Chap 6. Our treasures.

-Xong rồi, chị thử xem đã được chưa. –Thanh âm trầm phảng phất qua tai, thành công lôi kéo sự chú ý của người đang bâng quơ nhìn nắng quét không trung.

Nương theo nơi giọng nói phát ra, Irene ngẩng đầu, nhìn đôi giày vải vừa đưa đến. Bàn tay nàng choãi ra, chậm rãi vuốt ve những nụ hoa tu líp. Người kia đã tháo đi đóa hồng ngạo nghễ trên mũi giày và thay bằng dải tu líp tím viền dọc theo dây thắt. Nàng xỏ chân, để sự mềm mại của vải vóc bao lấy da thịt mình. Dải sa tanh quấn lấy cổ chân nàng, như muốn đem hoa cỏ li ti hòa vào nơi kiêu hãnh nhất của nàng tiên nhảy múa.

Nàng thỏa mãn ngắm nghía.

Tu líp tím đang nở quanh chân nàng.

-Thế nào, trông cũng không tệ chứ? –Seulgi sốt sắng hỏi lại.

-Ừ, đẹp lắm.

Người kia nghe vậy mới nhẹ nhõm thở phào, đuôi mắt lại vô thức nheo nheo thành vầng trăng dịu dàng. Trong sắc cam của chiều tà mùa hạ, cô ngồi trước mặt nàng, ngay sát trong hơi thở, như thể chỉ cần một tích tắc cô vươn người, đầu mũi cả hai sẽ chạm khẽ đến nhau. Hơi ấm quẩn quanh bao bọc da thịt nàng, và mùi cam bạc hà,

Lại phảng phất qua nơi tim vồn vã.

Cố đè nén cơn phản trào của trái tim, nàng nuốt xuống cơn khô rang đang chặn ngang cổ họng, vội vã cởi bỏ đôi giày hoa. Nàng xếp chúng gọn bên chân mình. Đã quen thuộc với hơi ấm tỏa ra từ vải vóc giờ đây lại đột ngột mất đi, bàn chân nàng có chút lạnh lẽo. Nàng khẽ rùng mình, đưa tay che chắn, xoa bóp nơi thịt xương đã chằng chịt thương tích. Seulgi nhìn theo chuyển động của tay nàng, chợt nhớ ra gì đó.

-Phải rồi, chị chờ tôi một lát.

Cô rời đi, rồi trở lại với một chậu nước ấm.

Và mùi cam bạc hà.

-Cho phép tôi... –Cô nhìn nàng, thẹn thùng chẳng thể hoàn thành nổi lời còn lấp lửng trên môi. Bàn tay cô chạm thành ghế sofa, nhẹ nhàng phủ phục dưới chân nàng như đợi được cho phép.

Rồi cô như vỡ òa, khi nàng rụt rè gật đầu đáp trả lời mời gọi.

Dòng nước ấm nhanh nhẹn bao bọc quanh chân nàng, len lỏi khắp từng kẽ chân thon. Xúc cảm ướt át trên da thịt mẫn cảm xoa dịu cơn đau nhức nàng đã chịu đựng những tuần qua, khi lịch tập dày đặc chẳng cho phép nàng được yêu chiều bản thân dẫu một khắc. Hương cam bạc hà tan trong nước, chậm rãi truyền đến thứ cảm giác tê rần, về sau lại mát dịu sảng khoái, dần dần khiến cho nàng thả lòng. Cởi bỏ lớp phòng bị vẫn luôn mang trên mình, nàng nhắm mắt, rũ đầu trên thành sofa mềm. Tâm trí nàng lơ lửng trôi theo những lọn mây bồng bềnh chẳng biết từ phương nào vừa ghé ngang bầu trời Paris, da thịt nàng ấm nồng thân nhiệt quẩn quanh của thiếu niên dịu dàng. Và trái tim, cũng mãnh liệt rung những hồi xao xuyến khi tay người chạm vào và nâng niu.

Nâng niu da thịt nàng.

-Những vết thương này đã rất lâu rồi nhỉ? –Thiếu niên thận trọng cất tiếng, nhẹ như tiếng chuồn chuồn đáp mặt hồ.

-Có cái từ lúc tôi mới bắt đầu học, có cái cũng mới gần đây thôi. –Nàng dịu giọng đáp trả.

-Chúng có đau lắm không? –Cô lại hỏi, ngón tay cẩn mẩn xoa những nốt chai sạn đã thâm căn cố hữu. Cả những ngón chân cong vênh và bẻ quặp vào nhau.

Nàng cười nhẹ tênh, mở mắt nhìn ngắm bàn chân mình đang nằm gọn trong hai tay người ấm nóng.

-Ban đầu tôi còn lấy làm để tâm lắm, mỗi khi xuất hiện một vết mới đều sẽ bù lu bù loa chạy về khóc với mẹ, rồi thoa bóp đủ kiểu cho nó chóng phai đi. Sau rồi không có thời gian nữa, và tôi cũng đã lớn, không thể khóc với mẹ, đúng hơn là không thể khóc với ai. Và những chuyến lưu diễn hay thi thố dần chiếm lấy tâm trí nhiều hơn, tôi chẳng còn mấy thời giờ để nhìn lại xem mình ra sao. Cứ thế, có lẽ, tôi dần quên mất mình đã đau.

