Chap 8. Queen of disaster.

Cựa mình khỏi giấc mộng hồng hoang, Irene nhíu mắt, dần dần thích ứng với cái nắng buổi sáng. Ngửa đầu nhìn trần nhà loang lổ, nội thất quanh quất cũng cực kỳ đơn giản, nàng khe khẽ mỉm cười.

Như thế này gọi là niềm vui khi thức giấc ở nhà người mình yêu sao?

Nàng thầm nghĩ, rồi xấu hổ chui rúc vào chăn nệm êm ấm. Ở đây, ở kia, ở cùng khắp mền gối thơm tho bao bọc quanh thân nàng, đâu đâu cũng lưu lại mùi hương cố hữu của thiếu niên.

Mùi hương khiến cho nàng an tâm. Mùi hương khiến cho nàng mê mẩn.

Tham lam lưu giữ dư vị của thiếu niên trong buồng phổi căng ứ trước khi phải luyến tiếc rời đi, nàng đến nhà vệ sinh, nhìn bàn chải đánh răng mới tinh người đã chuẩn bị trước, trong lòng lại càng thêm sít sao ấm áp.

Đánh răng rửa mặt xong, nàng liền men theo nơi mùi cơm nóng đang tỏa lan khắp nhà. Seulgi mải lúi húi bên nồi canh bốc khói, không để ý từ bao giờ có người đã ngẩn ngơ nhìn mình. Đến khi ngẩng đầu lên, liền thấy người kia thẹn thùng nép mình bên khung cửa.

-Chị thức rồi sao? Ngồi ở sofa đợi tôi một lát nhé, tôi dọn thức ăn ra ngay đây.

Nàng vân vê gấu áo, ngượng nghịu cúi đầu.

-Tôi muốn giúp em mà.

Seulgi nhìn nhìn cái dáng vẻ vừa dỗi hờn vừa bướng bỉnh của nàng, cuối cùng đành lắc đầu chịu thua.

-Vậy chị đến đây, giúp tôi bưng chén đũa ra bàn.

Nàng hí hửng cười, nhanh chóng chạy đến cạnh Seulgi, đưa tay đón chén đũa. Hai bóng lưng một thấp một cao đi trước đi sau nhau, thoáng chốc bày bàn ăn ở phòng khách thành một bữa thịnh soạn.

-Tôi không biết chị có ăn được mấy món Hàn không –Seulgi đẩy bát cơm nóng và dĩa bánh mì thái lát cùng một ít mứt dâu đến trước mặt nàng –Cho nên có chuẩn bị cả bánh mì. Chị ăn được món nào thì lấy nhé.

-Tôi đâu có kén chọn đến thế -Nàng bĩu môi, bàn tay đón lấy bát cơm nóng –Hồi còn ở Hàn Quốc cũng toàn ăn mấy món này chứ đâu.

Seulgi ngạc nhiên mở to mắt.

-Chị từng ở Hàn sao? Tôi tưởng chị từ lúc sinh ra đã ở Pháp rồi.

-Hồi nhỏ tôi cùng ba mẹ sống ở Hàn –Nàng với tay gắp một ít kim chi, chậm rãi đáp –Đến năm 7 tuổi thì ba mất. Mẹ tôi tái hôn với một người đàn ông Pháp, rồi chúng tôi sang đây định cư luôn.

Cô nhìn nàng gắp một đũa saewoo đầy, trong lòng chợt ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Đẩy chén saewoo cùng canh đậu phụ đến gần nàng, cô thận trọng hỏi.

-Nhiều năm như vậy mới ăn lại món Hàn, chị chắc là mình vẫn ổn chứ? Có nhiều người...sinh sống ở nước khác, khẩu vị cũng sẽ dần thay đổi.

-Em tưởng tôi là gà hả -Nàng cười cười, gõ đũa vào chén của người cứ mải hỏi –Em yên tâm, nhiều năm mới ăn lại đồ Hàn, tôi càng ăn ngon miệng hơn đó. Em lo mà ăn phần của mình đi, trước khi tôi ăn luôn cả phần của em đó.

Nhìn thấy nàng tươi cười rạng rỡ, thiếu niên cũng dần bình tâm lại, bắt đầu động đũa.

-Vậy chắc là chị có tên tiếng Hàn ha?

-Ừm. –Nàng vừa nhai cơm vừa thong thả đáp –Bae Joohyun.

-Be? Be Joohyun hả?

-Ngốc nghếch. Có em mới ở Pháp lâu quá quên cả tiếng mẹ đẻ đó. –Nàng phì cười, ngón tay thấm một ít nước lạnh chảy ra từ ly nước cam thiếu niên đặc biệt chuẩn bị sẵn cho nàng –Nhìn này. Bae. Bae Joohyun. Viết thế này này.

