Rồi sẽ qua thôi.

Joohyun mệt mỏi sau buổi quay hình ở Radio, trở về ký túc xá chị ấy còn không nói nổi một lời mà đã đi thẳng vào phòng và khoá trái cửa lại, có vẻ chị ấy rất mệt. Các thành viên khác cũng không dám hỏi chắc là chị ấy không được khoẻ.

Riêng Seulgi không thấy như vậy, em ấy hiểu Joohyun hơn cả bản thân mình và những biểu cảm của chị ngày hôm nay rất lạ, nó không hẳn là vì mệt mỏi đâu... ẩn sâu trong đôi mắt đó Seulgi nhận thấy một nỗi buồn rất lớn.

Ngồi trầm tư suy nghĩ ở sofa một lát thì Yerim đến ngồi cùng, và đưa điện thoại cho Seulgi xem thứ gì đấy.

_Em nghĩ chị nên vào trong với Irene unnie.

VÌ cả ngày hôm nay cả nhóm rất bận nên chưa ai có thời gian để lên check SNS. Đúng như những gì Seulgi nghĩ về Joohyun, chị ấy đang rất sốc về một chuyện. 

Cư dân mạng bắt đầu chỉ trích và công kích chuyện Joohyun unnie không hoàn thành hết profile trên Weekly idol mà để các staff giúp mình.  Họ bảo chị ấy thiếu chuyên nghiệp, họ nói Irene không nghiêm túc với công việc, họ nói rất nhiều điều không tốt về Joohyun, trong khi một số đó còn là Luvies cơ đấy.

Seulgi đột ngột không chịu nổi cơn nóng giận trong lòng mình. Em ấy không nghĩ những người ngoài kia có thể thốt ra những ngôn từ khó nghe như thế, mà trong đó còn có Luvies mà ReVel tin tưởng nữa. 

Dẫu biết lúc nào cũng nghĩ duy nhất một người đúng là không tốt, nhưng điều làm Seulgi tức giận ở đây chính là Joohyun chắc chắn đã biết chuyện nhưng lại không chia sẻ với các thành viên về chuyện này. Tại sao chị ấy lại chịu đựng một mình như vậy chứ ? 

Em bảo Yerim hôm nay tạm ngủ cùng Wan một đêm để em có thể ở bên cạnh Joohyun những lúc như vậy, chị ấy chắc chắn sẽ không muốn làm phiền mọi người đâu nên chỉ cần Seulgi thôi đủ rồi

Nhẹ nhàng gõ cửa nhưng bên trong không động tĩnh gì cả, có lẽ chị ấy đã ngủ rồi chăng ? Seulgi cố gọi nhưng Joohyun unnie vẫn im lặng. Đứng đợi được một lúc định bỏ đi nhưng ngay sau đó âm thanh từ bên trong phát tín hiệu. Joohyun mở cửa với vẻ mặt vui vẻ không có chút gì gọi là buồn cả, chị bắt đầu cằn nhằn vì Seulgi làm phiền giấc ngủ của mình.

_Seulgi à, chị đang ngủ mà em cứ gọi mãi thế. Có chuyện gì vậy ?

_Unnie....

Cổ họng Seulgi nghẹn ứ lại khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Joohyun đang cố kìm nén nước mắt. Chị quay đi không để Seulgi nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối chực chờ rơi xuống.

Rất nhanh sau đó Seulgi khoá cửa lại và đi theo phía sau Joohyun. Chị lấy điện thoại ra và lướt lướt vờ như không quan tâm đến em đang ngồi nhìn mình. 

_Làm gì vậy ? sao cứ nhìn chị hoài vậy ?

_Unnie à...chị có sao không ? hôm nay nhìn chị mệt mỏi quá đấy.

_Chắc do chị thiếu ngủ thôi, không sao. 

_....

_Về phòng ngủ đi, không một lát Yerim lại la làng bây giờ.

_Đêm nay Yerim ngủ với Seungwan rồi.

