Này thì say (1)
Tui cover đấy~
Nguồn:ChanMu9
Cạn kiệt ý tưởng quá nên cover nhé... 😆
-----------------
-"Đi đi mà em~đi với Seul đi mà~"
Không thể nhớ nỗi đây là lần thứ bao nhiêu chồng tôi lãi nhãi cái câu này.
-"Em đã bảo không là không! "
Tôi vừa liếc xéo cái con người đang mè nheo kia, vừa khởi động máy giặt.
-"Joohyun, tại sao em không chịu đi cơ chứ? "
SeulGi dậm chân, bặm môi lại giận dỗi.
-"Đừng có mà giở trò giận dỗi...vô ích thôi cưng ạ ! "
Thấy cô ấy gần như bùng nổ, tôi tặng cho một nụ hôn rồi lạnh lùng đi ra phòng khách.
-"Vợ yêu à~Yerim không đi thì tại sao em cũng không đi cơ chứ? Dù sao đây cũng là sinh nhật Jilice con gái Jisoo mà em...em để chồng đơn chiếc thế sao? Sooyoung* nó còn có Soorim đi theo nữa là... "
(Sooyoung* là tên thật của Joy nhé~)
SeulGi lắc mái tóc nâu ấy đến rối tung rồi dựa đầu lên vai tôi nhõng nhẽo. Nếu là bình thường thì tôi đã bay đến dỗ dành rồi hôn nát cái má bánh bao kia rồi...nhưng hôm nay phải nhịn! Phải cố nhịn...tôi không muốn đi mà không có Yerim, tôi chẳng quen biết ai ở đó cả.
-"Thế thì xách theo Hyunie đi, khỏi bì với Sooyoung nữa ! Rồi Ok, quyết định vậy đi nha, em không muốn nói nữa! "
Tôi đẩy đầu SeulGi ra toan bước vào bếp nhưng cô ấy đã nhanh hơn một bước vòng tay ôm chặt lấy eo tôi.
-"Joohyun à~thiếu em mấy tiếng đồng chắc chồng chết mất...đi với Seul đi em, Seul muốn cho họ biết vợ Seul diện lên lộng lẫy thế nào mà... "
SeulGi hôn dài từ tóc tôi xuống cổ, miệng không ngừng nịnh nọt.
-"1 là Seul im lặng mà đi và thích thì đem Hyunie theo, 2 là cứ nói cho đã đi rồi đừng hòng chạm vào em nữa! "
Vừa dứt lời, SeulGi giật tay ra khỏi eo tôi, nói bằng giọng lạnh lùng rồi bỏ vào phòng.
-"Đi với Hyunie, ít nhất nó không bỏ appa nó một mình! "
Tiếng sầm cửa của SeulGi làm tôi chột dạ, nửa muốn chạy vào mà xuống nước dỗ dành, nửa muốn mặc kệ.
Nếu tôi cầm lòng không đặng, chạy vào vuốt ve thì chẳng khác nào đồng ý với cô ấy. Sau đó biến thành một con hến lạc loài ngồi trơ mắt xem mọi người uống rượu bia, cười đùa.
Thôi thì ráng chịu, tối về đền bù cho cô ấy sau vậy. Thương đứt ruột nhưng biết làm sao bây giờ?
Khẽ thở dài, tôi nhìn về phía phòng 2 vợ chồng lần nữa rồi đi đánh thức Hyunie dậy để chuẩn bị quần áo cho tươm tất.
.
.
.
.
1 tiếng sau
Tôi đang bím tóc Hyunie thì cửa phòng bật ra theo đúng nghĩa đen. SeulGi từ trong bước ra với tóc xõa, áo sơ mi trắng cùng quần jean sẫm màu-đơn giản nhưng tuyệt vời!
-"Appa~"
Seul Hyun bập bẹ một cách đáng yêu. Con bé vẫn đang trong thời kì tập nói.
-"Ừ.. Appa nè"
SeulGi cười khì trong khi đang lấy những vật dụng cần thiết khác bỏ vào giỏ xách.