-À. Là Bae. –Seulgi nhìn nét chữ nguệch ngoạc trên bàn, cười rạng rỡ -Quả lê. Con tàu. Cái bụng. Tất cả đều là thứ tôi thích.

Irene bĩu môi, lại thấm một ít nước viết tên người ngồi cạnh.

-Còn đây...Kang Seulgi. Bờ sông. Sắt thép. Hèn gì vừa lạnh lùng vừa cứng đầu, chẳng có điểm nào để thích cả.

Thiếu niên ngửa đầu cười, vươn tay chạm lên hai cái tên nguệch ngoạc, rồi lén lút chạm đến ngón tay nàng. Da thịt nóng ấm chạm nhau như nước nơi mặt hồ, dìu dịu trôi qua khắp kẽ tay, tràn cả vào đôi tim đang rộn vang thổn thức. Irene nhìn tay mình lọt thỏm trong lòng bàn tay người mềm mại, nàng khe khẽ siết chặt, như muốn bắt lấy thứ quý giá này đem giữ cho riêng mình.

Cứ như thế này mãi thì thật tốt.

-Nói cho em biết một bí mật nhé –Nàng bâng khuâng vuốt ve da thịt người nóng ấm –Ngoài mẹ tôi ra, em là người duy nhất biết tên tiếng Hàn của tôi đấy.

-Thật sao? Còn bạn bè chị thì sao?

-Chúng tôi đều quen dùng tên tiếng Pháp rồi, nên cũng không ai hỏi đến.

Seulgi rút tay mình khỏi tay nàng, híp mắt cười nghịch ngợm, rồi rất nhanh lại đưa tay đến trước mặt nàng.

-Vậy thì...Lần đầu gặp mặt quý cô Bae Joohyun, tôi đây rất lấy làm hân hạnh. Vừa hay tôi rất thích quả lê, con tàu, cái bụng, nhưng tất cả mấy thứ đó cũng không thích nhiều bằng quý cô Bae đây, cho nên chị có thể cho tôi làm quen không?

Irene bĩu môi.

-Tiếc thật đấy, tôi thì lại không thích dòng sông hay sắt thép. Mấy thứ đó đều cứng đầu khó bảo. –Nàng nhún vai, vờ nghĩ suy đôi chút, rồi cũng bắt lấy bàn tay đang đợi chờ -Nhưng may quá, tôi thích em.

Rồi nàng khúc khích cười, khi khuôn mặt thiếu niên dần chuyển màu đỏ rạng.

Cơn gió đầu thu hây hẩy thổi qua tim, mang đến cho con người những xuyến xao thật lạ

Cứ như thế này mãi thì thật tốt.

***

Irene vặn vẹo thân mình trên sofa, nâng mắt nhìn cơn gió thốc đến lay động quần áo treo ở góc ban công. Gió mang theo hương nước xả vải đượm nồng, hậu vị còn có một ít hương cam bạc hà. Nàng hài lòng nhìn người đang loay hoay ghi chép ở cạnh bên, khóe môi cong vênh chút ý cười.

Hôm nay vừa vặn rơi vào ngày cuối tuần, nàng không cần đến phòng tập, quyết định dành cả ngày ở cạnh Seulgi, chầm chậm nhìn xem một ngày bình phàm của thiếu niên trôi qua như thế nào. Sau bữa sáng, người lại tất bật giặt giũ quần áo nàng đẫm nước mưa đêm qua, rồi dọn dẹp qua gian phòng nhỏ đơn sơ. Irene lười nhác nằm dài trên sofa nhìn thiếu niên hết chạy đông lại chạy tây, chẳng hiểu sao người kia lại toát ra sức hút thật lạ kỳ. Rõ ràng chỉ là mặc áo thun cùng quần sọc rộng thùng thình của người, nhàn nhã xem người làm mấy công việc thường nhật thật nhàm chán, còn có chút hương cam bạc hà thoang thoảng trong gió mây, vậy mà lòng nàng cứ cảm thấy ấm nồng hư có ai sưởi lửa.

-Sao đó? –Seulgi dừng bút, ngẩng đầu nhìn người đang len lén cười thầm –Mặt tôi có dính gì à?

-Không –Nàng nguầy nguậy lắc đầu –Tôi chỉ đang nghĩ lại một số chuyện, rồi thấy thật bất công.

Nàng xoay người rời khỏi sofa, đến ngồi bên đàn organ im lìm ở góc phòng, bàn tay vu vơ bấm loạn những hợp âm. Seulgi thấy vậy thì phì cười, xếp lại đống sổ sách ở tiệm hôm trước dì Go nhờ xem giúp, chậm rãi đến cạnh nàng. Cô bắt lấy tay nàng, vụng về tấu khúc Lullaby thơ mộng.

