Là chị gái hay là người yêu.

_ Ai là người hay chọc ghẹo mọi người trong nhóm nhất vậy ?

_ Ahhh là Joohyun ạ.... Joohyun unnie đó ạ.

Đúng vậy, Joohyun unnie là một người hòa đồng và hoạt bát. Chị ấy luôn có rất nhiều mối quan hệ bên ngoài và cũng rất thân thiết. Chị ấy có rất nhiều sự lựa chọn cho bản thân nhưng không ! trong lòng chị mãi mãi chỉ chọn một người mà thôi, mãi mãi là em ấy... sẽ vẫn là người khiến chị dù mệt mỏi vẫn sẽ nở nụ cười.

Là em ấy, là người mà chị luôn muốn chăm sóc, là người mà chị đã dành hết 10 năm thanh xuân để yêu thương....

Em ấy rất đáng yêu, em ấy rất thương chị, luôn lo cho chị, luôn ôm chị mỗi khi chị thấy lạnh.... sẽ là người đến bên cạnh ôm chị vào lòng khi chị sợ tiếng pháo hoa trên sân khấu... dù biết là nũng nịu nhưng em thích như vậy, thích chị nũng nịu với mỗi mình em.

Khi được hỏi ai là người bạn yêu thương nhất chị Joohyun đã nhìn em...nhìn rất thật, nhìn sâu vào đôi mắt một mí mong đợi yêu thương của em, chị đã âm thầm nói cho mình em nghe là với chị Seulgi là quan trọng nhất, là người chị yêu thương nhất. Em cười, không đáp.... em từ chối sao ? em lẫn tránh bản thân em sao ?

_ Seulgi ah... chúng ta bên nhau bao nhiêu năm rồi em ?

Hôm đó bầu trời đêm đầy sao lãng mạn lắm, chị và em ngồi ở một chiếc ghế bành đặt cạnh cửa sổ của ký túc xá...mọi người có lịch trình vẫn chưa trở về. Chị ngắm nhìn chăm chú vào những thứ lấp lánh ở tít ngoài xa. Chị biết là không nên vì dù cho có nói ra rằng mình thích Seulgi thì cuối cùng cũng chỉ nhận lại một tiếng thở dài từ chối mà thôi, nhưng con tim chị cứ từng ngày từng ngày thổn thức, từng phút từng giây cứ nhớ mãi cái tên người ta.

Em nhìn chị, em lại cười, một nụ cười ẩn ý. Rốt cuộc thì là em thích hay không thích ? muốn yêu hay không muốn yêu ? Em không thể nói rõ cho Bae Joohyun biết hay sao ?

_ Joohyun ah... điều đó có quan trọng không ?

Em biết ở cái tuổi của chị, là thời điểm chị cần một bờ vai vững chãi để mà tựa vào, để mà san sẻ. Em không biết mình có thể che chở cho chị đến bao giờ...không biết sẽ được cùng chị bước thêm bao nhiêu năm nữa, nhưng tất cả em sẽ cố gắng...sẽ không để chị một mình...sẽ luôn đến bên cạnh ôm chị. Em yêu chị nhưng em còn yêu cái tình cảm 10 năm này hơn bất cứ thứ gì. Em nghĩ nếu nói ra có thể sẽ hạnh phúc nhưng không ai đảm bảo được liệu nó có sớm quay về nơi nó mới bắt đầu hay không. Ai sẽ chắc chắn với em rằng sau những cái 10 năm sau nữa giữa cả hai vẫn sẽ giữ cái chân thành đó mãi như vậy, có hạnh phúc tức sẽ có tổn thương... Chỉ cần ngày nào còn bên nhau thì sẽ là những ngày cố gắng để yêu thương trọn vẹn và hết lòng.

