Chap 4. But it doesn't mean I hate Brahms.


Khi ánh đèn neon cuối cùng của khu phố làng chơi phụt tắt nhường chỗ cho mặt trời, những hàng quán quanh đêm nhộn nhịp bỗng trở nên khiêm nhường, lặng lẽ thu mình vào một góc tịch lãnh. Bầy dơi bâu kín trên vách tường mấy căn chung cư cũ kỹ ở khu ổ chuột cũng rùng mình thức giấc, bắt đầu tản đi kiếm miếng ăn. Xa xa về phía Tây, cổng chào cổ kính khu Degrés vươn mình đón lấy ánh triêu dương, vàng ươm và sừng sững ngay giữa lòng Paris. Tiếng chuông nhà thờ lúc 8h gõ thật vang, rồi tan đi, hòa mình vào khí trời trong lành của một buổi nắng sớm.

Paris lúc này mới thực sự sống đúng với cái danh xưng mỹ miều người ta đặt cho nó. Kinh đô của ánh sáng.

Katy nhảy chân sáo, huýt vang một giai điệu vu vơ chẳng nhập nhằng với nhau. Nó đưa tay vén lên tấm rèm cửa đang ngăn không cho ánh nắng sớm vào phòng, rồi vui thích nhìn những tia nắng nhỏ bé khiêu vũ trên sàn nhà, cho dẫu nó chưa từng, và sẽ luôn không thích việc phải thức dậy và rời nhà vào lúc sáng sớm rồi để cho bản thân bị bào mòn trong suốt 10 tiếng đồng hồ nữa.

Ai mà thích đi làm cơ chứ.

Nó khụt khịt mũi, chợt nhớ ra mình quên trừ một người. Còn ai khác ngoài nàng Irene Bae đang ngồi ở góc phòng kia kìa.

Nhưng hôm nay, nàng ta có vẻ mỏi mệt và phiền muộn chẳng giống với mọi ngày.

-Chị sao vậy, Irene? –Nó đánh một vòng quanh phòng tập để đến bên cạnh nàng –Hôm qua không ngủ đủ giấc hả?

-Một chút. –Nàng uể oải đáp lời, rồi ngắm nghía chính mình trong gương –Trông chị chán đời quá.

-Yeah, và để quên cả não ở nhà. –Nó chỉ đôi giày nàng đang mang –Chị mang nhầm giày tập rồi.

Irene giật mình, nhìn nơi tay nó chỉ. Đúng là nàng mang nhầm giày thi thay vì giày luyện tập thường ngày.

Đôi giày vải đính đóa hồng bằng sa tanh trên mũi.

-Nhưng này, em thấy nó đã cũ lắm rồi, chiếc bên phải còn bung cả cánh hoa ra nữa –Con bé nhìn nàng, bàn tay chậm rãi mân mê nụ hoa đã không còn hoàn chỉnh –Sao chị không mua một đôi mới?

-Nó là một món quà chị nhận được từ mẹ và Robert vào ngày sinh nhật thứ 20. –Nhớ về ngày hôm đó, nàng khẽ cười bâng quơ –Hai người họ đã phải đặt may cả nửa năm, và nó là phiên bản độc nhất chỉ riêng chị sở hữu. Làm sao chị có thể bỏ đi món quà quý giá như thế chứ?

-Nhưng chị đã bao giờ thích hoa hồng đâu? –Nó trừng mắt nhìn nàng, như thể không tin những lời vừa trai qua tai mình –Chị thích tu líp màu tím mà? Đừng có nói với em là...họ không biết nhé?

Nàng cúi đầu, không trực tiếp trả lời nó. Con nhóc lại tiếp tục.

-Chị với anh Robert quen nhau bao lâu rồi?

-4 năm, kể từ lúc chị vừa đến 20.

Nó nhìn nàng thật lâu, như muốn săm soi điều gì đang được nàng che giấu phía sau cầu mắt nâu bình đạm. Mất một lúc lâu để ngẫm nghĩ thật kỹ càng, sau cùng nó thở dài.

-Chị Irene, em hỏi thật nhé. Chị thích đôi giày chứ?

Nàng cắn môi, day dưa đầu lưỡi quanh cánh môi đã bắt đầu khô khốc.

-Chị thích chúng mà.

-Trả lời em cho rõ, Irene. Chị thích chúng thật, hay chỉ đang để sự cảm kích những thứ tử tế che mờ đi nhận thức, và khiến chị nghĩ rằng chị thích chúng?