-Chị nói chuyện gì bất công cơ?

-Thì em đó. –Irene bĩu môi lười nhác đáp.

-Tôi sao? Tôi đã làm gì nào?

-Hừ, đúng là kẻ gây chuyện thì chẳng bao giờ nhớ. –Nàng trừng mắt –Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Lúc đó em vừa lạnh lùng vừa hung hăng, chính xác là cái dạng người khiến người ta thấy ghét. Vậy mà càng ở gần em, càng thấy những điều thường nhật em vẫn làm, cách em sống, tôi lại càng thấy em thật đẹp. Thật quý giá. Thật khiến cho tôi...yêu thích không nguôi mà.

Nàng dừng lại một chút, rồi tiu nghỉu cúi đầu.

-Còn tôi...Ban đầu lộng lẫy xinh đẹp đến bao nhiêu, càng ngày càng bị em nhìn thấu những vụn vỡ. Chắc là em thấy tôi xấu xí lắm.

Seulgi nhìn ngắm nàng thật lâu, rồi phì cười. Cô nâng tay, yêu chiều vuốt ve tóc tai người mềm mại, hệt như đang nâng niu thứ đồ sứ cổ truyền quý giá.

-Thật là may.

-May sao? –Nàng hờn dỗi mắng –Giờ mà em còn nói là may sao? Cười nhạo tôi đấy à?

-May chứ. Vì người ta mà biết chuyện bất công như thế, thể nào cũng bức xúc đến mức phát động đi biểu tình thay tôi thôi. –Thiếu niên thủng thẳng đáp, đôi mắt cười híp lại chỉ còn một đường cong –Nhưng may mà chỉ có chị và tôi biết. Chỉ có chị nhìn thấy tôi lấp lánh, và cũng chỉ tôi nhìn ra những nứt vỡ của chị. Cho nên, tôi sẽ lấy làm rất vui vẻ mà sống với điều bất công này. Rất mãn nguyện. Rất hạnh phúc.

Seulgi cười, ngón tay thong thả đặt trên những phím đàn đen trắng, chậm rãi kết thúc khúc nhạc êm đềm như giấc mộng.

-Còn chị...Chị nghĩ sao?

Irene nhìn người trước mặt tươi cười đến rực rỡ, đôi đồng tử cũng lấp lánh trong veo như ngàn ánh sao trời. Khẽ nuốt nước bọt qua cổ họng khô rang, nàng cúi đầu thì thầm.

-Tôi bây giờ chỉ nghĩ em đừng có nói nữa, sẽ cắn trúng lưỡi tôi mất.

Rồi không để người kịp hiểu ra, nàng cúi đầu, dịu ngọt chiếm lĩnh đôi môi thơm mềm như một đóa tu líp vừa đắm mình trong sương. Ngọt ngào. Trong trẻo. Thật mát lành. Môi nàng mơn trớn từng ngõ ngách trơn nóng của vật đồng dạng kia, tham lam như vị chúa tể tối cao đang nhấm nháp những thứ sơn hào mỹ vị cao cấp nhất. Thịt da khẽ khàng chạm vào nhau, và tay nàng tìm đến những ngón tay thon của người đang đặt trên phím đàn, chầm chậm siết lấy.

-Em này... –Nàng thở hổn hển khi dứt khỏi cái hôn –Sau này nhất định phải trở thành một nhạc công nổi tiếng đấy. Nhất định phải tiếp tục chơi đàn. Vì tôi muốn thấy em càng ngày càng đẹp đẽ.

-Tôi... –Seulgi dựa trán mình lên má nàng nóng hổi, cố bắt lấy không khí quanh môi –Tôi không chắc...

-Em sẽ làm được mà. Hứa với tôi...em sẽ đàn lên những tấu khúc huy hoàng vì Bae Joohyun tôi đây nhé.

Cô ngẩng đầu, nhìn đôi mắt nàng long lanh từng tầng nước. Đôi mắt rung động thật mê ly, đôi mắt chỉ chứa duy nhất hình bóng của thiếu niên cô độc.Lồng ngực khẽ run rẩy những nhịp xuyến xao, Seulgi khẽ gật đầu, bàn tay vô thức siết chặt tay nàng hơn.

-Tôi hứa. –Cô thầm thì giữa những hơi thở vẫn đứt quãng –Nhưng mà này, chị cũng bất công quá đó.

-Hả, tôi bất công gì với em đâu nào?

