Silent
"Wendy vừa tỏ tình với chị :(("
"Làm sao ?"
"Em nghĩ thế nào ? Chị có nên trả lời em ấy không ?"
"Hmmm cậu ấy là một người tốt "
"Chị biết, nhưng chị lại không có cảm giác với em ấy, đơn thuần là một người em gái thôi. Chị thích người khác hơn"
"Là ai ?"
"Em đừng lúc nào cũng lãnh đạm như vậy nữa.... Seulgi à...." - Joohyun tỏ thái độ không hài lòng và bỏ ra ngoài
Với một tiếng gọi lưng chừng.... em cũng không níu kéo, chị cũng không muốn ở lại... và rồi họ cứ như vậy im lặng với nhau.
Đêm đó mưa to lắm, chị ở cửa hàng tiện lợi vẫn chưa về. Thế là em ra đón.... một chiếc ô nhỏ đủ che cho một người.
Sẽ có người hỏi tại sao không mang chiếc ô lớn hơn ? Đơn giản thôi, bởi vì Kang Seulgi đó chẳng bao giờ chịu thể hiện rằng mình yêu Joohyun cả, một chiếc ô nhỏ hơn để nguỵ biện rằng mình chỉ ra ngoài có việc riêng, để che đậy đi sự lo lắng cho ai kia đang ở bên ngoài để không ai biết em đến đón chị về
Chị đứng đó mặc gió mưa lạnh lẽo, em bước đến dù chỉ trong im lặng.
"Chúng ta về thôi"
"Seulgi à..."
Em nhường chị phần ô còn lại mặc cho mình bị ướt cả tấm áo mỏng.
"Chị yêu em"
Chị nói trong lúc cả hai cùng đi về ký túc.
Seulgi khẽ quay sang nhìn chị thì bắt gặp ánh mắt chị đã nhìn mình từ khi nào. Em cười nhẹ nhàng. Kèm theo đó là một tiếng ừ nhỏ xíu. Đôi môi chị vẽ nên một đường cong tuyệt mĩ.
Một cái nắm tay trong đêm mưa đó cũng cũng là người khác ấm lòng. Một cái ôm xuýt xoa giá lạnh cũng đủ khiến cô gái nhỏ nằm gọn trong lòng người mà cô ấy yêu thương. Tình yêu của Seulgi dành cho Joohyun em không cần ai biết cả, chỉ duy nhất là chị, chỉ cần chị biết rằng em cũng dành thứ tình cảm thiêng liêng ấy cho chị như vậy là quá đủ rồi.
Như thế nào là yêu một người ?
Là khi bên cạnh họ, vật thể bé nhỏ bên trong lòng ngực trái không còn nghe theo lời chính mình nữa....
***
Hôm nay tự nhiên tui lại muốn dành một điều nhỏ xíu gì đó cho hai bạn trẻ vậy thôi .^^.
Và cũng nhận ra một điều là Kang Seulgi chính là tuýp người rất giỏi che đậy cảm xúc... TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top