11122018
đăng trước khi rest:(
enjoy it~
--------------------
Nơi sân khấu rộng lớn, tiếng đàn da diết, trầm bỗng vang lên, cuốn hút đôi tai những người trên khán đài chìm sâu vào âm nhạc.
Người nghệ sĩ ngồi bên chiếc dương cầm, đôi tay uyển chuyển trên những phím đàn đầy chuyên nghiệp, giai điệu đau thương, cất lên một giọng hát trong trẻo...
Suối tóc bồng bềnh tuyệt đẹp
Vẫn rất hợp với em
Một góc trong tim tôi xốn xang
Nhưng đôi tay em chẳng hề chạm tới
Chiếc khăn choàng màu lam rất hợp với em
Nhưng kế bên còn có một chiếc khác
Thật chướng mắt làm sao
Thật chẳng hòa hợp với nhau
Những câu chuyện em thủ thỉ với anh ta một cách đáng ghét
Tôi tự hỏi tôi có tồn tại chăng?
Mai này hãy hòa hợp cùng tôi
Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ hợp nhau mà...
Xin hãy hòa hợp cùng tôi...
Bài hát cứ thế trôi chảy như một dòng suối, là một giọng hát đau khổ đến từ tận sâu trong trái tim đã héo khô nơi tình yêu mình để lại nơi xa xôi. Kết thúc, những tiếng vỗ tay vang lên, thật to và rõ ràng.
Người nghệ sĩ vẫn ngồi ở đó, nói lời cảm ơn, cô ấy vẫn không ngẩng đầu lên vì không muốn ai nhìn thấy giọt nước mắt của mình. Có lẽ chẳng ai biết được, những ca từ kia xuất phát từ tận đáy lòng người nghệ sĩ ấy?.
-"Bae Joohyun...".
.
-"Này, cậu biết tin gì chưa, thần tượng Kang Seulgi của cậu đã về nước rồi đó".
Chàng trai mặc đồ phục vụ cà phê huýt lên với cô gái đang ngồi ghi chép sổ sách kia.
-"Thật á?".
-"Chứ gì nữa, báo đài đăng lên cậu không để ý sao?".
Kang Seulgi 5 năm trước là một người nghệ sĩ đang ở đỉnh cao của danh vọng và sự nghiệp, bán ra hàng triệu bản album, những giữa thời điểm đang cao trào ấy, cô ấy biến mất tâm và tạm dừng mọi hoạt động để trở về Mỹ, mọi người cũng chẳng hiểu tại sao. Rồi cái tên ấy cũng trôi dần vào lãng quên của truyền thông và cư dân mạng Hàn Quốc, trừ một người...
*Xoảng*
-"Chuyện gì vậy?".
Tiếng ly rơi vỡ làm Joy giật mình, cô nhìn lên, là bà chủ của họ - Bae Joohyun.
-"A!!!".
Nàng la lên khi một mảnh thủy tinh đâm vào làm tay nàng rướm máu, con bé Yerim từ trong bếp bước ra hốt hoảng đi tìm hộp y tế.
-"Unnie, tay chị chảy máu rồi kìa".
-"Chị ngồi xuống đi, tụi em băng bó lại cho".
-"À...ừm...".
Nàng ngồi xuống, đầu không thôi suy nghĩ về cái tên Kang Seulgi kia, cũng đã khá lâu rồi...
-"Em vẫn hậu đậu như ngày nào nhỉ, Joohyun".
Tất cả mọi người đều quay lại nơi phát ra giọng nói ấy. Một phút Joohyun ngơ ngác nhìn người bước từ cửa vào quán, hai tay để vào túi áo khoác nhìn nàng, vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt chưa bao giờ thay đổi yêu thương. Nàng đứng bật dậy, như muốn ôm lấy con người kia nhưng lý trí cản lại, chỉ đứng lên lịch sự cuối chào.
-"Chào em Kang".
-"Nghe xa lạ quá...".
Cậu lắc đầu mỉm cười, vẻ mặt thoáng chút hụt hẫng.
-"Tìm tôi có chuyện gì sao?".
-"Chúng ta nói chuyện riêng...được không?".
Joy hiểu ra vấn đề, liền nói.
-"Em sẽ cho cả hai không gian riêng".
-"Đùa tôi sao, đó là Seul-...".
-"Không liên quan đến chúng ta, đi mau thôi".