-Chị nhìn thấy tôi đàn mãi rồi, còn tôi...tôi chưa lần nào thấy chị nhảy múa cả. –Seulgi phụng phịu đáp.

Nàng dịu dàng nâng khuôn mặt của người đang đối diện, cọ mũi lên gò má gầy gò.

-Vậy...cuộc thi sắp tới thì sao? Tôi mời em đến xem nhé?

-Được sao? –Seulgi tròn mắt đáp –Tôi tưởng là cuộc thi kín không cho người ngoài vào xem mà.

-Thì em có phải người ngoài đâu. –Nàng khúc khích cười thành tiếng –Mỗi người được mời theo tối đa 2 người, tôi đưa thiệp mời cho em là được mà.

-Thật sao? –Thiếu niên hớn hở cười, đôi mắt vô thức cong lại thành một mảnh tròn trịa như nửa vầng trăng khuyết –Vậy, tôi sẽ chuẩn bị một bộ âu phục thật trang trọng đến xem chị.

Nhìn thiếu niên mới phút trước còn ủ dột không thôi giờ đây đã liền cười, Irene lắc lắc đầu, khóe môi lại không ngăn được ý cười dần tràn lan ra khắp mặt.

Người này thật luôn có cách khiến cho nàng yêu thích không nguôi.

-À phải rồi –Chợt nhớ ra điều gì đó, nàng búng tay đánh tách –Nói về chuyện quần áo, tôi muốn cùng em đến một nơi.

Seulgi nhướn mày, rồi chẳng kịp đồng ý đã bị người kia nắm tay lôi kéo ra khỏi cửa.

Dọc theo hành lang chật hẹp dậy lên mùi ẩm mốc, một cơn gió chợt thổi đến, cuốn theo những chiếc lá khô rơi rớt khắp sàn nhà.

Paris chính thức vào thu rồi.

***

Irene ngắm nghía một lượt người đang đứng trước gương, thân hình cao gầy ngày thường quen với áo thun cùng quần bò đơn giản giờ đây khoác lên bộ suit ôm sát người càng tôn lên eo thon cùng vai rộng. Nàng xoay người thiếu niên kia vài vòng, gật gù vừa ý.

-Hợp với em đấy.

-Nhưng mà cái này mắc quá... –Seulgi vặn vẹo tay mình sau gấu áo, ngượng nghịu đáp.

-Không cần lo lắng, tôi mua cho em.

-Gì chứ, chị đang bao nuôi tôi đấy à?

-Thì có làm sao đâu? –Nàng cong môi khẽ cười –Xem như tôi đầu tư cho nhạc công tương lai.

Seulgi hừ mũi nhìn nàng, người này quả thực cái gì cũng nói được, đã vậy còn thích tự quyết theo ý mình, chẳng cho cô có cơ hội phản kháng bao giờ cả. Nheo nheo mắt nhìn nàng, cô thầm nghĩ, có lẽ trong lòng người luôn tồn tại một chút chuyên quyền ngầm, chỉ đợi đúng người đến khai phá. Thật may người tự nguyện hy sinh thân mình để chịu trận là cô, bằng không, có lẽ người ta đã bắt nàng đi từ nhiều kiếp.

-Nghĩ gì mà mặt mũi gian manh vậy hả? –Nàng khẽ lay tay cô, nghiêng đầu nhếch mép nói.

-Hừ, tôi đang nghĩ mình là siêu anh hùng giải cứu thế giới.

-Siêu anh hùng gì chứ? –Nàng bĩu môi –Giống lưu manh thì có. Đánh đấm không lại ai, chỉ giỏi tự làm mình bị thương thôi. Lại đây nào.

Nàng kéo người còn đang ngơ ngác rời khu vực thử đồ, đến khi thiếu niên định thần lại đã thấy mình đứng trước quầy thanh toán.

-Làm ơn giúp tôi tính tiền bộ suit này –Nàng nắm lấy tay người, chậm rãi gọi thu ngân –Và giúp tôi tìm một thứ nữa. Hôm trước tôi đến mua đồ có thấy qua một đôi găng tay bằng da cừu màu đen, bên trong lót mặt bông vừa mềm vừa ấm. Có thể lấy cho tôi xem không?

Người thu ngân gật gù, loay hoay gọi bộ đàm nội bộ. Một lúc sau, một người khác từ kho đi đến, trên tay cầm theo hộp thiếc nạm khắc sáng loáng đưa cho nàng.

-Có phải quý khách muốn tìm sản phẩm này không ạ?

Irene cười, mở nắp hộp thiếc rồi săm soi thật kỹ.

-Em thử mang vào xem –Nàng cầm tay thiếu niên, đem bao tay mịn màng dịu dàng xỏ vào bàn tay người.