_....sao vậy ? con bé sao lại chạy qua đó chứ ?

_Em bảo nó sang đấy.

_Rồi em ngủ đâu ?

_Chuyện đó không quan trọng. Em hỏi chị một chuyện.

_Chuyện gì ?

_Chị có giấu em chuyện gì không ?

_Em bị làm sao vậy ? tự nhiên lại hỏi vậy. 

_thì chị cứ trả lời đi.

Joohyun trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói là không có, sau đó lại dán mắt vào màn hình điện, đôi mắt ấy đã đỏ lại càng nhạt nhoà hơn nữa. Seulgi không kìm được đau lòng khi chứng kiến người mình yêu thương cố gắng chịu tổn thương một mình như vậy, em không đợi Joohyun nói gì nữa, bất giác những giọt nước mắt rơi xuống, em nhìn Joohyun với ánh mắt đầy thương cảm và khóc rất nhiều. Joohyun cũng rất ngạc nhiên, chị hỏi nhưng Seulgi chỉ biết khóc và khóc. 

_Seulgi à...em bị làm sao vậy ? sao lại khóc hả đồ ngốc này...

Không đáp trả, Seulgi kéo tay Joohyun để chị yên vị vào lòng mình, đôi vòng tay cố gắng siết chặt ôm lấy thân hình run rẫy ấy để mà chở che để mà dỗ dành. Seulgi khóc cho Joohyun, khóc cho sự chịu đựng của chị ấy, khóc vì yêu chị quá nhiều nhưng đến cả một lời an ủi cũng không biết nên bày tỏ thế nào, yêu quá nhiều nhưng lại không thể nhận ra chị ấy đang phải một mình gánh chịu bao nhiêu là đau lòng.

Joohyun vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay chặt nít của Seulgi nhưng bất lực và để yên cho em ấy ôm mình như vậy.

_Joohyun à, làm nhóm trưởng có vất vả không ? cố gắng nhiều như vậy chị có mệt không ? chịu đựng để làm gì trong khi chính bản thân còn không thể ngăn nước mắt rơi, tại sao chứ ? Em biết Joohyun của em giỏi lắm, luôn quan tâm chăm sóc cho mọi người, luôn chu đáo về mọi thứ, luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân mình. Joohyun à...đừng như vậy nữa.

_Seulgi à..em nói linh tinh gì vậy ? bỏ chị ra đi.

_Xin chị đó, đừng chịu đựng một mình nữa. Chúng ta là một tập thể, tại sao chị không cho mọi người biết ? Em đã đọc báo của hôm nay rồi, em xin lỗi Joohyun, em không chịu để ý đến chị... xin lỗi vì để chị phải đau lòng một mình, xin lỗi vì không ở bên cạnh lúc chị cần. 

Joohyun im lặng, dường như chị ấy đã khóc. Seulgi cảm nhận được một mảng ấm nóng đang loan ra trên lồng ngực mình. 

_Nếu không muốn làm phiền người khác, thì hãy nói với em, bởi vì chúng ta yêu nhau Joohyun à, chị không nhớ chuyện đó sao ? Em luôn ở đây với chị, đừng tự hành hạ bản thân nữa.

Joohyun thật sự rất buồn về những gì diễn ra của ngày hôm nay, hay ít nhất là vì những bài báo đó. Tại sao chứ ? tại sao như vậy là sai trái trong khi mình thật sự chán ngán những câu hỏi đó chứ ? tại sao làm không tốt chuyện gì đó lại bị chỉ trích nhiều như vậy trong khi những chuyện đáng khen thì không thèm để tâm đến. Đến cả một số Luvies còn rời cả fandom, chẳng lẽ họ xem Red Velvet là một nơi để đi về thôi sao ? muốn đến thì đến muốn đi thì đi... họ có còn coi chị là thần tượng nữa không ? Những người ngoài kia có nói gì cũng được, chị sẽ không buồn nhiều, nhưng đó lại là Luvies mà chị yêu thương.

