Quà cho chị
Trời hoa đỏ rực cho cả buổi tối lễ tình nhân,cơn gió mát lạnh và có chút buốt giá vì còn là mùa xuân ấp ôm cảm xúc của từng con người. Chị mặc chiếc váy nhẹ nhàng trẻ trung đúng kiểu của chị,trang điểm vừa phải giúp chị trở nên càng thanh lịch,xinh đẹp với gương mặt trời cho. Chị tươi như muốn bừng sáng cả khoảng trời trong cô. seulgi lại rất ngầu và thanh tú chỉ cần chiếc sơ mi vải lanh màu trắng đi chung với chiếc ống rộng đã giúp cô ghi được hàng trăm với chị. Cô đưa chị đến trung tâm kim hoàn lớn nhất seoul,cô để mặc cái tay buông lỏng cho chị khoát vào.
-xin chào phó chủ tịch kang và phó chủ tịch bae!nhà thiết kế kim đã đợi ở bên trong ạ!-cả hai theo chân nhân viên vào,không gian trong này thoáng đãng hơn hẳn còn là phòng riêng tư nữa.
-hôm nay cô đến trễ hơn so với hằng năm đấy,phó chủ tịch!-cô gái niềm nỡ với cô như khách hàng quen thuộc.
-do tôi có việc một chút!nhẫn tôi đặt đã có chưa?-cô vào vấn đề chính luôn vì sợ nói ra lại lộ chuyện không nên.
-đương nhiên là có rồi!vì tôi ngỡ cô đến vào 4 ngày trước nên mọi thứ đâu vào đó rồi!vừa vặn còn có thời gian làm riêng cho cô một đặc biệt thay cho lời cảm ơn vì đã ủng hộ tôi suốt 10 năm qua!- mang ra hai chiếc hộp màu đen ra,nhìn ở ngoài thôi đã thấy không tầm thường. Nhà thiết kệ đưa một hộp cho cô và một hộp cho chị.
-à!tôi không có đặt nhẫn chỉ có em ấy đặt thôi!-joohuyn e dè định đặt chiếc hộp sang chỗ cô,seulgi vẫn còn đang mân mê cái nhẫn kia hình như không có ý nhìn sang chị một cái.
-em mua tặng chị!chị thử xem có vừa không?-cô quay sang ngồi đối mặt với chị,làm chị thoáng một phen giật mình rồi ân cần mở hộp đưa chiếc nhẫn về phía chị. Có thật không ngay trong ngày lễ tình nhân cô đã cẩn thận chuẩn bị trước cho chị như thế sao thì ra cô chưa bao giờ quên chị trong mỗi khung giờ. Cô không nói không có nghĩa là cô không làm.
-đây được thiết kế theo hình dáng cánh hoa mộc lan phần đính đá nhỏ tím trăng nhấn ngay trung tâm là kim cương 5 ly!chúng tôi đã phải đặt viên kim cương này ở Ý mới có màu trắng pha xanh như thế! Nó thể hiện thuần khiết sâu bên trong con người cô cùng vẽ đẹp dịu dàng nhưng sang trọng toát lên từ người cô joohuyn đây!seulgi đã nói thế và tôi thấy đúng về điều đó!- nhà thiết kế giúp cô mang vào cho chị,nhẫn này được làm ở ngón áp út sao. Đó là ngón thể hiện tình yêu mà,cô muốn nói rằng cô yêu chị sao hay chỉ là do chị tự ảo tưởng mà thôi.
-chị..thích chứ?-nhìn cô ngại ngại ngùng ngùng hỏi chị vô cùng đáng yêu,cái tay vo vo vào nhau không dám nhìn chị khiến nhà thiết kế kim cũng phải bật cười,nghiêm nghị với tất cả mọi người trừ mỗi chị. Thật ra cô chưa từng có ý định tặng cái nhẫn nào cho chị cả vì cô biết có thể chị sẽ không nhận,vứt bỏ. Đã ngần ấy cô chẳng muốn đề cập vấn đề tình cảm giữa cả hai nữa rồi,từ lâu nó chẳng còn quan trọng. Cô đơn giãn chỉ đứng phía sau bảo vệ,xoay người về sau sẽ là cô,cô là nơi để chị trở về tìm lấy sự bình yên mà thế giới xô bồ ngoài kia không có được.