Seulgi xoay tay vài vòng, chậm rãi cảm nhận thứ xúc cảm mềm mại từ vải vóc thượng hạng bao bọc da thịt mình. Lớp bông vừa mềm vừa có thể giữ nhiệt, mặt da không cần khâu dập những họa tiết cầu kỳ vẫn toát lên dáng dấp quý phái. Irene nhìn găng tay vừa khít che chở những ngón tay yêu kiều của người nhạc công nàng yêu thích, hài lòng như vừa mua được một thứ đồ quý báu. Nàng nhìn bàn tay thiếu niên lấp lánh dưới ánh đèn chói lọi, vui vẻ trên môi tràn lan mãi không thôi.

-Có thích không? Hôm nay dẫn em đến đây mục đích chính là mua nó đấy.

Seulgi cười híp mắt, gật gật đầu lia lịa, khiến cho những người thu ngân cũng phải bật cười theo.

-Tặng em đó, nhạc công tương lai của tôi ơi. –Irene siết chặt tay người trong tay nàng, dịu dàng vuốt ve –Phải giữ gìn đôi tay quý báu này thật cẩn thận nhé.

Thiếu niên vờ bĩu môi thất vọng, tiu nghỉu cúi đầu bên tai nàng.

-Chỉ mỗi đôi tay tôi mới quý báu thôi hả?

-Không. Là chỉ mỗi chỗ này tôi mới nhân nhượng mà nhường cho đàn, cho Brahms, cho hàng vạn thính giả sẽ lắng nghe em đàn. Còn những chỗ quý giá khác, tôi giữ lấy cho riêng tôi rồi. –Nàng cười khúc khích, phả hơi thở nóng ấm vào hai bàn tay cô -Em tuyệt đối không được cho ai khác, tôi là người nhỏ nhen lại rất thích tính toán đấy nhé.

-Chị nhìn xem... –Thiếu nên đối diện càng ghét sát tai nàng, thì thầm châm chọc –Giờ thì ai mới giống lưu manh hả?

Nàng nhún vai, đều đều đem lời nói ra như một lẽ thường tình.

-Chịu thôi. Mỗi lần ở bên em, tôi thấy mình thực là một tên lưu manh chính hiệu.

Rồi nàng khúc khích cười, bàn tay thoăn thoắt ký séc đưa cho người nhân viên trước mặt.

Seulgi nheo mắt nghĩ ngợi, đợi nhân viên thu ngân thanh toán xong xuôi liền kéo ống tay nàng khẽ nói.

-Chị bây giờ chưa giống lưu manh đâu. Để tôi giúp chị sửa sang một chút.

Nàng chỉ kịp nhận thức bàn tay mình chợt chạm đến lớp da cừu trơn mềm và gió khẽ rít qua vành tai ửng đỏ vì tiết trời mùa thu, bàn chân dợm bước theo sau người chẳng cần chút nghĩ ngợi. Lại là thiếu niên cao hơn nàng một cái đầu đó. Lại là áo khoác da, găng tay và quần jeans bạc màu, hệt như ngày đầu gặp gỡ giữa sảnh chờ tiệm massage chật hẹp.

Dường như cô vẫn vậy. Dường như nàng vẫn vậy.

Chỉ duy nhất một điều đã đổi thay, là trong tim nàng, cô không còn chỉ là một người tình cờ gặp giữa mênh mông biển người nữa. Và nàng cũng chẳng là nàng tiên đẹp xinh không tì vết.

Giờ phút này, nàng chỉ là một kẻ phàm trần say đắm trong men tình.

***

Seulgi dừng lại trước một cửa tiệm giày trên phố Rue du Chat qui Pêche. Cô kéo sát nàng vào lòng, tránh những cặp đôi đi từ hướng ngược chiều. Trên con phố chật hẹp không đủ cho ô tô chen bánh, ánh đèn vàng võ của những tiệm đồ cũ chầm chậm hắt bóng xuống lòng đường loang lổ, khiến cho người ta có cảm giác mùa thu đang dừng chân trước cửa nhà mình, dịu dàng gõ cửa xin ùa vào.

-Vào thôi. –Seulgi đẩy cửa, khẽ lay cánh tay nàng.

Irene đi sau thiếu niên, quay đầu nhìn quanh quất. Trong gian nhà chưa đầy 10 mét vuông, những kệ giày đủ loại nối tiếp nhau, từ những loại thông dụng như giày đi tuyết, giày leo núi, giày điền kinh cho đến những loại chuyên dụng cả đời nàng lần đầu tiên thấy. Người bên cạnh thấy nàng nhìn ngắm đến ngẩn ngơ, thích chí nhếch môi cười.

