Chap 3. I like Bach.


-Một, và hai, và ba!

Joy nhấc bổng quý cô tóc ngắn trong tay xoay ba vòng, mặc cho tiếng người kia la hét đinh tai vang vọng bốn góc phòng. Ngay khi đôi chân một lần nữa tìm lại được cảm giác thô ráp của sàn gỗ, Wendy giơ tay thộp cổ kẻ vừa mới giỡn nhây, hung hăng tạo nên một cuộc rượt đuổi hệt như chuột và mèo trước những cái lắc đầu ngán ngẩm của Katy.

-Lại thế nữa rồi. –Con nhóc nhìn hai người đang chạy loạn, rồi lại quay sang người bên cạnh.

Nàng chẳng có vẻ gì là để tâm sự tình đang diễn biến.

Trượt bàn chân mình theo mép gỗ cong vênh sàn phòng tập, Irene xoay người tới lui, nhón gót thực hiện một cú xoay ba vòng liên tiếp. Con nhóc Katy trề môi như khiêu khích, rồi thở dài đánh thượt, thành công thâu tóm sự chú ý của quý cô còn lại.

-Mừng là chị đã tìm thấy chúng đấy, không lại mặt nhăn mày xị cả ngày như hôm qua. –Dựa lưng nơi tấm kính bóng loáng, Katy lười nhác nói –Mà chị tìm được ở đâu vậy?

Irene nâng cầm. Nàng nhìn ngắm chính mình trong gương, rồi nhìn xuống đôi giày vải đã dần phai lớp màu, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Sau cùng, nàng chọn cách nói dối.

-Ờm...thì chị đã để quên trên xe của Robert.

-Thật sao? –Con nhóc khẽ nhướn mày ra vẻ khó tin, chăm chăm nhìn nàng như muốn cố dò ra một tia bất cẩn –Lạ thật. Thế thì đáng ra anh Robert phải gọi báo cho chị từ sớm chứ.

-Anh..anh ấy cũng không biết chúng rớt trên xe, mải đến khi chị gọi hỏi.

-Vậy còn chuyện chị đột ngột xin số dì Go thì sao hả? Nó không...có liên quan gì đến chuyện của đôi giày đấy chứ?

-Không, không, tất nhiên là không rồi –Nàng khẽ nuốt nước bọt, hòng bôi trơn cổ họng đã bắt đầu khô rát. –Chỉ là...dạo này mấy cô giúp việc ở nhà chị hay bị tê chân, và chị nghĩ chỗ tiệm dì Go sẽ có cách làm cho họ thấy khá hơn.

Nàng không biết sao mình lại chọn nói dối. Nàng không hiểu chính mình. Điều duy nhất nàng còn nhận thức được-một cách sâu sắc và chặt chẽ nhất ngay lúc này, rằng mình không nên nói ra cái gọi là sự thật, cái sự thật rằng nàng đã đến nhà Seulgi, như thể thiếu niên họ Kang đó sẽ trở thành một nỗi ô nhục ê chề nếu người ta phát hiện ra em đã thâm nhập cuộc đời nàng-một cách tình cờ và quá đỗi tự nhiên.

Như thể, một chuyện số mệnh đã an bài.

Nàng thà rằng đâm lao rồi phải theo lao, còn hơn để cho một ai khác ngoài chính bản thân biết, rằng nàng đã, giao du với một kẻ đáng ra nàng không nên.

Có lẽ Irene đã thực sự tin rằng, chuỗi nói dối của mình chỉ ngắn đến thế thôi, vì chính nàng cũng chẳng sẵn lòng cho phép chúng tiếp diễn thêm nữa. Có lẽ vì lẽ đó, nàng nói dối.

Và che giấu, đem cuộc gặp mặt vùi vào trong đêm đen cũ rích.

-Thật sao? –Con nhóc Katy tròn mắt nhìn nàng, rồi ngoác nụ cười rộng đến tận mang tai –May quá. Vậy mà em còn tưởng chị làm khó dễ gì người ta. Dù gì cũng là má của Holland, chị Irene có muốn làm gì cũng làm ơn nghĩ cho em một chút nhé.

-Holland? –Nàng khó hiểu nhìn nó –Holland cái gì chứ?

-Ôi chao! Chị lại chẳng để lời em nói lọt vào tai chút nào! –Katy lườm nàng như thể nó đang nhìn một kẻ lập dị, bàn tay bắt đầu lần mò điện thoại trong túi xách –Là cậu bạn sinh viên em quen trên mạng, con trai chủ tiệm massage cả bọn mình vừa đến mấy ngày trước đấy, thưa bà chị kính mến của tôi ơi.

Nhẹ nhõm trút những thấp thỏm khỏi lồng ngực căng ứ khi cuộc nói chuyện dần rẽ sang một hướng mới hơn, nàng nhìn nó cười hiền. Phải phải, nàng mừng như vang lơn, khi con bé đã thôi không nhắc về hành động kỳ quặc của mình hôm qua nữa. Nụ cười của nàng trong mắt nó lịch thiệp như một phép hối lỗi, và chỉ cần có thế, nó đã quên ngay khuôn mặt chảy xệ đến khó coi mà mình vừa đem trưng ra cho bốn bề phòng tập. Nó chép miệng, chỉ cho nàng xem ảnh cậu nhóc tóc đỏ trên màn hình điện thoại.

