Tên đáng ghét~
5 giờ sáng,trong căn phòng ấm áp,tiếng chuông báo thức vang lên phá vỡ bầu không khí trong lành. Joohyun nheo mắt với tay tắt chuông báo điện thoại,nhẹ nhàng gỡ tay người kia ra khỏi eo mình rồi bước xuống giường...Hôm nay chị có lịch trình đi sang Jakarta..
Sau khi làm vệ sinh xong,chị xem xét lại hành lí. Ngồi xuống phần giường bên cạnh,Joohyun ngắm nhìn khuôn mặt ngâu si đang ngủ say một cách đầy âu yếm,chị sắp xa cậu vài ngày rồi phải ngắm thật kĩ mới được!! Sau một lúc,chị đưa tay lên nhéo cái má bánh bao của cậu,khẽ cau mày,hình như có cái gì đó không ổn,nóng hơn bình thường thì phải.
-"Seul a,Seulgi à"
-"Hmm..dạ vợ"
Mắt Seulgi khó khăn mở ra,nhìn thấy người ngồi trước mặt môi khẽ cong lên.
-"Cười cái gì mà cười,em thấy trong người thế nào? Có khó chịu không? Hình như là sốt rồi."
Đầu óc đang còn mơ mơ màng màng phân tích những lời chị vừa nói,cậu yên lặng một chút rồi khẽ gật đầu.
-"Khó chịu sao? Khó chịu chỗ nào?"
Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của chị cậu mỉm cười,đưa tay chỉ vào má mình.
-"Ở đây này,nãy vợ nhéo em đau quá chừng"
Câu nói đùa của cậu chỉ làm cho chị nhíu mày chặt hơn,đưa tay lên trán cậu xem nhiệt độ.
-"Seul a,không đùa được đâu,trán em đang nóng này."
Cầm lấy bàn tay đang kiểm tra thân nhiệt của mình,giữ thật chặt,Seulgi lên tiếng.
-"Em chỉ thấy hơi mệt một chút.Chắc tại hôm qua tắm lâu quá."
-"Đã nói là tắm nước ấm,tắm ít thôi mấy người lại đi tắm nước lạnh lại còn tắm lâu.."
-"Thôi,em xin lỗi vợ,sẽ không có lần sau."
-"Được,ngoan,nằm yên đấy,chị đi mua thuốc cho em.."
-"Không cần lo cho em,chị còn có lịch trình.."
-"Chị có thể huỷ."
-"Nhưng chủ tịch sẽ mắng chị.."
-"Sẽ không.."
-"Chị mau đi đi,gần đến giờ rồi,tụi nhỏ lo cho em được."
Có ai biết khi Kang Seulgi bị bệnh sẽ trở nên ngoan ngoãn, không còn mè nheo,đua đòi chị như lúc bình thường chưa..
-"Được,đi thì đi...."
-"Bà xã à..."
-"....."
Trước khi ra khỏi dorm,chị qua phòng của ba nhóc dặn dò xem chừng tên họ Kang đáng ghét kia mới an lòng rời đi.
Seulgi nằm trên giường mệt mỏi thở dài,lúc nãy đều là cậu nói dối bịa đặt,đầu cậu hiện tại như đang muốn nổ tung ra,nhức nhối vô cùng,hơn nữa Kang Seulgi cũng đâu muốn chị rời đi.Và quan trọng nhất là Kang Seulgi rất sợ THUỐC.
Đành nhắm mắt lại ngủ,nhưng chưa được 10 phút,thì cánh cửa phòng bật mở ra,cái dáng người đó,cái bộ pyjama màu đó chỉ có thể là Son Seungwan.
-"Cậu qua đây làm gì?"
-"Tránh nạn"
-"Thế thôi sao?"
-"Joohyun unnie nhờ tui chăm sóc cho mấy người"
Seulgi bất chợt mỉm cười sau câu nói đó.Thì ra vẫn còn quan tâm cậu!
-"Này,làm gì mà cười một mình thế hả?Muốn gì nhớ gọi tớ"
-"Cảm ơn nhooo~"
-------------------------
Trong khi Kang Seulgi đang vui vẻ,hạnh phúc ở nhà thì Bae Joohyun lại đang lo lắng ở nơi làm việc....
-"Unnie cho em mượn điện thoại một lát.."
