09
09. [Kang Seulgi]
Đầu óc hỗn loạn không thể tin nổi,chỉ biết ngây người nhìn cô ấy dựa vào ngực tôi thẳng cho tới khi trời hửng sáng
Ánh mặt trời vừa trong trẻo vừa lạnh lùng ùa qua ô cửa sổ tràn vào phòng, trải đều lên người tóc đen đang nằm vùi trên người tôi. Cô ấy vẫn yên lặng ngủ say, hoàn toàn không có thói xấu cáu giận lúc sáng sớm.
Lúc còn chung phòng Joohyun cũng thường ôm tôi ngủ,đợi đến khi tỉnh dậy theo bản năng mà vẽ lên ảo tưởng rằng mình vừa mới cùng người trước mặt trải qua một đêm yêu thương quấn quýt, rồi sắp đánh thức cô ấy, nhìn cô ấy mỉm cười dịu dàng nói với tôi câu chào buổi sáng.
Tôi đã từng tưởng mình bị điên.
Nhưng cuối cùng lại biến thành sự thật.
Joohyun vì cơ thể hơi cựa quậy của tôi mà giật mình tỉnh dậy
"Dậy sớm vậy?"
"Dậy đi" tôi cười,ở bên tai khẽ gọi cô ấy
Joohyun cau mày nói "Đây không phải Kang Seulgi!" sau đó đổi tư thế xoay người xuống người tôi nằm ra giường,cố vùi mặt vào chăn.
Tôi hơi do dự,lấy ngón tay chọc chọc "Hyun à..."
"...Ưm" cô ấy miễn cưỡng ậm ừ đáp lại
"Dậy đi,lát nữa còn có lịch trình mà"
"Seulgi mê ngủ của chị đâu rồi,đem trả lại đây" Joohyun lầm bầm nói, mắt vẫn còn nhắm chặt.
Tôi khựng lại một chút, rồi bất thình lình cúi xuống ôm lấy Joohyun hôn chùn chụt mấy cái.
Cô ấy thoải mái cười lên khanh khách,sau đó ôm giữ lấy tôi
"Ngủ thêm chút nữa cũng không sao"
Chúng tôi tới nơi biểu diễn để tập dợt trước,tranh thủ lúc giải lao thì xem sân khấu của các ca sĩ khác. Joohyun đứng phía sau cầm tay tôi,làm cả người tôi cứng đờ không nhúc nhích nổi.
Có lẽ là tại vì đang ở nơi đông người nên sẽ ngại đi,dù thế nhưng vẫn muốn cô ấy nắm chặt tay tôi,cảm giác y hệt sẽ bảo vệ được người đó.
"Chị đi vệ sinh một lát." Joohyun khẽ nói với tôi
"Cần em đi cùng không" Tôi nắm tay cô ấy giữ lại
Cô ấy chỉ lắc lắc đầu rồi bỏ đi. Tôi định đuổi theo nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Yeri,bản năng lúc đó tự nhiên cũng bị đạp đổ chỉ biết đứng im một chỗ.
Khoảng 10 phút sau vẫn không thấy Joohyun quay lại,tôi bắt đầu thắc mắc chị ấy đang ở đâu. Trong lúc các thành viên khác không để ý liền biết đường mà rời đi. Đảo mắt tìm kiếm cô ấy ở WC rồi lướt qua phòng chờ đều không thấy,tôi bắt đầu lo lắng lấy điện thoại gọi điện. Tuy nhiên bỗng phát hiện dáng lưng nhỏ bé đang đứng ở chỗ rẽ cua hành lang,liền nhanh chân chạy tới.
"Xin lỗi,hiện tại tôi phải đi rồi"
Nghe thấy câu đó tôi liền khựng lại,cũng không biết tại sao lại muốn nghe thêm một chút
"Chẳng qua chỉ là một đứa mới bước chân vào nghề,cô dám coi thường đối đầu bậc tiền bối sao?"
Tôi nhíu mày chưa rõ chuyện gì đang xảy ra
Tới gần mới phát hiện nói chuyện với cô ấy là 1 idol tiền bối,cô ta phát ra khí thế khiến người khác có cảm giác bị áp bức,còn cao hơn Joohyun nên nhìn Joohyun giống như đang bị bắt nạt.
__Không chịu nổi nữa
"Joohyun!" tôi gọi tên cô ấy
Joohyun quay đầu nhìn tôi
Tôi hít một hơi thật sâu,nhìn Joohyun,rồi lại quay đầu nhìn sang cô idol đó.
"Nãy giờ chị đi đâu thế? Chị quản lí tìm chị có chuyện kìa"
Người đối diện giống như nghe được chuyện cực kì khôi hài đến mức bật cười ra tiếng, ngay sau đó chậm rãi đứng lên đi về phía tôi.
"Là thành viên cùng nhóm sao?"