Cô di tản tất cả mọi người vào nơi khác, cậu ngồi đối diện nàng, chiếc mũ cùng khẩu trang đã được bỏ xuống, Joohyun thoáng đau lòng khi thấy khuôn mặt kia gầy đi hẳn, tóc đã đổi thành màu đen nhánh khác hẳn với mái tóc vàng hoe ngày ấy.
-"Tôi đang bận lắm, phiền em nói nhanh giùm, Seulgi".
Seulgi cảm nhận được khẩu khí lạnh tanh của người ngồi đối diện phát ra, cậu chỉ dám buồn phiền trong lòng rồi nở nụ cười nhạt.
-"Em không nghĩ chị đang bận, quán rất vắng khách mà?".
Seulgi sợ sẽ kích động nàng lên dùng tông giọng ấm áp nhỏ nhẹ hỏi.
-" Quán vắng khách không có nghĩa là tôi không còn việc khác, mời em về cho".
Joohyun đứng dậy đi một mạch, Seulgi liền bắt lấy bàn tay kia níu giữ trong bất lực. Bụng cậu cuộn trào giữa kí ức yêu và hận ngày trước.
-"Bae Joohyun, em chỉ muốn nhìn thấy chị sau 5 năm trời, đừng như vậy với em...được không? Em hoàn toàn không có ý định mang đến rắc rối cho chị...".
Mắt cậu như muốn khóc làm Joohyun mềm lòng, bao năm qua vẫn như thế, dù Kang Seulgi có thay đổi bất cứ điều gì, thì nàng vẫn luôn như thế trước mặt cậu. Nhưng khúc mắc vẫn còn đó, làm sao mà bên nhau trọn vẹn đây?.
-"Xin chị...em muốn nhìn chị một chút thôi...".
Đôi tay chai sạn đặt lên ôm lấy gò má nàng, như xoa dịu đi mất mát cùng đau thương đang hằn sâu trong trái tim sắt đá.
-"Chị vẫn rất xinh đẹp...".
-"Không, tôi già rồi".
Joohyun lắc đầu, nàng chợt nhớ về cái thời thanh xuân hoa mộng kia, khi mà Joohyun là một cô gái chỉ mới 22 tuổi, Seulgi vẫn là một đứa trẻ 19 tuổi, cậu vừa đi học vừa ca hát, sống cùng đam mê bất tận của mình. Joohyun thầm cảm ơn ông trời cho nàng gặp cậu vào cái tuổi đẹp nhất của con người.
-"27 chưa gọi là già đâu".
Cậu xoa đầu Joohyun như những ngày trước.
-"Cuộc sống dạo này ổn không?".
Nàng quay đầu nhìn thẳng vào Seulgi, cậu lại cười.
-"Em ổn, còn chị, chị vẫn hạnh phúc với anh Jung Woo chứ?".
Người mà Seulgi nhắc đến là chồng của Joohyun, cả hai kết hôn khi Seulgi chỉ vừa qua Mỹ được vài ngày, cậu đem theo đau thương mất mát kia mà trốn chạy như những kẻ nặng tình khác.
-"Anh ấy...qua đời cách đây 3 năm rồi".
-"Xin lỗi...".
Seulgi không hề biết nàng đã trải qua những nỗi đau như vậy, cậu xoa xoa vai người kia như an ủi một phần nào đó, lúc này nội tâm cậu đang dày xéo dữ dội.
Ánh mắt nàng dừng lại khi thấy vật sáng lấp lánh trên ngón tay áp út của Seulgi, tim nàng như vỡ ra, Joohyun sững người lại, nước mắt nàng nén sâu vào cổ họng đắng ngắt. Nàng phải nghĩ gì bây giờ, Seulgi phải chờ đợi nàng 5 năm nỗi sao? Nàng có quyền gì để ghen đây khi mà 5 năm trước chính nàng đã bỏ rơi cậu?.
-"Seulgi...đã kết hôn rồi sao?".
-"À...".
Cậu nhìn vào chiếc nhẫn ấy đang nằm gọn gàng trên tay mình, khóe mắt cay cay khi nhớ về chuyện cũ...
Flashback
-"Phiền anh lấy cho tôi cặp nhẫn này được không?".
Cậu chỉ tay vào cặp nhẫn lấp lánh đơn giản làm bằng vàng trắng nằm trong tủ kính, người đàn ông gật đầu rồi đưa cho cậu cặp nhẫn kia.
