20
20: [Kang Seulgi]
"Xin lỗi,có sao không? Tôi xin lỗi"
Có người đang nói với tôi đúng không
Cô gái đó mặc một cái áo thun trắng sọc hồng, đang lúc chạy qua thì đụng trúng tôi mới vội rối rít xin lỗi. Làn da trắng sáng bóng dưới ánh nắng mặt trời,từng đường cong thon thả vừa khỏe mạnh vừa non nớt của người trẻ tuổi. Trong một khoảnh khắc nhìn thấy góc nghiêng của người đó,trong mắt tôi lại hiện về dáng vẻ của Joohyun.
Kang Seulgi,mày bị điên rồi. Không phải là nghĩ tới cô ấy nhiều quá nên mới nhìn ai cũng thành cô ấy chứ.
Mau tỉnh lại đi.
Tôi gật đầu rồi nhanh chóng tiến về phía cổng công ty.
Tập luyện từ sáng tới tối,lúc trở về kí túc xá tôi nói với chị quản lí muốn đi dạo 1 vòng,sau đó đội mũ cẩn thận ra khỏi nhà. Ở gần tòa nhà có một công viên nhỏ,mà mỗi lần bị căng thẳng tôi cũng hay ra ngoài đó để giải tỏa.
Con đường này có lẽ cũng đi qua cả vạn lần. Những kí ức trong tâm trí bỗng chốc ùa về như cả thế kỉ đã trôi qua. Vỉa hè lát men gạch màu trắng giống như trong trí nhớ của tôi đã không còn nữa rồi,thay vào đó là gạch họa tiết trừu tượng rối mắt.Lật từng trang hồi ức úa vàng,đây chính là nơi tôi cùng Joohyun thường xuyên nắm tay nhau đi bộ trong những năm tháng làm thực tập sinh.
Tiết trời vừa trải qua cơn mưa rào nên đêm hè gió mát, nhưng không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy có chút lạnh.
Thật là mệt mỏi.
Đi bộ được vài bước thì đột nhiên dừng lại
Trong lòng đang cuồn cuộn nổi sóng,cô ấy đang ngồi trên xích đu trong công viên.Thật sự những chỗ mang theo kỉ niệm thế này mỗi lần ghé qua đều tràn đầy cảm xúc,mà nhìn người đó ngồi 1 mình tôi cũng không nỡ.
"Seulgi?" Chính là âm thanh quen thuộc đã 2 tuần không được nghe.
Tôi miễn cưỡng nở nụ cười nhợt nhạt,ngồi xuống xích đu bên cạnh nhưng lại xoay người theo hướng ngược lại. Như vậy mới có thể nhìn rõ gương mặt của cô ấy hơn.
Joohyun có lẽ còn chưa hết kinh ngạc, cứ thế ngây người nhìn tôi.
Lần đối diện này, hai chúng tôi đều đã bình tĩnh hơn lần trước.Joohyun không còn mang theo vẻ mặt hoảng loạn lúc tôi nói chia tay,còn tôi cũng không phải gồng mình diễn vở kịch lạnh lùng kia nữa.
Chúng tôi ngồi im lặng cả buổi không nói chuyện, làm bộ như đang ngắm phong cảnh. Tận đến khi tôi dời mắt nhìn sang người bên cạnh,mới cất tiếng nói chuyện
"Chị ổn không?"
Dường như da mặt tôi rất dày khi hỏi chuyện này, chắc bên kia nghe xong sẽ cảm thấy vô cùng nực cười.
Nhưng Joohyun chỉ cười cười cụp mắt,một lúc lâu sau mới mở miệng
"Chị thật sự rất muốn nói là chị ổn."
"...Em xin lỗi"
Joohyun ngẩng đầu nhìn tôi
"Chị muốn biết lý do"
Tôi lập tức cứng người.Không biết phải trả lời thế nào đây.
"Một câu giải thích cũng khó khăn đến thế sao?"
