16
16: [Bae Joohyun]
__Hyun a
Seulgi áp sát phía sau lưng tôi từ lúc nào, giọng nói trầm thấp vang lên thật gần bên tai.
Làm sao vậy? Tôi xoay người lại
Em ấy cầm tay tôi,lúc tay đối phương rời đi liền thấy một sợi dây mỏng bằng bạc có gắn ngôi sao nhỏ
Cho dù là bao nhiêu năm trôi qua, khoảnh khắc này vẫn hằn đậm trong tâm trí tôi vô cùng rõ nét.
Nhớ rõ vẻ mặt mong chờ của người đó. Nhớ rõ khóe miệng xinh đẹp hơi cong cong. Thậm chí đường nét của khủy tay đang vươn ra hay từng ngón tay thon dài, tôi đều nhớ rõ toàn bộ.
Đây là người tôi thầm yêu trong bao nhiêu năm tháng.
Hiện tại lại chính là người ở bên cạnh tôi.
Tôi không biết đây có phải là sự lựa chọn đúng đắn hay không.
Nỗi bất an ngày một dâng lên trong lòng.
Đúng lúc đó, bàn tay lại bị người bên cạnh nắm lấy.
"Đang suy nghĩ gì vậy?"
"Không."
"Chị có thích không?"
"Có,thích lắm! Cảm ơn em"
Seulgi lưng dựa vào tường cầm tay tôi,còn khe khẽ lắc qua lắc lại y hệt một đứa trẻ đang làm nũng
"Nói cảm ơn suông vậy thôi sao?"
Tôi khẽ mỉm cười,tay đưa lên giữ cằm Seulgi,sau đó nhón chân hôn lên môi người đó.
Một lúc sau thì Seulgi cúi đầu dụi mặt vào vai tôi thì thầm :"Gần đây em hay mơ lắm"
"Mơ gì vậy?"
"...Mơ đến chị..."
Đến tôi sao?
Hy vọng đó là một giấc mộng đẹp.
Hy vọng chị cho em một chỗ dựa, có thể khiến em cảm thấy an toàn vui vẻ, chứ không phải khổ sở suy nghĩ đắn đo hay tội lỗi.
Một tháng sau tôi liên tục nhận được điện thoại của Park Bogum. Tôi không muốn bắt máy,nhưng vì còn phải làm việc chung với nhau trên Music Bank nên không muốn đắc tội với cậu ta. Cho nên sau nhiều lần lơ điện thoại cũng phải bắt máy bịa ra một lí do gì đó để tránh gây khó xử.
"...Alo"
" Gặp nhau chút đi "
"Tôi bận__"
"Tôi đã nhờ người hỏi quản lí lịch trình của cô rồi,tôi đang đứng ở dưới kí túc xá"
" Bogum,tôi đã nói với cậu rồi. Chúng ta không còn lý do gì để gặp nhau hết. Cứ như thế đều ảnh hưởng tới hình tượng của 2 bên cậu không hiểu sao?"
" Lần này không phải gọi cô để tán dóc nữa đâu. Là có chuyện thật "
Bất đắc dĩ mếu máo không biết phải làm sao, cuối cùng tôi đành cam chịu. "Có ai đang theo cậu không?"
"Xung quanh hình như không có ai"
"Cậu đi một vòng rồi hãy quay lại,nhớ bịt mặt kĩ một chút. An toàn vẫn hơn"
Nói xong liền cúp điệp thoại.
Thở hắt một hơi nặng nhọc, tôi chuẩn bị một chút rồi ra khỏi cửa.
Nhìn sang chiếc xe quen thuộc bên kia đường, da đầu tôi thoáng chốc run lên. Nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể bước qua đó rồi mở cửa xe ngồi vào trong.
"Cậu có chuyện gì nói nhanh đi"
"Tôi chia tay cô ấy rồi"
"Chuyện đó có liên quan tới tôi sao?" tôi nhỏ giọng than thở một câu,chuyện của mấy người làm ơn đừng lôi tôi vào nữa.
"Cô ấy đã rất tức giận,tôi không lường trước được cô ấy sẽ định làm gì..."
Tôi khó hiểu nhìn cậu ta
"Lúc chúng tôi cãi nhau cô ấy còn giận lây sang cô,cho rằng cô là kẻ thứ ba..."
Nói tới chuyện này khiến tôi không thể nào thoải mái nổi,liền nổi nóng nói
"Không phải cậu lôi tôi vào sao? Cậu phải có trách nhiệm giải thích cho cô ta hiểu chứ!"
"Cô cũng thấy tính tình cô ấy rồi,càng chối cô ấy càng cố chấp buộc tội tôi!"
"Vậy ý cậu là không còn cách nào khác ngoài để im cho mọi chuyện rối tinh rối mù lên như vậy sao!"
Ngồi trong xe, Park Bogum không trả lời, tôi lẳng lặng ngồi yên bên ghế phụ không thèm nói tiếng nào nữa.
Qua một lúc thật lâu, cuối cùng mới khe khẽ nói
"Hiện tại cứ để chờ mọi việc lắng xuống rồi tôi sẽ nói chuyện với cô ấy sau,nhưng Irene ssi cô phải cẩn thận một chút"
"..." Bàn tay tôi không biết từ khi nào đã nắm chặt sợi dây đeo trên tay.
"Tôi không dám đảm bảo cô ấy sẽ làm chuyện gì,tốt nhất cô nên đi với quản lí để tránh rắc rối,cô hiểu không?"
Tôi cúi đầu,cầm ngôi sao nhỏ mà chà sát. Thế giới đột nhiên trở mình biến thành ngôi sao nhỏ,chúng ta đều ở trong đó,vùng vẫy chao đảo cố gắng tìm ra lối thoát.
