Chap 9. Bury tulips.
Mùi nhựa đường bốc lên, theo cơn gió tản mát khắp đô thị phồn hoa. Paris diễm lệ khiên cưỡng tắt đi những ngọn đèn cuối cùng, lặng lẽ náu mình sau đêm đen tịch mịch.
Paris trong cơn mưa.
Cách một lớp cửa kính trong suốt, thiếu nữ khẽ ngẩng đầu nhìn mưa, đưa tay kéo cao cổ áo khoác. Thời tiết Paris đã bắt đầu trở lạnh, nhưng cái lạnh chỉ xâm chiếm nơi thịt da trần tục, còn lồng ngực nóng hổi vẫn đỏ lửa, chầm chậm đun sôi huyết mạch của những trái tim yêu, để thắp lên ngọn lửa vĩnh hằng của ái tình, của thứ ánh sáng soi chiếu đoạn trường nơi những kẻ cô độc đi tìm nhau.
Tiếng cười nói vang vọng bên khung cửa sổ nhỏ, ánh đèn heo hắt vẽ lên bóng hình nàng và cô trong một tối mùa thu.
Đêm tối là thiên đường, thiên đường cứu rỗi những kẻ khốn khổ khỏi sự đọa đày của ban ngày tàn khốc.
Thiếu nữ nhịp tay trên cửa kính ô tô, chậm rãi dõi nhìn khung cửa sổ sáng đèn có hai người đang yêu, thở dài não nề.
Nhưng rồi sau đêm nay, một ngày mới lại tới.
Bắt những kẻ khốn khổ phải mở to đôi mắt mình.
-Cứ như thế này mãi thì thật tốt... –Trong làn sương mờ ảo, thiếu nữ khép lại đôi mắt mình, bắt đầu vẽ nên những giấc mơ êm đềm.
***
Irene bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ inh ỏi reo bên tai. Khẽ cựa mình, nàng chớp mắt để nhìn người bên cạnh rõ hơn. Miết tay theo hàng mày thanh mảnh xuống gò má gầy gò, còn có cái mũi tròn vo như con gấu khiến cho nàng yêu thích. Nàng thích chí xoay tròn mũi "con gấu", cho đến khi người kia không chịu nổi phải mở mắt.
-Chị là phường bất lương. Phường lưu manh. –Luyến tiếc rời khỏi giấc mộng đẹp, thiếu niên trừng to mắt nhìn nàng –Mới sáng sớm đã trêu ghẹo người ta.
-Tôi lưu manh như vậy đó –Nàng bĩu môi –Em chấp nhận số phận đi ha.
Thiếu niên tức giận thở phì phì, bất chợt nhào đến ôm eo nàng, rồi đem nàng cuộn trong chăn nệm mềm mại. Irene còn chưa kịp định hình đã thấy mình biến thành một cục bông bị người kia đè xuống giường, rồi ra sức cù khắp người. Nàng muốn vùng thoát ra, nhưng người bên trên lại mạnh mẽ áp xuống, chỉ có thể vặn vẹo cơ thể vẫy cờ trắng đầu hàng.
-Haha, tôi sai rồi...Kang Gấu Bự, tha cho tôi...
-Tôi thấy chị vẫn chưa hối lỗi lắm đâu. –Seulgi nhếch mép cười, bàn tay vẫn không rời eo nàng mảnh khảnh –Này thì Kang Gấu Bự này...Chị chết chắc rồi Bae Con Thỏ...
Tiếng chuông cửa đột ngột ngân lên một hồi dài, lạnh lẽo cắt ngang cuộc nô giỡn của hai kẻ đang say trong men tình. Seulgi buông nàng ra, sửa sang lại quần áo xộc xệch trên người cả hai rồi mới chậm rãi rời đi.
Người biết nơi cô ở rất ít, chỉ có Holland và mấy người trong tiệm. Sáng sớm cuối tuần đến tận đây, có lẽ là Holland lại đến rủ đi xem mắt với mấy cô nàng tuổi teen sành điệu nó tìm được trên mạng.
-Holland đấy hả? –Cô lười nhác nói vọng ra -Hôm nay chị bận rồi, cậu về đi.
Ngoài hành lang im bặt không có tiếng trả lời, một lúc sau một hồi chuông lại thúc giục ngân lớn.
-Đã bảo là chị không rảnh...
-Tôi không tìm chị. Tôi tìm chị Irene.
Nghe thanh âm xa lạ, Seulgi thoáng khựng, quay đầu nhìn Irene. Nàng khẽ nhíu mày, rồi chậm rãi rời giường, đi về phía cửa lớn.
Nàng biết giọng nói này.
-Chào chị, Irene. –Thiếu nữ cười cười chào hỏi nàng, nghiêng đầu nhìn qua khe cửa vừa mở ra, vẫy tay với Seulgi –Chào chị nữa, Seulgi.
-Ta quen biết nhau sao? –Seulgi nhíu mày, quét mắt dò xét qua người đứng trước cửa một lượt.
-Chị Seulgi tệ quá đấy. 4 đứa tụi em đều đến tiệm massage mà chị chỉ nhớ có mỗi chị Irene thôi hả? –Con nhóc khúc khích cười với cô, lại chuyển sang nháy mắt với nàng –Phải không chị Irene?
Nuốt xuống cơn khô nóng đang chắn ngang cổ họng, nàng nhìn con nhóc Katy rồi lại nhìn Seulgi, thận trọng đáp.