-Đây này, đây là Holland. Sinh viên năm hai Nhạc viện thành phố Paris, ngành Sản xuất âm nhạc.

-Trông có vẻ cũng tử tế -Nàng gật gù theo từng nhịp tay nó -Nhưng cẩn trọng vẫn hơn. Cò nhiều chuyện không thể lường được trong thời buổi vàng thau lẫn lộn này đâu.

-Chị Irene cứ thế, lèm bèm y hệt một bà già. –Katy bĩu môi, ngón tay vẫn lướt trên khắp thư mục ảnh –Holland là tương lai, là lẽ sống của những người phụ nữ trong tiệm massage đó. Dì Go và mấy người em gái, cháu gái biết đời mình đã dở dang, cho nên bao nhiêu tâm tư và của cải đều dồn vào lo cho cậu ấy hết. Em tin là cậu ấy không làm gì khiến họ thất vọng đâu.

Nàng không đáp lời nó, chỉ lặng lẽ cúi đầu ra chiều đang suy ngẫm. Con nhóc lén nhìn nàng, rồi tiếp tục kể lể về người bạn mà nàng còn chưa hề biết mặt, như đang kể về điều chi thi thú lắm.

-Hơn nữa...cậu ấy còn giới thiệu cho em mấy cô gái xinh lắm.

Hàng mày người ngồi cạnh chợt giãn ra, và rồi nàng bắt đầu phì cười. Mắt nàng tràn ngập tia tiếu ý, nheo nheo chiếu lên con bé láu táu đang đung đưa vai cười.

-Thì ra đó là lý do dạo này em bám dính cậu bạn mới hả?

-Không phải rất tốt sao? Vừa có thêm bạn mới, lại quen biết mấy chị em gái xinh tươi mơn mởn như những khóm hoa đầu hè. –Katy cười khúc khích, nâng vai vờ ra vẻ oai hùng –Đây này, chị gái này trông cũng được phết nhỉ. Nghe nói là chị họ của cậu ấy, tên là cái gì Kang ấy nhỉ? Để em nhớ xem nào...hình như tên là Kang Seulgi. Lớn hơn em 1 tuổi, vậy là 20.

Nụ cười trên môi nàng lập tức đông cứng, khi cái tên quen thuộc trượt đi theo từng lời nó nói, rồi chầm chậm rót bên tai. Rướn người cao hơn để nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại vẫn sáng đèn, sau khi xác nhận người nó nói đến cũng thực là người mình đang nghĩ, nàng gay gắt phản hồi.

-Không Katy ạ, không. Em có thể hẹn hò bất kỳ ai, ý chị là bất cứ ai miễn tử tế là được. Trừ người này.

-Hả? Tại sao? –Nó thích thú khẽ nhướn mày. –Chị quen biết chị gái kia à?

-Không. Chị không có nhu cầu giao tế với mấy kẻ kỳ quặc như em Katy ạ. –Nàng liếm môi, cố tìm ra một cái cớ cho thuyết phục –Chỉ là...nhìn cô ta có vẻ không phải người tử tế. Mắt cô ta sắc, và lạnh lùng. Chị nói thật lòng đó. Katy...chị không có thiện cảm với người này.

Người bên cạnh nhìn nàng liến thoắng nói như nhìn một cái máy hát đĩa bị hỏng cứ không ngừng phát đi phát lại đoạn âm thanh vô nghĩa, khiến nàng tiểu thư ngày thường luôn bình đạm lại càng cuống quýt hơn. Trái ngược hoàn toàn mớ bòng bong mà nàng đang vẽ vời, nó chỉ khẽ nhếch môi. Katy thích thú nhìn ngắm nàng, như muốn tìm ra lý do thực sự sau những lời nói dối vụng về đến ngô nghê.

Đây là lần đầu tiên nàng phản đối việc nó hẹn hò một ai đó.

Katy vẫn nhớ rõ, khi nó lần đầu tiên thú nhận với nàng rằng mình có hứng thú với phái nữ nhiều hơn nam, nàng đã vô cùng bối rối và chật vật suốt nhiều tuần. Nhưng rồi nàng cũng dần chấp nhận, thỉnh thoảng còn trêu đùa rằng nhờ nó và Wendy mà nhóm có thêm nhiều fan hâm mộ nữ. Suốt những năm tháng đó, nàng nhìn hàng chục gái bước vào và bước ra đời nó, những mối quan hệ cứ hết hợp rồi lại tan, thầm lặng chẳng can ngăn. Nhưng lần này, nàng có vẻ gay gắt khi biết đối tượng mới của nó là cô nàng một mí họ Kang kia.

Điều này chợt khiến nó nghĩ rằng, có thứ gì đó sai trái đang diễn ra trong nàng.

Đúng vậy, Irene. Có thứ gì đó sai trái bắt đầu nảy nở trong chị rồi. Cho em xem nào. Cho em xem cái thứ sai trái làm cho mọi hàng rào trong chị sụp đổ là gì nào.