Người trước mặt nhìn nàng xót xa, đôi đồng tử trong veo đương nhuốm sắc cam , có lẽ vì bắt gặp hoàng hôn nên phảng phất nỗi buồn. Seulgi nâng chân nàng, vuốt ve, yêu chiều.

-Thật đẹp. Đôi chân chị thật đẹp.

-Đẹp gì chứ? –Nàng ngả đầu cười –Người ta nói, lũ vũ công chúng tôi chỉ đẹp khi mang lên những đôi giày vải lấp lánh thôi. Còn khi chân trần...chúng tôi chỉ là những kẻ đầy thương tích.

-Nói thật lòng nhé, tôi rất lấy làm tiếc cho những kẻ chỉ được nhìn thấy dáng vẻ đẹp xinh của chị dưới ánh đèn sân khấu. Chị xinh đẹp khi ta gặp nhau ở tiệm của dì Go. Chị xinh đẹp khi ta chạm mặt ở nhà hàng. Chị xinh đẹp ở đây. Chị xinh đẹp ở kia. Chị xinh đẹp dù ở bất cứ xó xỉnh nào từng tồn tại trên thế giới. Chị xinh đẹp khi cáu giận. Chị xinh đẹp khi tươi cười. Chị xinh đẹp khi chân trần. Chị xinh đẹp mọi lúc. Vì từ lần đầu ta gặp gỡ, chị đã trở thành điều xinh đẹp nhất tôi từng biết trên đời.

Thiếu niên ngẩng đầu, để nàng chỉ nhìn thấy duy nhất thân ảnh mình phản chiếu trong mắt người. Những xao xuyến ẩn mình trong tia nắng cuối cùng trước khi ngày kịp tàn, tinh nghịch nhảy nhót quanh gót chân chai sạn, trượt khắp những vết u lớn nhỏ trên da thịt yêu kiều của nàng tiên nhảy múa. Rồi bất ngờ, thiếu niên cúi đầu, khẽ khàng hôn lên nơi người nâng niu nhất.

Tim nàng rộn ràng vang.

Hình như, nắng hôm nay bỗng trở nên dịu dàng hơn mọi ngày.

-Seulgi này –Nàng ngập ngừng cất tiếng –Nơi cô quý giá nhất và nơi tôi quý giá nhất...đã chạm đến nhau rồi.

Trước khi sắc cam ấm nồng của ngày dài kịp tắt, nó vẫn kịp lóe lên tia rực rỡ cuối cùng,

trên bàn tay thon mềm đang bao bọc đôi chân đầy rẫy thương tích.

***

Tiếng tin nhắn điện thoại chợt đến, phá tan thứ không khí tĩnh lặng của phòng tập giờ tan tầm. Katy nhìn ba người chị lớn qua gương, khuôn mặt ai nấy đều uể oải sau ngày tập luyện dài đằng đẵng. Ngày diễn ra cuộc thi càng đến gần, cường độ tập luyện của bốn người càng gắt gao. Kéo lê thân thể mệt nhoài qua 10 tiếng đồng hồ ròng rã khiến người ta không thiết tha bay nhảy hay nói chuyện phiếm nữa, cho nên chuông nhà thờ vừa điểm giờ tan tầm, Joy đã kéo Wendy lỉnh về trước. Phòng tập bây giờ chỉ còn lại nó và nàng.

-Lại hẹn đi chơi với Holland đấy à? –Irene vẫn bận rộn dọn dẹp vài thứ quanh phòng tập, bâng quơ hỏi nó khi tiếng tin nhắn đến –Còn sức đi chơi là tốt rồi, nhưng em cũng nên dành thời gian cho cơ thể nghỉ ngơi đi, đừng để đến ngày thi lại kiệt sức.

-Biết rồi, biết rồi bà dì của tôi ơi. –Katy bĩu môi nhại lại nàng, rồi lại chúi đầu vào màn hình điện thoại –Hôm nay tụi em không có hẹn. Cậu ấy chỉ gửi qua vài tấm ảnh của chị Seulgi thôi.

Nó lén lút nhìn nàng qua gương, thích thú khi động tác của nàng chợt khựng lại rồi trở nên gượng gạo. Cả ngày hôm nay nàng cứ lẩn quẩn trong trạng thái bần thần, thỉnh thoảng đưa tay vuốt ve nơi gót chân chai sạn. Katy ngờ rằng sự thất thường của nàng ít nhiều có liên đới với người kia, và nếu như không có-như cái cách nó đã tưởng tượng, thì nó cũng sẽ khiến cho những bâng khuâng trong nàng đều có chung một lý do-là người.

Nó tự đắc ý với âm mưu của mình. Phải rồi Irene ơi, chị chỉ nên bận lòng vì một người quý giá thôi, như chị Seulgi ấy.

-Suốt ngày ăn chơi lêu lổng, chẳng biết mấy cậu sinh viên nhạc viện đó có thực sự học hành gì không nữa. –Nàng vờ trách móc, mong che lấp gượng gạo đang bủa vây lấy tay chân.

