cô là quản lý và ngăn không cho cô ta tiếp tục phát ngôn những thứ có thể gây tranh cãi và khiến sự việc càng tệ hơn. Đã rõ cả rồi chứ?
-Vâng... –Seulgi đáp mà như mếu, thùng carton đầy ụ trong tay run run theo từng nhịp thở gấp.
-Tốt lắm. Tôi tin tưởng ở cô. –Sếp lớn phủi phủi tay áo mình, rồi lặng lẽ thở dài. –Tôi thật không nhẫn tâm đẩy cấp dưới của mình đi, nhưng với tình hình hiện tại, đây là giải pháp tốt nhất rồi. Cho cả cô, và cái cô idol cao ngạo kia nữa.
Seulgi lặng lẽ cúi đầu không đáp lời. Cô hiểu rõ, tình thế bây giờ có muốn xoay chuyển cũng không được nữa rồi. Sếp lớn đưa tay mở cánh cửa treo bảng tên mạ bạc, đẩy cô vào một không gian thật lạ lẫm.
-Người nào gây ra chuyện, thì chính tay người đó phải giải quyết tất cả. Kang Seulgi, thời gian tới sẽ vất vả cho cô, nhưng hãy làm hết sức mình như suốt 7 năm qua. Vị trí nào thuộc về cô, thì ắt nó sẽ quay trở lại một lần nữa thôi.
-Vâng, tôi đã hiểu rõ. –Seulgi gật đầu, bàn tay bấu chặt hai bên thành hộp carton –Dù ở nơi nào, tôi cũng sẽ làm hết sức mình như trước nay vẫn vậy.
-Tốt lắm. Cố gắng một thời gian, đợi cho mọi chuyện dần lắng xuống, phòng Quay dựng sẽ đón cô trở về.
Người trưởng bối mỉm cười hài lòng, quay bước trở xuống tầng.
Seulgi đứng nhìn theo bóng lưng ông khuất dần rồi biến mất sau ngã rẽ, tâm trạng bồn chồn không ngừng cấu xé nơi cõi lòng.
Sự việc đã đến nước này rồi, đành phải dồn hết sức đương đầu với nó thôi.
Cô nắm chặt tay mình, đảo mắt nhìn quanh quất căn phòng. Ở góc phòng hình như vẫn còn chỗ trống.
Seulgi xốc lại thùng carton trong tay, cẩn thận men theo đường đi chật hẹp, nhanh chóng đến ngồi vào vị trí còn trống. Những người trong phòng chỉ ngẩng đầu nhìn cô một lúc, chào hỏi qua loa rồi lại vội trở về phần việc đang dang dở. Cô thấy thật kỳ quặc, nhưng rồi cũng đành phớt lờ đi, bắt tay vào bày biện mớ đồ linh tinh lên ngăn bàn trống trải.
-Chẹp, đúng là một lũ người vô tâm. Đồng nghiệp mới đến mà chả chào hỏi đàng hoàng được một câu.
Seulgi giật bắn người, quay nhìn sang nơi vừa phát ra tiếng nói.
-Đừng có làm vẻ mặt hoảng sợ như thế, em không cắn chị đâu. –Cô gái bàn bên vò mái tóc bù xù, ngáp dài một tiếng. Cô gái liếc nhìn bản tên đeo trước ngực Seulgi, khóe miệng khẽ nhếch mang thật nhiều ý tứ -Ra là chị. Chào chị Kang Seulgi, người nổi đình nổi đám gần đây.
Nghe người kia lôi cả họ tên mình ra gọi đủ, Seulgi chợt thấy một cơn rùng mình chạy dọc suốt sóng lưng. Theo bản năng tự nhiên, cô rụt người vào một góc, cố né tránh cái nhìn sỗ sàng.
-Xin...xin lỗi, nhưng cô vừa nói gì vậy? Người nổi tiếng dạo gần đây?
-Ừ. –Cô gái trẻ nhún vai –Chị không biết là khắp cái công ty này từ già đến trẻ đều đã nghe sự vụ tai tiếng của chị và cái cô idol kiêu kỳ Irene kia rồi hả?
-Xin...xin lỗi. Tôi...tôi có chút bất ngờ.
-Xem kìa xem kìa, vẻ mặt hoảng sợ này là sao đây? Em còn tưởng chị phải là thứ gì dữ dằn lắm cơ.