-Là một thành viên trong nhóm múa của tôi thôi, em không cần để tâm đâu Seulgi. Mà em đến đây có chuyện gì?
-Anh Robert về rồi. –Nó hờ hững nhún vai, như thể chuyện mình vừa nói ra chỉ là một điều nhẹ tênh tựa lông hồng -Thấy tối qua chị không về nên mẹ chị có gọi điện hỏi em, em liền nói dối là chị đến nhà em chơi rồi ngủ lại. Em đây cũng không muốn cắt ngang tình cảm nồng đượm của đôi tình nhân trẻ, nhưng đến lúc chị phải về nhà rồi.
Irene im lặng không trả lời. Nàng nhăn mày, quay đầu nhìn thiếu niên đứng sau lưng. Thiếu niên rơi vào vùng ngược nắng ban mai, nàng nhìn đến mỏi mòn cũng không thể nhìn ra xúc cảm trong đôi đồng tử màu nâu nhạt. Có lẽ giờ đây em cũng giống như nàng, vừa bối rối vừa hụt hẫng vô vàn. Nàng mở miệng muốn trấn an em, nhưng thiếu niên chỉ cười.
-Chị cứ đi trước đi, không cần lo những chuyện ở đây. Irene...đến lúc chị phải trở về rồi.
Người cười thật dịu dàng, nói lời chào giã biệt.
Sáng ngày ở Paris, lại có thêm thật nhiều kẻ cô độc.
***
-Em biết chuyện lâu chưa? –Xuyên qua lớp kính xe, Irene ngoảnh đầu nhìn đường phố bên ngoài đông đúc như mắc cửi, thận trọng cất lời phá tan thứ không khí gượng gạo đang tràn khắp khoang xe –Làm sao em biết chị...và Seulgi...
-Từ lúc em nói với chị chuyện chị Seulgi muốn mua máy hát đĩa, vài ngày sau đã thấy chị ấy có một cái chuẩn-y-xì-đúc style của chị -Con nhóc ngáp ngắn ngáp dài đáp –Chị đừng lo, chỉ mới có em biết chuyện thôi, đến Holland cũng không biết đâu.
Nàng không đáp lời nó, chỉ lặng lẽ gật gật, uể oải ngả đầu bên cửa kính. Con nhóc nhìn bộ dạng ủ dột của nàng, không nhịn được lại lên tiếng.
-Em đây không muốn diễn vai nhân vật phụ thích đào bới chuyện yêu đương của người khác đâu, nhưng Irene này, chị định giải quyết chuyện này thế nào? Cả chị Seulgi nữa? –Nó khịt mũi –Định vui chơi qua đường phút chốc rồi tan hay là...nghiêm túc đấy?
-Katy Kim! –Nàng trừng mắt nhìn nó –Chị không có sở thích đem tình cảm người ta ra trêu đùa như em đâu.
-Nói thì hay lắm, nhưng mà thực tế chị đang làm đấy thôi. –Nó bĩu môi nhìn nàng –Chị không trêu đùa tình cảm của người khác, vậy chị tính sao với chị Seulgi hả? Tiếp tục tận hưởng cái vui thú của lén lút hẹn hò, lúc muốn thì tìm đến chị ấy, lúc không cần thì lại trở về làm một nàng công chúa yêu kiều không nhiễm bụi hồng trần trong mắt người khác à? Chị từng nghĩ cho cảm nhận của chị Seulgi chưa? Nghĩ xem, chị ấy có muốn trở thành bí mật cần phải che giấu của một ai đó không?
Con nhóc dừng lại một chút, rồi thở dài ngoảnh đầu nhìn trời ngoài cửa kính.
-Còn anh Robert nữa. Anh ấy đâu đáng phải bị chị lừa dối thế này.
Irene im lặng không đáp nó. Suốt quãng đường về nhà, nàng trầm lặng đuổi theo những nghĩ suy hỗn độn trong đầu mình. Nó nói đúng. Từ khi bắt đầu qua lại với nàng, Seulgi luôn là người phục theo ý nàng. Nếu nàng bảo hôm nay đến, thiếu niên sẽ chuẩn bị một thau nước ấm xoa bóp chân cho nàng. Ngay cả khi nàng nổi giận không muốn gặp mặt nữa, thiếu niên cũng chỉ ủy khuất nuông chiều theo mớ cảm xúc ương dở kia. Nàng được người nuông chiều thật lâu, hình như đã quên mất người cũng cần thật nhiều nâng niu.
Thiếu niên như cỏ dại, trước khi gặp gỡ nàng từng ngạo nghễ đến thế, mà vì muốn bên nàng lại chọn cách ẩn mình vào đêm đen, vào mưa, trở thành bí mật không thể nói.
Xe cứ chậm rãi chạy, thoáng chốc đã đến trước nhà nàng. Irene lưỡng lự không vội xuống, thở dài gọi tên người bên cạnh.
-Katy, chị sẽ nghĩ cách giải quyết gọn gàng những chuyện này.
-Em hiểu rồi. –Nó gật đầu, giọng nhẹ tênh –Đừng giận em, em không có ý gay gắt với chị đâu. Chỉ là em thấy chị Seulgi cũng cần được trân trọng.
-Chị hiểu. –Nàng gật đầu với nó –Thời gian này, nhờ em để mắt tới Seulgi giúp chị nhé.
Con nhóc khẽ gật đầu, vẫy vẫy tay chào nàng. Irene bước khỏi xe, đi chừng ba bước, nàng quay lại, gõ lên lớp cửa kính trong suốt.