-Nhà trường phải dọn dẹp lại sau buổi lễ hôm qua nên cậu ấy mới được nghỉ chứ bộ. –Katy thủng thẳng đáp, vờ như chẳng hề nhìn tới nàng –Cậu ấy được nghỉ 3 ngày, trùng hợp đúng cuối tuần, nên em nhờ cậu ấy dẫn mấy đứa bạn em sang chơi nhà chị Seulgi. Nghe bảo chị ấy vừa có cái máy hát đĩa mới xịn lắm, Holland muốn mượn cớ dắt tụi nó sang nghe thử nhạc, thừa dịp tạo điều kiện cho hai bên gặp gỡ luôn.

Nó ngừng một chút, thích thú nhìn cái nhíu mày vừa sượt qua khuôn mặt xinh đẹp cách mình vài bước chân.

-Tụi bạn em nghe vậy thì mừng lắm, xúng xính chọn váy áo cả ngày, có đứa còn mua hẳn bộ suit nửa kín nửa hở mười mấy ngàn đô mới lên kệ tuần trước. Hừm... –Nó xoa xoa cằm, ra vẻ đăm chiêu –Không biết chị Seulgi thích kiểu nào nhỉ? Dễ thương hay sexy đây nhỉ? Chị nghĩ sao, Irene?

-Em đi mà hỏi bạn em ấy. Chị có phải người đến nhà cô ta đâu mà biết. –Nàng vờ bình thản, nhưng cái níu tay nơi vạt áo nhàu nhĩ đã tố giác tất cả.

Con nhóc Katy thầm cười ranh mãnh.

Bắt được chị rồi nhé, Irene.

Nó muốn trêu nàng thêm ít lâu, nhưng nghĩ ngợi một lúc, nó chợt nảy ra âm mưu ma mãnh khác.

-Em tò mò thật đấy. Còn chị, chị Irene, chị có tò mò gu của chị Seulgi thế nào không?

-Không. Chị không quan tâm. –Nàng ngoảnh mặt ngó lơ nó.

-Vậy hả? Còn em thì tò mò muốn chết mà không được biết nè. –Nó chán nản đáp –Mấy cô bạn em vừa đến cửa đã bị chị ấy đuổi về hết, đến Holland muốn sờ thử cái máy hát đĩa chị ấy cũng không cho. Hừ, người gì mà lạnh lùng.

Nó nén cười, khi hàng mày nàng dần giãn ra theo từng lời nó nói.

Bắt được chị rồi nhé, Irene.

Con nhóc quyết định tung chiêu bài cuối cùng. Vờ lấy làm tiếc nuối, nó quơ lấy điện thoại, gõ gõ gì đó rồi nhấn gửi.

-Thôi vậy, chắc tụi nó không phải gu chị Seulgi. Thua keo này em lại bày keo khác, để em tìm thêm mấy đứa khác cho chị ấy.

Vừa thảnh thơi chẳng được ít lâu, Irene lại thấy lòng chộn rộn trước lời tuyên bố hùng hồn của con nhóc.

-Này Katy Kim, em là máy mai mối tự động hả? Còn cái cô Seulgi Seulgi gì đó nữa, bộ cô ta ế đến mức phải để em mai mối vô tội vạ như thế sao?

-Không. –Con nhóc cười cười, rồi đột nhiên trở mặt nghiêm túc hẳn –Nhưng người như chị Seulgi quá quý giá, lơ là một chút sẽ có người khác muốn chiếm lấy. Em cá là có nhiều người muốn tán tỉnh chị ấy lắm đấy. Chị ấy...đâu thể dành cả đời chỉ để quẩn quanh em, hay tụi bạn em.

Hay là chị.

-Cho nên, phải nhanh tay một chút. Không có thời gian để chần chừ.

Nàng ngưng lại động tác trên tay, trầm ưu đứng xoay lưng với nó. Nàng không muốn nó nhìn ra chộn rộn trong lòng mình.

Nàng cũng không muốn nó nhìn ra niềm vui sướng xiết bao, khi biết người kia đã từ chối bất cứ ai muốn chạm vào cái máy hát. Nàng rối rắm không biết nên lấy lý do nào để giải trình cho niềm vui tủn mủn này. Có lẽ nàng vui vì người đã không cho ai chạm đến kỷ vật của cả hai-thứ chỉ nàng và người biết rằng nó quý giá ra sao. Nhưng còn niềm vui khi người chẳng cho ai khác bước vào thế giới cô độc của riêng người thì sao? Tại sao nàng lại vui mừng đến thế? Thế giới của người, đâu thuộc sự sở hữu của nàng đâu.

Đầu óc nàng nhức buốt. Nàng dày vò lý trí trong những bâng khuâng do người.

-Á. –Tiếng con nhóc Katy thình lình cất lên, cắt ngang mớ tơ vò rối rắm đang chiếm đóng não nàng. Nó nhìn nàng, mếu máo.

-Sao vậy? –Nàng sốt ruột hỏi nó.

-Thay vì gửi cho bạn, em lỡ gửi nhầm ảnh chị Seulgi cho chị rồi.

Nàng nhìn màn hình điện thoại phụt sáng. Dưới thanh thông báo tin nhắn Line vừa đến, khuôn mặt người thân quen hiện lên, như giọt nước cuối cùng đổ tràn ly cảm xúc mà nàng đã cố nén xuống nơi sâu nhất lòng mình.