Em và chị cả hai đều như vậy, chẳng ai muốn cái 10 năm này tan vỡ cả, vì nó quá đẹp, vì nó là bức tranh kỷ niệm ghi dấu những bước chạy thanh xuân của cả hai.... sẽ chỉ là dặm chân ở một chỗ không tìm được đích đến nhưng sẽ không đau lòng. Seulgi muốn nhìn thấy chị, thấy Joohyun unnie của em giận dỗi, ghen tuông, muốn thấy Joohyun ôm em mỗi tối... đôi khi chỉ mơ ước như thế là đủ rồi.

Có những đêm nhiều sao như vậy thì chị mới dám hỏi Seulgi những chuyện chưa bao giờ dám nói ra. Vì những hôm như vậy Seulgi sẽ rất lãnh đạm - giống những vì tinh tú trên cao vậy.

_ Em....quay Secret unnie tốt đúng không ?

_ Nó phát sóng rồi. Chị vừa xem lúc nảy.

_ Chị thấy Seulgi rất vui khi gặp Sunmi unnie đúng chứ ?

_ Seulgi còn nhảy cả Gashina nữa. Tuyệt thật đấy.

Em im lặng, ngồi ở đó, bên cạnh chị, vẫn dán mắt về một nơi nào đó trong những ánh đèn nhỏ bé của thành phố. Em lại cười, chị quan tâm đến những chuyện đó làm gì chứ ? Sao lại xem chương trình đó làm gì ?

_ Chị xem làm gì vậy ?

_ Sao ??? Chị muốn....xem Seulgi thôi.

_ Chẳng phải ngày nào cũng gặp em sao ? lại còn xem để làm gì nữa. - Seulgi vẫn điềm đạm không phản ứng quá nhiều.

_ Vì...chị muốn thấy....Seulgi có chăm sóc tốt cho người khác hay không.....

_......

_ Lỡ sau này có ai đó bước vào cuộc đời em....thì em sẽ biết cách để người ta không phải lo lắng và sẽ biết làm thế nào để chăm sóc một người hay không.

_Những điều đó chẳng phải quá xa vời sao ? Thanh xuân của em vẫn chưa đi được một nữa mà.

_ Nhưng chị thì sắp qua rồi. !!!

Chị lặng người đứng dậy....chị đứng ở ban công, hai bàn tay chị đặt hờ lên lan can... ngửa mặt đón nhận những đợt gió mát lạnh từ bên ngoài phả vào mặt mình. Chị hít hà cái không khí trong lành. Chị nhận ra mình dường như mình đã dành hết tuổi trẻ cho đam mê và sự nghiệp và cho cả thời gian bên cạnh người chị yêu thương nữa...

10 năm không phải quá dài nhưng cũng không phải quá ít đối với sự chịu đựng của con người, liệu mấy ai có thể giữ mãi trong lòng cái tình cảm của bản thân ? Với Joohyun, nếu như chị dành 18 năm để học hỏi nhiều điều thì 10 năm còn lại là để học chờ đợi. Chờ đến ngần ấy năm để được debut với một người, chờ cả một quãng thanh xuân để được đường đường chính chính cùng người ta đứng chung một sân khấu, đó không phải là một điều dễ dàng chút nào.

Chị dùng cả yêu thương để xây dựng nên bức tường thành vững chắc ngăn cản những mối quan hệ rộng hơn tiếp cận mình, chỉ để toàn tâm toàn ý hết lòng vì một người....

Sự bền vững không thể nào đi cô độc một mình được, và chị biết người ta cũng vì chị mà chăm chỉ hơn...vì chị mà siêng năng làm việc, để chuyên tâm cùng chị xây tiếp những vết thủng trên bức tường mà chị đang ngày qua ngày gìn giữ.

Chị góp yêu thương người ta lấy yêu thương đi xây thêm nhiều lớp vững chắc để an tâm rằng sẽ không ai vào được.

Rồi một ngày chị ngủ quên và người cũng lười chấp vá.