Tôi vừa đặt chân vào kí túc xá,chưa đầy 5 phút sau Seulgi cũng mở cửa bước vào.
...Không bị bắt gặp chứ
"Đi đâu vậy?" đối phương nhìn áo khoác tôi vẫn chưa cởi ra hỏi
Nhưng một câu hời hợt đó cũng khiến tôi run lên theo bản năng.
"... Đi gặp, ưm... gặp bạn một chút."
"Bạn nào?"
Nhìn em ấy vẫn bình thản như cũ, tôi đành liều một phen.
"Bạn thời trung học...cậu ấy vừa chuyển lên Seoul làm việc nên mới gặp nhau 1 lần"
"Ra là vậy." Seulgi gật gật đầu không hỏi thêm nữa.
Nhìn thấy người đó giống như hoàn toàn bị lừa khiến tôi càng thêm áy náy.
Đúng lúc đó chị Shosho đẩy cửa đi vào
"Hai đứa sao lại đứng ở đây?"
"Em vừa về công ty về,Joohyun...unnie đi gặp bạn" Seulgi trả lời
"Gặp bạn nào?"
"Bạn thời trung học"
Seulgi đã thay tôi trả lời toàn bộ,chị Shosho hơi nhăn mặt
"Chị hỏi Joohyun chứ có hỏi em đâu"
Seulgi xấu hổ không nói gì nữa,tôi cúi đầu che dấu biểu cảm định cởi áo khoác thì chị Shosho nói với tôi
"Đúng rồi Joohyun,đang lúc mặc đồ thì đi theo chị một chút"
"Hôm phải hôm nay được nghỉ sao?"
"Không,đi đến chỗ này chút thôi" chị ấy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt có chút kì lạ. Tôi đành gật đầu, không biết rốt cuộc có chuyện gì mà muốn dẫn tôi ra ngoài một mình.
"Ưm...đi đâu vậy chị?"
"Chị muốn nói chuyện riêng với em một chút"
Tôi cởi bỏ áo khoác đặt lên đùi,nghiêng ngả ngồi trên ghế phụ. Thường có chuyện gì các anh chị quản lí đều kêu chúng tôi ra góc nào đó nói chuyện chứ không nhất thiết phải lái xe riêng tư thế này.
"Dạo này trong nhóm có xảy ra chuyện gì không?"
Tôi lắc lắc đầu,nhưng chợt nhớ ra
Chị ấy hỏi vậy có ý gì,nếu bị phát hiện thì phải làm sao đây
"Gần đây chị thấy Yeri hơi buồn rầu,em là nhóm trưởng thì nên quan tâm con bé một chút"
"Cùng nhau làm việc chung sống như thế nếu có vấn đề gì phải báo cho chị ngay có biết không."
Tôi trả lời "Vâng" rồi thở phào,cũng còn may.
Chị ấy còn hỏi thăm tình hình hiện tại trong nhóm thế nào,hỏi thăm mấy đứa nhóc,có lẽ cũng phần nào biết được vụ gây gỗ của Seulgi với Yeri rồi.30 phút sau thì quay xe về kí túc xá,lúc tôi mở cửa bước xuống đột nhiên bị chị ấy giữ lại
"Trên cổ em có cái gì đấy?"
Tôi giật mình lấy tay che cổ,lúc sáng Seulgi có dây dưa với tôi 1 lúc,không ngờ lại để lộ dấu vết như thế.
Tôi giả bộ tỏ ra bình thường gãi gãi "...Hình như bị muỗi cắn"
Chị ấy gật đầu rồi không nói thêm gì nữa, coi như cho qua.
Trở lại kí túc xá,thấy mấy đứa nhỏ đang tập trung trong phòng khách tôi bâng quơ hỏi vài thứ rồi đẩy cửa đi vào phòng. Seulgi đang đứng trước tủ quần áo treo đồ vào tủ,tôi lẳng lặng đóng cửa rồi đi về phía người kia.
Seulgi hơi quay đầu lại,thấy tôi lập tức mỉm cười
"Chị với chị Shosho nói chuyện gì đấy?"
Tôi ngồi xuống giường,cụp mắt không lên tiếng
"Là chuyện gì nghiêm trọng sao?"
"..." tôi chớp mắt,hoàn toàn bị mệt mỏi nhấn chìm
"Hyun,có chuyện gì sao?"
Im lặng một lúc lâu tôi mới đáp
"Không có gì đâu"
Seulgi chăm chú nhìn tôi, sau đó thở dài.
"Có chuyện gì khiến chị phiền muộn nói cho em nghe có được không"
__Có lẽ em không muốn giữa chúng ta có bất kì bí mật nào hết,như thế sẽ khiến em không hiểu nổi chị,khiến mối quan hệ của chúng ta càng mệt mỏi thêm
Tôi nghe xong, vẫn gắt gao mím môi lặng im không lên tiếng.
__Nhưng làm sao nói ra được đây,mối quan hệ này khiến chúng ta sợ hãi,sau bao nhiêu chuyện xảy ra nếu em còn phải đau đầu vì những thứ này không phải sẽ nhanh chóng chấm dứt nó sao
"Em biết có thể nói ra sẽ không giải quyết được gì,nhưng không phải tốt hơn là cứ giữ bí mật trong lòng sao?"
Giọng Seulgi thật khẽ khàng nhưng thái độ lại cực kì nghiêm túc.
Qua một lúc lâu,tôi mới có phản ứng,đứng dậy vươn người về phía trước vùi đầu vào vai Seulgi, hai tay vòng qua ôm lấy đối phương
"Đừng đẩy chị ra." tôi ủ rũ nặng nhọc nói.
Seulgi ngừng một lát rồi ôm lại tôi trong lòng.
"Sao có thể chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top