Chap 1
"...Và sau đây, bản tin thời sự trong ngày xin được chuyển sang chuyên mục giải trí. Vụ lùm xùm phát ngôn của một thành viên nhóm nhạc nữ hàng đầu Đại hàn Dân quốc gần đây vẫn chưa có giấu hiệu lắng xuống, kéo theo hàng loạt bài báo và bình luận trái chiều trên khắp các trang mạng xã hội..."
Màn hình LED cỡ lớn treo dọc theo tòa nhà trung tâm thương mại ra rả phát ra tiếng người dẫn chương trình. Giữa đại lộ sầm uất, người đi lại cười nói xôn xao, thoảng hoặc mới có vài người dừng lại, ngẩng đầu dõi theo bản tin về một nữ thần tượng.
Nữ thần tượng đã gây ra một làn sóng tranh cãi suốt một tuần nay và không có dấu hiệu chấm dứt.
Seulgi khẽ thở dài, bên tai vẫn vọng lại chất giọng đều đều vô cảm của người phát thanh viên. Cô cúi nhìn hai mũi chân mình đang chúi vào nhau, im lặng chờ đợi cơn thịnh nộ của người trước mặt.
Rầm. Tiếng động chát chúa đập thẳng vào màng nhĩ người xung quanh. Người đàn ông thô bạo đóng lại cửa sổ, ngăn chặn tiếng bản tin len lỏi vào gian phòng sớm đã lặng thinh như tờ.
-Giám chế đâu rồi? Người chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện này đâu rồi? –Người đàn ông phăm phăm tiến đến gần Seulgi -Giải thích cho tôi biết, tại sao cô có thể bỏ sót một sai phạm nghiêm trọng như thế này hả Kang Seulgi?
Cô thoáng lưỡng lự, rồi sóng lưng càng lúc càng còng xuống, như thể mũi cô chỉ chực chờ để chạm đến sàn nhà.
-Xin lỗi sếp. Đây là lỗi của tôi.
-Không là lỗi của cô thì còn ai vào đây nữa?
Cô khẽ thở dài.
-Vâng. Xin lỗi sếp. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm.
Không khí yên lặng bao trùm lên không gian, ngay cả những tiếng thở cũng được kiềm nén hết mức. Người đàn ông mặt sưng mày đỏ nhìn Seulgi, rồi lại quay đầu nhìn quanh một lượt các cấp dưới đang sợ hãi dõi theo mình. Ông ta chợt có chút mềm lòng, khẽ ho khan một tiếng.
-Kang Seulgi, tôi hỏi cô, cô làm trong ngành này đã bao nhiêu năm rồi?
-Thưa sếp, là 7 năm. –Cô nhẩm đếm trong đầu -Từ lúc tôi còn là sinh viên đã đến đây thực tập.
-Vậy tại sao cô có thể để xảy ra sơ suất lớn đến như vậy hả? Cô có biết việc này không chỉ liên lụy một mình cô, mà còn là cả phòng chúng ta. Và cả Irene nữa.
Irene. Phải rồi, chị ta.
Cô im lặng không đáp.
-Cô không thấy lấn cấn khi chỉnh sửa video và duyệt lại nội dung sao? Một người có kinh nghiệm lâu năm như cô đáng lẽ phải thấy ngay cái sai khi xem đoạn video đó chứ?
-Thưa sếp... –Một nữ nhân viên khác rụt rè lên tiếng, dường như muốn nói đỡ cho Seulgi –Có lẽ nội dung cần chỉnh sửa dạo này đột ngột tăng cao, nên giám chế Kang có lúc không thể tránh khỏi sai sót ạ. Nể tình chị ấy làm việc lâu năm...
-Nể tình cô ấy thì ai nể tình tôi hả? –Người đàn ông tức giận cắt ngang –Sếp lớn có nể tình tôi không, bọn người chực chờ cấu xé trên mạng có nể tình tôi không?
Không khí lại lần nữa chìm vào tĩnh mịch. Cái tĩnh mịch không phải bình yên, mà là tĩnh mịch đến khó thở. Đến nhức nhối như từng tấc da thịt đang bị kim châm vào.
Seulgi nhìn về phía cô gái vừa đỡ lời mình, thấy cô ấy đã co cụm lại lắp bắp không thành lời. Cô hít một hơi thật sâu, thẳng lưng nhìn người phía đối diện.
Cảm ơn vì đã luôn tin tưởng tôi. Và cũng xin lỗi, vì đã kéo mọi người vào rắc rối này.
-Xin lỗi sếp. Tôi xin nhận mọi trách nhiệm trong sự việc lần này. Xin sếp nói giúp với bộ phận cấp cao để không liên lụy tới những nhân viên khác. Tôi làm sai, và mọi hậu quả mình tôi sẽ gánh lấy.