Nàng vẫn cúi đầu mình, im lặng không đáp trả lời nó.

Trên đôi bàn chân ngọc ngà của nàng tiên nhảy múa, đóa hoa hồng rụng rơi bớt cánh đã không còn hoàn hảo.

***

Lê tấm thân mỏi mệt bám trụ qua ngày dài, nàng trở về nhà sau những giờ tập nhảy như muốn bào cạn sức sống của cái tuổi xuân đang đương thì. Đưa tay hạ cửa kính trong suốt, nàng nhoài người ngắm nhìn bầu trời Paris đã chuyển sang sắc xám, tham lam hít căng đầy buồng phổi thứ không khí dịu ngọt của những đóa hồng Pháp.

Chiếc Panamera xám bạc đỗ xịch trước cổng một ngôi dinh thự có màu son thếp vàng, với cấu trúc 4 tầng cao và những điểm trang trí cầu kỳ gợi nhớ về thời kỳ những cung điện ở châu Âu chỉ dành riêng cho giới quý tộc và hoàng gia. Tất cả toát lên vẻ quý phái của tầng lớp nàng đang sống-giới thượng lưu kiêu hùng nơi Paris hoa lệ. Nhưng có một điểm khiến nàng luôn buồn cười, và nàng thề rằng mình có thể dành ra cả đời để cười cợt ngây ngơ như trẻ nít, là cặp rồng phượng tạc bằng đá mà mẹ nàng nằng nặc đòi đặt trên hai trụ trấn cổng.

Dẫu cho mẹ nàng luôn tỏ ra dáng vẻ của một quý bà Pháp chính hiệu, đôi lúc, bà vẫn nhớ về nguồn cội bản thân trong vô thức. Bà thực ghét điều đó.

Và bà cũng ghét việc đứa con gái quý hóa Irene Bae của mình đôi lúc sẽ giống mẹ mình ở điểm đó.

Irene khẽ thở dài, sải bước băng qua khu điền viên rộng lớn trước khi đến sảnh chính. Nàng chào những người hầu nền nếp đứng dọc khắp tiền sảnh, rồi bắt gặp mẹ mình đang ngồi trên sofa, nhàn nhã nói chuyện điện thoại cùng ai đó. Nàng gật đầu, không muốn quấy quá cuộc nói chuyện đang đến hồi hăng say của bà.

-Irene, đến chào Robert chút đi con. Robert vừa gọi cho mẹ này. –Bà cười cười, vẫy tay gọi nàng –Thằng bé nhớ con đến phát điên.

Nàng miễn cưỡng đi vòng qua bà, đưa tay đón lấy điện thoại đang hiện lên khuôn mặt của chàng trai tóc vàng.

-Chào Robert, chuyến đi Hongkong của anh thế nào rồi? –Cố nặn một nụ cười, Irene nhợt nhạt nói.

-Anh bận bù đầu luôn, cứ chạy đi chạy lại cả ngày. –Robert vẫy nàng cười tươi rói –Anh nhớ em đến mức sắp phát điên rồi này.

Qua màn hình điện thoại, nàng nhìn sau vai anh, thấy dòng người tấp nập đi lại trong trung tâm thương mại sầm uất. Anh cười hiền vẫy vẫy tay với nàng, rồi len lỏi lách mình giữa dòng người.

-Em mừng là anh vẫn khỏe. Thời tiết Hongkong chắc khác Paris lắm, anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó.

-Đang vào hè nên trời ở đây oi bức lắm, đến mức anh nghĩ mình sắp bị vắt kiệt như một miếng bọt biển nằm trong lò sấy vậy. Mệt mỏi biết bao. Anh chỉ muốn mọi chuyện suôn sẻ rồi kết thúc cho mau.

Nàng gật gù. Khí hậu ở mấy nước châu Á vốn đã luôn cao hơn Tây phương, giờ còn đang là tháng cao điểm của mùa hè, cho nên nàng không quá ngạc nhiên khi nghe một anh chàng từ lúc lọt lòng đã quen với khí hậu ôn hòa như Robert than thở về cái nóng. Dù gì nàng cũng từng sống ở Hàn từ khi mới sinh thẳng đến năm 8 tuổi, dẫu cho thời gian đó là quá ngắn để nàng ghi nhớ mùi vị của cái nóng đến suốt đời về sau, nhưng nàng biết, da thịt mình sẽ luôn luôn có chỗ chất chứa cái nóng của những mùa hè nắng đổ lửa.

