28
28:[Kang Seulgi]
__Seulgi,chúng ta yêu nhau đi
Cuối tuần tôi vẫn phải tới công ty luyện tập,nhóm nhạc ra mắt đã lâu nên bây giờ công ty chú trọng đẩy mạnh hoạt động riêng của các thành viên nhiều hơn.Vì vậy tôi không thể gặp Joohyun thường xuyên nữa.Có khi cả tháng còn không được gặp nhau,chủ yếu là nhìn mặt qua webcam hoặc nói chuyện trên điện thoại. Cô ấy bận rộn đi đóng phim,còn tôi thì chuẩn bị cho album solo sắp tới.
Ngày hôm đó Joohyun gọi điện cho tôi,giọng lộ vẻ mệt mỏi
"Em đang ở công ty,nhưng cũng sắp về rồi"
"Sắp tới chị được nghỉ vài ngày"
Tôi nghe vậy có chút bất ngờ "Khó có dịp như vậy nha"
"Ừa,cho nên,em muốn đi chơi không"
"Thật ra cũng không xa lắm đâu,chị muốn dẫn em về Daegu"
"Ở Daegu có lúc bình minh cũng hay ho,chị muốn dẫn em đi"
"Được"
Joohyun sẽ lái xe tới đón tôi.Tôi ngồi lướt điện thoại, đọc bình luận của fan hâm mộ trên SNS lại bật cười,họ đang "cầu xin" tôi đăng một tấm hình sao
__Dù sao có Joohyun rồi cũng không thể lơ là quên fan hâm mộ được
Ở trong phòng một lúc lâu, ra cửa mới phát hiện trời đã đổ mưa.Tôi giơ điện thoại bày ra vẻ mặt đáng yêu,rồi suy nghĩ vài câu sâu sắc và nhắc nhở fan cẩn thận trong ngày mưa,sau đó post lên.Cũng lười biếng không muốn trở vào bên trong nên bên cạnh có sẵn hành lí,tôi cầm ô đứng trước cửa nhà,một lúc sau nhìn thấy xe đi tới liền hưng phấn vẫy tay về phía này.Joohyun dừng xe lại bên cạnh tôi, nhấn nút hạ cửa kính.
"Sao lại đứng ở đây."
Tôi liền trưng ra vẻ mặt mơ mộng lãng mạn.
"Khó có dịp thời tiết như vậy, tôi đang đi dạo dưới trời mưa. Không ngờ thật trùng hợp.Irene ssi cũng___"
"À. Vậy mời Kang công chúa tiếp tục." Nói xong, người trong xe đưa tay lên như muốn ấn nút đóng cửa.
"A a, sao trên đời lại có con người nhạt nhẽo không biết đùa thế chứ." Tôi thấy không ổn cũng thôi không đùa nữa, vội vàng chạy sang cửa bên kia ngồi vào trong xe.
Joohyun nhìn bộ dạng vội vội vàng vàng của tôi liền bật cười
"Tự trách trò đùa của em nhạt nhẽo đi" Joohyun vừa nói vừa phủi áo quần của tôi "Mà bị điên hay sao đứng giữa trời mưa thế này,ở trong nhà ngồi đợi chị cũng không được sao"
Tôi cúi đầu chỉnh lại chiếc ô trong tay. "Tại em vừa rảnh vừa chán,định ra ngoài chụp vài tấm ảnh đăng lên SNS chơi,tiện thể đứng đợi chị luôn.Mà chị đến lâu quá,còn em thì sợ chị đến rồi lại phải chờ em vác ô đi ra cho nên đứng đây luôn."
"Nói cứ như chị ép em đứng ngoài mưa đợi chị vậy. " Joohyun oan ức liếc tôi một cái "Trời mưa rảnh rỗi ở nhà sao không ngủ đi cho khỏe,còn lăng xăng chạy ra ngoài chụp hình rồi lười biếng không chịu vào nhà"
__Sao biết hay thế?
Tôi nuốt nước bọt đánh trống lảng "Nhắc mới nhớ,tự dưng bây giờ em buồn ngủ quá.Em ngủ một lát đây" sau đó lấy tấm chăn mỏng trong hộc xe trước mặt đắp lên người
Thật ra tôi ngủ cùng lắm chỉ mất 4 tiếng,lúc mở mắt tỉnh dậy thì thấy người cầm lái đang che miệng ngáp dài.
"Để em lái cho."
Joohyun giật mình quay sang "Tỉnh rồi à."
"Ừ,nhân lúc còn đèn đỏ đổi chỗ nhanh lên."
Tôi lái xe đi về hướng Daegu.Đến tối tôi tấp xe dừng lại trước bờ sông,vì đây là vùng ngoại ô nên ban đêm rất tối,thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc ô tô hay xe tải chạy qua mang theo đèn pha chói mắt và âm thanh động cơ rít tai kéo dài.
