23082018
chao xìnnnn~i am coming back:>
enjoy it~
——————
"Thật kì lạ
Tôi đã luôn chắc rằng tình yêu của tôi trao cho em đã đủ
Luôn cố hòa hợp với em
Muốn dành trọn cuộc sống này, sống thêm phần của em
Nhưng dù có cố gắng đến bao nhiêu
Cũng không thể làm bão tố trào dâng trong tim dừng lại..."
Nó không biết mình đã thở dài lần thứ bao nhiêu, trong căn phòng lạnh lẽo chỉ đơn độc một mình nó, ngoài kia là những hạt mưa trắng xóa cả một con đường. Đã bao nhiêu ngày rồi? Từ khi người con gái ấy rời đi, nó đã không còn thói quen đếm thời gian nữa rồi, từ một kẻ luôn vội vã lại trở nên chậm chạp đến lạ, đôi khi tự mình thả trôi theo những con sóng lớn nhỏ, để cho mọi thứ sắp đặt, buông lơi cả tương lai chỉ để ôm trọn quá khứ ấy vào lòng. Nó từng nghĩ mình đã trao hết tất cả cho chị, như vậy đã đủ, luôn yêu thương, làm bờ vai cho chị tựa vào...
Và sống cho thêm phần đời của chị... Nó nghĩ như vậy đã là hạnh phúc, nhưng tại sao lại chẳng thể ngăn được sự lạc lõng, buông xuôi khi đêm xuống?
"Giấu đi khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ biết cười
Tôi đã nhận ra thật rồi...
Tôi mới chính là kẻ mình cần yêu thương..."
Khi ánh bình minh lên, nó lại ra ngoài, rạng rỡ và tươi mới như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn là nụ cười ấy nhưng gượng gạo biết bao nhiêu, lớp phấn dày vẫn không thể che đi sự mệt mỏi dưới đôi mắt. Đêm xuống, trái tim, nụ cười tự khép đóng, chui vào khoảng không vắng lặng hiu hắt, nó tự nhìn chính mình trong tấm gương kia, nó không còn là mình nữa rồi...kể từ khi chị rời xa nó vào một ngày nắng đẹp...
-"Seulgi ahhhh".
Đôi mắt nhỏ ngó nghiêng, gấp nhanh tờ báo lại nhìn qua bên kia đường từ quán cà phê, chị hẹn cậu ở nơi góc quán quen thuộc. Seulgi mĩm cười ôn nhu nhìn cô gái bé nhỏ mang chiếc măng tô to sụ để giữ ấm, lại là cái túi xách thân quen trên vai chị.
Nhưng...
*RẦM*
-"JOOHYUN!!".
Chị nằm đấy, với những vết máu đỏ loang lỗ, vây dính lấy mặt đường nhựa, cậu ôm chị thật chặt...thật chặt...giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống từ một con người mạnh mẽ , hứa sẽ bảo vệ chị thật nhiều giờ lại chẳng thể nữa rồi...
Ngày hôm đó, là một ngày đẹp trời, nhưng trái tim nó không thôi rỉ máu... Chị nói hãy sống tốt thay phần đời còn lại cho chị, nhưng chỉ mới vài tháng kể từ khi ấy, nó đã yếu mềm đi rồi, e không mạnh mẽ được lâu hơn nữa mà muốn đi gặp chị, người can ngăn, khuyên bảo, và giờ trái tim nó đã héo úa từ thuở nào, đôi mắt tràn đầy sức sống từ lúc chị đi giờ lạ trở nên vô hồn.
-"Em phải làm gì đây?".
Thân người bé nhỏ đứng dưới cơn mưa trước mộ chị, đôi môi run rẩy vì lạnh giá mấp máy...
-"Chị à...em không thể mạnh mẽ, cũng không thể yếu mềm đi...".
-"Nếu được quay trở lại khi ấy...ước gì em sẽ là một người tốt hơn".
-"Em xin lỗi...".
Bỗng trong cơn mơ hồ, những vết sẹo trên vai của chị làm nó thức tỉnh, chị đã hy sinh thế nào để bảo vệ nó khỏi tay người đàn ông không đáng gọi là cha, tội lỗi lại chồng chất thêm khi kí ức ấy ùa về...
-"Phải rồi...chị à...chị đã bảo vệ em rất nhiều, em vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi, em không biết mình phải làm gì để chị mỉm cười nơi thiên đường...em không thể khóc mãi như thế này được...".
"Cái đồ Gấu ngốc nghếch, em lại để mình bị thương nữa rồi, em phải tự yêu lấy bản thân mình chứ? Lỡ như...một ngày nào đó chị không ở đây thì sao hả?"
Đôi môi mỏng chợt mỉm cười...cảm ơn chị...rất nhiều...
"Một tâm hồn tỏa sáng ngời ngời
Bởi nhận ra nên tôi sẽ dành tình yêu cho chính mình
Chẳng quá hoàn hảo cũng chẳng phải yêu kiều
Tôi mới chính là kẻ mà tôi phải yêu thương..."
Ngày hôm sau, Seulgi dành hẳn ra một ngày để đi ôn lại những kỉ niệm đẹp đẽ của nó và chị. Giờ đây nó đang đứng dưới chân tháp Namsan-nơi nó tỏ tình với chị...
-"Seulgi-ssi,tỏ tình với chị rồi thì nhớ thương chị thật nhiều vào nhé".
-"Người ta biết rồi,nhưng đừng kêu là Seulgi-ssi,nghe kì lắmmm".
-"Chị thích gọi thế..Seulgi-SSIIII".