-"Seul định khi nào về? "
Tôi mỉm cười, hỏi.
-"Trước 11 giờ"
SeulGi trả lời cộc lốc rồi bỏ ra cửa mang giầy.
Hơi buồn nhưng tôi không trách cô ấy, tối về tôi sẽ đền bù cho chồng sau. Tôi lựa một đôi giầy mềm màu hồng giống như cái váy mà Hyunie đang mặc rồi ra mang vào cho con bé.
Tiếng SeulGi húng hắng ngoài cửa, tôi vội vàng bế Hyunie lên rồi đi ra ngoài.
-"SeulGi nhớ về sớm đấy, để con còn bú rồi ngủ nữa. Và nhớ là không được say xỉn! "
Tôi đưa Hyunie qua cho SeulGi và căn dặn kĩ càng. Nhưng cô ấy không trả lời mà cứ lạch cạch mở cửa.
-"Lời em nói hết quan trọng rồi phải không? Hãy hứa là Seul không được say xỉn! "
Tôi nắm tay SeulGi, bắt cô ấy quay mặt lại nhìn mình.
-"Nghe rồi mà"
SeulGi trả lời, giọng điệu vẫn còn giận dỗi nhưng tôi cũng khá yên tâm vì ít nhất cô ấy cũng đã chịu hứa.
-"Được rồi, hai cha con đi chơi vui vẻ, nhớ là umma đợi hai cha con ở nhà đấy. "
Tôi hôn lên má Seul Hyun làm con bé cười khúc khích, sau đó quay sang hôn lên môi SeulGi,nhưng cô ấy không đáp trả nó mà nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.
Thở dài, tôi dõi theo dáng hai cha con đi trên hành lang cho đến khi họ bước vào thang máy, tôi mới yên tâm mà quay vào nhà.
.
.
.
.
10 giờ tối
-"Alo"
Tôi mỉm cười khi tiếng SeulGi vang lên, rồi lại khẽ nhăn mặt vì bên kia có vẻ hơi ồn ào
-"Chồng chuẩn bị về chưa? Hai cha con chơi vui không? "
-"Chơi không vui, thấy người ta đầy đủ thành viên mà ham... Chưa muốn về, tí nữa"
Khi nghe SeulGi nói về việc có đầy đủ thành viên, bỗng dưng trong đầu tôi hiện lên cảnh cô ấy ngồi trông Hyunie trong khi những người khác ngồi vui đùa vì đã có vợ lo việc đó. Tôi cảm thấy có lỗi quá...
-"Em nhớ Seul. Tối về cho em hôn thật nhiều nhé. Em hứa lần sau sẽ đi với Seul, trông con để Seul nói chuyện với bạn bè, đồng nghiệp nhé? "
-".............."
-"Thôi, chồng đừng giận em nữa mà, em biết em sai rồi, tối về chồng muốn sao em cũng chiều hết nha chồng nha?"
-"Uh.... "
Tôi mỉm cười khi nghe tiếng SeulGi đáp khẽ bên kia đầu dây.
-"Thôi, Seul chơi vui, nhớ đừng say xỉn để chở Hyunie về đấy. Nhớ Seul, về sớm với em nhé. Yêu Seul"
.
.
.
11 giờ tối
Tôi lo lắng cầm chiếc điện thoại đi đi lại lại ở phòng khách. Liên tục nhấn gọi cho SeulGi nhưng không thể liên lạc.
Vò mái tóc đến rối tung, tôi ngồi phịch xuống ghế sofa ôm mặt ngăn cho những giọt nước mắt đang chực trào... Tôi sợ... Tôi sợ những người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi gặp phải những chuyện không may.
Điện thoại run lên bần bật, tôi cuống quít khi ID Sooyoung hiện lên sáng nhấp nháy. Tôi nhấn nút nghe và cố cho giọng nói không run rẩy
-"Mình nghe Sooyoung, SeulGi có ở đấy không? "
-"SeulGi cậu ấy... "
.
.
.
Ngày mai up tiếp nhé~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top