"money? well, i would love to take cash." (last)

tuần cuối cũng nhanh chóng đến.

tôi chỉ biết nhìn seulgi đi trong nuối tiếc. vậy là cậu ta sẽ đi thật sao? trái với wendy - người mà tôi có ý định thuê cho nó kang seulgi thực sự - trông thật vui vẻ khi tiễn seulgi đi, tôi lại là người chỉ biết tiếc và buồn. 

"okay, để tớ thanh toán cho cậu chút nào." - wendy cười mỉm, vỗ vai người cao hơn nó nửa cái đầu. - "tiền mặt hay là chuyển khoản đây?"

"tiền đó hả?" - seulgi trông có chút thắc mắc. tôi cá là cậu ta đã quên béng mất vụ tiền nong rồi. - "well, cho tớ tiền mặt đi."

"đây nhé, tổng một tháng." - nó lôi ví ra, đưa cho người kia một ít tiền mặt. - "ta vẫn sẽ giữ liên lạc chứ?"

nghe thấy wendy hỏi câu đấy, tôi cũng có mong chờ. nếu còn giữ liên lạc thì tôi chỉ cần xin số seulgi từ nó là xong rồi. nhưng mà câu tiếp theo của cậu ấy cũng là lí do khiến tôi phải hụt hẫng,

"à...bên công ty bọn tớ không có cho trao đổi số điện thoại."

"thế sao? tiếc nhỉ?" - nó bĩu môi, rồi lại nhìn sang tôi, khiến tôi có chút chột dạ. - "chị irene sẽ rất buồn đó."

"joohyun unnie sao?"

tôi nhìn wendy càng ngày càng lại gần, nó kéo tay tôi lại gần seulgi. tôi vì bất ngờ mà cũng chẳng thể ngưng nó không kéo mình được.

trời ơi, mày định giết chị hả son wendy!?

"chào cậu ấy lần cuối đi nào, unnie." 

tôi nhìn đứa nhóc cao kều kia. rồi lại nhìn sang wendy, lườm nó một phát. 

"chị joohyun."

cậu ta gọi.

và tôi lại chuyển ánh mắt sang seulgi.

"cảm ơn chị vì tháng vừa qua."

"cái gì...?"

cậu ấy cảm ơn tôi vì gì vậy? ôi mẹ ơi, tim con đập nhanh quá, không nghĩ được gì nữa rồi.

"em đã ăn rất ngon, haha." - seulgi cười tít cả mắt. - "và cũng trêu chị rất vui!"

đồ khốn.

tôi lấy tay đập vào đầu cậu ta một cái, trừng mắt lên,

"tôi giết em giờ."

"ui da..."

"cút đi!"

nói đùa thôi, ai dè seulgi lại tưởng thật, cậu ta mặt hơi đanh lại.

rồi bĩu môi,

"em xin lỗi."

đồ ngốc.

tôi nhìn bóng lưng cậu ta rời đi mà đầy trăn trối. cái tên này thật là...nhưng mà điều khiến tôi buồn lại là vì cậu ấy không hiểu được tình cảm của tôi.

thật muốn chạy ra mà ôm cậu ta, không cho đi nữa.

nhưng mà tôi là ai cơ chứ?

sau cùng cũng chỉ nhận lại một cái chạm vai từ wendy,

"đáng lẽ ra chị nên tỏ tình với seulgi thì hơn."

đáng ra nên vậy.

...

ngày seulgi rời đi, mọi thứ trở về quỹ đạo của chính nó. như thể cậu ấy chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời chúng tôi.

thật ra thì.

tôi rời cậu ấy một năm thì cuộc sống của tôi mới quay trở lại như cũ được.

lại là mì tôm, lại là những buổi cúp học. cá chắc giáo viên muốn seulgi trở lại lắm, để còn khiến tôi chăm học, chứ sao?

tôi nghĩ, thiên thạch rơi xuống, để lại hậu quả. nhưng mà một thời gian sau hậu quả lại rời đi, như cách mọi người dọn dẹp đống đổ nát do nó gây ra vậy.

kang seulgi đến bất ngờ thế nào, rời đi tuy không bất ngờ lắm, nhưng cậu ta đã để một hậu quả lớn đối với tôi.

