15062019
Tôi là Son Seungwan, chủ của một quán rượu nhỏ đã lâu đời, chỉ là một cái quán bé tí nằm lọt giữa những dãy nhà cao vời vợi, và chỉ mở cửa đúng 9h tối. Tôi có một điều đặc biệt, tôi có thể cho người khác đổi một thứ duy nhất mà họ có được thành sự hạnh phúc của người khác, hoặc ngược lại...
Hôm nay, khi đồng hồ điểm đúng 9 giờ tối, cửa quán liền được bật ra.
-"Xin chào quý khách".
Là một cô gái trẻ, ăn mặc giản dị, tóc màu nâu đen xõa dài ra hai vai, dáng người cao hơn tôi một chút. Đôi mắt 1 mí ấy nhìn quanh rồi tiến thẳng tới bàn rượu.
-"Cô cần gì ở đây?".
-"Tôi...đến đây không phải uống rượu...".
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt khẩn cầu, tôi mỉm cười tay vẫn thư thái lau sạch từng chiếc ly một, lắng nghe câu chuyện của người đối diện.
-"Tôi có một người vợ, đã 5 năm chung sống cùng nhau, ngày đó...".
Nơi bên dòng sông Hàn vắng vẻ, Seulgi bỏ hai tay vào túi áo mình, đôi chân chứ đứng mãi đấy nhưng đôi mắt lại tìm kiếm dáng hình nhỏ bé của ai kia. Dưới ánh đèn đường mờ ảo và cái lạnh của những ngày cuối thu, chị trong chiếc áo phao khoát hờ bên trong là bộ trang phục vừa đi chụp ảnh tạp chí về.
-"Seulgi ~ nhớ em chết mất".
Chị sà vào lòng cậu, áo bờ á đỏ hồng vào lồng ngực ấm áp ấy mang thoang thoảng mùi gỗ bách tùng xoa dịu cánh mũi chị. Seulgi cười ngố xoa đầu chị, trên vai là chiếc guitar cậu hay mang theo bên mình.
-"Seulgi, chị đau chân quá, cả ngày đi đi lại lại mãi...".
-" Đâu, đưa em xem...ôi trời, chị đi đứng kiểu gì vậy nè...".
Seulgi xót xa nhìn đôi chân bầm tím kia, cậu xoa xoa nó rồi hà hơi ấm vào làm chị cười khúc khích.
-"Joohyun...chị ấy rất đẹp đó, chị ấy thích làm người mẫu, luôn luôn đi tìm hào quang cho mình mà chẳng ngại ngần thể trạng yếu mềm, có mấy lần tôi lo đến sốt cả ruột...".
Cô ấy ngừng lại một lúc, thở dài, tôi đưa lên cho Seulgi một cốc rượu nhỏ vừa tay, cô gái ấy liền nhấp một ngụm, nói tiếp...
-"Tôi thì cũng giống như vậy, tôi yêu âm nhạc, nhưng mà...cũng có mình chị ấy làm fan hâm mộ duy nhất của tôi..."
Ước gì em có thể thấy được tôi
Chúng ta gần nhau đến thế
Nhưng khoảng cách lại xa tận chân trời
Kiếp sau hãy yêu tôi thôi nhiều
Chúng ta, rồi sẽ hòa hợp cùng nhau thôi
Mai đây, hãy đi cùng tôi nhé, dù giờ đây em đã quá xa vời...
-"Woa, Seulgi là tuyệt nhất!!!".
-"Joohyunie saranghae ~".
Hai đôi tay đan vào nhau vừa khít, Seulgi là một đứa trẻ chăm chỉ lắm, có bao nhiêu khó khăn vẫn không màn đem đến cho chị sự hạnh phúc, không một lời than thở. Cậu yêu âm nhạc đôi khi hơn cả chị, lại vẽ rất đẹp, Joohyun chị rất tự hào về cậu, mọi thứ, trái tim nhân hậu và đôi mắt 1 mí đáng yêu.
-"Haiz...chúng tôi đã làm đám cưới mà chỉ có vài người bạn thân chứng kiến, nhưng nó làm tôi hạnh phúc lắm...".
Tôi thoáng thấy Seulgi cuối gằm mặt xuống cười khẽ.
-"Hai năm qua đi, cuộc sống của chúng tôi vẫn rất hạnh phúc, nhưng không còn được mùi vị như trước, tôi chỉ mãi lo chạy theo đam mê của mình mà bỏ quên vài bữa cơm của Joohyun, còn Joohyun thì đi tìm một chút hào quang trong giới giải trí khắc nghiệt ấy...".
-"Vợ ơi, em về rồi...".
-"Seulgi, em uống say sao?".
Chị vội đỡ cái con người sắp ngã kia lê lết vào phòng, cẩn thận thay đồ cho cậu để làm Seulgi thoải mái hơn. Nhưng, chị còn đau lòng hơn thế, khi thấy vết hôn trên cổ cậu rõ rệt, nổi lo lắng và hoang mang dâng lên trong lòng chị...
-"Seulgi, em đi đâu vậy? Tại sao lại có vết hôn?"
-"Em...em không cố ý, do khách đông quá em không biết là có".
Chị đứng dậy, đôi mắt hằn lên tia máu, hai tay nắm chặt lại với nhau.
-"Nói...nói đi, em có yêu chị không?".
-" Tất nhiên là có rồi, vợ em không yêu thì yêu ai...".
Seulgi ngồi dậy, giọng vẫn còn lè nhè men say.
-"Em nói dối".