  Đưa tay vuốt ve tấm lưng mệt mỏi nhỏ bé của chị, Seulgi khẽ thì thầm. 

_Có em ở đây, em sẽ bên cạnh chị đừng để tâm đến thế giới ngoài kia nữa. 

Trước đến giờ Joohyun chưa bao giờ hối hận khi chọn ở bên Seulgi, chị đặt hết niềm tin tưởng về một người có thể không màng đến mọi thứ mà yêu chị. Chị nhận ra những lúc như vậy, Seulgi là người mà chị mong mỏi nhất, trong suốt quãng đường đã đi cùng nhau khi chị khóc Seulgi sẽ ngay lặp tức chạy đến, khi chị lạnh em ấy cũng rất nhanh ôm chị vào lòng, bao nhiêu tâm sự bao nhiêu vui sướng chị đều sẻ chia với Seulgi. Đến bây giờ, chị vẫn nghĩ mình chọn đúng người để yêu, chị có thể khóc trên vai Seulgi như này, có thể nũng nịu với Seulgi, có thể nỉ non về rất nhiều thứ trên đời này cho mỗi mình Seulgi nghe. Những lúc đau khổ nhất chỉ cần có Seulgi bên cạnh, Chị có thể chắc chắn về những năm sau này nữa chị sẽ vẫn chọn Seulgi dù cho em ấy có đôi lần khiến chị giận dỗi, khiến chị đau lòng nhưng sau mọi chuyện chị vẫn sẽ chọn ở bên em ấy với tư cách là một người yêu em ấy bằng tất cả chân thành.

_Seulgi à....chị....xin...lỗi...

_Sao lại xin lỗi chứ. Em không muốn nghe Joohyun xin lỗi, cũng không muốn Joohyun khóc. Đừng như vậy nữa có được không ?

Seulgi rời chị ra sau đó lau đi những giọt lệ buồn vươn trên khoé mi chị, em nói với tình yêu của chính mình rằng xin hãy để em gánh những điều đau khổ đó thay chị, hãy cứ vui vẻ cười như trước là được rồi, đừng khóc, em không thể chịu nổi nếu nhìn thấy Joohyun rơi nước mắt đâu.

_Cảm ơn em.

_Được rồi, không khóc nữa, chúng ta đi ngủ thôi.

.

.

Joohyun gối đầu lên cánh tay của em, xoay người về phía em, vòng tay qua eo và ôm em thật chặt. Tận hưởng sự an yên mà em mang đến. 

Sẽ có một lúc nào đó bạn không cần một tình yêu sôi nổi nữa, chỉ muốn được ở bên cạnh người mình yêu, bình yên và lắng nghe nhịp đập của hai người dành cho nhau, như thế đã là một dạng tình yêu rồi.

_Cưng của em ngủ ngon.

Seulgi hôn lên mái tóc và ôm Joohyun vào lòng sau đó họ không nói bất cứ điều gì với nhau nữa. Thỉnh thoảng Seulgi lại nghe được tiếng nấc thổn thức của Joohyun khi chị ấy mơ về điều gì đó có lẽ là không vui. Và lặp tức em ôm Joohyun chặt hơn và bảo với người con gái đang ngủ say trong vòng tay mình rằng hãy yên tâm "Em vẫn ở đây với chị".


_______________


Thật thì au đang rất mệt mỏi với chuyện Profile của Irene unnie trên weekly idol. Sáng giờ bọn nonfan, anti, fan OT4, Luvies phong trào....v...v.. nó cứ hết lần này đến lần khác vào nói này nọ. Thật thì không muốn để tâm vì chưa biết rõ lý do vì sao Irene unnie lại làm như vậy nhưng lại không thể ngồi yên được khi idol của mình cứ liên tục bị nói xấu như vậy. 

Thôi thì viết vào đây để Seulgi xoa dịu bớt phần nào sự mệt mỏi của Irene vậy :((( 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top