-Chị để quên gì à? –Con nhóc hạ cửa xe nhìn nàng.
Irene cúi đầu trầm ngâm, rồi mỉm cười với nó.
-Katy này, nếu như chị đột nhiên phá sản và biến thành một kẻ trắng tay, em vẫn làm bạn với chị chứ?
Nó nhịp tay trên vô lăng, dẫu môi vờ ngẫm nghĩ.
-Chị không cần lo, nhà em giàu lắm, cũng đang thiếu người hầu. Cùng lắm, em thuê chị.
Irene đưa tay gõ trán con nhóc nhỏ, rồi cả hai phì cười.
Nàng ngẩng đầu nhìn mặt trời treo cao trên chín tầng Paris rộng lớn, lẳng lặng đưa ra quyết định của lòng mình.
Con nhóc Katy nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần sau cửa gỗ xa hoa, khẽ mỉm cười. Lần này, có lẽ nó có thể tin tưởng vào quyết định của nàng rồi.
***
Tiếng cười nói xuyên qua sảnh chính, dẫn vào nơi phòng khách chất lỉnh kỉnh vali. Lách mình khỏi mấy giỏ quà ngổn ngang trên mặt đất, Irene đến bên ghế sofa, khe khẽ cất tiếng gọi.
-Mẹ, con về rồi. –Nàng chào mẹ, rồi quay sang khách sáo hỏi chàng trai tóc vàng ngồi cạnh bên -Anh Robert, chuyến công tác vẫn ổn chứ?
Chàng trai tóc vàng như chỉ chế có thế, lập tức lao đến ôm nàng vào lòng ngực vững chãi. Anh vuốt ve tóc nàng, hôn lên má nàng còn vương hơi lạnh của sương sớm Paris.
-Ôi Irene, em đã ở đâu vậy, anh gọi cho em mãi mà không được. Anh nhớ em đến phát điên rồi này.
-Vậy sao? –Nàng khiên cưỡng mỉm cười, uyển chuyển lách người khỏi cái ôm từ anh –Chắc là điện thoại hết pin mà em không để ý. Để em lên phòng cắm sạc đã rồi trở xuống.
Robert khẽ cau mày khi nàng lách người vượt lên trước, hấp tấp gọi với theo.
-Khoan đã Irene! Em mới đổi mùi nước hoa sao? Người em có mùi...ừm...như là bạc hà ấy.
Gượng nuốt xuống cơn lo lắng đang dâng lên cổ họng, nàng lén nhìn về phía người ngồi trên sofa. Mẹ nàng vẫn chăm chú theo dõi thời sự trên TV, nhưng cái nhíu mày thật nhanh quét qua đáy mắt nàng, khiến nàng càng lo lắng.
-Còn bộ đồ này nữa, từ khi nào em lại mặc mấy kiểu áo thun quần jeans như thế này? –Robert vẫn cứ tiếp tục hỏi.
Cố bày ra bộ dạng thật thản nhiên, nàng tiếp bước thong dong, không ngoảnh đầu nhìn anh.
-Em mượn tạm mấy bộ đồ của Katy thôi, chắc là mùi nước giặt của con bé.
-Khoan đã, Irene này, anh... –Anh càng thêm sốt sắng, đuổi theo tóm chặt túi xách nàng.
Một bên quai trễ ra, đồ đạc bên trong theo đó rớt choang xuống nền nhà lạnh lẽo. Lẫn trong cơ mang những thứ đồ trang điểm, chiếc hộp bạc sáng loáng thành công bắt lấy ánh mắt anh. Robert cúi người, nhặt lên hộp bạc được chạm khắc tinh xảo, rồi bất chợt mỉm cười.
-Irene, em mua cái cà vạt này cho anh à? –Anh chàng cười tít mắt, đưa tay ướm thử lên cổ mình –Em muốn tạo bất ngờ cho anh nên nãy giờ mới úp úp mở mở phải không?
À, phải rồi.
Irene nhìn hộp bạc trong tay anh, tâm trạng bất giác lại chùng xuống. Nàng gật đầu, rồi cố đi thật nhanh về phòng, mặc kệ tiếng cười nói hớn hở của Robert và mẹ vọng lên từ dưới sảnh.
Nàng cắm sạc điện thoại, vội vàng gửi đi tin nhắn trấn an cô. Đưa mắt nhìn quanh những thứ huy chương đủ sắc màu treo kín cả căn phòng, rồi đến bên cửa sổ, nàng nhìn ngắm khóm hoa tu líp nhỏ xíu trơ trọi giữa vườn hồng.
Hít một hơi căng đầy buồng phổi đã quá đỗi khô cằn, nàng thầm hạ quyết tâm, đưa ra quyết định thay đổi vận mệnh mình.
Nàng, muốn làm một nàng Bae Joohyun yêu tu líp.
***
Gấp lại áo thun rộng toang cùng quần jeans rách rưới vừa thay ra, Irene mỉm cười, vuốt ve những thớ vải còn mang theo mùi hương của Seulgi. Nàng nâng niu đặt chúng ở đầu giường, ngay cạnh đôi giày vải có viền dây tu líp.
Khi nàng trở xuống sảnh, những người hầu gái đang tất bật bày ra bàn ăn thịnh soạn. Mẹ nàng và Robert đã vào bàn từ lâu, vẫy vẫy tay gọi nàng.
-Irene, đến ngồi cạnh Robert đi con. –Mẹ nàng nhẹ giọng kêu, ra hiệu cho người hầu mang đến thêm một bộ dao đĩa.