-Cô...cô nói vậy là sao? –Seulgi lắp bắp đáp.
Người đối diện khẽ nheo đôi mắt, làm ra vẻ thần thần bí bí.
-Vì nếu chị không dữ dằn, thì chị chết chắc với cô Irene kia. Ở cả cái phòng này không ai dám đụng đến Bubble và các tài khoản cá nhân của cô ta cả. Tất cả. Trừ chị.
Seulgi cố trấn an bản thân, nước bọt cũng bất giác trôi tuột xuống cổ họng đắng nghét.
-Xin chúc mừng, chị... –Cô gái trẻ đọc làu làu thông tin trên bảng tên của người đang hốt hoảng -Kang Seulgi sinh ngày 10 tháng 2 năm 1994, quê Ansan đã chính thức quay vào ô chết ngắc.
Nghe cô gái trẻ kéo cố tình kéo dài âm cuối cùng, mồ hôi hột chợt đổ đầm đìa trên khuôn mặt đã sớm mếu xệch không còn chút sức sống. Thế là hết. Chính thức tàn đời.
Kang Seulgi, chúc mừng bản thân đã chính thức quay vào ô chết ngắc.
-Đây là công việc cơ bản của một nhân viên phòng quản lý Bubble. Chị thấy ô trống có đề chữ Draft này chứ? –Cô gái trẻ chỉ vào khung chat trên màn hình, thao tác tay thuần thục của một người có kinh nghiệm lâu lâu –Mỗi nhân viên sẽ chịu trách nhiệm quản lý tài khoản Bubble của một idol. Khi idol muốn nhắn đi một tin, chúng sẽ đều tự động chuyển đến hộp Draft này. Nhiệm vụ của chúng ta là kiểm tra những tin nhắn hay hình ảnh đó thật kỹ trước khi nhấn public. Và cả những tin nhắn trả lời của fan cũng cần phải đọc nữa. Chị phải xóa đi những tin nhắn quá khích hay chửi rủa trước khi idol thấy.
-Như kiểu một người kiểm duyệt trang web ấy nhỉ? –Seulgi gật gù đáp.
-Đúng vậy. Sao nào, đơn giản mà phải không? Ngoài ra thì thỉnh thoảng có những ngày lễ lớn như Chuseok hay Halloween, người quản lý Bubble cũng tham gia thiết kế chủ đề theme nền theo yêu cầu của idol mình quản lý nữa.
-Chị hiểu rồi. –Cô gật đầu, ánh nhìn vẫn dán chặt vào màn hình máy tính hiển thị một avatar thân quen.
Là ảnh của cô idol vừa dính phải vạ miệng.
Nhưng mà khoan, đó còn không được gọi là một vụ vạ miệng nữa, vì chắc chắn và chính xác là, cái cô Irene đó đã cố tình nhấn mạnh một lần nữa, đại loại như "Nhìn xem, mặc kệ mấy người chửi bới hay đốt card đầy rẫy ngoài kia, tôi vẫn đang đọc quyển Kim Jiyoung 1982 nè mọi người."
Seulgi khẽ thở dài, cảm thấy cơ thể mình đang nhũn nhão y như một đống nước bầy nhầy. Cha mẹ ơi, cô thật muốn nằm dài ra cái ghế này hay tốt hơn nữa là nằm luôn ra đất, sau đó người ta có thể đào một cái hố rồi chôn cô luôn cho rồi.
Cô gái trẻ nhìn người bên cạnh không còn chút sức sống, đưa tay che miệng khúc khích cười.
-Chị thấy nản rồi sao?
-Một chút. –Cô thở dài, không che đậy tâm tư.
-Vì công việc này nhàm chán, hay vì chị thấy cô idol kia khoai quá hả?
-Cả hai đều không phải. –Seulgi ngửa cổ nhìn trần nhà, lại chợt nhớ ra điều muốn hỏi nãy giờ –Mà này, chị chưa biết tên em.
-Kim Minjeong, 21 tuổi.
-21 tuổi? Em trẻ quá. Nhưng hình như em đã làm việc ở đây lâu rồi đúng không?
-Tính tới hết tháng này là tròn 1 năm. Em bắt đầu làm cho công ty vào kỳ thực tập năm cuối đại học, sau này chắc vẫn sẽ ở lại làm chính thức luôn.
