4 o' clock
à nhonn~là Hy đây,Hy đã trở lại với cái series này nhưng mà Vợ ngốc thì chắc phải tạm drop rồi:( thành thật xin lỗi:(
anyway
enjoy it~
---
Nơi ban công nhỏ về đem hiu hiu gió lạnh, chiếc rèm cửa được chủ nhân của chúng kéo ra cùng khung cửa sổ, vầng trăng xanh sáng ngời chiếu vào làm in lại bóng lưng ấm áp đang cặm cụi viết từng câu chữ trên tờ giấy trắng, là một bức thư thật dài gửi đến ánh trăng. Kí túc xá chỉ có riêng mình chị và ba con người đang ngủ say vì mệt mỏi kia, cậu vẫn chưa về vì phải luyện tập thêm, với nổi niềm hy vọng được đứng dưới ánh đèn trên sân khấu. Joohyun chợt nghĩ, ánh trăng kia thật không đẹp và tỏa sáng bằng cậu, nên chị vội thắp lên một chiếc nến nhỏ.
Nghĩ ngợi lâu, Joohyun đột ngột đứng lên, rời khỏi phòng ngủ rồi vội mặc vào một chiếc áo thun đơn giản cùng áo khoác ấm cúng, lặng lẽ rời khỏi kí túc xá trong đêm.
•
Nơi công viên tăm tối, dáng vẻ của cô độc của chị ngồi trên băng ghế gỗ dưới ánh đèn đêm hiu hắt chiếu xuống. Chị chờ đợi một điều gì đó, tiếng hót vang vọng của một chú chim vô danh nào đấy lọt qua từng kẻ lá, vầng trăng vẫn thế, sáng ngời rọi xuống mặt đường hoa văn dưới chân Joohyun.
Tự hỏi người đó đang ở đâu, chị khẻ nhắm đôi mắt lại, tiếng bước chân nặng trỉu hướng về phía chị, Bae Joohyun đứng dậy nhìn về con đường tối mịt không đèn ấy, là cậu, với gương mặt mệt mỏi cùng mồ hôi chỉ vừa khô đi, cổ tay gầy rọc, từng bước, từng bước một đến bên chị...
-"Seulgi...".
Vẫn là cái tên ấy, chị gọi mỗi khi đói bụng, mỗi khi buồn bã, mỗi khi khó khăn, đều là cái tên thân thuộc này, cậu ôm chị thật chặt rồi òa khóc như một đứa trẻ đang cần sự che chở, tại sao cậu lại khóc? Nơi đây chỉ có chị và cậu thôi mà?. Vuốt nhẹ tấm lưng đang run rẩy này, lòng chị như đang vang lên tiếng đau đớn, như thấu một nổi xúc cảm mãnh liệt từ cậu...từ sự mệt mỏi từ người mà chị yêu thương.
"Em vất vả rồi..."
Bước chân vào màn đêm tăm tối ấy
Giọng nói trong trẻo như tiếng hát của cậu
Một bước rồi lại thêm bước nữa
Đưa tôi đến ánh bình minh rực sáng kia
"Chị ơi...em mệt với tất cả mọi thứ...nhưng em sợ mất chị, em lại vừa mệt mỏi và đau đớn lắm, thế nên...đừng bỏ em đi được không?
"Sẽ không đâu"
Chị lắc đầu mỉm cười, cậu vẫn ôm chị như ngày nào, ai trong tình yêu cũng là những đứa trẻ, nếu những đứa trẻ ấy yêu thương nhau thật lòng thì chúng sẽ trưởng thành mà thôi.
Giọng nói ấy như xoa dịu vào trái tim của cậu làm nó đập không thôi. Cậu sợ ánh bình minh sẽ tan biến đi khi cậu chạy về phía ấy, sẽ làm sắc xanh bên cạnh cậu biến mất đi, chị là ánh trăng lạnh lùng nhưng kiểu diễm, chưa đựng sự thấu hiểu của một người trưởng thành, cậu là mặt trời sáng chói, luôn năng động với mọi thứ, chỉ là đôi khi cũng yếu lòng, chỉ muốn bên chị mà thôi. Hôm nay của cậu thật chậm rãi, cậu không thể làm được những thứ khác, chỉ biết nhặt lấy những mãnh vỡ dưới ánh trăng xanh này trong màn đêm tối, cuộc sống này tựa như một lời thoại, như một bộ phim vậy, sẽ có kết thúc dù thế nào đi chăng nữa, thế nên...cậu cần chị, cô gái của ánh trăng, cả thế giới này đều bừng sáng dưới chị...
Rồi màn đêm cũng sẽ qua đi
Khi vầng trăng ấy chìm sâu giấc ngủ
Sắc xanh rực rỡ bên tôi cũng tan biến theo
———————
end❤️
tbc❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top