Nàng biết, có những điều thuộc về cảm xúc sẽ trở thành chân lý, dẫu người ta có ra sức chối bỏ nó như một loài bệnh dịch.

Có lẽ, đối với đôi giày vải cũng vậy.

Irene chợt giật mình.

-Em...em hơi mệt. Chắc do dạo này cứ lo nghĩ về buổi diễn. –Nàng thì thầm qua cổ họng đắng ngắt –Có lẽ em cần phải nghỉ ngơi. Em sẽ gọi lại cho anh sau nhé Robert.

Nhìn Robert có chút tiếc nuối, nỗi áy náy và bất an trong lòng nàng càng dữ dội, như bờ đê đã không còn ngăn nổi bạo hung của con sóng dữ tợn. Nhưng ngay lúc này nàng chỉ muốn lẩn đi, tránh đối diện với đôi mắt màu xanh lục da diết. Nàng thoái thác.

Nàng bỏ chạy.

Khỏi những lo toan đang ngổn ngang giữa lòng.

-Khoan đã Irene...-Giọng Robert vọng ra từ điện thoại níu kéo bước chân nàng –Anh đang ở trước quầy nước hoa. Lọ có mùi hoa hồng Pháp lần trước em đã xài hết chưa? Anh mua làm quà cho em nhé?

Nàng dừng bước chân mình, bàn tay run run bấu chặt túi xách đeo trên vai, ra sức vò nhàu nhĩ. Rồi nàng khẽ cất giọng, như đang thì thào chỉ đủ chính mình nghe.

-Vâng, em thích lắm. Cảm ơn anh.

Nàng nói, trong khi một tay đang gằn chặt,

Đôi giày trong túi tote.

Đôi giày vải,

Có mùi cam bạc hà.

***

Bỏ lại tiếng một già một trẻ cười đùa vang khắp khu sảnh chính, Irene uể oải lê bước về phòng mình. Nàng đảo mắt nhìn quanh căn phòng tràn ngập trong sắc hồng, trên 4 dãy tường cao treo kín những khung ảnh và huy chương. Chúng từng là tất cả những gì nàng mơ ước-những gì nàng tự hào.

Và từng là tất cả những gì khiến cho nàng hít thở.

Nàng đi đến cửa sổ, đưa tay đẩy lớp kính trong suốt. Cửa sổ phòng nàng hướng ra khu vườn điền viên mini phía sau nhà, và từ đây nàng có thể ngắm vườn hoa hồng mà mẹ luôn chăm chút tỉ mẩn. Mẹ nàng yêu hoa hồng. Irene đôi khi thầm nghĩ ngợi, đôi giày múa mà mẹ và Robert tặng nàng có đính những nụ hồng chắc cũng vì lẽ đó. Mẹ nàng yêu hoa hồng, vì mẹ yêu nước Pháp. Và vì yêu nước Pháp, mẹ cũng muốn nàng yêu nước Pháp giống hệt như mẹ vậy.

Nhưng nàng lại lỡ yêu tu líp đằm sắc tím.

Irene khẽ thở dài, nhìn khóm hoa tu líp nhỏ nằm lẻ loi ở góc vườn. Chính nàng đã lén trồng, và rồi dối mẹ rằng có lẽ hạt giống của chúng bị trộn lẫn với những hạt giống của hoa hồng. Nàng thuyết phục mẹ đừng nhổ đi, vì một chút sắc tím sẽ khiến vườn hồng đỡ chói chang.

Cứ thế, ngày qua ngày, khóm tu líp của nàng nở rộ và sinh sôi, dẫu chỉ khiêm nhường chiếm lấy một góc nhỏ giữa cả một vườn hồng rộng lớn. Nhưng như thế đối với nàng là đủ.

Nàng chỉ cần bấy nhiêu để hít thở.

Dưới ánh chiều tà màu cam sẫm, khóm tu líp của nàng như reo vui. Chúng nghiêng mình đung đưa theo từng cơn gió thổi, đoan trang và tỏa rạng.

Trên mặt đất, chúng nở rộ rực rỡ.

-Irene này, mẹ vào được không con? –Tiếng mẹ nàng gõ vào cánh cửa đột ngột cắt ngang những giây phút buông lỏng hiếm hoi.

Nàng cắn môi, nhanh chóng lấy lại vẻ bình đạm như thường nhật và mở cửa.

-Vâng, mẹ gọi con à?