-Nếu chị đã nói thế... –Nó nhún vai vờ như đầu hàng -...thì em nghe lời chị. Dù sao chị ta cũng không phải gu em, em thích mấy em gái xinh tươi ngọt ngào hơn. Đúng là không có duyên thật. Sáng nay Holland cũng vừa nhắn rằng sẽ hủy cuộc gặp mặt, và giờ thì chị không ưa chị ta nốt.

-Gặp...gặp mặt? –Nàng lắp bắp –Mới đó mà đã hẹn gặp mặt rồi sao?

-Holland nói chị Seulgi hẹn cậu ấy đi mua mâm than vào chiều nay. Cậu ấy định kiếm cớ cho tụi em gặp gỡ luôn, nhưng mà cuối cùng lại bị hủy. Nghe đâu trong tiệm có nhân viên bị bạn trai gạt hết tiền rồi bỏ trốn, nên chị Seulgi đưa hết số tiền dành dụm bấy lâu để mua mâm than cho cô ấy.

Lời vừa qua tai như gió bấc, lần nữa thổi tung mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu não tưởng chừng đã sớm phần nguôi ngoai. Hàng mày nàng vô thức khẽ cong vênh, rồi rất nhanh biến tan như ảo ảnh.

Nhưng con nhóc cạnh bên đã kịp nhìn thấy thứ xúc cảm xốn xang trong một phần nghìn giây ít ỏi.

Nàng húng hắng ho qua cổ họng khô khốc, cố trưng vẻ mặt bình đạm như chỉ đang nói ra một câu chuyện phiếm.

-Này Katy. Chị có chuyện muốn hỏi.

-Vâng?

Nàng ngập ngừng, và Katy tưởng chừng cả thế kỷ đã trôi qua ngay trước mắt.

-Tiền kiếm được ở tiệm massage đủ cho cậu nhóc Holland gì đó học ở một trường đắt đỏ như vậy sao?

Nó dở khóc dở cười nhìn nàng, như thể chỉ muốn ngay lập tức lao đến bổ đầu nàng ra xem có cái gì đang diễn ra.

-Vâng, họ làm ăn cũng khá. Chị đừng nhìn họ loàng xoàng thế rồi nghĩ sai.

Irene gật gù, thôi không nói thêm nữa.

Con nhóc Katy không hay biết, cái thứ sai trái mà nó vừa nắm hụt đang hiện hữu ngay trước mặt.

Cái thứ sai trái mà nó muốn vạch trần từ nàng.

Cái thứ sai trái đã chậm rãi thâm nhập người chị mà nó luôn kính yêu, ăn dần ăn mòn lớp hàng rào cuối cùng của nàng Irene Bae cao quý

Cái thứ sai trái đã thúc giục nàng phải xót xa cho thiếu niên một mí khó gần kia,

Sao họ có thể dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cậu chàng Holland đó, rồi lại bỏ quên mất một thiếu niên khác vô minh giữa tương lai mịt mờ.

***

Trước khi kịp nhận ra việc đang làm sẽ dẫn mình đến đâu, cánh cửa thép hoen gỉ đã sừng sững ngay trước mặt nàng vũ công yêu kiều. Irene Bae thở dài, hít tràn buồng phổi thứ không khí đặc quánh mùi ẩm mốc bốc ra từ căn chung cư quanh năm không đón nắng mặt trời.

Ừ thì, việc nàng làm đã dẫn nàng đến ngay trước căn hộ của người kia, một lần nữa.

Đưa tay vuốt ve ngực trái rền vang những nhịp loạn, nàng tự an ủi lấy chính mình, rằng việc đang làm là đúng đắn, và chẳng toát lên điều gì khác ngoài mục đích hối lỗi. Cái đêm gặp gỡ ở nhà hàng, nàng đã nặng lời với một người lạ mặt, như thế không phải phép, như thế là nàng đã làm người ta tổn thương rồi. Vì thế nàng cần phải hối lỗi, bằng một hành động được cho là thiết thực nhất lúc này.

Nàng đặt bao nylon trước cánh cửa thép hoen rỉ và bỏ chạy.

Nhưng thật là không may cho nàng khi vừa lom khom đặt xuống bao nylon nặng trĩu, cánh cửa sắt đột ngột mở ra. Người cao gầy nhìn nàng, ngơ ngác trên mặt chẳng thể giấu.

-Chị...chị làm gì ở đây?

-Tôi...tôi... –Nàng ấp úng, cúi đầu lẩn tránh ánh mắt cô.

Seulgi khẽ chay mày, hết nhìn nàng lại nhìn túi nylon nằm gọn dưới chân mình. Túi nylon phất phới theo ngọn gió đêm hè luồn khắp dãy hành lang, cọ vào chân cô chút ngứa ngáy. Cô cúi người nhặt lấy, cẩn trọng miết tay trên khắp khối kim loại nặng trịch.

Dưới dãy đèn neon mờ tỏ dọc hành lang, mâm than sáng loáng ánh lên đôi mắt người.

Thiếu niên khẽ nhíu mày.

-Cái này là sao?

