Bae giận dỗi




Bỗng một ngày người mà bạn yêu thương trở nên lạnh nhạt với bạn thì như thế nào ? Một người mà bạn dành hết tất cả tình yêu thương đối đãi với người ấy đổi lại chỉ nhận một sự vô tâm hời hợt từ người ta và có vẻ như người ta cũng không cần sự quan tâm ấy từ mình.

Tôi vô tình nhìn thấy một đoạn clip được cắt ra từ chương trình mà em tham gia cách đây không lâu - "Secret unnie". Ban đầu trong lòng có một chút nhói đau... suy đi nghĩ lại một chút thịnh nộ từ bên trong như bùng nổ, tôi lẫn lộn trong mớ cảm xúc hỗn độn của chính mình. Quanh quẩn mãi mới nghĩ được vài chuyện... Nhìn đi ! em ôm người ta, em mãn nguyện, em ấm áp trong vòng tay người khác một cách đầy-tình-nguyện. Tự hỏi bản thân đã bao giờ nhận được những thứ đó từ em chưa ? Một điều duy nhất là CHƯA TỪNG CÓ !!

Tôi ghét phải một mình đối mặt với tình cảm của bản thân như vậy, chán nản lắm rồi.

Cả ngày hôm đó cơn nóng giận cứ như vậy mà cháy âm ĩ trong lòng, không vơi đi mà còn dâng thêm khi tôi nhìn thấy gương mặt vô tội vạ đó cứ lãng vãng mãi trước mặt mình.

_Unnie vào ăn trưa thôi. - Yerim vừa bày thức ăn ra bàn và đi quanh nhà gọi các chị đến ăn.

_Chị không muốn ăn, mọi người ăn đi.

Tôi nhốt mình trong phòng, cũng không hiểu vì sao lại tức giận đến như vậy, biết rằng đó chỉ là một chương trình nhỏ bé nhưng tôi không thể ngăn được dòng suy nghĩ em vì cái gì mà thân mật nhiều như vậy với một người lần đầu tiếp xúc. Với ai cũng tốt, với ai cũng thân thiết, cười đùa, nắm tay, ôm ấp... chỉ duy mình tôi là không thể nhận được những thứ tầm thường đó thôi. Một cảm giác phẫn uất xông thẳng lên hốc mắt, người ta nói khi tức giận hay uất ức con người sẽ rất dễ khóc... thật sự là vậy, tôi không thể ngăn được những giọt ấm nóng đang chảy ra... nó chua xót, nó đau lòng và một chút tức giận.

Hôm đó, tôi quyết định cự tuyệt với con người đó. Một lời cũng không nói, một chút cũng không muốn động vào con người đáng ghét đó.

_Unnie chị không khoẻ sao ?

Là Seulgi, con người đáng ghét đó gõ cửa phòng trong khi tôi đang cố lau đi những vệt nước vươn trên gò má.

Cự tuyệt nhất định phải cự tuyệt, tôi không trả lời, đi thẳng một mạch đến mở cửa và lướt qua mặt em như chẳng nghe thấy gì. Tôi nhận thấy em thẩn thờ vì hành động đó. Nhưng đã hứa rồi nhất định không được nuốt lời, cự tuyệt nhất định là như vậy.

Em đi theo phía sau, luyên thuyên mấy câu thăm hỏi nhàm chán mà thường ngày vẫn thường nói. Hôm nay tôi mới nhận ra những lời đó quả thực quá nhạt nhẽo, chẳng qua là những ngày trước tôi si mê không nhận ra thôi.

Tôi còn nhớ như in cái đêm kết thúc concert Redmare, em đi vào trong rất nhanh cùng con bé Yerim, nghe bảo là chị Hayoung - chị gái bí mật của Yerim có đến ủng hộ nhóm, cũng không nghĩ là Seulgi cũng vội vàng gặp chị Hayoung đến như vậy... Sai rồi ! Vội vàng như vậy là để gặp chị Sunmi. Đêm đó tôi đã không ngủ được khi cứ mãi ám ảnh cảnh tượng Seulgi chạy đến ôm chầm lấy chị Sunmi như thể là lần cuối cùng được gặp nhau như vậy.