Mẹ nàng gật đầu, đi đến ngồi cạnh giường.

-Mẹ thấy sắc mặt con hôm nay có vẻ không ổn lắm.

-Chắc là việc luyện tập khiến cho con hơi mệt. Mẹ biết đó, mấy cuộc thi lớn lúc nào cũng vắt cạn sức lực của thí sinh. –Nàng cố nặn ra một nụ cười, dịu giọng trấn an mẹ -Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe lại ngay ấy mà.

-Mẹ hy vọng là vậy. –Bà gật gù, bàn tay vuốt ve cánh tay nàng gầy yếu -Dẫu biết con đường này sẽ khiến con vất vả hơn các bạn đồng trang lứa, nhưng con đã và đang làm rất tốt rồi, bây giờ chỉ cần cố gắng đi tiếp thôi. Irene, mẹ tin là con làm được mà.

Irene mỉm cười, nắm lấy bàn tay bà chai sạn. Nàng khẽ siết tay bà, như cam đoan chắc nịch.

-Vâng, con biết rồi ạ. Mẹ đừng quá lo lắng.

-Con đã nói vậy thì mẹ yên tâm rồi –Bà thở phào một hơi, cánh môi khô khan dần hé chút ý cười –Vậy thì con nghỉ ngơi cho khỏe đi, và khi nào rảnh nhớ gọi cho Robert nhé. Thằng bé mong gặp con lắm đấy.

Nàng gật đầu, nắm tay bà dẫn về phía cửa phòng. Nhưng bà không vội đi.

-Mùi gì ấy nhỉ? –Bà chun mũi, đôi mắt nheo nheo tìm xem là vật gì đang tỏa ra cái mùi khiến cho mình khó chịu như thế. Rồi bà dừng lại trước túi xách mở toang trên giường nàng, vươn tay bắt lấy đôi giày vải.

Đôi giày vải có mùi cam bạc hà.

-Sao nó lại có mùi khó chịu thế này? –Bà nhăn mày, đưa một tay chặn lên trước mũi.

-Chắc...chắc là chỗ giặt giày người ta xài nước xả có mùi đó... –Nàng lúng túng bịa ra một lời nói dối –Con...lần sau con sẽ dặn người ta lấy nước xả không mùi.

-Tốt hơn là thế, hoặc là con dặn người ta dùng loại mà nhà mình hay xài ấy –Bà quăng đôi giày vải trở lại túi xách, rồi nhanh chóng chộp lấy lọ nước hoa có mùi hoa hồng Pháp nàng để ở đầu giường, vung tay xịt khắp phòng –Cái mùi gì mà khó chịu chết đi được, y như mùi của mấy đứa mạt hạng đú đởn cố tỏ ra sành điệu vậy. Ghê quá.

Sau khi chắc chắn giờ đây căn phòng chỉ còn lại mùi nước hoa ngọt lành, bà mới chịu nhăn nhó rời đi.

Chờ cho bóng lưng bà đã khuất sau góc cầu thang dẫn xuống sảnh, Irene mới đóng sầm cửa phòng, thất thần ngửi thứ mùi đặc sệt đang quện trong không khí. Mùi hương hoa hồng Pháp.

Mùi hương Robert đã mua tặng nàng trong chuyến đi lần trước.

Mùi mẹ nàng yêu thích.

Mùi nàng từng nghĩ là mình thích.

Giờ đây thật khó ngửi làm sao.

Cố lê bước đến bên cạnh cửa sổ, nàng khó nhọc hớp lấy từng ngụm khí trời hòng xua đi mùi hương đặc quánh tràn lan trong vòm họng. Nàng tham lam hít thở, như sợ chỉ một chút chậm trễ nữa thôi, buồng phổi mình sẽ ngập ngụa bởi thứ mùi gắt gỏng, và rồi chết dần chết mòn khi mà khí trời đã không còn đấu lại được nó nữa.

Không, nàng còn tham lam khí trời lắm.

Nàng còn tham lam mùi tu líp.

Nàng còn tham lam mùi hương cam bạc hà.

Đầu não nàng chợt nhói đau. Và rồi trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì, nàng đã lao khỏi nhà.

Lao vào trong đêm đen đặc quếnh.

***

Trước khi đầu óc đủ tỉnh táo để nhận ra trách nhiệm mà mình sẽ phải gánh cho hành động đường đột vừa mới diễn ra đây, Irene đã lại đứng giữa nơi hành lang lộng gió, khẩn trương gõ lên cánh cửa thiết hoen gỉ. Người trong nhà nhanh chóng ra mở cửa, khuôn mặt thảng thốt vì bất ngờ.

