13

13. [Kang Seulgi]

Tôi còn tưởng, cô ấy sẽ luôn ở bên tôi.

Cùng tôi dây dưa không dứt cả đời.

Bởi vì cô ấy yêu tôi.

Người Bae Joohyun yêu là tôi, không phải sao.

Bị tiếng chuông tin nhắn ồn ào đánh thức, tôi mới mơ màng tỉnh dậy.

Làm sao mới đó mà đã ngủ rồi. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ chiều rồi. Tôi xoa xoa đầu một chút rồi với tay lấy điện thoại ra xem.

[Mình với Sooyoung về trễ,cậu ăn cơm trước đi]

Được rồi,vẫn phải ăn một mình thôi.

Hiện tại trong nhóm tôi là thành viên rảnh rỗi nhất,Sooyoung thì bận lịch quay WGM,Yeri thì đến trường đi học,còn Seungwan thì luôn chăm chỉ ở công ty luyện thanh. Còn người kia...

Tôi thở dài nhìn màn hình điện thoại,theo như lịch trình giờ này chị ấy phải ở nhà rồi. Không nhìn mặt nhau suốt ba ngày nay làm tôi thực sự bức bối,rất muốn làm hòa với chị ấy,nhưng mỗi lần nghĩ tới mấy bức ảnh chụp Joohyun cùng Park Bogum ở chung một chỗ lại tự dưng phát điên.  

Không biết đầu óc bị làm sao nữa,đứng trước mặt Bae Joohyun dường như không còn là chính mình nữa.

Tôi mở cửa đi ra bên ngoài,nhìn thấy Joohyun đang ở trong bếp nấu nướng, nội tâm tôi mừng đến sắp phát điên. Trong lòng không khỏi vui sướng mà thở phào,thậm chí còn hơi mỉm cười.

__Thật sự không có chút tiền đồ

Tôi bặm môi đi xuống bếp,đứng cạnh bàn ăn rót một cốc nước,thậm chí còn cố gắng gây tiếng động để lôi kéo sự chú ý của cô ấy. Tôi nhìn sang Joohyun,lưng người đó vẫn quay lại phía này mà chăm chú nấu nướng

"Hyun à..."

"..." bên đó trầm mặc không tiếng động giống như cố bình tĩnh lại, chỉ còn tiếng nhịp thở đều đặn vang lên.

"Hyun!" 

Bỗng nhiên Joohyun làm rớt nắm nồi vào bồn rửa khiến cô ấy giật mình luống cuống,tôi đi tới chỗ Joohyun kéo tay đối phương

"Sao em kêu mà không trả lời?" 

"À...xin lỗi,chị hơi lơ đãng nên không nghe thấy" Joohyun làm như không có chuyện gì,cúi đầu nhìn nắp nồi trong bồn rửa nhưng thực chất là trốn tránh nhìn tôi

"Vẫn không định để ý tới em sao?" Tôi rầu rĩ lên tiếng

"Không có..." 

"Mấy ngày trước,quả thật khi đó...em hơi nặng lời"

"Không..."

Lập tức phát hiện giọng cô ấy có chút khác thường cho nên liền hỏi lại.

"Này,chị khóc đó hả? Nhìn em chút đi"

"Không..." cô ấy vẫn cúi mặt lắc đầu dữ dội,sau đó liền quay đi chỗ khác đưa tay lau nước mắt

Có lẽ rất tủi thân đi. Bị điều khiển như một con rối trước mặt người ta,như vậy còn chịu không ít áp lực từ dư luận,chắc chắn là đang bị căng thẳng. Vậy mà tôi còn không hiểu cho cô ấy,xấu xa đổ oan nặng lời với cô ấy

Thật xin lỗi,vì đã ngu ngốc trì độn không sớm nhận ra nỗi khổ của chị

Thật xin lỗi. Khiến chị bị tổn thương nhiều như vậy, nhưng trong lúc chị cần em nhất lại không thể chạy tới che chở bảo vệ được cho chị.  

Lại còn trở thành kẻ đồng lõa với đám người kia

"...Chị đừng khóc..."

Tôi ôm cô ấy từ phía sau,muốn dùng toàn bộ ấm áp bù đắp cho cô ấy

Cứ đứng như thế thật lâu,trên người Joohyun có mùi hương rất dễ chịu khiến người ta mê mẩn.Đột nhiên cô ấy kéo tay tôi ra khỏi người,bình tĩnh nói

"Được rồi,không phải lỗi của em"

"..."

"Em ra ngoài đi,chị còn nấu cơm"

"Ở bên ngoài nóng lắm"

"Ở trong bếp còn nóng hơn!"

"Em rất nhớ chị"Tôi bày ra vẻ mặt cực kì đáng thương, chơi xấu mà làm nũng với cô ấy.

 Joohyun lập tức không nói thêm gì nữa. Trong lòng tôi bỗng chốc tràn ngập cả cảm giác ấm áp lẫn chua xót _____ dường như mỗi lần cô ấy thỏa hiệp, đều là bởi vì tôi lấy chính mình làm cớ.  

"Này,để ý tới em chút đi!"


Joohyun liền nhíu mày liếc tôi một cái.

Tôi liền bày ra dáng vẻ xu nịnh, tươi cười đáp lại. "Hắc hắc."

"Không phải vừa mới kêu nóng sao giờ lại đứng sát như vậy."

"Em sẽ không ầm ĩ quấy phá, chỉ là muốn ở cạnh chị thôi."

Joohyun lẳng lặng quay đi không nói thèm nữa, đối thoại giữa chúng tôi như vậy liền chấm dứt.