-Katy này –Nàng khẽ gọi tên con nhóc –Em sẽ gửi tấm ảnh này cho bạn em sao?

-Vâng. –Nó thủng thẳng đáp.

Nó nhìn bóng lưng nàng đứng ngược hướng nắng, cách mình vừa vặn 5 bước chân. Đủ cho nó không nhìn ra xúc cảm của nàng ngay lúc này.

Thật là may. Nàng thầm nghĩ.

Thật may vì con nhóc đã không nhìn ra, giờ phút này, nàng có bao nhiêu là ích kỷ.

Nàng không muốn bức ảnh thiếu niên mặt nhăn mày nhó đang ra sức ôm lấy chiếc máy hát đĩa ngăn không cho người khác chạm vào này, lại bị lan truyền cho ai khác.

***

Ngả đầu nơi sofa mềm mại, xuyên qua bức màn nắng chói mắt ong tai, Irene ngắm nghía bóng lưng cao gầy đang đứng giữa vầng dương rạng ngời. Người vươn tay, phơi phóng đôi giày vải sũng nước nơi ban công gió lộng. Những hạt nước li ti lấp lánh dưới ánh nắng-hệt những hạt lân tinh nhiệm màu trong những truyện cổ tích khi bé nàng thường nghe, tản ra khắp gian nhà. Chúng đậu trên giường nệm nơi người ngả lưng khi đêm về, vươn lại nơi đĩa hát đang tấu khúc Serenade thật nồng nàn. Chúng bay đến nơi ghế sofa sờn cũ, rồi sau rốt chọn điểm dừng chân là đầu mũi nàng Irene mẫn cảm.

Nàng ngửi ra hương cam bạc hà.

Lòng chợt dấy lên những hồ nghi, nàng do dự, rồi rụt rè dợm bước đến bên cạnh người đang ngửa đầu đón gió. Bắt chước người, nàng tì tay vào lan can ban công, để mặc cho cơn gió mùa hè thản nhiên luồn vào trong mái tóc.

-Tôi có chút tò mò –Nàng nói –Mùi hương này. Mùi hương cam bạc hà...Cô thường dùng nó à?

-Không. –Thiếu niên cười cười, đôi mắt nhìn về phía xa xăm –Đêm ở tiệm, tôi thấy chị không từ chối khi dì Go pha nó vào nước ấm ngâm chân. Tôi đoán là chị thích, nên đã hỏi xin một ít từ dì ấy.

Nàng ngập ngừng, bởi niềm hân hoan vừa chực ghé qua tim. Nàng tự hỏi, niềm vui của nàng xuất phát từ một câu trả lời nàng không nghĩ đến, hay từ một câu trả lời nàng đã nghĩ đến và đã mong nó thực là như thế đây?

Phải, nàng thừa nhận, nàng đã mong em mang hương cam bạc hà về nhà là vì mình.

Gió lại đến vờn quanh, thổi mùi hương ngọt lành tan vào trong không khí.

Nơi máy hát đĩa, bản Serenade da diết cũng đã dừng, chỉ còn tiếng ro ro trơn tru khứa vào từng tíc tắc.

-Seulgi này –Nàng khẽ gọi tên cô –Bỗng dưng tôi muốn nghe cô đàn. Đàn cho tôi nghe đi.

Cô khẽ nhướn mày, tiếu ý tràn lan nơi đuôi mắt như cố dò la tâm trạng người bên cạnh. Rồi cô bước đến chỗ chiếc organ đã cũ sờn, vẫy tay mời gọi nàng ngồi cạnh.

-Chị muốn nghe gì nào?

-Bất cứ bài nào chợt xuất hiện trong đầu cô lúc này. À, tốt hơn là đừng chọn mấy bản nhạc đang thịnh hành với giới trẻ -Nàng đưa tay sờ mũi, cố che giấu cơn ẩn ức vẫn còn râm ran trong lòng mỗi khi nhớ đến cảnh mấy cô nàng sinh viên hú hét bu quanh cô trong buổi lễ hội trường.

-Vậy...chị thử nghe bài này xem. –Seulgi đong đưa đầu, cúi đầu rải những nốt dạo đầu của bản nhạc dịu êm.

Khúc Lullaby của Brahms tấu lên theo từng nhịp tay cô giáng xuống nơi phím đàn đen trắng, chậm rãi hòa cùng cơn gió thoảng hoặc vừa ghé ngang vành tai. Khúc nhạc len lỏi trong từng hơi thở của mùa hè, nhẹ nhàng đâm xuyên qua hương cam bạc hà phập phồng trong lồng ngực thổn thức. Khúc nhạc ru êm cõi lòng hai kẻ hoang mang trước vận mệnh của chính mình.

-Tại sao cô thích đàn? –Nàng thì thầm, giữa nhịp nghỉ hiếm hoi của tấu khúc.

-Chị còn nhớ dì Go không? Bà chủ tiệm massage chân ấy. –Cô rì rầm đáp nàng, khi bản nhạc lại đến một quãng nghỉ chớp nhoáng khác. –Dì ấy có một cậu con trai nhỏ hơn tôi 1 tuổi, tên là Holland.

