The Truth Untold...

trồi lên lại rồi nèeee~

Enjoy it~
——————

Nó mang trên mình nổi cô đơn và lạc lõng, được sinh ra trong tòa lâu đài mục nát đầy gai nhọn. Cũng chỉ vì nó là kết quả của mối tình sai trái của cha và mẹ nó... Cha nó là một vị công tước có uy quyền đã có vợ và hai con, ông phải lòng cô người làm vườn thật thà, xinh đẹp. Cả hai đến với nhau với mối tình vụng trộm và nó được sinh ra trong khu vườn ấy. Cha mẹ đã chăm sóc và nuôi dưỡng nó rất tốt...nhưng đến khi nó đã tròn 18 tuổi, sự việc đã bị phanh phui, cha nó sợ nó và mẹ nó sẽ bị giết hại nên đã đưa hai mẹ con vào một tòa lâu đài sâu trong rừng. Và ngài công tước ấy không bao giờ quay về lâu đài ấy nữa, mẹ nó đã qua đời vị bạo bệnh...

Nó tự trói buộc mình trong khu vườn ấy, nó có ngoại hình kì quặc và gớm ghiếc với làn da sần sùi, mắt nhuốm màu đỏ máu và hai chiếc răng nanh đáng sợ, nó tự kiếm lấy cho mình một niềm vui nho nhỏ, đó là làm vườn và trồng hoa, chăm sóc cho khu vườn của mình. Tuổi thơ của nó cũng chẳng có gì, những được học tập và dạy dỗ từ tình yêu thương của mẹ nên nó không bao giờ làm hại ai, nó khờ khạo chỉ biết giấu minh trong chiếc mặc nạ và tấm áo choàng đen, để che đi khuông mặt đầy sẹo, nhem nhuốc của mình.

Rồi một tối nọ, khi nó đang say giấc nồng trên chiếc giường làm bằng rơm rạ của mình, một cô gái với bộ váy rách rưới, cũ kĩ, chân mang đôi giày vải nâu trèo vào khu vườn của nó lấy trộm đi rất nhiều hoa xinh đẹp. Nó rất tức giận, những bông hoa ấy nó xem như những người bạn của mình, một chiếc lá cũng không dám ngắt đi, vậy mà bị lấy trộm một cách lén lút. Nó đã cố gắng thức đến sáng để canh gác và bắt được người trộm hoa ấy nhưng không được, chỉ vì nó không thể chống lại cơn buồn ngủ của mình. Đến tối nọ, nó nảy ra một kế hoạch, đó là chỉ giả vờ chìm vào giấc ngủ và chờ đợi kẻ trộm ấy đến đây. Cuối cùng cô gái nọ cũng đã đến, vẫn thói quen cũ, cô ấy trèo qua bức vách và nhảy xuống nhưng đã bị phát hiện...

-"Cô là kẻ trộm hoa đúng không!?".

-"Đ...đúng".

-"Tại sao cô lại làm vậy!? Cô biết nó rất khó chăm sóc đó!!!".

-"Vì...vì tôi...lấy trộm để bán...tôi...không có tiền...".

-"Vậy sao? Nhà cô ở đâu?".

-"Tôi...tôi lấy hoa của cậu đem ra chợ để bán...họ khen hoa rất đẹp...nên tôi thường xuyên đến đây để trộm hoa của cậu...thành thật xin lỗi".

Cô gái cuối đầu xin lỗi nó, nhưng nó đã nguôi giận từ lâu khi thấy được vẻ đẹp của cô gái nghèo ấy, tim nó rung lên như những hồi chuông thông báo rằng trái tim nó cũng đã bị cô gái nhỏ bé xinh đẹp lấy cắp đi rồi...

-"Cô tên gì?".

-"Bae...Bae Joohyun...".

-"Tên đẹp lắm...".

Nó thở dài qua chiếc mặt nạ của mình...

-"Còn tên của cậu? Là gì?".

-"Không...tôi không có tên...tôi chẳng biết tôi tên gì nữa là...".

Nó cười,một nụ cười hết sức gượng gạo,ẩn nấp đằng sau chiếc mặt nạ...

Sau đêm gặp gỡ ấy, nó luôn đợi cô gái tên Joohyun ấy đến khu vườn của nó, cả hai cùng nhau chăm sóc cho hoa lá, tâm sự cùng nhau, về cuộc đời của nó, về tuổi thơ của cô. Cứ mỗi buổi chiều là nó lại đợi cô gái ấy đến để hái hoa. Nó luôn đeo chiếc mặt nạ trên mặt,vì nó sợ rằng khi cô gái nhỏ ấy thấy khuôn mặt thật sự của nó,sẽ sợ hãi,sẽ ruồng bỏ rồi sẽ bỏ rơi nó,để rồi nó lại cô quạnh trong cái lâu đài đầy gai góc này.