Joohyun quấn chăn ngồi ở ghế phụ lái,nghiêng đầu cười cười nhìn tôi. Lúc nãy trên đường đi tôi ngủ gục trong khi cô ấy cầm lái,cho nên dáng vẻ để lộ không ít mệt mỏi.
"Gần đây không có cái nhà nghỉ nào cả" tôi lên tiếng
"Vậy thì ngủ trong xe" cô ấy làm động tác duỗi thẳng chân tay rồi kéo chăn cao hơn một chút.
Nhưng thói quen ngủ của Joohyun rất nhạy cảm,ở những nơi lạ lẫm và xung quanh đầy tiếng ồn này nhất định sẽ không được ngủ ngon. Tôi nhíu mày nói
"Hay chị lấy tai nghe đeo vào đi,ít ra ngồi trong xe chạy thì dễ buồn ngủ hơn"
"Không cần,mắt em quáng gà còn đường thì tối mù thế này lái xe nguy hiểm lắm. Chị không muốn vào bệnh viện lần nữa vì tai nạn giao thông đâu"
"Vậy ngủ đi"
Joohyun nhắm mắt,bởi vì lúc nãy đã ngủ no một giấc nên giờ chỉ biết lấy điện thoại chơi game.
"Chân em bị sao vậy?" cô ấy đột nhiên hỏi tôi
Vì đang mặc quần đùi nên vết bầm bị lộ ra
Tôi nhìn xuống phần đầu gối bị bầm,nhếch miệng đáp "Do tập nhảy đó.Chừng nào tới Daegu nhớ mát xa cho em nha"
"Tập gì mà ra nông nỗi này. Hơn nữa chân bị bầm như vậy có mát xa cũng không có tác dụng đâu em yêu"
Tôi bật cười " 'Em yêu' luôn"
Nhưng trái lại,Joohyun đưa tay nhẹ nhàng bóp chân cho tôi. Động tác cực kì thành thạo chứ không hề có ý làm qua loa đối phó với yêu cầu mát xa kia.
"Đỡ hơn chưa?" Joohyun nghiêng đầu nhìn tôi.Mỗi lần nhìn cô ấy tôi đều có cảm giác rạo rực,người kia đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn xinh đẹp mặn mà vô cùng.
"Chị đừng có cau mày nữa."
"Tập nhảy chứ không phải tự hành hạ bản thân,sau này đừng có cái kiểu đó nữa nghe không?"
"Haha,biết rồi"
"Còn cười được"
"Chị đúng là càng ngày càng khó chịu"
Tôi tháo đai an toàn,kéo cô ấy ngồi lên đùi tôi,tiện thể điều chỉnh lưng ghế ngả ra sau một chút. Dưới ánh đèn vàng nhạt trong buồng xe,Bae Joohyun cười cười quấn tay quanh cổ tôi
"Sao,chán chị rồi hả."
Người ngồi bên trên tôi lại lần tìm tới khuy áo sơ mi của tôi nhanh chóng cởi bỏ,sau đó nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh của tôi.
Tôi cẩn thận vuốt ve hông cô ấy,ngẩng đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại. Mút mát một hồi mới buông tha cho 2 miếng thịt mềm đã sưng tấy,tôi trượt xuống vành cổ Joohyun,liếm từng chút,hôn lên từng chút.
"Không phải là chán,mà là dạo này bị thiếu hơi."
Joohyun ôm đầu tôi, để mặc tôi cắn xé vành tai và đôi môi mình.Sau đó nhiệt tình hôn đáp trả tôi,tay còn luồn vao trong áo chà sát lưng tôi.
Hành động kích dục đó càng khiến tôi ngấu nghiến da thịt cô ấy,tôi nhanh tay cởi áo Joohyun,môi tìm tới bộ ngực đầy đặn của cô ấy. Có lẽ là (hơi) biến thái nhưng tôi lại rất thích hôn ngực của Joohyun,nghịch ngợm nó,trêu đùa nó. Ngực của cô ấy không mỹ miều như mấy cô ca sĩ chân dài gợi cảm khác (tất nhiên cũng không khiêm tốn như của tôi) nhưng lại tròn đầy vừa vặn cho tôi thoải mái quậy phá. Tôi tháo phăng cái áo ngực chướng mắt kia,nhanh chóng ngậm lấy đầu nụ hồng nhạt màu đang cương cứng của Joohyun,tay còn lại đặt lên bên kia thỏa sức bóp kéo,thậm chí còn vo tròn đỉnh hồng còn lại. Tôi nghịch ngợm cắn một cái,Joohyun liền cầm tóc tôi kéo ra cùng với câu mắng nhỏ
"Mất nết quá Kang Seulgi!"
