#8
Juhuyn quay lại hội trường. Y như rằng Kim Seo Yun đang không ngừng lia mắt tìm nàng.
Hắn vừa nhận chức được hai tiếng, đường đường là người làm chủ Kim gia, bây giờ lại liếc ngang liếc dọc để nhìn xem vợ ở đâu. Trông hắn có chút buồn cười.
Cứ thế, nàng lại tiếp tục cùng hắn tham dự cho tới hết bữa tiệc.
Liên tiếp trong một thời gian dài, nàng phải dự tiệc cùng hắn ta. Mới đầu nàng còn cảm thấy khó chịu khi hắn lúc nào cũng ở sát bên cạnh nàng. Nhưng được một thời gian thì cũng quen, nàng chẳng còn thấy bài xích với hắn nữa.
Vì nàng cảm thấy Kim Seo Yun đối xử tốt với nàng. Sau một thời gian sống chung, nàng cảm thấy hắn cũng không quá tệ như nàng tưởng. Hắn dù có bận bịu nhưng vẫn rất quan tâm đến nàng. Không biết bao lần hắn tặng nàng những bó hoa, món quà, từ ngày lễ cho tới ngày thường. Hắn cũng dành nhiều lời khen dành cho nàng, cũng rất chiều chuộng nàng nữa.
Điều đó khiến cho một người chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu như Juhyun cảm thấy rung động. Và nàng thừa nhận, nàng hình như đã yêu Seo Yun.
Lúc mới nhận ra điều ấy, nàng có chút không thể tin được. Khi mà nàng từng chán ghét cuộc đời nàng như thế, từng cảm thấy tuyệt vọng như thế. Nàng cứ nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được cảm giác này, nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi và nàng thích điều đó.
Juhyun có nhan sắc, có gia thế, có tài năng, bây giờ lại còn có cả một người chồng tốt. Bởi vậy số người ngưỡng mộ cũng như ganh tị với nàng chẳng lúc nào giảm. Nhưng nàng không quan tâm, dù mọi người có đố kị thế nào với nàng đi chăng nữa thì cuộc sống của nàng vẫn không thay đổi.
Mà hạnh phúc lúc nào cũng trôi qua một cách nhanh chóng, chưa gì nàng đã trải qua cuộc sống hôn nhân được hai năm.
Nàng có người yêu thương, công việc cũng thuận lợi. Hàng ngày nàng vẫn đi làm ở công ty nhỏ đó. Mặc dù mọi người đều nhận ra nàng nhưng không ai gây khó dễ hay thiên vị gì cho nàng cả. Nàng có được thêm những mối quan hệ bên ngoài, cũng thân thiết hơn với Yerim nữa.
Con bé đã học gần xong và sắp quay trở về giúp đỡ gia đình, kể cả ở nước ngoài thì con bé vẫn còn giữ liên lạc với nàng.
Park Sooyoung thì vẫn quái dị như thế. Cô ta vẫn luôn nhìn nàng rồi cười mỗi khi cả hai gặp nhau ở những bữa tiệc. Dù sao thì cô ta cũng không làm gì ảnh hưởng đến nàng nên nàng chỉ mặc kệ, mặc dù cái nụ cười đấy thực sự khó hiểu.
Nàng cảm thấy cuộc sống của nàng đã vô cùng viễn mãn. Điều đó khiến nàng trở nên chìm đắm, nàng quên mất rằng đôi lúc, 'hạnh phúc quá mức là một cái bẫy'.
Cho đến khi cái người nàng tưởng chừng đã rơi vào lãng quên trở lại. Cái người từ trước đến nay, mỗi lần xuất hiện đều mang lại rắc rối cho nàng. Người mà nàng đã từng ghét cay ghét đắng.
Vào một buổi sáng nọ, khi mọi thứ xảy ra rất đỗi bình thường thì nàng hay tin công ty sẽ có một quản lý mới đến. Ai nấy đều tò mò về vị quản lý này, nàng thì không quan tâm lắm bởi chức vụ của nàng cũng chỉ là nhân viên bình thường như bao nhân viên khác.
Điều nàng cực kì ưng ý khi làm việc ở đây đó là cách đối xử bình đẳng. Dù nàng ở bên ngoài có là Kim phu nhân ngàn người ngước nhìn đi chăng nữa thì ở công ty mọi người vẫn theo chức vụ mà làm việc với nhau, không vì thân phận của nàng mà thiên vị hay nịnh hót. Làm tốt thì có thưởng làm sai thì bị phạt.
Nói là công ty nhỏ thôi mà cũng không hẳn là nhỏ, cũng phải thuộc tầm trung trở lên. Nhưng nếu so sánh với những Kim gia, Park gia hay Bae gia thì đúng là nhỏ thật, không cãi được.
Đó là lý do vì sao nàng vẫn quyết định ở lại đây cho dù nàng thừa sức có được một vị trí tốt hơn.
Gia thế của họ Kim không phải là vật để trưng bày, nhưng nàng không muốn dựa vào nó để lót đường đi lên.
Nàng vốn nghĩ chỉ có cấp cao mới cần tham gia lễ nhận chức, ai ngờ tất cả nhân viên trong công ty từ lớn đến bé đều phải tham gia. Nàng chỉ định nhìn mặt vị quản lý đấy một cái rồi quay lại làm việc tiếp, ai ngờ mới vừa thấy bóng dáng thôi mà nàng đã chẳng thể tin nổi vào mắt mình.
Kang Seulgi.
Nàng ngẩn người. Dù ả có đứng lên phát biểu, rồi lại ngồi xuống nói chuyện, hay làm thêm bất cứ việc gì, thì nàng cũng chỉ đứng đần người ra đấy, đôi mắt không lúc nào rời khỏi ả. Hình như ả cũng cảm nhận được cái nhìn từ nàng nên trong một khoảnh khắc, nàng thấy ả phóng tầm mắt vào nàng.
Ánh mắt ả nóng rực như dung nham núi lửa, nụ cười ả như muốn đem nàng chôn sâu xuống địa ngục.
Tựa như con thú hoang, sẵn sàng lao đến xé xác con mồi.
Nàng rùng mình, khí thế áp đảo của ả trong phút chốc khiến nàng khó thở.
Từ bao giờ Kang Seulgi lại trở thành một người đáng sợ như thế?
Trong kí ức của nàng, ả chưa bao giờ đem lại cảm khủng bố cho người khác thế này. Dù ả có trêu trọc nàng hay đem lại mớ rắc rối vớ vẩn nào cho nàng đi chăng nữa thì nàng cũng không cảm thấy sợ ả như khi nãy. Ả vẫn ngông cuồng, kiêu căng nhưng giờ có thêm một chút ngang tàn độc ác.
Juhyun trốn chạy. Nàng không muốn nhìn thấy ả thêm phút giây nào nữa. Nàng rời khỏi hội trường trong chớp mắt. Ả nhìn thấy nàng cứ như một con thỏ đế chui vào trốn an toàn ẩn nấp thì cảm thấy thú vị. Thời gian sắp tới có vẻ vui hơn ả tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top