-Ừm, ờ, tôi nhớ. –Nàng vờ như mình chẳng hề biết cậu chàng cô vừa nhắc là ai.

-Holland đã bộc lộ niềm đam mê với âm nhạc từ lúc còn bé xíu. Nếu tôi nhớ không lầm, khi đó nó 6 tuổi, còn tôi mới 7 tuổi. Khi đó chúng tôi mới sang Pháp, đói khổ đủ đường. Dì Go, Holland, tôi, và mấy người ở tiệm massage phải chen chúc vừa sống, vừa kiếm ăn trong chính cái tiệm massage chật hẹp kia. Vậy mà dì Go vẫn ráng mua cho nó một cây đàn organ. –Seulgi cười cười, như chuyện mình đang kể chỉ là mấy mẩu chuyện tấm gương trẻ em nghèo vượt khó báo đài vẫn đăng lên đầy rẫy mỗi ngày –Chính là cây đàn này.

-Cái này...sao? –Nàng tròn mắt nhìn cô.

Cô phì cười trước phản ứng có phần thái quá của người bên cạnh.

-Phải. Dì Go còn nhịn ăn nhịn mặc để cho thằng nhóc được học đàn. Vì thằng nhóc chính là niềm hy vọng duy nhất của dì, và tất cả chúng tôi. Thằng nhóc...là tương lai tươi đẹp mà những người ở tiệm massage dành cả đời ước ao.

Cô dừng lại một chút, ngón tay di di trên những mảng sơn đã tróc vỡ loang lổ khắp mặt đàn, dịu dàng như đang nấn ná một thứ báu vật đắt giá nhất trần đời.

-Mỗi khi thầy dạy đàn đến, tôi thường quẩn quanh bên Holland, vờ xem mấy bộ phim hoạt hình phát ra từ TV trắng đen, nhưng thực chất là đang nhìn thằng nhóc, rồi len lén học lóm. Sau khi thầy về, nó sẽ kéo tay tôi cùng đánh lại bản nhạc vừa học. Cứ thế, hai đứa nhóc tì trạc tuổi nhau cùng chơi đàn, cùng nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc. Chỉ khác là sau này lớn lên, Holland theo đuổi niềm đam mê sáng tác, còn tôi vẫn giữ lấy tình yêu dành cho những bản tấu cổ điển của Brahms. Holland tặng lại cây đàn cho tôi. Nó nói cây đàn đã lỗi thời và không đủ tính năng như mấy thứ nhạc cụ hiện đại ở Nhạc viện. –Seulgi ngửa đầu cười –Nhưng mà tôi biết chứ. Nó muốn tôi cũng được theo đuổi đam mê của bản thân. Ờm, tất nhiên là tôi nào có nhận không, tôi có lấy tiền đi làm thêm trả thằng nhóc đàng hoàng đấy.

Cô nhìn sang, thấy nàng dường như không có ý định trả lời mình, chỉ lặng lẽ cúi đầu, hình như đuôi mắt đẹp xinh bỗng trĩu đi vì một nỗi u buồn. Không muốn nàng cảm thấy thương hại mình, cô vờ đưa đẩy câu chuyện thành một lời nói đùa.

-Sao nào, thấy tôi có giỏi không?

Nàng không nhìn cô, đáy mắt xao động chăm chăm đuổi theo những chấm đen thinh lặng nơi khuông nhạc.

-Không, không giỏi gì hết. Chỉ là một đứa nhóc cố lớn nhanh hơn tuổi.

Phải. Cô ở trong lòng nàng, chỉ là một đứa nhóc hiểu chuyện đến nỗi người ta không nhịn được xót xa.

-Cũng phải ha. –Cô cười hì hì, đưa tay gãi cái mũi nhỏ tròn vo như con gấu –Có lẽ vì vậy mà tôi thích chơi đàn. Vì cây đàn này là nơi duy nhất thấy những lần tôi buồn bã. Những lần tôi cô độc. Những lần tôi phẫn nộ. Những lần tôi tuyệt vọng. Cả...những lần tôi không là một đứa trẻ hiểu chuyện.

Đưa tay ngẫu hứng tấu một khúc du ca, cô ẩn mình trong cái bóng của chiều tà đang chia gian nhà thành hai nửa đen vàng, không để người kia nhìn ra xúc cảm đang trĩu nặng nơi tim.

-Cây đàn...quý giá, vì nó là thứ đầu tiên mà tôi tự có cho riêng mình.

Cổ họng nàng nghẹn ứ. Lặng lẽ nhìn những đầu ngón tay thon thả rải những nhịp bâng quơ,nỗi tham lam muốn nắm lấy vật thể đẹp đẽ đó chợt thôi thúc đôi tay nàng. Nàng vươn tay, da thịt mềm mại chạm đến thứ quý giá nhất của thiếu niên cô độc.

-Nơi này... –Nàng miết dọc theo những kẽ tay cô –Quý giá thật nhỉ.

-Đó là thứ quý giá nhất của tôi rồi.