Chị ngủ quên người ta cũng không gọi chị dậy để đòi chị gửi yêu thương nữa. Người ta đi tìm những thứ hoa mĩ khác....người ta đạp đổ tường thành 10 năm mà ra đi. Dù biết trước là sẽ lại trở về nhưng có chắc là người ta có đồng ý cùng chị xây tiếp tương lai hay không.... Hay trong lòng người ta đã có ai kia mất rồi.

_ Chị đừng suy nghĩ nữa.

Seulgi đứng cạnh chị. Em nhìn chị bàn tay ấm áp của em đặt lên bàn tay nhỏ bé run rẩy của chị mà an ủi mà dỗ dành.

_ Thời gian giống như trồng cây vậy. Nếu ta chăm sóc cẩn thận, tưới nước đủ đều thì tự khắc nó sẽ lớn nhanh. 10 năm của mình cũng như vậy, nếu biết cách gửi gắm yêu thương thì một ngày nào đó sẽ nhận được kết quả viên mãn thôi.

_ Vậy nếu 10 năm đó là cả nguồn sống với một người nhưng với một người khác chỉ là thoáng qua thì thế nào ?

_ Không có ai dại khờ mà dành ra cả cuộc đời của mình cho những việc không thực sự thích cả. Nếu người ta không muốn xây dựng thì người ta đã bỏ đi từ lâu rồi.

_.......

_Joohyun ah..... chị có biết vì sao em lại đồng ý tham gia Secret unnie không ? Là vì em muốn thử cái cảm giác ra khỏi vòng an toàn là thế nào...em muốn biết nếu sau này mình không còn sống trong cái vòng tuần hoàn hạnh phúc nữa thì liệu có thể tìm được cái cảm xúc đó với người khác hay không.

_ Vậy em đi rồi em thấy thế nào ?

_ Không thế nào cả. Em thấy mình vẫn muốn bên cạnh những người gắn bó lâu dài hơn.

_ Thế sao lại vui vẻ như vậy.

_ Đó là chương trình mà Hyun...

_ Thế người ta hôn có thích không ?

_ Hôn ???? ahhhh.....cũng thích....cảm giác rất thú vị.

Chị nghe xong câu nói ấy liền rướn người hôn lên bên má của em.... chị hôn em....à lần đầu hôn em... là lần đầu sau 10 năm chịu đựng....

Chị quay lại với những vì tinh tú trên cao khi hai bên má đã đỏ ửng lên. Chị cười, cười rất sung sướng.

Em cũng không phản ứng vì đó là điều em chờ đợi mà.

_ Cảm ơn.

_...????

_ em nghĩ lần này thích hơn lần đầu tiên với người lạ.

Đôi bàn tay nắm vào nhau, những ánh sao trên trời cũng không thể đẹp bằng người bên cạnh.

Dù biết ngoài chị ra em có rất nhiều người khác bên cạnh, sẵn sàng chăm sóc cho em, lo lắng cho em nhưng em không muốn họ, em muốn chị gái 10 năm của em hơn, em muốn được chị gái 10 năm chăm sóc, muốn được thơm lên má như vậy, muốn được nắm tay và còn muốn được ôm nữa. Có thể em sẽ thân mật với bất cứ chị gái nào khác nhưng trong lòng thì vẫn sẽ chỉ có "chị gái 10 năm" của em mà thôi.

LÀ CHỊ GÁI HAY LÀ NGƯỜI YÊU ?

LÀ ÔM ẤP HAY LÀ HÔN MÁ ?

LÀ VÀI NGÀY HAY LÀ 10 NĂM ?

TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG NGHĨA LÝ GÌ NẾU KHÔNG CÓ JOOHYUN =))))

_______________________

sao tự nhiên xem secret unnie của gấu xong cái bị xàm xàm vậy luôn á. Không biết là đang viết cái quái gì nữa rồi. ^^!

Nụ hôn đầu với chị gái bí mật vui nhỉ Kang Seulgi :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top