Nàng ấp úng, bàn tay vặn vẹo như muốn tố cáo sự gượng gạo của người đang cố nặn ra một cái cớ nghe sao cho thuận tình. Nhưng nàng có nghĩ thế nào cũng chẳng ra, sau cùng thở một hơi nặng nề chán nản.

-Cô cứ xem đây là món quà hối lỗi. Vì những lời không phải tôi đã nói với cô cái hôm gặp gỡ ở nhà hàng.

Thiếu niên đối diện im lặng không đáp lời, chỉ chậm rãi đảo quanh đôi mắt, ngầm đánh giá người đang cúi đầu, cũng là ngầm đánh giá những lời mình vừa nghe. Lồng ngực nàng dão ra khi thời gian bỗng hóa thành đá cuội nặng nề đè nghiến lấy trái tim, đến mức nàng ngờ rằng một thế kỷ dài đằng đẵng đã trôi qua từ khi thinh lặng bắt đầu bao trùm lên hành lang lộng gió. Nàng khó khăn hít thở.

Sau cùng, không chịu được thứ xúc cảm bức bối kia thêm nữa, Irene liều cất tiếng.

-Vậy...coi như là cô nhận rồi nhé. Tôi về.

-Tôi nói là mình nhận khi nào? –Thiếu niên lạnh nhạt đáp –Chị đem nó về đi. Tôi châm chọc chị lúc ở tiệm massage, và chị trả đũa bằng thứ đòn hiểm hóc vào đêm ở nhà hàng. Thế là chúng ta huề, không ai có lỗi với ai nữa. Trừ khi...

Seulgi tiến một bước, đôi đồng tử màu nâu soi chiếu người trước mặt, chiếu tướng nàng trong tia nhìn đầy thách thức.

-Trừ khi...chị không thể ngừng nghĩ về tôi. Và chị nhầm lẫn những suy nghĩ đó với cảm giác có lỗi. Cho nên chị làm ra chuyện này, không phải vì hối lỗi, mà vì chị muốn mình thôi không nghĩ về tôi nữa.

Irene khẽ nhíu mày, nhất thời cảm thấy lời người kia vừa nói mới khó nghe làm sao. Cô ta quá tự phụ. Sao nàng phải nghĩ về cô ta, cô ta nghĩ mình là ai chứ. Nàng nhếch môi, ngữ điệu châm biếm vờn quanh đầu lưỡi trơn tru như tẩm theo độc dược.

Thứ độc dược đủ sức bóp nát lòng kiêu hãnh của con người.

-Cô Seulgi đây tự đề cao bản thân mình quá rồi. Hình như cô chưa từng là một người tử tế, cho nên không biết cảm giác hối lỗi của một người tử tế thực thụ là như thế nào cũng phải thôi. Tôi chỉ đang làm những việc mà một người tử tế sẽ làm, để câu chuyện giữa ta kết thúc thật nhanh gọn, ta chẳng phải vướng víu vào nhau nữa. Hay là cô Seulgi đây...mới là người sợ tôi sẽ không nghĩ về cô nữa ấy nhỉ?

Nàng nhìn người kia nhếch môi cười đắc thắng, mà đối phương cũng không phải hạng xoàng xĩnh, lập tức đáp trả nàng.

-Vậy thì vừa hay, tôi không mong chuyện kết thúc nhanh gọn như là ý chị muốn. Tôi phải một lần nữa từ chối món quà này thôi, vì tôi muốn...chị còn phải nghĩ về tôi thêm ít nhiều.

-Và cô cho rằng không nhận nó là một cách hay để tiếp tục ràng buộc tôi với cô đấy à?

-Phải không... –Seulgi vừa cười vừa tiến thêm một bước, trực tiếp áp sát người thấp bé hơn cho đến khi nàng cảm nhận cái lạnh của bờ tường chậm rãi tan ra khắp lưng mình –Phải không nhỉ?

Tim nàng bất giác gõ nhịp thật vội vàng, khi mùi hương thân quen lần nữa vờn đùa quanh đầu mũi.

Lại là mùi hương cam bạc hà.

-Irene, trả lời tôi... –Giọng nói của người cũng bất chợt lạc đi, khi đỉnh mũi chỉ còn cách trán nàng một khoảng đủ để ngửi thấy hương dầu gội ngọt ngào –Nếu hôm nay tôi nhận nó, thì sau này chị thực sự không định nghĩ về tôi nữa à?

Nàng nuốt xuống nước bọt, cố bôi trơn cần cổ đã gần như khản đặc.

-Tôi không biết. Nhưng nếu cô không nhận, tôi thề mình sẽ không lãng phí thêm 1 giây nào trong đời để nghĩ về cô nữa.

Seulgi cười cười, buông lỏng khoảng cách đang chắn ngang hai người, như thể không muốn nói thêm lời nào nữa. Cô khom người nhặt lấy túi nylon, đẩy trả lại cho nàng Irene vẫn đang ngây ngốc dựa vào tường.

-Thôi, tôi xin lỗi vì lại đùa quá trớn. Chị cầm về đi, chúng ta huề nhau rồi, không ai phải cảm thấy có lỗi với ai nữa. Thứ này đắt tiền lắm, tôi không nhận được đâu.

