Chúng ta đã từng bên nhau

Kể từ khi chúng ta gặp nhau, đã bao giờ em tự hỏi vì cớ gì chúng ta lại được bên nhau chưa ?

Chị cũng từng thắc mắc điều đó rất nhiều lần, rõ ràng cuộc đời bất công với chị khi cho chị chọn một loại nghề nghiệp phải sống xa gia đình như vậy từ khi còn rất trẻ đến khi gần bước sang ngưỡng cửa của một người con gái lập gia đình vẫn chưa có nhiều thời gian cho họ. Nhưng ông trời lại bù đắp cho chị một thứ khác, đó chính là Kang Seulgi em. Em đến bên cạnh chị như một vị cứu tinh cho cuộc sống.
Seulgi của chị từng nói chị như là người cứu rỗi linh hồn cho em trong khi em làm thực tập sinh gần 7 năm trời nhưng vẫn không có kết quả gì, Seulgi bảo lúc đó rất tuyệt vọng. Nhưng rồi chị lại xuất hiện, chị là người động viên, là người ở bên cạnh chăm sóc.

Đối với Seulgi, Joohyun dường như trở thành một nguồn động lực to lớn, em ấy biết ơn Joohyun bởi nhờ có chị ấy mà em mới thêm vững vàng mà chờ đợi được đến ngày hôm nay.

Còn đối với Joohyun, Seulgi giống như gia đình vậy, em ấy luôn bên cạnh những lúc chị buồn, luôn lo lắng cho chị, từng giấc ngủ những buổi trưa hè cũng lo rằng chị sẽ nóng khi điều hoà phòng chị vẫn còn hỏng móc.

Thật ra, nếu để nói ai yêu ai nhiều hơn thì chẳng có ai ngoài hai người họ hiểu rõ nhất về tình cảm của mình dành cho đối phương.

Như một thói quen, khi ghi hình cho Radio, Joohyun bị lông mi không khéo rơi vào mắt, chị ấy đã nói với Seulgi, từ vẻ mặt tươi cười rạng rỡ Seulgi liền chuyển sang lo lắng rất nhiều sau đó còn nhỏ mắt cẩn thận cho chị.

Là khi quay LUP3 Joohyun liền quay ngoắt lại nhìn Seulgi chăm chú khi em rít lên một tiếng nhẹ vì bị vật gì đó va vào đầu ngón tay.

Là khi Joohyun không được khoẻ nhưng vẫn phải ghi hình trong thời tiết lạnh giá, đã có Seulgi chuẩn bị sẵn khăn đắp và túi sưởi để sẵn trên ghế ngồi của Joohyun.

Là khi cả nhóm chơi trò kéo búa bao đánh đỡ bằng búa và nồi, Joohyun luôn chỉnh lại vị trí cái búa cho thật cân bằng để Seulgi không phải chịu thiệt.

Là khi buổi fanmeeting kỷ niệm 5 năm debut của nhóm, khi Joohyun chơi rút gỗ, không may bị đóng gỗ ngã vào người, Seulgi đã chần chừ để bước đến đỡ thay cho chị nhưng lại đứng xa chỗ của chị hơn so với Seungwan, vậy nên em ấy chùng bước lại nhìn chị được Seungwan bảo vệ.

Em cũng đã có tài khoản SNS riêng rồi, mọi cớ sự trên đời em đều có thể thấy trên đó. Những hagtag kèm những caption về chị em cũng đều nhìn thấy. Cơ mà....em chỉ biết nhìn rồi lặng lẽ thoát ra.

Suốt nhiều năm qua em vẫn luôn làm đúng với những gì mình đã đưa ra, không tiến sâu vào mối quan hệ này, vì biết trước nó sẽ chẳng lâu bền như em muốn.

Joohyun dù rất ít lần nhận từ Seulgi sự thờ ơ lạnh nhạt, nếu có cũng chỉ là em ấy vô tình không để ý thôi, hoặc.... em ấy không dám tiến tới.