-Chị thấy sao? Có rất nhiều đồ đẹp đúng không?

-Em làm sao tìm được mấy chỗ hay ho như vậy hả? –Nàng đáp, trong lúc bàn tay lướt qua những đôi ủng mùa đông xếp ngay ngắn trên kệ.

-Em hay mua giày với áo khoác ở đây, mãi rồi thành khách quen đó. –Cô cười hì hì, để nàng ngồi xuống bục thử giày, rồi tìm người chủ tiệm nói gì đó.

Đến khi cô quay lại, trên tay cầm theo một đôi giày da lộn màu vàng be, ẩn nhẫn quỳ xuống cạnh chân nàng. Tỉ mẩn tháo đôi giày thô ráp rộng toang đang ôm lấy chân nàng, Seulgi xót xa xoa bóp da thịt chằng chịt những vết sẹo, ra sức dùng thân nhiệt ấm nóng từ bàn tay lan truyền cho người đang ngẩn ngơ nhìn mình. Giày vải nàng thường mang bị cơn mưa đêm qua làm ướt sũng, suốt buổi đi dạo tối nay chỉ có thể tạm dùng giày thể thao thô ráp của cô. Đi bộ lâu trong đôi giày rộng toang như thế, có lẽ nàng cũng không lấy làm thoải mái.

-Chị thử xem đôi này có được không? –Giúp nàng mang giày xong, thiếu niên tỉ mẩn xem xét gót chân nàng, nhẹ giọng hỏi –Có chật không? Hay có cứng quá không?

Nàng dẫm chân lên sàn nhà, đứng dậy thử di chuyển quanh phòng. Sau vài vòng, nàng trở lại, cười với cái kẻ vẫn đang ngây ngốc nhìn theo mình.

-Vừa khớp. Lớp bông lót bên trong cũng rất êm rất ấm, lại đúng màu be tôi yêu thích.

-Chị thử nhìn xem –Seulgi kéo tay nàng đến trước gương –Giờ mới có một chút dáng vẻ của lưu manh này.

Dưới ánh đèn nhàn nhạt mang theo dáng dấp của nơi thời gian đã lãng quên, phản chiếu nơi mặt gương bóng loáng là dáng hình mềm mại của hai nữ nhân vai kề sát vai. Nhìn chính mình mặc áo thun cùng quần bò đơn giản, dưới chân lần đầu mang giày da lộn, Irene thích thú phì cười. Tất cả những thứ này đều phảng phất dư vị của thiếu niên.

-Vậy là giờ... –Seulgi chạm khẽ bờ vai nàng, mỉm cười nhìn nàng tiên nhảy múa của giới vũ kịch Paris khoác lên một thân hầm hố -Ở đây có hai kẻ lưu manh.

Rồi chẳng chần chừ thêm, cô kéo tay nàng đến quầy thanh toán, lên tiếng gọi ông chủ tiệm già cỗi đang cúi đầu đọc sách.

-Này, để chị trả. –Nàng khẽ giật ống tay áo cô.

-Không sao, đồ ở đây không mắc mỏ như mấy món chị vừa mua đâu. –Seulgi cười, bàn tay vuốt phẳng những tờ tiền cũ nhàu trong ví rồi đưa cho ông chủ tiệm –Với lại em là khách quen, sẽ được giảm giá nữa.

-Phải đó phải đó –Ông lão cất giọng khàn khàn đáp, vui vẻ đón tiền từ tay cô –Giá cả ở đây vốn bình dân, quý khách không phải lo lắng đâu. Nếu hài lòng, lần sau nhớ quay lại ủng hộ tiệm chúng tôi nữa nhé.

Nàng ngượng ngùng gật đầu, rồi nắm lấy tay thiếu niên đang xòe trước mặt nàng.

Ấm áp quá.

Dường như nàng vừa phát hiện ra một chuyện.

Chẳng cần những thứ gấm vóc đắt đỏ như ngọc ngà

Chỉ cần ở cạnh thiếu niên họ Kang này, tất cả đều cựa mình biến hóa, trở nên thật mềm mại, trở nên thật dịu dàng.

***

Cơn mưa tí tách rạch trời đêm rơi xuống, thấm ướt mặt đường cằn cỗi như lòng người. Seulgi nắm tay người nhỏ bé cạnh bên nấp dưới một hàng hiên cũ kỹ. Xuyên qua lớp kính đã mờ trong hơi nước, ánh đèn vàng dè dặt tỏa rạng hai dáng hình khẽ nép sát vào nhau, nơi hai kẻ cô đơn vô tình tìm thấy nhau giữa trời cao biển rộng. Irene nép sát vào người cao gầy hơn, bàn tay vẫn không rời nơi găng tay mềm mại đang bao bọc lấy mình. Nàng khẽ mỉm cười, ngâm nga theo khúc nhạc dịu êm phát ra từ một quán cafe ở gần đó.