Cô ta nhìn Joohyun hỏi,cô ấy cũng không thèm đáp lại định kéo tôi đi
"Đúng rồi,là ỷ mình thuộc công ty lớn nên mới hỗn láo như thế? Tôi hiểu rồi,thì ra ngoại trừ gương mặt xinh đẹp kia để đi quyến rũ đàn ông thì nhân cách các cô đều bị chó gặm hết rồi!"
Joohyun đột nhiên trợn tròn mắt quay lại,ánh mắt sắc lạnh như dao thép
"Tiền bối có vẻ rất rảnh rỗi a. Sao tiền bối không đi duyệt chương trình thay vì đứng đây..."
Tôi biết Joohyun đang cố gắng kiềm chế cơn giận để không nói hết câu
Cô ta cau mày
"A.Cô đang dạy tôi đó hả?"
Đúng lúc đó có tiếng người gọi tên chúng tôi. Người đối diện không nói tiếp nữa nhưng bầu không khí vẫn căng thẳng như vậy.
Hóa ra là anh quản lí
"Sao lại ở hết ở đây thế này?"
"Không có,tụi em đi vệ sinh chút thôi" Joohyun bình tĩnh đáp lại
Anh ấy hơi khó chịu đẩy chúng tôi đi "Đừng có đứng đó nữa,mau trở về chuẩn bị diễn đi"
Chúng tôi tới sau cánh gà.Cả nhóm đứng dưới khung sàn sân khấu theo thứ tự chờ lúc lên biểu diễn. Vị trí của tôi là thứ 2 tính từ phía ngoài cùng bên phải,ngay cạnh Joohyun. Dáng vẻ cô ấy im lặng chờ đợi quả thật vô cùng xinh đẹp. Tuy đây không phải lần đầu diễn ở sân khấu lớn thế này nhưng các thành viên vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Tôi nhích người sang một chút,khẽ nói với Joohyun
"Chị có sao không?"
Chị ấy hiểu tôi muốn nhắc tới chuyện gì
"Không sao đâu"
Tôi siết chặt tay Joohyun,giơ cánh tay còn lại ra hiệu 'fighting' làm cô ấy khẽ bật cười.
"Seulgi,quay về chỗ của cậu đi" con người phá đám Son Seungwan kia đột nhiên lại lên tiếng
Joohyun nháy mắt ý muốn nói tôi mau đứng vào đội hình đi. Lúc trở lại đột nhiên Son Seungwan lại nói tiếp
"Cậu tập trung một chút đi. Đừng có suốt ngày dính chặt chị ấy lộ liễu như vậy nữa"
Tôi giật mình quay lại nhìn nó
Như thể đã đoán trước được phản ứng của tôi,Seungwan vỗ vai tôi mấy cái. Tôi có cảm giác hình như nó biết được chút gì trong đó rồi,bởi vì nó là đứa cực kì thông minh lại còn tinh ý,tôi sợ...
Đột nhiên đoạn nhạc dạo đầu bài hát của chúng tôi vang lên, sàn dưới chân cũng từ từ chuyển động. Qua khóe mắt nhìn thấy người kia chậm rãi xuất hiện, ánh đèn sân khấu đỏ rực hắt lên dáng người nhỏ bé,dáng vẻ y hệt như nữ thần.
Người này... chính là người tôi yêu nhất trên đời.
Cho dù lo sợ thân mình quá bé nhỏ,không thể chống lại ánh mắt người đời mà bảo vệ cô ấy; cho dù quan hệ của chúng tôi chính là tội lỗi,Bae Joohuyn vẫn là người tôi yêu nhất.
Tại sao lại xao động như vậy chứ.Nhẹ lắc đầu vài cái, không phải giờ đang ở trên sân khấu hay sao.
Tôi nhắm mắt lại, tập trung tinh thần dồn hết sức vào phần biểu diễn.
Dước khán đài tràn ngập tiếng fan hâm mộ gào thét, bóng bay cùng banner cổ vũ, tôi nhìn thấy tên mình trên đó,rồi thấy tên của Joohyun,thậm chí còn thấy một bạn nữ ôm miệng bật khóc vừa gọi "Seulgi à~"
Thật sự rất đáng yêu.Tình yêu vô hạn của mọi người luôn khiến tôi cảm động. Fan hâm mộ,nếu biết tôi và Joohyun yêu nhau,mọi người có còn yêu quý chúng tôi nữa không? Fan hâm mộ có dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng vẫn cầm ảnh chụp, banner của tôi vừa khóc vừa nói "Chúng tôi yêu cậu Kang Seulgi" nữa không?
Nhận sự tin tưởng của bọn họ, không biết tôi có thể lấy gì ra báo đáp đây. Tôi suy cho cùng ngoài thể hiện cho thật tốt phần ca hát nhảy nhót, cũng chỉ biết mỉm cười vẫy tay chào ____ trước khi mọi người ghê tởm và chán ghét mà rời bỏ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top