Seulgi lẩm bẩm đếm trong đầu, 21 tuổi tức là nhỏ hơn mình đến 6 tuổi. Vậy mà em ấy đã thành thục công việc này gần 1 năm. Rồi cô bất chợt hỏi.
-Này Minjeong, em thích công việc này đúng không? Em thích nên mới muốn ở lại sau kỳ thực tập nhỉ.
Cô bé thoáng khựng người, ra chiều đâm chiêu.
-Không hẳn thích, nhưng cũng không hẳn là em ghét.
-Nếu chỉ được nói thích thôi, thì em thấy công việc này có điều gì đáng thích không?
-Lương cao. Em thích tiền nhiều. Công việc cũng nhẹ nữa.
Seulgi bật cười, quả nhiên người trẻ lúc nào cũng thành thật.
-Vậy còn chị, chị có thích công việc này không?
-Chị không ghét nó.
-Em hỏi chị có thích nó không cơ?
Seulgi thoáng nghĩ ngợi, để đầu não đau nhức tựa vào thành ghế bông êm mềm. Thích sao? Cô đã biết câu trả lời ngay từ đầu. Và nó luôn là
-Không.
Cô bé khẽ mỉm cười, kéo ghế đến sát cạnh Seulgi.
-Chị ghét nó chứ?
-Ừ. Chị ghét.
-Vì nó đã khiến chị phải rời khỏi công việc yêu thích bấy lâu nay à?
-Không. –Seulgi ngập ngừng -Ừm, chị có thể nói thật lòng chứ?
Minjeong khẽ mỉm cười.
-Nếu chị muốn.
-Chị không thấy thoải mái khi làm việc này. Nó cứ như thể là...là...là chị đang xâm phạm quyền riêng tư của một ai đó mình còn không quen biết.
-Ra là vậy. –Cô gái nhỏ tựa lưng vào thành ghế, ngẩng đầu nhìn lên cùng một điểm trên trần nhà -Chị nghĩ họ, ý em là giới idol và người nổi tiếng ấy, họ cũng cần có quyền riêng tư sao?
-Bất cứ ai cũng đều cần cả. Đều là con người như nhau, làm sao người này được mà người kia lại không chứ?
Minjeong thở dài. Hơi lạnh từ miệng phả vào trong không khí, biến thành làn khói che phủ khuôn mặt người.
-Nhưng không phải chúng ta thì cũng là một ai khác tiếp quản thôi. Chúng ta có thể từ bỏ công việc này, nhưng một idol không thể nào bỏ trốn khỏi ánh mắt săm soi của những xung quanh.Từng chuyện từng chuyện nhỏ nhặt nhất đều sẽ bị đem phơi bày ra cho bằng hết. Nghề idol ngay từ đầu đã không có cái gọi là quyền riêng tư rồi.
Seulgi thở dài, nhắm mắt hòng xua đi cơn đau nhức đang đánh gục đại não.
Tất cả những gì Minjeong nói đều đúng.
Cho nên mới đau đầu.
Và đau lòng như vậy.
Ngày dài nặng nề trôi, đem theo sự bức bối như đá trĩu nặng lòng, đánh tan toàn bộ sức lực của con người.
Thả mình xuống nơi giường nệm êm ái, cảm nhận sự từng chút mệt nhoài vào cuối ngày. Seulgi ngửa cổ nhìn trần nhà bị ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ chia thành hai nửa vàng đen, bàn tay chạm đến điện thoại im lìm trong túi áo. Cô vô thức nhấn vào ứng dụng Bubble.
Hôm nay chị ta không nhắn đi tin nào cả. Có phải đã bị quản lý và cấp trên quở trách rồi không? Không biết có chuyện tồi tệ gì xảy đến với chị ấy không nhỉ?
Cô thở dài nhìn hộp draft trống rỗng rồi lại bấm thoát ứng dụng. Thôi thì có khi không nhắn lại tốt hơn, cô cần thêm chút thời gian ít ỏi để sắp xếp lại mớ hỗn độn này.
Và cũng để nghĩ xem mình nên phản ứng thế nào khi người kia phát hiện ra có người ngày ngày đọc trộm tin nhắn riêng tư giữa mình với fan đây.
-Tệ thật... –Cô lẩm bẩm –Mình cứ như một tên stalker biến thái vậy.
Bên ngoài khung cửa sổ, trời mùa thu bỗng đổ xuống một cơn mưa rào.