-Không, không, chưa đủ đâu. –Nàng nói, nhẹ nhàng như đang rủ rỉ một lời ru bên tai người –Còn trái tim cô nữa. Thứ đó cũng quý giá. Mà không, là mọi thứ mới phải. Mỗi thứ thuộc về cô...với tôi đều quý giá.

Khoảnh khắc người ngẩng đầu, ánh mắt vô tình chạm đến đôi đồng tử nàng trong vắt. Seulgi nuốt khan. Cô có thể tự tin thề với lòng, không, là tự tin thề cả với Chúa rằng, cô chưa từng thấy qua thứ gì trong sáng hơn đôi mắt nàng, dù cho có là ánh mặt trời ngày hạ chí. Cô chơi vơi. Cô chìm đắm.

Và nàng cũng chẳng khá khẩm hơn. Nàng vẫy vùng. Nàng lùi bước, trốn tránh nhiệt độ không khí ngày càng gay gắt len lỏi giữa hai người.

Nàng hoảng loạn lùi về sau mà không để ý cạnh ghế sắt nhọn đã gần kề gót chân. Cho tới khi dòng chất lỏng tanh nồng đột ngột chảy ra từ da thịt mỏng manh, nàng mới ngoảnh đầu nhìn. Cái đau nhanh chóng lan truyền tới đỉnh đầu, khiến nàng phải bất giác cau mày.

-Làm sao đây? –Seulgi nhìn máu chảy ra từ gót chân nàng, luống cuống vội đi lấy bông băng cùng thuốc đỏ -Không cẩn thận gì cả. Để yên tôi xem nào.

Cô quỳ trên đất, cẩn trọng đưa tay đỡ lấy bàn chân nàng. Ở tư thế này, nàng cao hơn cô một cái đầu, vừa vặn đủ để quan sát người trước mặt.

Người quỳ dưới chân nàng, như một kẻ tùy tùng trung thành phủ phục dưới ngai vàng chói lọi của vị lãnh chúa mình mang lòng kính yêu.

Kẻ tùy tùng hèn mọn.

-Cũng may vết cắt không sâu lắm –Bông băng theo chuyển động của tay người nhẹ nhàng sượt qua miệng vết thương, rồi để lại thứ mùi hăng hắc. Seulgi nghiêng đầu ghé sát hơn, đóng miệng vết thương bằng miếng băng keo nhỏ, rồi nhè nhẹ thổi hơi. –Phải cẩn thận chứ, đôi chân này quý giá biết bao.

Trái tim nàng hẫng đi một nhịp, như thể làn hơi kia chẳng thổi nơi chân, mà trực diện-mãnh liệt-thổi ở trái tim nàng.

Nàng nhìn đỉnh đầu cô, lòng tham chợt kéo đến như lũ.

Kẻ tùy tùng đánh thương chỉ biết đến mình nàng.

-Seulgi này –Nàng nâng cằm cô, để ánh mắt đôi bên được giao thoa –Đôi tay quý giá này, cô hãy để cho đàn. Cho Brahms. Cho thứ âm nhạc mà cô thích. Nhưng còn trái tim quý giá hơn vạn lần thế nữa...có thể để nó cho tôi không?

Đôi mắt người kinh ngạc mở to, và Irene lại thấy thật rõ ràng hình bóng mình trong đó. Thôi thúc trong lòng nàng càng lúc càng mãnh liệt.

Có lẽ cái nắng mùa hè khiến nàng say,

Có lẽ hương cam bạc hà khiến cho nàng ngây ngất,

Cũng có lẽ vì người trước mặt quá đỗi dịu dàng.

Nàng không biết tường tận vì sao, đến khi nhận thức lại được tình hình, đã thấy môi mình cùng môi người thật khẽ khàng giao thoa.

-Cho mỗi mình tôi thôi. Đừng cho ai khác nữa.

***

Uể oải lê thân thể mệt nhoài qua bậc tam cấp dát cẩm thạch đắt tiền, Irene chạm mặt mẹ mình khi băng qua hành lang để về phòng. Bà đang xem vài bản tin thời sự phát ra từ TV, nhàn nhã bắt chéo chân trên sofa cỡ đại giữa phòng khách. Bà không nhìn nàng, chỉ đều đều cất tiếng.

-Lúc nãy Robert vừa mới gọi cho mẹ. Nó bảo gọi cho con cả buổi chiều không được nên sốt ruột.

Nàng khẽ giật mình, vội vàng lục tìm điện thoại trong túi xách. Màn hình điện thoại đen ngòm, có lẽ đã tắt ngóm từ lúc nàng còn ở nhà cô.

-Hình như điện thoại con hết pin. Con gọi lại cho anh ấy ngay.

Mẹ nàng gật đầu, không nói gì thêm nữa. Bà quay lại với bản tin dang dở trên TV, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét bình thản đến vô cảm mà nàng hằng kính sợ. Nét bình thản tiềm ẩn hiểm họa đang đến gần, như bầu trời lúc nào cũng trong xanh trước khi giông tố đến.

