Mùi downy của Seulgi

Kang Seulgi là một đứa ngốc. Em ấy lúc nào cũng đi lẽo đẽo phía sau Joohuyn hỏi những câu vớ vẩn không đở nỗi.

Joohuyn là một người có sức chịu đựng giỏi để có thể ở bên chăm sóc cho con người rắc rối kia đến tận gần 10 năm trời.

Đồ của Seulgi chính tay Joohuyn giặt ủi. Thức ăn của Seulgi cũng một tay Joohuyn nấu. Còn ai sướng bằng tên ngốc đó nữa chứ....

Vậy mà Seulgi lúc nào cũng vô tâm để chị phải giận dỗi... để chị lo lắng... lúc nào cũng đi chơi với bạn nhậu Wendy bỏ chị phải chờ đợi ở nhà. Có lần chị đòi em nuôi một bé mèo nhưng em không chấp nhận và diện lý do là dị ứng lông mèo... thật ngớ ngẩn ai cũng biết Kang Seulgi làm gì có chuyênn dị ứng như vậy chứ.

Sống cùng nhau thấm thoát đã gần 10 năm tình cảm chất đầy ở mọi nghóc nghách trong căn nhà này. Vậy mà chưa bao giờ nghe Bae Joohuyn nói một tiếng "chị yêu em" đàng hoàng cả. Đó cũng là điều duy nhất em luôn đi theo chị hỏi những điều ngốc nghếch.

"Huyn ah...sao chị biết ủi đồ giỏi thế ??"

"Để ủi đồ cho Kang Seulgi"

"Huyn ah... sao chị lại thích nằm ở nhà ăn quýt xem tv ?"

"Vì như vậy được ở cạnh Kang Seulgi"

"Vớ vẩn.... em đâu thích ở nhà. Em muốn đi chơi mà Huyn"

"Vậy em đi đi. Chị ở nhà."

"Người ta muốn đi với Huyn..."

"Em dạo này hay mè nheo nhỉ ...!?"

"Sao ??? Em chỉ như thế với chị thôi"

Cậu ôm chị vào lòng. Nhẹ nhành vút lên mái tóc thơm ngát của chị. Chị dịu dàng như vậy... dù cho Kang Seulgi có ngốc như thế nào chị cũng sẽ ở đây trả lời hết thắc mắc của em. Dù em có nằm trên nhưng hay mè nheo thì cũng không sao... chị sẵn sàng vì em mà nằm dưới mãi như vậy :>

Kang Seulgi của chị vẫn còn là một cô bé thôi...ít nhất là trong lòng chị.

"Huyn.... hôm nay em muốn đi chơi."

"Chị mệt. Để hôm khác nha"

"Thế em đi một mình được không ?"

"Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao ?"

Em ngơ người suy nghĩ môt hồi vẫn không biết nên chị cũng không muốn nói nữa. Tối hôm đó em lại đi với bạn.

Thật ra hôm nay là ngày kỷ niệm quen nhau. Em không biết là giả vờ hay không nhưng có vẻ là không mấy quan tâm đến mấy cái kỷ niệm này cho lắm.

Tối hôm đó về đến nhà là 12h đêm. Chị đã chuẩn bị bánh kem và quà để tặng cho em. Nhưng khi em bước vào là đã ngã lăn ra ngủ say. Em say đến nỗi không còn thấy đường đi về đến nhà đã là may mắn lắm rồi.

Chị vật vả với cái con người đó, để đưa được em vào phòng là một khó khăn lớn.

Thay đồ cho em. Làm nước giải rượu cho em. Đắp chăn ấm cho em khỏi bị cảm lạnh. Tất cả chị đều không trách em.... nhưng chị buồn.

Sáng hôm sau em tỉnh dậy chị đã đi mất. Giận thì giận nhưng chị không thể bỏ mặc người yêu của chị được.

Trên bàn là một tờ giấy note cạnh đó là một ly nước và một bát canh giải rượu.

/ăn uống cho đàng hoàng. Đợi chị về sẽ cho em biết tay/

Lời hâm doạ của chị không làm tên ngốc vô tâm sợ đâu. Em chỉ sợ chị giận không ngó ngàng đến em nữa thôi.

"Huyn ah~~~ về rồi à."

"Chị đi đâu về vậy ??"

"Huyn... sao không trả lời em...?"

"Giận em rồi sao ???"

Chị đi một mạch vào phòng không thèm đếm xĩa đến tên đáng ghét đứng đó nài nỉ xin lỗi.