Nàng khiên cưỡng mỉm cười, đến ngồi cạnh anh chàng vẫn còn đang khoe khoang chiếc cà vạt.
-Màu này hợp với anh thật đấy. Cảm ơn em Irene, anh thích lắm.
-Vâng. –Irene gượng gạo cười –Anh thích là được rồi.
Bên phía đối diện, mẹ nàng vờ cúi đầu, khoan thai cắt thịt thành miếng nhỏ, nhưng thi thoảng qua đuôi mắt, nàng vẫn nhìn ra bà đang cẩn thận dò xét mình. Bà đẩy đĩa thịt đến gần Robert hơn, cười hiền dịu.
-Cháu ăn nhiều vào nhé Robert. Ở nước ngoài lâu như vậy chắc là nhớ món Pháp lắm nhỉ? Đồ ăn ở đó thế nào, có vừa miệng cháu không?
-Bác nói cháu mới nhớ -Mắt Robert sáng rỡ, khoa trương huơ huơ tay –Lần công tác này cháu có ghé qua Hàn Quốc vài ngày.
-Vậy sao? –Bà cười cười –Đồ ăn ở đó thế nào?
-Nhiều gia vị quá, cháu không quen ăn ạ. –Anh chàng gãi đầu cười ngượng nghịu –Cháu đến nhà hàng nào, người ta cũng bày ra một bàn đồ ăn kèm, gọi là cái gì ấy.
-Người Hàn chúng em gọi mấy món đó là panchan. –Irene đáp, bàn tay chậm rãi cắt thịt trong đĩa mình.
-Phải rồi, phải rồi, là panchan. Trong số đó có một món làm từ cá khô, anh có cố đến mấy cũng không thể nuốt nổi. Hình như họ gọi là sae...sae...
Chàng trai tóc vàng cứ lắp bắp như một con robot hỏng dây. Irene nhìn anh, rồi thừ người nhìn ly nước cam trước mặt mình, con dao sáng loáng trong tay vô thức rơi độp trên sàn nhà. Nàng cố tỏ ra như chẳng có chuyện gì, nhã nhặn gọi người hầu mang con dao khác tới. Nhưng chuyển biến nhỏ đến thế, cũng khó thoát khỏi mắt mẹ nàng.
-Saewoo. –Bà nhàn nhạt nói tiếp.
-A, phải phải, chính là saewoo. Món đó...thật sự rất khó ăn.
-Tất nhiên rồi –Mẹ nàng cười, ngoắc tay gọi người mang thêm thịt cho anh –Cháu từ nhỏ đến lớn đã quen theo khẩu vị của Pháp, ăn mấy món dầu mỡ nhiều gia vị như thế không quen là lẽ tất nhiên thôi. Như ta đây, ở Pháp lâu thế, cũng dần quên đồ ăn Hàn có mùi vị ra sao rồi. Cháu nói xem, có phải đã chấp nhận sống ở một đất nước xa lạ thì cũng nên nhập gia tùy tục không?
Irene khẽ nuốt nước bọt, xoa dịu cổ họng bắt đầu có dấu hiệu đau nhức. Mẹ vẫn đang nhìn nàng, và không khó để nàng biết, những lời bà vừa nói không dành cho Robert.
-Bác nói cũng phải ạ. –Robert cười hì hì, tọng đầy một miệng sườn cốt lết nóng hổi –À đúng rồi, lúc ở Hàn cháu có gặp đối tác ở Daegu. Ở đó có một thôn lâu đời chuyên trồng hoa tu líp, đối tác của cháu định xây một xưởng sản xuất nước hoa, chủ yếu xuất khẩu đi nước ngoài. Cháu có mang về một ít cho bác và em xem thử này.
Nói đoạn, anh xoay người đến cạnh một chiếc vali đang mở nắp, lúi húi lục tìm lọ nước hoa. Đưa đến trước mặt nàng, anh tít mắt cười vui sướng.
-Lát nữa ăn xong em thử một chút đi. Cả bác nữa ạ. Cháu cần ý kiến của hai người trước khi quyết định có đầu tư thương vụ này hay không.
Irene xoay xoay lọ thủy tinh trong tay. Nàng nhìn thứ dịch màu tím cách một lớp kính mỏng, tuy đã hàn nắp thiếc, mùi hương vẫn dìu dịu tỏa ra, xoa dịu trái tim rối ren như tơ vò. Nàng mỉm cười, ngước nhìn người phía đối diện giờ khắc này đang trầm ngâm cúi đầu.
-Mẹ nghĩ sao? Con thấy mùi hương cũng không tệ, lại mới lạ ít có người cạnh tranh, có lẽ sẽ thu hút một lượng khách hàng không nhỏ đâu. Bởi vì... –Nàng cố kéo dài giọng –Đâu phải ai cũng thích hoa hồng.
Robert khẽ gật gù, ra chiều suy ngẫm thật kỹ lưỡng.
-Anh thấy ý kiến của em cũng có phần đúng đấy. Còn bác, bác nghĩ thế nào ạ?
Mẹ nàng im lặng thật lâu, mãi đến khi nàng nghĩ bà đã bỏ cuộc, bà mới chậm rãi ngẩng đầu cười, trưng ra cái vẻ nhàn nhạt thường nhật nhìn nàng đáp.