Irene nhìn ánh đèn neon nhàn nhạt soi rọi khối kim lọai nặng trĩu, từng đợt xúc cảm lạnh lẽo quanh quẩn đầu ngón tay khiến nàng chợt rùng mình. Cách nàng 5 bước chân không đủ rộng, bóng lưng người kia gầy gò lọt thỏm vào mảng tối đèn trần không chiếu tới, chầm chậm thu nhỏ khi cánh cửa dần khép.

Giờ phút này, nàng lại có chút không cam tâm.

-Khoan đã. –Hối hả đưa tay giữ chặt lấy nắm cửa, chính Irene cũng không thể hiểu bản thân đang mong đợi điều gì –Tôi chỉ nói một lần duy nhất thôi, Kang Seulgi, cô hãy nghe cho kỹ. Nếu hôm nay cô không nhận thứ này, tôi thề mình sẽ không lãng phí thêm 1 giây nào trong đời để nghĩ về cô nữa. Nhưng nếu cô nhận...

-Nếu tôi nhận thì sao? -Vẫn giữ nguyên khoảng cách giữa cả hai, Seulgi không di chuyển, chỉ đình trệ động tác trên tay.

-Thì cô có thể có được cả hai thứ. Một cái mâm than mà cô đã muốn có từ lâu. Và...một tôi không thể nào ngừng nghĩ về cô.

Người kia cuối cùng cũng chịu quay mặt lại nhìn nàng. Irene khẽ thở phào nhẹ nhõm.

-Nhưng quả thực...thứ này quá đắt tiền. Tôi không thể cứ nhận như thế.

-Không đắt. Chỉ là vài món đồ bị bỏ phế lâu năm tôi tìm được ở nhà thôi.

Seulgi cười cười, đưa tay vén màng nylon đang bao lấy mâm than trên tay nàng.

-Thì ra khái niệm lâu năm của mấy người nhà giàu là như thế này ha.

Tem bạc bóng loáng in rõ ngày sản xuất một tháng trước đập vào mắt khiến nàng ngượng nghịu, mà người kia càng lúc càng cười hả hê.

-Như thế này...-Những đầu ngón tay thon nâng niu sờ lên lớp tem bạc, cô cẩn trọng mở lời -Nếu chị đã muốn tôi nhận đến thế, tôi nghĩ là mình vẫn có thể. Nhưng chị phải để tôi trả lại tương xứng.

-Bằng cách nào? –Nàng rụt rè hỏi lại.

-Hãy cho tôi giúp chị giặt giày múa mỗi ngày.

Bất ngờ vì lời đề nghị không thể nào nghĩ đến, nàng nhìn người kia thật lâu, như chẳng tin lời này thực sự vừa trượt khỏi môi cô. Nàng nghĩ ngợi, rồi chợt hỏi.

-Seulgi này, lúc nào cô cũng muốn mọi chuyện rõ ràng và sòng phẳng như thế hả?

Trên hành lang lộng gió, đèn trần khẽ đong đưa, chia nền nhà thành hai mảng đen trắng. Nàng Irene Bae đứng trong vùng ánh sáng tinh tươm, trái lại, người kia trầm u ẩn mình vào mảng đen tịch lãnh.

Seulgi nhìn nàng, thôi không cười nữa.

-Chị biết vì sao người ta dựng một cái bốt cảnh sát to oạch ở ngay khu này không? Mỗi ngày, cảnh sát đi tuần qua chung cư này 3 lần, để dẫu chỉ một chút bất thường thôi, họ vẫn kịp nhận ra. Vì những thứ tốt đẹp đến với người khác được cho là do nỗ lực và may mắn, nhưng với chúng tôi, người ta sẽ cho là do ăn cắp hay tệ nạn. Nên tôi chỉ có thể dùng cách này, để được gặp gỡ chị. Mang tiếng làm một người giặt ủi để đổi lấy một thứ đắt tiền, sẽ thuyết phục cảnh sát hơn việc đột ngột được một người giàu có nào đó cho không một món quà...

...Tôi chỉ muốn được gặp chị, mà chẳng phải lo lắng như một tên tội đồ.

Nàng im lặng không vội đáp, chỉ lắng tai nghe tiếng còi xe cảnh sát vọng cách một lớp tường. Rồi nghĩ ngợi.

Phải mất thật lâu sau, Irene mới chầm chậm cất lời, thì thầm như gió thổi rào rạc khúc dạ ca.

-Cô thường thích nghe nhạc của ai?

Seulgi nhìn nàng, đôi mắt lấp lánh như sao đêm, thăm thẳm và dịu vợi.

-Brahms. –Cô cười, khi ngọn gió đêm thốc đến đánh rối mái tóc dài –Tôi thích Brahms.

***

Tấm rèm cửa màu lam trượt dọc theo xà ngang, rồi đột ngột kéo lên quá nửa, vừa đủ chỗ cho những tia nắng đầu ngày xuyên qua kẽ hở của cửa sổ. Người kia chưa kịp thích ứng với ánh sáng gắt gao chiếu tràn lan trên mặt mình, đuôi mắt khẽ nheo nheo, cố tìm chỗ ẩn náu.

Mặt trời đã lên, trên thành phố Paris hoa lệ.