Lúc chị Sunmi cầm bó hoa do tự tay mình chọn tặng cho Seulgi, em ấy đã rất vui, lại còn cười tít cả mắt, thoáng nghĩ...quen được thêm một chị gái tốt bụng rất thích nhỉ ? Sau đó họ chụp ảnh cùng nhau, tôi chứng kiến hết ấy chứ... kể cả lúc em ân cần xoa nắn bàn tay ngọc ngà của chị ấy khi chị ấy không cẩn thận làm đứt một đường nhỏ xíu nữa, tất cả đều nhìn thấy em ấy lo lắng đến mức nào.

Chợt nhìn lại bản thân, mình đã được em ấy làm như vậy bao giờ chưa ? chân bị bong lên vì tập nhảy quá nhiều cũng chẳng ai thèm mảy may để ý, cảm giác như bản thân bị nhỏ bé lại với em ấy, em xa quá chị không thể chạm tới được nữa rồi. Hoá ra... mười năm thanh xuân trôi qua như vậy sao ? mười năm cho một mối tình đơn phương chưa một lần dám nói ra, mười năm ân cần bên cạnh chăm sóc, lo lắng từng chút một cũng không đủ để chiến thắng tình cảm thoáng qua vài ngày ấy sao ? đau lòng đến mức nếu lúc đó Joy không đến kéo tôi đi có lẽ tôi đã bật khóc ngay tại đó.

Tất cả mọi người, ai cũng biết tình cảm Bae Joohyun này dành cho em ấy là thật lòng, chỉ có mỗi mình em ấy là không nhận ra... hoặc là không muốn đón nhận nó.

_Unnie hôm nay chị bị làm sao vậy ? Sao không nói chuyện với ai hết vậy ?

Seulgi lại hỏi tôi ngay trong bàn ăn tối của nhóm. Tôi không muốn trả lời nên đã đánh sang chuyện khác để lẫn tránh con người đó.

_À Wannie à em còn miếng dán giảm đau nào không ?

_Chị vẫn chưa hết đau chân sao ?

_Ừm mấy hôm nay tập nhảy nhiều quá nên vẫn chưa giảm được tý nào.

_Nè Bae Joohyun ! em đang hỏi chị đấy, chị không nghe sao ?

_vậy lát em mang qua giúp chị nha.

_Yahhh chị bị làm sao vậy ?

Seulgi có vẻ như đang nổi giận với thái độ của tôi. Tôi vẫn không muốn quan tâm đến. Bỏ lại phần ăn dang dở của mình và đi vào phòng. Seulgi cũng vì thế mà đi theo phía sau.

Tôi có nghe ai đó lên tiếng bảo Seulgi hãy bình tĩnh lại, nhưng có vẻ chuyện đang dần trở nên rắc rối hơn tôi nghĩ.

Seulgi đuổi theo và nắm tay tôi kéo lại.

_Unnie à, trả lời em đi, chị bị làm sao vậy ?

_Bỏ chị ra đi.

_Không bỏ. Khi nào chị trả lời em mới được. Có chuyện gì với chị thế hả ?

Em ấy bắt đầu lớn tiếng hơn.

Tôi giật tay lại thật mạnh làm Seulgi bị chao đảo. Rồi tôi chạy thật nhanh vào phòng, đóng sầm cửa lại, nhưng không may là Seulgi vừa kịp đưa tay vào chặn lại.

Tay em ấy bị kẹt lại ở khe cửa, vẫn cố hết sức đẩy cửa vào nhưng bên trong tôi không muốn như vậy liền theo phản xạ dùng hết lực để đóng cửa lại và kết quả là nghe tiếng la to thật to của Seulgi ở bên ngoài.

_Unnie...đau ...em... thả cửa ra đi...

Seulgi bị cửa kẹp lại khá mạnh nên đã bị chảy máu ở mấy khớp ngón tay. Tôi không phải cố tình để mọi chuyện như vậy. Vội mở cửa tôi đứng nhìn em rưng rưng nước mắt vì đau. Mọi người cũng chạy đến dìu Seulgi đến sofa, Wannie lấy dụng cụ y tế giúp Seulgi cầm máu, Joy cũng đi phía sau đó, con bé Yerim có vẻ không hài lòng trước thái độ của tôi nên đã đến gần nói chuyện.

_Em không biết hai chị có chuyện gì, nhưng làm như vậy có phải quá lắm rồi không ?