-chị thích lắm!cảm ơn em nhiều!-chị nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đôi má cô,vuốt vuốt yêu chiều đến lạ. Tim cô có đập nhanh không?có!có cảm giác gì không?có!nó như thế nào?vô cùng lẫn lộn,không muốn nghĩ đến!thôi thì cứ để dòng đời đưa đẩy,bản thân cũng chẳng chống đỡ nổi.
-chị thích là được!đây!cứ thanh toán và gói nhẫn lại giúp tôi!tôi đi xem vài mẫu đồng hồ cặp cho ba mẹ tôi!-cô lấy thẻ cho nhân viên rồi dặn dò chị ngồi ở đây đợi mình một chút còn muốn mua sắm thêm thứ gì cứ mua chốc lát sẽ quay lại thanh toán. Mọi người nhìn chị mà thầm lòng mến mộ,tìm đâu ra một người tuyệt vời như cô thế. Chắc chắn cô làm ra tiền để nuôi chị chứ nhìn đi nhìn lại cô chẳng mua cô mình thứ gì quá nhiều. Cái đồng hồ cô mang đã hơn 5 năm,thi thoảng lại mang đi bảo dưỡng để nó luôn mới,quần áo một năm chắc cũng chưa mua đến 5 cái vì cô cảm thấy mọi thứ mình dùng còn quá tốt không cần thiết phải đổi mới.
-phó chủ tịch Bae sướng thật đấy!năm nào cũng seulgi mua cho một cái nhẫn tặng cô!suốt 10 năm đều là một tay tôi thiết kế từng chiếc nhẫn đó!rẻ nhất cũng 30 triệu won có khi đắt nhất lên đến 60 triệu won!mỗi chiếc một ý nghĩa!-vừa kiểm tra lại nhẫn vừa tấm tắt khen ngợi.
-tặng tôi sao?-chị ngạc nhiên hỏi.
-chẳng lẽ seulgi không tặng cho cô?-bản thân cô kim cảm thấy quái lạ khi chị hỏi lại như thế.
-đây là chiếc nhẫn đầu tiên em ấy tặng tôi!-lòng chị vừa khó hiểu vừa lo sợ những năm qua cô đã có ai đó rồi mà giấu mình.
-lạ nhỉ!năm nào cứ trước sinh nhật cô ấy một tháng thì đều sẽ đến đây đặt nhẫn cho cô và đến ngày sinh nhật thì đi ngang lấy! Năm nay cũng chỉ trễ hơn 4 ngày và lần đầu tiên đưa cô đến lấy nhẫn!tin tôi đi!những chiếc nhẫn đó đều dành cho cô!nó được đặt theo kích thước tay cô trên mỗi chiếc đều có khắc tên cô,chiếc này cũng không ngoại lệ! Seulgi mang nhẫn đều được cũng tôi đo ni vô cùng cẩn thận,cũng không phải loại thiết kế thế này nên không thể nói là cho cô ấy mang được!-hóa ra có quá nhiều bí mật seulgi giấu sau lưng chị. Vậy chúng được cô mua về làm gì nhỉ?chị có nên hỏi không?
-vậy có thể khắc ngay tên kang seulgi bên cạnh tên tôi không?-chị muốn tên cô cạnh tên chị chứng minh rằng chị cũng yêu cô. cô có biết không?chị hạnh phúc lắm!không phải vì giá trị chiếc nhẫn là vì cô luôn nghĩ đến chị đầu tiên chứ không phải ai khác,mạng sống chị được cô còn coi hơn bản thân mình. Seulgi ù lì không khoa trương ra ngoài một mình lặng lẽ làm mọi thứ càng nghĩ càng thấy thương càng nghĩ càng thấy yêu.
-được chứ!tôi làm ngay đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top