Tôi cũng không để tâm lắm,chỉ biết vùi mặt vào chốn mềm mại đó mà thỏa mãn bản thân. Lần này tôi cắn nhiều hơn,lưu lại lên làn da trắng như sữa bao nhiêu là vết đỏ.
Joohyun ưỡn ẹo phàn nàn vì lần này tôi vui chơi phần phía trên hơi bị nhiều. Nghe thế tôi liền mò tay vào quần jeans của Joohyun,cùng với quần trong kéo xuống.
Hô hấp cô ấy cũng có chút dồn dập,ánh mắt mông lung mê loạn nhìn vào môi tôi,rồi lại nhìn tôi lột sạch quần áo trên người mình sau đó quấn chặt hai cơ thể trần trụi với nhau. Từng nụ hôn nối tiếp kéo dài không có điểm dừng,cho dù kính cửa xe là loại kính 1 chiều nhưng Joohyun vẫn cẩn thận với tay cầm tấm chăn kia phủ lên người chúng tôi.
Tay tôi vuốt ve nơi ẩm ướt của cô ấy,Joohyun vòng tay quanh cổ tôi,nhếch môi như cố cắn chặt khớp hàm tự mình ngồi xuống,sau khi bị vật lạ xâm nhập liền cắn môi mở to mắt ngước mắt lên nhìn.
"Ưm!A..."
Cơn đau bất ngờ làm Joohyun kêu lên thành tiếng, ngửa đầu ra sau khoe ra đường cong nơi cần cổ xinh đẹp mê người.
"...Đau sao..." Tôi vươn người hôn lên cần cổ phập phồng
Bị thân thể lửa nóng bao vây chặt chẽ, tôi có cảm giác như đột nhiên có một luồng điện chạy dọc sống lưng đánh thẳng lên đại não khiến trong đầu tôi gần như trống rỗng,bàn tay rảnh rỗi còn lại bám chặt lấy hông Joohyun nhấn xuống,khó nhọc gọi tên cô ấy
"Hyun..."
Vốn dĩ Joohyun vì đau đớn mà cúi thấp đầu, hiện tại nghe thấy tôi gọi liền mệt mỏi ngẩng lên,vén mái tóc dài gọn ra sau tai nhìn tôi cố gắng nở nụ cười, thân thể không thể khống chế mà run rẩy từng cơn.Động tác vẫn thong thả nhịp nhàng,tôi đem dục vọng của mình vùi vào trong thân thể cô ấy càng sâu, Joohyun không khỏi thở hắt một hơi, hai tay gát gao quấn chặt lên vai tôi như người bị dìm giữa mênh mông sóng nước bắt được tấm gỗ.
Thân thể Joohyun luôn non mềm như thế,dùng toàn bộ ấm áp của mình đem tôi hòa tan.Cô ấy ngồi trên người tôi, cánh tay quấn lấy gáy tôi. Đợi đến khi phía dưới dần quen với sự xâm nhập của vật lạ, cô ấy lại bắt đầu nhấp từng nhịp chậm rãi.
Tư thế hoan ái như vậy đương nhiên có kích thích cực lớn, những tiếng rên rỉ nhỏ vụn của đối phương đều rơi hết vào trong miệng tôi. Tôi buông tha đôi môi đã sưng đỏ mà hôn xuống phía dưới,bám chặt lấy hông cô ấy cố sức xông tới đâm vào.
"...Seulgi...ha...chị không xong rồi...Gi..."
Tiếng rên rỉ như sắp biến thành tiếng khóc thét.
Thân xe kịch liệt lắc lư theo nhịp thở dốc của hai chúng tôi. Mưa cứ thế lớn dần, gõ vào cửa kính lộp độp, tuy rằng ồn ào nhưng cũng không che dấu được tiếng thở dốc rên rỉ suồng sã trong xe.
Tôi mãnh liệt thúc mạnh vài lần cuối cùng, dùng sức bám chặt lấy thắt lưng mảnh khảnh sau đó đem 3 ngón tay của chính mình vùi sâu vào trong cơ thể Joohyun. Rốt cuộc cô ấy cũng không chống đỡ nổi, từ trong tay tôi trượt xuống dựa vào vai tôi.
Tôi nặng nhọc thở từng nhịp phập phồng, đem Joohyun ôm vào trong lòng mà hôn lên môi cô ấy. Bởi vì bị tôi điên cuồng đỏi hỏi cho nên chút sức lực ít ỏi của người kia cũng bị rút sạch, chỉ có thể mơ màng híp mắt nhìn tôi như con búp bê vừa lặng im tái nhợt lại tinh xảo xinh đẹp, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng tôi.
Mà Joohyun một ngày làm việc mệt mỏi bây giờ lại bị tôi ức hiếp
"Em xin lỗi..."