-Bọn trẻ các em bây giờ nghe mấy loại nhạc thế này à? –Nàng ghé sát tai Seulgi nói.

-Chị không biết bài này chứ gì? –Thiếu niên nhếch môi trêu chọc nàng–Queen of disaster, của Lana Del Rey.

-Hừ, thẩm mỹ của giới trẻ cũng thật lạ. Lời bài hát gì mà nghe như xúi giục người ta cùng nhau sa đọa ấy, vậy mà cũng thích được.

Seulgi khúc khích cười, không có ý định đôi co với nàng nữa. Cô lặng yên nghe mưa gõ nhịp trên mái nhà vô tình biến thành nhịp trống rộn vang cùng bản nhạc, rồi dần dần cũng ngâm nga theo khúc hát đêm mưa.

"Những việc người làm với tôi không từ nào có thể miêu tả được,

Người khiến tôi tỏa rạng, lấp lánh như viên ngọc lục bảo

Đốt cháy đáy lòng tôi, làm tôi nên hoang dại

Hệt lòng biển thẳm sâu...

Chưa có chàng trai nào như người, khiến tôi thấy mình thật quá đỗi xinh đẹp

Khi được nép sâu trong vòng tay của người, tôi thấy mình thật mới đủ đầy

Vì những hình xăm hay chiếc răng bọc vàng xa hoa đó

Mà làm cho tôi say mê người đến thế?"

Irene ngẩng đầu nhìn biển nước rơi ngoài hàng hiên. Mưa chuyển từ tí tách thành mưa rào, nhưng không vì vậy mà khúc ca bị lấn át. Từ trong quán cafe nhỏ kia, một vài đôi tình nhân dắt díu cánh tay nhau, thình lình chạy ra, cùng nhau nhảy múa dưới màn mưa trắng xóa. Họ xoay tròn, và nhảy, và ôm lấy nhau, hôn nhau mặc kệ mưa vươn khắp tóc tai, chảy dài trên khuôn mặt. Những tiếng đùa nghịch vui thích vang vọng cả đất trời, xé tan cả tiếng mưa ồ ồ đang giáng khắp Paris lạnh giá.

-Họ làm sao vậy? -Dõi theo những đôi nhân tình đang cuồng nhiệt khiêu vũ trong mưa, Irene thẩn thơ hỏi người –Sao lại nhảy nhót dưới mưa chứ? Có nhiều chỗ khác...để nhảy nhót mà.

Seulgi cười cười, cởi áo khoác da mình đang mặc choàng lấy thân thể nàng. Cô ôm nàng từ sau, kéo sát nàng vào lồng ngực ấm nóng, như thể sợ rằng chỉ một chút sẩy tay, nàng sẽ bị mưa giông ngoài kia làm cho thương tích.

-Họ đang yêu đấy. Chỉ những người đang yêu mới cùng nhau nhảy múa dưới mưa thôi. Vì yêu là...không ai còn đủ lý trí nữa.

Lời người nói văng vẳng ấm nóng ở bên tai, Irene khẽ cúi đầu, nhìn hai cái bóng một cao một thấp hằn khắc nơi mặt đường ẩm ướt. Nàng nhìn ngắm chính mình chân mang giày da cao hơn mắt cá, trên người bận quần jeans cũ sờn cùng áo khoác da thùng thình, bất giác bật cười. Nhìn nàng bây giờ, có khác gì một tên du đãng đâu chứ?

"Khiến tôi xoay vòng hệt một nàng vũ nữ ba lê,

Tựa một kẻ bất lương mỗi khi tôi bên người

Người là vị đế vương lãnh khốc, còn tôi là nữ hoàng

Nữ hoàng của tai ương,

Nữ hoàng của tai ương."

Nàng bất chợt nắm lấy tay cô, lao nhanh ra màn mưa tầm tã. Nàng bắt đầu nhảy múa, trên đôi chân khát khao được bay nhảy mãnh liệt. Nàng vươn người lên không trung, rồi xoay vòng, rồi lại cúi người giữa những quãng nghỉ, nhìn về phía thiếu niên khẽ cười. Nàng nhảy múa hoang dại, cho đến khi trái tim nóng hơn cả mặt trời.

"Chuốt mi dày làm lòng tôi chợt dâng lên thật nhiều xúc cảm

Người biết đó, tôi đâu chỉ là một đứa con gái thích tiệc tùng

Điều đó đâu khó để người nhìn ra đâu

Tôi đây, đã sa đọa lắm rồi.