-Hey, bộ dạng này là sao? Hôm qua chị mất ngủ hả? –Minjeong cười giả lả, đưa tay vỗ lưng người uể oải ngồi cạnh.
Seulgi trưng ra bộ mặt như xác chết trôi sông 7 ngày vừa vớt lên, thều thào nói không ra hơi.
-Hôm qua chị thức đọc vài thông tin về Irene. Dù gì cũng cần hiểu biết một chút về người mình sắp làm việc cùng.
-Một chút của chị có vẻ không phải tiêu chuẩn đo lường thông thường của loài người đâu nhỉ?
Cô thoáng giật mình, vành tai đã đỏ ửng thành một mảng lớn lan xuống tận cổ. Cô quơ tay bật máy tính, cố lờ sang chủ đề khác.
-Hôm nay vẫn chưa thấy chị ấy nhắn gì nhỉ?
-Đến rồi kìa. –Minjeong hất mắt vào màn hình đầy màu sắc vừa nhảy lên thông báo –Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới ngay. Như ý chị muốn nhé.
Seulgi nhìn dòng thông báo đỏ lòm đang hiện trên màn hình, hồi hộp đến nín thở, bàn tay run run click chuột vào ứng dụng Bubble.
"Xin chào, Bae Joohyun trở lại rồi đây."
Đúng rồi, tên thật của chị ấy là Bae Joohyun. Cái này hôm qua mình có đọc được trên Wiki nè. Public.
"Hôm qua mình luyện tập đến tận khuya nên không lên đây trò chuyện với các bạn được, các bạn đừng giận nhé. T_T"
Hóa ra là do luyện tập, mình còn sợ chị ấy bị trách phạt cơ chứ. Có lẽ mình lo thừa hơi rồi. Public.
"Mình đang vừa ăn sáng vừa ngắm mây bay trên trời nè. Các bạn có muốn mình chụp cho xem cùng không?"
"Bae Joohyun đã gửi một ảnh."
Thấy chị ấy vẫn tươi tắn thế này mình cũng yên tâm phần nào. Public.
"Thế nèo, đạp chứ?"
Ồ, chị ấy type sai lỗi chính tả mất rồi. Chắc là vội quá không kịp sửa.
Seulgi không nghĩ ngợi nhiều, liền nhanh tay gửi đi dòng tin nhắn.
"Chữ nào và chữ đẹp chị Irene viết sai chính tả rồi, xin hãy sửa lại giúp tôi nhé."
Không gian chợt im lặng như tờ. Ngay cái khoảnh khắc gửi đi dòng tin kia, Seulgi liền biết chuyện gì sắp xảy đến với mình.
Đoạn hội thoại gián đoạn thật lâu, rồi người kia trả lời lại một câu gọn lỏn.
"Xin lỗi nhưng mà, ai đang đọc tin nhắn và trả lời tôi vậy?"
Sắp xếp tinh thần suốt cả đêm, đầu não muốn nổ tung vì nghĩ ra bao nhiêu câu giải thích cũng không ngờ lại bại lộ một cách tự nhiên và ngượng nghịu thế này, Seulgi khóc không ra nước mắt. Nếu trong tay cô không phải là con chuột mà là một cái xẻng, thề có ông trời, cô sẽ tự đào hố sâu 3 tấc tự chôn mình tại chỗ.
Cô run rẩy, bàn tay nhấn từng chữ trên bàn phím thô cứng.
"Xin chào, tôi là người quản lý Bubble mới của chị Irene."
"Quản lý Bubble??? Bạn là ai đấy??? Tôi chưa bao giờ nghe qua cái gì như thế cả???"
Seulgi nuốt nước bọt qua cổ họng khô khốc, mồ hôi đã chảy ròng ròng khắp hai bên thái dương. Cô đưa tay rị mọ định gửi tin phản hồi, nhưng người ngồi bên cạnh đã nhanh chóng chặn lại.
-Chị Seulgi đừng rep. Chị không biết quy định của phòng chúng ta sao?
-Hả? Quy định gì cơ chứ?
Minjeong nghiêm nét mặt, chậm rãi nói.