-Lúc còn ở Hàn, bác từng quen biết một người bạn làm nông trang trồng hoa. Nhà người đó rất nghèo, cả đời chỉ ước ao mua được một lọ nước hoa hồng. Cho nên nước hoa hồng đối với thường dân mà nói vốn đã là một thứ xa xỉ phẩm, còn với người nghèo là thứ cả đời có với cũng không tới. Người đó có thể yêu tu líp, có thể nhìn ngắm cánh đồng tu líp bạt ngàn của mình rất hạnh phúc, nhưng hoa hồng đắt đỏ mới là thứ khiến họ phải ước ao. –Bà khoan thai gắp thêm một phần thịt vào đĩa Irene –Cháu nghĩ xem, nếu ta là cháu, ta sẽ liều mạng đánh đổi thời gian lẫn tiền bạc cho một canh bạc từ giới nghèo khổ đến giàu sang ai ai cũng có thể tham gia, hay sẽ tiếp tục giữ lấy vương vị của một kẻ xuất chúng mà người ta phải ngước nhìn?
Bà ngừng lại một chút, quan sát nét mặt khó coi của Irene, rồi thong thả tiếp lời.
-Điều làm nên giá trị của lọ nước hoa hồng không phải là nguyên liệu hay công thức, mà chính là sự ước ao của tầng lớp không thể chi trả cho thứ xa xỉ phẩm đó, và sự ngạo nghễ của tầng lớp có khả năng sở hữu không chỉ một-mà là hàng trăm lọ khác nhau. Cho nên ta nghĩ, cháu không cần phí sức cho thương vụ này làm gì, cứ tiếp tục thu mua cổ phần từ các tập đoàn nước hoa đã có tiếng thì hơn. Bởi vì không phải ai cũng thích hoa hồng...Nhưng nó là thứ làm cho người ta phải ước ao.
Irene cắn môi, cố sức kìm nén bực tức dâng cùng khắp lồng ngực nhức buốt. Nàng nhìn bà, nhàn nhạt hỏi.
-Ý của mẹ là...dù có yêu tu líp đến mấy, người ta vẫn sẽ chọn hoa hồng à?
-Mẹ cho như thế mới là điều đúng đắn. Yêu thích điều gì đó, người ta có thể giấu chúng trong tim mình... –Bà nhìn cô, kiên định đối đáp –Nhưng ước ao là vẻ ngoài phòng thân, là thứ người ta có thể nhìn ra được. Cho nên phải chọn lựa kỹ lưỡng.
Xuyên qua khung cửa sổ sáng ngời, một tia nắng len lỏi vào căn phòng, nhảy nhót trên mặt bàn cẩm thạch, rồi rơi trên lọ thủy tinh màu tím nàng cầm siết trong tay. Nàng u uất cúi đầu, không nhìn mẹ nàng nữa.
Bà đã chọn hoa hồng. Bà đã chọn nước Pháp. Thay vì tình yêu, và người đàn ông duy nhất bà từng yêu trong đời.
Mẹ nàng,
đã vùi chết tu líp.
***
Sau giờ cơm, mẹ nàng trở về phòng nghỉ trưa, còn nàng giúp Robert thu dọn mấy món linh tinh anh mua tặng bà lúc công tác. Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu, thận trọng lên tiếng trước.
-Robert này, đi dạo với em một chút nhé.
Giữa rừng hồng ngát hương đương đến độ thắm sắc, nàng sóng vai đi bên anh, chậm rãi hít căng buồng phổi thứ không khí trong lành, khoan khái bội phần so với lúc ở bàn ăn gay gắt đấu tranh cùng mẹ nàng. Nàng lướt tay mình trên những nụ hoa còn e ấp, cảm nhận cánh hoa mềm mại như tơ tằm nâng niu da thịt mình. Nghĩ cho cùng, hoa hồng không xấu xí. Nó đẹp, và luôn đẹp một cách thật kiêu kỳ, thật quý phái.
Nhưng thế gian bao la, vẫn có một phần người ít ỏi đã lỡ đem lòng yêu tu líp, chẳng cần lý do gì.
-Robert này, em có chuyện muốn...
-Irene, anh cũng có chuyện muốn nói với em đây. –Chàng trai tóc vàng cười hớn hở, đưa tay bứt lấy một đóa hồng, dịu dàng đem cài lên một bên vành tai nàng ửng đỏ.
-Vậy anh nói trước đi. –Nàng ngượng nghịu tránh đi bàn tay anh, vờ ngẩng đầu nhìn trời.
-Cuối tuần này em rảnh không? Anh muốn đưa em đi mua một đôi giày vải mới. Nghe mẹ nói, đôi giày hoa hồng lần trước đã cũ lắm rồi.
-Không cần đâu, em vẫn mang được mà. –Nàng ngập ngừng, cố nghĩ ra một cái cớ thật hợp tình –Cũng không phải dịp gì quan trọng lắm, chỉ là cuộc thi riêng tư thôi, còn không phải là một buổi diễn công khai.
Robert ngừng bước, xoay người nắm giữ hai vai nàng, đôi mắt chợt ánh lên nét nghiêm nghị dị thường.
-Làm sao lại không quan trọng chứ? Cuộc thi lần này là ước mơ em ấp ủ đã lâu, hơn nữa...Hơn nữa, sau khi em thành công vượt qua vòng tuyển chọn, chúng ta sẽ đính hôn.
Nàng khựng người, trừng mắt nhìn người đối diện, như thể không tin những gì mình vừa nghe.
-Đính hôn? Anh nói gì vậy?
-Em chưa nghe mẹ nói sao? –Robert gãi đầu bối rối, rồi cười ngượng ngùng –A đúng rồi, chắc là mẹ định sau khi em thi xong mới nói, để cho em bất ngờ. Vậy mà anh lại hấp tấp cầm đèn chạy trước ô tô rồi.