"...Joohyun..." tôi nhìn Joohyun,nhìn cô ấy chăm chú lắng nghe "Chị không có lỗi gì hết."
"..."
"Em...em cảm thấy cuộc sống hiện tại đã vô cùng mệt mỏi,mà mối quan hệ của chúng ta cũng không đi đến đâu hết...thật sự là,em chỉ muốn trở lại như lúc trước thôi. Em biết là vô cùng khó khăn nhưng mình cứ giữ mối quan hệ ở mức chị em thôi được không? Em vẫn là em của chị,chúng ta lại thân thiết giống như trước kia...chuyện của chúng ta,bao nhiêu lời em nói chị hãy quên đi,có được không?"
Trong mắt cô ấy mang theo cảm xúc không thể hình dung.
Không biết là bi thương tin vào lời tôi nói hay là ép buộc phải tin.
Joohyun cong cong khóe miệng như cười như không " Ừ "
Cây cỏ xanh um. Hơi nước bốc lên từ mặt đất vừa mới mẻ lại vừa ẩm ướt, như thể từng giọt đều tích tụ sinh mệnh tuổi trẻ cuồng nhiệt. Mà người ngồi trên xích đu trước mắt đung đưa đôi chân,ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt lại hoàn toàn lạc lõng.
Đêm nay bầu trời không có sao
"Em về sau hả?"
"Ừ...vâng..."
Joohyun gật gật đầu rồi cúi đầu rời khỏi,càng lúc càng xa.
Chỉ còn lại một mình tôi ngồi cứng ngắc,cứ thế ngồi đến đêm muộn.
Thật ra,thà cứ để một mình bị nỗi cô đơn gặm nhắm và dần hút cạn sinh lực còn hơn là ngồi bên cạnh người tôi yêu thương mà cảm thấy cô độc.
Kể từ lúc đó Joohyun tuy là không còn trốn tránh tôi nữa nhưng khoảng cách giữa hai chúng tôi xa hơn trước kia rất nhiều. Hơn nữa cô ấy cũng không còn hay nhìn đến tôi,nói chuyện câu được câu không,cái đó đúng là có chút khó chịu nhưng còn tốt hơn là quay lại thời kì như băng như tuyết trước kia.
Hôm nay tôi đến phòng tập trễ hơn bình thường,mà vì thế mới bắt gặp ngay cảnh tượng trước mặt
"Các cậu buông ra!"
"Sao thế? Đi với tụi anh rất vui mà" một thằng con trai cầm tóc cô gái trêu ghẹo lại bị đối phương dùng sức hất tay
"Tôi sẽ báo với quản sinh đấy!"
"Ha,tưởng ông đây sợ chắc! Báo đi rồi ai tin mày,chẳng qua chỉ là con ma mới trong công ty mà đòi giằng co với ông sao?"
"Mấy cậu kia!" tôi liền nói to,những thực tập sinh nam gần đó quay lại nhìn thấy tôi thì lập tức khều tay đứa nãy giờ trực tiếp trêu cô gái kia.
"Tiền bối Seulgi tiền bối Seulgi!"
Bọn chúng thấy tôi đi tới thì lập tức khép nép cúi người chào hỏi "Chào tiền bối"
"Các cậu đang làm trò gì ở đây thế?"
"A,không có..."
Tôi rút điện thoại giả vờ bấm số "Các cậu rảnh rỗi quá ha,nếu không tập tành gì để tôi kêu anh quản sinh cho các cậu nghỉ ngơi vài ngày nhé"
Thực ra đây chỉ là đám nhóc mười mấy tuổi nên nghe tôi dọa 1 chút đều mặt mày tái mét,cuống quít xin lỗi rồi sau đó bỏ chạy.