-Chị làm gì ở đây?

Nàng khẩn khoản bấu lấy vạt áo mỏng dờn của đối phương, run run giọng nỉ non.

-Tôi không được chào đón ở đây ư?

Seulgi nhìn nàng, khẽ thở dài không đáp.

-Xem ra... –Nàng cười cười, cầu mắt không giấu nổi mất mát –Sau chuyện hôm qua, tôi không được chào đón ở nơi đây nữa rồi.

Hai vai nàng run run, quay người dợm bước khỏi tầm mắt của người trầm mặc kia.

Nhưng ý định của đất trời luôn không có chỗ cho sự định đoán của loài người hèn mọn.

Khoảnh khắc lưng nàng còn chưa kịp quay đi, bóng đèn trên trần bỗng dưng phụt cháy xém. Cả dãy hành lang chìm vào trong bóng tối, bên ngoài khung cửa sổ, đèn đường cũng đã đen một màu. Tiếng chân người từ các tầng lao xao túa khỏi phòng, và tiếng mưa bắt đầu rớt rơi lộp độp trên mái nhà. Đằng xa xa, còi xe từ đồn cảnh sát vẫn không ngưng réo rắt.

Tất cả tạo nên khung cảnh hoàn hảo cho một đêm mùa hạ.

Với đôi mắt người long lanh như sao trời, xuyên qua cả bóng tối lãnh tịch.

Irene nhìn người kia, cố soi bóng hình mình trong cầu mắt dịu êm như sóng nước. Nàng hạ xuống quyết tâm, bàn tay lần nữa tìm đến bấu chặt vạt áo người.

-Ở tình huống này thì có lẽ Seulgi phải rộng lượng với tôi một chút rồi. Seulgi...đêm nay hãy chào đón tôi nhé?

Người đối diện lặng im không đáp, nhưng đôi bàn tay vô thức áp chặt lấy tai nàng đã trở thành lời tố cáo đanh thép nhất. Seulgi che tai nàng, chặn lại tiếng còi xe cảnh sát rít inh ỏi cùng tia sấm chớp đì đùng ở ngoài kia.

Giây phút bàn tay mềm mại của người chạm vào gò má nàng nóng hổi, Irene thật tham lam hít lấy

Mùi hương cam bạc hà.

Và, cả mùi máu tanh rỉ ra từ những ngón tay thon.

***

-Chị ngồi ở đó đi. –Seulgi khụt khịt mũi, chỉ chiếc sofa chễm chệ ngay giữa phòng –Cứ tự nhiên. Tôi đi tìm nến một chút rồi quay lại.

Nàng gật đầu, ngoan ngoãn nép mình vào một góc sofa. Bên ngoài khung cửa sổ, gió và mưa vần vũ khắp bầu trời, che khuất cả ánh trăng vàng võ, thi thoảng lại nổ lên những đợt sấm chớp hung hãn.

-Lạnh không? –Trở lại với đèn cầy trên tay, Seulgi nhìn nàng run rẩy giống hệt con mèo nhỏ mắc mưa, đành cởi áo khoác ném cho nàng –Tuy nó có mùi thuốc lá và không thơm tho như những thứ nước hoa đắt tiền mà chị xài, nhưng bịt mũi mà mặc thì miễn cưỡng cũng dùng được đó.

Nàng cắn môi, nâng mắt áy náy nhìn đến người.

-Tôi xin lỗi vì những lời hôm qua...

-Không cần, chị nói đâu có sai. –Cô nhún vai như thể chẳng quan tâm, cúi đầu tiếp tục việc còn đang dang dở.

Nương theo ánh nến leo lét rọi soi dáng hình người, giờ đây Irene mới để ý thật kỹ người kia đang ngồi trên mặt đất cách mình ba bước chân, giữa một rừng hoa vải sặc sỡ và những thuốc sát trùng chất ngổn ngang lên nhau. Phải rồi, nàng như chợt nhớ ra. Lúc nãy khi cô che tai nàng, hình như tay cô đang chảy máu.

-Đưa đây... –Irene cắn môi đánh bạo ngồi xuống cạnh người kia, đưa tay giật lấy thuốc đỏ cùng bông băng trắng muốt. Nàng chấm thuốc đỏ lên bông băng, rồi chộp lấy tay người –Ngồi yên đấy, đừng có mà động đậy.