"Xin lỗi gì chứ" Búp bê của tôi đột nhiên mở miệng nói chuyện, âm thanh cực kì mệt mỏi nhưng vẫn cố mỉm cười nhìn tôi.
"Đừng có xin lỗi nữa,chị không muốn nghe em nói xin lỗi nữa"
"Nói ba từ khác đi"
Tôi vuốt mái tóc lòa xòa trước mặt cô ấy,sau đó hôn lên đôi mắt đang nhắm lại "Em yêu chị."
Tôi không động đậy, ngón tay vô thức gõ gõ vào vôlăng nhìn ra bên ngoài
Mặt trời từ đường chân trời ngoi lên,tầng mây phủ kín bầu trời chậm rãi dạt ra để ánh nắng theo kẽ hở chiếu xuống,sắc vàng phủ lên làn da trần trụi trắng trẻo của Joohyun. Tôi nhìn vào đôi mắt mông lung phủ đầy hơi nước, bỗng nhiên có cảm giác như mình đã ôm được toàn bộ thế giới vùi vào trong lồng ngực.
Thì ra bình minh ở Daegu lại đẹp như vậy.
Joohyun vẫn ngồi trên đùi tôi, tóc đã rối tung tựa vào vai tôi ngủ say, hơi thở chậm rãi theo từng nhịp phập phồng trong ngực.
"Hyun,xem kìa..."tôi vỗ mông cô ấy,người kia giật mình tỉnh giấc
Cô ấy thờ thẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ,5 giây sau lại gục lên vai tôi
"Có gì đặc biệt đâu,chị thấy nhiều tới mức chán luôn rồi"
"Không phải nói muốn cho em xem bình minh ở quê chị sao?" tôi cau mày vuốt tóc cô ấy
"Thì đó em xem đi,chị ngủ."
"Chị cho em xem mà ngủ như vậy đó hả?"
"Cho em xem chứ ai nói cùng em xem đâu" Joohyun chậm rãi cong lưng ngồi thẳng,cầm tấm chăn trên lưng cuốn lại thành một vòng rồi hất ngược tóc ra phía sau,nhìn về phía mặt trời xa xăm ngoài kia.
"Cũng không đẹp hơn mấy lần chị xem cho lắm."
Tôi cong môi oán trách "Chị bớt phá game đi có được không?"
Joohyun bật cười haha giòn tan rồi cúi đầu hôn tôi.Chúng tôi mặc lại quần áo,trong lúc Joohyun dựa người vào đầu mũi xe uống nước trái cây thì tôi tranh thủ thu dọn "bãi chiến trường" bên trong.Khoảng 30 phút sau thì xong xuôi,tôi cầm 1 chai nước trái cây đến chỗ Joohyun. Cô ấy ngẩng đầu nhìn lên quả cầu lửa đang trèo lên chính giữa bầu trời
"Sao bảo xem chán rồi?" tôi dựa vào xe,đứng bên cạnh cô ấy
"Thật ra cũng không chán lắm." cô ấy đưa chai nước lên húp một ngụm
Tôi lẳng lặng quay đầu nhìn sườn mặt người bên cạnh,vẫn như thế,lần nào cũng làm tôi rung động đến quên trời đất
Joohyun cũng quay đầu sang nhìn tôi, nhìn đôi mắt ngập tràn cảm xúc khó có thể nói thành lời của tôi.
"Đang nghĩ gì vậy."
Em hả,đang nghĩ dù mưa hay nắng, gió đông thấu xương hay tuyết rơi lạnh rét,nghĩ tới cảnh sắc vắng lạnh,đều có chị bên cạnh.
Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu,sau đó tôi cười cười quay đầu uống nước trái cây
"Làm sao!Nói đi!Cứ cười cười trông biến thái chết được" Joohyun vung tay đánh tôi,lại bị tôi nhẹ nhàng cầm lấy
Mười ngón tay của tôi đan xen mười ngón tay của cô ấy,sau đó cúi đầu hôn xuống
Tôi liếm môi,khe khẽ nói "Nghĩ lúc về nhà thì nên làm tình lại với chị với tư thế tối qua hay không?"
Joohyun cứng đơ nhìn tôi,sau đó dần dần nở nụ cười
"Đúng là điên hết thuốc chữa" cô ấy kéo tôi vào trong chăn,tấm chăn nhẹ nhàng lần nữa cuộn lấy cơ thể chúng tôi "Vào đây,người ta nói gần đèn thì rạng,đứng gần chị một chút để em bớt điên chút đi"
Tôi nhìn vẻ mặt của cô ấy nở nụ cười.
Loại vẻ mặt này, người ta thường gọi là ngọt ngào.
Sau đó cùng nhau nhìn về phía mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top