Đây không phải là lần đầu tiên bắt gặp cảnh tượng này. Nhớ lúc trước Joohyun mới vào công ty,vì gương mặt quá xinh đẹp của cô ấy mà thường xuyên bị các thực tập sinh nam lâu năm trêu ghẹo. Lúc đó bởi vì tôi còn nhỏ nên chỉ ngu ngốc liều mạng lao tới kéo tay cô ấy bỏ chạy,sau này mới biết báo cho quản sinh xử lí mấy tên thực tập sinh kia.
Chính từ đó mới có cơ hội lại gần,rồi thân thiết,rồi dựa vào nhau mà trải qua bao năm tháng thực tập dài lâu.
"Có sao không?" tôi hỏi cô bé trước mặt
"Em không sao...Cảm,cảm ơn tiền bối"
"Ừ,em nên nói lại với anh quản sinh đi.Có như vậy bọn nhóc kia mới không dám đụng vào em nữa"
"Tiền bối!"
Cô bé đột nhiên gọi tôi
"Sao thế?"
"Tiền bối,ưm,không nhớ em sao...Hôm trước em có lao vào tiền bối nhưng lúc đó tiền bối đang đội mũ, em không biết nên đã vô lễ ...em thật sự xin lỗi..."
Thì ra là cô bé mặc áo trắng sọc hồng hôm trước
Tôi cười cười "À,vì chị cũng không để ý. Em tên gì?"
Cô bé ngượng ngùng cúi đầu "Siyeon,Park Siyeon"
"Em bao nhiêu tuổi nhỉ?Là thực tập sinh mới đúng không?"
"Em...em 17 tuổi,vâng,là người mới"
Park Siyeon quả thật là cô bé rất đáng yêu.Có lẽ là lần đầu nói chuyện với idol tiền bối cùng công ty nên dáng vẻ cực kì lúng túng.
"Em thực tập về mảng gì?"
"Em không biết...em thấy mình có thể nhảy và hát,nhưng hình như công ty đang hướng em sang rap"
__là giống Joohyun sao
"Em thật sự rất muốn debut"
Đương nhiên đó là điều mà ai ở trong công ty cũng đều mong muốn.Tôi hiểu cảm giác đó nên chỉ vỗ vai động viên cô bé
"Cố gắng lên ha,tuy là sẽ mất không ít thời gian nhưng mà,em cố gắng hết sức thể hiện thì sẽ được debut thôi"
"...Tiền bối"
"Chuyện gì thế?"
"Em thật sự rất hâm mộ chị,rất hâm mộ chị"
Tôi bật cười "Cảm ơn em"
Không biết là tình cờ hay cố ý,vài ngày sau đó tôi liên tục bắt gặp Park Siyeon. Cô bé nhìn thấy tôi liền cúi người chào hỏi vô cùng lễ phép,thậm chí còn kể cho tôi nghe hôm nay đã luyện tập như thế nào,được thầy hướng dẫn khen ra sao. Tôi có chút không thoải mái,tuy biết cô bé này rất ngây ngô đơn giản mang theo tâm tư của 1 fan hâm mộ cứ muốn bắt chuyện với tôi,nhưng tôi lại có cảm giác như Park Siyeon có ý gì đó với tôi.
Hôm nay tôi có thời khóa biểu tập vũ đạo riêng với anh Jaewon cùng với một số main dancer của các nhóm nhạc khác cùng công ty. Tập giữa chừng thì có ai gọi điện cho anh ấy,anh ấy ra ngoài 1 lúc lâu,đến khi quay lại còn mang theo 1 tá thực tập sinh
"Được rồi mọi người,đây là dàn dance line trong số các thực tập sinh chính thức. Mau chào hỏi nhau đi "
Thường thường các thực tập sinh loại giỏi sẽ được anh Jaewon cân nhắc cho vào tập chung với chúng tôi để cải thiện khả năng biểu diễn. Nhưng điều tôi không ngờ nhất chính là Park Siyeon cũng có mặt ở đây,cô bé chỉ mới vào công ty vài tháng lại được tham gia vào dàn dance line này sao?