-Để tránh những hiềm khích không đáng có, nhân viên phòng Bubble không được tiết lộ danh tính cho idol nằm trong sự quản lý của mình. –Em nhìn người kia bày ra nét mặt khó hiểu, liền thở dài tiếp lời –Làm gì có ai thích nổi người suốt ngày đọc trộm tin nhắn riêng tư của mình chứ?
Seulgi nhìn bàn tay em đang cầm chặt tay mình ngăn không cho trả lời tin nhắn của Irene, bàn tay em ấm áp thân nhiệt 37 độ nhưng sao toàn thân cô lại cảm thấy lạnh quá.
Hóa ra ngoài cửa sổ, trời lại đổ mưa phùn.
-Đã biết không ai thích nổi người nào đánh cắp sự riêng tư của mình, cớ sao còn chọn cách tệ nhất này để kiểm soát một người đây... –Seulgi khẽ thì thầm, như đang tự chất vấn lòng mình.
Cô nhìn màn hình vẫn hiển thị tin nhắn chờ, uể ỏai type đi một dòng tin.
"Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ danh tính."
Irene không trả lời thêm. Cơn mưa phùn chuyển thành cơn mưa rả rích suốt ngày dài, đem tâm trạng con người vứt thẳng vào bùn đất bầy nhầy.
Seulgi thừ người trên ghế bông, vô hồn nhìn về phía đồng hồ treo trên tường. Ngày hôm nay cô chỉ muốn tan làm thật nhanh, trở về nhà và trốn vào giường nệm êm ái, trốn vào một nơi không ai biết.
Để tự vấn bản thân.
Tin nhắn điện thoại chợt vang lên bên tai, cắt ngang dòng suy nghĩ rối rắm của cô. Không phải điện thoại mình, Seulgi khẽ nhấc người nhìn sang bên cạnh. Là điện thoại Minjeong kêu. Nét mặt em ban đầu là vui vẻ, rồi rất nhanh chuyển sang tím tái khó coi.
-Vãi lúa luôn, có chuyện rồi chị ơi. –Minjeong run run đưa điện thoại cho cô xem –Người ta nói cô Irene kia đang làm loạn cả cái tầng dưới nè.
Seulgi nhìn dáng người nhỏ xíu vận một thân áo thun thể thao ra sức la hét giữa đám đông cao lớn mặc vest, khuôn mặt liền chuyển sang tái xanh như đít nhái. Cô không nghĩ ngợi được nhiều, liền đứng lên vùng chạy khỏi phòng.
-Minjeong, nếu sếp có ghé qua thì nói là chị đi vệ sinh một chút sẽ trở về.
Cô gái nhỏ nhìn bóng lưng người vừa khuất sau cánh cửa, khe khẽ nở ra một nụ cười.
-Coi bộ chuyện này có một chút thú vị rồi đây.
Minjeong lắc lắc màn hình điện thoại vẫn đang phát video cô gái bận áo thun thể thao la hét giữa đám người, rồi lại nhìn sang bàn làm việc trống bên cạnh mình.
-Một chút của Kang Seulgi, chắc không phải là tiêu chuẩn đo lường thông thường của loài người đâu nhỉ?
-Xin làm ơn tránh ra. –Seulgi cố chen vào đám đông đang vây kín cả tầng dưới, nhón người tìm kiếm cô gái nhỏ nhắn vận áo thun.
A, đây rồi, chị ta đây rồi.
Irene, chị ta đây rồi.
-Chẳng phải từ trước đến giờ tôi vẫn có thể tự do trò chuyện với fan của mình đó sao? Tự nhiên lại mọc ở đâu ra một người tự xưng là quản lý Bubble đi đọc trộm tin nhắn của tôi vậy?
-Cô Irene –Người đàn ông thở dài bất lực, cố gắng kiềm chế âm lượng của giọng nói –Tất cả những nhóm mới debut gần đây chúng tôi đều áp dụng việc kiểm soát Bubble như thế. Chỉ có những nhóm có tuổi nghề lâu năm mới được tự do sử dụng thôi.
-Tôi không có tuổi nghề lâu năm sao? Làm ơn nói cái gì có lý hơn đi, tôi debut đã 7 năm rồi đấy.
-Nhưng biểu hiện gần đây của cô khiến lãnh đạo công ty không thuận mắt. Chúng tôi quyết định phải có một người theo dõi và quản lý phát ngôn của cô để tránh lặp lại vụ vạ miệng hôm trước. Ít nhất là cho đến khi vụ việc chìm xuống.