Joohyun cũng rất đáng để được yêu thương. Chị ấy xem Seulgi hơn cả một chữ "em gái" thân thuộc nhưng lừa được người khác chứ làm sao lừa được chính bản thân mình. Chị không dám nghĩ mình sẽ vì em ấy mà cố gắng, chị nghĩ chỉ cần được bên em ấy đến khi nào thì chị sẽ mang hạnh phúc cho em ấy đến khi ấy.

"Hyun, hôm nay chị vui không ?"

"Um vui lắm, ngày kỷ niệm năm nay có thêm rất nhiều người hâm mộ đấy"

"Kỷ niệm 5 năm của Red Velvet.... và..."

"Và gì ?"

Seulgi với Joohyun lúc nào cũng vậy, cho phép đối phương bước vào cuộc sống của mình nhưng chưa bao giờ cho bản thân mình cái quyền được sở hữu người còn lại. 
Hai người bọn họ những lúc vui, những lúc buồn đều ở bên nhau. Không cãi vã, không ồn ào, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh nhau, lắng nghe gió rít từng đợt rồi chui rút vào lòng đối phương. Cũng chưa bao giờ họ hỏi nhau, liệu họ đã yêu nhau hay chưa, chỉ như vậy đi với nhau đến tận bây giờ.

Seulgi đưa tay nắm lấy bàn tay Joohyun đang mân mê cốc sữa nóng, gió lạnh thổi qua một đợt, Joohyun liền rút người lại phía sau Seulgi, như một bé thỏ con cần được che chở.

"Kỷ niệm 5 năm của Red Velvet, và 10 năm của chúng ta"

"Seulgi à, chị có chuyện muốn nói"

Joohyun nhìn sâu vào đôi đồng tử phản phất màu nâu trầm buồn của Seulgi. Như muốn nói gì đó rất chất chứa, nhưng rồi Seulgi đưa ngón tay ngăn môi Joohyun hé mở. Em ấy lắc đầu.

"Đừng ! Chúng ta như bây giờ không phải rất tốt sao !? Đừng nói gì thêm nữa. Em hiểu mà"

"......" - Joohyun trơ người nhìn ngắm gương mặt này, em ấy vì sao lại đáng yêu đến như vậy. Vì sao lại làm chị yêu nhiều như vậy chứ.

"Hyun à....chị đáng yêu thật đấy"

"Huh ?? Sao lại đáng yêu ?"

"Chị có biết không ? Dạo gần đây em hay đọc sách lắm đấy, trong sách có nói Đáng yêu, là lời khen ngợi cao nhất dành cho một người. Khen một người xinh đẹp cũng có thể thấy mặt xấu của người ấy, rồi vỡ mộng. Khen một người ôn nhu cũng có thể thấy cơn giận dữ của người ấy, rồi thất vọng. Nhưng khen một người đáng yêu, bất luận cô ấy làm gì đều sẽ cảm thấy đáng yêu. Đáng yêu không phải là bạn có ưu điểm gì nên mới cảm thấy bạn tốt. Đáng yêu chính là chính nghĩa. Ở trước đáng yêu, tất cả mọi người đều đầu hàng vô điều kiện, say đắm vô điều kiện."

"Dẻo miệng quá rồi đấy nhóc con"

"Em Chỉ như thế với Hyunie thôi"

Đối với Seulgi và cả Joohyun nữa, đôi khi chỉ cần hàng đêm được ngồi cạnh con người này, nghe cô ấy nói về những điều thú vị mà cô ấy đã từng trải qua, lắm lúc cả hai sẽ lại nhắc về quá khứ, những điều vô cùng đơn giản nhưng lại khiến đối phương cười tít mắt khi nghe thấy, như vậy là quá đủ cho cuộc sống phù phiếm này rồi.

"Seulgi, ôm chị !"

"Hôn chị.."

"Ở bên chị mãi nhé"

______________HẾT______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top