Wedding Dress
"Có một người luôn chờ đợi chị mỗi khi bình minh, vui vẻ đưa chị đến trường , chờ chị tan học với chiếc xe đạo cũ phai màu sơn trắng"
"Joohyunie, chị đã ăn gì chưa?"
"Ăn rồi"
"Xạo, nãy giờ yên xe của em nhẹ hều nè"
"Hồi chị sẽ ăn ở trường mà"
Cậu mĩm cười nhìn ra sau yên xe, thấy chị đang nhìn xa xăm nơi cánh đồng hoa ấy, tay xoa xoa bụng. Seulgi dừng xe lại, mở cái túi đeo chéo của mình ra là một ổ bánh mì nhỏ đầy đủ thịt rau vẫn còn trong giấy gói.
"Nè, chị ăn đi, em làm đó"
"Rồi em ăn sáng với gì hả tiểu ngốc?"
"Em còn một ổ khác mà, nè, mau ăn đi, không chị lại đau bao tử đó"
Chị không nói gì, nhận lấy ổ bánh mì còn hơi ấm ấm, ngon lành ăn trên xe từ nhà đến trường. Kang Seulgi cậu đã quyết định nghỉ học để phụ giúp công việc đồng áng cho bố mẹ cậu, Joohyun chị lại có điều kiện khá giả hơn nên chị vẫn còn đi học, hai đứa đã thân từ nhỏ, lớn lên nơi làng quê yên ả, nước da cậu có hơi ngâm hơn chị một chút, chỉ một chút thôi vì dầm mưa dãi nắng, chị lại có làn da mềm mại và ấm áp - như chính tâm hồn của chị.
Và cô bé Seulgi thích chị lắm, à không, là thương chị lắm, một mối tình chỉ xấu phát từ một phía, chỉ vì sợ hãi sự xa lánh của xã hội, gia đình...và chị...
"Có một người vẫn ngốc nghếch luôn nở nụ cười của mình khi vô tình gặp chị đi với ai kia, bao nhiêu sự ghen tị đều chỉ có một mình tên ấy biết"
"Oh, Joohyunie...và Soohyun oppa..."
"Chào em, nhóc đi đâu vậy?"
"Seulgi, vai áo em..."
Anh ta khoác vai chị, nắm tay chị, cười cùng chị, được chị trao ánh mắt mà Seulgi sẽ chẳng bao giờ có được, cậu từ đồng hoa trở về với bó hồng sau lưng, vai áo có chút máu và rách vì bị gai hoa hồng đâm trong lúc bất cẩn. Giờ thì chắc chị không cần nó đâu, vì nhìn kìa, trên tay vị là một hộp quà trang trí rất đắt tiền và đẹp rồi...cần gì mấy bó hồng này nữa.
"Ah...do em bất cẩn chút thôi, không sao đâu, anh chị buổi chiều vui vẻ"
Rồi cậu cuối đầu đi ngược với hướng của chị, che đi đôi bàn tay rướm chút máu vì cái siết tay vào bó hồng khi nãy.
Chiều hôm ấy, dù không có cơn mua nào ghé qua, nhưng có một vài giọt nước mắt của ai kia chạm vào mặt đất, giống như hạt mưa vậy...
"Có một người ngẫn ngơ vì người kia...khi người ấy thốt ra lời từ chối"
Cầm chặt bó hoa trên tay, bàn tay nhanh nhanh chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi lại nhó nghiên như chờ đợi ai kia.
"Seulgi, em tìm chị có việc gì sao?"
Hôm nay chị đẹp thật, chiếc váy trắng tinh khôi dài đến gối, mái tóc đen tuyền xõa ra hai bên, đôi môi hồng tự nhiên làm cân lấp bấp. Cậu đứng đối diện chị, rụt rè hai tay trao cho chị bó hoa mà cậu đã dày công chăm sóc nó. Hít thở một hơi thật sâu khi vô tình bàn tay chị chạm vào ngón tay chai sạn của cậu, Seulgi như lạc vào đôi mắt ấy...
"Joo...Joohyunie...em có một điều muốn nói với chị, lần đầu em gặp chị - trước cổng nhà em, em nghĩ em sẽ có một người chị dễ thương luôn giúp đỡ em mỗi khi khó khăn hay làm em không còn cô đơn nữa. Chúng ta lớn lên cùng nhau, dù hoàn cảnh gia đình chị và em người khác nhìn vào sẽ chẳng tin được nếu cả hai thân thiết. 17 năm, nó đã quá dài đối với em, một sáng nào đó, em vô tình thức dậy và nhớ chị, ngày nào cũng nhớ chị, cũng muốn gặp chị, em không nghĩ nó bình thường tí nào, đén khi em nhận ra...khi chị thân thiết...với ai đó, em ghen tị lắm. Em ghét cảm giác nhìn chị đi cùng người khác, em chỉ muốn một điều duy nhất...chị là của riêng em thôi...được không? Em yêu chị..."
"Seulgi...chị..."
"Không sao đâu mà, chị cứ nói..."
"Chị...chị không thích con gái...với lại...Soohyun oppa đã có đính ước với gia đình chị từ trước...xin lỗi em...chị không thể"
Chị bật khóc, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy không gian ấy, rồi chị chạy đi...bỏ lại cậu ở gốc cây hiu hắt...cánh hoa rơi lả tả dưới mặt đất...
Ngày hôm đó, trời âm u đến lạ...
Và mưa vẫn chưa dứt...
"Và có một người đứng chết lặng trước tấm gương xem bản thân mình đã chán chường như thế nào...xem trái tim đã bao nhiêu vết sẹo, xem đôi tay đã gầy gò biết chừng nào không hay..."
Hôm nay, ngày chị khoác lên bộ váy cưới lộng lẫy, bước vào lễ đường với đôi mắt ưu tư, tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ quen thuộc chở mình đi học mỗi sáng. Chàng trai đứng kế bên chị trông xa lạ quá, chị muốn nhìn thấy cậu, dù là lần cuối cùng...
Bóng người bé nhỏ ấy nép trong góc lễ đường, tay mân mê chiếc nhẫn bạc treo lặng lẽ trên cổ áo, mĩm cười chúc phúc cho chị từ xa...
Có lẽ, mãi mãi, Bae Joohyun vẫn là cô dâu xinh đẹp nhất trong trái tim cậu, cho dù đôi tay kia chẳng thể cho cậu nắm lấy. Rồi sẽ có người thay cậu nói lời yêu chị, sẽ thay cậu chăm sóc chị cho những ngày sau - đoạn đường còn dài lắm...
Chiếc xe hoa đưa người con gái ấy rời khỏi Kang Seulgi vào một buổi chiều tà lặng lẽ của mùa hè.
Chúc chị hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top