Lòng nàng bất giác lại nhớ đến thiếu niên gầy gò chìm trong tối.

Phòng tập của nàng nằm trên tầng cao một tòa nhà gần trung tâm phố Degrés, bốn mùa xuân hạ thu đông đều có thể nhìn thấy mặt trời dán chặt bên ngoài khung cửa sổ. Thật khác xa với nơi ở của người kia, quanh năm không lúc nào đón lấy ánh mặt trời. Phải chăng vì lẽ đó, thiếu niên kia cao hơn nàng nửa cái đầu, nhưng thân người gầy gò chỉ có da bọc xương, làn da cũng nhợt nhạt không nhìn ra sức sống.

Vậy mà lại có sức đi gây sự đánh nhau với người ta, hay thật.

Irene khẽ bĩu môi, lắc lư đầu mình như muốn giũ bỏ kẻ ngoại bang khỏi từng thớ tế bào đang nhức nhối dữ dội. Cố lấy lại cái vẻ bình đạm thường nhật, nàng quay đầu, nhìn đám bạn đang nô đùa nơi góc phòng, rồi khẽ thở dài khi con nhóc Katy đang nhảy popping trên nền nhạc bar sàn xập xình phát ra từ đĩa than, với Joy và Wendy bên cạnh cũng đang hất tóc muốn tróc cả da đầu.

-Katy Kim! –Joy phấn khích gào thét –Vui thôi đừng vui quá, nếu cưng còn dậm chân cái kiểu đó nữa thì chuẩn bị tinh thần tối nay vào viện bó bột đi là vừa!

-Nào, phủ phui cái mồm cậu! –Wendy túm cổ Joy lắc lắc –Đừng có trù thế chứ, phải giữ lại đôi chân cho nó còn tập nữa. Chúc nó nhảy văng cái nách lên đọt dừa thôi!

Irene lạnh nhạt hừ một tiếng, đám bạn của nàng thật là hết chỗ chê. Quỷ tha ma bắt chúng nó, nếu chúng không phải bạn của nàng, và nàng cũng không phải bạn chúng, thì bọn này đã sớm bị nàng gọi cảnh sát đến gô cổ vào đồn mà không cần phải kinh qua khâu kiểm tra nước tiểu. Làm gì còn loại cỏ nào bê hơn nữa cơ chứ, khi chính tụi nó đã đủ khiến nàng bờ ê bê nặng bệ rạt hệt một cô bảo mẫu trẻ tuổi sẵn sàng chôn sống đám con nít quỷ của chủ nhà rồi phóng hỏa thủ tiêu luôn.

May cho chúng, vì nàng và chúng là bạn đấy.

Nàng đánh một vòng, băng từ cửa sổ đến góc phòng đương ầm ĩ. Con nhóc Katy thấy nàng đến, liền nhanh tay kéo áo nàng, bắt nàng quẩy cùng chúng nó trước khi bài nhạc hết.

-Khởi động tí cho nóng người. –Nó rít vào tài nàng, rồi ngửa cổ cười hả hê. –Album mới của Ariana Grande đó. Đắt hàng lắm, người ta chen nhau mua còn không kịp. May mà em quen ông chủ tiệm, nên ổng mới chừa cái đĩa cuối cùng này cho đấy.

Nàng nhăn mặt lườm nó, méo mó cố nặn ra một nụ cười giữa bài tụng dài như kinh thánh của nó về nàng ca sĩ Âu Mỹ cái gì Ariana đó. Nếu là những ngày khác, có lẽ nàng đã thụi vào mạn sườn nó một cái cùi chỏ, nhưng hôm nay, nàng có chuyện cần phải nhờ đến nó, nên nàng phải tỏ vẻ thảo mai.

-Ừ ừ, nghe tuyệt đấy. –Nàng liếm môi, trơn tru để lời nói dối chui ra khỏi miệng mình –Mà em mua ở đâu thế? Gần đây không?

-Gần. –Nó vẫn lắc lư hệt người đang phê cỏ, lè nhè trả lời cho có lệ -Từ phòng tập rẽ trái rồi đi thẳng qua 3 ngã tư, ở góc đường bên tay phải có tiệm bán đĩa than màu xanh. Khi nào chị ghé qua thì cứ nói là Katy Kim giới thiệu để được giảm giá thêm.

-Nghe hay đấy –Nàng lại vờ khen nó –Thế ở đó có bán đĩa nhạc của Brahms không?

Con nhóc Katy bỗng dừng lại. Dừng hẳn, trong sự ngạc nhiên tột độ của ba kẻ còn lại. Nó nhìn nàng ái ngại.

-Có đấy. Nhưng mà...Brahms sao? Chị thích Brahms sao?

-Sao...sao vậy? –Nàng có chút e dè, khi mặt nó chợt trở nên khó coi.

-Không, chỉ là, em nghĩ chị thích Bach. Không phải trong 3B, nhạc của Bach là êm dịu và mơ mộng nhất sao? Beeth thì quá bạo liệt. Còn Brahms...

Nó dừng lại một chút, nhìn nàng như đang muốn kiếm tìm điều gì đó.