-Khoan đã Robert, anh vừa nói gì cơ? –Irene khẽ cau mày –Mẹ em, và anh? Tức là hai người đã biết trước?
-Ừ. –Anh thành thật gật đầu, dịu dàng vuốt ve mái tóc cô –Mẹ nói chúng ta hẹn hò cũng đã lâu, cũng đến lúc nghĩ đến chuyện kết hôn rồi, nhưng còn lo sự nghiệp em chưa vững. Cho nên mẹ muốn năm nay chúng mình đính hôn trước, rồi đợi em ổn định công việc ở đoàn múa Hoàng gia, ta sẽ kết hôn sau.
Bấu víu lấy ống tay thuỗng dài, Irene cố giữ dáng vẻ bình tĩnh hàng ngày vẫn trưng ra, chăm chăm nhìn người đối diện lấy trong túi áo ra một vật bằng kim loại. Anh dúi vật kia vào tay nàng, rồi ôm lấy nàng thật chặt trong lồng ngực vững chãi.
-Đây...là quà đính hôn anh tặng mẹ và em.
Irene nhíu mày, run run nâng lên chiếc chìa khóa mạ bạc, lắp bắp hỏi.
-Ý của anh là gì?
-Không phải mẹ luôn muốn dọn ra khỏi đây sao? Mẹ nói với anh, sau khi cha dượng chết, người nhà ông ta luôn đến quấy phá muốn đuổi hai mẹ con em đi. Bà đã gắng gượng bám trụ lại nơi này, nuôi lớn em, đợi ngày em có sự nghiệp vững chãi. Giờ đây, đến lúc mẹ cần nghỉ ngơi rồi. –Robert siết nàng thật chặt trong vòng tay vạm vỡ, vùi mũi ngửi lấy hương tóc nàng thơm mềm –Irene, cho anh được dùng cả đời mình chăm sóc em, và chăm sóc cả mẹ, em nhé?
Đôi chân nàng bủn rủn. Nàng phải cố gắng lắm bám lấy cánh tay anh, để cho mình không ngã quỵ, để cho nước mắt không rơi trước mặt anh. Nhưng một cơn gió vô tình chợt ghé qua, mang hương tu líp tản mát khắp không trung, vờn đùa đầu mũi đã ửng đỏ tự lúc nào. Nàng quỳ trên mặt đất khô rang, ngẩng đầu nhìn tu líp lấp ló ở góc vườn. Nàng không nhịn được nữa.
Nàng rơi nước mắt trước tu líp.
Thì ra không phải mẹ, mà chính nàng, chính hai tay nàng sẽ
vùi chết đi tu líp.
***
Katy ném túi nylon đầy ắp mấy thứ linh tinh lên sofa, liếc mắt nhìn người đang ngồi thừ bên ban công. Nó đi đến cạnh cô, nhàn nhạt cất tiếng nói.
-Ở đây tôi có rượu, bia, snack. Nếu vẫn muốn thứ gì nặng đô hơn, thì có cả thuốc ngủ và thuốc chuột. Chị muốn thì uống liền ngay bây giờ đi, tôi chụp gửi cho chị Irene, cho chị ta lo lắng.
Seulgi nhàn nhạt cười, mắt vẫn hướng về đường chân trời vô định, không màng nhìn đến nó.
-Đừng làm chị ấy rối bời hơn. Tôi vẫn ổn.
-Ổn cái khỉ. –Con nhóc làu bàu đáp, khui một lon bia dúi vào tay người nọ -Không uống thuốc chuột thì uống bia đi.
-Không cần đâu –Seulgi gạt tay nó, môi vẫn có gượng vẽ ra một nụ cười. Cô đi đến tủ lạnh, rồi trở lại với hai lon Cola –Chị ấy không thích mùi bia rượu. Chung nhóm múa với chị ấy mà đến điều này em cũng không biết sao? Tôi không uống, em cũng đừng có uống.
Con nhóc thoáng chần chừ, rồi cũng đón lấy lon Cola từ tay cô. Nó dựa người vào thành ban công lộng gió, đưa mắt nhìn về hướng cô đang khắc khoải đợi chờ.
-Katy Kim. Tên tôi.
Cô gật đầu, ngửa cổ nốc một ngụm Cola.
-Kang Seulgi.
-Tôi biết.
-Làm sao mà em biết? Nghe từ Irene à?
-Phải nói ngược lại mới đúng đó. –Nó bĩu môi khinh nhường –Toàn là chị Irene nghe tôi suốt ngày réo tên chị.
-Tôi ư? –Cô híp mắt, vân vê lon thiếc trong tay mình –Chúng ta quen nhau à?
-Chị không biết tôi, nhưng tôi thì biết chị. Nhớ mấy cô nàng cháy phố dạo này Holland hay dẫn đến gặp chị không? Là bạn tôi cả đấy.
Seulgi khẽ cau mày nhìn nó, thở dài đánh thượt.
-Ra là em. Làm tôi thắc mắc không biết ở đâu ra mấy cô nàng tuổi teen cứ đến quậy phá mình.
-Quậy phá gì chứ? –Con nhóc làu bàu liếc nhìn cô –Tôi muốn giới thiệu cho chị mấy người tốt, nhưng chị còn chẳng thèm để chúng vào trong mắt, rồi đi đâm đầu vào Irene. Hỏi thật lòng nhé, chị biết chị Irene có bạn trai rồi phải không?