*Ting*
"Joohyun unnie,chị gọi em có việc gì?"
"Seungwan à,Seulgi thế nào rồi?"
"Cậu ấy đang ngủ chị ạ"
"Thế à?"
'Nãy giờ có người bảo nhớ chị..."
"Kệ đi,bảo chị đi mà,thôi,chị đi đây,đến giờ khơỉ hành rồi,lo cho Seulgi giùm chị"
"Dạ chị.."
*Tút*
Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ để Bae Joohyun an tâm đi làm việc..
--------------
Tại dorm lúc đó...
-"Chẳng phải chị ấy nói kệ đi sao??Thiệt mệt mỏi với vợ chồng nhà này quá mà."
Nhưng Seungwan đáng thương của chúng ta đâu ngờ rằng sau câu nói đó sẽ bắt đầu chuỗi thời gian bị sai vặt của mình...
-"Seungwan à,tớ đói..."
-"Đợi một lát"
-"Seungwan à,tớ khát"
-"Đợi một lát"
-"Seungwan à,lấy khăn chườm khác đi"
-"Đợi một lát"
-"Seungwan unnie,chị đã làm đồ ăn chưa??"
-"Ồ,Joy à,chị đang làm đây.."
-"Wan Wan unnie,chị ủi đồng phục cho em chưa??"
-"Yerim à,sắp xong rồi đây"
-"Seungwan à,hạ nhiệt độ máy lạnh xuống giùm tớ với"
-"Rồi rồi"
.
.
.
Và sự việc ấy vẫn diễn ra cho đến chiều tối,Seungwan thật đáng thương mà...
Sau bữa tối ngon lành do Seungwan chuẩn bị,Seulgi nhanh chóng chạy về phòng tìm ngay cái điện thoại...
-"Ahihi,Hyun đang online,gọi Hyun thôi~"
(Lưu ý: Facetime nhaaa~)
*Ting*
"Hyun à~"
"Có chuyện gì?"
"Hyun còn giận em sao??"
"Không có"
"Rõ ràng là Hyun đang giận em,mặt Hyun thể hiện lên cả rồi"
"Thế mấy người còn không mau nhận lỗi?"
"À,Hyun à,Joohyun à,Bà xã à..đừng giận em nữa nha nha nha~"
"......"
"Chị cười là chị đồng ý nhaaa"
"Được rồi,tên ngâu si đáng ghét"
"Tên ngâu si đáng ghét đang nhớ chị"
"Chị cũng vậy"
"Em còn bệnh đó,chị mau về chăm sóc em điiii"
"Chị biết mà,chị sẽ về sớm"
"Đang nhớ muốn chết mà chỉ được nhìn qua màn hình thôi"
"Vậy mà có người hồi sáng đuổi tui đi"
"Ớ,em muốn chị ở lại lắm chứ,chỉ sợ chủ tịch la chị thôi"
"Chị đã bảo là không sao mà"
"Tại người ta thương chị không muốn chị bị là thôi.."
"À,thì ra là tại người ta thương chị"
"Người ta thương chị nhiều lắm đó à nhaa,nhiều cỡ này nè"
"Chị cũng thương người ta lắm lắm"
.
.
.
"Chị ơi,muộn rồi,ngủ đi"
"Được,Seul của chị ngủ ngon"
"Hyun ngủ ngon nha,Seul yêu chị"
"Yêu emmm"
*Tút*
Màn hình đang sáng bỗng vụt tắt trở nên tối tăm,hai con người ở hai nơi khác nhau lại cùng lúc nở nên một nụ cười,một nụ cười của tình yêu và sự hạnh phúc....
.
.
.
Và
.
.
.
Tại một nơi hoàn toàn khác,nói ra luôn chính là cái phòng khách của dorm,có một vóc dáng nhỏ bé quen thuộc đang ngồi nghe nhạc và nghịch ipad,không ai khác chính là Seungwan đáng thương của chúng taaa....
-"Tại tui biết thế nào mấy người đó cũng chim chuột nên ra phòng khách là thượng sách...Cảm thấy bản thân mình thật đáng thương~"
--------End----------
Hơi nhảm nhỉ?? Có ai còn nhớ cái Series này của chuii hông nè??😂❤️ Nhonggg àn💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top