Leo mấy tầng lầu thoai thoải trở về phòng, Irene mệt nhoài vật ra giữa giường nệm êm ả. Nàng cắm sạc điện thoại, màn hình liền sáng đèn, rồi hiển thị hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Robert. Dây dưa môi lưỡi khô khốc, nàng chợt cảm thấy mình bơ vơ, như thể một tên du mục lạc lối giữa sa mạc rộng lớn, chẳng biết rồi sẽ đi về đâu. Nàng biết mình nên gọi lại cho Robert, nhưng nàng lại sợ khi phải nghe giọng anh vào lúc này. Khi mà môi thì gọi tên anh, nhưng lại mang dư vị thoang thoảng của người khác.

Dư vị của mùi cam bạc hà.

Sau cùng, nàng vẫn nhịn xuống nỗi chộn rộn trong lòng, bấm gọi cho người bạn trai cách nửa vòng trái đất.

-Vâng, em đây. Lúc nãy điện thoại hết pin nhưng em không để ý.

-May quá, anh còn tưởng là em gặp chuyện gì –Robert mừng rơn khi nghe thấy giọng nàng.

Anh sốt sắng hỏi han một ngày của nàng trôi qua êm đềm không, hay chuyện luyện tập vẫn thuận buồm xuôi gió chứ. Rồi anh mải mê nói về những buổi họp mặt kéo dài hàng giờ đồng hồ với đối tác, hoặc về những món quà xa xỉ nàng muốn anh mua tặng khi trở về. Nàng cười gượng gạo, cố tỏ ra cái vẻ mặt đầy hào hứng mà nàng nghĩ sẽ khiến anh vui. Có lẽ anh đã mong mỏi được nói chuyện với nàng sau một ngày đằng đẵng, và nàng không nỡ dập tắt đi nụ cười xán lạn trên môi anh.

Nhưng rồi nàng tự hỏi, nàng có đang thực sự sướng vui vì anh không, khi nhìn thân ảnh của mình qua tấm gương sừng sững nơi góc phòng, nàng chỉ nhìn ra một kẻ héo mòn đang mang khuôn mặt mình.

Kẻ héo mòn thảm hại, giờ đây chỉ biết đến một người.

Nàng không gắng gượng thêm được nữa, khi đầu môi đang tươi cười cùng anh, lại chợt dậy lên hương môi thơm nồng của người nọ.

-Em mệt quá, chắc em phải đi nghỉ sớm thôi. Ngày mai em sẽ gọi lại cho anh nhé. –Nàng gượng gạo bịa ra một lý do, rồi thầm vui sướng khi người bên kia màn hình tiếc nuối dập máy.

Nàng nhìn đôi giày hoa nằm thu mình trên tủ gỗ cạnh giường, ngón tay vô thức vươn ra, miên man dạo chơi trên triền tu líp tím êm mềm. Mềm, hệt như bàn tay người vuốt ve gót chân nàng rỉ máu.

Điện thoại nàng bất chợt lại reo, nhưng lần này chỉ là thông báo tin nhắn đến. Con nhóc Katy lại khoe khoang gửi ảnh đi bar vào nhóm chat, dẫu cho ban chiều vừa nói sẽ ở nhà. Nàng bất lực lắc đầu. Đúng là vẫn còn trẻ con lắm. Nàng cười giễu nó, tắt cửa sổ nhóm chat trở về màn hình Line, ánh mắt vô tình lại chạm đến hình ảnh thiếu niên thân quen nọ.

Thiếu niên bày ra vẻ mặt hậm hực trong khi tay ôm khư khư lấy cái máy hát đĩa than, như muốn cảnh báo những ai đang lăm le chạm đến bảo vật.

Nàng phì cười, thầm chê trách. Làm mặt hung dữ kiểu gì lại đưa cái mũi tròn vo như con gấu lại gần màn hình như thế kia, thật là muốn đưa tay véo cho đến lúc con gấu biến thành con tuần lộc mới thôi.

Nàng không để ý đến mẹ nàng đã đứng trước cửa phòng từ lúc nào. Bà không vội lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn đứa con gái đang tươi cười. Một nụ cười trước giờ bà chưa từng nhìn thấy, từ đứa con gái nhỏ, cũng là niềm tự hào lớn nhất cuộc đời bà.

-Khụ. –Bà vờ ho khan, báo hiệu cho người vẫn chưa biết sự xuất hiện của bà –Irene này, mẹ nói chuyện với con một chút được không?

-Vâng –Nàng giật mình ngước nhìn bà, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản thường ngày –Có chuyện gì vậy ạ?

-Chỉ là dạo này con có vẻ khang khác. –Bà nói từng từ thật chậm rãi, trong lúc quan sát từng nét chuyển hóa trên mặt nàng –Con thường về nhà muộn hơn. Những lần Robert gọi đến, con cũng không lấy làm mặn mà.

-Chắc con hơi căng thẳng vì cuộc thi sắp tới thôi. –Nàng gượng gạo cố tìm một cái cớ -Mẹ biết mà, cuộc thi càng đến gần thì con càng ít có thời gian rảnh, đôi lúc...có hời hợt với Robert một chút.

-Vậy còn đôi giày này, con giải thích làm sao?

Nhìn hướng tay bà chỉ, nàng khẽ run rẩy. Cố nuốt xuống cơn buồn nôn chực dâng lên cổ họng, nàng lắp bắp.