-"Chắc chị ấy sẽ thích lắm đây".
Seulgi mỉm cười khi tưởng tượng ra nụ cười hạnh phúc của người mình yêu khi đeo chiếc nhẫn do chính tay cậu tặng.
-"Anh gói lại dùm tôi nhé, tôi sẽ mua nó".
-"Vâng ạ".
Cậu hớn hở đến chổ hẹn cũ của cả hai cùng bó hoa hồng vừa mua ở tiệm hoa ven đường trên tay, nụ cười cậu rạng rỡ hơn khi nhìn thấy Joohyun, liền chạy đến thật nhanh ôm lấy nàng vào lòng.
-"Em chờ Seul lâu không?".
Trong giây lát, nụ cười cậu liền héo úa khi bị Joohyun đẩy ra bất ngờ, yêu thương kia trong đáy mắt nàng đã nhanh chóng đi đâu mất, chỉ còn ại ánh mắt lạnh thanh
-"Kang Seulgi, chúng ta chia tay đi".
Lời nói ấy như một nhát dao găm vào thẳng tim cậu một cách tàn nhẫn, cậu cười vờ như đây là trò đùa của Joohyun làm cho mình bất ngờ, cậu chưa muốn chấp nhận sự thật này.
-"Em đùa như thế không vui đâu...".
-"Tôi không đùa, chúng ta chia tay, tôi hết yêu cậu rồi, đi đi, đi khỏi đây!!!".
Chỉ là lời nói đơn giản thôi như phá tan cả thế giới trong cậu, mọi thứ vừa vài phút trước thôi, tia nắng chiều vẫn còn cười mái tóc cậu, cơn gió thu se lạnh ôm lấy cơ thể ngập tràn hy vọng của hạnh phúc nay lại vỡ tan ra rồi hòa vào không khí, cậu giấu đi chiếc hộp nhung đỏ đang im lìm đóng chặt sau lưng rồi xiết chặt đôi bàn tay, rõ ràng cậu có thể biết được một ngày nào đó người ấy sẽ rời đi trong lúc vẫn còn nồng nàn hạnh phúc, nhưng đâu ngờ nó đau đến thế này, như tan nát cả trái tim khiến cậu chẳng thể thở được nữa.
-"Được...nếu điều đó là điều em muốn...là điều làm em cảm thấy hạnh phúc, Seul sẽ hy sinh cho em...".
Rồi cậu quay lưng đi với những giọt nước mắt, bước chân nặng trĩu mang theo trái tim rỉ máu. Cậu không muốn nói lời tạm biệt hay chúc phúc, cậu không muốn làm Joohyun cảm thấy tội lỗi nếu mai này có chạm mặt nhau, đó là sự tự tôn cuối cùng của Seulgi dành cho bản thân mình...
-"Bác Kim, đặt dùm cháu một chuyến bay về Mỹ, tốt nhất là trong đêm nay...".
End Flashback
-"Ừ...em đã kết hôn rồi...".
-"Chắc là hạnh phúc lắm nhỉ...".
Cậu gật đầu, nhưng Joohyun nào biết đó là thứ đang trói buộc cậu trong tình yêu xưa cũ kia, như nhắc cho cậu rằng cậu sẽ không có tình yêu ấy lần thứ hai trong cuộc đời, đối với cả cậu và Joohyun.
Về phần cái chết của người chồng quá cố đã kết hôn với Joohyun vào 5 năm trước, anh ấy gặp tai nạn giao thông trên đường từ nơi làm việc về nhà, anh ta như một người anh trai ở bên Joohyun trong những lúc khó khăn ấy, sự thật đằng sau lời chia tay kia là sự ngăn cấm gắt gao từ gia đình nàng, họ còn dọa giết cả bố mẹ Seulgi, vì thế nên nàng nén nước mắt vào trong mà hạnh phúc trong đám cưới giả tạo kia, Jung Woo cũng như nàng, anh ta cũng yêu một người con trai khác, họ cũng có một tình yêu như nàng và cậu vậy...rồi lại đau đớn mất đi một nữa của cuộc đời mình chỉ vì tai nạn bất ngờ...Joohyun trách trái đất thật là tròn làm sao, trên cõi nhân gian này, ai cũng có một nổi thống khổ nào đó như nhau.
.