_Chị....

Tôi ngậm ngùi nuốt cơn đau lòng vào trong. Chỉ đứng yên một chỗ lặng lẽ nhìn người mình thương yêu vừa bị mình là tổn thương.

Trong lúc đang băng bó vết thương em khẽ quay đầu nhìn về phía tôi, khi mọi người đặt hết quan tâm lo lắng cho em, em không màng, em chỉ nhìn tôi, em cười một nụ cười nhẹ nhàng lắm. Đôi mắt còn vươn vấn vài giọt nước mắt đau đớn nhìn như muốn nói với tôi rất nhiều điều. Rồi em cũng quay đi. Trái tim tôi như muốn rơi ra khỏi lòng ngực khi nhìn em khóc như thế. Làm gì để chuộc lại lỗi lầm vừa gây ra đây.

Sau đó, em bảo mọi người đi ngủ trước. Một mình em ở lại, tôi lúc này đã đi vào phòng. Yerim giận tôi vì đã quá tay với Seulgi nên đêm nay tạm thời ngủ nhờ bên phòng của Joy rồi. Khi nghĩ lại mới thấy bản thân quá đáng thật. Đến cả người không bị gì còn thấy uất ức thì nói gì đến người trực tiếp bị mình làm đau. Không biết em ấy có giận hay không nữa.

Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

_Unnie, em vào được không ?

Seulgi mở cửa tiến về phía tôi. Em vẫn giữ bình tĩnh khi vết thương đó.

_Chị không sao chứ ? Có chuyện gì với chị vậy ?

Đến giờ tôi mới nhận ra bản thân quá ngốc nghếch khi không nhận ra sự chân thành mà Seulgi dành cho mình. Suốt ngày cứ tìm cớ giận dỗi vô cớ. Dù cho tôi có làm sai bao nhiêu chuyện, dù có gây ra bao nhiêu rắc rối, thì em ấy luôn ân cần với tôi như thế. Đáng lý người hỏi câu đó là tôi mới đúng chứ.

_Chị xin lỗi ! - tôi trầm ngâm gục mặt xuống và không thể ngăn được những giọt ấm nóng rơi ra khỏi hốc mắt.

Bỗng nhiên em choàng tay qua vai tôi, kéo tôi tựa đầu vào vai mình sau đó khẽ vuốt ve mái đầu.

_Em không biết Joohyun của em vì cái gì mà trở nên như thế, cũng không biết bản thân đã làm sai chuyện gì mà để Joohyun phải giận dỗi như vậy. Nhưng đừng lo, em không giận chị, dù thế nào cũng không giận. Sau này có chuyện gì chị cứ trút giận lên Kang Seulgi này, em sẽ không chống cự. Có chuyện gì chị cứ việc nói với em. Nếu cảm thấy không thể trực tiếp nói với nhau, chị có thể gửi tin nhắn thoại, hay bất cứ thứ gì có thể giúp em hiểu chị hơn. Đừng im lặng, cũng đừng tránh mặt em. Nếu chị cứ khóc như thế này em không thể sửa đổi sai lầm được đâu.

Seulgi luyên thuyên về những gì em ấy nghĩ.

Không phải lần đầu tôi nghe những lời dịu dàng từ em, nhưng những lần như thế tôi đều cảm thấy bản thân vô dụng thật sự, đến cả một lời ngọt ngào cũng không dám an ủi hay tâm sự với em, lúc nào cũng để em làm việc đó, trong lòng cũng có chút ngẹn ngào.

Tôi gạt nước mắt sau đó cầm bàn tay sưng tấy của em lên.

_Em không sao. Joohyun không khóc em sẽ không đau nữa.

Đêm đó em ngủ lại phòng tôi.

Và cũng sau đêm đó tôi không để em phải đau lòng nữa. Cũng không muốn giấu những tâm tư cho riêng mình nữa. Bọn tôi chính thức yêu nhau. Mặc dù trước đó cũng chẳng phải tình cảm chị em bình thường nhưng đây là một mối quan hệ đang hoàng chính thức.

_____________

Sao tui cảm thấy nó nhạt nhoà làm sao ấy. Lâu rồi không viết nay viết lại thì chẳng ra gì. Xin lỗi nhiều lắm :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top