Cô không trả lời nó, chỉ thở dài não nề. Con nhóc lại được nước hỏi tới.
-Vậy là chị biết. Sao chị vẫn lao vào?
Cô ngẫm nghĩ thật lâu, rồi nghiêm trang nhìn nó.
-Vì người tôi nhìn thấy không phải Irene Bae. Lúc đầu, tôi dõi theo chị ấy, có lẽ chỉ đơn thuần là ghen tỵ. Tôi ghen tỵ với nàng Irene Bae nổi tiếng của giới vũ kịch Pháp. Nhưng dần dần, xuất hiện trước mặt tôi không phải là nàng Irene Bae ấy nữa. Cái vẻ hào nhoáng và hoàn hảo đã lùi vào đêm đen, mỗi khi tôi gặp nàng. Và rồi từ khi nào chẳng hay, tôi lỡ đem lòng mình đi yêu. Đi yêu người không phải Irene Bae. Dẫu thứ tình yêu này quá đỗi sai lầm, cũng quá đỗi đớn đau, vậy mà tôi vẫn cứ...muốn níu kéo thêm chút nữa. Tôi thật là một kẻ ích kỷ.
Con nhóc cau mày, nhìn cô như một kẻ điên dại, và lời cô nói ra toàn là vớ vẩn. Cô chỉ cười nhạt thếch, gật gật đầu thuận theo cái ý nghĩ nhen nhóm trong đầu nó, không một câu chối từ. Nó bỗng thấy bối rối. Ngửa cổ nốc hết chút Cola còn sót lại, nó nhếch môi cười, đột nhiên muốn bày trò châm chọc người bên cạnh.
-Nãy giờ chị nói hết mọi thứ với tôi, nhưng chắc chị không biết, tôi là em họ của Robert-bạn trai chị ấy đấy.
Rồi nó khúc khích cười, khi nhìn khuôn mặt cô tái xanh thật khó coi.
-Em có thể...đừng nói chuyện này cho Robert biết không? Chuyện này sẽ kết thúc, kể từ ngày hôm nay. Đã đến lúc để nàng trở về nơi nàng vốn thuộc về. –Seulgi run giọng cầu khẩn nó –Em muốn trừng phạt tôi ra sao cũng được. Cứ trừng phạt tôi đi, đến khi em hả dạ, đến khi tội lỗi trên vai tôi đã ít nhiều vơi bớt. Đừng làm tổn hại Irene Bae. Chỉ tôi, chính tôi mới là người đã nhẫn tâm vấy bẩn nàng.
Con nhóc nhìn người đang vụn vỡ trước mặt, so với người ngạo nghễ ngồi bên cây đàn trong buổi lễ hội trường nó từng thấy lúc trước, thật không thể nhìn ra. Người ngang tàng khi xưa, cớ sao giờ đây lại vỡ nát, héo hon đến thế này? Nó ngửa đầu nhìn trời, ngẫm nghĩ một thoáng, rồi chua chát bật cười.
Thì ra ái tình, là thứ tàn độc với loài người đến thế.
Điện thoại trong túi người chợt rung lên. Katy liếc nhìn khuôn mặt mừng rỡ của người khi màn hình hiển thị một dòng tên quen thuộc, rồi trở nên ủ dột khi đọc tin nhắn đến. Có lẽ không cần đọc, nó cũng biết sự tình đã thực đi đến hồi kết rồi. Nó lắc đầu, chậc lưỡi xót xa.
Ái tình, luôn là thứ tàn nhẫn với loài người đến thế.
***
Irene thẫn thờ nhìn dòng tin trên điện thoại. Lần cuối cùng gặp gỡ, thoắt cái cũng đã là chuyện của một tuần trước. Người không oán trách, chỉ bình thản chấp nhận lời giã biệt, như một khán giả trung thành của một thước phim bi, dẫu đã biết kết cục, vẫn không cầm lòng mà tua đi tua lại.
Đến cuối cùng, người vụn vỡ là cả hai.
Nàng soi khuôn mặt mình trong gương, khóe môi cong vênh ý cười thật chua xót. Chính nàng đã nói không để người thiệt thòi, vậy mà cũng chính nàng là người đặt dấu chấm hết cho thứ tình cảm trong veo vừa chớm đượm nơi tim.
Đóng lại tủ đựng giày, nàng khẽ thở dài, ngẩng đầu chào tạm biệt mấy cô nàng chung nhóm múa. Khóa thật sâu trái tim vỡ nát dưới tầng tầng lớp lớp những bụi tiên, khư khư giữ lấy vẻ kiêu kỳ của một Irene Bae, lao đầu vào luyện tập cho cuộc thi sắp tới. Nàng tự cho rằng cách thức này thực tốt, ít nhất nó khiến nàng phân tâm, để thôi không nghĩ về bóng dáng cô độc nơi ban công lộng gió, khắc khoải trông theo cái ngày nàng rời đi.
Không có cô ở bên, Bae Joohyun cũng không còn tồn tại. Nàng nghênh đón mọi người, với dáng vẻ của một Irene Bae. Dáng vẻ của hoàn mỹ, hoàn mỹ đến khó coi.
-Chị ổn chứ? –Con nhóc Katy nhìn một vòng, xác nhận mọi người đã rời đi, mới thận trọng hỏi nàng.
Nàng uể oải gật đầu, cố nặn ra một cười méo mó.
-Chị vẫn ổn. Chuyện chị nhờ em thế nào rồi? Em ấy...