"Tiền bối Seulgi,lại gặp chị rồi" Park Siyeon lập tức chạy tới chỗ của tôi tươi cười nói
"Em khá thật đó,vừa vào công ty đã được anh Jaewon chọn rồi" tôi nửa điểm bất ngờ nửa điểm chân thành khen cô bé
Park Siyeon cười haha
"Thật ra em đều lấy tiền bối làm động lực thôi"
Nhạc bật lên,chúng tôi dàn đội hình đứng trước gương rồi bắt đầu thực hiện bài nhảy. Tôi khá ấn tượng với khả năng nhảy của Siyeon,không thuộc dạng xuất sắc nhưng rất hút mắt. Từng động tác không sắc bén nhưng lại dẻo dai tinh tế. Tôi nghĩ Park Siyeon có lẽ đã từng học jazz dance hay ballet gì đó rồi.
____Tuy là kĩ thuật và thần thái không tốt bằng Joohyun nhưng lại rất giống phong cách nhảy của cô ấy.
Đến cuối buổi tập đương nhiên Park Siyeon vẫn chạy theo tìm tôi.Tuy hiểu được cảm giác gặp thần tượng ra sao nhưng mà tôi bắt đầu thấy phiền phức rồi.
"Tiền bối!" Park Siyeon đưa tay chặn cửa thang máy rồi chạy vào trong
Tôi tặc lưỡi,miễn cưỡng quay sang nở nụ cười
"Có chuyện gì vậy?"
"Lúc nãy tiền bối ngầu thật nha!"
"A...ờ,cảm ơn em..."
"Có lẽ hơi thất lễ,nhưng mà em muốn mời tiền bối đi ăn bánh gạo cay gần công ty 1 bữa có được không? Coi như đa tạ lần trước đã giúp em!"
Nghe vậy tôi liền xua tay
"Không cần,không cần đâu"
"Tiền bối,đi đi mà! Tiền bối hãy đi đi!"
"Cái đó..."
"Tiền bối đi đi nha,đi đi nha"
Thật sự là quá khó xử.Tôi cắn môi,sau đó mới ngập ngừng trả lời
"...Ờ...được rồi..."
"Vậy tiền bối cho em số điện thoại đi,có gì em sẽ liên lạc"
"...Ờ..." tôi đọc số cho Siyeon,bỗng cảm thấy bản thân có chút dễ dãi
"Cảm ơn tiền bối Seulgi!" bất ngờ Park Siyeon ôm chầm lấy tôi khiến tôi một phen trừng mắt
Chẳng qua chỉ là fan girl thôi,nếu gặp người khác hâm mộ tôi có lẽ đây là hành động bình thường. Tôi ép buộc bản thân đừng quá để ý,đưa tay vỗ vỗ vai Siyeon.
"Em có thể gọi tiền bối là unnie không?"
"...Ừ,được"
Bỗng nhiên nhớ đến mình vài năm trước, tôi cười rộ lên, sau đó tiện đã ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nụ cười bỗng chốc cứng đờ.
"...Hyun"
Joohyun đang đứng trước cửa thang máy lẳng lặng nhìn vào trong.
Tôi theo bản năng đẩy Siyeon ra. Người phía trước cẩn thận đánh giá tôi và Siyeon,sau đó cười một cái
Không phải Joohyun,không phải như chị nghĩ!
Chưa kịp lên tiếng giải thích cô ấy đã xoay lưng bỏ đi.
Lớn chuyện rồi!
-------
Park Siyeon là trainee của Pledis từng tham gia Produce 101,hôm trước có bài báo bảo bé này góc nghiêng giống Hyun - đúng là bình thường không giống chút nào nhưng có một tấm hình chụp bé đó nhắm mắt cúi đầu nhìn góc nghiêng hơi hao hao thật :)) vả lại mình không biết lấy tên bạn nữ kia là gì nên lấy Siyeon luôn mặc dù không liên quan gì hết,nếu có bạn nào ở đây thích bé này thì cho mình xin lỗi cho sự crackship vô duyên này T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top