Người đàn ông đứng tuổi nhìn cô gái đang cúi rạp người trước mặt mình, khẽ thở dài một tiếng. Nói ông không nể tình cô đã theo ông suốt 7 năm qua là sai, nhưng sự việc lần này ầm ĩ đến nỗi chính ông và bộ phận cấp cao cũng không thể tìm ra cách giải quyết tốt nhất, chỉ có thể vơ lấy một cá thể nhỏ nhoi để đổ lỗi.
Đổ lỗi cho kẻ khác luôn là cách khiến con người ta cảm thấy tin rằng bản thân mình không sai. Mặc dù điều đó chẳng thể xoay chuyển được sự thật.
-Thôi được rồi, đứng dậy đi. –Ông trầm giọng nói –Sự việc đã đến mức này rồi, có la có đe thêm nữa chẳng thay đổi được gì. Giờ chỉ còn cách chờ thời gian qua đi, và cầu nguyện cho mọi chuyện sẽ lắng xuống.
Ông rảo bước khắp các dãy máy tính đanh mở sáng choang, và dừng lại trước máy tính của Seulgi.
-Và tất cả mọi người phải xóa hết đoạn video đó, không được để sót lại bất cứ nơi nào. Những video đã lan truyền trên mạng cũng sẽ được bộ phận IT của công ty tìm cách gỡ xuống.
Seulgi quay đầu nhìn người đàn ông đang thao tác trên máy tính của mình, đáy mắt chợt có một tia xao động vắt ngang qua như làn nước.
-Đừng để tôi phải thấy sai lầm này một lần nữa.
Sai lầm. Sai lầm. Sai lầm...sao?
Cô khẽ lẩm bẩm.
Seulgi mệt nhoài thả mình xuống ghế tựa bằng bông, cái đầu đau nhức đối diện với trần nhà đen trắng.
-Cuối cùng sếp cũng đi. –Cô gái khi nãy vừa đỡ lời cho cô lí nhí lên tiếng.
-Ừ. Thật là may. –Seulgi thều thào nói một câu vô thưởng vô phạt. –Cũng may chỉ bị trừ ba tháng lương.
Cô gái cười khúc khích, vỗ nhẹ vai người đang ỉu xìu như sắp chết.
-Chị thực tế quá nhỉ.
-Lúc này tôi còn nghĩ được gì khác nữa đâu.
-Dù sao thì chị Seulgi này, lúc nãy khi chị ra mặt nói sếp đừng làm liên lụy tới tụi em, trông chị thật sự rất ngầu đấy.
Cô nghe vậy chỉ đành cười qua loa, nhún vai thật ảo não.
-Đúng là đừng nên dây vào bọn idol. –Cô gái bên cạnh tiếp tục nói –Chẳng nhận được thứ gì tốt đẹp cả, chỉ tổ liên lụy cho người khác.
-Này. –Seulgi cười hì hì, ngọ nguậy thân người trên ghế tựa bằng bông –Em đang làm cho một công ty chuyên đào tạo idol mà lại nói thế hả? Có phải muốn tự hất đổ bát cơm của mình không đấy?
-Hứ. Không phải công ty này lương cao thì em cũng ứ thèm vào nhé.
Cô có chút bất lực, đúng là không thể nào nói lại cái miệng láu táu của cô gái nhỏ hơn mình, bèn lắc đầu cười trừ. Ngồi thẳng lại trên ghế, cô cố xốc lại phần tinh thần cuối cùng, cố giải quyết cho xong việc của những ngày vừa qua. Video thô tồn đọng đầy ổ cứng, những phần nội dung cần sửa chữa, những kế hoạch quay dựng mới cho tuần sau. Seulgi lướt tay trên bàn phím máy tính, rồi chợt khựng lại thật lâu. Ngay cạnh video thô của buổi phỏng vấn hôm đó.
Khởi nguồn của tất cả chuỗi ầm ĩ này.
Có lẽ lúc nãy sếp lớn tự tay xóa video đã qua chỉnh sửa và phát sóng trong máy tính cô, nhưng đã quên mất file video gốc này.
"Mọi người phải xóa hết đoạn video đó, không được để lại bất cứ nơi nào. Tôi không muốn nhìn thấy chúng một lần nữa."
Phải rồi, sếp đã kêu tất cả nhân viên phải xóa.
Seulgi nhấn giữ phần chuột phải, rà tay đến nút lệnh Delete. Chỉ một lệnh này thôi, sau đó cố gắng quên hết những ầm ĩ đã xảy ra, coi như chúng chưa từng xuất hiện. Cứ thế mà tiếp tục cuộc sống và công việc của mình.
-Mà cái cô idol đó cũng thật là... –Cô gái bên cạnh chép chép miệng trong lúc cũng đang xóa đi các video còn sót trong máy tính mình –Có phải vô công rỗi nghề nên cố tình kiếm chuyện gây xôn xao dư luận không?
Seulgi chần chừ, nhìn nút lệnh Delete vẫn chưa hoàn thành đang nằm trong tay mình. Rồi đột nhiên, cô quay sang hỏi.