Vốn là tiết trời đầu tháng 5 oi ả nóng bức,nhưng khi nhìn đến người trước mắt,cảm giác khô nóng trong tôi cũng dần bình tĩnh trở lại.

Cô ấy bỏ rong biển vào nồi canh,nêm nếm gia vị rồi đóng nắp nồi lại. Sau đó quay sang chảo thịt ở bên cạnh chăm chú xì xèo xào nấu. Mái tóc đã dài hơn trước một chút được cô ấy cột lại lộn xộn ở phía sau, vài cọng trên mái rớt xuống hai bên má nhợt nhạt che phủ đôi mắt to,nhìn nghiêng thế này chỉ mơ hồ thấy được hàng lông mi dài và chiếc mũi cao của người đó.

Hoàn toàn không có khái niệm về thời gian,cứ im lặng nhìn chị như vậy cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

Joohyun ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đưa tay nhìn đồng hồ

"Mấy đứa nhỏ sao bây giờ lại chưa về?"Cuối cùng cô ấy cũng chịu nhìn đến tôi. "Hình như trời sắp mưa rồi. "

"Wannie lúc nãy nhắn tin cho em nói nó với Sooyoung sẽ về trễ"

"Vậy sao?"

"Ừ"

"Còn Yeri?"

 Sau đó lại một trận sấm nữa rền vang.  

"...Em không biết."

Joohyun tắt bếp,lấy điện thoại bấm số Yeri. 

Bàn tay tôi siết chặt lại,chỉ biết cầu xin Kim Yeri đừng bắt máy.

Nhẫn nại đi Kang Seulgi

Chỉ có thể tự kiềm chế bản thân mình

Joohyun nhăn mặt nhìn màn hình điện thoại lầm bầm "Con bé này sao lại không chịu bắt máy?" rồi tiếp tục bấm số gọi lại

"Có lẽ là đang học đó"

"Bây giờ chắc phải tan trường rồi"

"Nó không bắt máy thì chị đừng gọi nữa"

"Chị muốn hỏi con bé có ăn cơm không thôi"

Tôi biết,là tôi ích kỉ xấu xa. Tôi không muốn người khác xen vào chúng tôi ngay lúc này. Cho nên chỉ biết giật điện thoại trong tay Joohyun khiến cô ấy một phen sững sờ,mạnh mẽ kéo cô ấy vào trong lồng ngực sau đó cúi đầu hôn xuống.

Joohyun mở to mắt nhưng cũng không có ý định đẩy ra,để tôi vùi sâu cô ấy vào người mình,một tay luồn vào mái tóc mềm mại thơm mát, tay kia lại nấn ná nơi đầu vai gầy gò xương xương. Đôi môi cô ấy vẫn giống hệt như trái cây mọng nước ngọt ngào, khiến tôi nhịn không được mà vừa hôn vừa nhẹ nhàng gặm cắn.

Joohyun khẽ nhắm mắt hôn lại tôi,giống như không còn biết gì tới xung quanh nữa.

Màn hình điện thoại Joohyun trong tay tôi đột nhiên phát sáng,tôi nhanh tay điều chỉnh nút âm lượng xuống mức 0 để cô ấy không nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia,bên này càng hôn cô ấy mãnh liệt hơn,cố tình phát ra âm thanh mút mát kích thích.

Ngoài trời,mưa gió hung hãn kéo đến nghiêng ngả cả đất trời.

Con số trên màn hình điện thoại Joohyun nhích theo từng giây,rồi đến từng phút,một lúc sau đầu dây bên kia cúp máy. 

Đại khái cả đời này tôi đều ích kỉ như vậy.  

Xin lỗi,Yeri à

Nếu không phải Joohyun thì không được,xin lỗi em

Tôi quên hết tất cả mà ôm hôn người nằm gọn trong lồng ngực, đột nhiên phía sau lại truyền tới tiếng động 

"Yeri à"

Cả tôi lẫn Joohyun đều giật mình tách ra,tôi theo bản năng mà hơi buông lỏng tay.Yeri đứng ngoài cửa không khỏi tức giận,con bé thống khổ nhìn Joohyun,rồi lại căm hận nhìn tôi.

"Yeri!" nhìn thấy Yeri chạy ra khỏi cửa,Joohyun  liền thuận đà đẩy tôi sang một bên muốn đuổi theo con bé

__Điều tôi lo lắng cuối cùng đã xảy ra rồi.  

Tôi cầm tay Joohyun "Đừng đi..."

Đừng đi,làm ơn đừng đi

Không quan tâm tới em sao? 

Đừng đi Joohyun à,xin chị đừng đi

"Chị đi xem con bé một chút thôi,chị sẽ trở lại ngay"

Cô ấy nhanh chóng chạy đi.

 Cho dù tôi có dâng lên tình yêu của mình, lại chỉ khiến chị chạy đến chỗ kẻ khác hết lần này tới lần khác sao.    

Tôi từ từ đến bên cửa sổ,nhìn xuống cảnh tượng trắng xóa trước mắt.Sau một lúc thì Joohyun đã bắt kịp Yeri,cứ thế nhìn bọn họ cùng ở chung một chỗ.

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ đã dần dần nhỏ lại, nhưng mây đen vẫn vần vũ che lấp mặt trời.

Trong lồng ngực tôi cũng giống như vậy, đều bị mây đen phủ kín.

Nhẫn tâm giẫm nát tình cảm của một đứa trẻ 17 tuổi, chẳng phải tôi là kẻ khốn khiếp nhất trên đời sao?

Vậy cho nên người đó mới bỏ tôi đi,không phải đều là cái giá phải trả sao?

Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà để nước mắt không chảy xuống,rốt cuộc cũng phải đưa tay lau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top