-Brahms là lằn ranh giao thoa giữa sự lãng mạn mộng mơ của Bach và thực tại bạo liệt của Beeth. Irene...không phải là chị thích Bach hả? Vì mộng mơ...có lẽ thích hợp với chị hơn.

***

Chiếc Panamera bạc xám dừng lại trước một con hẻm nhỏ khi trời đã nhập nhèm hoàng hôn. Người tài xế vươn tay chỉnh lại kính chiếu hậu, loay hoay cố lách giữa hai vách tường hẹp bám đầy những rong rêu. Ông muốn mở miệng than, nhưng rồi nhớ ra người còn đang ngồi ở băng ghế phía sau, chỉ đành chép miệng tự an ủi chính mình.

Nơi này, có lẽ quanh năm không đón nắng.

-Tiểu thư, chúng ta tới rồi. –Ông kính cẩn lên tiếng.

Bị lời ông đánh động, Irene khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn trời qua lớp kính trong suốt. Trên nóc tòa chung cư xập xệ, quầng mây xám rũ rục kín bầu trời thế chỗ cho mặt trời đã ngủ say, khiến cho nơi này càng đượm phần ủ dột.

-Vâng, cháu cảm ơn bác. –Irene gật đầu, chậm chạp đẩy cửa xe. Nàng nghĩ ngợi gì đó, rồi quay đầu nói với người tài xế -Bác cứ về đi, không cần phải chờ cháu đâu ạ. Nếu ba mẹ cháu hỏi, cứ nói là ở đây có một tiệm giặt ủi. Cháu đến...để gửi giặt mấy đôi giày múa.

Người lái xe không nói thêm nữa, im lặng gật đầu ra chiều mình đã hiểu. Nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu qua cầu mắt mỏi mệt của ông, Irene cảm thấy dạ dày có một chút nhộn nhạo, như sợ ông sẽ phát hiện lời nói dối. Nàng luống cuống rời đi, ẩn mình sau những bậc cầu thang dốc đứng dẫn lên tòa chung cư cũ kỹ. Mãi đến khi chiếc xe đã rời đi, nàng mới thở phào ra nhẹ nhõm.

Cuốc bộ theo những bậc thang đã ố màu thời gian, Irene khẽ nhăn mày, thỏa hiệp với thứ mùi ẩm ương đang tan trên đầu mũi. Thứ mùi hệt mùi ủ dột của những hang động ẩm thấp bị con người bỏ quên. Thứ mùi của bóng tối. Thứ mùi của những phận người bị bỏ quên lại đằng sau phố phường lộng lẫy của Paris.

Thứ mùi, trên người Kang Seulgi.

Nghĩ đến đây, nàng có chút xót xa, bàn tay siết chặt túi nylon nhàu nhĩ, cố ghìm lại những tâm tình ẩm ương đang tràn ngập vào tim. Nàng dời đi tầm mắt, nhìn những đĩa nhạc Brahms im lặng và đanh khốc cọ xát lấy bàn tay.

Như thể chính nàng đang nắm lấy, lằn ranh của thực tại và cơn mơ, trước cánh cửa thép hoen gỉ chẳng mang chút sức sống.

Theo rãnh cửa nhỏ hẹp, nàng ghé mắt nhìn vào. Căn hộ nhỏ trống vắng, không sáng lên ánh đèn.

Nàng cười nhạt, uể oải tựa lưng nơi vách tường lạnh lẽo. Bóng đèn trên đầu nhập nhòe hắt xuống đỉnh đầu người, thỉnh thoảng lại chao đi khi một cơn gió mùa hè thốc vào từ cửa sổ. Ở đây, nàng có thể nghe thật rõ tiếng còi xe cảnh sát vang lại từ đằng xa. Nghe tiếng chân người lộp độp va chạm với sàn nhà mỏng dính chẳng cách âm. Nghe tiếng gió rít, hay tiếng quạt máy cộc cạch cứ mãi quay vòng tròn. Nghe tiếng người rì rào bàn tán khi lướt ngang qua nàng, một kẻ lạ mặt và quá mỹ miều ngay giữa cái chốn âm u mệt nhoài này.

Nàng không nhớ rằng mình đã chờ bao lâu, có lẽ đã đủ lâu để tai nàng ù đi trong dải âm thanh hỗn tạp dai dẳng đó.

Đôi mắt đã có chút mỏi mệt vẫn không ngừng trông về phía cầu thang dốc đứng.

Ở góc khuất hành lang chợt có tiếng xào xạc, là tiếng chân người đang chạy đến. Irene uể oải ngẩng cao đầu nhìn lên.

Nhìn người đang hớn hở cười với nàng.

Đột nhiên, nàng lại thấy cơn giận dữ vừa ghé đến thăm mình. Sải những bước thật dài đứng chắn trước người kia, lửa giận đã nuốt chửng lấy đôi mắt nàng. Giờ đây, nàng chẳng khác gì con thú yếu ớt mang trên mình đầy thương tích, đau dại đến phát điên.

