12032019
Kim đồng hồ tích tắc từng giây trải dài, Kang Seulgi cứ ngỡ 1 giây thôi cũng là 1 vạn năm, 3 giờ sáng rồi... Ngồi bó gối bên cửa sổ, mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã sắp cạn pin, ngoài là một màn đêm tĩnh mịch với ánh đèn đường hắt qua cửa sổ phòng cậu, cô đơn đến nao lòng.
Cậu không quen với chiếc giường lạnh lẽo chỉ một mình cậu, Seulgi ghét căn bếp lạnh tanh chẳng có bóng dáng ai thân thuộc như ngày thường, ghét căn phòng ngủ không còn tiếng thủ thỉ yêu thương, cậu ghét luôn cả hình ảnh mình phản chiếu trong chiếc gương kia. Thở hắt một hơi, tay run run cầm chiếc điện thoại lên, bấm vào dãy số thân thuộc đã lâu chắc động đến...
Vợ yêu ❤
Tiếng tút dài vô hạng kia vọng về từ từng mảnh ký ức xa xôi ngày ấy, là góc thư viện trường đại học, là chiếc ghế công viên phủ lên vài chiếc lá phong đỏ héo tàn đầu thu, là nụ cười, là ánh mắt, là mùi tóc của ai đó, từng cái dựa vai và những câu chuyện trắng đêm bỏ quên trên tầng gác mái. Tâm trí cậu quay lại với thực tại tàn khốc, đôi mắt nhìn lên trần nhà tràn trề sự hy vọng le lói nhỏ bé.
-"Alo?".
-"...".
-"Xin lỗi ai đang ở đầu dây bên kia vậy?".
-"Chị...em nhớ chị...".
Cậu tựa hồ như đáy mắt mình nặng trĩu những hạt nước trong suốt, khóe môi run run kiềm nén bên đầu dây. Chị im lặng vài giây, lại là cảm giác chờ đợi mà Seulgi ghét cay ghét đắng.
-"...chúng ta không còn liên quan gì, đừng gọi cho tôi nữa".
-"Không, chị...em...em...muốn nghe giọng chị".
Nơi nước Pháp xa xôi kia, là ánh nắng ngập tràn, là nơi chị trú ngụ những ngày bão tố để quên hết mọi thứ về tên ngốc kia, nhưng có lẽ...dù Bae Joohyun có thay đổi cả tên họ hay địa chỉ nhà, hay cả ký ức của mình, thì sự thiết tha và ôn nhu vẫn còn nguyên vẹn trong giọng nói ấy, lại làm chị chẳng ngăn nỗi mình gục ngã.
-"Xin lỗi, nhưng tôi bận rồi".
Vô vọng...
Seulgi nghĩ vậy.
...
Đông sang rồi, Joohyun đưa tay hứng từng hạt tuyết lạnh rơi xuống, mùa đông ở đây rất khác so với Hàn Quốc, nó bình lặng, mang một chút hương vị của những ngày xưa cũ,nhưng...không có Kang Seulgi.
Bỏ hai tay vào túi áo dày dặn ấm áp, đôi chân rảo bước về nhà, thở ra từng làm khói trắng vì lạnh, chị lại nhớ về những con đường ngày mưa ở Hàn Quốc, từng con hẻm nhỏ, bậc thang ẩm ướt, đều có chiếc ô màu vàng và cái nắm tay ngây ngô của tên ngốc hay thẹn thùng, nguyện để bờ vai mình thấm từng cái lạnh để nhường ô cho chị, không muốn chị bệnh, giờ đây cũng là thước phim trong đầu chị mà thôi.
Đứng trước cánh cửa màu tím đặc trưng chỉ riêng mình có, chị còn thấy trong hộp thư của mình là một bao thư được bọc lại cẩn thận, nằm lặng lẽ như chờ đợi.
Từ : Seoul, Hàn Quốc
Đến : Paris, Pháp
Tên người gửi lại viết tắt, nhưng ại viết một cách ngờ nghệch như đứa trẻ làm chị rất dễ nhận ra " K.S.G ", khóe môi cong lên tựa như niềm vui cuối ngày, chị bước vào nhà.
Gửi bà xã của em,
Em nhớ chị quá, em không nhắn tin cho chị được và em nghĩ gửi thư bưu điện sẽ lãng mạng một chút dù nó khá kì lạ. Em xin lỗi vì đã nặng lời với chị và để vuột mất chị, em xin lỗi, vì đã yêu chị lúc em chẳng có gì trong tay, nhưng đối với em chỉ cần chị là đủ, xin lỗi vì để chị phải đợi em đủ chín chắn, xin lỗi...xin lỗi chị rất nhiều. Và chị nợ em một cái ôm, một nụ hôn và một bữa cơm có mặt chị và chỉ hai ta.
Hyun à, chúng ta làm lại từ đầu được không?.
-kangseulgi-
.
.
.
-"Cho tôi một vé bay liền giờ này được không? Vâng, từ Paris về Seoul ạ"
Kang Seulgi vẫn đang ngủ say trên chiếc giường ấy, vẫn chỉ nằm một bên vì sợ ai kia về không có chổ nghỉ lưng, vẫn là một đứa trẻ ngốc nghếch yêu chị...
Vòng tay ôm lấy chiếc bụng có chút mỡ kia, Joohyun khẽ mỉm cười.
-"Chị về rồi đây..."
Chào những chuyến xe
Vô tình bỏ lại
Chào những thói quen
Êm đềm khờ dại
Chào câu chuyện ấy sẽ mãi ngủ quên
Chào những lời hứa
Sẽ hứa sẽ giữ trao em
Chào những bước chân
Im lặng ai biết
Chào những ngón tay
Dịu dàng em siết
Chào câu chuyện ấy
Sẽ mãi ngủ quên
Chào những lời hứa
Sẽ giữ trao em...
----
❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top