Một ngày nọ,sau gần 1 năm quen biết,gần 1 năm gắn bó,sẻ chia biết bao là niềm vui và nỗi buồn,trải qua biết bao là sóng gió của cuộc đời cả hai đã chính thức yêu nhau, nó bí mật cố gắng rất nhiều ngày liền để tạo ra một bông xinh đẹp, lung linh và bí ẩn nhất để tặng người nó yêu, nó rất vui khi dự rằng khi cánh hoa ấy nở ra, xinh đẹp như vẻ đẹp trong sáng,thuần khiết của cô gái nhỏ mang tên Joohyun kia, nó sẽ tháo bỏ lớp mặt nạ đã "kề vai sát cánh" với nó bao năm để đối diện với sự thật.

Nhưng rồi cô gái ấy đã không đến khu vườn của nó nhiều ngày liền, mà bông hoa kia đã nở từ lâu như đang đợi chờ. Khuya đến, nó không thể chờ đợi thêm được nữa, lấy tay nhẹ ngắt cành hoa xinh đẹp ấy, đeo lên chiếc mặt nạ của mình và choàng tấm áo đen lên người đi tìm cô gái nhỏ. Khi đã đến nơi,nó nhanh chóng hỏi thăm những người gần ấy về cô gái nhỏ bán hoa,rồi nó như câm nín, nghẹn ngào rơi nước mắt, người con gái nó yêu đã từ biệt thế gian từ lâu vì căn bệnh đột ngột,điều đó đồng nghĩa với việc nó sẽ trở lại những tháng ngày cô đơn như trước kia,nhưng không chỉ có sự cô đơn mà còn có cả sự thương nhớ và đau khổ. Nó buồn bã quay về nơi tòa lâu đài của mình.

Ngã gục thân người xuống nền đất lạnh, chiếc mặt nạ bị nó vứt đi và vỡ tan ra từng mãnh nhỏ, đôi mắt màu đỏ máu chảy ra dòng lệ hoen đôi mi. Nó nhìn bản thân mình trong gương, tự trách mình tại sao lại không đối diện với cô gái ấy sớm hơn? Nói cho cô nghe sự thật về chính mình, trao cả trái tim lẫn tâm hồn...giờ nó chỉ biết cuộn người khóc trong nuối tiếc. Nó nhớ về những tháng ngày khi còn cô gái nhỏ ở bên...cô gái nó yêu tuy nhỏ nhắn nhưng lại rất mạnh mẽ,kiên cường. Nó nhớ cả hơi ấm của cô gái nhỏ,nhớ cả những lần hai đứa nắm nay dạo quanh khu vườn. Nhưng...tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ bây giờ chỉ có nó tự giữ, tự nhớ,chẳng còn ai có thể bên cạnh nó để sẻ chia.Bây giờ,nó chỉ cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ khi đã đánh mất đi đóa hoa xinh đẹp nhất trần đời....

Sự tự ti, yếu đuối, sợ hãi...đối với nó là quá lớn để vượt qua...

"Định mệnh đã an bài rồi...

Đừng cười với tôi mà...

Hãy thắp sáng cho tôi đi...

Bởi vốn tôi không thể chạm được tới nơi em...

Tôi thậm chí còn chẳng có một cái tên nữa là...

Em biết là tôi chẳng thể nào...

Bày tỏ bản thân cho em thấy...

Trao chính mình cho em...

Tôi không thể để em thấy một kẻ nhu nhược như vậy...

Thế nên...

Tôi phải khoác lên chiếc mặt nạ này và đến gặp em...

Nhưng mà tôi vẫn cần em..."

.
.
.
.
"Liệu rằng tại thời điểm lúc ấy,thời có thể chậm lại,chỉ cần một chút thôi,tôi sẽ lấy hết dũng khí mà đứng trước mặt em thì mọi thứ sẽ khác với lúc này chứ?"

Tôi đang khóc....

Tôi đang dần biến mắt,vỡ vụn phía trước toà lâu đài đơn độc này...

Khi tôi nhìn thấy chiếc mặt nạ vỡ tan này...

Mọi thứ....

Thật sự đã kết thúc...

————————
hellooooo~
còn ai nhớ cái series đầy mạng nhện này và con người lười biếng này khôngg?❤️
nhân tiện,cảm ơn bạn nào đó đã giúp đỡ mình viết drab ngược này nhaaa❤️
ilysm❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top