-Seulgi này, cô biết gì không? Cuộc đời của tôi có màu hồng. Đó là cuộc đời mà bất cứ ai cũng đều ngưỡng mộ và thèm khát nắm lấy. Tôi có một gia đình ấm êm, và gia cảnh sung túc. Tôi có một sự nghiệp vang danh, và một người bạn trai luôn xem tôi là nhất. Tôi xịt loại nước hoa đắt đỏ nhất, nghe những bản nhạc dịu êm trong những quán cafe ở giữa lòng thành phố. Tôi có tất cả những gì tốt đẹp nhất từng hiện hữu trong chính kiếp sống này. Và tôi không bao giờ phải lo nghĩ về bất cứ thứ gì. Tôi đã từng là một quý cô chuẩn mực. Tôi...đã từng không nói dối.

Nhìn người kia ngẩn ngơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Irene nhàn nhạt cười.

-Nhưng từ lúc gặp cô, tôi đã nói dối, một lần, hai lần, rồi nhiều lần đến mức chính tôi không thể nào đếm nổi. Tôi hít thở thứ mùi ẩm mốc và ủ dột. Tôi nghe thứ tạp âm đinh tai và nhức óc. Tôi lo lắng. Tôi tức giận. Tôi ngạo mạn. Tôi hả hê. Tôi xấu xí. Và rồi...tôi hoảng loạn. Sao tôi lại trở thành một người như thế chứ? Kang Seulgi, trả lời đi, trả lời cho tôi biết, sao tôi lại trở thành loại người thế này chứ?

Nàng điên tiếc, cầu mắt sớm đã ngập trong những tia máu vằn vện toát lên mùi sát sinh. Nàng gắt gỏng đấm vào người Seulgi. Và rồi nàng giận dữ, ném túi nylon đầy những đĩa nhạc Brahms còn thơm mùi giấy mới rơi vương vãi trên sàn.

Người kia không phản kháng, chỉ lặng lẽ cúi người nhặt nhạnh lại mớ đĩa, không ngờ tới hành động này càng khiến cho nàng thêm gay gắt.

-Lụm cái gì, cô còn chưa trả lời... –Lời nói còn chưa tròn vành trượt ra khỏi bờ môi, thứ rơi ra từ tay người đã nhanh vội bắt được ánh mắt nàng.

Túi nylon rách nát bị nàng xé toạc ra làm đôi, rồi từ trong kẽ nứt, những đóa hoa vải li ti đua nhau rơi rớt trên nền nhà lạnh lẽo.

Khoảnh khắc bông hoa tu líp tím cuối cùng xòe cánh đón sàn nhà lạnh tanh, và bóng đèn lại khẽ chao nghiêng quá đỉnh đầu, nàng Irene Bae cao ngạo và kiều diễm đã biết

Nàng ở tại nơi đây, đã dẫm lên lằn ranh giữa cơn mơ và thực tại.

-Seulgi này... –Nàng thều thào qua cổ họng chua chát, khẽ cười nhạo chính mình –Seulgi này...

...Tôi thích Bach.

-End chap 3.

T/N:

Beeth: Ludwig van Beethoven (17/12/1770-26/03/1827) là một nhà soạn nhạc cổ điển người Đức. Ông là một hình tượng âm nhạc quan trọng trong giai đoạn giao thời từ thời kỳ âm nhạc cổ điển sang thời kỳ âm nhạc lãng mạn. Ông được coi là Người dọn đường cho thời kỳ âm nhạc lãng mạn.

Bach: Johann Sebastian Bach (21/03/1685-28/07/1750) là một nhà soạn nhạc, nghệ sĩ organ, vĩ cầm, đại hồ cầm, và đàn harpsichord người Đức thuộc thời kỳ Baroque. Âm nhạc của Bach được xem là có chiều sâu trí tuệ, đáp ứng những yêu cầu chuyên môn, và thấm đẫm nét đẹp nghệ thuật.

Brahms: Johannes Brahms (7/5/1833-03/04/1897) là một nhà soạn nhạc, nghệ sĩ dương cầm và chỉ huy dàn nhạc người Đức. Các tác phẩm của ông được xếp vào chủ nghĩa lãng mạn. Sinh ra trong một gia đình theo đạo Luther tại Hamburg, Brahms sống phần lớn cuộc đời sự nghiệp tại Viên, Áo. Các tác phẩm của ông được xếp vào chủ nghĩa lãng mạn (romanticism).

3B: Nhóm 3 nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức gồm Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven và Johannes Brahms.

Các sáng tác của Brahms bao hàm cả những chất liệu truyền thống lẫn sáng tạo. Âm nhạc của ông có cấu trúc và kỹ thuật bắt nguồn vững chắc từ các bậc thầy và . Âm nhạc của Johannes Brahms, với vẻ đẹp hình thức hoàn hảo và sự dung dị sâu sắc của tâm hồn. Ông là người tiếp nối các truyền thống hiện thực cổ điển và "làm giàu" chúng bằng những thành tựu của chủ nghịa lãng mạn Đức. Âm nhạc của Johannes Brahms vừa đầy chất trữ tình đặc trưng của vừa mang những hình tượng âm nhạc hoành tráng và bạo liệt theo tinh thần, nhưng cũng đậm nỗi lo âu về số phận của con người hiện đại.

Mâm than: máy phát đĩa than (đĩa vinyl).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top