Rồi nó lại đến công viên bên sông Hàn-nơi nó và chị cùng nhau ra thư giãn mỗi khi có thời gian rảnh rỗi...
-"Seul,mau mau bắt chị đi nèeee".
-"Bắt được thì được gì hả??".
-"Một cái um moazz thật to vào má nhá".
-"Chị đợi đó Bae Joohyun,Kang Seulgi đến liền đây nèeeee".
Và,nó lại bước đến quán cà phê quen thuộc,nơi nó và chị cùng nhau ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời...
-"Kang Seulgi,chị tự hỏi nếu không có chị em sẽ sống thế nào nhỉ?".
-"Ngốc,nói năng lung tung".
-"Yah yah,tôi lớn hơn nhá".
-"Thì sao nàooooo??".
-"Xoé".
Haha,Joohyun à,giờ đây Kang Seulgi đã có câu trả lời cho chị rồi này. Cuộc sống của Kang Seulgi nếu không có chị thì nó chẳng còn màu sắc,chẳng còn niềm vui,nó hoàn toàn là một cuộc sống vô nghĩa chị ạ...
Cuối cùng,Seulgi dừng lại trước ngôi nhà nho nhỏ,có chiếc cổng màu tím xinh xắn do chính tay nó sơn.Phải,đây chính là ngôi nhà mà nó và chị đã từng sống. Chỉ là đã từng thôi,vì từ khi chị đi nó cũng không muốn ở nơi này nữa,đơn giản là vì ngôi nhà này chứa quá nhiều những thứ thuộc về chị,những thứ đó sẽ làm nó nhớ chị nhiều hơn và hơn cả những nỗi nhớ ấy nữa...
Nó chầm chậm đưa tay lên mở cánh cửa ra,vừa bước vào trong sân,những kí ức về chị lại mau chóng ùa về...
-"Seulgiii,mau ra tưới cây nhanh lênnn".
-"Em ra liền ra liền đây".
-"Yahh,sao bảo ra liền mà lâu thế hả??"
-"Em...em nhức chân huhu".
-"Xạo xạo không,tưới cây mau lên".
Nó cười nhạt,bước nhanh qua khoảng sân vào nhà chính,nó mở cánh cửa gỗ ra,bước vào căn nhà đã khá lâu nó không về,đồ đạc cả hai vẫn còn, nó đứng đây nhưng lại thiếu mất đi hình bóng của chị.Thật trống vắng...
Nó bước vào căn phòng của cả hai,nhìn sơ một vòng,vẫn không khác gì,vẫn chiếc giường nhỏ cả hai cùng ôm nhau ngủ,vẫn chiếc tủ quần áo mà ngày nào cả hai cũng chọn đồ cho nhau,a,còn cả quyển nhật kí bí mật của Bae Joohyun nữa. Nói là bí mật nhưng lúc nào Joohyun cũng để nó ngay bàn trang điểm chỉ có điều là cấm Kang Seulgi đụng vào hay mở ra đọc.
-"Joohyun à,hôm nay,em xin phép mở nó ra đọc nhé...".
Nó cầm quyển sổ lên,mở ra trang đầu tiên,đập vào mắt là dòng chữ ngay ngắn với các con chữ nhỏ nhỏ xinh xinh của Joohyun...
"Gửi Seulgi của chị...
Cuốn sổ này là sổ bí mật của chị đó! Chị không cho em đọc là có lí do cả thôi nhưng khi em đọc được mấy dòng này là em đã và đang coi trộm bí mật của chị rồi. Kang Seulgi em mau đóng cuốn sổ lại trước khi chị phát hiện đi. Aizzzz,nói là bí mật cho nó ghê vậy thôi chứ thật ra cũng không có gì đâu Seulgi ạ,chị chỉ định mỗi ngày viết gửi cho em một lời yêu thương hay nhắn nhủ cho em thôi vì chị "già" hơn em nên lỡ.... mà thôi,không có gì đâu hihii:> khi nào chị viết hết cuốn này thì em mới mạn phép được mở và đọc nó đó:> nên cứ ráng đợi đi ha,chị thích nhìn nét mặt tò mò mỗi khi chị lấy cuốn sổ ra viết lắm đó.."
Joohyun của em.."
Seulgi khẽ bật cười,Joohyun của nó thật sự chẳng khác gì một đứa con nít cả phải nói là con nít đội lớp người đẹp...Seulgi từ từ lật qua những trang tiếp theo,đúng là chỉ có những lời yêu thương hay nhắn nhủ của chị thôi nhưng những lời đó làm nó rơi cả nước mắt...Nó cứ lật,lật mãi cũng đến trang cuối cùng...thì ra Joohyun của nó cũng siêng viết đến thế đấy...
"Uầy,trang cuối rồi này Seul của chị,thế là cuốn sổ này sắp rơi vào tay em ư...do chị siêng năng đó nha:>>
Chị cũng không biết nói gì nữa...
À...
Người ta vẫn thường nói con người không yêu cái gì hơn bản thân mình đúng không? Nhưng Bae Joohyun đây yêu Kang Seulgi hơn cả bản thân mình đó,hihiii.
Liệu Seul của chị có thế không nhỉ? Chị chờ em trả lời sau khi em đọc hết cuốn sổ này,trả lời có tâm vào nhá"
Seulgi cười không ra cười,khóc không ra khóc...Bae Joohyun,Kang Seulgi đây cũng yêu Bae Joohyun hơn cả bản thân mình đó... Trời chiều Seoul mưa to,to đến trắng xoá...
"Seul của chị,sống tốt nhé,chị yêu em.."
————————
end❤️
happy SeulReneday:>> sorry vì hơi muộn 😩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top