-Em nghĩ cô ta...cái cô idol Irene gì gì đó... có sai không?
-Sai chứ. Tất nhiên là sai rồi. –Cô gái nhỏ nhún vai, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.
-Quan điểm của cô ta sai à?
-Không. Cái cô ta làm sai là không chịu chiều lòng fan và người theo dõi. Chẳng phải công việc của một idol là phải làm hài lòng công chúng sao?
Seulgi trầm ngâm, môi lưỡi đã đắng nghét từ lúc nào. Đầu não đau nhức bởi hàng ngàn ý nghĩ mâu thuẫn đan xen nhau, dường như chỉ chực chờ tuôn trào ra khỏi vòm họng khô khốc .Phải mất thật lâu sau, cô mới lấy lại vẻ thản nhiên mà nói.
-Cho dù lời cô ta nói là sự thật sao?
-Chị Seulgi của chúng ta thật là một cô gái thuần khiết. Đôi khi em tự hỏi tại sao chị lại chọn làm việc trong một môi trường bát nháo như giới giải trí này vậy. –Người kia cười khúc khích, đưa tay véo gò má tròn trịa của Seulgi –Công chúng không cần biết sự thật là gì đâu. Họ chỉ muốn nghe cái họ muốn nghe thôi. Và thế thì đúng hay sai đâu còn quan trọng nữa.
Câu nói của người kia như một ngọn giáo không khoan nhượng, thẳng thừng đâm thẳng vào lồng ngực cô gái mắt một mí. Cô khẽ đưa tay xoa trái tim. Cảm giác...sao thật là khó chịu.
-Vậy là...Cô Irene đó sai vì không làm đúng bổn phận của mình nhỉ? –Seulgi lí nhí nói, dường như là nói với người đang bên cạnh, lại như đang tự nói với bản thân mình.
Cô gái bên cạnh cười cười, thỏa mãn nhìn màn hình máy tính của mình đã xóa đi bản video cuối cùng. Cô muốn nói thêm gì đó với Seulgi, nhưng tiếng thông báo từ điện thoại đột ngột cắt ngang. Nụ cười chợt đông cứng trên khóe miệng tròn đầy, rồi tiếp theo đó, những câu từ lộn xộn lần lữa tuôn ra.
-Cô ta...cô ta...làm cái quái gì vậy...
Seulgi khó hiểu nhìn người kia, rồi lại nhìn theo ngón tay run rẩy đang chỉ vào màn hình điện thoại. Cô chồm người qua nhìn.
Là một đoạn clip ngắn. Của một người vô cùng quen mặt.
"Chào các Luvies, các bạn đã ăn trưa chưa đó?
Quyển sách mình giới thiệu hôm trước đó, mọi người đã đọc nó chưa?
Có phải rất hay không?
Đó là quyển sách mình tâm đắc nhất dạo gần đây.
Mình cũng muốn nghe ý kiến của mọi người nữa đó.
Hãy để lại suy nghĩ của mọi người cho mình biết nhé.
Chúng ta đang thảo luận về cuốn sách đó hahaha...."
Người kia buông thõng cánh tay, để mặc màn hình điện thoại sáng choang vẫn hiển thị những dòng tin từ ứng dụng Bubble rơi sõng soài trên nền nhà.
Seulgi cũng thừ người, ánh mắt chăm chăm nhìn vào nơi điện thoại vừa rơi.
Tiếng la hét, tiếng hoảng loạn, tiếng bước chân lao xao. Rồi người đàn ông đứng tuổi cô gọi là sếp khi nãy quay trở lại, đạp tung cánh cửa phòng. Ông ta bắt đầu quát tháo và hất tung đồ đạc.
Nhưng Seulgi đã không nghe thấy ông ta nói gì.
Những cơn sóng cuồn cuộn trong lòng, những luồng suy nghĩ xoắn xuýt đan xen nhau. Và cả ánh mắt cô lúc này.
Seulgi chẳng thể nghe xem người xung quanh đang náo loạn đến mức nào nữa rồi.
Cô khẽ cau mày, đôi con ngươi đậm màu giờ đây chỉ chăm chăm hướng đến một nơi.
Màn hình máy tính của Seulgi, với con trỏ chuột vẫn dừng trên nút lệnh Delete.
-Xem ra, chị ấy không thấy mình làm gì sai cả.
Và cô cũng vậy.
Dù có dùng não để nghĩ thật lâu hay dùng mở cảm xúc hỗn độn này để cố gắng tìm ra cái sai của cô idol kia, Seulgi vẫn không tài nào tìm được.
Vì ngay từ lúc đầu, cô đã không thấy đó là một sai lầm.
Sếp lớn hỏi cô rằng tại sao một người có kinh nghiệm 7 năm lại không thể nhìn ra lỗi sai khi chỉnh sửa video, Seulgi không trả lời.
Vì dường như cô biết, cô nàng idol kia chẳng hề làm gì sai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top