-Chị Seulgi bảo em không cần lo, cũng đừng đến nữa, đợi một thời gian rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ thôi. Chị ấy...bảo em chăm sóc chị, kêu chị an tâm luyện tập cho cuộc thi, đừng nghĩ ngợi quá nhiều.
Irene day dưa môi lưỡi khô rốc, mệt mỏi thở dài. Con nhóc không nói thêm nữa, lẳng lặng lục tìm trong túi xách xấp giấy mời còn thơm mùi mực in, đưa đến trước mặt nàng.
-Phải rồi, lúc nãy bên ban tổ chức vừa gửi thiệp mời đến phòng tập. Em đưa cho chị Joy với chị Wendy rồi, còn mỗi chị thôi này.
Nàng đưa tay đón lấy hai tấm thiệp con nhóc vừa đưa, bâng khuâng vuốt ve theo viền sáp niêm phong thật trang nghiêm. Con nhóc nhìn nàng, rồi lại rút ra thêm một tấm khác từ túi mình.
-Cho chị. –Nó khịt mũi –Ngày thi diễn ra trùng với kỷ niệm ngày cưới ba mẹ em, nên em đặt vé cho hai người đi du lịch London một tháng luôn rồi. Em giữ lại một cái mời Holland thôi.
Nàng nhìn tấm thiệp trên tay nó, cổ họng chợt mặn đắng. Nàng muốn mở miệng nói thật nhiều điều, nhưng con nhóc chỉ lắc đầu, nghiêm túc nhìn sâu vào mắt nàng.
-Giờ đây nó là của chị rồi, muốn mời ai là quyết định của chị. Chỉ cần chị luôn nhớ...dù quyết định ra sao, em vẫn sẽ luôn ủng hộ chị.
Nàng gật đầu, bàn tay run run siết chặt cánh tay nó.
Bên ngoài khung cửa sổ, gió mùa đông lùa qua những nhánh cành khẳng khiu, cuốn phăng chiếc lá cuối cùng về với đất.
Dưới sảnh chính, một chiếc ô tô thể thao đắt tiền đã đợi sẵn.
Irene tạm biệt con nhóc nhỏ, mở cửa xe bước vào. Người ngồi trên ghế lái cười rạng rỡ, đưa tay đón lấy túi xách trên vai nàng, dịu dàng cất tiếng.
-Em muốn đi ăn chút gì đó trước không?
-Không cần đâu, em không đói. –Nàng gượng gạo đáp anh –Hôm nay em hơi mệt, mình đi mua xong rồi về sớm nhé.
-Được rồi. –Robert cúi đầu hôn tay nàng, rồi đánh lái vào dòng xe cộ đông đúc như mắc cửi.
Tựa đầu vào cửa kính trong suốt, nàng đưa mắt nhìn mặt trăng sáng loáng treo cao giữa trời đêm tịch mịch, mệt mỏi thở dài. Nàng đã từ chối đôi ba lần, nhưng hôm nay, Robert vẫn kiên quyết cùng nàng đi mua một đôi giày vải mới chuẩn bị cho cuộc thi.
Và giờ nàng ngồi đây, giữa cửa hàng xa hoa, khiên cưỡng mang vào chân đôi giày đắt tiền viền đăng ten hoa hồng. Cách xa mười bước chân, mấy cô nàng nhân viên ghen tỵ dõi theo nàng, thầm ước ao bạn trai hay chồng mình cũng lịch thiệp như chàng trai đang quỳ trước mặt nàng. Robert giúp nàng ướm thử đôi giày vải, rồi hài lòng gật gù.
-Hợp với em lắm đấy. Em thấy thế nào, có rộng quá hay chật quá không?
-Không, vừa lắm ạ. –Irene gượng gạo cười, cúi đầu nhìn dải hoa hồng ôm quanh cổ chân mình.
Dải hoa thật xa xỉ.
Dải hoa tinh xảo, không vụng về như thiếu niên lần đầu cầm chỉ khâu.
Vậy mà, chúng chẳng hề làm cho nàng vui vẻ.
Tay Robert rắn chắc khẽ nâng lấy chân nàng, cũng chẳng hề mềm mại như bàn tay người nhạc công cô độc say sưa bên phím đàn.
Khẽ nuốt nước bọt qua cổ họng khô rốc, ngón tay siết chặt tấm thiệp mời giấu sâu trong túi xách, nàng ngẩng đầu, run rẩy khẽ khẩn cầu.
-Robert này. Anh có thể...hôn lên chân em không?
Robert tròn mắt nhìn nàng, bối rối gãi đầu.
-Sao cơ? Hôn chân em? Ở...ở ngay đây sao?
Nàng cười khẽ, đôi mắt đã mang theo lớp nước chực chờ rơi.
-Anh không thể, phải không?
Hít căng buồng phổi đau nhức như chỉ muốn nổ tung ngay lúc này, Irene xỏ lại đôi giày thường, chạy nhanh về phía cửa, chỉ kịp để lại cho anh lời xin lỗi nhẹ thoảng như gió vuốt qua tai.
-Em đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng, anh cứ về trước đi. Hẹn gặp anh...vào cuộc thi tuần sau.
Trên phố phường đông đúc của Paris về đêm, một thân ảnh nhỏ gầy điên cuồng chạy. Nàng chạy. Nàng hối hả chạy về nơi có người chẳng chút ngại ngần hôn chân nàng giữa phố thị ồn ã, trước mắt vạn người qua lại như mắc cửi.
Nàng tìm về
nơi Bae Joohyun được sống sót.
-End chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top