"chị lại nhớ cậu ấy hả?" - wendy ngồi cạnh tôi, nó tay vẫn cầm khay cơm, nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn. 

"cậu nào?" - tôi giả ngốc, nhìn chằm chằm chỗ cơm còn đầy của mình. - "tao làm gì có cậu nào?"

"ờ..." - nó đảo mắt. - "thế thì, chị lại nhớ kang seulgi hả?"

tôi im lặng một hồi, mím môi.

cứ nhớ lại khoảnh khắc nụ cười của cậu ta tươi rói thế nào, tim tôi lại hơi quặn đau. đáng ra tôi nên hỏi trường seulgi ở đâu, để đôi khi tôi đến thăm cậu ta cũng được rồi. nhưng mà đời đâu như mơ, tôi đã quá đắm chìm trong những mốc thời gian ngọt ngào, quên mất việc sớm hay muộn, seulgi sẽ phải rời đi.

"không."

"thôi nào, đừng có chối." - wendy cười mỉm, trông nó cứ y như quân sư tình yêu ấy. - "em có quà cho chị này."

tôi nhướng mày, nhìn sang nó,

"quà gì?"

đã là một khoảng thời gian rất lâu kể từ lần cuối bọn tôi tặng quà cho nhau. đến sinh nhật cũng không. vì suy cho cùng, bọn tôi đã đồng ý tình bạn thì không nên quà cáp làm gì, chỉ cần thời gian bên nhau là đủ rồi.

wendy rút trong túi áo khoác nó ra một bức thư nhỏ, giơ ra trước mặt tôi.

và tôi cũng nhận lấy bức thư đấy.

"chị mở ra đi."

tôi có hơi khó hiểu, nhưng rồi cũng làm theo ý đứa em nhỏ tuổi hơn mình.

là một bức thư, với một hình vẽ thỏ con nhỏ ở góc trên cùng làm tôi chú ý tới.

"bae irene.

cuối cùng hợp đồng của em cũng kết thúc rồi hehe. và giờ thì, chẳng ai còn quản lí em cả. vậy nên, lúc bức thư này được đọc xong,

vứt nó đi nếu chị không chấp nhận tình cảm của em.

và hãy kí vào góc, nếu chị chấp nhận nó.

ksg."

rồi wendy đưa cho tôi một cây bút. tôi liếc nhẹ sang nó, nhìn nụ cười đó như đang ủng hộ tôi đặt xuống chữ kí.

và ừ, tôi làm thế thật.

mong rằng đó thật sự là em, seulgi...

lúc nét chữ hoàn thành, tôi quay đầu ra đằng sau mình,

mắt đối mắt.

bàn tay em ấy chạm nhẹ lên vai tôi.

ánh mắt em ấy vẫn thật dịu dàng như lần cuối tôi trông thấy.

"chào chị, bae joohyun."

tôi chợt đứng dậy, ôm chầm lấy tên gấu to xác của tôi,

đã rất lâu kể từ lần cuối bọn tôi gặp nhau,

"đồ ngốc."

em cũng ôm lại tôi, một tay còn xoa lấy đầu tôi thật nhẹ nhàng,

"vậy là...joohyun là người yêu em rồi à?"

có hàng trăm tác hại khi thuê một cô bạn gái. nhưng mà, này, thuê seulgi đó sao? tôi sẽ không bao giờ hối hận thêm lần nào nữa đâu.

lần cuối hối hận cũng chỉ vì em ấy để tôi đợi quá lâu.

"ừm. seulgi cũng là người yêu chị rồi."




end.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top