Những ngày tiếp theo, Seulgi luôn ghé qua tiệm cà phê của nàng với nụ cười cùng những câu chuyện mới trong ngày, cậu chỉ uống cà phê mà chính tay nàng pha, kể cả nơi ngồi cũng là nơi góc quán sát cửa sổ nhìn ra ngã tư đường, không có thay đổi.
Hôm nay cũng vậy, nhưng trời hôm nay đổ mưa lớn mù mịt cả con đường, ngõ nhỏ, tách cà phê được Joohyun để trên quầy đã nguội lạnh từ lâu khi chờ đợi một bóng dáng thân thuộc, trong phút chốc nàng nghĩ có lẽ do mưa nên Seulgi sẽ không đến. Nhưng vừa kết thúc suy nghĩ ấy thì tiếng chuông leng keng của cửa mở vang lên.
-"Xin lỗi em đến trễ...".
-"Không sao, cà phê của em này".
Cậu mặc kệ cho những hạt mưa vẫn còn đọng trên vai áo khoác, ngồi xuống đối diện nàng nơi góc bàn quen thuộc cùng đôi tay run rẩy.
-"Joo...Joohyun...em có điều muốn nói với chị...".
-"Sao hả?"
Seulgi chần chừ,bàn tay nắm chặt chiếc hộp đỏ trong tay.Phải,cái hộp nhẫn của 5 năm trước đến bây giờ cậu vẫn còn giữ. Cậu muốn hôm nay thổ lộ với chị nhưng vẫn bâng khuâng không biết có nên hay không...bởi vì...cậu có nỗi khổ riêng...Sau một hồi lâu đấu tranh tư tưởng,Seulgi mới do dự mở miệng...
-"Chị,em...em xin lỗi,em sắp phải đi xa,có thể sẽ mãi mãi không trở về,nhưng nếu em có cơ hội trở về...chị có chờ em không?"
Bae Joohyun ngẩn ngơ,Kang Seulgi buông thỏng hai tay,hồi hộp chờ câu trả lời của chị...không gian bây giờ yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được nhịp tim đập. Cuối cùng,Joohyun cũng lên tiếng...
-"Được,chị chờ em"
Kang Seulgi nở một nụ cười,một nụ cười toả nắng,một nụ cười tràn ngập sự hạnh phúc.Seulgi cậu giờ đây chỉ muốn cười tươi thật tươi vì lỡ sau này không còn cơ hội để cười và cả Joohyun cũng vậy,chị cũng ngắm nhìn thật kĩ nụ cười đó thật lâu để sau này không có cơ hội thấy thì cũng phải nhớ mãi trong lòng.
Mưa rơi những hạt đầu tiên thật nhẹ nhàng! Seulgi tạm biệt Joohyun,họ ôm nhau một cái thật chặt,dường như một trong hai người chỉ cần buông ra thì người còn lại sẽ biến mất mãi mãi.Seulgi chủ động thoát khỏi cái ôm ấm áp,cậu vẫy tay chào Joohyun rồi chạy vụt đi.Joohyun mỉm cười nhìn theo bóng dáng đang chạy lấy chạy để.Nhưng Joohyun đâu hề biết rằng,đây là lần cuối cùng họ gặp nhau...
Một buổi chiều của một tuần sau đó,Joohyun đang ngẩn ngơ nhìn về phía cửa ra vào,đã một tuần kể từ bữa chiều mưa hôm ấy,Kang Seulgi không còn đến quán gặp chị nữa...
'Reng...Reng...'
Là tiếng chuông điện thoại của Joohyun,chị nhận ra đó là số của Seulgi vì thế vội vàng nghe máy...
-"Seulgi?"
-"...."
-"Có phải em không Seulgi?"
-"...."
-"Này,em trả lời đi,tại sao một tuần qua em không đến gặp chị?"
-"...."
-"Này,Kang Seulgii!"
'Cạch'
Bae Joohyun có thể cảm nhận đó là tiếng điện thoại rớt xuống sau đó là một loạt âm thanh hỗn loạn khác.Chỉ nghe thấp thoáng câu nói "Bệnh nhân Kang Seulgi...xác định tử vong"
"Bae Joohyun,chị có chờ em chứ?"
-------------------------------
mình cũng chả biết là mình đang viết gì nữa nhưng đại loại là ngược đó,sau khi các cậu đọc xong drab này thì hãy dành một chút tgian để mình thông báo...mình quyết định rest dài hạn nhé các cậu:( xin lỗi các cậu nhiều ...
tbc❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top