Chị giận vì em suốt ngày không lo cho sức khoẻ. Chị giận vì em lúc nào cũng quên trước quên sau. Chị giận vì em không thể tự lo cho chính mình.

Chị cũng lo lắng nữa. Lỡ không có chị em làm sao có thể tự lập được. Em như một đứa bé vậy. Luôn luôn gây rắc rối cho chị luôn mang đến phiền toái cho chị.... nhưng chị biết chỉ có chị mới nhận được mấy thứ vớ vẩn đó thôi.

Em yêu chị là thật. Thương chị cũng là thật. Em rõ ràng là nhớ ngày kỷ niệm nhưng lại không muốn về nhà. Em luôn bảo chị nói yêu em một cách đàng hoàng nghiêm túc nhưng chị luôn phớt lờ. Em biết chị là người không hay thể hiện cảm xúc thật trong lòng mà nhất là mấy thứ sến súa như thế nên em chấp nhận đợi.... đợi cũng được 10 năm rồi.... em vẫn chưa thôi cái khao khát nghe một tiếng yêu từ chị. Nên em đã làm như vậy. Em đã bỏ đi trong ngày quan trọng như vậy. Em biết em đã sai nhưng suy cho cùng cũng chỉ sai vì quá yêu chị mà thôi.

"Huyn ah... mở cửa cho em đi"

Em đứng bên ngoài phòng kêu lớn. Chị khoá cửa rồi.... chị không cho em vào ... không muốn thấy mặt em.

"Huyn nghe em nói đi... em không cố ý quên ngày kỷ niệm đâu..."

"Chỉ tại em muốn một điều... nhưng chị không thể làm được..."

Cánh cửa đột nhiên mở ra. Chị đứng đối diện em. Hỏi em về cái điều em vừa nói.

"Đó là gì ??"

"Em....xin lỗi. Em biết chuyện này đã quá nhiều lần em nói với chị rồi nhưng em vẫn muốn một lần được nghe câu nói đó."

Chị nghe đến đây... dành cúi gằm mặt. Chị không khóc... chị chỉ đau lòng.... đau lòng em vẫn còn mong đợi vào một điều chị dư sức làm được nhưng không bao giờ chịu làm.

"Nếu em đợ được thì chứ đợi đi. Đến một ngày nào đó sẽ nghe được"

Chị có một quan niệm rất riêng biệt.... chị nghe ở đâu đó rằng nếu mình nói yêu một ai đó thì người ta sẽ bỏ mình mà đi. Không sớm cũng muộn... bên nhau bao lâu nói với nhau bao điều ngọt ngào cũng được nhưng đừng nói yêu nhau. Vì yêu là một thứ gì đó ràng buột lắm.... mình gán cho ai đó hai chữ người yêu thì họ sẽ lại muốn bước ra khỏi cái vòng an toàn đó mà đi tìm những thứ thú vị hơn. Bởi lẽ người ta nghĩ đã là của mình mãi mãi là của mình dù có bỏ mặc bao lâu cũng vẫn thuộc về mình. Người ta sẽ lại rời bỏ nơi người ta lớn lên, trưởng thành hơn... và biết chân thành với một điều gì đó... không ai mà có thể chịu sự ràng buột đó cả đờ được.

Chị rất sợ khi chị nói yêu em rồi, em sẽ lại bỏ rơi chị mà đi. Chị không biết tương lai thế nào nhưng bây giờ thì chị không muốn nói ba tiếng "chị yêu em".

Đến một lúc nào đó... khi cả hai đã quá bề bỉ bên cạnh nhau.. khi cả hai nhận ra không thể sống nếu thiếu đối phương được nữa thì em sẽ được nghe những lời đó.

Tiếng lòng của Bae Joohuyn là như vậy đến mãi sau này Kang Seulgi cũng không thể thấu hiểu hết được. Dù không nói ra nhưng chị mong em sẽ tự cảm nhận được tình yêu của chị.

"Đến khi nào em mới được nghe câu đó ?"

"Đến một lúc nào đó đồ em không còn mùi downy của chị....lúc mà đồ của em không còn do chị cẩn thận ủi nữa... thức ăn em ăn không phải do Bae Joohuyn này tự tay nấu....thì em sẽ được nghe."

"Thế.... em không muốn nghe nữa. Cứ như vậy được rồi. Bên cạnh chị như vậy được rồi."

"Nhưng tại sao lại là downy ?"

"Vì đó là mùi trên cơ thể em."

____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top