-Cái lý do quái quỷ gì vậy. –Irene hừ mũi sấn tới –Nói như vậy mà nghe được hả? Các ông có biết hành động này là cố tình xâm phạm quyền riêng tư của mỗi người không hả?
Irene vừa dứt lời, người đàn ông liền không nhịn được mà bật cười một tiếng chua chát.
-Cô Irene này, tôi xin lỗi, nhưng có lẽ phải nhắc cho cô nhớ rồi. Cái nghề mà cô đang làm đây, cái nghề mà cô sống chết nỗ lực suốt 5 năm trời để đạt được rồi lại thêm hàng chục năm để bám trụ lại ấy, cái nghề đó không có khái niệm quyền riêng tư đâu. Đã chọn con đường này, thì cô chỉ có thể không ngừng phơi bày bản thân để thỏa mãn tính hiếu kỳ của công chúng mà thôi. Đó là tất cả những gì công chúng muốn nhìn thấy ở một người nổi tiếng.
Ông ta ngừng một chút, nhìn thẳng đôi đồng tử màu cafe giận dữ trước mặt mình.
-Cô nên ngẫm nghĩ lại tất cả những điều tôi vừa nói đi. Nghề này không dành cho những người muốn sống và được đối xử như con người. Người ta chỉ thích những con rối ngoan ngoãn bày biện ra những thứ làm cho họ hài lòng, và cô, nghĩ cho cùng cũng chỉ là một trong những con rối gỗ đấy.
-Ha... –Irene run run giọng nói khi người kia lướt qua cô, ngẩng đầu nhìn bóng đèn sáng tỏ treo cao trên trần nhà.
Seulgi chen chúc giữa đám người bu đen, bàn chân muốn tiến lên phía trước, bàn tay muốn chạm đến người nhỏ bé lẻ loi kia. Nhưng đám người đông như quân Nguyên kia đã chắn hết tầm nhìn, quơ tay đẩy cô đi không thương tiếc.
Cô khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng đắng nghét.
Đám người này, chẳng khác gì hiện thân của những kẻ trong lời của người đàn ông kia.
Đám người này đứng đây, và nhìn chị ấy bị phơi bày chẳng che đậy.
Irene bất động đứng giữa đám đông hiếu kỳ, bất giác nhếch môi nở ra một nụ cười cay đắng. Rồi cô rẽ giữa đám người, đi về phía thang máy.
-Hóa ra, tôi còn chẳng được coi là một con người. –Lời nói nhẹ bẫng như làn gió lọt vào tai Seulgi khi chị lướt ngang qua.
Cô muốn đưa tay nắm lấy vạt áo chị, nhưng đám đông lại một lần nữa dồn đến, kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Cô đã nắm trượt chị.
Và hình như cũng đã nắm trượt một cơ hội để không làm tổn thương chị.
Cô lặng lẽ nhìn cánh cửa thang máy đang khép dần, mệt mỏi lê bước về phòng làm việc.
-Đã trở về rồi sao? –Minjeong cười cười hỏi –Có chuyện gì vui không?
-Không biết nữa. –Seulgi lười nhác đáp, ánh mắt chạm đến màn hình máy tính vẫn hiển thị tin nhắn chưa có lời đáp.
Bất giác, cảm giác giận dữ mãnh liệt tràn qua tim. Cô ngây người nhìn dòng tin nhắn cuối, rồi đưa tay vơ lấy áo khoác cùng balo.
-Minjeong, hôm nay chị tan làm trước đây.
Cô gái trẻ khúc khích cười, đưa tay tắt đi máy tính giúp Seulgi. Em ngẩng đầu nhìn mưa rơi bên khung cửa sổ.
Có lẽ sẽ là một cơn mưa dai dẳng.
Đất đai có chịu nổi qua cơn mưa này không đây?
Sẽ xói mòn, hay sẽ thấm nhuận thêm từng chút?
Lòng người có chịu nổi qua cơn bĩ cực này không đây?
Lạnh lẽo càng thêm đậm, hay sẽ từng chút từng chút tan ra trong cơn mưa mềm mỏng này?
-Kang Seulgi, mọi chuyện trông cậy vào chị hết. –Minjeong lẩm bẩm, thanh âm hòa cùng tiếng mưa va đập vào cửa kính rồi trượt dài, nhỏ giọt xuống đất mềm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top