Cậu nghe vậy, liền tỉnh rượu, môi mím chặt lại rồi thốt lên từng lời...
-"Em không muốn ta xa nhau vì mấy chuyện vặt vảnh, vết hôn ấy đúng là em không biết tại sao lại có. Nhưng...Joohyun à, chị không thể hiểu em được như ngày trước nữa sao? Hết lịch trình, lại đến chụp ảnh tạp chí, không thì đi sự kiện, khoảng cách giữa chúng ta...".
-"Kang Seulgi, em muốn hạnh phúc không? Chị đang cố đây, sẽ cùng nhau kiếm thật nhiều tiền, chúng ta sẽ đi du lịch thật xa, sẽ ở một nơi nào đó tốt hơn là nơi eo hẹp này, chị đ-...".
Seulgi cuối gằm mặt xuống, môi thốt lên từng lời thổn thức.
-"Ly hôn đi...".
Joohyun chị im bặt, nhìn cậu.
-"Em...em điên sao?".
-"Không, ly hôn đi".
-"Seulgi, em say r-...".
-"EM KHÔNG SAY, CHỊ CŨNG VẬY, CHỈ CÓ CHÚNG TA THAY ĐỔI THÔI".
Đêm ấy, Joohyun bỏ đi trong đêm cùng chiếc vali nhỏ chẳng chứa được bao nhiêu bộ quần áo, để lại Seulgi trong căn phòng hơi ấm đã tàn lụi.
*cạch*
-"Tôi nghe nói Joohyun vẫn còn rất vất vả ngoài kia...".
-"Tôi...tôi muốn đổi một thứ gì đó, mà có thể giúp Joohyun trở nên nổi tiếng không? Như vậy...Joohyun sẽ về bên tôi chứ?".
Seulgi ngước nhìn tôi cầu xin, tôi buông tách trà uống dở xuống, nhẹ nhàng nói.
-"Vậy thì..."
Seulgi buông ly rượu xuống, nước mắt chảy dài nhưng khuông miệng lại mỉm cười.
-"Được, tôi đồng ý".
-"Cô chắc chứ?".
-"Dù gì tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa...".
2 năm sau
IRENE - Nữ Thần Mới Nổi Của Làng Thời Trang Hàn Quốc Đứng Đầu Danh Sách Mỹ Nhân Châu Á
Joohyun tắt điện thoại của mình rồi bỏ vào túi áo, xoa xoa hai tay mình vào nhau cho đỡ lạnh, miệng chị phả ra từng làn khói trắng xóa. Cũng đã lâu rồi Joohyun mới được thư thái sau bao tháng ngày chạy lịch trình mệt mỏi như thế này. Chị giờ được rất nhiều người biết đến, fan hâm mộ cũng rất đông, được đứng trên sân khấu lớn và được lên bìa những tạp chí số một, nhưng trong lòng chị, vẫn còn một khoảng trống đợi ai đó về đây, ủ ấm chị như 2 năm trước.
-"Seul?".
Cậu giật mình quay người lại khi nghe giọng nói quen thuộc sau 2 năm trời xa cách, vẫn nơi sông Hàn này, một chiều cuối thu se lạnh, cậu chỉ định ra đây ngắm cảnh, ai ngờ lại gặp chị ở đây. Seulgi thu mình lại vì cảm thấy mình thật tội lỗi, khi cậu đã lỡ lời khiến chị tổn thương, nhưng...giờ đây Joohyun xa vời với cậu quá rồi.
-"Seulgi? Chị đã tìm em rất nhiều, em đã đi đâu hả? Chị về nhà và tìm em nhưng không thấy nữa, đồ tồi!!!".
Joohyun đánh cậu, nước mắt rơi xuống thấm ướt hết áo Seulgi. Cậu lùi lại, rồi bước đi qua chị như người xa lạ, đầu cuối thấp không nói một lời nào. Joohyun đứng đấy nhìn cậu, vừa muốn giữ lại, vừa muốn để cậu đi. Em ấy vô trách nhiệm đến thế sao?.
-"Haizzz...Kang Seulgi, đã yêu chị rất nhiều đấy Joohyun à, cô mới chính là đồ ngốc...".
-"Cô...cô là ai vậy hả?".
Seungwan khoanh hai tay lại, mỉm cười nhìn chị lắc đầu thở dài.
-"Seulgi, chính là đã có ý nguyện muốn cô được nổi tiếng, sẽ đổi đời và làm cô hạnh phúc, thế nên...".
-"Cậu ấy mới đánh đổi đi giọng hát của mình, kể cả nói cũng không được nữa, cô đã hài lòng với những gì mà Seulgi đánh đổi cho cô chưa? Phận không thể giữ, mất đi thì đừng tìm làm gì...".
Joohyun khụy người xuống như chẳng muốn nghe, chị vừa chợt nhận ra, khi nhà cao cửa rộng, nhưng chỉ có mình chị ở, khi căn bếp hiện đại thoáng đãng hơn trước, cơm cũng chỉ mình chị ăn, Seulgi chính là người mà chị nên giữ lại mới đúng. Cậu đã chịu đựng bao nhiêu sự cô đơn vậy?
Joohyun đứng dậy chạy về phía mà Seulgi đã khuất dạng, nhưng cô gái tên Seungwan đó đã biến mất đâu rồi...?
-----------------------
chào các cậu
cũng không biết là đang viết cái gì nữa
chỉ là nhớ các cậu nên mới đăng cái bản thảo cũ mèm này lên thôi
cảm ơn người nào đó đã soạn giúp mình
yêu tất cả✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top