-Này, đây là nhà của tôi đấy nhé. –Seulgi làu bàu, rồi la oai oái khi nàng đè chặt bông băng lên vết thương –Đau đau...chị nhẹ tay chút đi.

-Còn nói nữa là tôi làm mạnh hơn đấy. –Nàng lườm cô, đôi tay giảm bớt lực –Cố gắng nhịn một chút.

Ánh nến nhàn nhạt trải khắp sườn mặt nàng soi nghiêng, thi thoảng lại nhảy nhót khi một cơn gió đêm chợt thốc tới. Chúng nhón gót trên đôi mắt to tròn bị che đi bởi hàng mi khẽ rũ, trượt trên sóng mũi thoai thoải thẳng tắp xuống hai cánh môi đang mím chặt thỉnh thoảng thốt thành lời xuýt xoa. Giờ thì Seulgi không thể phủ nhận nữa, rằng nàng đích thị là nàng tiên nhảy múa như miệng đời người ta vẫn đồn đãi.

Nàng khiến nhịp tim cô nhảy múa.

-Sao lại để bị thương? –Nàng cẩn thận dán băng cá nhân lên miệng vết thương đã ngưng chảy chất dịch tanh đỏ -Vì những thứ này à?

Nhìn theo ánh mắt nàng, Seulgi nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khan. Trên nền nhà loang lổ, những kim chỉ và kéo dao nằm im lìm, giữa rừng hoa vải li ti đủ sắc màu.

-Vì đôi giày của tôi phải không? –Nàng cúi đầu, với tay nhặt nhạnh những nụ hoa –Đôi giày vải...đã rớt mất hoa hồng...

Đối phương không đáp lời, để mặc khoảng lặng chen vào giữa hai người. Irene lại rầu rĩ.

-Sau chuyện hôm qua mà cô vẫn tiếp tục làm những thứ này? Cô biết tôi sẽ trở lại à?

-Không, nếu biết chị trở lại tôi đã không làm rồi. –Seulgi bĩu môi đáp.

Nàng cười khúc khích, lấy làm thích thú nhìn ngắm người mặt nặng mày nhẹ đối diện kia.

-Tại sao cô vẫn làm? Nếu là người khác, có lẽ đã nổi giận và vứt bỏ tất cả rồi.

-Vì không nỡ. Dù biết chị có thể mua một hay một trăm đôi giày mới bất cứ khi nào mà chị muốn, tôi vẫn không nỡ đem vứt chúng. Tôi cứ giữ lại đây, rồi lại vô thức khâu vá từ lúc nào không hay.

-Seulgi, cô biết lời mình vừa nói có nghĩa là gì không? –Nàng cắn môi, đánh bạo ngước đầu nhìn thẳng đôi đồng tử trong vắt giờ phút này chỉ có bóng hình mình –Nó có nghĩa là cô nghĩ về tôi đấy. Nghĩ về tôi...nhiều như tôi đã nghĩ về cô vậy.

Seulgi không đáp trả lời nàng, im lặng ẩn nhẫn khuôn mặt mình sau bóng tối của ánh nến. Cô cúi đầu, đuổi theo những cánh hoa bị gió đêm thổi tung khắp nền đất. Một nụ hoa tu líp tím phấp phới bay giữa cô và nàng, rồi dừng lại, nằm im dưới bàn tay của nàng tiên nhảy múa.

Irene chậm rãi vuốt ve nụ hoa vải, thỏa thuê để những thớ mềm mại của nó trượt khắp ngón tay mình.

-Tôi xin lỗi vì những lời hôm qua mình đã nói. Thật xấu hổ, nhưng mà Seulgi này, tôi nghĩ là mình vẫn muốn cô giúp chăm sóc những đôi giày. –Nàng rụt rè thăm dò người đối diện –Vậy nên...cô có thể tiếp tục giúp tôi chứ? Bởi vì...

Nàng nhìn nụ hoa tu líp tím trên sàn

Non mềm và kiều diễm.

Thì ra, không nhất thiết là trên mặt đất mới có thể nở rộ,

Mà ngay đây, dưới ánh nến mờ nhạt và sàn nhà loang lổ tróc sơn,

Tu líp vẫn nở rộ rực rỡ.

-Bởi vì thích Bach, không có nghĩa là tôi ghét Brahms.

Trong ánh nến vàng võ, đôi mắt nàng trong vắt, kiên định nhìn thẳng người.

-End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top