-Chỉ là...ừm, vâng...mấy bông hoa nhỏ đó đang thịnh hành. Những cô nàng trạc tuổi con ai cũng trang trí giày dép quần áo bằng mấy thứ đồ handmade đó, và con cũng muốn thử. Con muốn thử những điều mới mẻ.

-Vậy ư? –Bà đáp nàng, với tông giọng bình tĩnh đến đáng sợ -Mẹ cũng mong chuyện thực sự chỉ có thế.

Nàng cúi đầu, không dám đối mặt bà. Nếu là những lần trước, nàng sẽ chẳng dám nói gì hơn và để mặc cuộc trò chuyện kết thúc theo ý mẹ nàng muốn, nhưng hôm nay, những hàm uất bấy lâu vẫn ẩn náu trong lòng chợt trỗi dậy thật mạnh mẽ. Nàng cắn răng, lấy hết tất cả can đảm gom góp suốt đời mình mà hỏi.

-Mẹ ghét tu líp đến thế sao? Không phải lúc trước...

Chứng kiến toàn bộ cơn thịnh nộ của nàng, vậy mà quý bà trước mặt vẫn thản nhiên như không. Chỉ là trong một tíc tắc ngắn ngủi của thời gian, cái nhíu mày vô thức đã tố cáo bà với chính bản thân mình, nhưng tiếc thay, nàng không thấy, và cũng chẳng ai thấy.

-Không, mẹ không ghét tu líp. Bởi vì đó là loài hoa ba con yêu nhất lúc ông ấy còn sống.

Nàng nghẹn ngào nhớ lại những ngày thơ ấu, khi nàng còn ở một nông trại hoa đầy nắng gió ở Hàn Quốc. Khi gia đình nàng đủ đầy. Khi nàng vô tư cảm nhận được hạnh phúc.

-Vậy sao mẹ lại chuyển sang yêu hoa hồng? Sao mẹ lại chối bỏ tu líp tím mình từng yêu quý nhất, hả mẹ?

Bà hít một hơi sâu, để thứ không khí trong lành đẩy lùi cơn đau buốt đang tản khắp tim mình. Bà dời tầm mắt mình, thôi không nhìn nàng nữa. Bước đến bên cửa sổ trong suốt nhìn ra vườn hồng đỏ sau hiên, bà ghé mắt kiếm tìm. Lọt thỏm giữa rừng hồng mênh mông, một khóm tu líp tím lặng lẽ nép mình nơi góc vườn, như một kẻ lạc loài cố giấu đi sự hiện diện của mình giữa nhân gian.

-Nếu mẹ ghét tu líp, mẹ đã không để mặc cho con lén trồng. Mẹ biết chứ, mẹ biết con nhớ ba nhiều lắm. Mẹ biết hết. Nhưng chúng ta đến đây không để yêu tu líp.

-Ý mẹ là đã đến đây, chúng ta nhất định phải yêu hoa hồng sao? –Nàng cúi gằm mặt, che giấu đôi mắt đã hoe đỏ từ lúc nào.

-Không. Ta không đến đây để yêu tu líp. Cũng không đến để yêu hoa hồng. Ta không đi xa thế này, chỉ vì những thứ cỏn con không đáng đổi bằng cả đời ta như thế. Mà là vì con. Vì ta yêu con, Irene à.

Bước đến tủ kính trưng bày đủ thể loại giải thưởng và huy chương mạ vàng bạc sáng loáng, bà khẽ nhăn mày, đau xót vuốt ve những báu vật nàng đã mang về suốt 18 năm qua. Những giải thưởng ba lê từ tỉnh lẻ đến quốc tế, cứ thế được bà giữ gìn thật cẩn thận trong suốt quãng đời nàng từng qua. Nàng vừa là hy vọng, vừa là tự hào, cũng vừa là lý do duy nhất giữ bà còn sống trên cõi đời. Vì thế mà sau khi chồng mất, bà sẵn lòng gói ghém trái tim mình cất đi, rồi lấy một người đàn ông Pháp, người có thể cho nàng một cuộc sống khá giả hơn. Cho nàng một tương lai rộng mở.

Đưa tay vuốt ve tấm hình hai mẹ con mừng rỡ ôm lấy nhau lần đầu tiên nàng được xướng tên trên bục trao giải danh giá, bà cười, đuôi mắt đầy vết chân chim lấp lánh một tia nước. Cũng lấp lánh niềm tự hào chẳng cần phải nói ra thành lời.

-Con là tất cả những gì ta còn lại, Irene à. Nên con...xin con đừng làm ta thất vọng.

Bà ngẩng đầu, để giọt nước mắt lấp lánh kia không lăn dài trên má. Đến khi yếu đuối nhất, bà vẫn không muốn cho nàng thấy mình khóc.

-Con...là điều quý giá nhất đời ta.

Như chỉ chờ có thế, trái tim nàng vỡ vụn. Cái vỏ bọc mạnh mẽ nàng cố dựng lên bao năm qua sụp đổ trong phút chốc. Nàng khóc nấc lên, như đứa trẻ vừa đánh mất thứ đồ chơi luôn luôn giữ bên mình.

Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Khi con không chỉ là điều quý giá nhất đời mẹ,

Mà cũng quý nhất đời một thiếu niên khác nữa.

-End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top