Khi tôi ngắm nhìn khuôn mặt người, tôi thật không thể nào ngờ được

Nó đã khắc sâu trong hồn tôi, chẳng thể nào phai nhạt.

Hãy cùng nâng ly chúc tụng cho định mệnh trớ trêu

Vì hai ta, đều chỉ là những kẻ đã vỡ nát."

Nàng cười đùa, nàng nhảy múa, và nàng ngã xuống giữa màn mưa mù trời.

Thiếu niên hoảng hốt quỳ xuống bên chân nàng. Cô cởi bỏ giày da khỏi chân nàng, sốt sắng xem xét cổ chân có tấy đỏ hay sưng không.

-Chị có đau ở đâu không? Có bị trặc chân không?

-Không sao. –Irene vươn tay chạm đến khuôn mặt người, dịu dàng vuốt ve –Tôi chỉ trượt chân thôi.

Hàng mày cô nhíu lại, đăm chiêu nhìn những vết sẹo chằng chịt che đi vẻ non mềm của thịt da phụ nữ, rồi xót xa trao nụ hôn thật khẽ.

-Thật may quá.

Irene cúi đầu nhìn người phủ phục dưới chân mình. Sóng mũi người thẳng tắp, và đôi môi nóng ửng run run vuốt ve nơi da thịt mẫn cảm. Giờ khắc này, tim nàng đập loạn những nhịp không quy củ, và lòng nàng nóng bức như ai vừa đốt lửa. Nàng đứng dậy, kéo theo người còn đang ngơ ngác.

-Tôi không sao. Ta hãy tiếp tục khiêu vũ nào.

-Nhưng tôi... –Thiếu niên ngại ngùng gãi đầu –Tôi không biết nhảy.

-Chỉ cần nương theo tôi. Nào, nắm lấy tay tôi. –Nàng kiên định nhìn vào mắt cô, bàn tay vươn đến đợi một câu trả lời –Hãy khiêu vũ cùng tôi. Hãy khiêu vũ vì tôi. Và tôi...cũng sẽ khiêu vũ vì mình em mà thôi.

Thiếu niên khẽ chớp mi, nâng đôi tay run rẩy chậm rãi đến gần nàng. Như chỉ chờ có thế, Irene cười thật tươi, bắt lấy bàn tay người ấm nóng, dẫn dắt người từng nhịp chậm rãi rồi nhanh dần. Nàng và cô nhảy múa trong ngàn khúc nhạc đã đổi thay chẳng biết bao lần, cứ mải miết, say sưa, cho đến khi đôi chân đã rã rời.

Irene ngửa đầu cười rạng rỡ, rồi vươn tay ôm lấy thiếu niên cao gầy, môi tìm môi say sưa quấn quít.

Trong cơn mưa đầu thu tản mát khắp đất trời Paris, có đôi tim rộn vang và ấm nồng, thắp sáng cả đời người đã từng quá đỗi hiu quạnh trước khi tìm thấy thứ ái tình đã náu mình thật sâu.

"Khiến tôi xoay vòng hệt một nàng vũ nữ ba lê,

Người là kẻ bất lương tôi hằng tìm kiếm trong những giấc mộng dài

Người là vị đế vương lãnh khốc, còn tôi là nữ hoàng

Nữ hoàng của tai ương,

Nữ hoàng của tai ương."

-Seulgi, em là đế vương cao quý của riêng tôi. –Nàng thì thầm giữa môi hôn đứt quãng –Còn tôi, tôi chính là nữ hoàng. Tôi là nữ hoàng, nữ hoàng của tai ương.

Dẫu cho phải trở nên như thế-nữ hoàng của tai ương, tôi vẫn muốn, miễn là được cùng em.


-End chap 8.


T/n:

-Bae Joohyun trong tiếng Hàn viết là 배주현, chữ 배 trong họ của Joohyun còn có nghĩa là quả lê, con tàu, cái bụng, nên Seulgi mới có câu chọc Joohyun như trong truyện.

-Kang Seulgi trong tiếng Hàn viết là 강슬기, chữ 강 trong họ của Seulgi còn có nghĩa là dòng sông, cường tráng, sắt thép, nên Joohyun mới có câu đáp lại như trong truyện.

-Saewoo (새우) là một món ăn kèm thường thấy khi đi các nhà hàng Hàn Quốc, được làm từ tôm hoặc cá cơm phơi nắng, sau đó ướp muối đường rồi chiên giòn hoặc áp chảo.

-Bài hát mình trích dẫn trong đoạn cuối chap là Queen of disaster-Lana Del Rey.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top